Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 40: 40: Sợ Là Nhẹ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tô Thê Thê cho thơ, là đó thơ cổ ai cũng thích, dĩ nhiên là kinh động toàn bộ, còn bị Tử Diên mời đến tiếp riêng miễn phí.
Lục Phương Đình và Tô Thê Thê đội mũ lên mang theo người đến khuê phòng của Tử Diên.
Tử Diên mới 18 tuổi, biết ca múa, nói chuyện dịu dàng, thân thể lại mềm dẻo.

Nàng không phải là người trong Xuân Ý Các ở kinh thành, mà là từ nơi khác đến.
Phong thái Tử Diên rất tốt, vóc người tốt, ăn mặc lại tinh xảo phá cách, lụa mỏng che thân còn có bộ ngực như ẩn như hiện, còn có cánh tay, dung mạo xinh đẹp, khi nói càng nũng nịu mang theo dụ hoặc.

Tô Thê Thê vừa nhìn thấy Tử Diên thì mắt đã không rời rồi.
Tử Diên dâng trà cho các nàng, sau đó múa cho các nàng xem, dáng người mềm mại uyển chuyển, khuôn mặt lại dễ nhìn.
Tô Thê Thê chống đầu nhìn say mê, ngửi thấy trong phòng có mùi hương đột nhiên hắt xì một cái, càng lúc càng mệt cứ vậy liền ngủ.
Khi đầu Tô Thê Thê gục xuống bàn, Lục Phương Đình liền đỡ được đầu nàng, không để chạm phải bàn, sau đó bế Tô Thê Thê lên giường, Tử Diên vừa rồi còn đang múa lúc này đã xoay người quỳ xuống trước mặt Lục Phương Đình.
"Bái kiến thế tử gia!" Tử Diên nhỏ giọng nói.
"Không cần đa lễ, đứng dậy đi.

Nói một chút đi, lần trước trong thư ngươi nói đám cướp đường ở cửa Bàn Sơn còn chưa giải quyết, đã xảy ra chuyện gì? cần giúp gì không? chỗ đó rất quan trọng, bọn họ cũng là thế lực chúng ta cần sử dụng." Lục Phương Đình ngồi thằng, tháo mũ xuống, sắc mặt nghiêm túc.
"Thế tử gia tha tội!" Tử Diên yêu kiều liền đổi thành nghiêm túc, còn mang chút xấu hổ.
"Lần này ngươi thành hoa khôi ở lại kinh thành, có tác dụng lớn.

Ngươi có dám chắc không?" nói vài câu xong, Lục Phương Đình lại hỏi.
"Thuộc hạ có thể tự mình ứng phó được." Tử Diên không do dự nghiêm túc nói.

"Làm hoa khôi cũng có thể tranh thủ một chút, ta sẽ giúp ngươi một tay.

Mấy ngày tới ngươi không cần dùng toàn lực, sau vài ngày thì hãy sử dụng.

Gần đây có nhiều người chú ý, đều là người Cung gia hoặc người có liên quan đến Cung gia, có tin tức gì thì báo cho ta biết, mấy ngày tới ta sẽ đến Xuân Ý Các xem thi hoa khôi...." Lục Phương Đình chậm rãi nói.

Vốn nàng không định để Tử Diên làm hoa khôi, đó không phải là kế hoạch của nàng, Tử Diên cũng không phải cánh tay đắc lực nhất, căn cứ của nàng không phải là lầu xanh, nhưng mà Tô Thê Thê nói muốn nhân chuyện thi hoa khôi kiếm chút tiền, lại rất chi là tự tin.

Lục Phương Đình biết nàng có nhiều sáng kiến, nên tin tưởng nàng một cách khó hiểu.
"Đa tạ thế tử gia!" Tử Diên quỳ lạy, nhìn ánh mắt Lục Phương Đình có chút ái mộ, còn có chút cảm động.
"Không cần đa lễ, mấy năm nay cực khổ rồi, y phục mỹ phẩm mấy ngày trước ta cho người mang đến ngươi dùng thấy thế nào? cái đó ngươi nói ta nghe một chút...." biểu tình Lục Phương Đình có chút chậm rãi.

Vì đó là bí mật, phần lớn thời gian nàng đều là đường dây liên hệ những người quan trọng, họ là những người báo lại chuyện quan trọng cụ thể cho mình.
"Bẩm thế tử gia, y phục và đồ dùng thế tư mang đến dùng rất thuận tiện, mặc cởi rất nhanh, hành động so với ngày thường tiện lợi hơn.

Từ lúc đổi quân phục mới...." Tử Diên cũng từ từ nói với Lục Phương Đình.

Đồ dùng quần áo các nàng nói đến, đều là đồ lót Lục Phương Đình dựa theo thiết kế của Tô Thê Thê làm cho binh sĩ nam.
"Không biết vị muội muội này là ai? sao lại cùng thế tử gia đến đây...." Tử Diên hỏi Lục Phương Đình.
"Quên giới thiệu với ngươi, nàng là thế tử phi mới cưới của ta." Lục Phương Đình nói.
"Chúc mừng thế tử gia." Tử Diên nghe Lục Phương Đình nói, trong lòng hiện lên chút mất mát, vội che giấu đi, nói với Lục Phương Đình.

"Ngươi ở lại đây trông chừng, ta muốn ra ngoài một chút.

Ở đây có y phục của quy công không?" Lục Phương Đình không để ý biểu cảm của Tử Diên, gõ bàn hỏi Tử Diên.
"Dạ có, để ta đi lấy cho thế tử gia." Tử Diên nhận lệnh nói.
Lục Phương Đình ra sau rèm cởi ngoại bào và ngọc quan trên đầu xuống, đổi thành một thân đồ đen, đội khăn vấn đầu đi ra ngoài.
## cái khăn vấn đầu vì do QT ghi vậy á, chứ nó là cái nón vải như hình bên dưới á nha mọi người

Tử Diên nhìn Lục Phương Đình thay đồ hạ nhân dừng mắt nhìn một cái, dù thay đồ bình thường thì vẫn không che được hào quang của người này.
"Để ta giúp thế tử gia hóa trang...." Tử Diên nói, Tử Diên tương đương với hậu đại gia tướng quan trọng trong Lục gia tướng, đối với Lục gia vô cùng trung thành, ngoại trừ không biết Lục Phương Đình là nữ ra thì mọi chuyện còn lại đều biết.
"Ừ." Lục Phương Đình gật đầu.

Nàng biết mặt mình dễ bị nhận ra, không thể cứ vậy mà ra ngoài.
Tử Diên giúp Lục Phương Đình hóa trang, khuôn mặt đen không ít, trêm mặt lại nhiều rỗ, còn dán thêm thuốc cao bên trên, cách hóa trang không có gì, sau khi Lục Phương Đình khom người xuống, biểu tình thay đổi, tựa như hai người.
Tử Diên nhìn Lục Phương Đình ra khỏi phòng, lần nữa ngồi xuống nhìn về phía Tô Thê Thê, ánh mắt mang theo sự hâm mộ.
Bên kia Lục Phương Đình cúi đầu bưng trà tìm một gian phòng gõ cửa đi vào.
Trong phòng có hai nam tử, một ngồi chủ vị, một người mặc trường bào xanh da trời, chân đi giày cẩm, tóc cột ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, miễn cưỡng ngồi, mắt nhìn ra ngoài hứng thú.

Đứng cạnh hắn là nam tử mặc đồ đen đi giày đen mặt lạnh lùng, không nhúc nhích đơ như cây.
Lục Phương Đình để trà lên bàn, hơi nhổm người lên, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi hé miệng.
Không chờ Lục Phương Đình nói, nam tử không nhúc nhích híp mắt lại, đột nhiên xuất thủ khống chế Lục Phương Đình, Lục Phương Đình tránh được, chớp mắt liền đánh vài chiêu với hắn, từng chiêu vô cùng độc ác.

"Triệu Vô Kị ta là Lục Phương Đình!" Lục Phương Đình không muốn đánh nhau, qua hai chiêu liền nói.
"Dừng lại! là người một nhà!" nam tử vừa rồi ngồi như nhìn ra ngoài không để ý gì, nghe Lục Phương Đình đứng dậy nói, nam tử mặt lạnh dừng tay, nhưng vẫn đề phòng Lục Phương Đình.
"Triệu Đại, lui đi! Lục huynh, ngươi thật lợi hại, có thể thoát được mấy chiêu của Triệu Đại mà không mất mạng! thực sự không ngờ a, mau ngồi xuống nói chuyện!" Triệu Vô Kỵ nhìn mặt Lục Phương Đình cười cười.
"Triệu huynh đến nhưng ta lại không tiện một mình đến gặp, vì thân phận hôm nay không tiện nên phải hóa trang một chút." Lục Phương Đình nhìn người đang lùi ra sau ánh mắt hung ác không nghi ngờ gì bất kỳ lúc nào cũng sẽ đánh người, cười nhạt một cái nói.

Dù mặc đồ bình thường, nhưng cũng không che được khí độ của nàng, khiến cho khuôn mặt đen đen lại thêm vài phần khí thế.

Triệu Vô Kỵ là bằng hữu hợp tác quan trọng của Lục Phương Đình, chính là Lục hoàng tử của Triệu Quốc.
"Ha ha, thịnh hội thế này sao ta không đến được? Lục huynh đến cũng là người phong nhã a...." Triệu Vô Kỵ phóng khoáng không câu nệ nói chuyện với Lục Phương Đình.
Lục Phương Đình cùng Triệu Vô Kỵ khách sao vài câu liền vào chuyện chính, vừa nói đến cũng hết nửa canh giờ, khi Lục Phương Đình quay về đã xế chiều rồi, thi hoa khôi bên này cũng đã kết thúc, Xuân Ý Các bắt đầu làm ăn, có vài phòng có âm thanh khó tả được, Lục Phương Đình tai thính nghe một cái liền khô nóng trong người.
Quay về phòng Tử Diên, Lục Phương Đình gọi Tô Thê Thê dậy.
"Người mới ngủ a, ta thấy ngươi mệt nên không quấy rầy ngươi, thi hoa khôi hôm nay kết thúc rồi, chúng ta về thôi." Lục Phương Đình nói với Tô Thê Thê.
Tô Thê Thê có chút buồn bã, lưu luyến cáo biệt Tử Diên, theo Lục Phương Đình ra khỏi Xuân Ý Các lên xe ngựa đi.
"Đáng tiếc...." Tô Thê Thê biết thân thể mình còn đang lớn vẫn thích ngủ, nên không thấy có gì lạ, đáng tiếc là không kịp nhìn các tỷ tỷ xinh đẹp.
"Ngày mai lại đến." Lục Phương Đình thản nhiên nói.
"Tỷ tỷ, ngươi thật tốt, ngày mai chúng ta đến kiếm tiền, ta đã nghĩ ra cách phát huy ưu điểm của Tử Diên rồi." Tô Thê Thê híp mắt cười nói.
Lục Phương Đình gật đầu không nói gì, chỉ liếm môi, Tô Thê Thê không phát hiện ra chỉ nuốt nước bọt bò qua hôn môi với Lục Phương Đình.
Vì còn đang trên xe ngựa, Lục Phương Đình không hành động nhiều, khi ôm eo Tô Thê Thê hữu ý vô ý vuốt ve vài cái, Tô Thê Thê liền mềm oạt, nhìn ánh mắt Lục Phương Đình ươn ướt.
Tô Thê Thê cảm giác mình không thể chống cự lại được Lục Phương Đình, mới hôn mất cái đã ướt rồi, thật muốn và lăn giường a.
Lục Phương Đình dĩ nhiên cũng có ý đó, hơn so với Tô Thê Thê còn nhiều hơn, sau khi về hai người ăn xong, rửa mặt lên giường, tự nhiên là một hồi thân mật.
Lục Phương Đình biết Tô Thê Thê thích gì, làm thế nào câu dẫn dục vọng của nàng, so với chính Tô Thê Thê còn rõ ràng hơn, biết nắm lấy điểm nhạy cảm trên người Tô Thê Thê, Tô Thê Thê mềm nhũn cọ cọ Lục Phương Đình, còn nắm tay Lục Phương Đình.

Làm một hồi, Tô Thê Thê đã sắp hết hứng rồi, nhưng mà thấy Lục Phương Đình cởi đồ, vô tình ép ngực, nàng lại nhịn không được bò lên, Lục Phương Đình giả vờ yếu đuối chống không nổi nên Tô Thê Thê đành phải tự mình làm.
Lục Phương Đình thở dốc nhìn người trước mặt không che dấu gì chủ động lại thẳng thắn, dục vọng trong lòng mở ra vô hạn, mặc kệ sau này, cho dù vật nhỏ này thích nàng vì mục đích gì, nàng cũng chỉ sẽ khiến nàng ấy thuộc về một mình nàng mà thôi!

Lục Phương Đình cố ý khiêu khích, Tô Thê Thê bị nàng khơi mào dục vọng, làm được ba lần đã rã rời ngủ mất tiêu.
Lục Phương Đình thì chưa ăn no, đè người đang ngủ làm thêm hai hiệp nữa mới chịu thôi.
Ngày thứ hai Tô Thê Thê cảm giác mình như bị liệt, liền đổ lỗi cho cái thân yếu đuối vô dụng này.
Vì còn phải đi kiếm tiền rồi đi ngắm mấy tỷ tỷ xinh đẹp, Tô Thê Thê cố gắng nhịn mệt bò dậy đi.
Lục Phương Đình tưởng Tô Thê Thê sẽ mệt mà nghỉ một ngày không đi, không ngờ nàng lại tích cực muốn đi như vậy, liền cảm thấy hôm trước nhịn xuống vì nàng thật vô ích, tiểu háo sắc còn chưa đủ a!
Mấy ngày tiếp theo, Lục Phương Đình đều cùng Tô Thê Thê đến Xuân Ý Các.
Xuân Ý Các mở bàn cược, hiện tại chỉ còn 10 người để đặt cược, ai mới là hoa khôi cuối cùng.

Ngoại trừ các vòng thi hoa khôi, Xuân Ý Các còn thêm vài môn thi khác vào, như là giai nhân tài hoa giỏi nhất, giai nhân có dáng đẹp nhất, gia nhân thân thiện ngọt ngào nhất, giai nhân chân thon nhất, giai nhân được hoan nghênh nhất, giai nhân có ngực đẹp nhất các loại, đều là Tô Thê Thê đề nghị với Vương Tam mặt rỗ, thuận tiện bán thêm một chút lấy lời.
Cách tranh tài, cũng mời các vị ẩn sĩ cao nhân, thơ gia các loại, cùng mấy lão bản thanh lâu khác bàn bạc quyết định, biến thành giám khảo chuyên nghiệp, giám khảo đại chúng hai loại, người đến xem chỉ cần bỏ ra một lượng là có thể bỏ một phiếu cho người mình thích.
Nữ tử Xuân Ý Các thì sẽ không bảo thủ như nữ tử bên ngoài, mục tiêu của các nàng là hấp dẫn nam tử, thi hoa khôi chỉ để tăng độ nổi tiếng, mục đích nâng cao giá, Tô Thê Thê nói ra mấy cái này, khiến cho cuộc thi được đẩy lên cao hơn, người đến tham gia cũng rất nhiều.
Mấy ngày nay Tô Thê Thê chịu đựng lưng đau chân run sao chép lại vài bài thơ, đưa đến, Tử Diên chỉ nhìn một lần, liền cùng Tử Diên thỏa thuân muốn giúp nàng đạt giải hoa khôi, để Tử Diên nói ra nhược điểm và ưu điểm của mình cho Tô Thê Thê nghe, Tô Thê Thê giúp nàng lấy số đo.

Ban đầu Tử Diên còn kinh hãi, nhưng không ngờ thế tử phi này đúng là họa phong thanh kỳ, người mà thế tử gia nói đến giúp nàng đoạt giải hoa khôi không ngờ lại là thế tử phi!
Có Lục Phương Đình ở đây, Tử Diên cũng không dám từ chối Tô Thê Thê, để Tô Thê Thê lấy số đo của nàng, rồi phối hợp cùng Tô Thê Thê luyện ca múa.
Mặt khác Tô Thê Thê tìm thêm vài người, chính là những người Tô Thê Thê cảm thấy sẽ là đối thủ của Tử Diên, biết người biết ta, tìm hiểu đối phương một chút thì sẽ có lợi cho phe mình hơn.
Tô Thê Thê đưa bài Tân Qúy Phi Say Rượu cho Lục Phương Đình, chọn vài câu thích hợp cho vào, để cho Lục Phương Đình viết vài câu hợp với thời Đại Sở, sáng tạo thành một câu chuyện xưa, đem giọng hát và vũ đạo của Tử Diên lồng vào trong, có thể nói là cho ra đời nền nhạc kịch sân khấu a, còn có bạn nhảy cùng.

Trang phục đều do Tô Thê Thê thiết kế, chia nam trang và nữ trang, thay đồ cũng thuận tiện, phương thức mới lạ độc đáo như vậy biểu diễn trong ngày cuối cùng, đúng là kỹ kinh tự tọa.
Cho dù là điệu múa hay nghệ thuật tạo nghệ, đều đứng đầu, Tử Diên tài nghệ cũng nổi hơn, vừa anh khí lại xinh đẹp, nhận được tràng vỗ tay tán thưởng, hoa khôi dĩ nhiên là nàng.
Tử Diên được bầu nhiều nhất, một bầu năm, Tô Thê Thê không hy vọng kiếm được gì nhiều, bỏ vào 1000 lượng, bán lời 4000 lượng, khiến nàng vui vẻ, rất chi là thỏa mãn.
"Thê Thê, mấy ngày qua ta nhìn trúng một người, định mua về phủ làm thiếp." bên này Tô Thê Thê vừa cất ngân phiếu vào túi, nụ cười còn chưa khép, thì nghe Lục Phương Đình nói nhỏ với nàng.
"Cái gì?" Tô Thê Thê cảm giác mình nghe nhầm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện