Đại Đường Du Hiệp Ký

Chương 13: Trăm Năm Bá Nghiệp Theo Dòng Nước -một Mảnh Cơ Tâm Dấy Sóng Cuồng



Không Không Nhi ngồi đối diện với Vương Bá Thông, ung dung bàn luận như bên cạnh không có ai, đối diện với trường ác chiến bỏ sống quên chết kia vẫn coi như trẻ con chơi đùa, thiếu nữ kia được y đứng ngoài chỉ điểm, kiếm chiêu càng lúc càng lợi hại.

Vốn là năm anh em Đậu gia lấy năm địch một, cũng thừa sức thắng được thiếu nữ, tuy bị mất Đậu Lệnh Trạm, nhưng Đậu Lệnh Phù vì khinh địch đã bị chặt đứt một cánh tay trước chỉ còn bốn người bảy tay ác đấu với nàng, cũng chỉ tương đương. Nhưng vợ chồng Đoàn Khuê Chương vừa đi, mọi người trong Đậu gia trại biết đại thế đã hỏng, cho dù Không Không Nhi tụ thủ bàng quan, cũng đã khiến Đậu gia tứ hổ trong lòng run sợ, huống hồ y còn không ngừng chỉ điểm cho thiếu nữ kia nên ứng chiến thế nào.

Đậu Lệnh Khản vừa sợ vừa giận, nghiến răng một cái, song bài đập xuống, ra hiểm chiêu lưỡng bại câu thương đập tới thiếu nữ kia, y thân thể cao to, cả người cả bài giống như một tòa núi đè xuống, Không Không Nhi kêu lên :

- Phục địa hồi long kiếm!. thiếu nữ kia lập tức lăn xuống đất, đoản kiếm quệt ngang ra, chỉ nghe lắc rắc một tiếng, từ đầu gối trái của Đậu Lệnh Khản trở xuống đã bị nàng ghém đứt, thiếu nữ kia dùng thân pháp Lý ngư đả đỉnh nhảy lộn người ra phía sau, mũi chân hất một cái, lại đá tung thanh đơn đao của Đậu Lệnh Sách bay ra, cười nói :

- Cha, có cần để ai sống?. Vương Bá Thông còn chưa trả lời, chợt nghe Đậu Lệnh Khản lớn tiếng quát :

- Vương Bá Thông, ta có làm ma dữ cũng phải báo thù, há lại xin ngươi tha chết?., đột nhiên lật kim bài lại, đập thẳng xuống đầu, lập tức đầu óc vỡ toác, chết ngay tại chỗ.

Thiết Ma Lặc nhìn thấy nghĩa phụ chết thảm, lòng đau như xé, không muốn sống nữa, rút đao ra, đang định xông vào liều mạng với thiếu nữa kia, nhưng chân y vừa động, chợt thấy cổ tay tê rần, lập tức toàn thân nhũn ra, không sao động đậy cũng không nói được ra tiếng, quay đầu lại nhìn, té ra Nam Tễ Vân nắm chặt cánh tay y, ghé vào tai y hạ giọng nói :

- Ma Lặc, ngươi ngàn vạn lần không được vọng động!.

Vương Bá Thông trầm giọng nói :

- Tha cọp dễ bắt cọp khó, dù sao Đậu gia ngũ hổ cũng không chịu phục họ Vương ta, nhổ cỏ phải nhổ cả rễ, không để sót người nào!. thiếu nữ kia quát một tiếng :

- Tuân lệnh lại buông tiếng cười nói :

- Các vị bá bá Đậu gia, ta vâng lệnh cha, hôm nay tiễn các vị đi!., lật tay phóng một kiếm, Đậu Lệnh Sách theo kiếm ngã xuống, Đậu Lệnh Phù hai mắt đỏ ngầu, giận dữ nhảy xổ tới, thiếu nữ kia đẩy kiếm ra, đâm thẳng vào tâm oa y, chỉ còn Đậu Lệnh Thần võ công còn kém hơn đại ca y, cao giọng quát :

- Vương Bá Thông, ta liều mạng với ngươi!., không đợi thiếu nữ kia đuổi tới đã phi thân vọt lên, quải trượng đập thẳng xuống đấu Vương Bá Thông. Thiếu nữ kia thân thủ cực kỳ mau lẹ, rút đoản kiếm ra, nhảy vọt lên theo như bóng theo hình, Vương Bá Thông hô hô cười nói :

- Đậu lão nhị, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa, ngươi cứ đi gặp các anh em trước đi!.

Cây quải trượng của Đậu Lệnh Thân vừa đánh tới, chỉ thấy bối tâm lạnh buốt, đoản kiếm thiếu nữ kia đã đâm suốt lưng y.

Nam Tễ Vân thấy thiếu nữ hung ác như thế, tuy y không có hảo ý với cả hai nhà Vương Đậu, nhưng cũng không kìm được phẫn nộ.

Trong Tụ nghĩa sảnh còn mười mấy người đầu mục, đều là thuộc hạ đã theo họ Đậu nhiều năm, hết sức trung thành, lúc ấy đều hai mắt đỏ ngầu, bất kể sống chết, xông vào thiếu nữ kia. Thiếu nữ triển khai kiếm pháp lợi hại, giống như chuồn chuồn điểm nước, hồ điệp xuyên hoa, thoắt trước thoắt sau, thoắt tả thoắt hữu, xuyên qua xuyên lại giữa đám đông, nhát kiếm nào phóng ra cũng đâm vào chỗ yếu hại của đối phương. Không đầy khoảnh khắc dưới đất đã đầy xác chết nằm ngổn ngang. Vương Bá Thông chau mày, nói :

- Đậu lão đại có thể khiến những người này liều mạng cho y, quả thật không thẹn là thủ lĩnh lục lâm, khiến người ta khám phục, y chết cũng nhắm mắt được rồi.

Nam Tễ Vân cắn răng, ra sức kìm chế, trong lòng không ngừng kêu lên :

- Mình nhất định không thể bị lôi vào vũng nước đục này!. Y kéo Thiết Ma Lặc, nhân lúc hỗn loạn chạy ra.

Đột nhiên kiếm quang chớp lên, thiếu nữ kia quát :

- Chạy đi đâu?.

Tay lên kiếm tới, thi triển một chiêu cực kỳ tàn độc đâm vào Nam Tễ Vân, Nam Tễ Vân nghiêng người qua, vung hai tay kẹp lấy sống kiếm, thiếu nữ kia hổ khẩu tê rần, đứng sững người ra, Nam Tễ Vân bảo vệ Thiết Ma Lặc đã lướt qua người nàng phóng đi.

Thiếu nữ kia quát :

- Ngươi là ai?. Thanh đoản kiếm ra chiêu Bạch hồng quán nhật lại đâm vào lưng Nam Tễ Vân, nhát liếm này lại càng tàn độc, Nam Tễ Vân lật tay đánh lại một đao, chỉ nghe soạt một tiếng, kế lại keng một tiếng, vạt áo của Nam Tễ Vân đã bị nàng đâm thủng, nhưng thanh đao trả đòn lui người chuyển bước, mấy động tác làm luôn một mạch, đã mau lẹ tới cực điểm, nhưng thiếu nữ kia phóng kiếm ra trước, y tuốt đao sau nên vẫn hơi thua thiệt một chút.

Thiếu nữ kia bị thanh bảo đao của y đánh một đòn, thanh đoản kiếm suýt nữa tung ra khỏi tay, cũng giật nảy mình, lập tức phi thân vọt qua đầu Nam Tễ Vân, quay lại chặn đường y, cười nói :

- Không ngờ Đậu bá bá còn mai phục một cao thủ ở đây, nói tên họ ra đi, chúng ta lại tỷ thí vài chiêu.

Nam Tễ Vân ngấm ngầm thở dài:

- Tuổi còn quá nhỏ mà thủ đoạn đã tàn độc như thế, chỉ sợ trong tương lai võ lâm sẽ có thêm một ma đầu.

Thiếu nữ cười nói :

- Tại sao ngươi không nói? Là sợ thúc thúc Không Không Nhi của ta phải không? Ngươi không cần sợ, ta không nhờ y giúp là được. Rốt lại ngươi là ai?.

Nam Tễ Vân hoành đao trước ngực, cao giọng nói :

- Ngụy Châu Nam Tễ Vân! Ta hộ tống Đoàn đại hiệp tới đây, hoàn toàn không phải là trợ thủ Đậu gia mời tới! Ta cũng không muốn đếm xỉa tới chuyện tranh giành giữa hai nhà các ngươi. Chỉ là nếu cô nương cứ nhất định muốn thỉnh giáo thì Nam mỗ cũng chỉ còn cách bổi tiếp là được.

Vương Bá Thông :

- A. một tiếng kêu lên :

- Té ra là Nam đại hiệp.

Yến nhi, không được vô lễ!.

Thiếu nữ kia kêu lên :

- Té ra người chém đại ca ta bị thương là ngươi phải không? Cha...., dường như xin cha ưng thuận cho nàng xuất thủ, Vương Bá Thông vựa nghe tiếng :

- Cha., lại trầm giọng quát:

- Yến nhi, ngươi lại đây, không được nhiều chuyện.

Vương Bá Thông đứng lên, thi lễ với Nam Tễ Vân, nói :

- Hôm trước tiểu nhi có chỗ không biết, mạo phạm hổ uy, còn xin thứ tội., lời lẽ hòa hoãn, vô cùng lễ phép, trước sau giống như hai người khác hẳn nhau, Nam Tễ Vân chợt thấy kỳ lạ.

Người giang hồ quan tâm nhất là thể diện, có câu :

- Người kính ngươi một thước, thì ngươi kính người một trượng. vì thế cho dù Nam Tễ Vân rất bất mãn với y cũng chỉ đành ôm quyền đáp lễ, nói :

- Nam mỗ cũng không biết là công tử của Vương trại chủ, ngưỡng mộ!. Y ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp :

- Nam mỗ và Đoàn đại hiệp cùng tới, cũng phải cùng đi với y, không biết Vương trại chủ có chịu cho ta đi không?.

Vương Bá Thông cười nói :

- Nam đại hiệp đã không phải là người nhà Đậu gia, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ta làm sao dám giữ lại. Nên biết Nam Tễ Vân giao du rộng rãi không kém gì Đoàn Khuê Chương, vả lại Ma kính lão nhân sư phụ của y lại là một trong Võ lâm tam lão, bản lĩnh cao cường không ai lường được, nên Vương Bá Thông cũng nể mặt y mấy phần.

Nam Tễ Vân nói :

- Thế thì đa tạ. Rồi kéo Thiết Ma Lặc chạy đi.

Vương Bá Thông chợt nói :

- Thiếu niên kia xin mời đứng lại!.

Nam Tễ Vân giật nảy mình, vội nói :

- Y cũng không phải là người nhà Đậu gia!.

Vương Bá Thông nói :

- Y không phải là con trai Thiết Côn Luân, tên Thiết Ma Lặc sao? Theo chỗ ta biết thì y lớn lên trong nhà họ Đậu. Nam Tễ Vân nói :

- Không sai, tuy y lớn lên trong nhà họ Đậu, nhưng rốt lại không phải là con em nhà họ Đậu, mong Vương trại chủ giơ cao đánh khẽ. Vì lý do Thiết Ma Lặc, nên lần đầu tiên Nam Tễ Vân phải hạ mình xin xỏ người khác. Thiết Ma Lặc đã bị Nam Tễ Vân điểm vào á huyệt, không thể nói chuyện, nhưng vẫn trợn mắt nhướng mày, hung dữ nhìn Vương Bá Thông.

Vương Bá Thông giọng lạnh lùng nói :

- Nam đại hiệp, ngươi đã biết lai lịch của y mà không biết y là nghĩa tử của Đậu lão đại à? Như thế cũng xem như là người nhà Đậu gia rồi. Không Không Nhi cười nói :

- Thằng nhỏ này cũng gan dạ lắm, ngươi xem kìa, y trợn mắt nhìn ngươi, dường như căm hận ngươi thấu xương đấy. Vương Bá Thông hừ một tiếng, Không Không Nhi nói :

- Để xem y nói gì?., hai ngón tay bật một cái bắn ra một quả Thiết liên tử giải khai huyệt đạo cho Thiết Ma Lặc.

Thiết Ma Lặc tức giận quát :

- Vương Bá Thông, nếu ngươi sợ ta trả thù, thì mau giết ta đi!. Nam Tễ Vân sợ y xông vào liều mạng, nên giữ chặt cánh tay y.

Không Không Nhi nói :

- Vương đại ca, thằng nhỏ này biết nói chuyện đấy, nếu ngươi không tha thì đúng là ngươi sợ y rồi. Vương Bá Thông không biết làm sao, đành vung tay nói :

- Được, ngươi đi đi. Ta chờ ngươi tới trả thù là được?.

Nam Tễ Vân vội kéo Thiết Ma Lặc chạy ra cổng trại, chỉ thấy khắp núi khắp gò đều là lâu la của Đậu gia trại, những người này không muốn quy thuận Vương gia, mạnh ai nấy chạy. Nam Tễ Vân kéo Thiết Ma Lặc, triển khai khinh công Lục địa phi đằng, chạy một mạch hơn mười dặm, bỏ rơi hết bọn lâu la lại phía sau, nhưng vẫn chưa phát hiện được bóng Đoàn Khuê Chương phía trước.

Thiết Ma Lặc chợt dừng lại, buông tiếng khóc rống, Nam Tễ vân biết y lòng đầy bi phẫn, cũng muốn để y khóc cho hả lòng, sau đó mới thong thả khuyên :

- Cả nhà nghĩa phụ của ngươi đã sống trên mũi đao, không phải họ giết người ta, thì người ta giết họ, ngươi nên nghĩ tới chuyện ấy. Thiết Ma Lặc nói :

- Tuy là nói thế, nhưng vẫn không thể chết dưới tay cha con lão tặc Vương Bá Thông được, người thấy hành động tàn ác đuổi tận giết tuyệt của y hôm nay rồi đấy, làm thủ lĩnh lục lâm, chỉ sợ còn hung dữ hơn cả nghĩa phụ vãn bối. Nam Tễ Vân thở dài nói :

- Có bao nhiêu người trong lục lâm có thể gọi là hiệp đạo đâu? Cha ngươi tính là một, Khoái mã Diêu Toán ở Thông Châu là hai, ngoài ra rất khó nói. Ta khuyên ngươi coi chuyện hôm nay là một ác mộng, chuyện gì qua rồi thì thôi, từ nay trở đi ngươi cũng không cần hòa mình vào chốn lục lâm nữa. Thiết Ma Lặc nói :

- Nghĩa phụ có ơn dưỡng dục vãn bối mười năm, mối thù này con há lại không trả?.

Nam Tễ Vân biết y đang lúc tức giận, có khuyên cũng vô ích, bèn nói:

- Nếu ngươi giữ ý báo thù thì càng phải tiếc thân, mới rồi Vương Bá Thông thả ngươi, hoàn toàn không phải tự nguyện đâu, ngươi phải mau mau rời khỏi nơi này mới được.

Thiết Ma Lặc đột nhiên đứng lên, lau nước mắt nói :

- Nam thúc thúc người nói rất nhiều, nhưng chỉ có mấy câu vừa rồi con thấy là đúng. Con là người thẳng tính, người đừng trách con. Nam Tễ Vân ngấm ngầm thở dài, nghĩ thầm :

- Những oan oan tương báo thế này của giới lục lâm, thật không biết bất đầu từ lúc nào., liền nói :

- Tính tình ngươi cương trực, đó là bản sắc anh hùng, nhưng cứng quá thì dễ gãy vả lại không dùng vào chỗ đúng, ờ, câu này không biết trước đây ngươi đã nghe chưa, qua vài năm nữa, nếu chúng ta còn có thể gặp nhau, ta sẽ thong thả nói cao ngươi nghe. Bây giờ chúng ta nên tìm Đoàn thúc thúc của ngươi trước.

Đi được một lúc, chợt thấy trước mặt có một đội quân mã, giương một lá cờ hiệu đễ chữ :

- Vương., con trai Vương Bá Thông ngồi trên một con ngựa cao lớn, nghênh ngang đắc ý liếc ngang liíc dọc, nhưng trên trán có một cục u tím xanh, hình như vừa đánh nhau một trận với người khác.

Nguyên y dẫn đầu đoàn người ngựa tới tiếp nhận Đậu giatrại, giữa đường gặp vợ chồng Đoàn Khuê Chương, bị Đậu Tuyến Nương bắn một viên đạn hoàn, bây giờ vừa tới chân núi lại gặp hai người Nam Thiết, bất giác sửng sốt, nghĩ thầm :

- Không Không Nhi làm trò gì thế này, tại sao lại để họ lọt lưới?.

Mấy tên đầu mục đi đầu nhận ra Thiết Ma Lặc, thúc ngựa phóng tới bắt y, Thiết Ma Lặc quát lớn một tiếng xông lên đón đánh, Nam Tễ Vân vội gọi :

- Không được!., nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Thiết Ma Lặc đã chụp ngọn trường mâu đâm vào y, kéo tên đấu mục ấy xuống ngựa, may mà Nam Tễ Vân kêu lên kịp thời, Thiết Ma Lặc hất tay ra, vứt ngọn trường mâu xuống cạnh tên đầu mục kia, nếu không phải Nam Tễ Vân cản trở thì y đã đóng đinh tên đầu mục ấy xuống đất rồi.

Nam Tễ Vân cao giọng nói :

- Vương thiếu trại chủ, ngươi muốn làm gì? Hay lại muốn so tài cao thấp với Nam mỗ lần nữa?. Thiếu niên áo vàng nhìn y một cái, đột nhiên hô hô cười rộ.

Thiết Ma Lặc tức giận nói :

- Ngươi điên rồi à? Nhà ngươi thắng chỉ là nhờ Không Không Nhi mà thôi. Thiếu niên áo vàng nói :

- Đây là cha ta thả các ngươi đi phải không?. Y thấy Nam Thiết hai người quần áo còn tề chỉnh sạch sẽ, trên người không có vết thương nào, nếu từng giao thủ với Không Không Nhi, quyết không thể an toàn rút lui như thế!

Nam Tễ Vân thoáng đỏ mặt, nói :

- Thế thì sao, chẳng lẽ ngươi không phục, muốn giữ bọn ta lại à?. Thiếu niên áo vàng cười nói:

- Ngươi là tướng bại trận, không nên khoe mạnh, có điều ngươi cũng không cần ra vẻ hảo hán trước mặt ta. Cha ta đã thả ngươi xuống núi, ngươi cứ đi đi. Ngọn cờ lệnh phất lên, hai bên nhường ra, Nam Tễ Vân không rõ là vì sao mà kể từ hôm giáp mặt với gã thiếu niên này thì cảm thấy ghét lắm, bây giờ nghe y châm chọc mấy câu càng thêm tức giận, đã định phát tác, đột nhiên sực nghĩ :

- Mới rồi mình khuyên Thiết Ma Lặc không được manh động, tại sao mình lại cũng như thế?. Lúc ấy bèn nuốt câu chửi vừa ra tới miệng trở vào, dắt Thiết Ma Lặc bỏ đi.

Đi thêm không đầy mười dặm, Nam Tễ Vân tinh mắt, nhìn thấy dưới một gốc cây xa xa có hai người, chính là vợ chồng Đoàn Khuê Chương. Nam Tễ Vân gọi :

- Đại ca, đại tẩu, tiểu đệ và Ma Lặc tới đây.

Đoàn Khuê Chương đáp lại, thanh âm vô cùng buồn bã, Đậu Tuyến Nương trên mắt đầy lệ im lặng không nói, đến khi nghe Thiết Ma Lặc òa một tiếng bật khóc mới sực tỉnh, toàn thân run lên, run giọng nói :

- Thế nào rồi? Họ, ho..... Thiết Ma Lặc khóc nói :

- Nghĩa phụ chết rồi, bốn vị thúc thúc cũng chết cả rồi, cô cô, người....

Đậu Tuyến Nương biết Thiết Ma Lặc muốn xin mình trả thù, da thịt trên mặt giật giật, trầm giọng nói :

- Là Không Không Nhi hạ độc thủ phải không?. Thiết Ma Lặc nói :

- Không, là con gái Vương Bá Thông, con nha đầu ấy còn tàn ác hơn Không Không Nhi ba phần. Cô cô, người.... Đậu Tuyến Nương thần sắc lạnh như băng, lạnh tới mức khiến người ta phát sợ, Thiết Ma Lặc bất giác im bặt.

Hoàn toàn bất ngờ là Đậu Tuyến Nương không khóc, nhưng dáng vẻ còn khiến người ta đau lòng hơn cả khóc, qua một lúc lâu mới nghe nàng lẩm bẩm nói một mình :

- Ta còn mặt mũi nào nhìn thấy các anh ta dưới suối vàng? Khuê Chương, Khuê Chương...

Đoàn Khuê Chương buồn rầu nói :

- Tuyến Nương, chuyện khác thì ta có thể nghe theo, chỉ là chuyện này thì không được. Hai vợ chồng y tâm ý tương thông, Đoàn Khuê Chương biết vợ muốn nói gì, mà Đậu Tuyến Nương cũng biết chồng giữ lời hứa với Không Không Nhi, quyết không chịu trả thù cho các anh nàng.

Đậu Tuyến Nương chợt ngẩng đầu lên, nói :

- Đại ca, muội đời này kiếp này chỉ xin huynh một việc, việc này thì huynh có thể làm được.

Đoàn Khuê Chương hỏi :

- Việc gì?. Đậu Tuyến Nương nói :

- Hiện tuy huynh mở võ quán trong thôn, nhưng chưa hề thu một đệ tử chân chính nào. Muội muốn huynh nhận Ma Lặc làm truyền nhân. Ma Lặc, ngươi có muốn nhận dượng ngươi làm sư phụ không?. Đoàn Khuê Chương, Thiết Ma Lặc đều sửng sốt, nhưng hai người lập tức đều hiểu ý nàng, Thiết Ma Lặc lập tức quỳ xuống dập đầu, làm đại lễ bái sư với Đoàn Khuê Chương.

Đại lễ bái sư thì phải ba lần quỳ lạy chín lần dập đầu, nhưng Thiết Ma Lặc vừa mới dập đầu một cái, Đoàn Khuê Chương chợt kêu lên :

- Khoan đã., rồi đỡ y đứng lên.

Đậu Tuyến Nương nói :

- Sao vậy, huynh không muốn thu y làm đệ tử à?. Đoàn Khuê Chương nói :

- Không, đây là ta suy tính cho y. Y phải tìm được một sư phụ cao minh hơn ta. Thiết Ma Lặc nói:

- Dượng, ta chỉ cần học được kiếm pháp của người cũng đã mãn nguyện rồi. Đoàn Khuê Chương cười gượng nói :

- Cho dù ngươi học được hết bản lĩnh của ta, cũng không địch nổi Không Không Nhi, thì có ích gì?. Thiết Ma Lặc nói :

- Nếu dùng để đối phó với con gái của Vương Bá Thông, thì cũng thừa sức rồi. Ta nghĩ Vương gia không thể giữ Không Không Nhi làm bảo tiêu cho họ vĩnh viễn được.

Nên biết vợ chồng Đoàn Khuê Chương đã lập lời thề với Không Không Nhi, từ nay trở đi, không được quản chuyện hai nhà Vương Đậu nữa, nên Đậu Tuyến Nương muốn chồng nhận Thiết Ma Lặc làm đệ tử, là hy vọng Thiết Ma Lặc trả thù thay nàng. Đoàn Khuê Chương vốn không muốn dấn thân vào vũng nước đục, nhưng một là không muốn vợ áy náy suốt đời, hai là quả thật y cũng rất thích Thiết Ma Lặc có tư chất học võ, vì thế ngần ngừ mấy lần, cuối cùng nghĩ ra một cách thức lưỡng toàn.

Đoàn Khuê Chương đỡ Thiết Ma Lặc lên, lại nói với Nam Tễ Vân:

- Nam huynh đệ, ta muốn nhờ ngươi đưa Ma Lặc tới Tuy Dương bái kiến lệnh sư, lại xin chuyển lời giúp ta, xin lệnh sư phá lệ nhận y làm đệ tử. Nam Tễ Vân nói :

- Thiết trại chủ lúc sinh tiền có giao tình thân thiết với gia sư, gia sư cũng mấy lần bảo ta nghe ngóng về nơi ở của Ma Lặc, chuyện này mười phần có tới chín là có thể.

Đoàn Khuê Chương nói :

- Ma Lặc, ta và ngươi ở cạnh nhau đã lâu, bây giờ chia tay ở đây, tuy ta không thể nhận ngươi làm đệ tử, nhưng có một món lễ vật nhỏ tặng cho ngươi, cũng kể như một chút tâm ý của vợ chồng ta. Nói xong rút ra một tập kiếm phổ đưa cho Thiết Ma Lặc, nói :

- Đây là kiếm phổ gia truyền của ta, có phụ thêm những phần tâm đắc trong hai mươi năm học kiếm của ta, ngươi cầm lấy đi. Phần kiếm quyết quan trọng trong đó ta đã từng giảng giải cho ngươi rồi.

Ngươi nghiền ngẫm cho kỹ, với tư chất của ngươi, học hiểu được cũng không phải khó đâu. Thiết Ma Lặc kinh ngạc nói :

- Dượng, chuyện này, chuyện này làm sao được? Tiểu điệt làm sao có thể cầm kiếm phổ gia truyền của người. Đoàn Khuê Chương nói :

- Tập kiếm phổ này ta đã thuộc lòng, con trai ta còn nhỏ, ngươi cứ cầm lấy đi, nếu con trai ta thoát dược tai nạn, tương lai lớn lên làm người, thì ngươi giao lại cho nó cũng không muộn ! Đậu Tuyến Nương cũng nói :

- Thằng ngốc, đây là lúc quan yếu, ngươi lại còn câu nệ chuyện gì nữa? Dượng không chịu nhận ngươi làm đệ tử là vì muốn sắp xếp cho ngươi tốt hơn, sợ làm rối loạn hàng thứ trong võ lâm, nếu ngươi có thể sử dụng kiếm phổ này thật hay, là đã không phụ một phen ý tốt của dượng đối với ngươi, tương lai ta còn phải đa tạ ngươi nữa. Thiết Ma Lặc hai mắt đẫm lệ, nhận lấy kiếm phổ, lại dập đầu ba cái, tính là nửa lễ bái sư, trịnh trọng nói :

- Cô cô yên tâm, Ma Lặc quyết không phụ lòng cô dượng!. Đậu Tuyến Nương vẻ mặt buồn bã âm trầm lúc ấy mới thoáng nét cười, nghĩ thầm :

- Nếu y học được chân truyền nội công của Ma kính lão nhân, lại học được hết sáu mươi bốn chiêu Long hình kiếm pháp trong kiếm phổ này, cho dù chưa chắc thắng được Không Không Nhi, cũng có thể liều mạng với y một phen.

Đoàn Khuê Chương nói :

- Nam hiền đệ, từ nay trở đi xin ngươi chiếu cố cho Ma Lặc! Lần này được ngươi rút đao tương trợ, hộ tống đường dài, nghĩa nặng tình sâu, vô cùng cảm kích. Lần gặp sau khó hẹn, chỉ mong các ngươi tự bảo trọng., rồi bốn người gạt lệ chia tay.

Nam Tễ Vân và Thiết Ma Lặc đi một đường, cùng tới Tuy Dương, vợ chồng Đoàn Khuê Chương thì đi lên Lương Châu phía bắc, tới núi Ngọc Thụ đòi lại con trai.

Hãy tạm gác chuyện vợ chồng Đoàn Khuê Chương không nói tới.

Lại nói hai người Nam Thiết để đề phòng cha con Vương gia bất ngờ trở quẻ, lại phát quân đuổi theo, vội vội vàng vàng đi một mạch mười mấy dặm, lúc trời vừa tối, trong bụng đã đói, vừa khéo cạnh đường có một quán trà, Nam Tễ Vân nói :

- Chúng ta vào đây nghỉ ngơi một lúc, ăn chút gì đó rồi sẽ lên đường.

Quán trà này kiêm bán rượu thịt, có hai đại hán đang uống rượu trong đó, ngoài cửa buộc hai con ngựa của họ, Thiết Ma Lặc hạ giọng nói :

- Hai con ngựa hoàng phiêu (ngựa vàng đốm trắng) này cũng không phải tầm thường đâu. Hai đại hán kia nghe giọng y nói, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức đôi bên đều kinh ngạc, đại hán ngồi ghế đầu kêu lên một tiếng :

- Ồ. Nguyên hai đại hán này đều là võ quan thủ hạ của An Lộc Sơn, không biết vì sao lại mặc quần áo thường dân, Nam Tễ Vân nhận ra được hán tử kêu lên chính là Trương Trung Chí, một trong bốn đại cao thủ dưới trướng An Lộc Sơn, người kia tuy y không biết tên, nhưng cũng đã giao thủ trong đêm trước ở phủ An Lộc Sơn.

Tối hôm ấy Nam Tễ Vân vào An phủ cứu Đoàn Khuê Chương, một thanh bảo đao sát thương mười mấy võ sĩ, hai người này đều bị y đánh kinh hồn lạc phách, đường hẹp gặp nhau, đều giật nảy mình, Trương Trung Chí lập tức đứng lên nói :

- Nam đại hiệp, là ngươi à? Lão nhân gia người khỏe chứ?. Nam Tễ Vân nói :

- Chưa chết không bị thương, có gì mà không khỏe? Hai người các ngươi khỏe chứ?. Tên đồng bạn của Trương Trung Chí đêm ấy bị Nam Tễ Vân chém một đao, vết thương vừa lành nhưng chưa liền sẹo, nghe thế vô cùng nhột nhạt, nhưng cũng chỉ đành chắp tay nói :

- Đội ơn đã quan tâm, đôi bên đều khỏe. Trương Trung Chí nói :

- Đêm ấy hai người bọn ta là phụng mệnh mà làm, xin Nam đại hiệp thứ tội. Nam Tễ Vân xua xua tay nói :

- Không có gì, các ngươi ngồi xuống uống rượu đi. Thiết Ma Lặc trợn mắt nhìn họ một cái nói :

- Ờ, các ngươi đổi mặc quần áo thường dân, dường như muốn lén lén lút lút làm chuyện xấu xa gì đó phải không?.

Trương Trung Chí biến sắc, vội nói :

- Tiểu ca nói đùa rồi. Hai người bọn ta là vâng lệnh đi điều tra một vụ án, nên cải trang như thế này. Ái chà, đã không còn sớm nữa, bọn ta phải lên đường thôi, không thể tiếp chuyện, xin thứ tội!.

Thiết Ma Lặc nói :

- Ờ, vụ án gì thế?. Trương Trung Chí nói:

- Không, không có gì, là vụ án nhỏ dân quê hai thôn đánh nhau thôi mà., trong lúc nói chuyện đã nhảy lên con ngựa hoàng phiêu, Nam Tễ Vân nói :

- Ma Lặc, không cần quản chuyện không đâu, để họ đi đi.

Hai người kia như được đại xá vội vàng ngựa tốt thêm roi, mau lẹ phóng đi.

Thiết Ma Lặc hừ một tiếng, nói :

- Hai người này lén lén lút lút ấp a ấp úng, nhất định không có chuyện gì tốt. Thử nghĩ lếu là dân hai thôn đánh nhau, thì cần gì An phủ phải sai võ sĩ ra mặt đàn áp?.

Nam Tễ Vân nói :

- Ngươi nói không sai, ở đây đương nhiên có ma, nhưng chúng ta làm sao có thời gian rảnh rỗi mà đi quản họ được?.

Chủ nhân quán trà là một hán tử cao gầy khoảng trên dưới năm mươi, y nghe hai viên võ quan kia gọi Nam Tễ Vân là nam đại hiệp, tựa hỗ cũng rất lưu ý, nhưng cũng không kinh ngạc gì lắm, lúc ấy bèn bước tới, Nam Tễ Vân gọi ba cân rượu Phần Dương, hai cân thịt bò thái, hỏi :

- Làm ăn khá không?. Chủ quán nói :

- Ơn trời, mấy hôm nay khách quan qua đường rất nhiều, tiểu điếm cũng thu được một ít.

Nam Tễ Vân vừa nghe liền rúng động, Thiết Ma Lặc đã hỏi :

- Là những người như thế nào?. Chủ quán cười nói :

- Ta thấy hai vị cũng là nhân vật giang hồ, không giấu gì hai vị, tiểu điếm chỉ lo làm ăn chứ không quản chuyện khách khứa là hạng người nào. Ở đây rất gần núi Phi Hổ, các đầu mục trên núi Phi Hổ cũng từng tới đây uống rượu. Lúc đang trò chuyện, trên đường lại có hai ky mã phóng mau tới, tới trước cửa quán trà, vứt ra một nắm tiền, gọi hai chén trà nóng, vội vã uống ngay trên lưng ngựa, rồi tiếp tục phóng đi. Thiết Ma Lặc hạ giọng nói:

- Hai người này là bằng hữu trong đường dây, tướng mạo trông rất quen, nhưng không nhớ ra tên của họ.

Nên biết trong Đậu gia trại, các hào khách lục lâm hàng năm tới tham kiến Đậu gia ngũ hổ rất đông, Thiết Ma Lặc quen biết không ít, có điều vì Thiết Ma Lặc là một đứa nhỏ chưa thành niên, nên bọn hào khách ấy, trừ phi là đặc biệt thân thiết với Đậu gia, Đậu Lệnh Khản mới gọi y ra chào, nên một số đầu lãnh các sơn trại nhỏ đều không nhận ra Thiết Ma Lặc.

Trong khoảng thời gian chưa tàn nén hương, lại có mấy toán khách lục tục kéo tới, đều là những người khỏe mạnh đeo dao cưỡi ngựa, vừa nhìn là biết ngay đó là nhân vật lục lâm, họ đều giống như hai người rừa rồi, vội vã uống trà rồi đi, chủ quán bận rộn ở cửa chiêu đãi họ, lúc ấy Nam Tễ Vân cũng đã nảy ý nghi ngờ, nghi thầm :

- Bây giờ đã tối, bọn hảo hán lục lâm này lại vội vã như thế, là vì chuyện gì?.

Trong đó có một người thần sắc có vẻ do dự bất định, lúc dừng lại trước quán, dùng tiếng lóng trong hắc đạo nói với đồng bọn :

- Phía trước có hai con đường, ngươi thấy chúng ta nên lên núi Phi Hổ hay đi cốc Long Miên?. Người kia nói :

- Ta thấy đi cốc Long Miên hay hơn, cái ghế của Đậu lão đại ngồi không vững nữa rồi, nếu chúng ta không nhận thiếp của Vương gia, sau này chỉ e có tai họa.

Thiết Ma Lặc đột nhiên biến sắc, Nam Tễ Vân vội đè y ngồi lại nói :

- Thấy người sang bắt quàng làm họ là thường tình của con người, lúc này, ngươi cần gì phải nổi giận vô ích?.

Thiết Ma Lặc nói :

- Này, chủ quán, ngươi có biết cốc Long Miên ở đâu không?. Chủ quán dài giọng nói :

- Cốc Long Miên à? Ngươi hỏi làm gì?. Thiết Ma Lặc nói :

- Ta có bạn bè ở đó. Chủ quán nói :

- Ủa té ra là thế, cốc Long Miên ở cách đây hai mươi dặm về phía tây, đi lên nữa là Tam Dương cương. Tam Dương cương chính là chỗ hôm trước Nam Tễ Vân gặp thiếu niên áo vàng.

Thiết Ma Lặc cau mày, đang định lên tiếng, ngoài cửa có tiếng ngựa hí, lại hai ky mã phóng tới, hai người khách này lại không vội vàng phóng quá, xuống ngựa bước vào quán gọi rượu, Thiết Ma Lặc nhìn ra một lát, đột nhiên rời ghế bước lên, kéo đại hán kia lột cái.

Đại hán kia giật nảy mình, nói :

- Ơ kìa, té ra là Thiết thiếu trại chủ, người tới đây làm gì?. Thiết Ma Lặc nói Sử đại thúc, ta đang muốn hỏi người, tại sao người cũng tới đây? Chẳng lẽ cũng muốn tới cốc Long Miên ra mắt chủ mới sao?.

Đại hán kia tên Sử Chương, cũng là gia tộc với Đậu gia, sự vụ trong các trại nhỏ của Đậu gia trại ở U Châu đều do y tổng quản, người kia chính là trợ thủ của y, tên Trình Thông, cũng là người thân tín của Đậu Lệnh Khản.

Sử Chương nói :

- Tại sao thiếu trại chủ lại nói thế? Sử mỗ há lại tới cốc Long Miên dâng biểu đầu hàng? Ta đang định lên núi Phi Hổ nghe ngóng tin tức đây. Thiếu trại chủ, người tới đây chẳng lẽ đại sự đã hỏng rồi sao?.

Thiết Ma Lặc nói :

- Tổng trại trên núi Phi Hổ đã bị Vương gia phá hủy rồi, nghĩa phụ và bốn vị thúc thúc của ta cũng đều đều quy thiên cả rồi!.

Sử Chương cả kinh thất sắc, ngẩn ra như gà gỗ, Thiết Ma Lặc nói:

- Bây giờ không phải là lúc đau lòng, ngươi đã không muốn đầu hàng Vương gia thì cũng không thể tới núi Phi Hổ nữa đâu, ngươi mau mau phái người tới truyền lệnh cho các trại chủ nhỏ, sai các huynh đệ giải tán cả đi, Còn có non xanh đó, lo gì thiếu củi đun, ngươi hiểu rõ chưa?. Sử Chương nói :

- Vâng, ta đã hiểu rõ ý tứ của thiếu trại chủ rồi.

Nam Tễ Vân trong lòng hơi hoảng sợ, nghĩ thầm :

- Ma Lặc tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thu xếp như thế là biết nghĩ sâu tính xa, xem ra y còn muốn tính chuyện Đông Sơn tái khởi cho Đậu gia. Ồ, thế này thì lục lâm chỉ e còn sẽ dấy động can qua.

Thiết Ma Lặc lại hỏi :

- Vương gia mời thủ lãnh lục lâm các nơi tới cốc Long Miên, là có chuyện gì? Ngươi có biết không?. Sử Chương nói:

- Ta cũng đã nhận thỉnh thiếp, Vương gia trước kia sợ chúng ta chiếm cứ đại trại của y, vì thế vốn di động khắp nơi, hoàn toàn không có địa chỉ cố định, gần đây nhất mới tới cốc Long Miên, thinh thiếp này nói y đã tiêu diệt Đậu gia trại trên núi Phi Hổ, mời hào kiệt các nơi tới cốc Long Miên uống rượu mừng, đương nhiên người hiểu biết đều biết uống rượu mừng là cái cớ, thật ra là muốn đầu lĩnh các nơi nghe theo hiệu lệnh của y.

Thiết Ma Lặc hừ một tiếng, trong lòng bi phẫn, nghĩ thỉnh thiếp của Vương gia đã sớm phát đi, đủ thấy họ dời tới cốc Long Miên là vì gần núi Phi Hổ, muốn thôn tính tất cả thuộc hạ của Đậu gia trại quanh đó, mà việc Đậu gia trại trên núi Phi Hổ bị tiêu diệt, cũng đã nằm trong sự dự liệu của họ.

Lúc ấy mặt trời đã lặn xuống phía tầy, hai người Sử Trình cũng không kịp uống rượu, vội vàng cáo từ. Chủ quán nghe Thiết Ma Lặc là thiếu trại chủ trên núi Phi Hổ, biến hẳn sắc mặt, vội nói :

- Ái chà, thì ra là xảy ra sự tình như thế. Thiếu trại chủ, ta khuyên ngươi nên mau mau xa chạy cao bay, ở đây rất gần cốc Long Miên.

Thiết Ma Lặc lạnh lùng nói :

- Ngươi không cần lo lắng sợ sệt, ta đi bây giờ đây, không làm liên lụy tới ngươi đâu.

Đúng lúc ấy, hai đầu phía đông phía tây đường cái đều có một con ngựa phóng tới, gặp nhau trước cổng quán trà, một người là một đại hán cao lớn, người kia là một hán tử trung niên mặt trắng không có râu, đại hán kia chắp tay nói :

- Đỗ huynh, ngươi tới cốc Long Miên à?.

Người trung niên cười nói :

- Không, loại vô danh tiểu tốt như ta, Vương Bá Thông làm sao biết được, ta là tới Hàn gia trang.

Đại hán nói :

- Đỗ huynh, ngươi là chân nhân không lộ tướng, tiêu dao tự tại, độc lai độc vãng, không ai câu thúc, tiểu đệ vô cùng hâm mộ. Luận về lý thì tiểu đệ cũng phải tới Hàn gia trang chúc thọ, chỉ là ta đã lập sào huyệt trong địa giới U Châu, không thể không tới cốc Long Miên làm lấy lệ một chuyến. Hai người dùng tiếng lóng giang hồ trò chuyện, Thiết Ma Lặc vừa nghe đã biết đại hán kia là trại chủ một sơn trại, còn người trung niên mặt trắng không râu thì dường như là một hiệp khách giang hồ.

Người trung niên cười nói :

- Như thế chỉ còn cách ai đi đường người ấy là được. Chỉ mong Chu huynh nhất định không nên nói tới tên ta và Hàn trang chủ, để khỏi sinh chuyện phiền phức. Đại hán kia nói:

- Ta hiểu rồi. Nói xong uống một chén trà nóng, lại vội vàng thúc ngựa phóng đi.

Hán tử trung niên kia lại buộc con ngựa lại, vào quán uống rượu.

Nam Tễ Vân vốn đã định đi, nhưng đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn hán tử trung niên kia một cái, hai người nhìn nhau, đồng thanh kêu lên :

- Thật là khéo quá!. :

- Nam Bát huynh, tại sao ngươi tới đây?. :

- Đỗ tam ca, tại sao ngươi cũng tới đây?.

Nam Tễ Vân nói :

- Ma Lặc qua đây, chào vị thúc thúc này đi Kim kiếm thanh nang Đỗ Bá Anh nổi tiếng giang hồ là y đấy. Nguyên Đỗ Bá Anh là một vị du hiệp trên giang hồ, ngoài kiếm thuật còn giỏi y thuật, nên người ta gọi là Kim kiếm thanh nang. Chỉ là y tính ưa nhàn tản, không thích để lại tên họ, rất nhiều chuyện hành hiệp trượng nghĩa đều là ngấm ngầm mà làm, thường thoáng đến thoáng đi, rất ít người biết. Vì vậy tên tuổi của y trên giang hồ không lừng lẫy bằng Nam Tễ Vân. Bảy năm trước Nam Tễ Vân đã gặp y một lần, lúc ấy Nam Tễ Vân xuất đạo chưa lâu, tới yết kiến y theo lễ tiền bối, sau đó nói tới uyên nguyên sư môn, mới đối xử với nhau ngang hàng.

Nam Tễ Vân nói :

- Ta vừa từ núi Phi Hổ xuống, vị tiểu huynh đệ này là con trai của Thiết trại chủ Thiết Côn Luân ở Yên Sơn trước kia. Đỗ Bá Anh thoáng trầm ngâm, nói :

- Ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vừa đi vừa nói. Rồi giành trả tiền rượu, dắt con ngựa đi, cùng Nam Thiết hai người bước ra.

Đỗ Bá Anh nói :

- Trời đã tối, hai vị định nghỉ lại chỗ nào?. Nam Tễ Vân nói :

- Bọn ta đi tới đâu thì tính tới đó. Đỗ Bá Anh nói :

- Nam huynh, ngươi có nghe tới tên Hàn Trạm chưa?.

Nam Tễ Vân giật nảy mình, nói :

- Có phải ngươi nói tới Hàn lão tiền bối danh gia điểm huyệt đệ nhất thiên hạ không?. Đỗ Bá Anh nói :

- Đúng thế! Hôm nay y mừng thọ sáu mươi tuổi. Nam Tễ Vân nói:

- Vậy y ở gần đây không?. Đỗ Bá Anh nói :

- Đi về phía nam ba mươi dặm nữa là tới nhà y, chẳng bằng chúng ta cùng tới mừng thọ y.

Nam Tễ Vân nói :

- Hàn lão tiền bối và gia sư rất có giao tình, có điều là tiểu đệ chưa từng gặp mặt. Đỗ Bá Anh nói :

- Chỗ ở của y chỉ có rất ít bằng hữu võ lâm biết được, ta biết y mấy năm nay ẩn cư ít ra ngoài, không gặp người lạ, nhưng ngươi dĩ nhiên là ngoại lệ. Y cũng từng nói với ta về giao tình với sư phụ ngươi, cũng rất khen ngợi ngươi, nên ta mới dám mời ngươi cùng đi. Nam Tễ Vân nói :

- Nếu thế thì theo lẽ ta phải tới chúc thọ y. Chỉ không biết chỗ y ở cách cốc Long Miên bao xa?. Đỗ Bá Anh nói :

- Một chỗ phía đông, một chỗ phía nam, cùng với Hòe Thụ trang chỗ này làm thành một tam giác, đều cách nhau ba mươi dặm. Nam Bát huynh, ngươi yên tâm, tuy ở gần nhưng không hề gì đâu. Hàn lão tiền bối ẩn cư ở đó ngay cả Đậu gia ngũ hổ trên núi Phi Hổ cũng không biết, huống hồ Vướng Bá Thông vừa tới cốc Long Miên, chắc y cũng không biết đâu. Nam Tễ Vân nói :

- không phải ta sợ họ, chỉ là sợ Hàn lão tiễn bối bị gây rắc rối thôi. Đỗ Bá Anh cười nói:

- Hàn lão tiền bối cũng không phải là người sợ phiền phức đâu, có điều nếu không phải đến lúc bất đắc dĩ, thì cũng chẳng muốn xung đột với họ thôi. Các ngươi vừa từ núi Phi Hổ xuống có khi y cũng đang muốn gặp các ngươi đấy.

Trong lời lẽ dường như có thâm ý, Nam Tễ Vân trong lòng chợt rúng động, lúc ấy gia tăng cước bộ, không đầy nửa giờ, đã tới một thôn trang nhỏ dựa vào chân núi. Lúc ấy đã tới giờ nấu cơm, sắc chiều mờ mịt, Đỗ Bá Anh tới Hàn gia, lắc cái vòng cửa ba lần, cao giọng báo danh, Hàn Trạm đích thân ra mở cửa, cười nói :

- Bá Anh, ngươi tới muộn quá!. Đỗ Bá Anh nói :

- Hàn lão tiền bối, ta mời hai vị quý khách tới cho người đây.

Nam Tễ Vân đưa mắt nhìn, chỉ thấy Hàn Trạm tuy đã lục tuần nhưng thần quang nội uẩn, bước chân vững vàng, hoàn toàn không có chút gì già nua, để râu ba chòm, mặc áo trường xam, xem ra giống một cao sĩ vẽ trong tranh. Nam Tễ Vân vội bước lên thi lễ, nói :

- Nam Tễ Vân đệ tử của Ma kính lão nhân xin bái thọ lão nhân gia người.

Hàn Trạm thoáng sửng sốt, kế hô hô cười rộ, nói :

- Té ra là Nam thế huynh, ta và lệnh sư là bạn già mấy mươi năm nay, hôm nay mới được gặp học trò yêu của bạn già, quả thật là điều mừng rỡ bất ngờ.

Ngươi tới đây, cứ coi như về nhà, không cần câu nệ gì cả. Hô hô, cơn gió nào thổi ngươi tới đây thế?. Thiết Ma Lặc cũng bước lên dập đầu chúc thọ Hàn Trạm, Hàn Trạm đỡ y đứng lên, hỏi :

- Vị tiểu huynh đệ này là... Nam Tễ Vân nói :

- Y là công tử của Thiết trại chủ Thiết Côn Luân ở Yên Sơn. Hàn Trạm nói :

- Ta và Thiết trại chủ trước kia cũng có duyên gặp mặt mấy lần, trong các nhân vật lục lâm, y là người duy nhất mà ta kính phục, nói thế thì cũng không phải là người ngoài.

Nam Tễ Vân nói :

- Sau khi Thiết lão trại chủ qua đời, Đậu Lệnh Khản nhận y làm nghĩa tử, hôm nay Đậu gia trại bị phá, ta và y cùng chạy ra, may mà gặp Đỗ huynh, được biết Hàn lão tiền bối mừng thọ.

Hàn Trạm nghe thấy, khẽ nhướng mày, nhưng cũng không tỏ vẻ gì kinh ngạc, tựa hồ y đã đoán được chuyện ấy, nói :

- Các ngươi tới rất đúng lúc, bên trong có mấy vị bằng hữu, vừa rồi cũng đang nói chuyện hai nhà Vương Đậu, xin mời vào gặp nhau.

Hàn Trạm mừng thọ, chỉ có mấy người bạn rất thân biết được ngoài Đỗ Bá Anh chỉ có bốn người khách Tát thị song Anh ở Thanh Hải, Long Tàng thượng nhân ở núi Lăng Tích Thạch, Tân trại chủ ở núi Kim Hạc. Ba người trước đều là bạn từ xa tới, chỉ có Tân trại chủ là trại chủ lục lâm ở U Châu.

Mọi người ngồi yên xong, Nam Tễ Vân kể lại chuyện Không Không Nhi và cha con Vương gia đại phá núi Phi Hổ, mọi người nghe nói vợ chồng Đoàn Khuê Chương cũng bị thua dưới liếm của Không Không Nhi, đều nhìn nhau hoảng sợ.

Hàn Trạm thở dài nói :

- Không Không Nhi vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, lần này lại làm việc hồ đồ rồi. Long Tàng thượng nhân nói :

- Hàn huynh nói câu ấy là thế nào?. Hàn Trạm nói :

- Y bị Vương Bá Thông lợi dụng mà không biết, lại còn cho rằng việc mình làm rất đúng, há không phải là hồ đồ sao.

Long Tàng thượng nhân càu mày, tựa hồ không phục, định tranh luận với Hàn Trạm, nhưng y nhìn qua hai người Nam Thiết một cái, nghĩ tới chuyện Thiết Ma Lặc là nghĩa tử của Đậu Lệnh Khản, lại không nói gì nữa. Nguyên là y bất mãn với cả hai nhà Vương Đậu, mà so ra thì còn ghét Đậu gia hơn, nên lúc ấy nghĩ thầm :

- Không Không Nhi giúp Vương gia tranh bá, nhiều lắm cũng chỉ là lấy sự tàn bạo diệt kẻ tàn bạo, đây là lệ thường trong lục lâm, vốn không thể kể là đúng sai gì, cũng không thể nói là hồ đồ hay không hồ đồ.

Nam Tễ Vân hỏi :

- Dường như Hàn lão tiền bối có quen biết với Không Không Nhi?. Hàn Trạm nói :

- Đâu chỉ là quen biết, lúc y còn nhỏ ta còn từng bế y. Tát thị song anh và Đỗ Bá Anh đều cảm thấy bất ngờ, Đỗ Bá Anh nói :

- Trong mấy năm nay, giang hồ bị Không Không Nhi quấy phá tới mức trời long đất lở, không ai biết lai lịch của y, không ngờ Hàn lão bá lại quen biết với y. Võ công của y cao minh như thế, không biết là học được từ đâu. Hàn Trạm nói :

- Sư phụ của y là một dị nhận đời nay, cũng như ta, không muốn người ta biết tới tên mình, ta và y cũng có chút giao tình, xin thứ lỗi ta không nói ra được. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp ,Đáng tiếc ta biết tin quá muộn, Không Không Nhi hành tung lại vô định, đến nỗi ta không thể ngăn cản y trước khi chuyện xảy ra.

Nam Tễ Vân đang định nói, chợt nghe ngoài cửa có tiếng động cực nhỏ, giống như tiếng người dạ hành vừa tới, đang còn sửng sốt, đã nghe Hàn Trạm nói :

- Phân nhi, ngươi về rồi đấy à? Mấy vị thúc bá này đều không phải người ngoài, ngươi vào đây ra mắt đi!.

Một cô gái nhỏ khoảng mười bốn mười lăm tuổi tiến vào, tóc chải thành hai bím nhỏ, tết nơ con bướm, vẫn còn dáng vẻ trẻ con, nhảy nhót. bước vào cười nói :

- Cha, việc cha giao thật khó làm quá, suýt nữa bị người ta nhìn thấy, không thoát thân được!.

Đúng là:

Hàn gia gái nhỏ còn non nớt,

Hang cọp đầm rồng dám tới lui.

Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện