Đại Hán Phi Ca

Chương 49: Lưu luyến



Buổi sáng Trần Lộc đưa mật thư tới tôi còn chưa xem.

Dùng xong bữa tối, Nam Lăng bận rộn, tôi gảy đàn một hồi cũng mất dần hứng thú.

Phân phó họ canh giữ ngoài điện, tôi buông rèm, rút mật thư ra.

Dùng kim châm gẩy giấy dán ra, thẻ tre trải trong tay tôi, xem qua một lượt mà mắt tôi lập tức tập trung tại chữ Hoắc.

Lòng tôi nóng lên, chờ đợi lâu như vậy mới có được tin chàng.

Hai tay tôi vì kích động mà run run, tôi kiềm nén nhanh chóng tách khe hở giữa các thẻ ra, rút mẩu gỗ nhỏ thứ nhất, chợt nghe ngoài điện có tiếng bước chân vang lên, tôi hốt hoảng cuốn thẻ tre vào, còn chưa tìm được chỗ giấu màn che đã bị nhấc lên.

Tôi nắm chặt thẻ tre yên lặng nhìn Lưu Triệt, ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua, mày nhíu lại rồi bất ngờ ngồi xuống.

“Sao bệ hạ lại tới đây?” Tôi ra vẻ bình thản, tự nhiên ném thẻ tre xuống giường.

“Trẫm không thể tới đây sao?” Hắn lại ôm lấy eo tôi ép sát lại, tay phải đoạt lấy thẻ tre.

“Bệ hạ!” Tôi vội vã ôm chầm cổ hắn, nắm lấy cánh tay hắn đang đặt bên hông tôi, lòng lại bồn chồn hoảng sợ, tim đập thình thịch.

“Hử, đây là cái gì?” Hắn buông tay ra, giơ thẻ tre lên nhìn thẳng mắt tôi.

“Đây là khúc nhạc mới, chờ thiếp luyện xong sẽ đàn cho người nghe, được không?” Tôi đến gần hắn, muốn dời lực chú ý của hắn.

“Ái phi đêm nay rất nhiệt tình, không phải là nhớ trẫm đó chứ?” Hắn tùy ý nhìn lướt qua rồi thả thẻ tre xuống đệm, cơ thể áp lại chôn đầu vào mái tóc sau lưng tôi, dưới hơi thở áp bách của hắn tôi nhắm hờ mắt lại.

Trên mặt râm ran ngứa, tôi mở mắt lại thấy hắn đang vuốt ve vết sẹo, “Ngọc Hoa Cao quả nhiên hữu dụng!”

“Vâng.”

Hắn bỗng gần sát lại, mũi hít hà, hơi thở ấm áp thốc vào tai tôi, các dây thần kinh của tôi căng ra, đoán không được tâm tư của hắn.

“Sói ngàn nhài bãi khoác ngoài,

Tết lan thu lại làm đai đeo thường.”

(Ly Tao – Khuất Nguyên)

“Bệ hạ cũng cảm thương cho thiếp sao?”

“Ðoái trông cỏ úa cây vàng,

Sợ con người đẹp muộn màng lỡ duyên!”

Hắn dựa vào đầu giường, vẻ mặt lại thay đổi.

“Cỏ cây chưa héo, mỹ nhân chưa già, bệ hạ không cần lo lắng.” Một khúc ly tao, ca từ ai oán.

“Cao kiến của ái phi, trẫm không chỉ được lĩnh giáo một lần.” Ánh mắt của hắn khẽ biến, tôi vội ngậm miệng.

“Nô tỳ chỉ thuận miệng nói bậy.” Tôi cúi đầu.

“Nàng phải nhớ, đừng bao giờ tự cho là thông minh.” Hắn bỗng đứng dậy nắm cằm tôi lên, muốn nhìn thấu tôi. Đến khi cổ tôi mỏi nhừ hắn mới cười khẩy rồi bỏ đi.

Tôi yếu ớt ngồi xuống tháp, còn chưa hết hoảng sợ, bây giờ mới cảm giác được bàn tay dính dớp ẩm ướt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu bị Lưu Triệt biết được, với thủ đoạn của hắn chỉ sợ chết không có chỗ chôn.

Tôi luống cuống cất mật thư đi, tạm thời không dám mở ra xem.

Nửa đêm tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, trằn trọc mãi không tài nào ngủ tiếp được. Bất giác lấy thẻ tre ra, đưa gần một chậu than, nhờ ánh lửa nhỏ leo lét tôi đọc tin tức trên các thẻ gỗ nhỏ.

Tôi chỉ đang chờ những tin này, ba ngày trước Hoắc Khứ Bệnh trong một trận chiến đã bất cẩn té ngựa bị thương, được binh lính che dấu mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nay phải tĩnh dưỡng mấy ngày, Hán quân hạ trại đóng quân ở chân Yên Chi Sơn.

Khó khăn đọc xong cả nội dung thì tôi đã nước mắt như mưa, khi chàng được đưa về quân doanh trị thương thì trong tay phải vẫn nắm chặt một chiếc bông tai hình hoa bốn cánh.

Mảnh gỗ cuối cùng biến mất trong ngọn lửa, tôi ngơ ngác ngồi dưới đất, lòng chết lặng, lấy tay đấm vào ngực hết lần này đến lần khác vẫn không cảm giác được đau đớn.

Đối diện với chiếc gương đồng là một khuôn mặt xa lạ, nữ tử đang lặng lẽ rơi lệ như lần đầu gặp nhau, nàng nói,“Đừng quên hẹn ước xưa…”

Tôi bịt tay, quăng chiếc gương vào chậu than, một tiếng nổ bốp vang lên, lửa trong chậu bắn văng tung tóe, hình ảnh trong gương nát vụn, chậu đồng lăn lông lốc trên đất, khuôn mặt nữ tử cũng theo đó biến mất, cả Y Lan Điện lại chìm vào đêm đen tĩnh lặng.

“Mỹ nhân!” Khi Nam Lăng và Trần Lộc xông tới thì tôi vẫn đang cuộn mình ngồi dưới đất, trong phòng sáng lên, tôi nhìn xuống chiếc gương đồng đã bị bể nát mà có khoái cảm trả thù.

“Mang ra ngoài, tẩm cung của ta không cần gương.”

“Vâng.” Trần Lộc trả lời trước khi Nam Lăng kịp mở miệng, hắn nhận ra tôi bất thường nên nhanh chóng lau chùi sạch căn phòng.

“Mang đàn đến!” Tôi ngồi dưới đất thì thào.

Nhã Dư dẫn theo vài cung nữ và hoàng môn bước vào phòng, cẩn thật đặt cây đàn xuống.

“Mỹ nhân, trời lạnh rồi, nô tỳ đưa người lên tháp nhé.” Nam Lăng quỳ bên cạnh nói.

Tôi lắc đầu, “Các ngươi mệt sao?”

Bọn họ liếc nhìn nhau nhưng không dám đáp lại.

Tôi quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo, hai tay đặt lên dây đàn, miệng mở ra, giai điệu thầm thấp cắt ngang màn đêm yên tĩnh.

“Nhớ ngày tôi rời khỏi nhà, dương liễu kia còn phất phơ trong gió, nay khi trở lại, bông tuyết đã lất phất đầy trời. Đường xá lầy lội đi lại gian nan, đói khát lẫn lộn khiến lòng người mỏi mệt. Lòng thê lương bi thiết, lòng tràn ngập đau xót, biết có thể nói cùng ai!”

Lặp đi lặp lại, tôi vừa gảy đàn mà nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống ướt áo.

Hát một lúc lâu tôi bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, tiếng nhạc cũng dừng lại.

“Hay quá!” Nam Lăng khen.

“Các ngươi xem, bên ngoài trời trong nắng dịu chưa kìa!” Suy nghĩ của tôi bay về buổi chiều gặp gỡ đầu tiên, trong không khí tràn ngập hương cỏ xanh.

“Bây giờ đang là nửa đêm!” Nhã Dư khẽ nói.

“Con ngựa đang chạy nhanh kia ta biết nó sẽ dừng lại trước mặt ta…” Trên ngựa là một thiếu niên đang mỉm cười với tôi, chàng nói, ‘Nàng có bị thương không?’

“Mỹ nhân!”

“Đêm nay sẽ là lần cuối cùng ta hát bài hát này!” Tôi chợt đứng lên, nhìn quanh cười nói, “Cho dù bệ hạ muốn nghe cũng không được, các ngươi có biết không, ha ha…”

Bước chân liêu xiêu trở lại tháp, bỏ lại phía sau những tiếng thì thầm, mí mắt tôi trĩu xuống, không muốn mở ra nữa.

Đêm ngủ không ngon giấc nên mắt tôi sưng húp lên, còn bụng thì rỗng tuếch.

Khi hoàng môn đến báo, tôi còn đang dùng bữa, người tới lạ mặt tôi chưa từng gặp.

“Giờ Tuất một khắc, bệ hạ ở Trường Thu Điện tuyên gặp.” Tôi tiếp tục ăn cơm, thờ ơ nghe, Lưu Triệt lại muốn bày trò gì đây.

“Vì sao phải đến Trường Thu Điện?” Tôi nghi ngờ.

“Nô tài không biết.”

“Ngươi tên là gì?” Tôi buông đũa.

“Nô tài là Vi Minh.”

Tôi rửa mặt chải đầu qua loa rồi đi theo hắn, kỳ quái là không có kiệu, nhưng từ Vị Ương Cung tới Trường Thu Điện tôi vẫn cứ rã rời chán nản nên không để ý.

Khi tới bên ngoài Trường Thu Điện thì trời đã về chiều, Trường Thu Điện tôi chỉ mới tới có một lần, còn đang nhìn xung quanh thì đã không thấy bóng dáng Vi Minh đâu nữa.

Tôi đứng trên bậc thang mà mù mịt, đèn đuốc vừa thắp, nội điện to rộng như vậy mà chẳng có một ai.

Quay đầu lại thấy một dáng người nhoáng lên ngoài cửa, tôi chạy theo thì người đó đã xuống bậc thang.

Không suy nghĩ nhiều tôi tiếp tục đuổi theo, xuống hết những bậc thềm đá trước điện tôi dừng bước lại, lúc này mới phát hiện có gì đó không ổn.

Gió lạnh thổi qua, cây cối xung quanh mọc thành rừng, hoàng hôn sẫm màu, bóng người dừng lại cách hơn trượng.

“Ngươi là ai? Bệ hạ đâu?” Tôi chậm rãi tới gần.

Áo choàng đen tung bay, nàng xoay người, chiếc khăn che mặt lúc ẩn lúc hiện. Tôi nhìn vào mặt nàng mà thấy rất quen thuộc.

“Nữ nhân ngu xuẩn.”

Tôi khựng người, “Là cô?”

“Lén xông vào cấm địa sẽ có hậu quả gì? Bệ hạ sẽ không dễ dàng tha thứ cho phi tần có dã tâm.” Nàng điềm nhiên cười khẽ.

“Là bệ hạ gọi ta đến, có liên quan gì đến cô?” Tôi cười giễu.

“Ha ha…” Nàng ta vẫy tay, thân hình lắc lư thẳng bước vào rừng.

Tôi đứng tại chỗ không dám cử động, nhìn xung quanh lại giật mình kinh sợ, trong khu rừng kỳ bí bên ngoài Trường Thu Điện này, Doãn phu nhân vì sao lại xuất hiện?

Nụ cười đầy ẩn ý vẫn lởn vởn trước mắt, vì sao nàng ta lại biết được hành tung của tôi?

Tay áo phấp phới, tôi cố nén nỗi kinh sợ, cây cối trước mặt tôi bỗng xao động, tôi sợ tới mức liên tục thối lui về sau.

Còn chưa đứng vững thì một bóng trắng loáng xẹt qua, lưỡi kiếm lạnh lẽo đồng thời kề bên cổ tôi.

Tôi thầm kêu không xong rồi, nhìn lại thì đối diện tôi là một lão giả râu tóc bạc phơ, bên cạnh là ba nam tử mặc y phục đen tay mang kiếm, nhìn ra sau họ, một bóng người vàng nhạt đang từ từ xoay người lại.

“Bệ hạ!” Tôi thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Lưu Triệt muốn gặp tôi ở chỗ này.

“Ai cho phép nàng tới đây?” Hắn quát lên, con ngươi u ám.

“Là người cho truyền thiếp tới Trường Thu Điện mà.” Tôi ấp úng.

“Câm mồm, trẫm không tuyên gặp nàng.” Lưỡi kiếm trên cổ sát hơn, tôi bỗng cảm thấy tình thế bất thường.

“Vi Minh, là hắn đưa thiếp tới!”

“Bên cạnh trẫm không có người này, cái cớ thật vụng về.” Hắn nóng nảy nói.

“Vừa rồi là Doãn phu nhân dẫn thiếp lại đây.” Tôi vẫn kiên nhẫn.

Lưu Triệt bóp cằm tôi, “Trẫm từ Quế Cung lại đây, Doãn phu nhân còn bệnh đang tĩnh dưỡng, ngươi rốt cuộc là có ý gì?”

Tôi bướng bỉnh đối diện với hắn, “Người không tin thiếp?”

“Ngươi miệng lưỡi toàn lời dối trá, làm trẫm vô cùng thất vọng.” Hắn hất tôi ra.

“Người không tin thiếp, đúng không?” Tôi nhếch môi, dáng vẻ khinh miệt lạ lẫm của hắn làm tôi đau đớn.

“Động thủ đi.” Lưu Triệt quay lưng lại, phất tay áo ra hiệu cho thị vệ phía sau.

“Bệ hạ, nghe cựu thần nói một lời.” Lão giả bỗng nhiên mở miệng.

“Không ai được nói gì nữa.” Lưu Triệt sắt đá nói, âm điệu thanh lãnh cực điểm.

Sớm chiều quấn quýt, dù không có chân tình, cũng phải có nửa phần giả ý, đáng tiếc tôi đã kỳ vọng quá cao ở hắn!

Gió đêm ve vuốt mái tóc tôi, ánh trăng ảm đạm, tôi nhìn bóng lưng hắn mà đau đớn không khóc lên được. Tôi đáng lẽ nên hiểu, nữ nhân trong lòng hắn không hề có chút địa vị, tôi tự cười bản thân nhưng vẫn còn sót lại chút mong mỏi.

“Bệ hạ! Người quay lại đây, nô tỳ sẽ nói ra suy nghĩ của mình.” Tôi nén lại nỗi sợ hãi, để giọng nói phiêu tán trong gió.

Hắn ngước mặt, khoanh tay đứng đó, con ngươi thầm trầm hơi dao động, lẳng lặng nhìn tôi.

Từng nghe có người nói, nam tử môi mỏng phần lớn đều bạc tình, nay tôi mới hiểu được.

Tôi thản nhiên cười, nắm lấy lưỡi kiếm cắt vào cổ tôi, cùng lúc đó, đầu óc quay cuồng rồi dần chìm vào bóng tối. Trong cái đau đớn đến chết lặng, tôi nhìn thấy thần sắc kinh biến trên khuôn mặt Lưu Triệt, cơ thể rơi vào vòng tay của hắn chẳng còn tri giác.

Dường như đang chìm trong một giấc mộng bất tận, cuối cùng cũng được giải thoát rồi sao? Cũng tốt…sẽ không còn phải đau khổ, vì người khác, vì mình.

Cổ đau cứng, tôi xoay xoay cổ lại bị một cánh tay cứng ngắc giữ lại.

Chập chờn tỉnh lại, mùi hương quen thuộc xông vào mũi.

“Sao tôi còn chưa chết?” Tôi đẩy Lưu Triệt ra.

“Trẫm không cho phép.” Hắn thay đổi tư thế, ôm tôi dựa vào đầu giường.

“Người còn muốn thế nào nữa, tôi đoán không nổi đâu, người thật đáng sợ…” Tôi phớt lờ cơn đau trên cổ, túm áo hắn nói.

Hắn chặn môi tôi lại, nuốt xuống những lời tôi muốn nói, thô bạo mút vào, giao triền dây dưa, nước mắt của tôi rớt xuống trên mặt hắn mà chẳng hề biết.

Tôi tỳ vào ngực hắn, bàn tay không an phận xâm nhập vào áo tôi, lên xuống vuốt ve.

Ở phía sau, hắn lại còn có hứng thú này, tôi tuyệt vọng chán chường.

“Lưu Triệt, người có tim không? Trong mắt người, tôi chỉ là một món đồ chơi. Lúc nào người muốn, tôi phải xuất hiện; người không muốn tôi phải lập tức biến mất.”

Tôi mệt mỏi nói, tay cởi áo ngoài để lộ da thịt trắng mịn, rồi lặng lẽ nằm xuống nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện