Đại Đường Đạo Soái
Chương 594: Đạo soái
Ngu Thế Nam, Trử Toại Lương đều là nhân vật thấy loạn bất loạn, vội vàng kêu hạ nhân mang dây thừng tới kéo Đỗ Hà và Trí Vĩnh lên boong tàu.
Khi Đỗ Hà nghĩ cách cứu viện, Trí Vĩnh vẫn chưa uống nhiều nước, chỉ vì chịu đả kích không nhỏ, vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt.
Trử Toại Lương bình tĩnh kêu người đưa Trí Vĩnh vào trong khoang thuyền.
Ngu Thế Nam xanh mặt, kéo Biện Tài, quản sự hỏi rõ ngọn nguồn sự tình. “Lan Đình Tập Tự” bị mất trộm trong quý phủ của hắn, hắn cũng khó ăn nói.
Biện Tài vô cùng đau khổ, hắn cũng si mê tranh chữ, vô cùng yêu thích “Lan Đình Tập Tự”, bảo bối mất trộm, hắn cũng vô cùng buồn khổ, hai mắt đỏ hoe nói:
- Không thấy, nháy mắt đã không thấy tăm hơi... Hôm nay ta thấy trong người không khỏe, ở trong phủ nghỉ ngơi, thấy buồn chán, lấy “Lan Đình Tập Tự” ra luyện chữ, chỉ là vừa đi tiểu một lát, khi quay lại “Lan Đình Tập Tự” trên bàn đã biến mất, không thấy nữa.
- Là người tên là Đạo soái lấy trộm ...
Quản sự bên cạnh nói tiếp, hắn tên là Trâu Kiến, là một lão nhân đã theo Ngu Thế Nam nhiều năm, có địa vị nhất định ở Ngu phủ, hắn thận trọng lấy một tờ giấy từ trong lòng ra đưa cho Ngu Thế Nam nói:
- Lão gia, đây là tờ giấy tìm thấy trong thư phòng, cũng chỉ có kẻ trộm tên là Đạo soái mới có lá gan như vậy.
Đỗ Hà ướt sũng đứng bên cạnh, vừa nghe người lấy trộm “Lan Đình Tập Tự” chính là mình, hai mắt trợn trừng, Tào Tháo có thể giết người trong mơ, chẳng lẽ mình cũng có thể lấy trộm đồ trong mộng? Không thể nào, bây giờ là ban ngày, có nằm mơ giữa ban ngày cũng không phải là lúc này.
Hắn ác ý nghĩ, cho rằng Trâu Kiến hiểu lầm, nhưng nhìn thấy Trâu Kiến lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật màu xanh, sắc mặt lúc này mới nghiêm túc, đáy lòng minh bạch. Đây không phải hiểu lầm, mà là hắn bị vu oan hãm hại.
Hắn tiến lên trước, hỏi:
- Có thể cho ta xem được không?
Ngu Thế Nam đầu tiên ngẩn người, nhưng nhớ lại phong ba trước đó, vui vẻ giao tờ giấy cho Đỗ Hà.
Đỗ Hà tiếp nhận tờ giấy, trên tờ giấy có một hàng chữ tú lệ:
- “Lan Đình Tập Tự”, thiên hạ dị bảo, kẻ trộm hòa thượng tâm địa bất chính, Đạo soái đặc biệt tới lấy.
Đỗ Hà nhìn chữ viết hồi lâu, cau mày cảm thấy kỳ quái. Hắn tinh thư pháp, cho dù là danh thiếp lưu lại, chữ viết cũng rất đẹp. Đương nhiên hắn sẽ không viết thể chữ Đỗ thể để bộc lộ thân phận, chữ hắn viết chính là hành thư, dùng một loại phương pháp khác sáng tác. Còn chữ viết trên tờ giấy này mơ hồ có chút tư thế của hắn, có chút giống nhau, càng thêm xác định đây là vu oan giá họa.
- Buồn cười!
Đỗ Hà thầm giận, bởi vì chiếm được “Lưu Hương Bảo Giám”, hắn kế thừa cái tên Đạo Soái, mới có ngày hôm nay. Nếu không có “Lưu Hương Bảo Giám” thay đổi cuộc sống của hắn, có lẽ cả đời hắn chỉ là một giáo viên lịch sử, sống những ngày khô khan tẻ nhạt. Có lẽ đối với một số người mà nói, cuộc sống bình yên là hạnh phúc, nhưng đối với Đỗ Hà mà nói, đó không phải là cuộc sống hắn thích thú, so với cuộc sống bình yên, hắn thích cuộc sống như bây giờ hơn, tràn đầy những khảo nghiệm và khiêu chiến kỳ thú. Vì vậy hắn vô cùng kính trọng sư phụ Sở Lưu Hương, người đã thay đổi cuộc sống của hắn.
Chính trị Đại Đường thanh minh, thời kỳ Trinh Quán cũng không xuất hiện tham quan ô lại. Về phần thương nhân cấu kết với quan lại lại càng thiếu, điều này khiến cho Đỗ Hà thiếu đi đối tượng hành sự, trực tiếp dẫn tới hắn rất ít khi quay lại nghề cũ, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm ô uế cái tên “Đạo Soái” này.
Ngu Thế Nam chờ Đỗ Hà trả lời.
Đỗ Hà nhún vai nói:
- Một tờ giấy, cũng không thể nói lên cái gì, ngay cả là vu oan giá họa, hay xác thực là do tên Đạo Soái kia gây nên, cũng không thể xác định.
- Ngoại trừ kẻ trộm này, còn có thể có ai!
Trong mắt Ngu Thế Nam hiện lên lửa giận ngút trời, rít gào. Hắn sống ở Trường An, đương nhiên cũng từng nghe nói đến phong cách hành xử của Đạo Soái. Hắn là quan to trong triều, tuy hành vi của Đạo Soái rất đáng tán thưởng, nhưng trong mắt người làm quan như hắn, kẻ trộm chính là kẻ trộm, là một sự thật không thể thay đổi, huống chi đây còn là một tên trộm vô cùng kiêu ngạo, trong lòng đương nhiên có thành kiến.
Hiện nay sự việc đã bại lộ, mà Ngu Thế Nam tuổi tác đã cao, không còn bản lĩnh vững vàng khi còn trẻ, tính cách cũng trở nên nóng vội.
Đỗ Hà cũng không cãi cọ với hắn, chỉ thận trọng nói:
- Ngu đại nhân, ta sẽ bắt được hung phạm phía sau...
Bắt kẻ trộm không nằm trong phạm vi quản hạt của hắn, nhưng chuyện này liên quan đến danh tiếng của sư phụ hắn, hắn nhất định phải quan tâm, ánh mắt cũng theo đó trở nên sắc bén.
Trong Ngu phủ, Đỗ Hà và đám người Đoạn Kiền Chí, Vương Hưng, Tôn Phàm lại một lần nữa hội tụ.
Ba người Đoạn Kiền Chí, Vương Hưng, Tôn Phàm là nhân tài kiệt xuất trong bộ khoái Trường An, chỉ cần có đại án, Châu phủ Trưởng sử ra kêu bọn họ xuất thủ. Ngu Thế Nam là khai quốc công thần, là học sĩ của Hoằng Văn quán, Lý Thế Dân từng đích thân tán thưởng hắn là người mang ngũ tuyệt: Đức hạnh, trung trực, bác học, văn từ, thư hàn.
Hiện nay hắn tuổi tác đã cao, cáo lão ở nhà, nhưng vẫn có uy vọng nhất định trong triều.
Trong phủ hắn mất trộm đã xem là chuyện thiên đại, chứ đừng nói vật mất trộm chính là “Lan Đình Tập Tự”, là dị bảo thiên hạ mà ngay cả Lý Thế Dân cũng đỏ mắt. Châu phủ Trưởng sử muốn nhanh chóng phá án, vì vậy đã phái ra những hãn tướng đắc lực nhất dưới trướng hắn.
Ba người Đoạn Kiền Chí, Vương Hưng, Tôn Phàm từng tiếp xúc với Đỗ Hà ở Hoằng Phúc tự, vô cùng bội phục thủ đoạn bắt hòa thượng dâm loạn Nạp Ngôn của hắn, hắn gia nhập, ba người không có bất cứ dị nghị gì, bốn người thương nghị phân công hành sự, điều tra hiện trường, xem xem có vết tích gì hay không.
Đoạn Kiền Chí, Vương Hưng, Tôn Phàm đi xung quanh tìm tòi.
Đỗ Hà để tránh cho kinh thế hãi tục, kêu người tìm một cái thang, nhanh nhẹn bò lên nóc nhà, nhìn xem có dấu hiệu kẻ trộm đột nhập hay sau.
Sau nửa nén hương, bốn người lại tụ tập.
Đoạn Kiền Chí, Vương Hưng, Tôn Phàm lần lượt lắc đầu.
Đỗ Hà cũng nói:
- Mấy ngày nay trời không mưa, trên mái nhà có một lớp bụi, ngoại trừ vết chân của ta, cũng không có vết chân nào khác, cho dù người đó có khinh công lợi hại thế nào, cũng không thể không để lại vết tích.
Điểm này ngay cả người có khinh công vô song như hắn cũng không thể làm được, điều này biểu thị kẻ trộm không đột nhập từ nóc nhà.
Tôn Phàm cười khổ lắc đầu:
- Giống hệt như tình huống năm đó, đêm đó kẻ trộm đột nhập vào Hạ Lan gia cũng như vậy.
Đại nhân xuất động toàn bộ bộ khoái Trường An, kết quả không tìm ra bất cứ đầu mối nào.
Vương Hưng cũng nhớ lại chuyện năm đó, nghiến răng ken két, cử động năm đó của Đỗ Hà đã bị toàn bộ bộ khoái Trường An coi là sỉ nhục suốt đời.
Lúc đó Đoạn Kiền Chí còn chưa lên chức, nhưng từ lâu đã nghe bọn người Vương Hưng, Tôn Phàm kể lại chuyện này. Chỉ là đối với người từng trong chốn giang hồ như hắn, đối với Đạo Soái kia cũng không có bất cứ phản cảm, ngược lại còn vô cùng hảo cảm, nghi vấn nói:
- Nói như vậy, lần này rất có thể vẫn là hành vi của vị Đạo Soái đến đi vô tung vô ảnh đó?
Khi Đỗ Hà nghĩ cách cứu viện, Trí Vĩnh vẫn chưa uống nhiều nước, chỉ vì chịu đả kích không nhỏ, vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt.
Trử Toại Lương bình tĩnh kêu người đưa Trí Vĩnh vào trong khoang thuyền.
Ngu Thế Nam xanh mặt, kéo Biện Tài, quản sự hỏi rõ ngọn nguồn sự tình. “Lan Đình Tập Tự” bị mất trộm trong quý phủ của hắn, hắn cũng khó ăn nói.
Biện Tài vô cùng đau khổ, hắn cũng si mê tranh chữ, vô cùng yêu thích “Lan Đình Tập Tự”, bảo bối mất trộm, hắn cũng vô cùng buồn khổ, hai mắt đỏ hoe nói:
- Không thấy, nháy mắt đã không thấy tăm hơi... Hôm nay ta thấy trong người không khỏe, ở trong phủ nghỉ ngơi, thấy buồn chán, lấy “Lan Đình Tập Tự” ra luyện chữ, chỉ là vừa đi tiểu một lát, khi quay lại “Lan Đình Tập Tự” trên bàn đã biến mất, không thấy nữa.
- Là người tên là Đạo soái lấy trộm ...
Quản sự bên cạnh nói tiếp, hắn tên là Trâu Kiến, là một lão nhân đã theo Ngu Thế Nam nhiều năm, có địa vị nhất định ở Ngu phủ, hắn thận trọng lấy một tờ giấy từ trong lòng ra đưa cho Ngu Thế Nam nói:
- Lão gia, đây là tờ giấy tìm thấy trong thư phòng, cũng chỉ có kẻ trộm tên là Đạo soái mới có lá gan như vậy.
Đỗ Hà ướt sũng đứng bên cạnh, vừa nghe người lấy trộm “Lan Đình Tập Tự” chính là mình, hai mắt trợn trừng, Tào Tháo có thể giết người trong mơ, chẳng lẽ mình cũng có thể lấy trộm đồ trong mộng? Không thể nào, bây giờ là ban ngày, có nằm mơ giữa ban ngày cũng không phải là lúc này.
Hắn ác ý nghĩ, cho rằng Trâu Kiến hiểu lầm, nhưng nhìn thấy Trâu Kiến lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật màu xanh, sắc mặt lúc này mới nghiêm túc, đáy lòng minh bạch. Đây không phải hiểu lầm, mà là hắn bị vu oan hãm hại.
Hắn tiến lên trước, hỏi:
- Có thể cho ta xem được không?
Ngu Thế Nam đầu tiên ngẩn người, nhưng nhớ lại phong ba trước đó, vui vẻ giao tờ giấy cho Đỗ Hà.
Đỗ Hà tiếp nhận tờ giấy, trên tờ giấy có một hàng chữ tú lệ:
- “Lan Đình Tập Tự”, thiên hạ dị bảo, kẻ trộm hòa thượng tâm địa bất chính, Đạo soái đặc biệt tới lấy.
Đỗ Hà nhìn chữ viết hồi lâu, cau mày cảm thấy kỳ quái. Hắn tinh thư pháp, cho dù là danh thiếp lưu lại, chữ viết cũng rất đẹp. Đương nhiên hắn sẽ không viết thể chữ Đỗ thể để bộc lộ thân phận, chữ hắn viết chính là hành thư, dùng một loại phương pháp khác sáng tác. Còn chữ viết trên tờ giấy này mơ hồ có chút tư thế của hắn, có chút giống nhau, càng thêm xác định đây là vu oan giá họa.
- Buồn cười!
Đỗ Hà thầm giận, bởi vì chiếm được “Lưu Hương Bảo Giám”, hắn kế thừa cái tên Đạo Soái, mới có ngày hôm nay. Nếu không có “Lưu Hương Bảo Giám” thay đổi cuộc sống của hắn, có lẽ cả đời hắn chỉ là một giáo viên lịch sử, sống những ngày khô khan tẻ nhạt. Có lẽ đối với một số người mà nói, cuộc sống bình yên là hạnh phúc, nhưng đối với Đỗ Hà mà nói, đó không phải là cuộc sống hắn thích thú, so với cuộc sống bình yên, hắn thích cuộc sống như bây giờ hơn, tràn đầy những khảo nghiệm và khiêu chiến kỳ thú. Vì vậy hắn vô cùng kính trọng sư phụ Sở Lưu Hương, người đã thay đổi cuộc sống của hắn.
Chính trị Đại Đường thanh minh, thời kỳ Trinh Quán cũng không xuất hiện tham quan ô lại. Về phần thương nhân cấu kết với quan lại lại càng thiếu, điều này khiến cho Đỗ Hà thiếu đi đối tượng hành sự, trực tiếp dẫn tới hắn rất ít khi quay lại nghề cũ, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm ô uế cái tên “Đạo Soái” này.
Ngu Thế Nam chờ Đỗ Hà trả lời.
Đỗ Hà nhún vai nói:
- Một tờ giấy, cũng không thể nói lên cái gì, ngay cả là vu oan giá họa, hay xác thực là do tên Đạo Soái kia gây nên, cũng không thể xác định.
- Ngoại trừ kẻ trộm này, còn có thể có ai!
Trong mắt Ngu Thế Nam hiện lên lửa giận ngút trời, rít gào. Hắn sống ở Trường An, đương nhiên cũng từng nghe nói đến phong cách hành xử của Đạo Soái. Hắn là quan to trong triều, tuy hành vi của Đạo Soái rất đáng tán thưởng, nhưng trong mắt người làm quan như hắn, kẻ trộm chính là kẻ trộm, là một sự thật không thể thay đổi, huống chi đây còn là một tên trộm vô cùng kiêu ngạo, trong lòng đương nhiên có thành kiến.
Hiện nay sự việc đã bại lộ, mà Ngu Thế Nam tuổi tác đã cao, không còn bản lĩnh vững vàng khi còn trẻ, tính cách cũng trở nên nóng vội.
Đỗ Hà cũng không cãi cọ với hắn, chỉ thận trọng nói:
- Ngu đại nhân, ta sẽ bắt được hung phạm phía sau...
Bắt kẻ trộm không nằm trong phạm vi quản hạt của hắn, nhưng chuyện này liên quan đến danh tiếng của sư phụ hắn, hắn nhất định phải quan tâm, ánh mắt cũng theo đó trở nên sắc bén.
Trong Ngu phủ, Đỗ Hà và đám người Đoạn Kiền Chí, Vương Hưng, Tôn Phàm lại một lần nữa hội tụ.
Ba người Đoạn Kiền Chí, Vương Hưng, Tôn Phàm là nhân tài kiệt xuất trong bộ khoái Trường An, chỉ cần có đại án, Châu phủ Trưởng sử ra kêu bọn họ xuất thủ. Ngu Thế Nam là khai quốc công thần, là học sĩ của Hoằng Văn quán, Lý Thế Dân từng đích thân tán thưởng hắn là người mang ngũ tuyệt: Đức hạnh, trung trực, bác học, văn từ, thư hàn.
Hiện nay hắn tuổi tác đã cao, cáo lão ở nhà, nhưng vẫn có uy vọng nhất định trong triều.
Trong phủ hắn mất trộm đã xem là chuyện thiên đại, chứ đừng nói vật mất trộm chính là “Lan Đình Tập Tự”, là dị bảo thiên hạ mà ngay cả Lý Thế Dân cũng đỏ mắt. Châu phủ Trưởng sử muốn nhanh chóng phá án, vì vậy đã phái ra những hãn tướng đắc lực nhất dưới trướng hắn.
Ba người Đoạn Kiền Chí, Vương Hưng, Tôn Phàm từng tiếp xúc với Đỗ Hà ở Hoằng Phúc tự, vô cùng bội phục thủ đoạn bắt hòa thượng dâm loạn Nạp Ngôn của hắn, hắn gia nhập, ba người không có bất cứ dị nghị gì, bốn người thương nghị phân công hành sự, điều tra hiện trường, xem xem có vết tích gì hay không.
Đoạn Kiền Chí, Vương Hưng, Tôn Phàm đi xung quanh tìm tòi.
Đỗ Hà để tránh cho kinh thế hãi tục, kêu người tìm một cái thang, nhanh nhẹn bò lên nóc nhà, nhìn xem có dấu hiệu kẻ trộm đột nhập hay sau.
Sau nửa nén hương, bốn người lại tụ tập.
Đoạn Kiền Chí, Vương Hưng, Tôn Phàm lần lượt lắc đầu.
Đỗ Hà cũng nói:
- Mấy ngày nay trời không mưa, trên mái nhà có một lớp bụi, ngoại trừ vết chân của ta, cũng không có vết chân nào khác, cho dù người đó có khinh công lợi hại thế nào, cũng không thể không để lại vết tích.
Điểm này ngay cả người có khinh công vô song như hắn cũng không thể làm được, điều này biểu thị kẻ trộm không đột nhập từ nóc nhà.
Tôn Phàm cười khổ lắc đầu:
- Giống hệt như tình huống năm đó, đêm đó kẻ trộm đột nhập vào Hạ Lan gia cũng như vậy.
Đại nhân xuất động toàn bộ bộ khoái Trường An, kết quả không tìm ra bất cứ đầu mối nào.
Vương Hưng cũng nhớ lại chuyện năm đó, nghiến răng ken két, cử động năm đó của Đỗ Hà đã bị toàn bộ bộ khoái Trường An coi là sỉ nhục suốt đời.
Lúc đó Đoạn Kiền Chí còn chưa lên chức, nhưng từ lâu đã nghe bọn người Vương Hưng, Tôn Phàm kể lại chuyện này. Chỉ là đối với người từng trong chốn giang hồ như hắn, đối với Đạo Soái kia cũng không có bất cứ phản cảm, ngược lại còn vô cùng hảo cảm, nghi vấn nói:
- Nói như vậy, lần này rất có thể vẫn là hành vi của vị Đạo Soái đến đi vô tung vô ảnh đó?
Bình luận truyện