Đại Đường Tiểu Lang Trung
Chương 34: Nàng tên Tang Tiểu Muội
Cô nương rất khéo tay, thoáng cái đã giúp y búi xong tóc, dùng vải buốc lại, cắm lược lại đầu, ngạc nhiên hỏi: - Xong rồi!... Huynh nhắm mắt làm gì thế?
Thiếu phụ đoán được suy nghĩ của Tả Thiếu Dương cười ngặt ngoẽo: - Không thấy người ta nhắm mắt hưởng thụ sao, chắc chắn là thích lắm, đại khái trong đầu đang nghĩ nếu ngày ngày có muội trải đầu cho sẽ không uổng kiếp sống này, hi hi.
Tả Thiếu Dương cười khổ, đến nhắm mắt rồi mà cũng không thoát nạn nữa. Tiểu Muội cũng đỏ mặt không nói được gì, thiếu phụ còn muốn trêu nữa nhưng thấy người khác đang tới liền thôi: - Được rồi không đùa nữa, người ta còn đang đợi lấy nước.
Hai nàng đã lấy nước xong, gánh đước đi lên bậc thềm đá, Tiểu Muội mặt đỏ dừ, đi qua Tả Thiếu Dương liếc y một cái, rất có vị tình nhân làm nũng.
Tả Thiếu Dương sờ bũi tóc ngay ngắn của mình, mắt dõi theo bóng dáng tha thướt của Tiểu Muội đi xa dần, trong mũi vẫn còn vương đâu đây mùi thơm cơ thể nàng, nhưng không biết thế nào lại khiến y nhớ tới mùi cỏ trên người cô nương lấy củi, lòng không khỏi lâng lâng như say rượu.
Lại nghĩ tới cách Tiểu Muội đối xử với mình hơi đặc biệt, chẳng lẽ trước kia mình quen nàng? Chiều nay còn bảo giặt y phục cho mình nữa, hẳn quan hệ không tầm thường, mình ngơ ngơ ngác ngác đến tên tuổi nhà cửa nàng thế nào cũng không biết, khó ứng xử. để hỏi tỷ tỷ xem sao.
Lấy nước mở cửa quét đất, hôm qua tuyết không rơi nữa rồi, không có tuyết tích lại nên quét cũng nhanh, cha còn chưa dậy nên chưa cần mở hiệu, ông chủ hiệu tạp hóa lại rủ rê chơi cờ, nhưng lúc này y thực sự không có hứng thù cờ bạc chút nào hết, khéo léo từ chối rồi vào nhà.
Tả Thiếu Dương đập quả thông nghiền làm nước, lần này thông thạo rồi nên cho con sóc ăn rất dễ dàng, nó ăn no tròn bụng rồi lại lăn ra ngủ, thật là sướng.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng cha dậy, Tả Thiếu Dương đi xuống thì tỷ tỷ Hồi Hương cũng tới, còn một ngày nữa để kiếm tiền trả nợ thôi, nàng rất lo thay cha mẹ, cho nên mấy hôm nay, hôm nào cũng chạy về nhà mẹ đẻ để tìm hiểu tình hình.
Lương thị đun nước pha một ấm trà cho Tả Quý, lo lắng trùng trùng nói: - Lão gia, mai là 30 rồi, còn thiếu những 2.100 đồng nữa, phải làm sao?
- Xe tới núi ắt có đường. Cốc uống trà của Tả Quý rất lớn, kém cái bát tô đựng canh một chút, nhưng cao hơn, bên trong có mấy thứ nổi lềnh phềnh, không hiểu là cái gì, nhưng chẳng giống trà chút nào.
Tả Quý đầu như vùi hết hết vào miệng cốc, giọng ồm ồm phát ra: - Lát nữa ta dẫn Trung Nhi đi tuần y, kiếm ít tiền cho năm mới, lần này tiền kiếm được không trả nợ nữa, mua ít thịt cho năm mới, đến ăn mày còn có đêm 30 cơ mà, trong tay còn có 200 đồng, có thể thuê phòng ở tạm, sau này cha con ta làm linh y kiếm tiền cũng đủ nuôi nhà rồi, bà không đói đâu.
- Ài, cũng chỉ đành thế. Lương thị nhìn căn nhà đã ở nhiều năm trời, không biết làm cách nào.
Hồi Hương hôm qua đã nghe Tả Thiếu Dương kể chuyện họ cứu thiếu gia một tài chủ Mai thôn, nói: - Cha, nếu giữ được chiêu bài của Quý Chi Đường thì vẫn phải giữ, hôm qua con nghĩ rồi, cùng lắm thì chúng ta tới Huệ Dân Đường tìm nhà hôm qua, xin họ cho vay 2.000, qua được giai đoạn gian nan này, sau kiếm tiền trả họ.
- Không được! Tả Quý đặt mạnh cốc trà xuống, nghiêm mặt nhìn nữ nhi: - Hôm qua chúng ta nhận của họ hơn 1.000 đồng đã là bất hợp lý lắm rồi, đi tìm người ta vay nữa là tham lam quá độ, sẽ bị người đời chê cười.
- Bị chê cười còn hơn là bị đuổi ra khỏi nhà. Hồi Hương làu bàu:
- Con nói cái gì? Không ngờ Tả Quý nghe thấy, lớn giọng quát:
Cả Tả Quý, Hồi Hương lẫn Tả Thiếu Dương, cả ba cha con nhà này đều có tính ương ngạnh, chỉ có cách thể hiện ra ngoài hơi khác nhau. Hồi Hương chẳng chối, bướng bỉnh nói: - Cha, chúng ta chỉ vay thôi, có phải là xin xỏ gì đâu, cha cứu mạng con họ, vay một chút tiền thì sao? Họ thấy cha cứu được con họ, hẳn tin cha có thể hành y kiếm tiền, cho nên cũng có thể trả được, nói tình huống nhà mình cho họ không phải là xong sao, họ sẽ hiểu thôi, cùng lắm trả ít lãi.
- Không được. Tả Quý nghiêm sắc mặt: - Ta nói không được là không được!... Cô nương xuất giá như bát nước hất đi, chuyện trong nhà không cần con quản nữa, quản tốt chuyện nhà chồng con là được, đừng có suốt ngày lởn vởn ở đây, ta không có mặt mũi nào nhìn thông gia.
Hồi Hương bĩu môi quay đầu sang một bên.
Tả Thiếu Dương thấy thái độ cha kiên quyết như vậy thì biết cách này không thông rồi, nói: - Cha, con đi chuẩn bị đồ, lấy ít lương khô với nước, đợi cha uống trà xong, chúng ta lại đi nhé?
- Ừ. Tả Quý cầm cốc trà lên tiếp tục nhấm nháp:
Tả Thiếu Dương lấy cớ nhờ Hồi Hướng giúp, hai tỷ đệ vào bếp, nói: - Tỷ, đệ nghĩ ra cách này, tỷ xem có được không?
- Đệ nói đi.
- Tỷ tới phụ cận Huệ Dân Đường quan sát, xem có ai bị bệnh mà họ không chữa được không, nếu có thì đi theo xem nhà họ ở đâu về thông tri, đệ và cha sẽ tới nghĩ cách, như thế không phải là làm chuyện xấu với Huệ Dân Đường, cha sẽ đồng ý thôi. Tỷ thấy thế nào.
- Ừ, cách này được đấy. Song Hồi Hương còn nghi ngại: - Chỉ là Huệ Dân Đường còn không chữa được thì nhà mình chữa thế nào?
- Thì phải thử mới biết được chứ, vả lại hai hôm nay cha liên tục chữa được cho hai người bệnh nặng, chúng ta hẳn là nên có lòng tin.
Hồi Hương tương đối đơn thuần, nghe vậy phấn chấn hẳn lên: - Đúng, vậy cứ làm thế, nhưng tỷ thấy người bệnh thì đi đâu tìm đệ, đệ và cha rời thành tuần y cơ mà.
- Đợi lát nữa đệ thuyết phục cha hôm nay không ra khỏi thành nữa mà bày hàng thuốc ở ngõa thị, tỷ ra đó là được.
- Được rồi, tỷ đi ngay đây.
Hồi Hương thuộc trường phái hành động, nói làm là làm, xoay người đi thì Tả Thiếu Dương gọi lại: - Tỷ, đợi đã.
- Ừm, sao nữa.
Tả Thiếu Dương muốn hỏi chuyện cô nương lấy nước, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, ấp áp ấp úng: - Chuyện.. Chuyện này, cái này... Thôi, nói sau.
- Cái gì thế, với tỷ mà còn ngại à? Hồi Hương mẫn cảm nhận ra có chuyện hay, thúc giục: - Nói đi.
- Đệ, đệ muốn hỏi một người. Tả Thiếu Dương cuối cùng quyết định nói:
- Ai?
- Đệ không biết, chỉ nghe một thiếu phụ gọi nàng là Tiểu Muội, mỗi sáng nàng thường cùng thiếu phụ đó lấy nước ở giếng bên sông, má lúm đồng tiền, thích cười... Á, sao tỷ lại nhéo đệ. Tả Thiếu Dương xoa bắp tay, nữ nhân hình như luyện cấu véo từ trong bụng mẹ hay sao ấy, ai cũng rành ngón nghề này.
- Còn hỏi tại sao à, từ nhỏ ta thương đệ thế nào, vậy mà ốm một trận đã quên cả mặt ta rồi, lúc tỉnh lại còn hỏi ta là ai? Vậy mà nha đầu đó thì không quên được.. Tả Thiếu Dương cười khổ không biết giải thích thế nào, cũng may Hồi Hương thực sự thương đứa đệ đệ này, không làm khó y, nhéo thêm cái nữa cho bõ tức rồi trả lời cặn kẽ: - Đó là khuê nữ thứ ba của quán trà Tang gia, tên là Tang Tiểu Muội. Tang gia có bốn người con, đại ca đã thành thân, ba nữ nhi thì Tiểu Muội là út, người gánh nước cùng muội ấy là đại tẩu của nàng, hai người họ chơi với nhau từ nhỏ cho nên rất thân thiết. Muội ấy còn hai tỷ tỷ, đều đã xuất giá. Sao, đệ biết chuyện đó rồi à?
- Chuyện gì ạ?
Thấy Tả Thiếu Dương mặt mày mờ mịt, Hồi Hương, thở dài giải thích: - Đệ và cha thường hay tới quán trà nhà bọn họ uống trà, Vương bà nói với mẹ là đệ và Tiểu Muội rất xứng đôi, muốn kết hợp hai đữa, mẹ đồng ý, nhờ Vương bà đi tham thính ý tứ Tang gia, nếu được thì mới nói với cha, cha đồng ý thì chính thức mai mối. Nhưng Vương bà tới Tang gia nói rồi, Tang gia cũng lạ, không đồng ý cũng chẳng nói từ chối, thế là chuyện cứ trì hoãn tới giờ.
Thiếu phụ đoán được suy nghĩ của Tả Thiếu Dương cười ngặt ngoẽo: - Không thấy người ta nhắm mắt hưởng thụ sao, chắc chắn là thích lắm, đại khái trong đầu đang nghĩ nếu ngày ngày có muội trải đầu cho sẽ không uổng kiếp sống này, hi hi.
Tả Thiếu Dương cười khổ, đến nhắm mắt rồi mà cũng không thoát nạn nữa. Tiểu Muội cũng đỏ mặt không nói được gì, thiếu phụ còn muốn trêu nữa nhưng thấy người khác đang tới liền thôi: - Được rồi không đùa nữa, người ta còn đang đợi lấy nước.
Hai nàng đã lấy nước xong, gánh đước đi lên bậc thềm đá, Tiểu Muội mặt đỏ dừ, đi qua Tả Thiếu Dương liếc y một cái, rất có vị tình nhân làm nũng.
Tả Thiếu Dương sờ bũi tóc ngay ngắn của mình, mắt dõi theo bóng dáng tha thướt của Tiểu Muội đi xa dần, trong mũi vẫn còn vương đâu đây mùi thơm cơ thể nàng, nhưng không biết thế nào lại khiến y nhớ tới mùi cỏ trên người cô nương lấy củi, lòng không khỏi lâng lâng như say rượu.
Lại nghĩ tới cách Tiểu Muội đối xử với mình hơi đặc biệt, chẳng lẽ trước kia mình quen nàng? Chiều nay còn bảo giặt y phục cho mình nữa, hẳn quan hệ không tầm thường, mình ngơ ngơ ngác ngác đến tên tuổi nhà cửa nàng thế nào cũng không biết, khó ứng xử. để hỏi tỷ tỷ xem sao.
Lấy nước mở cửa quét đất, hôm qua tuyết không rơi nữa rồi, không có tuyết tích lại nên quét cũng nhanh, cha còn chưa dậy nên chưa cần mở hiệu, ông chủ hiệu tạp hóa lại rủ rê chơi cờ, nhưng lúc này y thực sự không có hứng thù cờ bạc chút nào hết, khéo léo từ chối rồi vào nhà.
Tả Thiếu Dương đập quả thông nghiền làm nước, lần này thông thạo rồi nên cho con sóc ăn rất dễ dàng, nó ăn no tròn bụng rồi lại lăn ra ngủ, thật là sướng.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng cha dậy, Tả Thiếu Dương đi xuống thì tỷ tỷ Hồi Hương cũng tới, còn một ngày nữa để kiếm tiền trả nợ thôi, nàng rất lo thay cha mẹ, cho nên mấy hôm nay, hôm nào cũng chạy về nhà mẹ đẻ để tìm hiểu tình hình.
Lương thị đun nước pha một ấm trà cho Tả Quý, lo lắng trùng trùng nói: - Lão gia, mai là 30 rồi, còn thiếu những 2.100 đồng nữa, phải làm sao?
- Xe tới núi ắt có đường. Cốc uống trà của Tả Quý rất lớn, kém cái bát tô đựng canh một chút, nhưng cao hơn, bên trong có mấy thứ nổi lềnh phềnh, không hiểu là cái gì, nhưng chẳng giống trà chút nào.
Tả Quý đầu như vùi hết hết vào miệng cốc, giọng ồm ồm phát ra: - Lát nữa ta dẫn Trung Nhi đi tuần y, kiếm ít tiền cho năm mới, lần này tiền kiếm được không trả nợ nữa, mua ít thịt cho năm mới, đến ăn mày còn có đêm 30 cơ mà, trong tay còn có 200 đồng, có thể thuê phòng ở tạm, sau này cha con ta làm linh y kiếm tiền cũng đủ nuôi nhà rồi, bà không đói đâu.
- Ài, cũng chỉ đành thế. Lương thị nhìn căn nhà đã ở nhiều năm trời, không biết làm cách nào.
Hồi Hương hôm qua đã nghe Tả Thiếu Dương kể chuyện họ cứu thiếu gia một tài chủ Mai thôn, nói: - Cha, nếu giữ được chiêu bài của Quý Chi Đường thì vẫn phải giữ, hôm qua con nghĩ rồi, cùng lắm thì chúng ta tới Huệ Dân Đường tìm nhà hôm qua, xin họ cho vay 2.000, qua được giai đoạn gian nan này, sau kiếm tiền trả họ.
- Không được! Tả Quý đặt mạnh cốc trà xuống, nghiêm mặt nhìn nữ nhi: - Hôm qua chúng ta nhận của họ hơn 1.000 đồng đã là bất hợp lý lắm rồi, đi tìm người ta vay nữa là tham lam quá độ, sẽ bị người đời chê cười.
- Bị chê cười còn hơn là bị đuổi ra khỏi nhà. Hồi Hương làu bàu:
- Con nói cái gì? Không ngờ Tả Quý nghe thấy, lớn giọng quát:
Cả Tả Quý, Hồi Hương lẫn Tả Thiếu Dương, cả ba cha con nhà này đều có tính ương ngạnh, chỉ có cách thể hiện ra ngoài hơi khác nhau. Hồi Hương chẳng chối, bướng bỉnh nói: - Cha, chúng ta chỉ vay thôi, có phải là xin xỏ gì đâu, cha cứu mạng con họ, vay một chút tiền thì sao? Họ thấy cha cứu được con họ, hẳn tin cha có thể hành y kiếm tiền, cho nên cũng có thể trả được, nói tình huống nhà mình cho họ không phải là xong sao, họ sẽ hiểu thôi, cùng lắm trả ít lãi.
- Không được. Tả Quý nghiêm sắc mặt: - Ta nói không được là không được!... Cô nương xuất giá như bát nước hất đi, chuyện trong nhà không cần con quản nữa, quản tốt chuyện nhà chồng con là được, đừng có suốt ngày lởn vởn ở đây, ta không có mặt mũi nào nhìn thông gia.
Hồi Hương bĩu môi quay đầu sang một bên.
Tả Thiếu Dương thấy thái độ cha kiên quyết như vậy thì biết cách này không thông rồi, nói: - Cha, con đi chuẩn bị đồ, lấy ít lương khô với nước, đợi cha uống trà xong, chúng ta lại đi nhé?
- Ừ. Tả Quý cầm cốc trà lên tiếp tục nhấm nháp:
Tả Thiếu Dương lấy cớ nhờ Hồi Hướng giúp, hai tỷ đệ vào bếp, nói: - Tỷ, đệ nghĩ ra cách này, tỷ xem có được không?
- Đệ nói đi.
- Tỷ tới phụ cận Huệ Dân Đường quan sát, xem có ai bị bệnh mà họ không chữa được không, nếu có thì đi theo xem nhà họ ở đâu về thông tri, đệ và cha sẽ tới nghĩ cách, như thế không phải là làm chuyện xấu với Huệ Dân Đường, cha sẽ đồng ý thôi. Tỷ thấy thế nào.
- Ừ, cách này được đấy. Song Hồi Hương còn nghi ngại: - Chỉ là Huệ Dân Đường còn không chữa được thì nhà mình chữa thế nào?
- Thì phải thử mới biết được chứ, vả lại hai hôm nay cha liên tục chữa được cho hai người bệnh nặng, chúng ta hẳn là nên có lòng tin.
Hồi Hương tương đối đơn thuần, nghe vậy phấn chấn hẳn lên: - Đúng, vậy cứ làm thế, nhưng tỷ thấy người bệnh thì đi đâu tìm đệ, đệ và cha rời thành tuần y cơ mà.
- Đợi lát nữa đệ thuyết phục cha hôm nay không ra khỏi thành nữa mà bày hàng thuốc ở ngõa thị, tỷ ra đó là được.
- Được rồi, tỷ đi ngay đây.
Hồi Hương thuộc trường phái hành động, nói làm là làm, xoay người đi thì Tả Thiếu Dương gọi lại: - Tỷ, đợi đã.
- Ừm, sao nữa.
Tả Thiếu Dương muốn hỏi chuyện cô nương lấy nước, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, ấp áp ấp úng: - Chuyện.. Chuyện này, cái này... Thôi, nói sau.
- Cái gì thế, với tỷ mà còn ngại à? Hồi Hương mẫn cảm nhận ra có chuyện hay, thúc giục: - Nói đi.
- Đệ, đệ muốn hỏi một người. Tả Thiếu Dương cuối cùng quyết định nói:
- Ai?
- Đệ không biết, chỉ nghe một thiếu phụ gọi nàng là Tiểu Muội, mỗi sáng nàng thường cùng thiếu phụ đó lấy nước ở giếng bên sông, má lúm đồng tiền, thích cười... Á, sao tỷ lại nhéo đệ. Tả Thiếu Dương xoa bắp tay, nữ nhân hình như luyện cấu véo từ trong bụng mẹ hay sao ấy, ai cũng rành ngón nghề này.
- Còn hỏi tại sao à, từ nhỏ ta thương đệ thế nào, vậy mà ốm một trận đã quên cả mặt ta rồi, lúc tỉnh lại còn hỏi ta là ai? Vậy mà nha đầu đó thì không quên được.. Tả Thiếu Dương cười khổ không biết giải thích thế nào, cũng may Hồi Hương thực sự thương đứa đệ đệ này, không làm khó y, nhéo thêm cái nữa cho bõ tức rồi trả lời cặn kẽ: - Đó là khuê nữ thứ ba của quán trà Tang gia, tên là Tang Tiểu Muội. Tang gia có bốn người con, đại ca đã thành thân, ba nữ nhi thì Tiểu Muội là út, người gánh nước cùng muội ấy là đại tẩu của nàng, hai người họ chơi với nhau từ nhỏ cho nên rất thân thiết. Muội ấy còn hai tỷ tỷ, đều đã xuất giá. Sao, đệ biết chuyện đó rồi à?
- Chuyện gì ạ?
Thấy Tả Thiếu Dương mặt mày mờ mịt, Hồi Hương, thở dài giải thích: - Đệ và cha thường hay tới quán trà nhà bọn họ uống trà, Vương bà nói với mẹ là đệ và Tiểu Muội rất xứng đôi, muốn kết hợp hai đữa, mẹ đồng ý, nhờ Vương bà đi tham thính ý tứ Tang gia, nếu được thì mới nói với cha, cha đồng ý thì chính thức mai mối. Nhưng Vương bà tới Tang gia nói rồi, Tang gia cũng lạ, không đồng ý cũng chẳng nói từ chối, thế là chuyện cứ trì hoãn tới giờ.
Bình luận truyện