Đại Đường Đạo Soái
Chương 605: Chân ái vô cương
Lễ cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa đến rất nhanh!
Vào ngày này, thành Trường An náo nhiệt không bằng Vị Thủy.
Đỗ Hà, Trường Nhạc ngồi trong xe ngựa rộng rãi đi trên đường ra sông Vị Thủy.
Đỗ Hà mặc võ sĩ phục màu xanh da trời được Vũ Mị Nương đặt cho. Vũ Mị Nương hiểu hắn, biết hắn thích y phục rộng tiện cho hành động. Võ sĩ phục cũng cải tiến, không phải hồ phục cũng không tính là y phục văn sĩ, mặc vào rất thoải mái.
Đỗ Hà tiêu sái nên khi mặc y phục này tràn đầy vẻ thanh niên nhưng nhìn khí độ lại có cảm giác lão thành ổn trọng. Sự thật cũng là như thế, tuy Đỗ Hà đã làm không ít chuyện nhưng tuổi mới chỉ hai mươi, đây là sự thật không thể cải biến. Nhưng tuổi thật của hắn lại không phải như vậy, đời trước với tư cách giáo sư, Đỗ Hà có một vẻ trầm tĩnh được học trò tín nhiệm. Đỗ Hà hiện giờ trộn lẫn mị lực tươi trẻ của thanh niên lẫn mị lực thành thục của trung niên.
Về phần Trường Nhạc, Đỗ Hà chỉ có thể dùng mười chữ để hình dung.
Thanh thủy xuất phù dong, thiên nhiên khứ điêu sức.
Sự hiện hữu của nàng là chúa sáng thế thần kỳ, xuất phát từ quỷ phủ thần công của tự nhiên, khuôn mặt nàng cơ hồ hoàn mỹ để cho nữ tử thiên hạ hổ thẹn.
Hôm nay nàng mặc váy dài màu trắng, dùng trâm cài đầu hình mây, nhìn như tiên tử hạ phàm.
Hai người ngồi cùng một chỗ, đúng là trời đất tạo nên một đôi.
Chỉ có điều trên mặt hai vợ chồng đều cười khổ, ra vẻ không làm được gì.
Làm một người nam nhân khó, làm một nam nhân tốt càng khó, làm lão bà một nam nhân tốt khó càng thêm khó.
Ý định ban đầu của Đỗ Hà là mang theo ba vị phu nhân cùng đi Vị Thủy để thả đèn, nào biết Lý Tuyết Nhạn, Vũ Mị Nương căn bản là không thèm chịu nể mặt mũi. Hai người hẹn nhau đi đâu đó, Đỗ Hà đành đi cùng với Trường Nhạc.
Lý Tuyết Nhạn, Vũ Mị Nương đều có ý định, cũng không phải thiệt tình không muốn cùng Đỗ Hà đi thả đèn, chỉ là ba nữ đi cùng thì dù thế nào cũng thấy bất tiện. Tiết mục giải trí của Đường triều không ít, sau đêm thất tịch cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa là tết Trung thu, qua đó lại có tiết Trọng Dương đầu tháng chín, đi cùng bây giờ chi bằng phân ra mỗi người một ngày.
Trường Nhạc vừa mới mang thai, tạm thời hành động tự nhiên, qua cả tháng cũng chỉ có thể ở lại trong nhà nên để cơ hội đầu tiên cho Trường Nhạc.
Về phần các nàng đi làm lễ cầu con.
Đây cũng là một tập tục trong đêm thất tịch, dành cho nữ tử chưa lấy chồng chưa mang thai.
Đỗ Hà kéo màn xe thấy hai bên đường đầy các nam nữ tay cầm hoa đăng, cả một đường sáng rực.
- Không nghĩ nữa!
Đỗ Hà kéo tay Trường Nhạc:
- Tuyết Nhạn hấp tấp nhưng Mị Nương làm việc ổn trọng, có nàng bên cạnh chắc không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, đừng để lỡ thời gian này. Trường Nhạc, nàng xem đèn kia có lạ hay không?
Hắn chỉ vào một người ngoại quốc mắt xanh cầm một cây đèn. Có lẽ là thẩm mỹ người phương Tây cùng người phương Đông khác nhau nên đèn của người phương Đông khác mà đèn người ngoại quốc là một con rùa đen lớn, trên đó đặt ngọn nến khiến cảm nhận khác lạ.
- Phì!
Trường Nhạc cười nhẹ, nàng bị con rùa đen kia chọc cười.
Nhìn xem đám người vui vẻ trên đường, Trường Nhạc hâm mộ nói:
- Nguyên lai đèn thả sông phải do tự mình làm mới có ý nghĩa.
Đỗ Hà cười mà không nói, đi vào bờ sông Vị Thủy.
Bóng đêm càng sâu nhưng bờ sông Vị Thủy tụ tập hàng nghìn hàng vạn du khách, phần lớn đều là thanh niên nam nữ. Nếu không nữa thì là người bán hàng rong các nơi.
Dù trong đám đông nhưng Đỗ Hà cùng Trường Nhạc trong đó vẫn như hạc giữa bầy gà, dù Trường Nhạc chuẩn bị khăn che mặt nhưng vẫn không thể dấu được dung nhan tuyệt thế.
Nếu không vì danh hoa có chủ thì với phong khí cởi mở của Đường triều, lúc này Trường Nhạc chắc đã bị vô số thiếu niên tuấn kiệt mời gọi.
Đỗ Hà nhìn qua lại bên bờ sông, chỉ vào một chỗ khá xa, nói:
- Nàng xem.
Trường Nhạc sáng mắt, đó là một quầy hàng không hề bắt mắt, lưu lượng khách không lớn, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim vì không bán đèn làm sẵn mà là vật liệu làm đèn.
Đây chính là thứ bọn họ đang cần.
Chủ quầy là một cặp vợ chồng đã có tuổi,cũng không tha thiết lắm với sinh ý mà nhìn đám trẻ vui vẻ bên bờ sông.
Trường Nhạc biết trượng phu thể thiếp, sớm đã nghĩ tới loại tình huống này, thầm dịu dàng liếc hắn.
Đỗ Hà kéo tay nàng đi về sạp hàng nhỏ.
Đêm thất tịch mỗi năm đều có nhưng đối với Đỗ Hà là lần đầu tiên. Ba năm trước, nếu không vì chiến sự thì là có trách nhiệm ở Giang Nam nên chậm trễ.
Tính của Đỗ Hà cũng như Trường Nhạc, thích tự mình động thủ.
Hắn vốn không biết làm đèn thả sông,vì thế trước đó đã hỏi qua Phòng Di Ái, Lý Kính Nghiệp. Cuối cùng biết từ Lý Kính Nghiệp bên bờ sông Vị Thủy có một cặp lão nhân gia kỳ quái, bọn họ bày hàng bán tài liệu tài liệu làm đèn, dạy người chế tác, tay nghề cực kỳ xảo diệu nhưng không ra tay làm hàng, mỗi năm đều như thế.
Đỗ Hà lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, cho dù hắn chưa bao giờ đi vào Vị Thủy, cũng có thể tưởng tượng. Du khách tới Vị Thủy chia làm hai loại: Thứ nhất là dân chúng Trường An, phần lớn không giàu có, hoặc là thường thường bậc trung, thường mang đồ đi theo. Một loại khác là lữ khách từ bên ngoài đến, hoặc là hậu duệ của quan to quý tộc, gia cảnh giàu có nên mua đèn ở hiện trường. Chỉ nhìn đơn thuần sự náo nhiệt bên mấy hàng là biết bọn họ sao có tâm tư mua tài liệu để tự làm.
Hiện tại tận mắt nhìn thấy càng kỳ quái, quầy hàng này khác lạ với những quầy hàng khác.
Đỗ Hà, Trường Nhạc đi đến gần.
Hai lão nhân gia kia nhiệt tình tiến lên nghênh đón.
Đỗ Hà nói rõ ý đồ đến.
Hai lão nhân gia nghe xong lại càng tươi cười.
Lão trượng gật đầu nói:
- Không phải lão phu tự khen nhưng luận tay nghề thì trong vòng trăm dặm chưa ai có thể làm đèn vượt vợ chồng chúng ta.
Đại nương đánh yêu lão trượng:
- Cứ nói mạnh miệng.
Bà quay sang cười với hai người:
- Để cho vợ chồng son chế giễu.
Bà cũng nhìn ra Đỗ Hà, Trường Nhạc là vợ chồng, tán thán:
- Khó được các ngươi minh bạch, trên đời nào có Ngưu Lang Chức Nữ, chẳng qua là thế nhân mượn nhờ câu chuyện để thả đèn soi Hỷ Thước, thực tế chiếu sáng đường tình, tâm ý chỉ có thể tự mình làm ra. Tiện tay mua lấy một cái, dù xinh đẹp, cũng không cách nào đại biểu cảm tình bản thân.
Đại nương lớn tuổi nhưng nói ra hết sức đi vào lòng người.
- Không biết vợ chồng son muốn làm kiểu dáng gì, đừng vội đáp, ý nghĩa rất quan trọng.
Đại nương hỏi tiếp.
Đỗ Hà, Trường Nhạc nhìn nhau, cùng nói:
- Hoa sen!
Đại nương nghe xong càng vui cười đến không ngậm miệng được, đá lão trượng một cước nói:
- Còn không mau chuẩn bị?
Lão trượng cũng vui vẻ đem giấy hồng, cây thăm bằng trúc…chuẩn bị sẵn sàng.
Trường Nhạc thán phục nhìn xem Nhị lão nói:
- Cảm tình hai vị lão nhân gia thật tốt.
Lão trượng cười nói:
- Vợ chồng son sau này chẳng phải đồng dạng, xem các ngươi thân phận không tầm thường, có thể buông hết thảy, tự mình làm đèn để tỏ tâm ý của mình, cũng không phải người bình thường có thể làm được.
Trường Nhạc liếc Đỗ Hà, tràn ngập vui sướng.
Đại nương làm trước một kiểu dáng tham khảo, dù bà đã già nhưng tay chân lanh lẹ, không chút nào kém hơn nam nữ trẻ tuổi. Không bao lâu, một chiếc đèn tinh xảo đã hoàn thành.
Lão trượng cũng không nói ngoa, những vật liệu trong tay đại nương tựa hồ vật sống, bông hoa sen tựa hồ đang nở.
Ánh mắt Trường Nhạc lóe lên, cũng bất chấp thân phận, vội bảo đại nương dạy nàng.
Đỗ Hà hiếu kỳ hỏi:
-Tay nghề đại nương bất phàm, số một số hai, sao không theo bọn họ kiếm chút lợi nhuận? Loại cơ hội này, trong một năm chưa hẳn có mấy lần.
Lão trượng cười nhẹ:
- Chúng ta là vợ chồng già, con cái đầy nhà không thiếu mấy đồng tiền này. Ở chỗ này bày quầy bán hàng là để kỷ niệm hơn bốn mươi năm trước chúng ta quen nhau qua hội thả đèn, cuối cùng đến yêu nhau, kết hôn. Đèn thả trên sông đối với chúng ta không chỉ có là đèn mà còn là kỷ niệm. Chúng ta hy vọng có thể thấy được nam nữ có tình cảm sâu nặng như các ngươi, dạy cách làm đèn, là lời chúc phúc của chúng ta. Hi vọng các ngươi có thể giống, mưa gió bốn mươi năm không rời.
Lão trượng cười vô cùng vui vẻ, như một đứa trẻ.
Đại nương có chút e lệ, nhưng vẫn liếc lão trượng tình ý miên man.
Đỗ Hà giật mình, tình cảm bốn mươi năm không thay đổi thật khiến người động dung.
Trường Nhạc càng cảm động đến hồ đồ.
Đỗ Hà nắm tay nàng, kiên định nói:
- Nhất định là sẽ.
Lão trượng nhập thần nhìn hai người, đột nhiên nói:
- Bạn già, ngươi xem, bọn họ giống như vợ chồng kia hơn hai mươi năm, cũng nói đồng dạng.
Đại nương ngừng một chút nói:
- Thật đúng như vậy, bất quá đôi vợ chồng kia đã hơn mười năm không tới, nhớ hai mươi năm trước, mỗi năm bọn họ đều tới.
Vào ngày này, thành Trường An náo nhiệt không bằng Vị Thủy.
Đỗ Hà, Trường Nhạc ngồi trong xe ngựa rộng rãi đi trên đường ra sông Vị Thủy.
Đỗ Hà mặc võ sĩ phục màu xanh da trời được Vũ Mị Nương đặt cho. Vũ Mị Nương hiểu hắn, biết hắn thích y phục rộng tiện cho hành động. Võ sĩ phục cũng cải tiến, không phải hồ phục cũng không tính là y phục văn sĩ, mặc vào rất thoải mái.
Đỗ Hà tiêu sái nên khi mặc y phục này tràn đầy vẻ thanh niên nhưng nhìn khí độ lại có cảm giác lão thành ổn trọng. Sự thật cũng là như thế, tuy Đỗ Hà đã làm không ít chuyện nhưng tuổi mới chỉ hai mươi, đây là sự thật không thể cải biến. Nhưng tuổi thật của hắn lại không phải như vậy, đời trước với tư cách giáo sư, Đỗ Hà có một vẻ trầm tĩnh được học trò tín nhiệm. Đỗ Hà hiện giờ trộn lẫn mị lực tươi trẻ của thanh niên lẫn mị lực thành thục của trung niên.
Về phần Trường Nhạc, Đỗ Hà chỉ có thể dùng mười chữ để hình dung.
Thanh thủy xuất phù dong, thiên nhiên khứ điêu sức.
Sự hiện hữu của nàng là chúa sáng thế thần kỳ, xuất phát từ quỷ phủ thần công của tự nhiên, khuôn mặt nàng cơ hồ hoàn mỹ để cho nữ tử thiên hạ hổ thẹn.
Hôm nay nàng mặc váy dài màu trắng, dùng trâm cài đầu hình mây, nhìn như tiên tử hạ phàm.
Hai người ngồi cùng một chỗ, đúng là trời đất tạo nên một đôi.
Chỉ có điều trên mặt hai vợ chồng đều cười khổ, ra vẻ không làm được gì.
Làm một người nam nhân khó, làm một nam nhân tốt càng khó, làm lão bà một nam nhân tốt khó càng thêm khó.
Ý định ban đầu của Đỗ Hà là mang theo ba vị phu nhân cùng đi Vị Thủy để thả đèn, nào biết Lý Tuyết Nhạn, Vũ Mị Nương căn bản là không thèm chịu nể mặt mũi. Hai người hẹn nhau đi đâu đó, Đỗ Hà đành đi cùng với Trường Nhạc.
Lý Tuyết Nhạn, Vũ Mị Nương đều có ý định, cũng không phải thiệt tình không muốn cùng Đỗ Hà đi thả đèn, chỉ là ba nữ đi cùng thì dù thế nào cũng thấy bất tiện. Tiết mục giải trí của Đường triều không ít, sau đêm thất tịch cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa là tết Trung thu, qua đó lại có tiết Trọng Dương đầu tháng chín, đi cùng bây giờ chi bằng phân ra mỗi người một ngày.
Trường Nhạc vừa mới mang thai, tạm thời hành động tự nhiên, qua cả tháng cũng chỉ có thể ở lại trong nhà nên để cơ hội đầu tiên cho Trường Nhạc.
Về phần các nàng đi làm lễ cầu con.
Đây cũng là một tập tục trong đêm thất tịch, dành cho nữ tử chưa lấy chồng chưa mang thai.
Đỗ Hà kéo màn xe thấy hai bên đường đầy các nam nữ tay cầm hoa đăng, cả một đường sáng rực.
- Không nghĩ nữa!
Đỗ Hà kéo tay Trường Nhạc:
- Tuyết Nhạn hấp tấp nhưng Mị Nương làm việc ổn trọng, có nàng bên cạnh chắc không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, đừng để lỡ thời gian này. Trường Nhạc, nàng xem đèn kia có lạ hay không?
Hắn chỉ vào một người ngoại quốc mắt xanh cầm một cây đèn. Có lẽ là thẩm mỹ người phương Tây cùng người phương Đông khác nhau nên đèn của người phương Đông khác mà đèn người ngoại quốc là một con rùa đen lớn, trên đó đặt ngọn nến khiến cảm nhận khác lạ.
- Phì!
Trường Nhạc cười nhẹ, nàng bị con rùa đen kia chọc cười.
Nhìn xem đám người vui vẻ trên đường, Trường Nhạc hâm mộ nói:
- Nguyên lai đèn thả sông phải do tự mình làm mới có ý nghĩa.
Đỗ Hà cười mà không nói, đi vào bờ sông Vị Thủy.
Bóng đêm càng sâu nhưng bờ sông Vị Thủy tụ tập hàng nghìn hàng vạn du khách, phần lớn đều là thanh niên nam nữ. Nếu không nữa thì là người bán hàng rong các nơi.
Dù trong đám đông nhưng Đỗ Hà cùng Trường Nhạc trong đó vẫn như hạc giữa bầy gà, dù Trường Nhạc chuẩn bị khăn che mặt nhưng vẫn không thể dấu được dung nhan tuyệt thế.
Nếu không vì danh hoa có chủ thì với phong khí cởi mở của Đường triều, lúc này Trường Nhạc chắc đã bị vô số thiếu niên tuấn kiệt mời gọi.
Đỗ Hà nhìn qua lại bên bờ sông, chỉ vào một chỗ khá xa, nói:
- Nàng xem.
Trường Nhạc sáng mắt, đó là một quầy hàng không hề bắt mắt, lưu lượng khách không lớn, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim vì không bán đèn làm sẵn mà là vật liệu làm đèn.
Đây chính là thứ bọn họ đang cần.
Chủ quầy là một cặp vợ chồng đã có tuổi,cũng không tha thiết lắm với sinh ý mà nhìn đám trẻ vui vẻ bên bờ sông.
Trường Nhạc biết trượng phu thể thiếp, sớm đã nghĩ tới loại tình huống này, thầm dịu dàng liếc hắn.
Đỗ Hà kéo tay nàng đi về sạp hàng nhỏ.
Đêm thất tịch mỗi năm đều có nhưng đối với Đỗ Hà là lần đầu tiên. Ba năm trước, nếu không vì chiến sự thì là có trách nhiệm ở Giang Nam nên chậm trễ.
Tính của Đỗ Hà cũng như Trường Nhạc, thích tự mình động thủ.
Hắn vốn không biết làm đèn thả sông,vì thế trước đó đã hỏi qua Phòng Di Ái, Lý Kính Nghiệp. Cuối cùng biết từ Lý Kính Nghiệp bên bờ sông Vị Thủy có một cặp lão nhân gia kỳ quái, bọn họ bày hàng bán tài liệu tài liệu làm đèn, dạy người chế tác, tay nghề cực kỳ xảo diệu nhưng không ra tay làm hàng, mỗi năm đều như thế.
Đỗ Hà lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, cho dù hắn chưa bao giờ đi vào Vị Thủy, cũng có thể tưởng tượng. Du khách tới Vị Thủy chia làm hai loại: Thứ nhất là dân chúng Trường An, phần lớn không giàu có, hoặc là thường thường bậc trung, thường mang đồ đi theo. Một loại khác là lữ khách từ bên ngoài đến, hoặc là hậu duệ của quan to quý tộc, gia cảnh giàu có nên mua đèn ở hiện trường. Chỉ nhìn đơn thuần sự náo nhiệt bên mấy hàng là biết bọn họ sao có tâm tư mua tài liệu để tự làm.
Hiện tại tận mắt nhìn thấy càng kỳ quái, quầy hàng này khác lạ với những quầy hàng khác.
Đỗ Hà, Trường Nhạc đi đến gần.
Hai lão nhân gia kia nhiệt tình tiến lên nghênh đón.
Đỗ Hà nói rõ ý đồ đến.
Hai lão nhân gia nghe xong lại càng tươi cười.
Lão trượng gật đầu nói:
- Không phải lão phu tự khen nhưng luận tay nghề thì trong vòng trăm dặm chưa ai có thể làm đèn vượt vợ chồng chúng ta.
Đại nương đánh yêu lão trượng:
- Cứ nói mạnh miệng.
Bà quay sang cười với hai người:
- Để cho vợ chồng son chế giễu.
Bà cũng nhìn ra Đỗ Hà, Trường Nhạc là vợ chồng, tán thán:
- Khó được các ngươi minh bạch, trên đời nào có Ngưu Lang Chức Nữ, chẳng qua là thế nhân mượn nhờ câu chuyện để thả đèn soi Hỷ Thước, thực tế chiếu sáng đường tình, tâm ý chỉ có thể tự mình làm ra. Tiện tay mua lấy một cái, dù xinh đẹp, cũng không cách nào đại biểu cảm tình bản thân.
Đại nương lớn tuổi nhưng nói ra hết sức đi vào lòng người.
- Không biết vợ chồng son muốn làm kiểu dáng gì, đừng vội đáp, ý nghĩa rất quan trọng.
Đại nương hỏi tiếp.
Đỗ Hà, Trường Nhạc nhìn nhau, cùng nói:
- Hoa sen!
Đại nương nghe xong càng vui cười đến không ngậm miệng được, đá lão trượng một cước nói:
- Còn không mau chuẩn bị?
Lão trượng cũng vui vẻ đem giấy hồng, cây thăm bằng trúc…chuẩn bị sẵn sàng.
Trường Nhạc thán phục nhìn xem Nhị lão nói:
- Cảm tình hai vị lão nhân gia thật tốt.
Lão trượng cười nói:
- Vợ chồng son sau này chẳng phải đồng dạng, xem các ngươi thân phận không tầm thường, có thể buông hết thảy, tự mình làm đèn để tỏ tâm ý của mình, cũng không phải người bình thường có thể làm được.
Trường Nhạc liếc Đỗ Hà, tràn ngập vui sướng.
Đại nương làm trước một kiểu dáng tham khảo, dù bà đã già nhưng tay chân lanh lẹ, không chút nào kém hơn nam nữ trẻ tuổi. Không bao lâu, một chiếc đèn tinh xảo đã hoàn thành.
Lão trượng cũng không nói ngoa, những vật liệu trong tay đại nương tựa hồ vật sống, bông hoa sen tựa hồ đang nở.
Ánh mắt Trường Nhạc lóe lên, cũng bất chấp thân phận, vội bảo đại nương dạy nàng.
Đỗ Hà hiếu kỳ hỏi:
-Tay nghề đại nương bất phàm, số một số hai, sao không theo bọn họ kiếm chút lợi nhuận? Loại cơ hội này, trong một năm chưa hẳn có mấy lần.
Lão trượng cười nhẹ:
- Chúng ta là vợ chồng già, con cái đầy nhà không thiếu mấy đồng tiền này. Ở chỗ này bày quầy bán hàng là để kỷ niệm hơn bốn mươi năm trước chúng ta quen nhau qua hội thả đèn, cuối cùng đến yêu nhau, kết hôn. Đèn thả trên sông đối với chúng ta không chỉ có là đèn mà còn là kỷ niệm. Chúng ta hy vọng có thể thấy được nam nữ có tình cảm sâu nặng như các ngươi, dạy cách làm đèn, là lời chúc phúc của chúng ta. Hi vọng các ngươi có thể giống, mưa gió bốn mươi năm không rời.
Lão trượng cười vô cùng vui vẻ, như một đứa trẻ.
Đại nương có chút e lệ, nhưng vẫn liếc lão trượng tình ý miên man.
Đỗ Hà giật mình, tình cảm bốn mươi năm không thay đổi thật khiến người động dung.
Trường Nhạc càng cảm động đến hồ đồ.
Đỗ Hà nắm tay nàng, kiên định nói:
- Nhất định là sẽ.
Lão trượng nhập thần nhìn hai người, đột nhiên nói:
- Bạn già, ngươi xem, bọn họ giống như vợ chồng kia hơn hai mươi năm, cũng nói đồng dạng.
Đại nương ngừng một chút nói:
- Thật đúng như vậy, bất quá đôi vợ chồng kia đã hơn mười năm không tới, nhớ hai mươi năm trước, mỗi năm bọn họ đều tới.
Bình luận truyện