Đại Đường Song Long Truyện

Chương 82: Binh hành hiểm trá



Đêm hôm đó Thiết Kỵ Hội và Sở quân giữ thành đã triển khai hành động, lục soát từng căn nhà trong thành. Bọn Khấu Trọng náu mình ở Hưng Phát Long cũng không thể miễn. Cũng may mọi người đều có giấy thông hành chính thức, thêm vào có Ngưu Phương Tài lo lót chạy chọt, nên cuối cùng cũng bình an qua ải.

Sau khi địch nhân đi khỏi, Hương Ngọc Sơn quả quyết nói: "Lần này sự tình bại lộ, Nhậm Thiếu Danh đã có phòng bị, quan trọng nhất là y đã nhìn ra ý đồ hạ thủ ở Xuân Tại Lầu của chúng ta rồi, thế nên chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu".

Chúng nhân trong lòng đều hiểu rõ, trừ phi là ở nơi tập trung đông đúc như là Xuân Tại Lầu, lại có thể nắm rõ địa điểm và thời gian, bằng không thì đừng hòng nghĩ đến chuyện ám sát họ Nhậm này. Vân Ngọc Chân thở dài nói: "Sáng sớm mai chúng ta lập tức rời thành, nơi nay ở lâu thêm một khắc là thêm một phần nguy hiểm".

Trần lão mưu đang giúp Khấu Trọng băng bó cánh tay phải bị thương lúc chạy trốn, gật đầu nói: "Có thể an toàn rời khỏi đây đã là may mắn lắm rồi!".

Từ Tử Lăng thản nhiên nói: "Sáng sớm mai các ngươi đi, nhưng ta và Khấu Trọng thiếu gia sẽ ở lại".

Bốc Thiên Chí ngạc nhiên thốt: "Đây tuyệt đối không phải là cách hay".

Khấu Trọng cười hì hì nói: "Tóm lại là một ngày chúng ta còn chưa chết thì cơ hội thành công vẫn còn".

Hương Ngọc Sơn đành cười khổ nói: "Vậy thì mọi người cùng không đi nữa vậy, dù sao thì tạm thời thân phận chúng ta cũng không có vấn đề gì".

Từ Tử Lăng kiên quyết nói: "Không! Sáng sớm mai các người phải rời khỏi đây, chúng ta sẽ giả bộ ở lại đây để bàn chuyện làm ăn. Nếu các người không đi, việc chúng ta lưu lại sẽ có rất nhiều điểm đáng nghi".

Vân Ngọc Chân tái mặt, giọng nói cũng trầm xuống: "Có đáng phải mạo hiểm như vậy không? Chuyện này chẳng khác gì tự lao đầu vào chỗ chết!".

Khấu Trọng mỉm cười nói: "Mỹ nhân sư phụ xem ta có giống loại ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết hay không? Hãy ngoan ngoãn quay về Ba Lăng đợi tin mừng của chúng ta đi!".

Vân Ngọc Chân cắn môi kiên quyết nói: "Ngươi không đi, ta cũng không đi!".

Bốc Thiên Chí lộ ra thần sắc kỳ quái, liếc nhìn vị bang chủ của mình một cái rồi mới nói: "Chi bằng hai vi công tử nói ra kế hoạch của mình, giả như bang chủ cảm thấy có thể thực hiên, lại biết được nếu rời khỏi đây sẽ có lợi cho hành động của hai vị, nói không chừng sẽ chịu đi trước một bước cũng nên".

Lời này quả hợp tình hợp lý, Khấu Trọng cũng không có cớ phản đối, đành thở dài một tiếng nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì Nhậm Thiếu Danh căn bản không coi chúng ta vào đâu".

Từ Tử Lăng tiếp lời nói: "Dù là hắn thật sự đố kỵ chúng ta, cũng tuyệt đối không để cho người khác biết, thậm chí kể cả là thủ hạ của hắn nữa. Vì vậy Nhậm Thiếu Danh nhất định sẽ giả như không hề để ý chuyện ở Xuân Tại Lầu hôm trước, mà vẫn đến đó để tìm Hoắc Kỳ".

Khấu Trọng cười cười nói tiếp: "Đương nhiên là dù cho hắn có lên giường với Hoắc Kỳ thì cũng đem đôi lưu tinh chùy kia giấu ở dưới gối, hà! Cái gối như vậy thì làm sao mà ngủ được nhỉ?".

Từ Tử Lăng không thèm lý tới phản ứng của mọi người, tiếp tục nói: "Trước khi hành động ám sát thực hiện, toàn bộ người của Ngưu thúc ở đây phải rời khỏi Cửu Giang, bởi vì chúng ta phải sử dụng thân phận hiện tại để hành sự".

Hương Ngọc Sơn chau mày nói: "Nhưng trong tình hình này, Ác Tăng Diễm Ni tất sẽ ở sát bên mình Nhậm Thiếu Danh để bảo vệ, cho dù là có cơ hội hạ thủ, hai người cũng tuyệt đối không thể chạm đến nửa cọng tóc của họ Nhậm".

Ngưu Phương Tài cũng gật đầu nói: "Thủ hạ của Nhậm Thiếu Danh cũng sẽ tăng cường phòng vệ. Trong tình hình này, chỉ e cả cơ hội tiếp cận hắn hai người cũng không có đâu".

Khấu Trọng cười khổ nói: "Nếu không phải sự tình hung hiểm nhường ấy, ta và Tiểu Lăng liệu có phải tốn nước bọt khuyên bảo các người đi trước một bước hay không?" Từ Tử Lăng cũng nói: "Chỉ có không còn lo lắng cho mọi người, sau khi đắc thủ chúng ta mới có cơ hội rời khỏi đây".

Khấu Trọng lại cùng gã xướng họa tiếp: "Đừng quên rằng chúng ta là cao thủ tuyệt đỉnh trong chuyện chạy trốn, nếu không phải vậy, chỉ e giờ đây đã không thể ngồi khuyên các người được nữa rồi. Hãy chịu khó hợp tác đi!".

Bốc Thiên Chí gật đầu đồng ý nói: "Chúng tôi hiểu rồi!" Đoạn quay sang nhìn Hương Ngọc Sơn và Vân Ngọc Chân nói: "Chi bằng chúng ta tiến lên thượng du đợi hai vị công tử, chỉ cần bọn họ có thể trở về thuyền là tất cả có thể an toàn rời khỏi đây được rồi".

Vân Ngọc Chân đành phải gật đầu nói hờn dỗi: "Các ngươi căn bản không có cơ hội thành công". Nói đoạn liền vùng vằng bỏ về phòng của mình.

Hương Ngọc Sơn không còn sự ủng hộ của Vân Ngọc Chân, cũng đành phải khuất phục. Sauk hi thương lượng hết các tình tiết nhỏ của kế hoạch, mọi người liền trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Khấu Trọng đi theo vào phòng của Từ Tử Lăng, vỗ vai gã nói: "Một chưởng vừa rồi của ngươi làm sao mà đánh ra được như vậy, làm cho cả đám người trong đại sảnh sợ chết khiếp, cong đuôi chạy hết".

Từ Tử Lăng ưu tư nói: "Chuyện này cũng thật kỳ quái, giống như một kích vô ý ở bãi học nghệ hồi đó vậy, trước khi xảy ra thì không nghĩ đến, xảy ra rồi thì làm sao cũng thể lặp lại được. Có thể là chúng ta vẫn còn tiềm lực chưa được phát huy hết giới hạn".

Khấu Trọng lại khen: "Lúc ngươi đối đầu với tên Phong Thấp Hàn đó cũng hết sức đặc sắc! Hừ! Xem ả xú công chúa và tên Bạt tiểu tử đó có còn dám khinh thường huynh đệ chúng ta nữa không?".

Từ Tử Lăng hưng phấn nói: "Thế nào cũng có một ngày ta sẽ đánh bại tên Phong Thấp Hàn đó".

Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: "Ngươi rất ít khi trọng việc thắng bại cơ mà, tại sao đối với Bạt Phong Hàn lại hiếu thắng đến vậy?".

Từ Tử Lăng ngồi xuống, trầm ngâm nói: "Có thể là vì ta cảm thấy hắn ta đang đùa cợt với tình cảm của dì Du chăng?".

Khấu Trọng ngồi xuống đối diện với gã, chồm tới hạ thấp giọng nói: "Thật sự không liên quan gì đến Đơn Uyển Tinh chứ?".

Từ Tử Lăng bực tức nói: "Đương nhiên là không có quan hệ, từ trước tới nay ta chưa hề để ý tới nàng ta".

Khấu Trọng dựa người vào thành ghế, vỗ trán nói: "Xú công chúa nếu nghe được câu này của ngươi, ắt hẳn sẽ đau lòng mà chết mất. Tình cảm của nàng ta với ngươi có thể nói là yêu hận khó phân, bằng không cũng đâu có nhảy vào giữa ngươi với Bạt Phong Hàn, ép hắn phải thu quân chứ?".

Từ Tử Lăng cảm thấy hơi phiền phức liền nói: "Muộn rồi! Chúng ta đều cần phải nghỉ ngơi!".

Khấu Trọng đành phải đứng dậy, ra đến cửa thì gã chợt quay đầu lại nói: "Tiểu Lăng! Ta thật sự cảm kích ngươi, nếu ngươi không chịu lưu lại đối phó Nhậm Thiếu Danh, e rằng ta cũng chỉ có thể theo bọn họ trở về mà thôi, như vậy có lẽ đây sẽ là một chuyện hối tiếc mà vĩnh viễn cũng không thể bù đắp được của đời ta". Nói xong mới đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

Từ Tử Lăng thổi tắt đèn, cả gian phòng lập tức chìm vào bóng tối. Tiếng vó ngựa không ngừng vang lên bên ngoài. Vào giờ này đêm mai, hai gã liệu có còn sống hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện