Đại Đường Đạo Soái
Chương 611: Thái tử ca, tức sùi bọt mép
Lý Thế Dân giận dữ cười, trong mắt bộc lộ quang mang vô cùng chua xót,
với tư thái không chút sợ hãi của Biện Cơ, làm sao hắn không nhận ra là
thật hay giả? Hắn biết Lý Thừa Càn thích nam phong, trong lòng hắn đương nhiên không ủng hộ, nhưng từ trước đến nay đã quen nhìn sự tình như
vậy, tại thời kỳ Ngụy Tấn, cổ khí tức này mang lên mặt bàn, người nam
phong không nghĩ là bị sỉ nhục, ngược lại cho là vinh quang. Đối với
loại yêu thích của Lý Thừa Càn, hắn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, không
ép buộc hắn thay đổi. Nhưng hôm nay tên luyến đồng với nhi tử do chính
mình nuôi dưỡng đùa giỡn phu nhân của chính mình, là mẫu thân của nhi tử tốt kia, chuyện này truyền ra ngoài thực sự là gièm pha.
Nắm tay Lý Thế Dân chậm rãi buông lỏng, hơi quay đầu lại liếc mắt nhìn Trưởng Tôn hoàng hậu.
Sắc mặt Trưởng Tôn hoàng hậu lúc này đã biến thành tái nhợt, nước mắt chảy cuộn cuộn chạy xuống như giọt mưa cắt đứt quan hệ. Thân thể mỏng manh vô lực không đứng vững tựa trên người Trường Nhạc. Lúc này Trường Nhạc cũng không quá ổn, cố nén nước mắt trong vành mắt, thấp giọng an ủi mẫu thân.
Sau khi Biện Cơ hô lớn, quả thực đã đả kích quá lớn tới Trưởng Tôn hoàng hậu.
Đỗ Hà lẳng lặng đứng một bên, sau khi Biện Cơ nói hắn chính là người của Lý Thừa Càn, hắn biết Lý Thừa Càn đã xong, Biện Cơ cũng xong... Chuyện tình sau đó, từ lâu không phải hắn có đủ khả năng khống chế.
Hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn Lý Thế Dân phẫn nộ tột điểm.
Biện Cơ thấy Lý Thế Dân và Đỗ Hà không lên tiếng, càng không kiêng kỵ nói:
- Sự tình đến đây kết thúc, chúng ta không ai nợ ai...
Hắn xoay người muốn chạy, còn liếc mắt nhìn Trưởng Tôn hoàng hậu và Trường Nhạc.
Lý Thế Dân lạnh lùng nhìn thân ảnh Biện Cơ, đôi mắt ứng tràn đầy tia máu.
Đỗ Hà lần đầu tiên trông thấy thần tình Lý Thế Dân lộ vẻ đáng sợ như vậy, thấp giọng nói:
- Bệ hạ?
Lý Thế Dân thu hồi kiếm vào vỏ, điềm nhiên nói:
- Người trong giang hồ không để ý tới luật pháp, hỏi đến việc này không thật không tốt. Việc này ta giao cho Đỗ đại nhân toàn quyền xử lý...
Thần sắc hắn bất động ôm quyền, sau đó chỉ nghe thấy thanh âm hai người thấp giọng nói:
- Dẫn tặc tử này đến Đỗ phủ...
Đỗ Hà ban đầu ngây người, nhưng sau đó nghe Lý Thế Dân nói nhỏ, trong nháy mắt minh bạch dụng ý của vị quân vương này, biết lúc này Lý Thế Dân quyết tâm muốn xử lý Lý Thừa Càn.
Hiện tại hắn không động thủ, không biểu lộ thân phận đơn giản là giữ gìn sự tôn nghiêm của hoàng thất, để giữ thể diện cho nhi tử Lý Thừa Càn.
Dụng tâm lương khổ a!
Đỗ Hà tiến lên một bước đá vào hậu tâm Biện Cơ, khiến Biện Cơ té ngã, hắn lạnh lùng nói:
- Đùa giỡn dân nữ, tự ý động tới quan to trong triều, đã biết gây lên tội gì chưa?
Hắn bắt lấy Biện Cơ như nắm con gà, áp giải đi.
Giờ khắc này đối phương vẫn còn đang kêu là người của thái tử, ta là người của thái tử.
Đỗ Hà nghe cảm thấy buồn chán, một chưởng đánh hắn hôn mê, thầm nghĩ:
- Ngươi là người của thái tử, người ngươi đùa giỡn chính là thân nương của thái tử, bắt ngươi chính là thân phụ của thái tử...
Về phần đống thi thể kia, còn có những hộ vệ bị Đỗ Hà chế phục không chết đều bị vứt bỏ một chỗ, không hề quan tâm.
* * * * * *
Đông cung, phủ thái tử.
Những ngày gần đây Lý Thừa Càn vô cùng thoải mái, hắn nhiều năm không vui vẻ như vậy.
- Bản lĩnh Hầu Quân Tập thật lớn ah...
Lý Thừa Càn ngồi trong thư phòng, thân thể duỗi thẳng khiếm nhã, cảm khái một câu. Hầu Quân Tập thống lĩnh quân sự kế nhiệm Lý Tĩnh mới. Trải qua đại biến Huyền Vũ Môn, Lý Tĩnh về ở ẩn, còn Hầu Quân Tập ngay từ đầu chính là tâm phúc của Lý Thế Dân. Bàn về mức độ sủng ái, Lý Tĩnh còn thua xa Hầu Quân Tập. Hai người tiếp xúc quyền lực tự nhiên không giống nhau, khi Hầu Quân Tập đảm nhiệm bộ binh thượng thư, hoàn toàn tự quyết về lĩnh vực quân sự, tướng tá tự mình đề bạt hơn trăm người, những người đó luôn tậm tâm trung thành với hắn, mang ơn hắn. Mặc dù lúc này Hầu Quân Tập rời khỏi bộ binh, vẫn cung kính với hắn như xưa, coi như là trực hệ thượng quan.
Những người này tác hợp với Hầu Quân Tập, và Lý Thừa Càn tạo lên mới quan hệ tốt đẹp.
Thấy Hầu Quân Tập bày mưu tính kế, thực lực bên cạnh càng lúc càng mạnh, trong lòng vui mừng, không nói cũng biết, lập tức hắn nghĩ tới tiểu hòa thượng nhu thuận kia, trên mặt càng thêm vui vẻ.
Hắn hiện nay có thể nói là sự nghiệp, ái tình cùng lúc đạt được thu hoạch.
Hắn cầm một tác phẩm kinh điển trong tay, như đi vào cõi thần tiên cao xa.
Khi hắn huyễn tưởng không lâu sau chính mình thành danh, đang suy nghĩ sau khi trở thành thiên tử Đại Đường, chuyện tình đầu tiên chính mình muốn làm chính là: Đột Quyết hóa!
Hắn trời sinh có tính bài xích đối với văn hóa Hán nhân, nghĩ văn hóa Đột Quyết mới là cao minh nhất.
Trong lúc hắn cao hứng, tiếng hô hoán từ ngoài thư phòng truyền đến.
- Không phải ta từng nói, không có chuyện quan trọng đừng quấy nhiễu cô vương đọc sách...
Lý Thừa Càn bất mãn hét lớn một tiếng.
- Không tốt không tốt, điện hạ, Biện Cơ đại nhân xảy ra chuyện...
Lý Thừa Càn ngây người, lập tức đứng dậy, khập khiễng bước ba bước lao ra khỏi phòng, còn chưa thấy rõ mặt người, trực tiếp nắm lấy vai đối phương, thấp giọng hô:
- Chuyện gì xảy ra?
Người đến thông báo với Lý Thừa Càn chính là Hạ Lan Sở Thạch, con rể Hầu Quân Tập, sau khi Lô Tử Thiên chết đi, Hạ Lan Sở Thạch đã thay thế vị trí Lô Tử Thiên, trở thành tổng quản đông cung hữu thực vô danh. Hạ Lan Sở Thạch lắc đầu nói:
- Ta không biết rõ tình hình cụ thể, chỉ đạt được tin tức nói Biện Cơ đại nhân tại Vị Thủy đùa giỡn nữ nhân đàng hoàng, để Đỗ Hà bắt đi. Song phương nổi lên xung đột, Đỗ Hà cùng một người trong giang hồ liên thủ, giết năm tên cận vệ, bắt Biện Cơ đại nhân, đồng thời dẫn Biện Cơ đại nhân đi... Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết...
Đông cung trong hoàng cung, không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào. Hạ Lan Sở Thạch cũng chỉ đạt được tin tức ngoài cung truyền đến, không biết được tình hình cụ thể đã xảy ra rốt cuộc là như thế nào!
Lý Thừa Càn vừa nghe tới tên Đỗ Hà, trong mắt lập tức nổi tia máu, chỉ cần nghe tới cái tên này, hắn biết tuyệt đối không phát sinh chuyện tốt lành.
Quả nhiên là vậy!
- Hỗn đản... Đỗ Hà...Vương bát đản này kiếp trước có thâm cừu đại hận gì với chính mình, kiếp này luôn đối đầu với ta... Thật đáng ghét...
Lại nghĩ tới người trước kia của chính mình, trước kia là bởi vì thua ở trên tay Đỗ Hà mới bị Lý Thế Dân trực tiếp đánh chết, hiện tại Biện Cơ lại một lần nữa rơi vào tay Đỗ Hà…
- Lẽ nào lịch sử lại tái diễn?
Lý Thừa Càn đột nhiên tức giận bừng bừng, đá một cước vào cửa.
Cửa phòng vô tội bị hắn đá bay, đập mạnh vào vách tường vỡ thành bốn năm mảnh.
- Không thể, không thể...
Hắn hò hét xanh mặt tìm tới Đỗ Hà gây phiền phức. Lý Thừa Càn không phải quá mức ngu dốt, có thể nói là ăn thiệt một lần, thông minh hơn một chút. Hắn biết chuyện tình trước kia Biện Cơ sai, trực tiếp tới cửa hỏi tội, tựa như tự rước lấy nhục.
Thân phận thái tử gia trước mặt người khác có lẽ có lực uy hiếp, nhưng nhiều lần sự thực chứng minh, Đỗ Hà căn bẳn không để tâm tới thái tử hắn, sẽ không nể mặt hắn.
Lúc này hắn khôn ngoan, khi rời cung, không trực tiếp tìm tới Đỗ Hà, mà trực tiếp tìm cận vệ bị Đỗ Hà chế ngự hỏi lại nguyên nhân.
Những cận vệ này bị thương không nhẹ, miệng nói rõ mọi chuyện một lần.
Lý Thừa Càn cúi đầu trâm tư chốc lát, trên mặt hiện lên tia cười gian trá, hỏi:
- Các ngươi không để Đỗ Hà tổn thương chút nào? Biện Cơ chưa đụng tới nữ nhân kia?
Cận vệ lần lượt lắc đầu, một người trong đó nói:
- Đỗ Hà còn nhanh hơn cá chạch, chúng ta không ai chạm được tới hắn... Về phần Biện Cơ đại nhân, thực sự không hề chạm tới nữ nhân kia, chỉ đùa giỡn vài câu, khi muốn động thủ đã bị Đỗ Hà đá một cước bay ngược lại phía sau.
Lý Thừa Càn cười nhẹ nói:
- Nói như vậy Đỗ Hà tùy tiện mở sát giới? Nực cười...
Hắn giận tím mặt:
- Mặc dù Biện Cơ sai, cũng chỉ là mở miệng đùa giỡn một chút. Nàng không bị chịu bất cứ tổn hại gì, Đỗ Hà hắn không phải phủ nha bộ, dựa vào cái gì bắt người, dựa vào cái gì đánh người? Đáng trách chính là, bọn họ hạ sát thủ đối với các ngươi, hành hung trước mặt mọi người, vô pháp vô thiên...
Hai tay hắn đỡ cận vệ bị đã thương, nghiêm túc nói:
- Yên tâm, Lý Thừa Càn ta nhất định sẽ lấy công đạo cho các ngươi và huynh đệ đã chết.
Hắn vung tay lên, cao giọng nói:
- Đi, chúng ta tới Đỗ phủ hưng binh vấn tội...
Hắn dẫn hơn mười gã cận vệ đông cung, ngang nhiên đi tới Đỗ phủ.
Lý Thừa Càn tổng kết chuyện đã qua, dĩ nhiên hắn chịu tổn hại, thực sự là người của hắn mắc sai lầm trước, nhược điểm rơi vào tay Đỗ Hà, lúc này mới để Đỗ Hà nhiều lần thực hiện được. Hiện nay bị động trở thành chủ động, nhược điểm rơi vào tay Đỗ Hà, chính là thời cơ bật hơi nhướng mày rửa nhục.
Nếu như Đỗ Hà biết điều, thả Biện Cơ ra, nếu không biết điều... Hừ hừ, hãy xem cô vương trị tội hắn…
Đi tới ngoài cửa Đỗ Phủ, liên tục đá cửa chính ba cước. Thái tử mang một bộ dáng có lý, tư thế Thiên Vương lão tử ai sợ ai.
Cửa phủ mở rộng, Lý Thừa Càn xông vào cửa, rộng chân khoang tay, vô cùng khí phách, uy phong hô lớn:
- Biện Cơ, cô vương tới...
Nắm tay Lý Thế Dân chậm rãi buông lỏng, hơi quay đầu lại liếc mắt nhìn Trưởng Tôn hoàng hậu.
Sắc mặt Trưởng Tôn hoàng hậu lúc này đã biến thành tái nhợt, nước mắt chảy cuộn cuộn chạy xuống như giọt mưa cắt đứt quan hệ. Thân thể mỏng manh vô lực không đứng vững tựa trên người Trường Nhạc. Lúc này Trường Nhạc cũng không quá ổn, cố nén nước mắt trong vành mắt, thấp giọng an ủi mẫu thân.
Sau khi Biện Cơ hô lớn, quả thực đã đả kích quá lớn tới Trưởng Tôn hoàng hậu.
Đỗ Hà lẳng lặng đứng một bên, sau khi Biện Cơ nói hắn chính là người của Lý Thừa Càn, hắn biết Lý Thừa Càn đã xong, Biện Cơ cũng xong... Chuyện tình sau đó, từ lâu không phải hắn có đủ khả năng khống chế.
Hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn Lý Thế Dân phẫn nộ tột điểm.
Biện Cơ thấy Lý Thế Dân và Đỗ Hà không lên tiếng, càng không kiêng kỵ nói:
- Sự tình đến đây kết thúc, chúng ta không ai nợ ai...
Hắn xoay người muốn chạy, còn liếc mắt nhìn Trưởng Tôn hoàng hậu và Trường Nhạc.
Lý Thế Dân lạnh lùng nhìn thân ảnh Biện Cơ, đôi mắt ứng tràn đầy tia máu.
Đỗ Hà lần đầu tiên trông thấy thần tình Lý Thế Dân lộ vẻ đáng sợ như vậy, thấp giọng nói:
- Bệ hạ?
Lý Thế Dân thu hồi kiếm vào vỏ, điềm nhiên nói:
- Người trong giang hồ không để ý tới luật pháp, hỏi đến việc này không thật không tốt. Việc này ta giao cho Đỗ đại nhân toàn quyền xử lý...
Thần sắc hắn bất động ôm quyền, sau đó chỉ nghe thấy thanh âm hai người thấp giọng nói:
- Dẫn tặc tử này đến Đỗ phủ...
Đỗ Hà ban đầu ngây người, nhưng sau đó nghe Lý Thế Dân nói nhỏ, trong nháy mắt minh bạch dụng ý của vị quân vương này, biết lúc này Lý Thế Dân quyết tâm muốn xử lý Lý Thừa Càn.
Hiện tại hắn không động thủ, không biểu lộ thân phận đơn giản là giữ gìn sự tôn nghiêm của hoàng thất, để giữ thể diện cho nhi tử Lý Thừa Càn.
Dụng tâm lương khổ a!
Đỗ Hà tiến lên một bước đá vào hậu tâm Biện Cơ, khiến Biện Cơ té ngã, hắn lạnh lùng nói:
- Đùa giỡn dân nữ, tự ý động tới quan to trong triều, đã biết gây lên tội gì chưa?
Hắn bắt lấy Biện Cơ như nắm con gà, áp giải đi.
Giờ khắc này đối phương vẫn còn đang kêu là người của thái tử, ta là người của thái tử.
Đỗ Hà nghe cảm thấy buồn chán, một chưởng đánh hắn hôn mê, thầm nghĩ:
- Ngươi là người của thái tử, người ngươi đùa giỡn chính là thân nương của thái tử, bắt ngươi chính là thân phụ của thái tử...
Về phần đống thi thể kia, còn có những hộ vệ bị Đỗ Hà chế phục không chết đều bị vứt bỏ một chỗ, không hề quan tâm.
* * * * * *
Đông cung, phủ thái tử.
Những ngày gần đây Lý Thừa Càn vô cùng thoải mái, hắn nhiều năm không vui vẻ như vậy.
- Bản lĩnh Hầu Quân Tập thật lớn ah...
Lý Thừa Càn ngồi trong thư phòng, thân thể duỗi thẳng khiếm nhã, cảm khái một câu. Hầu Quân Tập thống lĩnh quân sự kế nhiệm Lý Tĩnh mới. Trải qua đại biến Huyền Vũ Môn, Lý Tĩnh về ở ẩn, còn Hầu Quân Tập ngay từ đầu chính là tâm phúc của Lý Thế Dân. Bàn về mức độ sủng ái, Lý Tĩnh còn thua xa Hầu Quân Tập. Hai người tiếp xúc quyền lực tự nhiên không giống nhau, khi Hầu Quân Tập đảm nhiệm bộ binh thượng thư, hoàn toàn tự quyết về lĩnh vực quân sự, tướng tá tự mình đề bạt hơn trăm người, những người đó luôn tậm tâm trung thành với hắn, mang ơn hắn. Mặc dù lúc này Hầu Quân Tập rời khỏi bộ binh, vẫn cung kính với hắn như xưa, coi như là trực hệ thượng quan.
Những người này tác hợp với Hầu Quân Tập, và Lý Thừa Càn tạo lên mới quan hệ tốt đẹp.
Thấy Hầu Quân Tập bày mưu tính kế, thực lực bên cạnh càng lúc càng mạnh, trong lòng vui mừng, không nói cũng biết, lập tức hắn nghĩ tới tiểu hòa thượng nhu thuận kia, trên mặt càng thêm vui vẻ.
Hắn hiện nay có thể nói là sự nghiệp, ái tình cùng lúc đạt được thu hoạch.
Hắn cầm một tác phẩm kinh điển trong tay, như đi vào cõi thần tiên cao xa.
Khi hắn huyễn tưởng không lâu sau chính mình thành danh, đang suy nghĩ sau khi trở thành thiên tử Đại Đường, chuyện tình đầu tiên chính mình muốn làm chính là: Đột Quyết hóa!
Hắn trời sinh có tính bài xích đối với văn hóa Hán nhân, nghĩ văn hóa Đột Quyết mới là cao minh nhất.
Trong lúc hắn cao hứng, tiếng hô hoán từ ngoài thư phòng truyền đến.
- Không phải ta từng nói, không có chuyện quan trọng đừng quấy nhiễu cô vương đọc sách...
Lý Thừa Càn bất mãn hét lớn một tiếng.
- Không tốt không tốt, điện hạ, Biện Cơ đại nhân xảy ra chuyện...
Lý Thừa Càn ngây người, lập tức đứng dậy, khập khiễng bước ba bước lao ra khỏi phòng, còn chưa thấy rõ mặt người, trực tiếp nắm lấy vai đối phương, thấp giọng hô:
- Chuyện gì xảy ra?
Người đến thông báo với Lý Thừa Càn chính là Hạ Lan Sở Thạch, con rể Hầu Quân Tập, sau khi Lô Tử Thiên chết đi, Hạ Lan Sở Thạch đã thay thế vị trí Lô Tử Thiên, trở thành tổng quản đông cung hữu thực vô danh. Hạ Lan Sở Thạch lắc đầu nói:
- Ta không biết rõ tình hình cụ thể, chỉ đạt được tin tức nói Biện Cơ đại nhân tại Vị Thủy đùa giỡn nữ nhân đàng hoàng, để Đỗ Hà bắt đi. Song phương nổi lên xung đột, Đỗ Hà cùng một người trong giang hồ liên thủ, giết năm tên cận vệ, bắt Biện Cơ đại nhân, đồng thời dẫn Biện Cơ đại nhân đi... Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết...
Đông cung trong hoàng cung, không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào. Hạ Lan Sở Thạch cũng chỉ đạt được tin tức ngoài cung truyền đến, không biết được tình hình cụ thể đã xảy ra rốt cuộc là như thế nào!
Lý Thừa Càn vừa nghe tới tên Đỗ Hà, trong mắt lập tức nổi tia máu, chỉ cần nghe tới cái tên này, hắn biết tuyệt đối không phát sinh chuyện tốt lành.
Quả nhiên là vậy!
- Hỗn đản... Đỗ Hà...Vương bát đản này kiếp trước có thâm cừu đại hận gì với chính mình, kiếp này luôn đối đầu với ta... Thật đáng ghét...
Lại nghĩ tới người trước kia của chính mình, trước kia là bởi vì thua ở trên tay Đỗ Hà mới bị Lý Thế Dân trực tiếp đánh chết, hiện tại Biện Cơ lại một lần nữa rơi vào tay Đỗ Hà…
- Lẽ nào lịch sử lại tái diễn?
Lý Thừa Càn đột nhiên tức giận bừng bừng, đá một cước vào cửa.
Cửa phòng vô tội bị hắn đá bay, đập mạnh vào vách tường vỡ thành bốn năm mảnh.
- Không thể, không thể...
Hắn hò hét xanh mặt tìm tới Đỗ Hà gây phiền phức. Lý Thừa Càn không phải quá mức ngu dốt, có thể nói là ăn thiệt một lần, thông minh hơn một chút. Hắn biết chuyện tình trước kia Biện Cơ sai, trực tiếp tới cửa hỏi tội, tựa như tự rước lấy nhục.
Thân phận thái tử gia trước mặt người khác có lẽ có lực uy hiếp, nhưng nhiều lần sự thực chứng minh, Đỗ Hà căn bẳn không để tâm tới thái tử hắn, sẽ không nể mặt hắn.
Lúc này hắn khôn ngoan, khi rời cung, không trực tiếp tìm tới Đỗ Hà, mà trực tiếp tìm cận vệ bị Đỗ Hà chế ngự hỏi lại nguyên nhân.
Những cận vệ này bị thương không nhẹ, miệng nói rõ mọi chuyện một lần.
Lý Thừa Càn cúi đầu trâm tư chốc lát, trên mặt hiện lên tia cười gian trá, hỏi:
- Các ngươi không để Đỗ Hà tổn thương chút nào? Biện Cơ chưa đụng tới nữ nhân kia?
Cận vệ lần lượt lắc đầu, một người trong đó nói:
- Đỗ Hà còn nhanh hơn cá chạch, chúng ta không ai chạm được tới hắn... Về phần Biện Cơ đại nhân, thực sự không hề chạm tới nữ nhân kia, chỉ đùa giỡn vài câu, khi muốn động thủ đã bị Đỗ Hà đá một cước bay ngược lại phía sau.
Lý Thừa Càn cười nhẹ nói:
- Nói như vậy Đỗ Hà tùy tiện mở sát giới? Nực cười...
Hắn giận tím mặt:
- Mặc dù Biện Cơ sai, cũng chỉ là mở miệng đùa giỡn một chút. Nàng không bị chịu bất cứ tổn hại gì, Đỗ Hà hắn không phải phủ nha bộ, dựa vào cái gì bắt người, dựa vào cái gì đánh người? Đáng trách chính là, bọn họ hạ sát thủ đối với các ngươi, hành hung trước mặt mọi người, vô pháp vô thiên...
Hai tay hắn đỡ cận vệ bị đã thương, nghiêm túc nói:
- Yên tâm, Lý Thừa Càn ta nhất định sẽ lấy công đạo cho các ngươi và huynh đệ đã chết.
Hắn vung tay lên, cao giọng nói:
- Đi, chúng ta tới Đỗ phủ hưng binh vấn tội...
Hắn dẫn hơn mười gã cận vệ đông cung, ngang nhiên đi tới Đỗ phủ.
Lý Thừa Càn tổng kết chuyện đã qua, dĩ nhiên hắn chịu tổn hại, thực sự là người của hắn mắc sai lầm trước, nhược điểm rơi vào tay Đỗ Hà, lúc này mới để Đỗ Hà nhiều lần thực hiện được. Hiện nay bị động trở thành chủ động, nhược điểm rơi vào tay Đỗ Hà, chính là thời cơ bật hơi nhướng mày rửa nhục.
Nếu như Đỗ Hà biết điều, thả Biện Cơ ra, nếu không biết điều... Hừ hừ, hãy xem cô vương trị tội hắn…
Đi tới ngoài cửa Đỗ Phủ, liên tục đá cửa chính ba cước. Thái tử mang một bộ dáng có lý, tư thế Thiên Vương lão tử ai sợ ai.
Cửa phủ mở rộng, Lý Thừa Càn xông vào cửa, rộng chân khoang tay, vô cùng khí phách, uy phong hô lớn:
- Biện Cơ, cô vương tới...
Bình luận truyện