Đại Đường Song Long Truyện

Chương 769: Phóng tên truyền thư



Vương Huyền Thứ còn chưa kịp xuống lầu thì Đổng Thục Ny đã ào tới, tức giận quát lớn:

- Ngươi và Khấu Trọng tính toán chuyện gì? Giờ ta đến đòi người, lập tức giao người ra cho ta ngay

Nhưng bàn tay đang ra dấu của thị lại không hề phù hợp với giọng nói của thị, chỉ xuống dưới lầu. Vương Huyền Thứ nhìn mà chẳng hiểu gì, Từ Tử Lăng cuối cùng cũng hiểu ý, đáp lời:

-

- Tại hạ có chuyện mật muốn phụng bẩm quý phi, sau khi quý phi hiểu sẽ nhận ra chúng tôi có thể tha thứ được, nhưng chuyện này chỉ có thể để mình quý phi biết thôi

tiếp đó, gã nháy mắt ra hiệu cho Vương Huyền Thứ, nói:

- Không cho phép bất kỳ ai lên quấy nhiễu chúng ta, những người đi theo quý phi xuống hết dưới tầng dưới cùng đợi lệnh

Vương Huyền Thứ vẻ mặt nghi ngờ, dẫn tuỳ tùng của Đổng Thục Ny xuống dưới lầu.

Đổng Thục Ny còn cố ý nói lớn:

- Được! ta sẽ nghe xem ngươi có chuyện gì hay. Rồi ngồi phệt xuống chiếc ghế mà lúc nãy Khấu Trọng mới ngồi.

Từ Tử Lăng tĩnh tâm nghe ngóng một lúc rồi gật đầu:

- Quý phi có thể yên tâm mà nói rồi!

Đổng Thục Ny thò tay ra nắm lấy tay áo gã, dáng vẻ khẩn cấp đến muốn khóc nói:

- Các ngươi phải lập tức đi ngay. Hoàng thượng bị bọn Kiến Thành, Nguyên Cát, Duẫn Tổ Văn, Bùi Tịch xúc xiểm đã tiếp thụ điều kiện của Tất Huyền, muốn các ngươi không thể sống rời khỏi Trường An

Trực giác Từ Tử Lăng cảm thấy từng câu nàng nói xuất phát từ phế phủ chứ không phải giả vờ, vô cùng ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện cơ mật như vậy, làm sao nàng biết?

Đổng Thục Ny buông tay áo gã ra, buồn rầu nói:

- Các ngươi kiểu gì cũng phải tin ta, Tối qua Hoàng thượng triệu ta vào ngủ cùng, tiếp đó Vi công công đến báo nói các ngươi muốn đến cung Hoành Nghĩa gặp Tần Vương. Hoàng thượng rất tức giận, sau khi thì thầm với Vi công công một hồi mới miễn cưỡng dẹp lửa giận xuống, sau đó lão cho gọi Kiến Thành, Nguyên Cát, Duẫn Tổ Văn, Bùi Tịch, nói chuyện gần một giờ mới trở lại tẩm cung nghỉ ngơi, có vẻ trong lòng không được yên, thỉnh thoảng hai mắt lại lộ hung quang, người ta lấy lòng lão thế nào lão vẫn cứ giữ thần sắc như vậy. Cuối cùng, lão lại triệu Vi công công tới, ta nghe trộm thấy lão nói muốn đi gặp Tất Huyền và Triệu Đức Ngôn. Nếu không liên quan đến sự sống chết của các ngươi, lão làm sao lại nửa đêm gà gáy còn kinh động Tất Huyền?

Từ Tử Lăng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, trầm giọng:

- Nàng mạo hiểm đến cảnh cáo bọn ta như vậy, không sợ người ta nghi ngờ sao?

Khoé miệng Đổng Thục Ny lộ vẻ coi thường, cười nói:

- Bọn chúng chỉ coi ta là một đồ chơi không có đầu óc mà thôi. Ta phải khiến chúng hối hận

Từ Tử Lăng nhíu mày:

- Nàng vì nguyên nhân đó mà phản bội bọn họ sao?

Hai người tuy không hề nói rõ bọn họ là ai, nhưng trong lòng đều hiểu là nói đến Lý Uyên và Dương Hư Ngạn.

Hai mắt Đổng Thục Ny lộ nét thù hận sâu sắc, thấp giọng nói:

- Người anh họ Huyền Thứ hiện giờ là giọt máu cuối cùng của họ Vương, Đổng Thục Ny ta tuyệt không thể để cho người ta hại chết. Tử Lăng à! Tin nô gia đi mà! Các ngươi ở Trường An hoàn toàn không có cơ hội, còn phải lập tức bỏ đi. Tất Huyền là một người rất đáng sợ, là Ma Vương trong đám người Đột Quyết. Ta rất sợ lão!

Trái tim Từ Tử Lăng chìm xuống, Đổng Thục Ny nói rất đúng, ở Trường An bọn gã không còn cơ hội thành công vì Lý Uyên đã hoàn toàn đứng về phía Kiến Thành và Tất Huyền. Nếu không có Đổng Thục Ny liều chết đến cảnh cáo, bọn gã vẫn còn trông mong một tia hy vọng đối với Lý Uyên.

Sáng nay Lý Uyên có thể dằn lửa giận xuống, đến cung Hoành Nghĩa tha thứ cho Lý Thế Dân chính là để gạt bọn gã trở lại thành. Cho tới việc lão xen ngang vào cuộc quyết đấu giữa Khấu Trọng và Tất Huyền rất nhiều khả năng vì hành động ám sát Từ Tử Lăng gã thất bại, cảm thấy vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp, hoặc còn có nguyên nhân khác, nên Tất Huyền mới lộ vẻ thoải mái như vậy.

Lời thì thào của Đổng Thục Ny tiếp tục truyền vào trong tai gã:

- Ta hận Lý Uyên, càng hận Dương Hư Ngạn. Khấu Trọng nói đúng lắm, là bọn chúng hại chết cả nhà cậu ta

Từ Tử Lăng nói:

- Chẳng phải nàng không chịu tin lời Khấu Trọng sao?

Cuối cùng, Đổng Thục Ny không ngăn được dòng lệ nóng, nước mắt tràn trề, bi thảm nói:

- Sau khi trở về, ta tìm Linh Lung Kiều để thổ lộ nỗi khổ tâm chất chứa trong lòng, được nàng ta nhắc nhở các ngươi là người thế nào, giống như là vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng hồ đồ, nghĩ thông những chuyện mà trước đây nghĩ không thông. Các ngươi mau đi đi!

Từ Tử Lăng nhớ lại lời Mai Tuần thăm dò tình hình của bọn gã và Tống Khuyết ở lầu Phúc Tụ, sở dĩ Lý Uyên bỗng nhiên thay đổi thái độ, làm sự tình xoay chuyển hẳn rất nhiều khả năng là lão hiểu nhầm cho rằng Tống Khuyết khi quyết chiến với Nhạc Sơn đã thọ trọng thương, không thể quản tới chuyện phát sinh ở phương Bắc nữa cho nên hiện giờ nếu có thể giết chết Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì có thể tạm thời giải toả được sự xâm lăng của liên quân Tái Ngoại, cũng là thời cơ tốt để lão thừa thế thống nhất thiên hạ. Với lão, một người luôn mong muốn quyền lực thì làm sao dễ dàng bỏ qua cơ hội đó.

Đổng Thục Ny giơ tay áo lau nước mắt, hỏi:

- Linh Lung Kiều đang ở đâu?

Từ Tử Lăng đáp:

- Bọn ta phái người hộ tống nàng ta trở về Tái Ngoại rồi. Thục Ny nàng giờ hãy lập tức giả vờ tức giận trở về cung, không cần lo tới chuyện của bọn ta nữa. Bọn ta tự có tính toán

o0o

Khấu Trọng tránh khỏi tai mắt của người hầu và phủ vệ, lẻn tới khu vườn bên cạnh thư trai trong phủ, tụ công vào hai tai, quả nhiên ông trời không phụ người có lòng, Lưu Chính Hội đang bí mật nói chuyện với Thường Hà, đang nói về Khấu Trọng gã.

Chỉ thấy Thường Hà hỏi:

- Chuyện này thật làm người ta khó xử. Ngươi nói cho ta biết giờ ta phải làm thế nào?

Lưu Chính Hội trầm ngâm một lúc nói:

- Bất kể là Khấu Trọng trong thân phận Thiếu Soái hay Mạc Nhất Tâm đều nghĩa thấu trời xanh, ta thấy hắn sẽ không tiết lộ quan hệ với ngươi đâu. Chỉ cần ngươi và ta làm như không biết gì là có thể tránh được hoạ

Thường Hà than:

- Nếu ta nghĩ thế thì đã không phải đến tìm ngươi, khiến ngươi phải liên luỵ. Điều làm ta thấy khó khăn là tối qua Thái tử huy động hết quân tinh nhuệ của Trường Lâm, mai phục bên ngoài cung Hưng Khánh, muốn một đòn giết chết bốn người bọn Thiếu Soái. May là Thiếu Soái kịp thời biểu lộ thân phận Mạc Nhất Tâm với ta, nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng

Lưu Chính Hội kinh hãi hỏi:

- Lại có chuyện đó ư. Thái tử không sợ Hoàng thượng trách phạt sao?

Thường Hà trầm giọng:

- Theo ta đoán thì Hoàng thượng ngầm cho phép việc đó, nếu không Thái tử làm sao dám to gan như vậy? Nghe nói Hiệt Lợi ra điều kiện với Hoàng thượng, chỉ cần dâng đầu Thiếu Soái lên là đảm bảo trong ba năm sẽ không xâm phạm Trung nguyên

Lưu Chính Hội run giọng nói:

- Hiệt Lợi lòng dạ như chó sói, lời hắn làm sao dễ dàng tin được. Nếu Thiếu Soái bị hại, sẽ chọc giận Tống Khuyết, càng làm tình hình thiên hạ thêm khủng hoảng. Hoàng thượng làm sao mạo hiểm không hề kiêng dè như vậy?

Thường Hà nói:

- Trên giang hồ đồn ầm lên là Tống Khuyết quyết đấu với Nhạc Sơn nên thân thụ trọng thương, trong thời gian ngắn khó có thể dẫn quân ra chiến trường. Lời đồn này ảnh hưởng đến ý định kết minh của Hoàng thượng

Khấu Trọng nghe xong trong lòng chấn động, thầm nghĩ thì ra là thế, chẳng trách Lý Uyên lại để cho Tất Huyền đối phó gã.

Lưu Chính Hội hỏi:

- Nếu Thiếu Soái bị hại, Trường An có còn là nơi dung thân cho Tần Vương sao?

Thường Hà than:

- Cho nên giờ ngươi đã biết tại sao ta phải đến thương lượng với ngươi

Cốc~!

Khấu Trọng búng một tia chỉ phong đánh trúng cửa sổ.

Cửa sổ mở rộng, lộ ra hai khuôn mặt kinh hãi của Thường Hà và Lưu Chính Hội.

Khấu Trọng hoá thân thành thần y xấu xí Mạc Nhất Tâm hiện ra trước song cửa, cười nhẹ:

- Hai vị lão ca đại nhân khoẻ chứ. Để ta vào nói mấy câu được không?

o0o

Sau khi Đổng Thục Ny đi rồi, Từ Tử Lăng không còn tâm tình ngồi đó nữa, gã vội vã xuống lầu, đang nghĩ có nên đi tìm Khấu Trọng để cho gã biết tin tức trọng đại liên quan đến sinh tử thành bại đó không thì Bạt Phong Hàn thần thái nhàn nhã trở về, cười nhẹ:

- Tử Lăng định ra ngoài sao? Có cần Bạt mỗ đưa một đoạn đường không?

Từ Tử Lăng tạm thời gác tâm sự sang một bên, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt Bạt Phong Hàn, hỏi:

- Rốt cuộc là ngươi đi đâu, vì sao tâm tình lại tốt như vậy?

Bạt Phong Hàn nhún vai đáp:

- Ta vừa mới gửi thư khiêu chiến Tất Huyền, vượt qua chướng ngại khó chịu là Khả Đạt Chí đó để bức lão phải quyết chiến, đương nhiên tâm tình rất tốt

Từ Tử Lăng ngây người:

- Ngươi phát chiến thư cho Tất Huyền như thế nào?

Bạt Phong Hàn vỗ một phát vào Xạ Nguyệt cung giấu trong áo bào, vui vẻ nói:

- Đương nhiên là dùng thần cung bắn thư. Ta chọn một phật tháp cao nhất trong một ngôi chùa ở phường Tu Đức bên cạnh Hoàng cung, bắn một mũi tên vượt qua cung Dịch Đình, tới tận Đào trì, dùng văn Đột Quyết đề rõ Tất Huyền tự tay mở, đảm bảo thư khiêu chiến có thể vào tay lão. Nếu lão còn chút liêm sỉ thì chỉ còn cách phó hội

Từ Tử Lăng biến sắc hỏi:

- Quyết chiến định vào giờ nào, ở đâu?

Bạt Phong Hàn làm như chẳng có chuyện gì, nói:

- Trước lúc mặt trời mọc ngày mai, địa điểm do lão chọn. Ta đang chờ đợi hồi âm của lão

Từ Tử Lăng cảm thấy vô cùng đau đầu, thầm nghĩ cơn sóng này chưa lặng, cơn sóng khác đã nổi lên, sự tình như ngựa sút cương, không còn khống chế được nữa.

o0o

Thường Hà và Lưu Chính Hội đón lão bằng hữu Mạc Nhất Tâm qua song cửa vào phòng, cảm thấy tâm tình phức tạp, mẫu thuẫn khó chịu, không biết nên nói từ đâu.

Khấu Trọng phản khách vi chủ, dùng chiêu bài Mạc Nhất Tâm nói với giọng rất nhỏ:

- Hai vị đại nhân cứ ngồi xuống rồi hãy nói. Hôm nay là ta niệm tình huynh đệ, vì nghĩ cho tính mạng tài sản cùng thân nhân của các vị và quân dân toàn thành, đề xuất một phương pháp khả thi duy nhất. Các vị vạn lần không nên do dự, vì đường sống chỉ có một

Thường Hà và Lưu Chính Hội lo lắng âu sầu ngồi xuống hai bên gã, Thường Hà than:

- Bọn ta đã sớm vì ngươi mà phạm tội khi quân rồi. Ài! Ngươi bảo bọn ta làm sao đây

Lưu Chính Hội cũng nói:

- Dưới tình thế hiện nay, Mạc huynh…. ồ! Không! Thiếu Soái vốn không thể làm gì

Khấu Trọng điềm đạm:

- Giả sử ta lập tức bỏ đi, hai vị cho rằng Trường An sẽ có cục diện thế nào?

Thường Hà và Lưu Chính Hội muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì.

Khấu Trọng ung dung:

- Lời các vị không dám nói, tiểu đệ sẽ nói thay các vị. Khi đó lựa chọn duy nhất của ta là trở lại Lương Đô, toàn lực chuẩn bị chiến tranh, đợi khi liên quân Tái Ngoại xâm lược xuống phía nam, đánh phá Trường An thì lập tức xua quân đến Lạc Dương. Khi đó, Lý Uyên chỉ còn cách tước binh quyền của Tần Vương, thậm chí dùng tội phản quốc xử tử Tần Vương, cây đại thụ đã mất, Trường Thành cũng đổ, lòng quân tan vỡ, nước Đại Đường không những không còn sức kháng cự liên quân Tái Ngoại xâm lược, mà càng không có người chống lại Hiệt Lợi. Ta có thể đảm bảo các tướng dưới quyền thống lĩnh của Tần Vương sẽ đầu hết về với Khấu Trọng ta vì đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Khi đó sự an nguy của trung thổ sẽ là cuộc đấu tranh giữa ta và Hiệt Lợi, nước Đại Đường chỉ ngồi chờ bị làm thịt mà thôi.

Bộ dạng gã là thần y xấu xí Mạc Nhất Tâm, giọng nói và thần thái lại là Thiếu Soái Khấu Trọng danh chấn thiên hạ, đối với hai người Thường, Lưu phát sinh sức hấp dẫn kỳ dị.

Thường Hà nói:

- Việc đó đối với Thiếu Soái trăm lợi mà không hại, tại sao vẫn phải lưu lại mạo hiểm ở đây?

Khấu Trọng bỏ mặt ạn xuống đút vào trong bọc, hai mắt lấp lánh thần quang, nghiêm giọng nói:

- Ta làm không phải vì bản thân ta, mà là trăm họ trung thổ. Họ đã khổ đủ rồi, không thể chịu nổi sự tàn phá chiến tranh quy mô lớn nhiều năm nữa được. Các vị có thể đoán ra, ta không muốn mình làm Hoàng đế, mà hy vọng sau khi thống nhất thiên hạ sẽ nhường cho người có đức có tài, người này chính là Lý Thế Dân. Nếu Khấu Trọng ta có một lời giả dối thì sẽ không được chết yên lành. Ta hiểu hai vị là người trung quân ái quốc, nhưng phải coi dân là trọng, nếu như vậy thì khi tới lúc nước mất nhà tan, người có chí vì dân mới có lựa chọn chính xác, nếu không thì sai lầm sẽ rất khó làm lại, càng phải gánh trách nhiệm về những hậu quả đáng sợ

Thường Hà cười khổ:

- Bọn tôi tuyệt đối tin tưởng thành ý của Thiếu Soái nhưng vấn đề là cho dù bọn tôi khẳng khái về với Thiếu Soái, vào lúc Hoàng thượng, Thái tử, Tề Vương toàn lực phòng bị này, bọn ta vẫn chỉ có lòng mà không đủ sức

Khấu Trọng mừng nói:

- Có lời này của Thường đại nhân, ta cũng cảm thấy không uổng cho chuyến đi này. Trước tiên tôi muốn hỏi các vị, có bao nhiêu người không tán thành Hoàng thượng xem trọng Kiến Thành, bạc bẽo với Thế Dân? Có bao nhiêu người trong đám quan, tướng Đại Đường chịu theo Kiến Thành không màng đến thể diện, lấy lòng và câu kết với người Đột Quyết vốn có lòng lang dạ sói đối với chúng ta?

Lưu Chính Hội đáp:

- Phải chăng Thiếu Soái chuẩn bị giết…hà…

Khấu Trọng lắc đầu:

- Người ta muốn giết là Kiến Thành và Nguyên Cát, nhưng Lý Uyên tất phải thoái vị nhường cho hiền tài

Thường Hà chán nản:

- Điều đó không thể làm được

Khấu Trọng ung dung nói:

- Các vị vẫn chưa trả lời ta, nếu Tần Vương công khai xung đột với Kiến Thành, Nguyên Cát, có bao nhiêu người sẽ đứng về phía Tần Vương?

Lưu Chính Hội thản nhiên đáp:

- Đại bộ phận quân dân của thành Trường An ủng hộ Tần Vương

Khấu Trọng giơ tay lên nói:

- Thế là được rồi! Ta có một cánh bộ đội tinh nhuệ một người có thể đánh lại một trăm đang ém bên ngoài thành, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong thành trợ trận, phối hợp với Huyền Giáp tinh binh của Tần Vương, đủ sức thay đổi cả Trường An. Dưới tiền đề là đại nghĩa dân tộc, các vị tất phải ra quyết định, nếu không bọn ta lập tức rời thành bỏ đi, không quản chuyện Trường An nữa

Bình!

Thường Hà vỗ tay lên thành ghế, nói:

- Được! Thường Hà ta tin Thiếu Soái và Tần Vương, cứ quyết định như thế đi. Chính Hội thấy thế nào?

Lưu Chính Hội nói:

- Chỉ xét việc Thiếu Soái không giết bọn ta diệt khẩu rồi chọn cách bỏ đi là đủ rõ Thiếu Soái là người thế nào. Lưu Chính Hội ta luôn đọc sách thánh hiền, biết hướng theo điều thiện, Được rồi! Mời Thiếu Soái ra lệnh

o0o

Từ Tử Lăng ngây người ngồi trên bậc trên cùng của thềm đá trước cửa lớn lầu Song Huy, khổ sở đợi Khấu Trọng trở về.

Bạt Phong Hàn lại trở về phòng ngủ đóng cửa tĩnh tu để chuẩn bị ứng chiến cho tốt.

Lúc này, Hầu Hi Bạch tiêu sái bước tới. Cho dù tâm tình gã đang nặng nề như thế nào, Từ Tử Lăng vẫn cảm thấy thần kinh đang căng thẳng của mình thư giãn lại khi nhìn thần thái ung dung nhàn nhã của hắn. Hầu Hi Bạch không những văn võ song toàn mà còn là một người luôn bằng lòng với số mệnh.

Hầu Hi Bạch ngồi xuống cạnh gã, cười nói:

- Đây gọi là gần mực thì đen. Ta chưa từng nghĩ sẽ ngồi xuống bậc thềm đá, thì ra lại mát mẻ dễ chịu đến thế

Rồi hắn lại ra vẻ thần bí nói:

- Ngươi đoán xem ta mang cái gì về?

Dưới ánh mặt trời ấm dịu giữa trưa mùa xuân, ở trong khu vườn của cung Hưng Khánh khiến không ai tưởng tượng được tình hình náo nhiệt trên đường phố thành thị bên ngoài cung, càng rất khó liên tưởng tới không khí cấp bách của chiến tranh.

Từ Tử Lăng cười nhẹ:

- Chi bằng ngươi thử đoán xem trong đầu ta đã chuẩn bị thứ gì để tiếp đãi ngươi?

Hầu Hi Bạch ngây người:

- Làm sao ta biết được?

Từ Tử Lăng nói:

- Ngươi vừa nói ra đáp án của ta

Hai gã nhìn nhau, cùng cười lớn tràn đầy tình cảm huynh đệ tri kỷ thân thiết.

Hầu Hi Bạch hổn hển nói:

- Được! Ta sẽ nói! Trong phủ của Phúc Vinh gia, ta đã gặp Ma Thường. Người này quả thực là nhân tài có thể đảm đương trọng nhiệm. Hắn đã sớm nhìn ra tình thế bọn ta không hay, hai ngày qua đã thông qua bang Hoàng Hà vận chuyển một phần binh khí và huynh đệ vào trong thành. Bọn họ chủ yếu ẩn thân ở khoang bí mật trên thuyền đỗ ở bến, trừ khi địch nhân có tin tình báo xác thực, nếu không sẽ không sợ bị người ta phát giác

Từ Tử Lăng gật đầu:

- Hắn làm tốt lắm, vô cùng tốt!

Hầu Hi Bạch nói:

- Sau khi nghe lời truyền miệng của ta, hắn quyết định buông bỏ bí mật của Dương Công Bảo Khố, chuyển thành tăng tốc độ âm thầm vào thành. Chỉ cần Thiếu Soái đại gia của chúng ta phát tín hiệu thì hắn có thể dùng tín hiệu phối hợp. Hà! Cuối cùng ngươi đã đoán được bảo bối cứu mạng trong bọc của ta rồi!

Từ Tử Lăng nhíu mày:

- Phải chăng là pháo bông để phát tín hiệu?

Hầu Hi Bạch vỗ mạnh một phát vào vai gã, tay kia lấy trong bọc ra một cái gói giấy dầu bọc pháo bông, nói:

- Pháo bông chia thành ba màu đỏ, xanh, vàng, mỗi loại bốn cây, nếu thấy màu đỏ, Ma Thường sẽ dẫn người đánh tới phía pháo bông bắn lên; màu xanh lấy mục tiêu tấn công là cửa lớn Huyền Vũ phía sau cung Thái Cực; màu vàng sẽ tấn công chiếm cổng để rời thành ở kênh Vĩnh An, tiếp ứng bọn ta chạy trốn bằng đường thuỷ

Từ Tử Lăng khen:

- Ma Thường suy nghĩ rất chu đáo

Hầu Hi Bạch nói:

- Ma Thường nói tốt nhất là để bọn hắn giữ liên hệ trực tiếp với Thiên Sách phủ, khi khởi sự có thể phối hợp chặt chẽ với Huyền giáp binh. Hiện giờ, hắn dựa vào tai mắt khắp thành của bang Hoàng Hà đã nắm rõ sự phân bố binh lực trong thành như trong lòng bàn tay, nhưng tình hình trong Hoàng cung, đặc biệt là đám bộ đội đóng ở nội uyển phía tây do Đường Kiệm chỉ huy lại biết không nhiều lắm

Từ Tử Lăng nói:

- Đợi Khấu Trọng trở lại, hắn sẽ gặp Ma Thường để chỉ thị và an bài. Việc này thì hắn giỏi hơn ta

Hầu Hi Bạch lo lắng:

- Lão Bạt đâu?

Từ Tử Lăng đáp:

- Hắn về phòng ngủ rồi

Hầu Hi Bạch mừng rỡ, tiếp đó lại ngáp một cái, cười nói:

- Trở về là tốt rồi! Ta cũng muốn ngủ một giấc cho đã. Tối nay còn phải đi gặp sư công. Hà! Trong đầu ngươi có gì muốn cho ta biết đấy?

Từ Tử Lăng thản nhiên nói:

- Bất Tử Ấn pháp

Hầu Hi Bạch ngạc nhiên khôn siết.

Từ Tử Lăng ngưng thần nhìn hắn một lúc, nói:

- Lệnh sư đã truyền cho ta Bất Tử Ấn pháp, giờ ta truyền cho huynh, khi huynh cảm thấy có thể nắm chắc thì Dương Hư Ngạn sẽ giao cho huynh phụ trách thanh lý môn hộ được không?

Hầu Hi Bạch không thể tin nổi, hỏi:

- Sư tôn lại truyền Bất Tử Ấn pháp cho ngươi? Trời ạ! Đây là chuyện gì vậy, là tin tốt hay tin xấu đây?

Từ Tử Lăng nhớ tới Thạch Thanh Tuyền, nhăn nhó cười nói:

- Đừng hỏi ta vì ta cũng cảm thấy hồ đồ. Đến giờ ta mới thực sự nắm được cái quái gì là hoá tử thành sinh, hoá sinh thành tử. Tại sao lệnh sư tự nhận Bất Tử Ấn pháp là một loại huyễn thuật mà Tống Khuyết cũng có cách nhìn giống như vậy

Hầu Hi Bạch ngây người không nói gì.

Từ Tử Lăng thản nhiên tiếp:

- Bất Tử Ấn pháp chính là một loại huyễn thuật sau khi xuất thần nhập hoá, nhắm vào kinh mạch trong não bọn ta, có thể khiến người ta sinh ra đủ loại ảo giác, sau khi biết địch thì nghi hoặc địch, ngu địch, phối hợp với việc có thể hoá tử thành sinh, phương pháp hồi khí độc môn có thể làm chân khí đạt mức cao tột đỉnh một thời gian dài nên có thể đứng vào thế bất tử

Hầu Hi Bạch thở dài một hơi, nói:

- Xin Tử Lăng chỉ điểm

(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện