Đại Hán Phi Ca
Chương 91: Phu nhân
Cung nhân phái đi đã hồi bẩm, Bình Dương phủ không còn người tên Thúy Lâu nữa.
Tôi lại cố ý muốn tìm bằng được nàng nên đã hạ một phong thư bằng gấm sai Tô Lâm đến Bình Dương phủ tuyên chỉ.
Bình Dương công chúa tự mình nghênh đón, Thúy Lâu một năm trước đã xin rời khỏi phủ trở về cố hương.
Nhưng chỉ có tôi biết, Thúy Lâu vốn không có nhà, muội muội duy nhất của nàng cũng đã chết trong cung.
Việc vời Thúy Lâu vào cung đành phải từ bỏ, đại điển sắc phong diễn ra trước thời hạn, vào đúng dịp tết Nguyên Tiêu đã được long trọng cử hành.
Tôi bấy giờ mới giật mình phát giác, nay đã là Nguyên Thú năm thứ tư, lại một năm nữa qua đi, mùa xuân đang ùa về.
Hôm sắc phong, bách quan đều lâm triều, tề tụ tại Tuyên Thất Điện.
Vào đông chim chóc đã di trú cả, chân trời mấy ngày nay trở nên trong xanh lồng lộng, dõi mắt nhìn ra là một vùng xanh lam rộng lớn.
Tôi mặc cẩm phục màu đen thêu chỉ vàng, được bảy cung tì nâng đuôi váy theo sau. Từng tầng váy khúc cư lay động thướt tha trải rộng hơn trượng.
Giữa tiếng nhạc cung đình trầm thấp cổ xưa, tôi bước lên ba mươi hai bậc thang bằng cẩm thạch, chậm rãi từng bước nhưng không giống trước nữa, không còn bất an hay buồn vui.
Cánh cửa bằng gỗ cao vút mang đậm phong cách cổ xưa của Tuyên Thất Điện tựa như thiên cung thần thánh.
Hai năm trước, bắt đầu từ nơi này tôi đã dấn thân vào cửa cung thâm nghiêm. Lúc đó, Vệ thị đang cường thịnh, Doãn phu nhân lại được sủng ái nhất hậu cung.
Mà nay, quyền lực của Vệ thị đã bị kiềm chế, binh quyền bị giải tán, Doãn phu nhân cũng hãm thân nơi Vĩnh Hạng nhưng phong cảnh lại không hề thay đổi.
Ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn là cảnh đó, Đế Hậu ngồi ngay ngắn trên cao, một năm không gặp, Vệ Tử Phu đã trở nên già hơn, dù có tô son điểm phấn vẫn không thể che được dấu vết của tháng năm.
Giữa tiếng nhạc dập dìu, một quyển trục sắc phong được Tô Lâm trầm lắng xướng lên, bố cáo thiên hạ.
“Lý thị phụng giá, mỹ nhân dung mạo như lan. Đảm đang việc nhà, thông tư nhu thuận, mỹ đức song toàn. Ngoài có tam công cửu khanh, trù định sách lược, thờ phụng tông miếu. Thể theo nguyện vọng chúng dân cùng điều lệ cũ, nay công chiếu thiên hạ, tấn phong Phu nhân, chung sức quản lý hậu cung, làm gương cho hậu thế.”
Tôi dập đầu ba cái, đôi bàn tay xếp lại, cúi thấp người, trán chạm sàn điện mát lạnh.
Chiếc váy dài xòe quanh như đóa mẫu đơn bung nở rực rỡ.
Kim ấn tử lụa, lễ bái triều nghi, vạn kim thụ hưởng.
Hộp đá màu xanh nắm chặt trong tay, đó là tất cả tuổi xuân đã bị chôn vùi của tôi, nặng nề ngột ngạt.
Cuộc đời vốn là một chặng đường không lối về, là một ván bài sinh tử.
Lưu Triệt đi xuống nắm lấy tay phải của tôi, tôi đi theo sau hắn một chút, cùng ngồi xuống Long tháp, đây có thể coi là nghi thức phong Hậu, là lễ nghi cao quý nhất cho nữ nhân ở thời đại này.
Tôi quay người lại, làn váy xòe bung, thắt lưng uyển chuyển dựa sát vào Lưu Triệt, hắn nắm lấy bàn tay đang giấu trong tay áo của tôi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Tôi ổn định tư thái, hưởng thụ ân sủng vô cùng long trọng này mà cảm xúc mênh mang bỗng trào dâng trong phút chốc, chẳng biết rằng liệu có thể gọi là trầm luân không?!
Từ khoảnh khắc đó, trên đường đời của tôi chỉ còn một Lý Phu nhân ân sủng cực đỉnh nhưng lại như phù dung sớm nở tối tàn, là một nét chấm đậm màu trong bức họa lịch sử.
Trong sử sách nghìn nghịt, tôi cũng chẳng được lưu lại tên, thiên cổ truyền tụng chỉ là một danh hào Lý Phu nhân, là câu chuyện đẹp đẽ cho người đời thêu dệt tìm vui, giữa hậu viên tường cao cổng kín được thiên tử ban cho chút sủng ái.
Đại Hán Vị Ương, Y Lan Hoa Điện, lụa đỏ trướng ấm.
Lưu Triệt ôm eo tôi dựa vào tháp mềm, tay cầm chung rượu, cứ hết ba chung rượu ngon lại cúi xuống áp khuôn miệng đầy mùi rượu lên trán và môi tôi.
Bên ngoài nhã nhạc rộn ràng, đàn sáo réo rắt, trước mành là những vũ cơ mỹ mạo, váy dài hồng phấn tay áo xanh tươi, tất cả hiển hiện một sự lãng phí xa hoa đến xót xa.
“Rượu ngon cùng mỹ nhân, quả là lạc thú!” Hắn đã chếnh choáng, trong con ngươi sâu thẳm tôi có thể thấy được hắn đang rất hài lòng.
“Có câu nói rất hay,” tôi ôm lấy cổ hắn, đoạt chung rượu trong tay hắn lướt qua môi, “Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung. Bất thắng nhân sinh nhất trường túy.” (*)
(*) Cơ đồ sự nghiệp chỉ như việc cười nói, hơn thua với người chỉ là một trận say.
“Trẫm lúc này chỉ muốn say trong lòng nàng.” Hơi thở đầy mùi rượu, hắn cầm tay tôi áp vào ngực.
Tôi khẽ cười dựa vào lòng hắn, hắn chỉ do dự chốc lát rồi khẩn thiết ngậm bờ môi tôi dây dưa mút vào, trong không khí vui vẻ hoan lạc này tôi chẳng còn kiêng kị, thân thiết đón ý chiều lòng hắn.
Sự phóng túng chưa bao giờ thuộc về tôi lại giống như đê vỡ ào ào tuôn trào.
Đêm hôm đó Y Lan Điện sáng chói cả một góc, suốt đêm dài tôi chìm đắm trong phú quý cao sang.
Từ khi tôi khỏi bệnh hồi cung, Lưu Triệt bắt đầu độc sủng mình tôi, ngay cả Tiêu Phòng Điện cũng không ngủ lại, hàng đêm sênh ca múa hát.
Sau đó người ta đồn rằng, Vị Ương Cung, Trường Nhạc Điện không sánh bằng nửa ngày hoan nhạc của Y Lan.
Lưu Triệt cũng thực hiện lời hứa ngoài cung, gia phong tiến tước cho Hoắc Thiện, cho phép kế tục tước vị Quan Quân Hầu, Thiện nhi của được nuôi dưỡng bởi Lưu Tử Ngu.
Hắn không biết, Hoắc Thiện là cốt nhục thân sinh của hắn, chảy trong mình dòng máu của Lưu thị.
Nếu nói hắn làm mọi thứ để vãn hồi tâm ý của tôi, chi bằng nói là để giảm bớt áy náy trong lòng hắn.
Mỗi đêm cô liêu không tài nào ngủ được, tôi đều chòng chọc mở mắt, trong bóng tối luôn có tiếng trẻ sơ sinh nỉ non khóc lóc.
Hối tiếc duy nhất của tôi là, làm mẹ mà tôi không thể cho con một gia đình đầy đủ.
Con yêu, tha thứ cho mẫu thân vô năng, không vào cửa cung là điều hạnh phúc nhất đời này của con.
Lưu Triệt chưa bao giờ giống lúc này, luôn luôn thuận theo ý tôi, sự lạnh nhạt và cãi cọ cũng biến mất tăm mất tích.
Khoảng cách giữa chúng tôi đến tột cùng là càng đi càng gần hay là càng xa.
Ban ngày trong Y Lan Điện, oanh oanh yến yến, đêm đến dạ tiệc lại yến yến oanh oanh.
Nhưng trong những đêm trường cô quạnh tôi lại càng thêm kiệt quệ chán chường.
Lý Duyên Niên sau đại điển tấn phong Phu nhân đã nhiều lần đến cửa bái hạ.
Tình huống của tôi hơn một năm nay, Lý Duyên Niên mặc dù không biết bao nhiêu nhưng hắn chắc chắn hiểu, Lương công tử rời cung, tôi cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, tâm tư kín đáo như hắn tất cũng tra được manh mối.
Hắn cũng cực kỳ thông minh, gặp tôi chỉ hỏi bệnh tình, không đề cập tới ân sủng, một kẻ thông hiểu ý người như vậy khó trách thiên tử một mực tin tưởng.
Hắn tuy không thẳng thắn đề cập tới nhưng lại ngầm nhắc nhở, chớ quên Lý gia, phi tần không có ngoại thích kết cục đều thê lương.
Lễ vật duy nhất hắn mang đến là một cây mẫu đơn trắng được trồng trong đất đỏ.
Mẫu đơn nở vào đông đã là chuyện hiếm lạ, huống hồ là trân phẩm trong các loài mẫu đơn, Ngọc kỳ lân.
Lý Duyên Niên khẽ mỉm cười nói, “Hương hoa có thể chăm dưỡng con người, cũng chỉ có mẫu đơn mới xứng với phẩm giá của Phu nhân.”
“Đại ca có lòng!” Tôi sai người tiếp nhận, đặt tại hậu phòng.
“Nhị ca muội cũng thường xuyên nhắc đến muội.” Hắn phất tay áo ngồi xuống.
“Nhị ca bận việc triều chính lắm ư? Tiểu muội đau ốm nên chẳng biết đến ngoại vụ.” Tôi cẩn thận nhớ lại, Lý Quảng Lợi bây giờ vẫn chưa nắm giữ binh quyền, cũng không phải gánh trọng trách, không ra tiền tuyến, chỉ đảm nhiệm một chức vụ nhỏ, lực lượng quân sự vẫn tập trung trong tay Vệ – Hoắc.
“Bệ hạ là hồng nhân lỗi lạc trăm năm khó gặp, Hung Nô chưa định, Đại Hán tất phải tiếp tục chinh chiến.”
“Huynh đang muốn hỏi, trong đại chiến Mạc Bắc sắp đến, bệ hạ sẽ tính toán thế nào? Lý Quảng Lợi có được xuôi chèo mát mái, lĩnh thánh ý mà kiến công lập nghiệp, từng bước thăng chức?” Tôi thấp giọng, hơi khiêu khích nói.
Hắn cứng người nhưng lại tao nhã lựa lời, “Đại ca vốn đã biết suy nghĩ của tiểu muội còn hơn nhị đệ gấp trăm lần.”
Tôi khoát tay ý bảo hắn dừng lại, “Đại chiến Mạc Bắc liên quan đến vận mệnh Hán-Hung, cơ đồ bá nghiệp vài thập niên qua thành bại chỉ trong lúc này.”
Tôi thấy hắn cẩn thận nghe bèn nói tiếp, “Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu nhị ca cưỡng cầu theo quân xuất chinh, đi theo dưới trướng Vệ-Hoắc, Lý Quảng thì tất nhiên sẽ không có chỗ dụng võ nhưng cũng có công trạng, nếu thắng, hắn cũng sẽ được hưởng ké chút hào quang của tướng quân, nếu bại, khó thoát khỏi phải chịu tội. Hắn không nên tham gia, ít nhất hiện nay vẫn chưa phải thời cơ thích hợp.”
Hắn nhíu mày một lúc rồi lắc đầu, “Đại ca xin được thụ giáo.”
Tôi không đáp lời, mắt hướng về phía cây mẫu đơn kia.
Lý Duyên Niên lưu lại một lát, tôi chẳng còn tâm trạng tiếp chuyện hắn nên hắn đành cáo lui sớm, lúc gần đi cũng mang theo gốc mẫu đơn kia.
Tôi gật đầu cho phép, bây giờ hắn hành động như thế, so sánh tôi với mẫu đơn thì không khỏi quá kiêu căng, chỉ làm cho người ganh ghét mà thôi.
Tuy đã vào xuân nhưng khí lạnh vẫn chưa giảm, tôi bên trong yếu ớt nên rất kỵ lạnh, mặc trung y bên ngoài lại phủ thêm hai lớp áo bông mỏng, bề ngoài cũng không bị ảnh hưởng, thêm nữa khúc cư thâm y vốn trang trọng dày dặn.
Một hôm, sau khi Lưu Triệt lâm triều thì thiết yến tại Trường Nhạc Cung.
Nhã Dư dìu tôi xuống khỏi ngự liễn thì trước mắt hiện lên những cây mai đỏ rực như lửa.
Đông qua xuân đến, mai nở phúc lành.
“Ái phi có thích không?” Lưu Triệt cầm lấy áo choàng khoác lên người tôi.
“Nô tì không biết, Trường Nhạc Cung sao lại có cảnh đẹp thế này!” Tôi cười khẽ nhìn quanh.
Hắn sai người nấu thử rượu, trình lên những hoa quả tươi ngon rồi ngồi xuống đài cao chính giữa vườn mai.
Thu vào mắt là cảnh quang tươi đẹp, tôi nhìn quanh, ngoài cung tì tùy thị thì không thấy có phi tần tướng lĩnh nào.
“Nàng từng nói thích nhất là hoa mai, trẫm đã thấy nơi ở trước đây của nàng tại Bình Dương phủ cũng có hoa mai nên đã lệnh cho người đến phương nam dời về ba trăm gốc hồng mai.” Hắn tựa vào lan can thưởng thức.
Tôi nhấp một ngụm rượu ấm, nhắm mắt lại hít sâu, hương mai thoang thoảng vờn qua mũi như cuộn theo một góc nhỏ nơi đáy tim, nhộn nhạo xao xuyến.
Khi mở mắt ra đã lại bình thường, tôi vui vẻ ngắm mai, nói: “Thật ra, mai cũng không đẹp nhưng giữa cái lạnh giá và cô tịch của mùa đông, trăm hoa úa tàn mới hiện lên cái ý vị sâu xa, luận về vẻ đẹp thì không bằng hoa đào, luận về tinh khôi không bằng hoa lê, luận về hương thơm lại cách biệt hoa quế ngàn dặm.”
“Ha ha,” Đôi người thăm thẳm của Lưu Triệt xao động, vẫy tay sai người ngắt lấy một cành cài bên tai tôi, “Ái phi nếu thích, mùa xuân chúng ta sẽ cùng thưởng đào ngắm lê, đợi đến mùa thu thì phẩm quế cũng được.”
“Nô tì không thích hoa mai.” Tôi nhẹ nhàng gỡ ra đặt vào lòng bàn tay hắn.
“Không biết ái phi thích hoa gì?” Hắn cũng không tức giận, không kinh ngạc, lời nói đều đều như chẳng bận tâm.
“Khắp trời nam đất bắc, chỉ duy một mẫu đơn!” Tôi chăm chú nhìn, nói: “Khuynh quốc khuynh thành như thế!”
Hắn cuối cùng cũng không còn ra vẻ bàng quan nữa, đáy mắt thâm trầm, dừng một lát nói, “Mẫu đơn khuynh thành, hào quang quá chói!”
“Bệ hạ không thích sao? Nữ tử như hoa, nếu nữ tử trong thiên hạ được ví như một vườn hoa thì Hoàng hậu chính là mẫu đơn, xinh đẹp tôn quý nhất một phương, là mẫu nghi thiên hạ.” Tôi cười duyên dáng, ngắt từng cánh mai rồi buông tay cho hoa bay theo gió, “Nhưng nô tì không muốn làm hoa mai.”
“Không ngờ ái phi lại có ý nghĩ này, làm trẫm thay đổi cách nhìn rồi.” Hắn nói.
“Vẫn kém xa bệ hạ.” Tôi cúi đầu rũ mắt.
“Đợi khi băng tuyết tan thì sẽ là một cuộc chiến khốc liệt.” Hắn đột nhiên thở dài rồi quay về chỗ ngồi.
“Hung Nô chèn ép Đại Hán, tứ bề quấy nhiễu Định Tương, Bắc Bình, đốt giết đánh cướp, như bệ hạ từng nói, Hung Nô một ngày chưa trừ diệt, Hán thổ một ngày bất an.” Tôi rót đầy chén rượu cho hắn.
Hắn cầm tay tôi nói, “Hiểu tâm ý của trẫm không ai khác ngoài phu nhân.”
“Có Vệ-Hoắc anh tài hiếm có, lại thêm Lý Quảng trung quân ái quốc, quả là cơ hội trời cho, bệ hạ chắc chắn sẽ không thua.”
Hắn uống một ngụm, tiếng cười phát ra từ lồng ngực, “Mẫu đơn Lạc Dương nổi tiếng bấy lâu, trẫm sẽ sai lính giữ thành vượt tám trăm dặm đưa mẫu đơn về Y Lan Điện.”
Tôi khẽ cúi đầu, “Tạ bệ hạ thánh ân.”
Nguyên Thú năm thứ tư, tức năm 119 trước công nguyên, khi băng vừa tan, năm thứ 54 Hán Vũ Đế tại vị, cuộc chiến long trời lở đất chưa từng có trong lịch sử đã chính thức mở màn.
Sau đại chiến Hà Tây, thế lực Hung Nô gần như đã bị tiếu trừ hoàn toàn, thiết lập bốn quận, phân chia 5 vùng quốc thổ phụ thuộc, giải trừ được uy hiếp ở phía tây đối với Hán triều.
Nhưng thế lực cốt lõi của Thiền Vu Hung Nô và một nhánh của Tả Hiền Vương vẫn còn thực lực tương đương, không ngừng phát động công kích Đại Hán ở biên giới, Nguyên Thú năm thứ ba đã dẫn mấy vạn đại quân công nhiên tiến vào Định Tương chém giết hơn ngàn người.
Đại Hán phản kích, nhanh chóng đánh một đòn trí mạng.
Hoắc Khứ Bệnh nhậm chức Đại Tư Mã, cùng Vệ Thanh phân chia thống lĩnh năm vạn tinh binh chia làm hai ngả thẳng tiến về tây bắc.
Phiêu Kỵ tướng quân là quân chủ lực của Đại Hán, Lưu Triệt cũng đặt trọng tâm lên đội quân của Hoắc Khứ Bệnh.
Bất luận thế nào, Lưu Triệt rất biết trọng dụng hiền thần, đặt lợi ích quốc gia lên trên những ân oán cá nhân, trách nhiệm và cảm tình, giữa khói lửa chiến sự đã được che giấu vội vàng và trở nên nhỏ bé vô cùng.
Hoắc Khứ Bệnh lĩnh mệnh đến Định Tương, chuyên trách tấn công quân chủ lực Thiền Vu, còn Vệ Thanh đến Đại Quận, chuyên trách tấn công cánh quân Tả Hiền Vương, Lý Quảng hiệp trợ Vệ Thanh xuất chiến.
Một trận chiến kinh trời động đất dần được triển khai, tôi đứng trên đài cao dõi mắt trông về nơi xa, hứng đón gió tây nhìn con đường bất tận.
Lưu Triệt từ khi đại quân xuất chinh thì chính sự bận rộn, thời gian ở cùng tôi cũng ngắn ngủi.
Không lâu sau, hắn hạ lệnh dời tẩm cung của tôi tới Tuyên Thất Điện, tôi nhiều lần phản đối nên hắn đành cho phép tôi bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào Tuyên Thất Điện, hơn nữa có thể ở trong Thiên Lộc Các của hoàng cung đọc sách.
Đây là điều bất ngờ không tưởng tượng được, lại nói thời gian thấm thoát trôi qua, về phương diện khác, Lưu Triệt cho phép tôi tiếp xúc với chính sự, cũng là đặc quyền xưa nay chưa từng có, phá vỡ quy củ hậu cung không thể tham gia vào việc triều chính.
Ít ngày nữa, Hán quân sẽ lên đường khải hoàn trở về, tôi vì mấy hôm liền uống rượu, lại khiêu vũ ở Hoa Chiếu Đài nên đã nhiễm phong hàn.
Đầu óc nặng trịch, tôi bèn đóng cửa từ chối tiếp khách, đuổi về hết những cung nhân mang theo ấn lệ đến Y Lan Điện bái kiến, cũng từ chối tất cả yến hội.
Nghi thức thỉnh an mỗi ngày ở Tiêu Phòng Điện đã chẳng còn quan trọng, tính ra tôi chỉ đi đến đó được ba lần.
Hậu cung chứng kiến gió đổi chiều về Y Lan Điện lạnh lẽo nên đã biến hóa cực nhanh, từ khi được sắc phong Phu nhân, tôi đã thành ra một người quyền hùng thế mạnh.
Lưu Triệt cũng giao cho tôi phân nửa quyền xử lý hậu cung, tôi vốn không muốn tốn nhiều tâm tư, hắn lại nói, tôi chỉ cần kiểm tra hạ lệnh, còn lại giao cho hạ nhân xử lý, không cần quá lao tâm khổ tứ.
Cung nhân trong hậu cung gần đây đều qua tay tôi, phân phối người cho Vị Ương Cung cũng phải được sự đồng ý của tôi.
Tôi và Vệ Tử Phu không thường gặp mặt, không biết nàng thế nào rồi, nghĩ lại, mấy chục năm mưa gió dạn dày, từ lâu nàng đã chẳng còn lạ gì những phân tranh trong chốn hậu cung này nữa.
Năm đó, nàng cũng giẫm đạp lên Trần A Kiều để từng bước lên cao nên nàng càng có thể cảm nhận thấu đáo đạo lý ‘thịnh suy được mất’.
Lúc nghèo hèn, khi vinh hoa, tất cả chỉ là một giấc mộng đời.
Tôi lại cố ý muốn tìm bằng được nàng nên đã hạ một phong thư bằng gấm sai Tô Lâm đến Bình Dương phủ tuyên chỉ.
Bình Dương công chúa tự mình nghênh đón, Thúy Lâu một năm trước đã xin rời khỏi phủ trở về cố hương.
Nhưng chỉ có tôi biết, Thúy Lâu vốn không có nhà, muội muội duy nhất của nàng cũng đã chết trong cung.
Việc vời Thúy Lâu vào cung đành phải từ bỏ, đại điển sắc phong diễn ra trước thời hạn, vào đúng dịp tết Nguyên Tiêu đã được long trọng cử hành.
Tôi bấy giờ mới giật mình phát giác, nay đã là Nguyên Thú năm thứ tư, lại một năm nữa qua đi, mùa xuân đang ùa về.
Hôm sắc phong, bách quan đều lâm triều, tề tụ tại Tuyên Thất Điện.
Vào đông chim chóc đã di trú cả, chân trời mấy ngày nay trở nên trong xanh lồng lộng, dõi mắt nhìn ra là một vùng xanh lam rộng lớn.
Tôi mặc cẩm phục màu đen thêu chỉ vàng, được bảy cung tì nâng đuôi váy theo sau. Từng tầng váy khúc cư lay động thướt tha trải rộng hơn trượng.
Giữa tiếng nhạc cung đình trầm thấp cổ xưa, tôi bước lên ba mươi hai bậc thang bằng cẩm thạch, chậm rãi từng bước nhưng không giống trước nữa, không còn bất an hay buồn vui.
Cánh cửa bằng gỗ cao vút mang đậm phong cách cổ xưa của Tuyên Thất Điện tựa như thiên cung thần thánh.
Hai năm trước, bắt đầu từ nơi này tôi đã dấn thân vào cửa cung thâm nghiêm. Lúc đó, Vệ thị đang cường thịnh, Doãn phu nhân lại được sủng ái nhất hậu cung.
Mà nay, quyền lực của Vệ thị đã bị kiềm chế, binh quyền bị giải tán, Doãn phu nhân cũng hãm thân nơi Vĩnh Hạng nhưng phong cảnh lại không hề thay đổi.
Ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn là cảnh đó, Đế Hậu ngồi ngay ngắn trên cao, một năm không gặp, Vệ Tử Phu đã trở nên già hơn, dù có tô son điểm phấn vẫn không thể che được dấu vết của tháng năm.
Giữa tiếng nhạc dập dìu, một quyển trục sắc phong được Tô Lâm trầm lắng xướng lên, bố cáo thiên hạ.
“Lý thị phụng giá, mỹ nhân dung mạo như lan. Đảm đang việc nhà, thông tư nhu thuận, mỹ đức song toàn. Ngoài có tam công cửu khanh, trù định sách lược, thờ phụng tông miếu. Thể theo nguyện vọng chúng dân cùng điều lệ cũ, nay công chiếu thiên hạ, tấn phong Phu nhân, chung sức quản lý hậu cung, làm gương cho hậu thế.”
Tôi dập đầu ba cái, đôi bàn tay xếp lại, cúi thấp người, trán chạm sàn điện mát lạnh.
Chiếc váy dài xòe quanh như đóa mẫu đơn bung nở rực rỡ.
Kim ấn tử lụa, lễ bái triều nghi, vạn kim thụ hưởng.
Hộp đá màu xanh nắm chặt trong tay, đó là tất cả tuổi xuân đã bị chôn vùi của tôi, nặng nề ngột ngạt.
Cuộc đời vốn là một chặng đường không lối về, là một ván bài sinh tử.
Lưu Triệt đi xuống nắm lấy tay phải của tôi, tôi đi theo sau hắn một chút, cùng ngồi xuống Long tháp, đây có thể coi là nghi thức phong Hậu, là lễ nghi cao quý nhất cho nữ nhân ở thời đại này.
Tôi quay người lại, làn váy xòe bung, thắt lưng uyển chuyển dựa sát vào Lưu Triệt, hắn nắm lấy bàn tay đang giấu trong tay áo của tôi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Tôi ổn định tư thái, hưởng thụ ân sủng vô cùng long trọng này mà cảm xúc mênh mang bỗng trào dâng trong phút chốc, chẳng biết rằng liệu có thể gọi là trầm luân không?!
Từ khoảnh khắc đó, trên đường đời của tôi chỉ còn một Lý Phu nhân ân sủng cực đỉnh nhưng lại như phù dung sớm nở tối tàn, là một nét chấm đậm màu trong bức họa lịch sử.
Trong sử sách nghìn nghịt, tôi cũng chẳng được lưu lại tên, thiên cổ truyền tụng chỉ là một danh hào Lý Phu nhân, là câu chuyện đẹp đẽ cho người đời thêu dệt tìm vui, giữa hậu viên tường cao cổng kín được thiên tử ban cho chút sủng ái.
Đại Hán Vị Ương, Y Lan Hoa Điện, lụa đỏ trướng ấm.
Lưu Triệt ôm eo tôi dựa vào tháp mềm, tay cầm chung rượu, cứ hết ba chung rượu ngon lại cúi xuống áp khuôn miệng đầy mùi rượu lên trán và môi tôi.
Bên ngoài nhã nhạc rộn ràng, đàn sáo réo rắt, trước mành là những vũ cơ mỹ mạo, váy dài hồng phấn tay áo xanh tươi, tất cả hiển hiện một sự lãng phí xa hoa đến xót xa.
“Rượu ngon cùng mỹ nhân, quả là lạc thú!” Hắn đã chếnh choáng, trong con ngươi sâu thẳm tôi có thể thấy được hắn đang rất hài lòng.
“Có câu nói rất hay,” tôi ôm lấy cổ hắn, đoạt chung rượu trong tay hắn lướt qua môi, “Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung. Bất thắng nhân sinh nhất trường túy.” (*)
(*) Cơ đồ sự nghiệp chỉ như việc cười nói, hơn thua với người chỉ là một trận say.
“Trẫm lúc này chỉ muốn say trong lòng nàng.” Hơi thở đầy mùi rượu, hắn cầm tay tôi áp vào ngực.
Tôi khẽ cười dựa vào lòng hắn, hắn chỉ do dự chốc lát rồi khẩn thiết ngậm bờ môi tôi dây dưa mút vào, trong không khí vui vẻ hoan lạc này tôi chẳng còn kiêng kị, thân thiết đón ý chiều lòng hắn.
Sự phóng túng chưa bao giờ thuộc về tôi lại giống như đê vỡ ào ào tuôn trào.
Đêm hôm đó Y Lan Điện sáng chói cả một góc, suốt đêm dài tôi chìm đắm trong phú quý cao sang.
Từ khi tôi khỏi bệnh hồi cung, Lưu Triệt bắt đầu độc sủng mình tôi, ngay cả Tiêu Phòng Điện cũng không ngủ lại, hàng đêm sênh ca múa hát.
Sau đó người ta đồn rằng, Vị Ương Cung, Trường Nhạc Điện không sánh bằng nửa ngày hoan nhạc của Y Lan.
Lưu Triệt cũng thực hiện lời hứa ngoài cung, gia phong tiến tước cho Hoắc Thiện, cho phép kế tục tước vị Quan Quân Hầu, Thiện nhi của được nuôi dưỡng bởi Lưu Tử Ngu.
Hắn không biết, Hoắc Thiện là cốt nhục thân sinh của hắn, chảy trong mình dòng máu của Lưu thị.
Nếu nói hắn làm mọi thứ để vãn hồi tâm ý của tôi, chi bằng nói là để giảm bớt áy náy trong lòng hắn.
Mỗi đêm cô liêu không tài nào ngủ được, tôi đều chòng chọc mở mắt, trong bóng tối luôn có tiếng trẻ sơ sinh nỉ non khóc lóc.
Hối tiếc duy nhất của tôi là, làm mẹ mà tôi không thể cho con một gia đình đầy đủ.
Con yêu, tha thứ cho mẫu thân vô năng, không vào cửa cung là điều hạnh phúc nhất đời này của con.
Lưu Triệt chưa bao giờ giống lúc này, luôn luôn thuận theo ý tôi, sự lạnh nhạt và cãi cọ cũng biến mất tăm mất tích.
Khoảng cách giữa chúng tôi đến tột cùng là càng đi càng gần hay là càng xa.
Ban ngày trong Y Lan Điện, oanh oanh yến yến, đêm đến dạ tiệc lại yến yến oanh oanh.
Nhưng trong những đêm trường cô quạnh tôi lại càng thêm kiệt quệ chán chường.
Lý Duyên Niên sau đại điển tấn phong Phu nhân đã nhiều lần đến cửa bái hạ.
Tình huống của tôi hơn một năm nay, Lý Duyên Niên mặc dù không biết bao nhiêu nhưng hắn chắc chắn hiểu, Lương công tử rời cung, tôi cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, tâm tư kín đáo như hắn tất cũng tra được manh mối.
Hắn cũng cực kỳ thông minh, gặp tôi chỉ hỏi bệnh tình, không đề cập tới ân sủng, một kẻ thông hiểu ý người như vậy khó trách thiên tử một mực tin tưởng.
Hắn tuy không thẳng thắn đề cập tới nhưng lại ngầm nhắc nhở, chớ quên Lý gia, phi tần không có ngoại thích kết cục đều thê lương.
Lễ vật duy nhất hắn mang đến là một cây mẫu đơn trắng được trồng trong đất đỏ.
Mẫu đơn nở vào đông đã là chuyện hiếm lạ, huống hồ là trân phẩm trong các loài mẫu đơn, Ngọc kỳ lân.
Lý Duyên Niên khẽ mỉm cười nói, “Hương hoa có thể chăm dưỡng con người, cũng chỉ có mẫu đơn mới xứng với phẩm giá của Phu nhân.”
“Đại ca có lòng!” Tôi sai người tiếp nhận, đặt tại hậu phòng.
“Nhị ca muội cũng thường xuyên nhắc đến muội.” Hắn phất tay áo ngồi xuống.
“Nhị ca bận việc triều chính lắm ư? Tiểu muội đau ốm nên chẳng biết đến ngoại vụ.” Tôi cẩn thận nhớ lại, Lý Quảng Lợi bây giờ vẫn chưa nắm giữ binh quyền, cũng không phải gánh trọng trách, không ra tiền tuyến, chỉ đảm nhiệm một chức vụ nhỏ, lực lượng quân sự vẫn tập trung trong tay Vệ – Hoắc.
“Bệ hạ là hồng nhân lỗi lạc trăm năm khó gặp, Hung Nô chưa định, Đại Hán tất phải tiếp tục chinh chiến.”
“Huynh đang muốn hỏi, trong đại chiến Mạc Bắc sắp đến, bệ hạ sẽ tính toán thế nào? Lý Quảng Lợi có được xuôi chèo mát mái, lĩnh thánh ý mà kiến công lập nghiệp, từng bước thăng chức?” Tôi thấp giọng, hơi khiêu khích nói.
Hắn cứng người nhưng lại tao nhã lựa lời, “Đại ca vốn đã biết suy nghĩ của tiểu muội còn hơn nhị đệ gấp trăm lần.”
Tôi khoát tay ý bảo hắn dừng lại, “Đại chiến Mạc Bắc liên quan đến vận mệnh Hán-Hung, cơ đồ bá nghiệp vài thập niên qua thành bại chỉ trong lúc này.”
Tôi thấy hắn cẩn thận nghe bèn nói tiếp, “Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu nhị ca cưỡng cầu theo quân xuất chinh, đi theo dưới trướng Vệ-Hoắc, Lý Quảng thì tất nhiên sẽ không có chỗ dụng võ nhưng cũng có công trạng, nếu thắng, hắn cũng sẽ được hưởng ké chút hào quang của tướng quân, nếu bại, khó thoát khỏi phải chịu tội. Hắn không nên tham gia, ít nhất hiện nay vẫn chưa phải thời cơ thích hợp.”
Hắn nhíu mày một lúc rồi lắc đầu, “Đại ca xin được thụ giáo.”
Tôi không đáp lời, mắt hướng về phía cây mẫu đơn kia.
Lý Duyên Niên lưu lại một lát, tôi chẳng còn tâm trạng tiếp chuyện hắn nên hắn đành cáo lui sớm, lúc gần đi cũng mang theo gốc mẫu đơn kia.
Tôi gật đầu cho phép, bây giờ hắn hành động như thế, so sánh tôi với mẫu đơn thì không khỏi quá kiêu căng, chỉ làm cho người ganh ghét mà thôi.
Tuy đã vào xuân nhưng khí lạnh vẫn chưa giảm, tôi bên trong yếu ớt nên rất kỵ lạnh, mặc trung y bên ngoài lại phủ thêm hai lớp áo bông mỏng, bề ngoài cũng không bị ảnh hưởng, thêm nữa khúc cư thâm y vốn trang trọng dày dặn.
Một hôm, sau khi Lưu Triệt lâm triều thì thiết yến tại Trường Nhạc Cung.
Nhã Dư dìu tôi xuống khỏi ngự liễn thì trước mắt hiện lên những cây mai đỏ rực như lửa.
Đông qua xuân đến, mai nở phúc lành.
“Ái phi có thích không?” Lưu Triệt cầm lấy áo choàng khoác lên người tôi.
“Nô tì không biết, Trường Nhạc Cung sao lại có cảnh đẹp thế này!” Tôi cười khẽ nhìn quanh.
Hắn sai người nấu thử rượu, trình lên những hoa quả tươi ngon rồi ngồi xuống đài cao chính giữa vườn mai.
Thu vào mắt là cảnh quang tươi đẹp, tôi nhìn quanh, ngoài cung tì tùy thị thì không thấy có phi tần tướng lĩnh nào.
“Nàng từng nói thích nhất là hoa mai, trẫm đã thấy nơi ở trước đây của nàng tại Bình Dương phủ cũng có hoa mai nên đã lệnh cho người đến phương nam dời về ba trăm gốc hồng mai.” Hắn tựa vào lan can thưởng thức.
Tôi nhấp một ngụm rượu ấm, nhắm mắt lại hít sâu, hương mai thoang thoảng vờn qua mũi như cuộn theo một góc nhỏ nơi đáy tim, nhộn nhạo xao xuyến.
Khi mở mắt ra đã lại bình thường, tôi vui vẻ ngắm mai, nói: “Thật ra, mai cũng không đẹp nhưng giữa cái lạnh giá và cô tịch của mùa đông, trăm hoa úa tàn mới hiện lên cái ý vị sâu xa, luận về vẻ đẹp thì không bằng hoa đào, luận về tinh khôi không bằng hoa lê, luận về hương thơm lại cách biệt hoa quế ngàn dặm.”
“Ha ha,” Đôi người thăm thẳm của Lưu Triệt xao động, vẫy tay sai người ngắt lấy một cành cài bên tai tôi, “Ái phi nếu thích, mùa xuân chúng ta sẽ cùng thưởng đào ngắm lê, đợi đến mùa thu thì phẩm quế cũng được.”
“Nô tì không thích hoa mai.” Tôi nhẹ nhàng gỡ ra đặt vào lòng bàn tay hắn.
“Không biết ái phi thích hoa gì?” Hắn cũng không tức giận, không kinh ngạc, lời nói đều đều như chẳng bận tâm.
“Khắp trời nam đất bắc, chỉ duy một mẫu đơn!” Tôi chăm chú nhìn, nói: “Khuynh quốc khuynh thành như thế!”
Hắn cuối cùng cũng không còn ra vẻ bàng quan nữa, đáy mắt thâm trầm, dừng một lát nói, “Mẫu đơn khuynh thành, hào quang quá chói!”
“Bệ hạ không thích sao? Nữ tử như hoa, nếu nữ tử trong thiên hạ được ví như một vườn hoa thì Hoàng hậu chính là mẫu đơn, xinh đẹp tôn quý nhất một phương, là mẫu nghi thiên hạ.” Tôi cười duyên dáng, ngắt từng cánh mai rồi buông tay cho hoa bay theo gió, “Nhưng nô tì không muốn làm hoa mai.”
“Không ngờ ái phi lại có ý nghĩ này, làm trẫm thay đổi cách nhìn rồi.” Hắn nói.
“Vẫn kém xa bệ hạ.” Tôi cúi đầu rũ mắt.
“Đợi khi băng tuyết tan thì sẽ là một cuộc chiến khốc liệt.” Hắn đột nhiên thở dài rồi quay về chỗ ngồi.
“Hung Nô chèn ép Đại Hán, tứ bề quấy nhiễu Định Tương, Bắc Bình, đốt giết đánh cướp, như bệ hạ từng nói, Hung Nô một ngày chưa trừ diệt, Hán thổ một ngày bất an.” Tôi rót đầy chén rượu cho hắn.
Hắn cầm tay tôi nói, “Hiểu tâm ý của trẫm không ai khác ngoài phu nhân.”
“Có Vệ-Hoắc anh tài hiếm có, lại thêm Lý Quảng trung quân ái quốc, quả là cơ hội trời cho, bệ hạ chắc chắn sẽ không thua.”
Hắn uống một ngụm, tiếng cười phát ra từ lồng ngực, “Mẫu đơn Lạc Dương nổi tiếng bấy lâu, trẫm sẽ sai lính giữ thành vượt tám trăm dặm đưa mẫu đơn về Y Lan Điện.”
Tôi khẽ cúi đầu, “Tạ bệ hạ thánh ân.”
Nguyên Thú năm thứ tư, tức năm 119 trước công nguyên, khi băng vừa tan, năm thứ 54 Hán Vũ Đế tại vị, cuộc chiến long trời lở đất chưa từng có trong lịch sử đã chính thức mở màn.
Sau đại chiến Hà Tây, thế lực Hung Nô gần như đã bị tiếu trừ hoàn toàn, thiết lập bốn quận, phân chia 5 vùng quốc thổ phụ thuộc, giải trừ được uy hiếp ở phía tây đối với Hán triều.
Nhưng thế lực cốt lõi của Thiền Vu Hung Nô và một nhánh của Tả Hiền Vương vẫn còn thực lực tương đương, không ngừng phát động công kích Đại Hán ở biên giới, Nguyên Thú năm thứ ba đã dẫn mấy vạn đại quân công nhiên tiến vào Định Tương chém giết hơn ngàn người.
Đại Hán phản kích, nhanh chóng đánh một đòn trí mạng.
Hoắc Khứ Bệnh nhậm chức Đại Tư Mã, cùng Vệ Thanh phân chia thống lĩnh năm vạn tinh binh chia làm hai ngả thẳng tiến về tây bắc.
Phiêu Kỵ tướng quân là quân chủ lực của Đại Hán, Lưu Triệt cũng đặt trọng tâm lên đội quân của Hoắc Khứ Bệnh.
Bất luận thế nào, Lưu Triệt rất biết trọng dụng hiền thần, đặt lợi ích quốc gia lên trên những ân oán cá nhân, trách nhiệm và cảm tình, giữa khói lửa chiến sự đã được che giấu vội vàng và trở nên nhỏ bé vô cùng.
Hoắc Khứ Bệnh lĩnh mệnh đến Định Tương, chuyên trách tấn công quân chủ lực Thiền Vu, còn Vệ Thanh đến Đại Quận, chuyên trách tấn công cánh quân Tả Hiền Vương, Lý Quảng hiệp trợ Vệ Thanh xuất chiến.
Một trận chiến kinh trời động đất dần được triển khai, tôi đứng trên đài cao dõi mắt trông về nơi xa, hứng đón gió tây nhìn con đường bất tận.
Lưu Triệt từ khi đại quân xuất chinh thì chính sự bận rộn, thời gian ở cùng tôi cũng ngắn ngủi.
Không lâu sau, hắn hạ lệnh dời tẩm cung của tôi tới Tuyên Thất Điện, tôi nhiều lần phản đối nên hắn đành cho phép tôi bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào Tuyên Thất Điện, hơn nữa có thể ở trong Thiên Lộc Các của hoàng cung đọc sách.
Đây là điều bất ngờ không tưởng tượng được, lại nói thời gian thấm thoát trôi qua, về phương diện khác, Lưu Triệt cho phép tôi tiếp xúc với chính sự, cũng là đặc quyền xưa nay chưa từng có, phá vỡ quy củ hậu cung không thể tham gia vào việc triều chính.
Ít ngày nữa, Hán quân sẽ lên đường khải hoàn trở về, tôi vì mấy hôm liền uống rượu, lại khiêu vũ ở Hoa Chiếu Đài nên đã nhiễm phong hàn.
Đầu óc nặng trịch, tôi bèn đóng cửa từ chối tiếp khách, đuổi về hết những cung nhân mang theo ấn lệ đến Y Lan Điện bái kiến, cũng từ chối tất cả yến hội.
Nghi thức thỉnh an mỗi ngày ở Tiêu Phòng Điện đã chẳng còn quan trọng, tính ra tôi chỉ đi đến đó được ba lần.
Hậu cung chứng kiến gió đổi chiều về Y Lan Điện lạnh lẽo nên đã biến hóa cực nhanh, từ khi được sắc phong Phu nhân, tôi đã thành ra một người quyền hùng thế mạnh.
Lưu Triệt cũng giao cho tôi phân nửa quyền xử lý hậu cung, tôi vốn không muốn tốn nhiều tâm tư, hắn lại nói, tôi chỉ cần kiểm tra hạ lệnh, còn lại giao cho hạ nhân xử lý, không cần quá lao tâm khổ tứ.
Cung nhân trong hậu cung gần đây đều qua tay tôi, phân phối người cho Vị Ương Cung cũng phải được sự đồng ý của tôi.
Tôi và Vệ Tử Phu không thường gặp mặt, không biết nàng thế nào rồi, nghĩ lại, mấy chục năm mưa gió dạn dày, từ lâu nàng đã chẳng còn lạ gì những phân tranh trong chốn hậu cung này nữa.
Năm đó, nàng cũng giẫm đạp lên Trần A Kiều để từng bước lên cao nên nàng càng có thể cảm nhận thấu đáo đạo lý ‘thịnh suy được mất’.
Lúc nghèo hèn, khi vinh hoa, tất cả chỉ là một giấc mộng đời.
Bình luận truyện