Đại Đường Song Long Truyện

Chương 792: Kế hư và thực



Ở bên ngoài ngự thư phòng, Khấu Trọng bàn bạc với Từ Tử Lăng, gã hỏi:

- Tiểu tử Đạt Chí kia đâu? Dù sao cũng là huynh đệ chúng ta cần tổ chức một buổi tiệc tiễn đưa hắn.

Từ Tử Lăng trả lời:

- Để hắn lặng lẽ rời đi thôi! Phong Hàn cùng Hi Bạch đi đón Ba Đại Nhi đến Hưng Khánh cung, vừa rồi Lý đại ca bảo ta rằng: ba người Bùi Tịch, Vương Bá Đương và Gia Cát Đức Uy đã bị giam giữ chờ xử lý, Dương Văn Cang và Trì Sanh Xuân… thì vẫn không có tăm hơi.

Khấu Trọng nhíu mày:

- Loan Loan sẽ không gạt chúng ta chứ?

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

- Nàng không cần thiết gạt chúng ta, còn phía Trí Trí có nói gì không?

Khấu Trọng đắc ý:

- Ta chưa bao giờ nghĩ nàng lại dễ nói chuyện như vậy. Ta còn còn chưa nói chuyện một đêm ân tình gì cả, cũng chưa giải thích gì thì nàng đã chủ động khích lệ ta tiếp nhận Thượng Tú Phương, đương nhiên chỉ một lần này thôi.

Từ Tử Lăng nói:

- Vậy thì thật sự phải chúc mừng ngươi! Điều này đúng là ví dụ chứng minh tốt nhất cho câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Tiếp theo mặt gã hiện rõ vẻ chăm chú, gã nói:

- Trước khi Đạt Chí rời cung đã đặc biệt nhắc nhở ta, bọn người Tất Huyền và Triệu Đức Ngôn sau thời điểm bọn Kiến Thành phát động chính biến là lập tức rời đi. Theo sự phỏng đoán của Đạt Chí thì Tất Huyền vội vã chạy tới gặp với Hiệt Lợi như thế, là vì thúc giục Hiệt Lợi nắm chắc thời cơ Trường An đại loạn, lòng quân bất ổn mà huy quân tới xâm phạm. Cho nên quân tiên phong của Hiệt Lợi, có nhiều khả năng trong hai ngày tới sẽ tới đây bất cứ lúc nào, không cho Trường An có cơ hội thở một hơi.

Khấu Trọng biến sắc:

- Vậy làm sao ta hẹn Thượng Tú Phương vào giờ tý đêm nay?

Từ Tử Lăng tức giận nói:

- Đêm nay không được thì còn có đêm mai, sau khi đánh lui Hiệt Lợi thì càng có vô số đêm cho tên sắc quỷ như ngươi.

Khấu Trọng nói với giọng quả quyết:

- Ngươi dạy bảo đúng lắm. Ngươi lập tức đi tìm lão Bạt và tiểu Hầu, sau đó ta dặn dò Lý tiểu tử một tiếng, bốn đại cao thủ chúng ta lập tức xuất phát. Hì hì! Vào lúc đối mặt Thanh Tuyền thì ngươi cũng không biến thành đồ háo sắc sao?

Từ Tử Lăng hoảng sợ nói:

- Ngươi không phải nói đùa chứ! Bằng vào bốn người chúng ta đi ứng phó Hiệt Lợi, thế này thì cùng với đi chịu chết có cái gì khác nhau? Huống chi chúng ta không hiểu được tuyến đường xác thực mà kẻ địch kéo đến xâm phạm.

Khấu Trọng mỉm cười nói:

- Đây chính là chiến lược hư thực, chỉ cần kéo dài tới ngày mai, quân ta hoàn thành hành động tiến vào chiếm giữ các trọng trấn chiến lược, Hiệt Lợi chỉ có thể tay trắng mà trở về thôi.

Khấu Trọng tiếp tục đi nhanh rồi bước vào ngự thư phòng của Lý Thế Dân, hướng về phía sáu vị nguyên lão đại thần đang yết kiến Lý Thế Dân mà áy náy cười nói:

- Xin chớ trách Khấu Trọng bất kính, bởi vì tiểu tử có sự tình vô cùng khẩn cấp, nhất định phải lập tức bí mật bàn bạc với Hoàng Thượng.

Sáu vị nguyên lão đại thần chấn động, nghĩ đến sự tình có liên quan đến liên quân tái ngoại, nào còn có tâm tình trách gã, vội vàng thức thời mà nhanh chóng rời đi.

Lý Phàm giúp bọn họ đóng cửa phòng.

Khấu Trọng đắc ý cười nói:

- Cuối cùng thì ta đã thực hiện được giấc mơ thời trẻ, đó là được oai phong như Tể tướng, Đại tướng quân, hơn nữa có quyền thế lấn áp cả triều đình, không cần Hoàng đế Lão tử đồng ý, các đại thần tự động rời đi ngay lập tức.

Lý Thế Dân bật cười khanh khách:

- May là có ngươi thường xuyên vào lúc ta đang nhàm chán phải ứng phó với quần thần, tới giải sầu cho ta một lúc. Ôi! Suy nghĩ của ngươi là đúng, làm hoàng đế thực sự là vô cùng vất vả.

Khấu Trọng thở dài:

- Ta cũng muốn thường xuyên giúp Hoàng Thượng giải sầu một chút, chỉ hận bây giờ vô cùng khẩn cấp, chúng ta phải lập tức xuất phát, hy vọng có thể dọa cho Hiệt Lợi dừng lại, cho chúng ta thời gian một đêm hoàn thành bố trí canh phòng ba thành. Ta đề nghị thay đổi dùng Ma Thường làm người phòng thủ Vũ Công, Ma Thường là đại tướng xuất sắc hạng nhất của ta, nhất định có thể không phụ sự ủy thác.

Tiếp theo, gã nói ra nguyên nhân thay đổi kế hoạch.

Lý Thế Dân nói:

- Hay lắm! Ta theo các ngươi cùng đi.

Khấu Trọng chấn động hỏi:

- Ngươi nói đùa ư? Ngươi đi thì ai trấn thủ Trường An?

Lý Thế Dân thản nhiên nói:

- Lý Tịnh đại ca của ngươi thì như thế nào? Bất luận tài cán hay uy tín, hắn đều có thể thay thế ta, phương diện nhân phẩm càng là tuyệt đối không có vấn đề.

Khấu Trọng cười khổ:

- Nói thẳng thắn ra thì điều này cũng không phải là lý do chân chính mà ta không muốn ngươi đi mạo hiểm. Lý do thật sự là sợ võ công của ngươi thấp kém, ngược lại liên lụy chúng ta. Hiểu chưa, Hoàng thượng?

Lý Thế Dân ôm bụng cười nói:

- Cho đến giờ phút này ta mới cảm thấy ngươi thực sự xem ta là huynh đệ tốt giống như Tử Lăng. Võ công ta thấp kém ư, ngươi đúng là nói đùa! Có cuộc chiến tranh nào mà ta không xung phong đi đầu? Có lúc chỉ cẩn thận mang theo vài người từ đầu trận đánh đến cuối trận, mỗi một lần đều có trăm ngàn đôi mắt nhìn vào.

Khấu Trọng chán nản nói:

- Ngươi là Hoàng đế lão tử, quyết định cuối cùng đương nhiên là nắm ở trên tay ngươi, ở dưới quyền người ta quả là không dễ chịu chút nào. Ôi…

Lý Thế Dân vui vẻ nói:

- Cuối cùng thì ta cũng tranh thủ được nửa ngày nhàn rỗi, tạm thời không cần làm hoàng đế.

oOo

Cánh buồm đơn độc đi vào Vị Thủy, hướng tới Vũ Công mà chạy tới.

Trên chiếc thuyền lớn chẳng những có chở những người danh tiếng chấn động thiên hạ là Thiếu soái Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, còn có tân chủ Lý Thế Dân của Đại Đường.

Lý Thế Dân ngồi ở bên cạnh Từ Tử Lăng đang điều khiển cánh buồm, hắn kiểm tra số tên mang theo, rồi tuyên bố:

- Dù sao cũng không được kêu ta là Hoàng Thượng. Đêm nay ta lấy thân phận huynh đệ cùng với các ngươi thương lượng việc chiến đấu.

Bạt Phong Hàn ở bên cạnh thân thuyền, vẻ mặt ung dung, đang lau chùi Thâu Thiên Kiếm, nghiêng mắt nhìn Lý Thế Dân, thản nhiên nói:

- Ngươi đã tạm thời không làm hoàng đế, ta không cần khách sáo với ngươi, xin hỏi ngươi vì sao có hạnh phúc là hoàng đế mà không hưởng thụ, lại muốn tiếp tay cùng chúng ta làm việc khó nhọc này.

Hầu Hi Bạch đang ở đuôi thuyền cùng Khấu Trọng cho năm con chiến mã ăn cỏ cười nói:

- Theo như Khấu Trọng nói làm hoàng đế so với ở trên chiến trường thì vất vả hơn đấy, ha ha!

Lý Thế Dân thản nhiên:

- Trước hết, chúng ta cần dùng kế hư thực khó suy đoán để mê hoặc kẻ địch, có Thế Dân tham dự, ít nhất gia tăng khả năng thuyết phục. Quân địch nhìn thấy Thiếu soái quân mai phục ở chỗ nào đó phía sau; nhìn thấy Thế Dân, chính bọn họ sẽ nghĩ tới Trường An đã nắm chắc ở trong tay chúng ta, chúng ta đang dốc toàn lực tới chặn đánh bọn chúng.

Từ Tử Lăng đồng ý:

- Thật sự là như thế.

Lý Thế Dân mỉm cười nói:

- Thứ hai là không có ai so với ta hiểu rõ tình thế và địa lý biên giới hơn, chỉ có ta mới có thể tìm chắc chắn và chính xác tuyến đường hành quân của kẻ địch.

Khấu Trọng cười đồng ý:

- Chính vì ta nghĩ đến điều này cho nên không cự tuyệt sự tham dự của ngươi, lúc ở Lạc Dương, chúng ta sớm lĩnh giáo qua bản lĩnh của Thế Dân ở phương diện này.

Bạt Phong Hàn trầm giọng:

- Nếu như Thế Dân huynh đoán sai, chúng ta chẳng những đi một chuyến vô ích, có thể còn phải mất đau đớn một tòa thành trì trọng yếu nào đó phụ cận Trường An.

Khấu Trọng nhìn về phía mặt trời đang hạ xuống dưới chân núi phía tây, nói:

- Thế Dân ở phương diện này sẽ không phạm sai lầm. Nhưng mà nếu như chúng ta muốn hành động thành công, trên trời kia có bao nhiêu con liệp ưng thì chúng ta phải bắn bấy nhiêu con xuống. Đáng tiếc là mấy con diều hâu của Thế Dân huynh ở lại Lạc Dương, nếu không vấn đề này có thể nhấc tay là giải quyết xong.

Hầu Hi Bạch líu lưỡi hỏi:

- Mà Hiệt Lợi mang tới trăm con ưng, há không phải chúng ta sẽ mệt nhoài sao?

Bạt Phong Hàn mỉm cười:

- Trong ngàn chim ưng chỉ có một con có thể huấn luyện được làm chim ưng khôn ngoan dùng trinh sát kẻ địch, toàn quân có thể có hai con đã không tệ, mà kinh nghiệm đối phó loại súc sinh thông minh này của chúng ta đều phong phú. Trước lấy mồi dụ, một khi tiến vào phạm vi bắn tên của Xạ Nguyệt cung của ta, đảm bảo không có một con có thể bay trở về bên cạnh chủ nhân của nó.

Lý Thế Dân ngửa lên nhìn sắc trời:

- Trước khi mặt trời xuống núi, ta cần qua sông, đến được chỗ lên bờ tốt nhất.

oOo

Năm người cưỡi ngựa phóng trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi rừng rậm, leo lên đỉnh một gò đất. Sông Vị Thủy chảy qua bên trái. Đằng trước là một khu rừng rộng mười dặm nằm phía tây của Vũ Công, xa xa bên phải là tầng tầng lớp lớp dãy núi gò đất hoang dã; vầng trăng sáng dần dần treo lên bầu trời, ánh sáng chiếu rực rỡ, làm cho bóng dáng của người và ngựa kéo xa ra tới gần sườn đồi phía trước.

Khấu Trọng hỏi:

- Hiện tại là mấy giờ?

Hầu Hi Bạch đáp:

- Khoảng chừng đến giờ Dậu. Nếu như lúc này toàn bộ kẻ địch tấn công vào Vũ Công, có thể trước khi quân ta tiến vào chiếm giữ Vũ Công đã bao vây khống chế tòa thành này rồi.

Lý Thế Dân dùng roi điều khiển ngựa tiến về phía trước rồi nói:

- Nếu như kẻ địch đến tấn công Vũ Công, đây là con đường nhất định chúng phải chiếm được; mà bởi vì có Vị Thủy nên chúng không thiếu nước và cỏ để có thể cung cấp cỏ non cho chiến mã! Hiệt Lợi đã có Hương Ngọc Sơn lo liệu việc dẫn đường. Sẽ không bỏ dễ lấy khó mà tranh thủ thời gian quý giá.

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Mục tiêu của Hiệt Lợi là phòng bị cầu tạm, đợi đến khi đồng thời đánh chiếm Vũ Công và Kính Dương, Thành Dương sẽ trở thành vật trong túi của hắn, đội quân thứ nhất của chúng ta xuất phát từ Trường An, do Kính Đức chỉ huy, lúc này cần phải ngăn địch ở Kính Dương mới có thể dư giả thời gian mà ung dung bố trí. Xem ra có lẽ hiện tại quân tiên phong của Hiệt Lợi vẫn chưa đến được nơi đây. Hiệt Lợi chia thành các tốp kị binh vượt qua vùng núi để công kích Kính Dương, nhanh nhất phải vào sau giờ Sửu mới có thể phát động tập kích đối với Kính Dương.

Phân tích của Lý Thế Dân làm cho bốn người cảm nhận được đầy đủ bản lĩnh của hắn, trù lập kế hoạch, liệu địch như thần, nguyên nhân chính là hắn đối với mỗi địa hình, tình thế đều nắm vững như lòng bàn tay lại tinh thông binh pháp. Do đó có thể chiếm được tiên cơ ở mọi nơi. Ung dung bày bố, không phụ mỹ danh giỏi phòng thủ.

Bạt Phong Hàn nhảy xuống lưng ngựa, chạy xuống sườn đồi. Nằm xuống áp sát tai xuống đất, thi triển thuật "Địa thính" rồi nói với Hầu Hi Bạch:

- Hiệt Lợi giảo hoạt như cáo, cố ý dùng sách lược tập kết đại quân ở phía bắc địa bàn cũ của Lưu Vũ Châu. Làm cho chúng ta tưởng là hắn sẽ tập kích quận Thái Nguyên, vượt Hoàng Hà đánh vào Quan Trung, hóa ra lại là kế Ám Độ Trần Thương. Dưới sự che dấu của Lương Sư Đô, bí mật đến Vị Thủy, từ phía tây mà xâm phạm Trường An, lại nhân lúc ta chưa chuẩn bị chúng tấn công chiếm giữ ba thành Vũ Công, Kính Dương và Hàm Dương làm cho đại quân Trường An không thể động đậy, các thành trì khác tình thế lại càng nguy hiểm.

Từ Tử Lăng cười vui vẻ rồi nói:

- May là giải quyết nguy cơ của Trường An trong một đêm, nếu không thì Hiệt Lợi thực sự có cơ hội rất lớn để thực hiện được điều đó.

Bạt Phong Hàn quay lại vui vẻ nói:

- Thế Dân dự đoán không sai, đội kị binh vượt quá nghìn người đang dùng tốc độ cao nhất từ ngoài bốn dặm phi tới.

Khấu Trọng đại hỉ nói:

- Sự tình thành công một nửa rồi!

Hầu Hi Bạch ngửa mặt lên trời nhìn quanh, kinh ngạc nói:

- Vì sao vẫn không thấy bóng dáng của liệp ưng?

Khấu Trọng nói với vẻ mặt thoải mái:

- Bởi vì Hiệt Lợi tiểu nhi còn tưởng rằng Trường An có khói lửa! Khắp nơi máu chảy thành sông, xác chết chồng chất như núi, căn bản không tưởng được chúng ta sẽ ở nơi cửa ải quan trọng này gối đầu chờ đón quân của bọn chúng, mà ở trong giấc mơ của hắn, Vũ Công có thể chống cự một giờ tấn công đã vô cùng tuyệt vời, cho nên không cần phái liệp ưng tìm kiếm con đường phía trước, liệp ưng nhất định vẫn ở bên trong lồng.

Lý Thế Dân thấy khó hiểu, nói:

- Bị vạch trần ư! Giả sử nếu như Hiệt Lợi thả ra liệp ưng thì không phải là chúng ta phí công sao?

Trong lòng Khấu Trọng đã có dự tính, gã nói:

- Đến nay để đối phó liệp ưng thì ta vẫn còn tương đối lành nghề, liệp ưng nhìn thấy phía dưới có kẻ địch, sẽ bay lượn vòng quanh ở phía trên kẻ địch, chủ của ưng có thể dựa vào độ rộng vong bay của chim ưng để suy đoán biết được phạm vi phân bố của kẻ địch, cho nên chỉ cần ba người lão Bạt, tiểu Hầu và Lăng tiểu tử, ở trong rừng chạy xa ra theo các phương hướng khác nhau. Liệp ưng sẽ bay thành nhiều vòng lớn, làm cho kẻ địch nghĩ lầm ở hai bên đường trong rừng rậm có rất nhiều quân mai phục! Chúng ta chẳng những không cần bắn chết ưng, trái lại vẫn có thể lợi dụng nó làm cho kẻ địch trúng kế! Ha ha... tính toán hoàn mỹ biết bao.

Bạt Phong Hàn nhảy lên lưng ngựa, cười nói:

- Nếu như kế hoạch của ngươi không thể thực hiện được, hy vọng ngươi có một kế hoạch chạy trốn hoàn mỹ khác, ha ha... Tử Lăng, Hi Bạch, ai cùng ta làm vài tên tiểu tốt thực hiện mệnh lệnh của Thiếu Soái đây!

Ba người thúc ngựa quay đầu, chạy vào trong rừng rậm!

Khấu Trọng tập trung lắng nghe rồi vui vẻ nói:

- Kẻ địch đến đấy, ta thật sự hy vọng bây giờ là ban ngày. Vậy chúng ta có thể thưởng thức được vẻ mặt kinh ngạc của kẻ địch khi đột nhiên thấy chúng ta.

Lý Thế Dân lấy ra bó đuốc. Thở dài:

- Ta chưa từng nghĩ có thể cùng Thiếu Soái kề vai đối mặt Kim Lang đại quân có thể xưng vô địch trong thiên hạ, dù nghĩ thế nào thì cũng thấy sự lạ lùng phức tạp của việc đời vượt ra ngoài dự đoán của con người.

Tiếng vó ngựa dần dần vang lên, bỗng nhiên trong vòng một dặm phía trước, toàn là kỵ binh Đột Quyết đông nghìn nghịt. Bụi bốc lên cao, ánh trăng lên sớm vẫn sáng tỏ.

Hai bó đuốc bốc cháy hừng hực, phân biệt cắm ở trên mặt đất bên cạnh ngựa của hai người Khấu Lý ở phía trên gò đất lại càng làm nổi bật hình dáng như thiên thần của hai người, mà trên thực tế thì hai người cũng đại biểu thủ lĩnh thiên hạ hiện thời, là thiên tài quân sự đệ nhất hiện nay, nhìn thấy bọn họ khiến cho người ta nghĩ đến hai lực lượng quân sự lớn nhất của Trung Nguyên đã kết hợp làm một.

Tiếng kèn vang lên.

Kỵ binh địch ào ào ghìm cương ngựa.

Khấu Trọng hướng về phía Lý Thế Dân nói:

- Thật sự là Kim Lang quân của Hiệt Lợi, đủ thấy sự tín nhiệm các tộc trong liên quân không đủ, nếu không Hiệt Lợi có thể bảo bất cứ một đội quân nào trong Khiết Đan quân Thất Vi quân hoặc Hồi Hột quân đánh trận đầu.

Lý Thế Dân nói:

- Nếu như quân địch tấn công Kính Dương cũng là Kim Lang quân, ý nghĩ này của Thiếu Soái mới có thể đúng!

Khấu Trọng gật đầu nói:

- Đúng.

Tiếp đó gã dùng tiếng Đột Quyết hét lớn sang:

- Khấu Trọng, Lý Thế Dân ở đây. Cung nghênh Hiệt Lợi Đại Hãn.

Đối phương thúc ngựa ra, quát lên điên cuồng:

- Đừng tưởng ta sẽ trúng quỷ kế của các ngươi, lên!

Toàn bộ hơn ngàn chiến sĩ Đột Quyết gào thét, tiếng kèn lại nổi lên, chiến mã hí vang. Hơn ngàn kị binh sắp xếp thành ba nhóm, nhóm thứ nhất hơn ba trăm người thúc ngựa lao đến. Hướng về gò đất mà đánh tới! Tiếp đó hai thủ lĩnh nhóm khác lần lượt lao ra.

Nhất thời tiếng la "giết" vang như sấm, chấn động không trung.

Vẻ mặt Khấu Trọng vẫn hoàn hảo, gã thoải mái nói:

- Tên vừa rồi đi ra gào gào thét thét không phải là Khang Sao Lợi sao?

Sắc mặt của Lý Thế Dân cũng không hề kinh hãi, hắn thản nhiên gật đầu nói:

- Đủ thấy Hiệt Lợi tới đây vội vội vàng vàng, và trong khoảnh khắc này nhất định hắn phải tranh đoạt, cố ý dùng Đại tướng dẫn quân tiên phong, sau khi đến thì lập tức tấn công Vũ Công.

Hàng thứ nhất của kẻ địch xông đến, Ở khoảng cách một ngàn năm trăm bước thì bỗng nhiên kèn phát lệnh lại nổi lên. Toàn bộ kẻ địch ghìm cương ngựa. Dừng ở hơn một ngàn ba trăm bước.

Khang Sao Lợi lại từ trong tốp người đi ra một lần nữa. Quát to:

- Cho dù các ngươi có thiên quân vạn mã thì chỉ dùng để cho gót sắt móng chân của ngựa Đột Quyết ta đạp lên.

Khấu Trọng cười nói:

- Khang Sao Lợi đang sợ đấy. Ngươi có hiểu tiếng Đột Quyết của hắn không?

Lý Thế Dân vui vẻ nói:

- Bắt đầu từ khi tiểu đệ tám tuổi đã học tiếng Đột Quyết rồi. Thiếu Soái không cần phiên dịch.

Khấu Trọng dùng tiếng Đột Quyết thét sang:

- Khang Sao Lợi, ngươi dám khoác lác lung tung ở trước mặt Khấu Trọng ta, năm đó là ai đại phá Kim Lang quân của các ngươi ở Bôn Lang nguyên! Chính trên đất của các ngươi mà còn chịu thiệt lớn bởi Khấu Trọng ta. Huống chi bây giờ các ngươi vất vả viễn chinh, đi sâu vào biên giới nước ta! Ha ha... Nói thật! Bây giờ kế mà chúng ta bố trí là Không thành kế, nơi này chỉ có hai người chúng ta, có đủ gan thì phóng ngựa qua đây. Xem chúng ta có tiếp được hay không, không có gan xông qua đây thì là đồ cháu rùa, ha ha...!

Khang Sao Lợi ra lệnh một tiếng, nhưng lại không chỉ huy thủ hạ đánh tới để chứng minh bọn họ không phải cháu rùa thiếu dũng cảm mà chỉ dặn dò thủ hạ châm lửa sáng lên. Hơn mười cây đuốc, nhất thời ánh lửa hừng hực, đột ngột lộ rõ ra sự lẻ loi, ít ỏi của hai bó đuốc của bên Khấu Trọng, khó có thể sáng bằng.

Mấy tướng lĩnh kị binh Đột Quyết tụ tập đến bên cạnh Khang Sao Lợi bàn luận, ở dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, tranh luận nên hay không nên công kích.

Khấu Trọng cười nói kiêu ngạo:

- Nếu như chúng ta thực sự muốn dụ địch tiến sâu, trước mắt cần phải đi bước đó rồi.

Lý Thế Dân cười khổ nói:

- Đương nhiên là phái quân lính chủ động xuất kích, khiêu khích kẻ địch tức giận, ôi! Kế của Ngươi chỉ để đối phó khỉ ốm, căn bản không có đất dụng võ, bởi vì quân tiên phong của kẻ địch không có mang theo liệp ưng.

Khấu Trọng thản nhiên nói:

- Xin Thế Dân huynh đợi ở đây xem náo nhiệt. Tiểu đệ đi đây...

Kẹp vào bụng ngựa một cái, trên tay cầm đến Thích Nhật cung kéo ra, khi chiến mã lao xuống sườn đồi thì gã dùng thủ pháp độc môn rút ra bốn mũi tên cứng từ bao đựng tên, phi về phía trận địa địch.

Khang Sao Lợi và đám tướng chấn động, không rảnh rỗi để tiếp tục thực hiện thương nghị, vội vã trở về đội của mình. Đám chiến sĩ Đột Quyết không cần dặn dò. Mỗi người đều giương cung cài tên, chuẩn bị chặn đánh Thiếu soái Khấu Trọng danh chấn quan nội quan ngoại. Chỉ trong một hơi thở thì Khấu Trọng đã thúc ngựa lao xuống sườn đồi. Ở ngoài phạm vi bắn tên của kẻ địch, gã đã liên tiếp bắn ra bốn mũi tên cứng.

Tên xoáy hình trôn ốc phi tới.

Khi bốn con ngựa trúng tên ngã xuống đất thì bốn mũi tên khác của gã lại từ Thích Nhật cung bắn ra, mũi tên xoáy phi nhanh tới trước trận địa của kẻ địch làm cho ngựa chiến ngã xuống tới tấp, thành một đống hỗn loạn.

Hơn mười tên chiến sĩ Đột Quyết bị kích thích tính hung ác, không để ý tới chỉ huy, thúc ngựa lao ra, ngược lại làm cho người phía sau không dám bắn tên, sợ rằng ngộ thương chiến sĩ phe mình.

Khang Sao Lợi lớn tiếng quát dừng lại.

Lượt tên thứ ba của Khấu Trọng bắn ra, nhằm về chỗ giữa mười bảy tên chiến sĩ đang tấn công gã, lại thấy bốn con ngựa ngã xuống, chiến sĩ trên lưng ngựa đều bị rơi xuống mặt đất.

Xoẹt!

Khấu Trọng rút ra Tỉnh Trung Nguyệt, bên phải là đao bên trái là cung. Tiện tay gạt lên gạt xuống mấy mũi tên đang bắn về phía gã. Trong giây lát đụng độ với kẻ địch ở trên đồng bằng giữa hai phe quân.

Khang Sao Lợi đại hỉ, phát ra lệnh tấn công, ba tốp kị binh đang lưỡng lự, lập tức tất cả hướng về phía gã mà lao tới.

Kẻ đụng độ Khấu Trọng nếu chưa bị sống đao đánh trúng thì lại bị Lạc Nhật cung quét xuống ngựa, tiếng đau đớn kêu rên thảm thiết. Sau đó Khấu Trọng quay đầu rời đi, triển khai thuật nhân mã như nhất, trong phút chốc Khấu Trọng đã kéo dãn khoảng cách xa đến mức tên của kị binh địch bắn không tới, gã chạy từ gò đất nhỏ xuống.

Tiếng tù và vang lên.

Chiến sĩ Đột Quyết cứu người ngã ngựa của phe mình, toàn bộ rút lui trở về phía sau, lui đến ngoài một ngàn bước mới sắp xếp giữ nghiêm thế trận, phục hồi cục diện đối đầu như trước kia.

Khấu Trọng phi trở về bên cạnh Lý Thế Dân, nhếch mép cười nói:

- Phương pháp biểu lộ của ta thế nào?

Lý Thế Dân cười nói:

- Chiêu này của Thiếu Soái chuyên đối phó kẻ địch thông minh mà Khang Sao Lợi càng không làm chúng ta thất vọng.

Khấu Trọng ghìm cương ổn định chiến mã, ngóng nhìn phương xa. Trầm giọng nói:

- Hiệt Lợi tới!

Lý Thế Dân cũng nghe được tiếng chiến mã chạy gấp từ phương xa, ngửa đầu nhìn trời, nói:

- Mong có thể thành công.

Một bóng đen xuất hiện ở trên bầu trời cao. Đang bay về phía bọn họ.

Khấu Trọng đột nhiên biến sắc nói:

- Tiêu rồi, chúng ta sai sót một chỗ.

Kế hoạch hoàn mỹ của Thiếu Soái...

(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện