Đại Đường Song Long Truyện

Chương 14: Vô ý cứu người



Đỗ Phục Uy chạy ra ngoài quán, thấy dưới ánh đèn, con phố dài hôn ám vẫn náo nhiệt như thường mới sực nhớ ra đây là phố hoa, mấy toà thanh lâu lớn đều tập trung cả ở đây, người xe đi lại không ngớt.

Y chẳng buồn nghĩ ngợi, lách mình vào một ngõ nhỏ, rồi tung người bay lên mái nhà, ngưng tụ nhĩ mục, toàn thần quan sát, đồng thời triển khai thân pháp, chạy như bay trên mái nhà, chưa đầy nửa khắc đã đảo được một vòng lớn quanh mấy dãy phố, thế nhưng vẫn không nhìn thấy hai gã tiểu quỷ, cũng không thấy tiếng bước chân đào tẩu gấp gáp của chúng.

Đỗ Phục Uy tài cán hơn người, vậy mà cũng cảm thấy đau đầu.

Y đã quyết đoán kịp thời, bỏ địch nhân lại mà vẫn không kịp chặn hai gã lại, sự cơ trí tinh linh của chúng, thiết tưởng không cần phải nghĩ cũng biết được, không ngờ cũng biết ẩn nấp ở nơi phụ cận, trừ phi y có thể lục soát khắp nơi trong khuôn viên một trăm trượng, bằng không thì đừng hòng tìm được hai gã.

Trong lúc truy đuổi, trong lòng không khỏi tự mắng chửi mình ngu ngốc, nếu sớm dùng thủ pháp chế trụ huyệt đạo của hai gã, vậy thì bất kể hai gã có làm trò gì đi nữa, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngu ngốc như vậy.

Không biết có phải y đã mắc chứng thất tâm phong hay không mà lại để thất thố như vậy, hoàn toàn không giống với tác phong trước đây của y.

Đỗ Phục Uy thở dài một hơi, nhảy xuống đất, rồi tiếp tục tìm kiếm hai gã

Khấu, Từ.

Lúc này, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vừa bước vào một toà kỹ viện cách đó chừng mười căn tiệm.

Đây đương nhiên là ngụy kế do Khấu Trọng nghĩ ra. Bởi lẽ theo lý thường, bọn gã nhất định sẽ chạy được xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu, nhưng Đỗ

Phục Uy chỉ cần tiện tay bắt lấy một người hỏi vài câu là lập tức biết được hai tên tiểu tử bọn gã chạy như điên như cuồng theo hướng nào. Hơn nữa Phó Quân Sước cũng từng nói qua, võ lâm cao thủ đều là cao thủ truy tung, vì thế nên hai gã mới cố ý làm ngược lại lẽ thường, tìm chỗ đông người nhất lẩn trốn, tự nhiên bước vào toà Phiêu Hương Lầu này.

Có điều, y phục và dáng vẻ lôi thôi của bọn gã khiến cho người ta không thể không coi thường. Cả hai vừa mới đi vào cửa lớn liền có bốn tên trông giống hộ viện tiêu sư bước ra ngăn lại. Một tên nói:

- Khách đông rồi! Đi nơi khác đi!

Khấu Trọng cười hì hì, cho tay vào bọc, mới sực nhớ ra trong lúc nhất thời tráng trí hùng tâm bốc cao đã khẳng khái đem hết ngân lượng tặng cho Tố Tố, vội vàng huých nhẹ vào tay Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng chỉ kém chút nữa là đã có thể tâm linh tương thông với gã, đương nhiên hiểu được nhã ý của họ Khấu, mỉm cười lấy ra vài mẩu bạc vụn đặt vào tay một tên hán tử, tươi cười nói:

- Phụ thân và năm vị thúc thúc của chúng ta đều làm quan ở Dương Châu, lần này theo đường thúc đến đây mua hàng, cứ phục vụ cho tốt rồi tự nhiên sẽ có trọng thưởng.

Tên hán tử vừa nhìn thấy ngân lượng, mắt đã sáng lên, lập tức cười cầu tài nói:

- Mời hai vị thiếu gia theo tiểu nhân!

Hai gã vui vẻ cất bước tiến vào đại sảnh, một mụ tú bà ăn mặc giống như lão yêu quái liền chạy ra đón tiếp, hai gã vừa nhìn thấy mụ đã thầm nhủ: "Chỉ cần nhìn mụ tú bà này đã biết trình độ so với Tuý Phong Lâu ở Dương Châu thì còn kém xa!" Có điều, bây giờ đang lúc nguy cấp, cần phải trốn chạy họ Đỗ nên cũng không để ý nhiều.

Mụ tú bà vừa nhìn thấy hai gã, đã lập tức chau mặt nhíu mày.

Tuyệt chẳng phải vì trông hai gã miệng còn hôi sữa, bởi khách chơi hoa còn nhỏ tuổi hơn hai gã mụ cũng đã gặp nhiều rồi, nhưng khách nhân đến đây mà ăn mặc lôi thôi, bẩn thỉu giống như cả năm không tắm rửa, đầu tóc rối bù như hai gã, thì mụ mới gặp lần đầu tiên.

Mụ tú bà trợn mắt nhìn đại hán, chẳng chút khách khí gì nói:

- A Viễn, tại sao lại để lũ này vào đây?

Từ Tử Lăng lại cười hì hì lấy ngân lượng ra, chẳng ngờ mụ tú bà chẳng thèm liếc mắt, khinh thường nói:

- Quy củ vẫn là quy củ, các người không thấy bản hiệu ngoài kia viết "Không tiếp người y phục không chỉnh tề" hay sao? Muốn các cô nương ở Phiêu Hương Viện này tiếp đãi thì hãy về nhà tắm rửa thay quần áo cho lão nương rồi hãy tới đây!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau thầm nhủ: "Vậy không phải là muốn lấy mạng chúng ta hay sao?".

Khấu Trọng lại cười hì hì nói:

- Chúng ta tới đây trừ việc tiêu tiền ra, thì chủ yếu là muốn tìm một nơi để tắm rửa thay đồ đây.

Tú bà ngạc nhiên hỏi:

- Bao phục các người cũng không có lấy một cái, lấy đâu ra quần áo mà thay?

Khấu Trọng chẳng hề lúng túng, quay sang nói với Từ Tử Lăng:

- Huynh đệ, lấy vàng cho vị đại ca này đi mua hai bộ y phục mới về đây.

Từ Tử Lăng cố nén lòng lấy ra một đĩnh bạc lớn, đưa cho gã đại hán.

Cả gã đại hán và mụ tú bà đều thoáng biến sắc mặt.

Gã đại hán vừa đi, mụ tú bà đã cười toe toét, chắp tay cung kính nói:

- Mời hai vị thiếu gia đi theo nô gia!

Hai gã thấy cái miệng đỏ loét như chậu máu của mụ nói ra hai chữ "nô gia" ngọt xớt, toàn thân không khỏi nổi đầy gai ốc, đưa mắt nhìn nhau cười khổ, đang định cất bước thì phía sau chợt vang lên tiếng người thánh thót:

- Trần đại nương! Hai vị tiểu công tử này đến tìm vị cô nương nào vậy?

Ba người ngạc nhiên dừng lại.

Chỉ thấy một vị nữ tử xinh đẹp đang đứng sau lưng ba người, phía sau còn có một nữ tỳ và hai gã tráng hán, nữ tử mở to đôi mắt đẹp long lanh nhìn hai gã, phong thái thập phần phong lưu diễm lệ.

Nữ từ này da trắng như tuyết, thân thể thon nhỏ, thanh tú mỹ lệ. Dương Châu tuy là chốn yên hoa thắng địa, song cũng khó mà tìm ra được một vị cô nương thanh xuân phơi phới, lại không hề có chút cảm giác tàn hoa bại liễu như thế này.

Hai gã nhìn ngắm đến ngây người.

Trần đại nương lập tức cười tít mắt bước lại cạnh nữ tử đó nói:

- Thì ra con gái ngoan Thanh Thanh của ta đã về rồi, mấy người bọn Lư đại gia đã đợi con cả buổi tối rồi kìa!

Thanh Thanh đưa mắt quan sát hai gã Khấu, Từ một lượt, nhoẻn miệng cười nói:

- Mặt trời vừa mới lặn, làm sao mà đợi được cả buổi tối chứ? Có điều, nếu bọn họ muốn đợi tiếp, vậy thì chắc phải đợi cả buổi tối thật đó!

Vừa nói, nàng vừa bước tới bên cạnh hai gã, đi một vòng xung quanh rồi cao hứng nói:

- Đây là lần đầu tiên hai vị tiểu ca tới đây đúng không? Vừa nãy ở bên ngoài nô gia đã trông thấy hai vị, có điều nô gia ở trong xe ngựa nên hai vị không nhìn thấy mà thôi!

Trần đại nương cố rặn ra một nụ cười, bước lên nói xen vào:

- Hai vị tiểu công tử đây muốn đi tắm rửa trước đã, Thanh Thanh của ta ngoan, hãy nghe lời ta đi bồi tiếp Lư đại gia có được không?

Thanh Thanh hứ nhẹ một tiếng nói:

- Bản tiểu thư hôm nay chỉ bồi tiếp hai vị tiểu công tử này thôi.

Nói đoạn đưa tay nắm cổ tay hai gã:

- Nào! Chúng ta đi!

Nói xong lại phân phó tên tiểu tỳ đi chuẩn bị đồ dùng tắm rửa cho hai gã, bỏ lại mụ tú bà đứng ngẩn người trong khách sảnh.

Hai gã đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất có hứng thú với vị cô nương nhan sắc diễm tuyệt này, thầm nhủ: "Thân đồng nam của ta mà có mất trong tay một vị tỷ tỷ thế này cũng coi như là xứng đáng!".

Vừa rời khỏi khách sảnh, nụ cười trên môi Thanh Thanh đột nhiên biết mất vô tăm vô tích, nàng ta đẩy hai gã bước qua hành lang, đi tới một nhà tắm bốc hơi nghi ngút, thì ra là một phòng tắm suối nước nóng.

Thanh Thanh đẩy hai gã vào trong, lạnh lùng nói:

- Tắm rửa đi!

Hai gã còn chưa hết ngạc nhiên thì tên tiểu tỳ kia đã mang các đồ dùng đến, Thanh Thanh đón lấy đặt vào tay Từ Tử Lăng, mặt không lộ chút biểu tình gì nói:

- Tắm từ từ thôi, không cần gấp!

Nói đoạn quay người bỏ đi, trước khi đi còn tiện tay đóng cửa lại.

Hai gã ngây người không hiểu, nhìn theo cánh cửa khép lại. Bên ngoài chợt vang lên thanh âm lo lắng của Thanh Thanh:

- Hoàng công tử đã tới chưa?

Tiếp đó là tiếng bước chân đi xa dần.

Hai gã giờ mới biết mình đã bị lợi dụng, Khấu Trọng phẫn nộ ném hết những thứ trên tay Từ Tử Lăng xuống đất.

Đoạn lại đối nhãn nhìn nhau, ôm bụng cười bò lăn ra đất, cười đến độ sắc mặt tái nhợt, nước mắt, nước mũi trào ra mới thôi.

Chốc lát sau, hai gã đã ngâm mình trong bể nước ấm, tắm rửa sạch sẽ bụi trần. Khấu Trọng cười cười nói:

- Tối nay đúng là đã phạm phải đào hoa sát, đầu tiên là bị nữ tử điêu ngoa đó cho ngã nhào, bây giờ lại bị ả hồ ly này mượn chúng ta qua cầu, thật đúng là đen đủi mà, chỉ an ủi một điều là hai chúng ta đã lấy lại được tự do, giữ được tính mạng nhỏ này thôi.

Từ Tử Lăng cũng lắc đầu cười nói:

- Với cước trình của lão Đỗ, giờ này chỉ sợ đã ở ngoài xa trăm dặm rồi, hắn không tìm thấy chúng ta, không chừng còn tưởng rằng khinh công của chúng ta lợi hại nữa ấy chứ! Chết... không được rồi!

Hai gã cùng lúc biến sắc, nghĩ tới lúc Đỗ Phục Uy tìm không được bọn chúng, sẽ quay lại đây để kiểm tra.

- Cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Hai gã lập tức trườn người, nấp xuống đáy hồ.

- Công tử, y phục mang đến rồi!

Cả hai cả mừng nhảy lên bờ, mở cửa ra đón lấy y phục, mặc vội vào rồi chạy ra hướng hậu viên Bốn bề đều vang lên tiếng ca nhộn nhàn, tiếng cười khanh khách lả lơi, thêm vào tiếng người đánh bạc, cãi nhau, huyên náo vô cùng. Đáng tiếc hai gã lại giống như đang sống trong một thế giới băng lạnh và không có sự sống vậy, chẳng hề cảm nhận được không khí hoan lạc của cái thế giới trước mắt mình.

Có điều, hai gã vẫn chưa biết: Đỗ Phục Uy vừa mới bước vào đại môn của toà thanh lâu này.

Hai gã luồn lách qua dòng người một hồi mới đến được hoa viên phía sau, đến nơi rồi lại cảm thấy thất vọng tràn trề. Thì ra cả hậu viên được bao bọc bởi tường rào cao hơn hai trượng, lối da duy nhất chỉ có một cánh cửa sắt. Lúc này, đối với hai gã mà nói, nơi đây thật chẳng khác gì một nhà ngục lớn.

Khấu Trọng lao đến bên cửa sắt, mò mò chỗ ổ khoá, ngạc nhiên nói:

- Mẹ ơi! Có ai cắt đứt khóa rồi?

Từ Tử Lăng vui mừng nói:

- Mặc kệ là ai, còn không mau ra ngoài?

Khấu Trọng tiện tay giật đứt khoá, dụng lực đẩy cửa sắt mở ra.

Hai gã lách người qua, khe cửa, sau đó lại đóng lại như cũ.

Không biết từ đâu, tiếng vó ngựa vang lên, một chiếc xe ngựa chạy tới. Hán tử trên xe gọi lớn:

- Thanh Thanh! Mau lên xe!

Hai gã ngây người, sau đó cùng hiểu ra, thì ra Thanh Thanh muốn cùng chạy trốn với ý trung nhân của ả nên mới bày ra trò này.

Lúc này, người kia cũng đã nhận ra hai gã không phải là Thanh Thanh và tiểu tỳ, liền ngạc nhiên dừng lại.

Khấu Trọng vẫy tay chào hán tử, vừa cười vừa kéo tay Từ Tử Lăng chạy sang con ngõ đối diện, vừa mới đi được hai bước, gã lại kéo Từ Tử Lăng đứng lại, thấp giọng nói:

- Ta có một chủ ý.

Từ Tử Lăng cũng hưng phấn nói:

- Gầm xe!

Hai gã nắm chặt tay nhau, gật đầu một cái rồi quay đầu chạy lại.

Cửa sắt lại mở ra lần nữa, Thanh Thanh và tiểu tỳ ăn vận nam trang lách người bước ra, nhảy lên chiếc xe ngựa.

Hoàng công tử vội quất mạnh roi vào mông ngựa, chiếc xe rung lên, lao vút đi, không ngừng tăng tốc.

Lúc này Đỗ Phục Uy cũng vừa bay qua tường rào hậu viên, liếc mắt nhìn thấy chiếc xe ngựa đang chạy như bay, liền hít vào một hơi chân khí, ngự không lướt đi như lưu tinh, trong nháy mắt đã đuổi đến gần.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trông thấy đôi chân đáng sợ của Đỗ Phục Uy đang đuổi đến gần, sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Đỗ Phục Uy lại gia tăng tốc độ, chạy song song với cỗ xe, ngưng tụ nội lực vào song mục, nhìn xuyên qua tấm vải mỏng che cửa sổ xe.

Y không thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong xe, liền tung mình lộn nhào một cái, hạ thân xuống nóc một căn nhà bên đường, phóng mắt nhìn khắp nơi lần nữa, trong lòng thẩm nhủ: "Có lẽ bọn chúng đã chạy xa rồi!".

Hai gã vừa mới trấn định lại được tinh thần thì chiếc xe cũng đi qua cánh cổng lớn của thị trấn, chạy vào quan đạo.

Xe ngựa dừng lại.

Thanh Thanh chui ra ngoài, ngồi bên cạnh Hoàng công tử, tiếp đó là tiếng hôn nhau.

Hai gã nằm dưới gầm xe cực kỳ hâm hộ.

Hai người âu yếm một hồi, Hoàng công tử liền nói:

- Có mang đồ theo không?

Thanh Thanh đắc ý nói:

- Đương nhiên là có rồi. Những thứ châu bảo ngân lượng này do muội kiếm về, tự nhiên phải do muội mang đi mới đúng!

Khấu Trọng ở bên dưới nghe vậy liền ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng nói:

- Thì ra là một tên dâm đãng lừa tài lừa sắc, chúng ta có nên thuận tay dắt dê không?

Từ Tử Lăng kiên quyết lắc đầu nói:

- Thứ tiền dơ bẩn này lấy làm gì, đừng quên kỳ vọng của mẹ đối với chúng ta!

Thanh Thanh có vẻ kinh hoảng nói:

- Có nên chạy nhanh một chút không, bọn thủ hạ của Tạ lão đại có lẽ sắp đuổi tới nơi rồi.

Xe ngựa đột nhiên rời khỏi quan đạo, rẽ vào vùng đồng ruộng bên đường.

Khấu Trọng với Từ Tử Lăng hoàn toàn dựa vào chân tay bám chặt càng xe, xe ngựa chạy vào vùng đồng ruộng mấp mô, xóc lên xóc xuống, khiến hai gã cảm thấy khó chịu vô cùng.

Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi:

- Huynh định đi đâu thế?

Hoàng công tử đáp:

- Không hiểu sao xe ngựa hôm nay chạy chậm quá, chi bằng chúng ta vào khu rừng phía trước ẩn trốn, đợi truy binh qua rồi thì mới đi tiếp.

Thanh Thanh không hiểu hỏi:

- Không phải chúng ta đã chuẩn bị thuyền rồi, phải lập tức ngồi thuyền đi Phàn Dương sao? Làm sao có thể tuỳ tiện thay đổi kế hoạch như thế?

Lúc này xe ngựa đã chầm chậm tiến vào một rừng, Hoàng công tử bảo Thanh Thanh đốt lên hai ngọn đèn nhỏ, đi thêm một đoạn nữa rồi dừng xe lại.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không chịu nổi, thả người rơi phịch xuống thảm cỏ.

Hoàng công tử cất tiếng cười dâm đãng nói:

- Nào! Dù sao thì cũng không có việc gì làm, chúng ta vào trong xe ân ái đi!

Thanh Thanh ra vẻ giận dỗi nói:

- Người ta còn chưa hết sợ, đâu còn tâm tình làm chuyện đó nữa, huống hồ còn có Hỉ Nhi ở đây nữa.

Hoàng công tử nói:

- Sợ gì chứ! Hỉ Nhi không phải là người của chúng ta hay sao?

Đợi cho hai người chui vào trong xe, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới bò ra, đang định bỏ đi thì chợt nghe trong xe truyền ra tiếng người giẫy giụa. Cùng với đó là tiếng hét sợ hãi của Hỉ Nhi:

- Mau buông tiểu thư ra!

Hai gã cả kinh, thật không ngờ tên Hoàng công tử này chẳng những lừa sắc lừa tài mà còn muốn hại mạng người ta nữa. Cả hai liền tung mình tới, mở bật cửa xe ra.

Chỉ thấy Hoàng công tử đang bóp chặt cổ họng Thanh Thanh, còn Hỉ Nhi thì bị đẩy vào một góc xe.

Khấu Trọng nhảy vào trong xe, vung quyền đánh mạnh vào bối tâm gã họ Hoàng.

Hoàng công tử kêu hự lên một tiếng đau đớn, buông tay khỏi cổ Thanh Thanh.

Từ Tử Lăng tức giận nắm lấy tóc hắn, không biết lấy thần lực từ đâu, vung tay ném mạnh ra bên ngoài.

Người này đương nhiên không biết võ công, bị hai gã tay đấm chân đạp một hồi đã không bò dậy nổi, run run giọng cầu xin:

- Hảo hán tha mạng!

Thanh Thanh ôm cổ họng, không ngừng khò khè, thét lên:

- Đừng đánh nữa!

Hai gã ngạc nhiên vô cùng.

Khấu Trọng quay đầu lại hỏi - Lẽ nào cô nương không biết hắn muốn giết cô nương vì số ngân lượng châu báu đó?

Thanh Thanh gật đầu, bước tới đá vào khuôn mặt anh tuấn của Hoàng công tử mấy cước, sau đó ngồi phịch xuống đất, phẫn nộ quát:

- Cút!

Hoàng công tử máu me đầy mặt, nghe nàng nói mà như được hoàng ân đại xá, vội vàng bò dậy chạy thẳng vào trong rừng sâu.

Tỳ nữ Hỉ Nhi chạy tới đỡ Thanh Thanh dậy, bốn người đứng nhìn nhau, không biết nói gì.

Hai gò bồng đảo của Thanh Thanh không ngừng nhấp nhô, có lẽ vẫn còn chưa hết sợ. Không hiểu sao, lại trợn mắt nhìn hai gã nói:

- Lại là các ngươi!

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Cô nương đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao?

Thanh Thanh dậm chân nói:

- Dù ta bị người ta giết chết cũng không liên quan đến hai tên tiểu quỷ các ngươi.

Hỉ Nhi cũng thấy tiểu thư của mình hơi quá, liền nắm tay nàng nói:

- Tiểu thư! Bọn họ là người tốt mà!

Thanh Thanh nước mắt dàn giụa, tức giận nói:

- Ta mặc kệ! Mau cút đi cho ta!

Hai gã cảm thấy mất hứng vô cùng, nhưng Từ Tử Lăng vẫn tận tình nói:

- Nếu hai người biết cưỡi ngựa thì hãy bỏ xe ở lại, như vậy chạy sẽ nhanh hơn.

Nói đoạn vỗ vai Khấu Trọng, quay người bỏ đi.

Thanh Thanh giận dỗi ngồi phịch xuống đất, vừa khóc lóc vừa nói:

- Ta không cần hai tên tiểu quỷ các ngươi quan tâm! Ta hận các ngươi!

Hỉ Nhi nhìn theo hướng hai gã đi. Trong lòng thầm nhủ: "Thì ra hai người này tắm rửa sạch sẽ còn anh tuấn hơn cả Hoàng công tử, chẳng trách mà tiểu thư không muốn họ nhìn thấy tình cảnh bây giờ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện