Đại Hào Môn

Chương 74: Thất bại trong gang tấc



Cùng lúc đó, trong phòng điều trị có vẻ vô cùng yên tĩnh, không hề có bất cứ âm thanh gì.

Ba ngày nay, Tiêu Trạm tự mình canh giữ cạnh giường Tiêu lão gia, ngoại trừ ý tá Trương ra thì những người còn lại đều không được phép tiến vào phòng bệnh. Thư ký của Tiêu lão gia cùng với Phó viện trưởng Ninh đều ở bên ngoài chịu trách nhiệm canh giữ ở bên ngoài. Tất cả bạn thâm giao của Tiêu lão gia, bao gồm cả một số vị có cấp bậc cực cao, hay là cán bộ lãnh đạo giữ chức vị hiển hách đều từ chối khéo. Lý do là hiện tại ông cụ cần phải hoàn toàn tĩnh dưỡng, không thể bị quấy rầy được.

Tất cả nhiệm vụ chăm sóc cho Tiêu lão gia từ uống thuốc đến sinh hoạt hằng ngày đều do y tá Trương phụ trách.

Tiêu lão gia đã rơi vào hôn mê sâu, ba ngày ba đêm chưa từng mở mắt.

Ba ngày này đối với Tiêu Trạm mà nói chính là ba ngày khó khăn nhất từ lúc lọt lòng cho tới bây giờ. Ông nhiều lần đi vòng quanh mấy viên gạch men mà Tiêu Phàm động vào, cũng nhiều lần nhịn không được phải gọi phó viện trưởng Ninh vào khám cho Tiêu lão gia.

Tiêu Phàm bày cái gọi là Ngũ Hành Tiếp Dẫn Trận này, Tiêu Trạm không hề cảm giác được bất cứ bất thường nào. Đối với một người theo chủ nghĩa vô thần mà nói, Tiêu Trạm chỉ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã tới cực hạn. Nếu như không phải các loại máy móc chứng tỏ sức khỏe Tiêu lão gia vẫn ổn định thì Tiêu Trạm thực sự không thể nào nhịn được nữa.

Nhưng mà lúc này, Tiêu Trạm bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Ông rõ ràng cảm giác được có một loại lực lượng kỳ lạ đang tuôn trào trong phòng bệnh.

Tiêu Trạm từ trên ghế salon nhảy dựng lên một cái, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn xung quanh.

Không có có gì cả.

Thế nhưng Tiêu Trạm lại hoàn toàn có thể cảm nhận được cổ lực lượng nhìn không thấy sờ không được kia, đây tuyệt đối không phải là ảo giác.

Tiêu lão gia đang hôn mê trên giường bệnh bỗng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra.

- Cha... cha làm sao vậy?

Tiêu Trạm bước nhanh đến, nắm lấy bàn tay khô gầy của cha, nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Ông cụ khẽ mỉm cười, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay của Tiêu Trạm một cái, nói khẽ:

- Giải phóng, Tiểu Phàm là con trai con, con nhất định phải tin tưởng nó...

- Dạ, con tin tưởng, chúng ta cùng tin tưởng nó.

Tiêu Trạm liên tục gật đầu.

Cách hơn mười dặm, tại biệt thự lưng chừng Tây Giao, trong mật thất.

Sắc mặt bạch bào lão nhân vô cùng dữ tợn, tay phải cầm một món pháp khí kỳ lạ, ở trước người hắn có để một tấm thảm màu trắng in hình đầu lâu mãnh thú. Đầu lâu kia cũng không lớn lắm, trong miệng răng nhọn tua tủa, chỗ hai con mắt là hai lỗ thủng đen ngòm đối diện với hai mắt của bạch bào lão nhân, ở đáy hốc mắt mơ hồ có quỷ hỏa lam diễm đang không ngừng nhảy múa.

Tay phải bạch bào lão nhân vung vẫy pháp khí kỳ dị, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, chợt cắt mạnh xuống bàn tay trái một nhát, tức khắc máu tươi phún ra ngoài, bàn tay bạch bào lão nhân bắt đầu tìm tòi, liền đặt trên đầu lâu của mãnh thú. Máu đỏ tươi chảy ra, nháy mắt nhuộm đỏ đầu lâu.

Nhưng những huyết dịch này lại không hề chảy xuống mặt đất một giọt nào, rất nhanh đã thắm vào vào bên trong đầu lâu, bị hấp thu sạch sẽ.

Một mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc tràn khắp mật thất, đầu lâu vốn ảm đạm tối tăm dần dần ẩn hiện huyết quang, hai ngọn lửa màu xanh da trời chỗ hốc mắt từ từ sáng lên.

Thân thể Tát Bỉ Nhĩ và người đàn ông người Hán run lên, kìm lặng không được mà nằm sấp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng.

Đột nhiên một hư ảnh mãnh thú màu đen dần dần thành hình trên không trung của mật thất. Hư ảnh đầu mãnh thú này cùng với với những mãnh thú được khảm nạm trên những hòn đá lót dưới nền sàn nhà giống nhau như đúc, chỉ là thân hình nó không được lớn lắm, vừa dữ tợn khủng khiếp hơn con lúc trước.

Đang giờ tý!

Tử vi đế tinh và thất tinh bắc đẩu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt, thiên địa tinh tú lực trùng trùng điệp điệp phủ xuống, lực đạo mạnh mẽ không ai có thể chống đỡ nổi.

Tiêu Phàm chăm chú nhìn vào linh dịch bên trong Càn Khôn Đỉnh dần dần ngưng kết thành hình, trên gương mặt đã cực kỳ suy sụp rốt cuộc cũng xuất hiện một nụ cười.

Sắp thành công!

- Khởi!

Một tiếng gầm từ bên trong căn mật thất tại biệt thự lưng chừng sườn núi, thú ảnh màu đen giương nanh múa vuốt, bay vút lên trời, trong nháy mắt giống hệt như hòa vào tinh tú lực, đánh về phía phòng luyện đan của Chỉ Thủy Quan.

Sau một khắc, bên trong phòng luyện đan cuồng phong gào thét, một con thú ảnh cực kỳ dữ tợn bổ nhào về phía Tiêu Phàm và ánh sáng chói mắt màu đỏ trên Càn Khôn Đỉnh.

Tiêu Phàm cũng hét một tiếng, đứng lên, tay trái bóp bí quyết, chìa một ngón tay phải đánh về phía thú ảnh. Vốn thiên địa nguyên khí nổi điên cuồn cuộn xung quanh cách thân Tiêu Phàm ba tấc, trong lúc đó liền xông phá tầng bảo hộ vô hình kia, chợt đánh lên thân thể Tiêu Phàm.

Toàn thân Tiêu Phàm bị chấn động mạnh, trong miệng phun ra máu tươi.

Tân Lâm lại bất chấp tất cả, cổ tay run lên, nhuyễn kiếm phẳng phiu lộ ra, đâm về phía thú ảnh màu đen.

Một tiếng "Meo meo ô" vang lên.

Hắc Lân chợt nhảy lên, động tác nhanh như sấm chớp, nhún một cái trên bờ vai của Tân Lâm, trực tiếp xông lên không trung, vung vẫy móng nhọn thoáng chốc đấu đá triền miên với thú ảnh màu đen.

Thiên địa nguyên khí nổi giận, tức khắc cuồn cuộn bao vây lấy Hắc Lân.

Hắc Lân là linh sủng bổn mạng của Tiêu Phàm, trong lúc này lại tương thông với nguyên thần của Tiêu Phàm, có nó gia nhập vào vòng chiến, tức khắc khiến cho Thiên địa nguyên khí công kích nó.

Lực thiên cơ phản hệ đã xem Tiêu Phàm cùng với Hắc Lân là một thể.

Hình vẽ hỗn độn vốn luôn xoay tròn xung quanh Càn Khôn Đỉnh, dưới thiên địa lực mạnh mẽ áp chế, nhanh chóng thu hẹp lại, ánh sáng màu đỏ cũng nhanh chóng ảm đạm, tràn ngập nguy cơ.

Tân Lâm đem hết toàn lực, phi thân lên, đâm ra một kiếm.

"Vèo"

Nguyễn kiếm bay ra.Ngay sau đó, thân hình mềm mại của Tân Lâm cũng như một con diều đứt dây vậy, lộn mấy vòng trên không trung, sau đó ngã ra xa mấy thước.

Cảm giác như vừa rồi cô chưa từng đâm trúng gì cả.

Tân Lâm bất chấp thân thể đau nhức, nhảy lên một cái, vội vàng nhìn lại chỗ trung tâm của phòng luyện đan, tức khắc giương mắt đờ đẫn, không nói ra lời.

Áo cừu có hình đan hạt bát quái phát ra kim quang óng ánh, khoác quanh thân Tiêu Phàm đột nhiên biến thành vô số mảnh nhỏ, giống như vô số con bướm bay lượn trên trung. Tử kim quan đội trên đầu cũng đứt thành hai mảnh, thân thể Tiêu Phàm lay động, chậm rãi ngã xuống mặt đất, không còn hơi thở.

Hư ảnh mãnh thú màu đen cũng biến mất, thiên địa nguyên khí vốn đang nổi điên quằn quại trong chớp mắt cũng biến mất không thấy bóng dáng. Trong phòng luyện đan thoáng chốc trở nên yên tĩnh, ngay cả ngọn lửa màu xanh thẳm bên trong Huyền Vũ Tứ Tượng Lô vốn đang cháy hừng hực cũng tắt ngúm.

"Bịch"!

Một bóng dáng trắng như tuyết từ trên không trung rơi xuống, rơi ở trước người Tiêu Phàm, nó cũng nằm thẳng đơ không nhúc nhích.

Lại là Hắc Lân.

Nhưng mà lúc này bộ lông toàn thân mèo mun lớn vốn có màu đen huyền đã biến thành trắng như tuyết, không hề nhìn thấy nửa điểm màu đen nào. Nó lẳng lặng nằm bên người Tiêu Phàm, hoàn toàn không có hơi thở, không biết là sống hay chết.

- Tiêu Phàm!

Tân Lâm hét to một tiếng, lảo đảo chạy tới, nâng Tiêu Phàm nằm xụi lơ trên mặt đất dậy.

Sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch, một dòng máu tươi không ngừng từ khóe miệng cậu tràn ra, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh.

Tân Lâm không chút do dự, cúi người xuống cùng Tiêu Phàm môi giao môi, một luồng tố nữ chân nguyên vô cùng tinh thuần chậm rãi tiến vào trong cơ thể Tiêu Phàm. Chỉ có điều chỉ trong chốc lát thì hai gò má hồng hào của Tân Lâm cũng trở nên trắng như tuyết.

Chợt môt cổ lực lượng nhu hòa từ bên trong cơ thể Tiêu Phàm tuôn ra, khẽ đẩy Tân Lâm ra.

Tiêu Phàm mở hai mắt ra, ánh mắt tuy rằng rất mệt mỏi nhưng vẫn trong suốt như cũ.

- Anh đã tỉnh?

Tân Lâm vừa mừng vừa sợ, hai giọt nước mắt trong suốt từ trên khóe mắt Tân Lâm chậm rãi tràn ra.

Tiêu Phàm yếu ớt cười một tiếng.

Một tiếng "Leng keng" vang lên.

Càn Khôn Đỉnh đặt ở trên Huyền Vũ Tứ Tượng Lô rơi xuống mặt đất. Một dịch thể sền sệt như keo dán màu đỏ sậm từ bên trong đỉnh chảy ra.

Nhìn thấy dịch thể màu đỏ sậm này thì đồng tử Tiêu Phàm chợt co rút, khẽ thở dài, khẽ than:

- Không ngờ đến bước cuối cùng lại thất bại trong gang tấc...

Tiêu Phàm vừa mở miệng nói, liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run lẩy bẩy.

- Làm sao bây giờ?

Tân Lâm vội vàng hỏi.

- Hãy bảo Lục Cô lập tức đem thuốc này đến bệnh viện, cho ông nội anh ăn vào... Anh đã an bài xong tất cả rồi, nhanh đi...

Tiêu Phàm nhẹ giọng nói, liên tục thở hổn hển, tựa hồ như mỗi lần nói một chữ đều cực kỳ hao tổn tâm tư.

Người gọi là Lục Cô chính là vị lớn tuổi nhất trong sáu nữ đạo sĩ của Chỉ Thủy Quan, tuổi gần bốn mươi. Ngày thường Tiêu Phàm rất khách khí gọi bà là Lục Cô, người này làm việc vô cùng tin cậy.

- Cái này, không phải anh nói là thất bại trong gang tấc sao?

Tân Lâm do dự hỏi, lúc này cô hận không thể lập tức đem linh dược này đút cho Tiêu Phàm ăn vào. Tuy rằng cô không biết làm như vậy có hiệu quả hay không nhưng trong lúc này, mắt thấy Tiêu Phàm suy yếu như vậy, dù là bất cứ chuyện gì cô cũng sẵn lòng thử nghiệm.

Tiêu Phàm dựa vào trong lòng ngực ấm áp mềm mại của Tân Lâm, khẽ lắc đầu, nói:

- Tuy rằng thất bại trong gang tấc, Càn Khôn Đại Hoàn Đan chưa có thành hình nhưng vẫn có hiệu quả. Mau chóng bảo Lục Cô đi đưa thuốc đi, đừng kéo dài nữa...

Tân Lâm nghiến răng, khẽ gật đầu.

Rất nhanh, ba xe ô tô giống nhau như đúc lần lượt được lái ra khỏi Chỉ Thủy Quan, đều là xe ô tô nửa mới nhưng không cũ, là loại xe rất thông dụng, thậm chí ngay cả bảng số xe đều giống nhau.

Ở ngã ba thứ nhất, một chiếc ô tô quẹo phải, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm dày đặc, đến ngã ba thứ hai thì lại một chiếc ô tô quẹo trái, cũng rất nhanh đã biến mất trong màn đêm dày đặc.

Chiếc ô tô thứ ba là do Tân Lâm tự mình láy, ghế kế tài xế đang được ngã ra phía sau, Tiêu Phàm nằm lẳng lặng ở đó, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vàng vọt như nến, hô hấp cực kỳ yếu ớt.

Khóe mắt Tân Lâm mang theo hai giọt lệ, nhưng hai tay lại vững vàng cầm lái, chạy vô cùng vững vàng.

Tiêu Phàm vẫn còn đang hôn mê, Tân Lâm không thể ngồi chờ kẻ địch đánh tới cửa được. Mặc dù Tân Lâm rất tự tin với truyền thừa của Thất Diệu Cung, nhưng lần này thực lực của đối thủ thực sự rất mạnh, thậm chí so với Tiêu Phàm ở thời kỳ toàn thịnh cũng ở trên Tiêu Phàm một cấp bậc. Tân Lâm biết rõ nếu chỉ dựa vào thực lực của một mình mình tuyệt đối không cách nào đáp trả được.

Ba chiếc ô tô này dùng kế Kim Thiền Thoát Xác, đây cũng là do Tân Lâm chuẩn bị, để phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi thủ đô.

Khoảng chừng nửa giờ sau, xe ô tô đã chạy băng băng trên xa lộ.

Sau khi khẳng định không có người bám theo thì Tân Lâm mới âm thầm thở phào một cái.

- Lâm Nhi....

Tiêu Phàm thong thả tỉnh dậy.

- Em đang làm cái gì đó?

- Trước tiên chúng ta phải rời khỏi thủ đô, đến nơi an toàn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, anh cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.

Tiêu Phàm cố gắng ngồi thẳng người, khẽ lắc đầu:

- Quay trở lại, bây giờ không phải lúc để dưỡng thương.

Tân Lâm ngạc nhiên đến giật nảy người:

- Quay trở về? Vì sao? Người kia... Người kia bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới cửa, anh bây giờ đã rất suy yếu rồi...

- Đừng lo lắng, tình huống hiện tại của hắn có thể tốt hơn so với anh một chút, nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho tới bây giờ mà anh vẫn còn không biết hắn là ai, nhưng mà ta lo lắng rằng hắn có người giúp đỡ... Nếu bây giờ chúng ta rời đi thì rất nhanh có thể tra ra được. Ta đoán chừng hiện tại mỗi thành viên quan trọng của Tiêu gia đều bị bọn họ kín đáo giám sát.... Lập tức trở lại!

Tiêu Phàm thở hổn hển nói, giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ.

Hai tròng mắt trong veo vẫn sâu sắc tựa như biển cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện