Đại Đường Song Long Truyện

Chương 751: Một đêm ân tình



Hoa Ngạc Lâu lấy ba tầng lầu làm chủ thể, bắc viện nam viện là hai cánh phụ, được xây dựng men theo Long Trì, có hành lang nối với nhau, trên dưới thống nhất, phối hợp rất hài hòa.

Sảnh Thưởng Hồ ở Bắc viện nhìn xuống hồ phía đông, sóng nước lăn tăn xanh biếc hắt ánh sáng vào sảnh, tựa như một chiếc thuyền thật lớn trôi trên Long Trì, vô cùng quyến rũ.

Khấu Trọng sải bước đi vào sảnh, Thượng Tú Phương mình mặc áo lụa trắng, quần bó màu xanh biếc, áo choàng đỏ khoác ngoài mái tóc được cái trâm cẩn thận, chân đi hài ngũ sắc, đứng nhìn về phía cửa sổ, tâm thần như đặt hết vào Long Trì bên ngoài. Phòng ốc ở đây bố trí rất tao nhã, ngoài cửa sổ ánh sáng từ hồ nước hắt vào lung linh, phối hợp với tư thái của một tài nữ sắc nghệ song toàn như vẽ rồng điểm mắt, hòa hợp với nhau thành một bức tranh động lòng người, cho dù có diệu thủ của Hầu Hi Bạch, sợ cũng khó có thể tả hết phong vận tinh hoa của bức tranh.

Hơi thở Khấu Trọng lập tức trở nên dồn dập, Thượng Tú Phương từ từ xoay thân thể yêu kiều mềm mại, làm cho Khấu Trọng như chết lặng trước ngọc dung quốc sắc thiên hương như hoa như ngọc của nàng, đôi môi anh đào khẽ mở ra, tựa như dùng hết tất cả sức lực của nàng mới bật lên mấy tiếng:

- A! Khấu Trọng!

Khấu Trọng lúc này đã quên sạch những khuất nhục vì bị Thượng Tú Phương khước từ gặp mặt trước kia, nhanh chóng bước về phía nàng, còn cách nàng khoảng một thước chợt khựng lại, xúc động thốt:

- Tú Phương!

Thượng Tú Phương nở nụ cười nghe như tiếng chuông bạc, âm thanh đó vừa lọt vào tai Khấu Trọng, thần thái gã lập tức tươi tỉnh lại, cũng không còn bộc lộ sự kích động như lúc vừa tới. Thượng Tú Phương áp bàn tay nhỏ bé vào ngực gã, ôn nhu nói:

- Thiếu Soái chớ trách Tú Phương, vừa rồi ta phải vội vàng tới Ngọc Hạc Am gặp Thanh Tuyền đại gia, sợ gặp chàng sẽ bắt Thanh Tuyền đại gia phải chờ quá lâu, do đó quyết định sau khi xong việc mới gặp chàng sau, Tú Phương mới không bị giới hạn thời gian để tâm sự với Thiếu Soái về nỗi khổ ly biệt.

Thật ra Khấu Trọng sớm đã đem bao nhiêu oán hận ném văng lên tới chín tầng trời rồi, huống chi nàng còn có lý do tốt như vậy, gã mừng rỡ nói:

- Thạch mỹ nhân tới rồi à! Người khác có biết việc này chưa?

Thượng Tú Phương ôn nhu thu ngọc thủ về, đôi mắt tuyệt đẹp mang theo thần sắc thê lương, nhẹ nhàng đáp:

- Thanh Tuyền đại gia dời gót ngọc tới Trường An, là một đại sự náo động toàn thành, Lý Uyên từng tới Ngọc Hạc Am gặp nàng, ngươi nói sao những người khác có ai không biết không?

Khấu Trọng cố nén xúc động muốn ôm nàng vào lòng, rõ ràng cũng hiểu đôi mắt ai oán của Thượng Tú Phương nhìn mình là vì mình không có động tác thân mật nào cả, trong lòng gan ruột như bị cắn xé, đang muốn lên tiếng, chợt Thượng Tú Phương đột nhiên giơ tay lên, đặt vào môi gã, nhẹ lắc đầu, ôn nhu nói:

- Chàng không cần phải nói gì cả!

Sau đó nàng thu lại ngón tay hút hồn đang đặt trên miệng Khấu Trọng, chậm rãi quay thân thể mềm mại lại, hồi phục toàn bộ tư thái như tiên nữ khi đang ngắm hồ lúc trước, nói khẽ:

- Long Trì gợi cho Tú Phương hồi ức về Long Tuyền. Vừa rồi thiếp thầm nghĩ không biết Khấu Trọng lại muốn làm việc nam nhi đại sự nghiêng trời lệch đất gì nữa đây?

Khấu Trọng nói:

- Tú Phương! Ta…

Thượng Tú Phương ngắt lời gã:

- Không cần nói cho thiếp biết, thiếp lại càng không muốn nghe. Mấy việc quốc gia đại sự sao tới lượt Tú Phương quản chứ. Thiếu Soái đương nhiên đã có đủ dự mưu, có kế hoạch toàn bộ rồi. Cám ơn chàng!

Khấu Trọng ngẩn ngơ hỏi:

- Cảm ơn ta? Có gì mà cảm ơn?

Thượng Tú Phương gật đầu nói:

- Cái mà Tú Phương muốn cảm ơn chẳng liên quan gì tới nghiệp lớn vạn năm của chàng, mà là muốn cảm tạ bản thân chàng. Nếu không hữu duyên quen biết với Thiếu Soái, sinh mạng của thiếp bây giờ còn hay mất cũng rất khó nói? Lần đầu Tú Phương gặp được Thiếu Soái, liền biết ngay là oan nghiệt kiếp trước tìm tới Tú Phương ta rồi. Từ khi có hiểu biết tới giờ, Tú Phương đã lập quyết tâm đem cả đời mình hiến cho ca nhạc, bởi vì đối với thiếp, đó là một thứ gì đó linh thiêng đẹp đẽ nhất mà mình muốn vươn tới trong cuộc đời. Tất cả các thứ khác ta không hề quan tâm. Nào ngờ như vậy là mua dây buộc mình, vì thiếu mất những kinh nghiệm tình cảm, làm cho nhạc nghệ của Tú Phương không thể đạt tới cảnh giới như mình ao ước, còn Thiếu Soái cuối cùng lại bổ khuyết cho chỗ thiếu hụt của ta, người ta có nên cảm tạ chàng chăng?

Nhìn nàng trong lúc nói chuyện hai vai hơi run lên, nghe thanh âm tràn ngập mỹ cảm âm nhạc, cảm nhận sự thẳng thắn bộc trực của nàng, trong lòng Khấu Trọng quặn đau, mặt xanh dờn, chấn động thốt lên:

- Tú Phương…

Thượng Tú Phương ngắt lời gã:

- Ta còn chưa nói xong, từ khi Tú Phương có Thiếu Soái trong lòng, từng cố sức kháng cự, nhưng chưa bao giờ thành công, chính vì như vậy khiến thiếp gan ruột đau đớn như đứt từng khúc, trở thành động lực cho nhạc nghệ. Hôm nay đặc biệt đến đây để kể hết sự thê thảm trong lòng thiếp! Sau khi từ biệt ở Long Tuyền, thiếp khẳng định duyên giữa chúng ta đã hết, nhưng nhờ trải qua sự đau đớn thương tâm nhất từ khi lọt lòng tới nay, cũng nhờ đó mà khúc đàn của thiếp có được chút thành tựu. Thiếu Soái không cần lo cho Tú Phương, Tú Phương đã sớm nhìn thấu mọi việc rồi!

Khấu Trọng hai tay không khống chế được nữa đặt lên hai vai nàng, chán nản:

- Nàng nói như vậy, ngược lại làm ta càng áy náy hơn nhiều, tại sao phải nói với ta những lời như thế.

o0o

Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn vẫn ngồi trên thềm đá, Phi Vân Vệ đều đã trở về công việc của mình, trong vườn im ắng vô cùng.

Bạt Phong Hàn nói:

- Giãn gân giãn cốt một chút, cảm giác cả người thoải mái hẳn lên. Ta không thể an tĩnh được, nhất định cả đời phải lưu lạc.

Từ Tử Lăng thấp giọng hỏi:

- Phong Hàn có cảm hứng gì chăng?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Khấu Trọng biết giả thần giả quỷ như vậy, vẫn không thể gạt được pháp nhãn của ngươi, ta lại càng không thể. Nói thật với ngươi, mấy lời của Quân Du nói ở Lăng Yên Các không ngừng vang lên trong lòng ta, làm ta cũng tự hỏi mình, vì sao không phải là Bạt Phong Hàn mà là Tống Sư Đạo? Cảm giác đó tuyệt đối rất khó chịu.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Điều này chứng tỏ Du di cũng chiếm một phần trong lòng ngươi sao?

Bạt Phong Hàn nói:

- Điều này là không thể nghi vấn, nếu nói ngược lại thì trái lương tâm. Việc này làm ta tự cảnh tỉnh mình, nếu không thể khắc chế mình về phương diện này, sẽ không còn nắm chắc khi đối diện cuộc chiến với Tất Huyền.

Từ Tử Lăng nói:

- Ngươi chỉ là không quen thôi! Ai mà không có lo lắng của mình, chỉ cần khi đối mặt với đại địch quên đi tất cả, hết sức tập trung vào đại địch là được rồi.

Bạt Phong Hàn lắc đầu:

- Tình huống của ta khác ngươi nhiều, ta gần giống Khấu Trọng. Thực tế đôi khi tình cảm cũng lồng lên như ngựa hoang thoát cương, lúc ngươi không thể điều khiển nó thì sẽ biến thành nô lệ cho nó. Nó ngược lại khống chế ngươi. Đối với Quân Du, lòng ta đầy mâu thuẫn, nhưng lại như có cái gì đang xảy ra mà mình cũng không rõ! Khổ sở nhất chính là vấn đề của Ba Đại Nhi, khác với những người đàn bà khác, sâu trong lòng ta vẫn cảm thấy có lỗi với nàng. Nếu tâm tình ta tiếp tục duy trì mãi như thế này, ta không thể bảo trì trạng thái tốt nhất khi nghênh chiến với Tất Huyền, hễ đánh là bại, không thể nghi ngờ.

Từ Tử Lăng khó hiểu hỏi:

- Năm đó khi ta mới quen lão ca, lão ca tựa hồ rất phong lưu, thỉnh thoảng cũng có vài mỹ nữ làm bạn, hà tất hôm nay lại trở nên như người tu hành khổ hạnh cấm dục như thế?

Bạt Phong Hàn cười khổ:

- Ta thừa nhận những cô gái đẹp luôn luôn có lực hấp dẫn rất lớn đối với ta, ta cũng gặp dịp thì vui, để điều hòa việc tu hành khổ hạnh đơn điệu, bất quá khi sự việc qua rồi thì trong lòng không còn ấn tượng gì nữa. Nhưng từ khi Ba Đại Nhi tới Lạc Dương tìm ta trút giận, giống như một bát nước lạnh đổ xuống đầu, làm ta từ tỉnh lại khỏi loại tâm tính này, nhận ra rằng ta lưu tình khắp nơi chỉ vì để quên đi Ba Đại Nhi. Từ đó ta đã thay đổi, để hết tâm thần vào việc quyết chiến với Tất Huyền.

Từ Tử Lăng thở dài:

- Nói như vậy, từ đầu đến cuối người đàn bà huynh yêu nhất vẫn là Ba Đại Nhi.

Bạt Phong Hàn trầm giọng nói:

- Ta không biết! Không biết thật.

o0o

Thượng Tú Phương khẽ xoay thân thể mềm mại, làm hai tay Khấu Trọng tuột khỏi bờ vai nàng, thần sắc bình tĩnh nói:

- Đây không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất sao? Nhạc nghệ là chuyện quan trọng nhất trong đời Tú Phương, còn Thiếu Soái là một kỷ niệm sâu sắc nhất trong lòng Tú Phương, làm cho thiếp có được cảm giác khắc cốt ghi tâm, làm phong phú cho sáng tác nghệ thuật của Tú Phương. Chẳng biết có phải do ảnh hưởng của mẹ hay không nữa, nhưng Tú Phương từ nhỏ đã không hứng thú với việc sinh con đẻ cái, thờ chồng dạy con chút nào cả. Nhưng cũng nói thật với chàng, trước đây ở Long Tuyền thiếp đã từng nghĩ tới việc thay đổi vì chàng, nhưng đây là chuyện quá khứ. Chuyến đi Cao Ly đã giúp ích cho Tú Phương rất nhiều, giống như được giải thoát khỏi luân hồi khổ hải, tìm được đường đi nước bước cho mình.

Khấu Trọng cảm thấy con tim đau đớn như bị vò xét trong ngực, từ đó khuếch tán ra toàn thân, không thể khống chế cả người run lên, nói giọng khàn khàn:

- Tú Phương! Ta van nàng đừng nói những lời như thế, nàng hiểu tình cảm của ta chứ?

Thượng Tú Phương dùng ngữ điệu thê lương rất khác với vẻ bình tĩnh lúc nãy:

- Ý chàng muốn nói là hôn ước với tiểu thư Tống gia phải không? Tú Phương sớm đã biết rồi. Chàng muốn biết vì sao Tú Phương đã biết là sẽ làm thương tổn chàng, nhưng vẫn phải nói ra không?

Khấu Trọng mờ mịt lắc đầu. Thượng Tú Phương nở nụ cười thê thương, ôn nhu nói:

- Đạo lý rất đơn giản, vì thiếp hận chàng. Yêu sâu bao nhiêu, hận cũng sâu bấy nhiêu.

Khấu Trọng như bị sét đánh, đột nhiên lùi lại vài bước, mặt không còn chút máu, nhìn mỹ nữ trước mắt mà không thể tin.

Thượng Tú Phương hồi phục lại vẻ bình tĩnh, thong dong nói:

- Nhưng việc này không phải là không có phương pháp bổ cứu, chỉ cần chàng hứa với Tú Phương một việc, Tú Phương sẽ không còn oán hận Thiếu Soái nữa.

Khấu Trọng giống như người bị nạn giữa biển khơi đột nhiên nhìn thấy bờ, hỏi:

- Cuối cùng là chuyện gì? Chỉ cần ta có khả năng làm được, sẽ làm hết sức cho Tú Phương hài lòng.

Thượng Tú Phương vùi mái đầu xinh xắn vào trong lòng gã, dùng hết sức lực ôm chặt lấy gã, ngọc thể vô cùng động lòng người run khẽ trong vòng tay gã, duyên dáng kêu lên:

- Chàng nhất định có thể làm được! Thiếp muốn một đêm ân tình với Thiếu Soái, nhưng không cần chàng cưới thiếp.

Khấu Trọng tâm trí rung động kịch liệt, đầu óc quên sạch những bước hung hiểm trong thành Trường An, tâm thần hoàn toàn chìm đắm vào mỹ nữ trong lòng mình, cũng hiểu rằng cảm tình của mình như nước vỡ đê, bây giờ không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được.

o0o

Khấu Trọng vẻ mặt đờ đẫn đi tới gặp đám Bạt Phong Hàn vẫn còn đang ngồi ở chỗ lúc trước, nói:

- Thanh Tuyền tới rồi! Tử Lăng còn không lập tức tới Ngọc Hạc Am gặp nàng đi?

Từ Tử Lăng chấn động, giật mình đứng bật lên, lại cảm thấy hơi bối rối, nén xúc động bừng bừng trong lòng, hỏi:

- Tú Phương đại gia nói gì thế?

Bạt Phong Hàn đấm mạnh vào tay gã, cười nói:

- Phương diện này cứ để tiểu đệ chuyển cáo cho. Cái duy nhất Tử Lăng bây giờ phải chịu trách nhiệm là để chúng ta được chiêm ngưỡng phong thái của Thạch tài nữ danh truyền thiên hạ, mấy thứ khác không cần phải xen vào.

Khấu Trọng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

- Tử Lăng mau đi đi, nếu không chúng ta liên thủ đánh ngươi phải chạy đi đó.

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Hai người… làm gì mà gấp thế! Ta đi đây!

Từ Tử Lăng đi xong, Bạt Phong Hàn nghi hoặc hỏi:

- Sắc mặt ngươi rất khó coi, cuối cùng đã phát sinh chuyện gì?

Khấu Trọng chán nản:

- Ta bây giờ thống khổ đến nỗi muốn tự tử, kết thúc ngay cái cuộc đời này.

Bạt Phong Hàn ngẩn ngơ hỏi:

- Tình hình của ngươi xem ra nghiêm trọng hơn ta, cuối cùng làm sao mà tới nông nỗi muốn tự tử thế? Chúng ta vừa tới Trường An, lập tức bị đủ thứ tâm ma quấy nhiễu, làm sao ứng phó được với những trận đánh ác liệt sau này chứ? Rốt cuộc Thượng Tú Phương nói gì với ngươi?

Khấu Trọng thở dài đáp:

- Đều là do ta xấu. Trước kia mỗi khi gặp nàng thì ta không thể khắc chế sự ái mộ trong lòng ta, nên gây nên mối tình dây dưa rắc rối đến nay! Ta bây giờ rất áy náy, đau đớn đến muốn liều mạng, cảm thấy có lỗi với nàng, càng có lỗi với Ngọc Trí.

Bạt Phong Hàn nói vẻ thông cảm:

- Vô luận nam tử hán kiên cường bao nhiêu, nhưng trên vấn đề tình cảm thì cũng sẽ yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Ngươi không nên tự trách và tự ngược đãi mình, việc này chỉ có hại mà thôi, lúc nãy nàng có vì hận ngươi mà đòi chia tay không?

Khấu Trọng lắc đầu nói:

- Ngược lại mới đúng. Nàng đưa ra một phương pháp bổ cứu, đó là muốn ta phải đem toàn bộ tình cảm sống với nàng một đêm, tạo thành một kỷ niệm cuối cùng tuyệt đẹp giữa ta và nàng!

Bạt Phong Hàn thất thanh:

- Cái gì?

Khấu Trọng nói:

- Đề nghị của nàng làm ta càng áy náy và đau xót hơn. Nói thật, được quan hệ nhục thể với một vưu vật tuyệt thế như nàng, là ước mơ tha thiết của mọi đàn ông. Nhưng nàng lại ủy khuất mình như thế, bảo ta làm sao phải làm sao, ta sẽ ăn nói với Ngọc Trí như thế nào đây?

Bạt Phong Hàn nhíu mày:

- Ngươi không nói cho tiểu thư Tống gia, đối với Tống gia tiểu thư thì việc này quả là chưa bao giờ phát sinh cả.

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Vấn đề là ta không thể tha thứ cho mình. Ghê gớm hơn là ta sao có thể vắt chanh bỏ vỏ với một nữ tử thiện lương như vậy. Chà! Con bà nó, ngươi bảo ta phải làm như thế nào đây?

Bạt Phong Hàn cũng cười khổ, nói:

- Đối với đại đa số nam nhân thì đây tuyệt không phải là vấn đề quá khó khăn không thể giải quyết. Có khối người ba vợ bốn nàng hầu, vẫn cùng nhau hưởng phúc mà đâu có vấn đề gì? Chà! Ta đương nhiên hiểu tình hình của ngươi. Các ngươi sẽ làm việc tốt đẹp đó vào lúc nào?

Khấu Trọng lắc đầu:

- Nàng chưa nói cho ta biết.

Lúc này Vương Huyền Thứ đi tới trước mặt hai người, tới gần Khấu Trọng thấp giọng:

- Thục Ny cầu kiến Thiếu Soái.

o0o

Từ Tử Lăng kéo mũ kín mặt, rời Hưng Khánh cung, lẫn vào dòng người trên đường. Vì Hưng Khánh nối liền với chợ Đông, dòng người xe ngựa lui tới thường xuyên, cả con đường rất náo nhiệt. Gã cảm giác được rõ ràng trên đường tràn đầy không khí vui tươi, xem ra việc Khấu Trọng sắp đến đã đưa tới cho họ hi vọng mới về sự hòa bình thống nhất.

Bức tường của chợ Đông dựa vào cửa ra phía bắc, dòng người đặc biệt đông đảo. Nếu là ngày bình thường, gã sẽ dụng tâm cảm thụ cái cảm giác phố xá sầm uất này. Nhưng lúc này trong lòng gã cũng chỉ nghĩ đến Sư Phi Huyên và Thạch Thanh Tuyền. Hai nàng cùng trú tạm trong Ngọc Hạc Am, gã sẽ phải gặp ai trước nhỉ? Nếu đồng thời thăm cả hai nàng, lỡ ra mà hai nàng đồng thời cùng thấy gã, chẳng phải xấu hổ lắm sao? Gã chẳng biết làm sao mình lại sinh ra ý nghĩ cổ quái như vậy, nhưng xem ra nó đã trở thành vấn đề khó khăn trước mắt. Trong lòng gã chính bởi vậy mà cảm thấy mờ mịt và và vô cùng lo lắng.

Trong lòng Từ Tử Lăng chợt sinh ra cảnh báo.

Gã như sực tỉnh khỏi cơn mộng, đột nhiên phát giác ra thân mình đã bị hãm trong vòng vây. Càng hiểu được mình vì mải nghĩ tới hai cô gái, nên không thể bảo trì cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, nếu không gã đã sớm phát giác bị người khác theo dõi.

Năm tên có dáng vẻ xem ra đúng là hán tử người Đột Quyết chia làm trước sau và bên phải cùng lúc ập vào, chiếm những vị trí thuận lợi để công kích. Người đi đường chung quanh vẫn hồn nhiên không biết cuộc ám sát hung hiểm trên phố đang đến giai đoạn hết sức căng thẳng.

Đường duy nhất còn trống là con đường bên trái nơi có dòng người ngựa không dứt, chỉ cần gã kịp thời ẩn thân vào con đường này, thế trận bị vây sẽ tự giải.

Ngay lúc này, một chiếc xe đang đi giữa dòng người đi đường bỗng nhanh chóng vượt lên, một đạo bạch quang xuyên qua rèm cửa xe bắn ra, bắn thẳng vào vai trái gã nhanh như một tia chớp, thời gian phối hợp chính xác không chê vào đâu được, xảo diệu vô cùng.

Với thân thủ của gã, cho dù là ám khí có bắn ở khoảng cách gần hơn nữa, gã vẫn mười phần chắc chắn có thể tránh được, nhưng nếu để ám khí bắn trúng dòng người trên đường, chắc chắn sẽ có người bị trúng ám khí, thử hỏi Từ Tử Lăng làm sao nhẫn tâm như vậy được.

Năm tên thích khách bắt đầu gia tăng tốc độ, càng lúc càng ép gần gã.

Thớt ngựa hí lên, bị người đánh xe hung ác kìm chặt lại, chiếc xe ngựa lúc này ngáng đường đi duy nhất của gã, hình thành một uy hiếp khác.

Từ Tử Lăng tay trái vung lên, chính xác nắm chặt luồng bạch quang vào giữa ngón cái và ngón trỏ, một cảm giác tê liệt lập tức từ đầu ngón tay theo huyết mạch truyền vào, nguyên lai là một cây cương châm dài hai tấc.

Từ Tử Lăng vốn có Trường sinh khí nên không sợ độc vật, cũng vẫn có cảm giác tê tê, có thể thấy trên châm có bôi dược vật có thể nhanh chóng thấm qua da bá đạo như thế nào. Đối phương có thể có được loại kình lực và phóng ra cương châm chính xác như vậy, cho dù có lực của máy móc giúp đỡ, nhưng việc nắm chắc thời gian và cơ hội chắc chắn phải là một cao thủ.

Một ý niệm lóe lên như một tia chớp trong đầu Từ Tử lăng. Người gã nghĩ đến chính là Hương Ngọc Sơn. Bởi vì cục diện trước mắt giống hệt như ngày đó gã bị tập kích ở Long Tuyền, chỉ có Hương Ngọc Sơn mới hiểu rõ con người Từ Tử Lăng đến thế, mới có thể làm ra bố cục xảo diệu kín kẽ như vậy, bây giờ gã khó có thể thoát khỏi cuộc vây công ám sát này. Địch nhân rõ ràng hiểu được gã đã biết tin tức Thạch Thanh Tuyền đã đến Ngọc Hạc Am từ miệng của Thượng Tú Phương, nên cố ý chờ sẵn ở đây để đưa gã vào chỗ chết. Từ Tử Lăng vừa vào Trường An lập tức đã bị hại. Việc Khấu Trọng và Lý Uyên kết minh lập tức sẽ bị thất bại. Kế này quả độc ác đến cực điểm.

Năm tên thích khách đồng thời bức đến trong phạm vi năm bước. Tay của năm người này lóe lên mười thanh chủy thủ được bôi đầy chất độc màu xanh lam, cùng lúc đánh vào người Tử Lăng. Đây là chiến thuật rất quyết liệt và đáng sợ, nhất là khi áp dụng trong đám đông, làm tất cả đường đi của gã bị ngăn cản. Nếu như gã nhảy lên trên, năm tên thích khách này sẽ kịp thời phóng chủy thủ ra, khẳng định Từ Tử Lăng sẽ không thoát khỏi.

Lúc này, Từ Tử Lăng từ tốc độ và khí thế của mấy tên thích khách đang ép tới gần, phán đoán ra xuất thân của địch nhân, thực lực gần bằng với Nhậm Tuấn, công lực đồng đều, hợp tác hoàn hảo, công thêm những tên tập kích còn rất quyết liệt, muốn thu thập chúng cũng phải phí nhiều tâm lực và công phu, huống chi đối phương bây giờ chiếm hết thượng phong. Ngoài ra còn một tên cao thủ đại địch ẩn núp trong xe, người này cao minh đến mức gã không có cảm ứng gì. Chỉ với điểm ấy, cũng biết đối phương cũng phải là cao thủ cỡ mình trở lên.

Trường Sinh khí nhanh như chớp đã bao phủ toàn thân, tâm thần tập trung đến cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, không hề sơ hở chút nào. Vào lúc này, gã cuối cùng đã nắm chắc vị trí và động tĩnh của địch nhân trong xe. Ảnh hưởng của độc tố đã hết, tay trái đã hồi phục linh hoạt, cương châm trên đầu ngón tay như biến thành linh vật. Không thấy gã có động tác gì, chỉ thấy cương châm bung ra, hóa thành bạch quang hình xoắn ốc, đánh ngược lại địch nhân trong xe. Nếu cương châm mang theo kình đạo bắn vào bất kỳ một bộ phận nào trong thân thể, cam đoan có thể xuyên thịt thấu xương, xuyên thủng cả sang bên kia.

Từ Tử Lăng cả người xoay như chong chóng, đánh thẳng vào cỗ xe ngựa.

Về mặt chiến lược, Từ Tử Lăng dù không cao minh bằng Khấu Trọng, cũng không cách quá xa.

Dưới tình huống gặp phải hiểm nguy sống chết này, gã đã nắm chắc được số một tiềm ẩn đó của địch nhân. Chiêu thức tối cao của địch nhân, chính là người đang ẩn giấu trong xe ngựa. Những đòn trí mạng cũng sẽ đến từ sự công kích của người trong xe, năm tên thích khách trên đường chỉ có thể có tác dụng kiềm chế gã. Hương Ngọc Sơn tuy tính không sót điều gì, nhưng lại vạn lần không ngờ gã không sợ kịch độc, chỉ tính sai một chỗ đã làm cho Từ Tử Lăng tránh được đại nạn.

Tiếng gió rít lên, tên đánh xe giơ cao roi ngựa, rồi trở tay vung roi quất thẳng vào mặt Từ Tử Lăng.

Năm tên thích khách đã ứng biến rất nhanh, dù chưa thể đồng thời phát động công kích Từ Tử Lăng được, nhưng cũng chen nhau ùa lên liều mình, mười thanh chủy thủ trước sau đâm thẳng vào Từ Tử Lăng.

Người đi đường phát hiện khác thường, bỏ chạy tứ tán theo bản năng, không có chỗ nào không náo loạn, tình huống hỗn loạn đến cực điểm.

- Keng!

Cương châm vừa lọt vào trong rèm xe lập tức bị đối phương đánh rơi, một thanh trường mâu xuyên qua thân xe đâm ra, xoáy tít lao vào Từ Tử Lăng.

Sáu cây chủy thủ trước sau đâm vào người Từ Tử Lăng, nhưng những cây chủy thủ này bỗng nhẹ hẫng đi, chẳng những không trúng được mục tiêu, mà còn bị chân khí hộ thể xoay tròn của Từ Tử Lăng xô ra rơi lả tả, nhất thời đợt tấn công toàn bộ tan rã hết. Cũng khó có thể tạo thành được công kích mang tính uy hiếp nữa.

Từ Tử Lăng tay trái đánh văng roi ngựa ra, tay kia điểm nhanh như thiểm điện trúng vào mũi mâu, rồi sau đó phóng người lên, bay ngang qua con đường, bình yên vô sự hạ xuống trong dòng người đi đường đông đúc bên kia, thản nhiên bỏ đi giống như chưa hề phát sinh sự việc gì, đến cả quay đầu nhìn lại cũng không thèm làm.

(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện