Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 30: 30: Ngươi Còn Có Ta




Ngày thứ hai Tô Thê Thê tỉnh lại, cả người đau nhức, cái này không liên quan đến chuyện nàng bị thương, vì trước kia ít đi lại, hôm qua lại đá cầu, đối với nàng cũng là vận động quá nhiều, a-xít lac-tic tụ lại, dĩ nhiên cả người đều đau.

Lúc Tô Thê Thê đứng dậy, trên lưng, đùi, cánh tay, như bị rút gân, đau đến chảy nước mắt, thân thể này quá yếu, mới tỉnh ngủ đã không còn sức rồi.

"Tỷ tỷ, đau quá." Tô Thê Thê đưa mắt nũng nịu nói, mắt rưng rưng, nhìn thật tội nghiệp.

"Mấy ngày tới ngươi không cần ra ngoài, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đánh đàn cho ngươi nghe." Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê đưa ánh mắt tội nghiệp như là tiểu cẩu, hôn lên trán nàng một cái nói.

"Nhưng mà, cửa tiệm vừa mới mở, sao ta không đi được?" Tô Thê Thê híp mắt cau mày nói.

"Ta kêu Mạc ma ma đến giúp, ngươi không cần lo.

Ngươi quên là ngươi đang giả vờ bị thương nặng sao? bị thương nặng như vậy sao có thể khỏe nhanh được?" Lục Phương Đình vuốt tóc Tô Thê Thê nói.

"Ah, xém chút thì quên, đúng là tỷ tỷ chu đáo, vậy mấy ngày tới ta lười biếng một chút a." Tô Thê Thê mỉm cười, ôm hông Lục Phương Đình, trong lòng lại suy nghĩ.

Tô Thê Thê từ từ đứng dậy rửa mặt, cùng Lục Phương Đình ăn điểm tâm.

"Mặt vẫn chưa lành, ta sẽ thoa thêm dược cho ngươi." Lục Phương Đình nhìn mặt Tô Thê Thê, cầm lọ dược cao thoa cho nàng.

Lục Phương Đình ngồi dựa giường, Tô Thê Thê nằm ngửa mặt bên cạnh nàng.

Khi ngón tay Lục Phương Đình di chuyển, cảm giác mát mẻ trên mặt Tô Thê Thê tản ra.

Tóc Lục Phương Đình rất dài, có một ít rơi xuống, chạm vào cổ Tô Thê Thê có chút ngứa, Tô Thê Thê đẩy lọn tóc ra nhớ lại các nàng từng kết tóc.

"Tỷ tỷ, cái túi kết tóc trước đây của chúng ta đâu rồi?" Tô Thê Thê hỏi, khi đó nàng không để ý, giờ nhớ lại cảm giác thật lãng mạn, kết tóc đến đầu bạc, nghĩ lại thật đẹp.

"Sao lại hỏi cái này? Mạc ma ma cất vào rương rồi, nếu ngươi muốn chút nữa sẽ lấy cho ngươi." Lục Phương Đình nói.


"Ừm, vậy thì phải chờ Mạc ma ma quay về.

Tỷ tỷ, ngươi nói Mạc ma ma là nhũ mẫu của ngươi, vậy bà cũng biết thân phận của ngươi sao?" Tô Thê Thê hỏi.

"Không biết." Lục Phương Đình dừng một chút nói.

"Chăm ngươi từ nhỏ đến lớn mà cũng không biết luôn? vậy khi ngươi còn nhỏ là ai chăm?" Tô Thê Thê kinh ngạc.

"Ta có một ca ca song bào, bề ngoài chúng ta rất giống nhau.

Trước 5 tuổi, ta vẫn là nữ tử." Lục Phương Đình nói một chút rồi lại không nói thêm, biểu tình ngưng lại.

"Xin lỗi." Tô Thê Thê không dám hỏi nữa, nàng cảm giác trong mắt Lục Phương Đình có chút ưu thương, tựa như nàng đang rạch vào vết thương của nàng.

Tô Thê Thê tưởng tượng đến một chuyện đau lòng, liền ngồi dậy đối diện với Lục Phương, ôm đầu Lục Phương Đình, nhẹ nhàng xoa.

Góc độ này nàng cao hơn Lục Phương Đình một chút, nhìn đúng là từ trên cao nhìn xuống.

Thân thể mềm ấm ôm lấy Lục Phương Đình, hương sữa trên người thiếu nữ, còn có xoa xoa sau gáy, khiến cho trái tim Lục Phương Đình đập mạnh.

Chuyện cũ đối với nàng mà nói đã dần phai nhạt, nhưng thái dộ Tô Thê Thê đối với nàng khiến nàng động lòng.

"Thê Thê không cần xin lỗi." Lục Phương Đình kéo tay Tô Thê Thê nói.

"Đồ ngốc, ngươi cần gì ở cùng ta đến già.

Nếu có thể, ta sẽ tìm nam nhi tốt nhất cho ngươi." Lục Phương Đình mỉm cười nói.

"Ta không cần, ta chỉ muốn tỷ tỷ." Tô Thê Thê mở to mắt, mỹ nhân phu quân tìm nam nhân cho nàng sao?
Cho dù là đệ nhất mỹ nam vũ trụ đi nữa thì sao có thể so được với mỹ nhân phu quân chứ?

Tô Thê Thê nhìn biểu tình cười ôn nhu của Lục Phương Đình, trong lòng hoảng sợ không nói.

"Ta bồi ngươi không lâu được." Lục Phương Đình nhìn biểu tình của Tô Thê Thê, trong con ngươi hiện vẻ kinh ngạc, thủy nhãn vô ngữ.

"Tỷ tỷ, không đâu! ta nhất định tìm đại phu tốt nhất chữa bệnh cho tỷ tỷ." Tô Thê Thê nghe Lục Phương Đình nói như vậy, trong lòng khó chịu, định nói gì đó, nhưng bên ngoài lại có âm thanh Lan Tú truyền vào.

"Thế tử gia, thế tử phi, ngoại viện truyền tới, nói là hoàng thượng tặng quà đến, còn phái ngự y qua đây, kê thể tử gia ra tạ ân.

Nô tỳ có cần hầu thế tử gia đi thay y phục không?" Lan Tú nói.

"Không cần, chỗ này có thế tử phi, ta lập tức đến ngay." Lục Phương Đình nói, trước đó nàng ở trong phòng cùng Tô Thê Thê đã dặn Lan Tú không cho ai vào phòng.

"Xem ra chuyện đá cầu hôm qua đã truyền vào cung rồi, ngươi không cần đi, nằm trên giường dưỡng bệnh đi, ta ra ngoài xem một chút." Lục Phương Đình nói.

"Ngự y làm sao đây? nếu hắn bắt mạch cho ta, không phải là bị lộ rồi sao?" Tô Thê Thê cau mày nói.

"Không sao, ngự y xem bệnh không nhìn người, thả rèm che.

Chờ chút ta kêu Lan Tú đến, ngươi để nàng đưa tay thay ngươi là được." Lục Phương Đình nói.

"Lan Tú? nàng bị thương sao?" Tô Thê Thê nhíu mày, vừa rồi thấy Lan Tú vẫn khỏe a.

"Ừ, nàng bị thương nhẹ, không khác ngươi hôm qua, dưỡng một chút là tốt rồi." Lục Phương Đình nói.

"..." Tô Thê Thê cảm thấy có gì đó sai sai, sao lại trùng hợp như vậy được chứ? nhưng không dám hỏi nhiểu, nàng giúp Lục Phương Đình bó ngực mặc đồ, cuối cùng khoác thêm áo lên cho nàng.

Lục Phương Đình ra ngoài, Lan Tú đi vào, nhìn dáng vẻ không giống bị thương.

"Lan Tú, ngươi sao rồi? có nặng lắm không?" Tô Thê Thê thấy Lan Tú hỏi.


"Không sao, vì đến nhà kho lấy chút đồ nên bị va chạm một chút, thực sự do sơ ý thôi.

Thế tử phi không cần lo, nô tỳ mạn phép lên giường của ngài." Lan Tú nói.

Tô Thê Thê không hỏi nhiều, Lan Tú thả rèm che xuống, lên giường.

Một lát sau, ngự y đến xem bệnh cho Tô Thê Thê, Tô Thê Thê nói chuyện, Lan Tú đưa tay ra, trê cổ tay để tấm khăn, ngự y bắt mạch cho nàng.

Ngự y bắt mạch xong, liền kêu Lục Phương Đình ra ngoài nói chuyện.

Tô Thê Thê thở phào một cái, đồng thời âm thầm kiểm điểm, nói dối như vậy cũng không nhỏ, nếu bị lộ thì sẽ rất thảm, sau này vẫn nên cẩn thận một chút.

"Cảm ơn ngươi, cũng nhiều ngày rồi, ngươi không cần trực đêm nữa, về nghỉ ngơi đi." Lúc Lan Tú gần đi Tô Thê Thê nói.

"Không sao đâu, nô tỳ vẫn khỏe, chút thương nhỏ không có gì đáng ngại." Lan Tú không để ý nói.

"Ta kêu ngươi về nghỉ, ngươi không nghe hả?" Tô Thê Thê nghiêm mặt nói, Lan Tú đành đồng ý.

"Sáng sớm hôm nay, phụ vương đến thỉnh tội, hoàng thượng tức giận, Lạc Vân công chúa bị phạt cấm túc ba tháng." Lục Phương Đình đến nói với Tô Thê Thê.

"Phụ vương là cố ý a? Cung Lạc Vân không lựa lời nói, muốn giết cửu tộc nhà ta, lại không ngờ rằng ta đã là người của Lục gia, nhưng nàng tính trẻ còn không biết lớn nhỏ.

Cũng tốt, vậy được yên tĩnh ba tháng.

Tỷ tỷ, ngự y còn quay lại nữa không?" Tô Thê Thê hỏi.

"Khai đơn thuốc uống vài ngày, có tới hay không ngươi không cần lo lắng." Lục Phương Đình nói.

Mấy ngày sau đó, Tô Thê Thê cũng không ra ngoài, ở trong phòng nói chuyện, đọc sách nghe Lục Phương Đình đánh đàn.

Tô Thê Thê lấy được túi kết tóc, làm như bảo bối luôn mang theo bên người.

Tuy trước đó Lục Phương Đình nói tìm nam nhân cho Tô Thê Thê, còn nói sẽ không theo nàng lâu, khiến Tô Thê Thê đau lòng, nhưng mà nàng đau lòng không lâu, phải phấn chấn trở lại.


Cùng ở trong phòng với Lục Phương Đình, tự mình hốt lợi không ít, âm thầm chiếm tiện nghi, cho dù Thanh Chỉ quay về cũng không trả cơ hội tắm giúp Lục Phương Đình.

Trong chốc lát, trong viện Trấn Nam vương phủ có lời đồn, thế tử và thế tử vô cùng ân ái.

Vài ngày sai, Thiên Bảo Các đưa tin tới, đồng ý hợp tác với Tô Thê Thê, Tô Thê Thê dĩ nhiên vui vẻ, liền ngồi chờ thu tiền.

Còn chuyện nữa khiến Tô Thê Thê vui vẻ là việc chế xà phòng thơm của nàng đã thành công, xà phòng thơm nguyên thủy đơn giản nhìn khá xấu xí, nhưng vẫn phải thực nghiệm tiếp, làm thành chất trong suốt, có nhiều màu sắc, còn phải chế thêm nhiều loại khuôn đúc.

Làm xà phòng thơm, Tô Thê Thê cũng không để cho vài nha hoàn làm, như vậy thì không đủ, xà phòng thơm làm xong kiếm không ít tiền, Tô Thê Thê suy nghĩ một chút liền đem công thức chia cho Thiên Bảo Các, cùng mở tiệm bán, mấy chuyện này đương nhiên cũng bí mật làm.

Của hồi môn Lý ma ma đưa cho Tô Thê Thê đã cất vài ngày, chía khóa và danh sách đều giao ra, thỉnh thoảng còn báo chuyện đích mẫu ở Hầu phủ cho nàng biết, đối với loại người này Tô Thê Thê không dám dùng, chỉ phái bà làm vài chuyện vặt.

Sau khi thân cận với Lục Phương Đình, Tô Thê Thế đối với hạ nhân của nàng cũng rất tín nhiệm, chưởng quỹ hạ nhân đều là người Lục gia làm.

Tiểu điếm Tô Thê Thê và Mạc Thục Lan mở rất thành công, trong lúc Tô Thê Thê dưỡng thương thì khai trương, sau đó thì không ít người đến mua, có một ít cần có đến mua, một số không cần cũng đến, cũng có một số nghe danh mà đến.

Một bộ gồm toner, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da các loại cũng đã hai lượng bạc, sau đó lại thêm xà phòng thơm trong suốt đến từ Thiên Bảo Các, lại thêm 500 đồng, ai lại không muốn.

Sản phẩm không đến 500 đồng, bán ra lời 2 lượng bạc, coi như lời to, tiểu điếm mở được một tháng, thu lời hơn 1000 lượng bạc.

Có kẻ đỏ mắt, muốn đặt một chân vào, Mạc Thục Lan và Tô Thê Thê thương lượng, chỉ có một mình tướng quốc phu nhân góp cổ, những người khác muốn chia phần thì phải xem xét lại.

Tiểu điếm này của Tô Thê Thê mỗi tháng thu hơn 300 lượng, như vậy đối với một người đã đủ thỏa mãn rồi, nhưng đối với Tô Thê Thê chỉ là một chút.

Cùng Thiên Bảo Các hợp tác mở xưởng in ấn và chế xà phòng thơm mới lãi to.

Mỗi ngày cộng sổ, nhìn số tiền càng to dần, Tô Thê Thê liền tràn đầy hy vọng.

Đảo mắt cũng đã đến đây 3 tháng, người Hầu phủ gửi lời truyền đến, nói là Tứ di nương phái người tới, muốn Tô Thê Thê về Hầu phủ một chuyến.

Tần thị là thiếp, xuất thân không tiện, chỉ có thể gọi Tô Thê Thê đến gặp nàng, Tô Thê Thê nhận tin cũng muốn chuẩn bị đến xem.

Có người cố ý an bài thần y khai đơn thuốc làm hao tổn sức khỏe của Lục Phương Đình, Chung Ly Diêu đã sớm thấy rõ, chuyện này Lục Phương Đình cũng tương kế tựu kế, liền truyền ra lời đồn thân thể càng lúc càng khỏe lên, từ khi Tô Thê Thê vào hầu phủ, Lục Phương Đình cũng đã khỏe theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện