Đại Đường Tửu Đồ

Quyển 1 - Chương 61: Dương Quát kỳ thân



Đối với người con rể này, Dương mẫu hài lòng vạn lần, một trăm vạn cũng thấy đủ. Không chỉ vì hắn có tiền, không chỉ vì hắn có tài, không chỉ vì hắn anh tuấn, còn bởi vì vẻ trầm ổn, rộng lượng của hắn. Mặc dù thanh cao phóng đãng nhưng tinh thông tình đời, biết nội liễm. Càng quan trọng hơn hắn trân trọng và yêu thương Ngọc Hoàn từ sâu tận trong lòng.

- Mẫu thân, hắn đã thích yêu muội đến tận xương tủy.

Dương tam tỷ buồn bã nói.

Dương mẫu ngẩn ra, đột nhiên quay đầu nhìn con gái thứ ba thân mật với mình nhất, mấy năm qua sống nương tựa vào nhau. Từ trong ánh mắt của nàng, Dương mẫu thấy vẻ hâm mộ và ghen tị không hề che giấu, trong đó còn rõ ràng thấy một tia sùng bái cuồng nhiệt.

Thời gian này Dương tam tỷ như đang nằm mơ. Nàng mơ thấy mình từ địa ngục đi đến thiên đường, tất cả buồn phiền và kham khổ đều bị một cơn gió mát thổi đi không còn. Mà hiện ra trước mặt nàng chính là hy vọng và tươi đẹp, khiến nàng mỗi ngày đều đi vào giấc mộng, mỗi ngày đều cười và tỉnh lại từ trong giấc mộng. Mà xuất hiện trong mộng của nàng nhiều nhất chính là tiểu lang quân trẻ tuổi có tiền lại có tài này. Nếu hắn không phải Tiêu lang của Ngọc Hoàn, chỉ sợ Dương tam tỷ dám yêu dám hận đã sớm mặt dày đi thử dò xét xem tiểu lang quân có tình ý với mình không.

Dương mẫu làm sao không rõ suy nghĩ của Dương tam tỷ. Bà ho khan hai tiếng:

- Dương tam nhi, dìu nương về phòng.

....... www.1nguoiban.net

.......... www.1nguoiban.net

Dương tam tỷ bị Dương mẫu trách mắng và khuyên nhủ một trận, trong lòng buồn bã đi ra khỏi phòng, dặn dò bà mụ thuê chăm sóc con mình vài câu, rồi định xuống nhà bếp xem cơm canh buổi trưa thì thấy một thanh niên khiêng một củ từ, trong lòng bê một vò rượu đi vào trong viện.

Dương tam tỷ vui mừng dừng lại, hô lên một tiếng:

- Quát đệ đệ.

Thanh niên cười lớn:

- Tam tỷ, đây là củ tỳ mà Dương Quát đào được ở trên núi, mang đến cho thím ăn. Đúng rồi, Tam tỷ, thím đã đỡ nhiều hơn chưa?

- Đỡ nhiều hơn rồi. Quát đệ đệ, sao đệ lại tìm tới đây?

Dương tam tỷ vừa cười đáp lại, vừa đi tới, dịu dàng phủi bụi trước ngực và một cây cỏ trên vai thanh niên.

- Ừ, Dương Quát nghe Dương Chiêu nói, nói trong nhà thím có một quý nhân đến, bây giờ đang chuyển nhà.

Thanh niên ngượng ngùng gãi gãi đầu:

- Tam tỷ, nói với thím một tiếng, thời gian này đệ không thể đến thăm người. Ông chủ tửu phường của đệ mở một đại tửu phường ở Ích Châu, bảo đệ và mấy tiểu nhị cùng đến Ích Châu.

- Ồ.

Dương tam tỷ gật đầu.

Tiêu Duệ và Ngọc Hoàn ở bên đã ngừng trò chơi buồn tẻ, sóng vai đứng im một chỗ, có chút giật mình nhìn cảnh tượng trước mặt. Dương tam tỷ ngày thường hành sự rất hấp tấp và chua ngoa, nhưng hôm nay lại dịu dàng như một cô bé, thực sự làm cho thiếu nữ và hôn phu của nàng nghi ngờ trong lòng.

Chẳng lẽ? Đây là.... Ngọc Hoàn và Tiêu Duệ nhìn nhau bằng ánh mắt “hiểu ra” đều nở nụ cười với “ý xấu”

Dương tam tỷ ngẩn ra, trên mặt lập tức đỏ lên, cắn chặt răng sẵng giọng:

- Cười cái gì? Yêu muội, hảo muội phu, lại đây, nô giới thiệu cho các người. Đây là Dương Quát đệ đệ của nhà tiểu thúc thúc.

Dương Quát là nhánh nhỏ nhất trong Dương gia, năm mười một tuổi mất cả cha lẫn mẹ, vẫn dựa vào hàng xóm láng giềng chiếu cố, tiếp tế mà sống. Dương mẫu thương hắn bơ vơ, mấy năm trước lúc cuộc sống không khó khăn, thường bảo Dương tam tỷ mang mấy văn tiền cho Dương Quát mua bánh ăn. Chỉ có điều sau này Dương mẫu cũng khó khăn, không thể tiếp tục tiếp tế cho Dương Quát.

Năm Dương Quát mười bốn tuổi liền vào một tửu phường ở Thục Châu là tiểu nhị, miễn cưỡng có thể nuôi sống bản thân. Mấy năm nay cứ một thời gian là hắn đều đến thăm Dương mẫu, lúc có tiền thì mua ít gạo thịt, không có tiền thì lên núi đào củ từ, hái quả mang đến Dương gia, coi như là chút tâm ý.

Cho nên Dương Quát là tộc nhân có quan hệ tốt nhất với Dương mẫu và Dương tam tỷ, coi như người thân mật nhất. Bộ quần áo vá chằng vá đụp này cũng là do Dương tam tỷ may vá giúp hắn. Mà cứ đến năm mới, Dương Quát đều sẽ đến đây ăn tết cùng Dương mẫu.

Tiêu Duệ vắt hết óc cũng không tìm được một chút ký ức nào về Dương Quát này. Trong những tộc nhân được thăng chức rất nhanh khi Ngọc Hoàn vào trong cung được sủng ái, “Ngũ dương” nổi tiếng khắp Trường An không có cái tên Dương Quát này. Chẳng lẽ đây là một người thân thiết của Dương gia nằm ngoài sách sử?

Ngay khi Tiêu Duệ đang suy nghĩ miên man, Dương tam tỷ lắc lắc bộ mông đi tới, sẵng giọng:

- Muội phu.

Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh, thấy thanh niên Dương Quát đang khom người thi lễ với mình. Tiêu Duệ cười cười, tránh sang:

- Lạc Dương Tiêu Duệ chào Quát huynh.

- Tiêu Duệ?

Dương Quát vẫn cười cười hàm hậu như trước, lại sờ sờ đầu, thì thào nói một câu:

- Tên này giống như đã nghe ở đâu đó thì phải?

Tiêu Duệ không để bụng, cười cười, đánh ra thanh niên mày rậm mắt to thật thà chất phác này. Tri ân báo đáp, cùng Dương mẫu giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn, nhân phẩm không tệ. Trong tộc nhân Dương gia, Tiêu Duệ từ trong mắt Dương Quát đọc được sự giản dị và đơn thuần.

.... www.1nguoiban.net

.... www.1nguoiban.net

Dương Quát vào nhà hàn huyên tâm sự với Dương mẫu một lát, sau đó mới ra khỏi phòng chào Tiêu Duệ, Dương tam tỷ và Ngọc Hoàn, chuẩn bị rời đi. Dương tam tỷ lấy mấy chiếc bánh bột ngô mới làm trong bếp ra, nhét vào trong một cái túi đưa cho Dương Quát, căn dặn hắn một mình đi đến Ích Châu phải biết chăm sóc tốt bản thân.

Ngay khi Dương Quát cười hàm hậu đáp ứng định rời đi, Dương tam tỷ dùng sức quay đầu nhìn Tiêu Duệ, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia bất mãn và oán trách. Trong lòng Dương tam tỷ đương nhiên rất không hài lòng. Tộc nhân nịnh bợ đến nhà, Tiêu Duệ đều chiêu đãi ăn uống, trước khi đi còn đưa một chút tiền lì xì. Nhưng hôm nay Quát đệ đệ thân mật nhất đến chơi, không ngờ hắn lại keo kiệt như vậy, ngay cả một văn tiền cũng không lấy ra.

Đáng giận, đáng giận, thật đáng giận. Dương tam tỷ càng nghĩ càng giận. Thấy Dương Quát sắp bước ra khỏi cửa Dương gia, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đi đến trước mặt Tiêu Duệ, hai tay chống hông, nhỏ giọng nói:

- Muội phu, đúng là muội phu tốt. Muội phu không biết người tốt kẻ xấu. Vô lại tới cửa đều cho tiền, Quát đệ đệ là người thân nhất của ta và mẫu thân, đệ không ngờ lại không có biểu hiện gì...

- Ách?

Tiêu Duệ sửng sốt một chút, lập tức có phản ứng, nhíu mày biết rõ còn cố hỏi:

- Tam tỷ, biểu hiện gì?

- Đệ....

Dương tam tỷ không còn gì để nói, tức giận chà chà chân, ngực phập phồng.

Tiêu Duệ xoay người phất tay mà đi, ra ngoài cửa.

Ngọc Hoàn gọi một tiếng Tiêu lang, thấy không đáp lại, nghĩ Tiêu Duệ tức giận mà đi, không khỏi có chút tức nói:

- Tam tỷ, tỷ làm gì vậy. Tiêu lang đã vì Dương gia chúng ta mà bỏ ra không ít tiền. Tiêu lang cũng không mở tiền trang, làm sao có nhiều tiền như vậy, thấy người là phát lì xì.

Bị muội muội chỉ trích, trên khuôn mặt quyến rũ của Dương tam tỷ đỏ ửng lên, há miệng thở dốc không nói được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện