Đại Hào Môn
Chương 82: Người phụ nữ của tôi
Ngày thứ hai, đến lúc mặt trời lên cao thì Angelina mới ung dung tỉnh dậy, duỗi thân mình vô cùng thoải mái. Nói thật đã rất lâu rồi cô chưa từng được ngủ yên ổn như thế, cảm giác thật là thoải mái.
Chỉ có điều loại mãn nguyện này chỉ thoáng một cái rồi biến mất, ngay sau đó Angelina liền khôi phục sự cảnh giác.
Trong phòng có người.
Angelina tựa như là phản xạ có điều kiện vậy, kéo chăn lụa màu hồng lên che kín lồng ngực của mình. Dựa vào cảm giác thì cô cũng biết bây giờ cô đang trần trụi. Loại chăn bằng tơ lụa chỉ duy nhất đất nước phương đông này mới có, cộng thêm sự ma sát vào da thịt trần truồng của mình khiến cô gần như có phản ứng sinh lý.
Tiêu Phàm mặc đồ ngủ tơ lụa màu trắng, ngồi trước cửa sổ uống trà nóng.
- Thức dậy rồi sao?
Tiêu Phàm nhìn sang, mỉm cười hỏi, nụ cười vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng.
Angelina kéo chăn mềm che kín cẩn thận, cả thân thể cuộn tròn. Chăn mềm bằng tơ lụa mềm mại đem vóc người yểu điệu của cô hoàn toàn phác họa ra, vô cùng duyên dáng. Dáng người cô từ trước ra sau vô cùng đầy đặn, cũng được xem là mỹ nữ hấp dẫn đàn ông nhất thế giới. Bất luận là mặc quần áo hay không mặc quần áo thì Angelina đều tuyệt đối không hổ là báu vật độc nhất vô nhị.
- Anh... Tôi... Nơi này là nơi nào?
Thoáng bất ngờ, Angelina dùng tiếng Trung Quốc không rõ ràng cho lắm hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ. Đêm qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? Tại sao cô một chút cũng không nhớ? Trí nhớ của cô chỉ dừng lại sau khi cô từ trong phòng tắm của phòng tổng thống này đi ra, sau đó cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả.
Chỉ có điều nhìn thấy Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn ở trước của sổ trong phòng ngủ thì Angelina đã có thể đoán ra được những chuyện đã xảy ra tiếp theo vào đêm hôm qua.
Vừa nghĩ đến điểm này thì Angelina lén đưa tay thăm dò vào chỗ giữa hai chân mình.
Cô thoáng khẳng định! Hình như đã xảy ra chuyện gì đó.... Lại giống như không thể nào khẳng định được.
Angelina rất nghi ngờ, vì sao bản thân mình vừa mới lên giường thì liền ngủ thiếp đi? Trước đây chưa từng phát sinh chuyện như vậy, nhất là khi cô vừa bị một người đàn ông hoàn toàn xa lạ mang vào phòng ngủ thì làm sao có thể vừa lên giường liền ngủ được chứ?
Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.
Nhưng mà Angelina có chút không hiểu, rốt cuộc vấn đề ở nơi nào? Chẳng lẽ người đàn ông này không thích phụ nữ phối hợp với hắn, mà thích một mình hoàn thành tất cả mọi thứ?
Bản thân mình nhất định sẽ phối hợp với hắn, bất kể là hắn đưa ra yêu cầu kỳ lạ thế nào thì cô nhất định sẽ phối hợp với hắn.
Điểm này là chắc chắn không thể nghi ngờ gì.
Lúc Angelina không nói tiếng nào đã đi theo Tiêu Phàm rời đi thì cô cũng đã sớm dự liệu được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Không có người đàn ông nào dẫn cô đến phòng tổng thống xa hoa của khách sạn mà mục đích lại là cùng cô nói chuyện phiếm cả.
Thật ra thì tối hôm qua, lúc cô nhìn thấy Tiêu Phàm ra sân, chính mắt thấy Tiêu Phàm dùng một quyền giải quyết tất cả vấn đề thì trong lòng Angelina lập tức xuất hiện hứng thú dạt dào với Tiêu Phàm.
Angelina gặp qua không ít người đàn ông lợi hại như vậy, nào là giết người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả xương, những người đàn ông kia được khắc họa rất chân thật. Nhưng người giống như Tiêu Phàm vậy, cô thật sự nhìn thấy lần đầu tiên.
Người đàn ông này thoạt nhìn ôn hòa nhã nhặn như thế, nụ cười rất dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo một chút vẻ bệnh tật. Mã ngoài không hề cường tráng, thật sự giống như những thư sinh nho nhã trong phim ảnh võ hiệp thịnh hành toàn thế giới ở đất nước bọn họ vậy, trên người mang theo tuyệt kỹ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì liền khiến cho toàn trường khiếp sợ.
Thời thơ ấu, Angelina xem qua không ít phim võ hiệp điện ảnh của Trung Hoa, đối với những cao thủ nho sinh như vậy đặc biệt say mê. Tối hôm qua, lúc cô đi theo Tiêu Phàm đến nơi này, thậm chí trong đầu cô còn tưởng tượng ra cảnh người đàn ông nhã nhặn lịch sự này ở trên giường sẽ có loại biểu hiện khiến người khác kinh diễm nào?
Có khi nào sẽ khiến cho bản thân cô không xuống giường nổi không?
Nhưng bây giờ, ngay cả Tiêu Phàm lên giường như thế nào cô cũng không biết, thậm chí cô cũng không dám khẳng định rốt cuộc Tiêu Phàm có lên giường của cô không.
Trong chốc lát, trong đầu Angelina dường như hiện lên vô số khả năng.
Đối với suy nghĩ trong lòng Angelina, Tiêu Phàm dường như không hề để ý, mỉm cười nói:
- Đi rửa mặt một chút đi, sau đó cùng ăn điểm tâm.
- Hả... được...
Cuối cùng Angelina cũng khôi phục suy nghĩ bình thường. Người thanh niên nhã nhặn lịch sự trước mắt này là một thành viên trong giai cấp đặc biệt ở quốc gia này. Ở chỗ này, hắn là người quyết định tất cả mọi việc, thậm chí bao gồm cả vận mạng của mình.
Angelina bước xuống giường, cái gì cũng không mặc, cứ như vậy mà đem vóc người mê hoặc như yêu tinh bày ra trước mắt Tiêu Phàm. Dưới ánh đèn êm dịu, Angelina vô cùng xinh đẹp tựa như một ma nữ chuyên câu hồn đoạt phách trong truyền thuyết phương Tây.
Tiêu Phàm cũng không hề thu hồi ánh mắt của mình, mỉm cười quan sát thân hình tuyệt vời của cô.
Angelina đỏ mặt, vội vàng nghiêng người mở tủ quần áo bên cạnh, lấy ra một chiếc áo ngủ bằng tơ lụa màu hồng, mặc lên người, quay sang Tiêu Phàm cười thẹn thùng một tiếng rồi vội vàng chạy vào phòng tắm.
Nhưng mà trước khi vào phòng tắm, Angelina liếc mắt nhìn chiếc giường cung đình to lớn kia, cái gối bên cạnh cô rõ ràng có dấu hiệu bị đè áp, vừa rồi lúc nằm dưới chăn, Angelina có sờ soạng vị trí bên cạnh mình, chăn vẫn còn rất ấm áp, chứng minh tối hôm qua có người ngủ chung với cô.
Rốt cuộc Angelina cũng yên lòng.
Không nghi ngờ chút nào, cái người ngủ cạnh cô chỉ có thể là Tiêu Phàm, không thể là người nào khác. Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận đem người phụ nữ mình "Thắng" trở về, chắp hai tay tặng cho người đang ông khác cả.
Tiêu Phàm càng không phải là loại người như vậy.
Angelina chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn là có thể đoán được, người đàn ông phương Đông bề ngoài nhã nhặn lịch sự này, trong xương cốt hắn tuyệt đối là tính cách mạnh mẽ cứng rắn.
Angelina biết rất rõ, Tiêu Phàm có thể luyện thành võ thuật cao minh như vậy, nhất định đã chịu đựng quá trình khổ luyện khó có thể tưởng tượng được. Quá trình này, có rất ít người có thể kiên trì nổi, phàm người nào có thể kiên trì nỗi, đều là người có tính cách cực kỳ cứng cỏi.
Quốc gia Phương Đông có câu châm ngôn: "Người có thể chịu được cực khổ, mới có thể trên vạn người!"
Không có thành công nào là dễ dàng cả. Thậm chí ngay cả thế hệ thứ hai nhà làm quan và thế hệ thứ hai nhà hào phú, có thể quyền thế huân thiên, có thể mùi tiền bức người, nhưng đó là số tốt, thành công hơn phân nửa là nhờ vào quan hệ.
Chỉ cần có thể khẳng định, tối hôm qua người ngủ cùng mình trên một cái giường là Tiêu Phàm thì Angelina có thể yên tâm rồi, ở một đất nước phương Đông thần bí khó lường này, cô rốt cuộc cũng thành công bước bước đầu tiên ra xa hội thượng lưu rồi. Có lẽ Tiêu Phàm chỉ vui đùa một chút mà thôi, sẽ không bỏ ra tình cảm thật sự với cô, sau khi chơi đùa thỏa thích thì đá ra xa, nhưng đối với Angelina mà nói, việc này chút quan hệ cũng không có.
Mục đích cô đến quốc qua này tuyệt đối không phải là vì lấy chồng.
Cái cô cần chỉ là một "Giấy thông hành" đi vào xã hội thượng lưu.
Cùng một thiếu gia của hào môn thế gia như Tiêu Phàm trải qua tình một đêm, hơn nữa những con em thế gia khác đều tận mắt nhìn thấy, đây chính là giấy thông hành tốt nhất. Chứng minh từ đó về sau Angelina có tư cách "Qua lại bình đẳng" với những con em thế gia khác.
Angelina rất hiểu tâm tư của đàn ông.
"Phụ nữ mà Tiêu Phàm từng ngủ qua", một cái định ngữ như vậy đối với những con em thế gia khác tuyệt đối không hề có ý nghĩa bẩn thỉu khác, mà là có tư cách khoe khoang, càng kích thích lòng ham muốn chinh phục của những người đàn ông khác.
Cái gọi là "Gái hồng lâu" chính là quyết định ở chỗ này.
Trở thành một "Gái hồng lâu" nhất đẳng ở xã hội thượng lưu của quốc gia này mới là mục đích thật sự của Angelina.
Lúc Angelina từ trong phòng tắm đi ra thì Tiêu Phàm đã rời khỏi phòng ngủ. Trên mặt bàn còn để lại nửa tách trà nóng tỏa ra hương thơm lượn lờ.
Angelina ở trong phòng ngủ thay quần áo xong, lại trang điểm qua loa một chút đã lập tức trở thành "Nữ Hoàng bóng đêm" của quán bar Tinh Ngữ xinh đẹp hào quang bắn ra bốn phía tối hôm qua.
Angelina bước ra phòng ngủ, cô tự cảm thấy rất hài lòng.
Tiêu Phàm đã ngồi ở đầu bên kia của bàn ăn chờ cô. Nhưng mà Angelina lại cảm thấy ý nghĩ bản thân mình tốt đẹp trong nháy mắt biến mất không còn một móng. Bởi vì cô lại thấy được Tân Lâm.
Tân Lâm vẫn ăn diện quần áo vô cùng bình thường, yên lặng đứng sau lưng Tiêu Phàm, không nói câu nào, ánh mắt nhìn về phía Angelina vẫn giống hệt như tối hôm qua, lạnh nhạt đến mức khiến cho người ta không thể đoán được rốt cuộc trong đầu cô ấy đang suy nghĩ cái gì.
Angelina rất sợ Tân Lâm, nỗi sợ hãi phát ra từ tận sâu trong nội tâm.
Mới nhìn qua, người mỹ nữ Phương Đông này còn mảnh mai hơn cả cô, nhưng Angelina rõ ràng cảm nhận được một cổ khí tức đáng sợ trên người cô ta, thật giống như lúc cô đối mặt với ông chủ lớn trước đây vậy. Ông chủ lớn cũng là người phương Đông, nho nhã; lễ độ; lịch thiệp, nhưng Angelina rất rõ một điều nếu cô dám cãi lại quyết định của ông chủ lớn thì ông ấy sẽ không do dự mà giết chết cô, thậm chí bao gồm cả người nhà của cô.
Ở trên người Tân Lâm, Angelina cảm nhận được khí tức giống như vậy.
Angelina cúi thấp đầu, chậm rãi đi tới.
- Ngồi đi.
Tiêu Phàm dịu dàng chào hỏi.
Trên bàn cơm, bữa sáng kiểu Nga được bày biện tinh tế.
Phục vụ của phòng tổng tống thật sự quá mức tỉ mỉ, có cả một nhóm phục vụ, bao gồm đầu bếp, chuyên phục vụ cho khách ở phòng tổng thống.
Angelina theo lời ngồi đối diện với Tiêu Phàm.
- Trước tiên ăn chút gì đi, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp.
Angelina cúi đầu đáp ứng một tiếng, bắt đầu yên lặng ăn điểm tâm, bộ dáng vô cùng đẹp mắt. Từ nhỏ, Angelina đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Lễ nghi dùng cơm, lễ nghi xã giao chính là trọng điểm huấn luyện.
Nhà tâm lý học từng nói rất rõ ràng, càng là thục nữ thì càng có thể kích thích ham muốn chiếm đoạt của đàn ông.
Angelina ăn không nhiều, rất nhanh đã để dao nĩa xuống, đối mắt màu xanh da trời chuyên chú nhìn Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm mỉm cười nói:
- Angelina, bây giờ cô có hai lựa chọn, thứ nhất chính là tiếp tục làm ở quán bar Tinh Ngữ, thứ hai là tôi sẽ nuôi cô. Cô tự lựa chọn đi.
Angelina suy nghĩ một chút, vô cùng thận trọng nói:
- Tôi muốn quay về làm ở quán bar.... nơi đó náo nhiệt hơn nhiều, sẽ không quá hiu quạnh...
- Được, tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Thế nhưng trong vòng một năm, không có sự đồng ý của tôi, cô không được tiếp xúc trên thân thể với người đàn ông khác, trừ khi cô rời khỏi nước này.
Cho dù câu nói này không có lý lẽ, nhưng từ trong miệng Tiêu Phàm nói ra lại vô cùng dịu dàng, tựa hồ như tất cả đều là chuyện đơn nhiên, không hề có bất cứ lời giải thích nào.
- Vâng...
Angelina không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng, đôi mắt xanh biếc như đá quý nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó thu hồi ánh mắt thật nhanh.
Cô thực sự rất tò mò, giữa Tiêu Phàm và mỹ nữ phương Đông băng giá bên cạnh hắn là dạng quan hệ gì. Nhưng cô không dám hỏi, ngay cả một chữ cũng không dám nhiều lời.
Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của cô, chậm rãi bưng chén trà lên.
Chỉ có điều loại mãn nguyện này chỉ thoáng một cái rồi biến mất, ngay sau đó Angelina liền khôi phục sự cảnh giác.
Trong phòng có người.
Angelina tựa như là phản xạ có điều kiện vậy, kéo chăn lụa màu hồng lên che kín lồng ngực của mình. Dựa vào cảm giác thì cô cũng biết bây giờ cô đang trần trụi. Loại chăn bằng tơ lụa chỉ duy nhất đất nước phương đông này mới có, cộng thêm sự ma sát vào da thịt trần truồng của mình khiến cô gần như có phản ứng sinh lý.
Tiêu Phàm mặc đồ ngủ tơ lụa màu trắng, ngồi trước cửa sổ uống trà nóng.
- Thức dậy rồi sao?
Tiêu Phàm nhìn sang, mỉm cười hỏi, nụ cười vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng.
Angelina kéo chăn mềm che kín cẩn thận, cả thân thể cuộn tròn. Chăn mềm bằng tơ lụa mềm mại đem vóc người yểu điệu của cô hoàn toàn phác họa ra, vô cùng duyên dáng. Dáng người cô từ trước ra sau vô cùng đầy đặn, cũng được xem là mỹ nữ hấp dẫn đàn ông nhất thế giới. Bất luận là mặc quần áo hay không mặc quần áo thì Angelina đều tuyệt đối không hổ là báu vật độc nhất vô nhị.
- Anh... Tôi... Nơi này là nơi nào?
Thoáng bất ngờ, Angelina dùng tiếng Trung Quốc không rõ ràng cho lắm hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ. Đêm qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? Tại sao cô một chút cũng không nhớ? Trí nhớ của cô chỉ dừng lại sau khi cô từ trong phòng tắm của phòng tổng thống này đi ra, sau đó cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả.
Chỉ có điều nhìn thấy Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn ở trước của sổ trong phòng ngủ thì Angelina đã có thể đoán ra được những chuyện đã xảy ra tiếp theo vào đêm hôm qua.
Vừa nghĩ đến điểm này thì Angelina lén đưa tay thăm dò vào chỗ giữa hai chân mình.
Cô thoáng khẳng định! Hình như đã xảy ra chuyện gì đó.... Lại giống như không thể nào khẳng định được.
Angelina rất nghi ngờ, vì sao bản thân mình vừa mới lên giường thì liền ngủ thiếp đi? Trước đây chưa từng phát sinh chuyện như vậy, nhất là khi cô vừa bị một người đàn ông hoàn toàn xa lạ mang vào phòng ngủ thì làm sao có thể vừa lên giường liền ngủ được chứ?
Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.
Nhưng mà Angelina có chút không hiểu, rốt cuộc vấn đề ở nơi nào? Chẳng lẽ người đàn ông này không thích phụ nữ phối hợp với hắn, mà thích một mình hoàn thành tất cả mọi thứ?
Bản thân mình nhất định sẽ phối hợp với hắn, bất kể là hắn đưa ra yêu cầu kỳ lạ thế nào thì cô nhất định sẽ phối hợp với hắn.
Điểm này là chắc chắn không thể nghi ngờ gì.
Lúc Angelina không nói tiếng nào đã đi theo Tiêu Phàm rời đi thì cô cũng đã sớm dự liệu được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Không có người đàn ông nào dẫn cô đến phòng tổng thống xa hoa của khách sạn mà mục đích lại là cùng cô nói chuyện phiếm cả.
Thật ra thì tối hôm qua, lúc cô nhìn thấy Tiêu Phàm ra sân, chính mắt thấy Tiêu Phàm dùng một quyền giải quyết tất cả vấn đề thì trong lòng Angelina lập tức xuất hiện hứng thú dạt dào với Tiêu Phàm.
Angelina gặp qua không ít người đàn ông lợi hại như vậy, nào là giết người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả xương, những người đàn ông kia được khắc họa rất chân thật. Nhưng người giống như Tiêu Phàm vậy, cô thật sự nhìn thấy lần đầu tiên.
Người đàn ông này thoạt nhìn ôn hòa nhã nhặn như thế, nụ cười rất dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo một chút vẻ bệnh tật. Mã ngoài không hề cường tráng, thật sự giống như những thư sinh nho nhã trong phim ảnh võ hiệp thịnh hành toàn thế giới ở đất nước bọn họ vậy, trên người mang theo tuyệt kỹ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì liền khiến cho toàn trường khiếp sợ.
Thời thơ ấu, Angelina xem qua không ít phim võ hiệp điện ảnh của Trung Hoa, đối với những cao thủ nho sinh như vậy đặc biệt say mê. Tối hôm qua, lúc cô đi theo Tiêu Phàm đến nơi này, thậm chí trong đầu cô còn tưởng tượng ra cảnh người đàn ông nhã nhặn lịch sự này ở trên giường sẽ có loại biểu hiện khiến người khác kinh diễm nào?
Có khi nào sẽ khiến cho bản thân cô không xuống giường nổi không?
Nhưng bây giờ, ngay cả Tiêu Phàm lên giường như thế nào cô cũng không biết, thậm chí cô cũng không dám khẳng định rốt cuộc Tiêu Phàm có lên giường của cô không.
Trong chốc lát, trong đầu Angelina dường như hiện lên vô số khả năng.
Đối với suy nghĩ trong lòng Angelina, Tiêu Phàm dường như không hề để ý, mỉm cười nói:
- Đi rửa mặt một chút đi, sau đó cùng ăn điểm tâm.
- Hả... được...
Cuối cùng Angelina cũng khôi phục suy nghĩ bình thường. Người thanh niên nhã nhặn lịch sự trước mắt này là một thành viên trong giai cấp đặc biệt ở quốc gia này. Ở chỗ này, hắn là người quyết định tất cả mọi việc, thậm chí bao gồm cả vận mạng của mình.
Angelina bước xuống giường, cái gì cũng không mặc, cứ như vậy mà đem vóc người mê hoặc như yêu tinh bày ra trước mắt Tiêu Phàm. Dưới ánh đèn êm dịu, Angelina vô cùng xinh đẹp tựa như một ma nữ chuyên câu hồn đoạt phách trong truyền thuyết phương Tây.
Tiêu Phàm cũng không hề thu hồi ánh mắt của mình, mỉm cười quan sát thân hình tuyệt vời của cô.
Angelina đỏ mặt, vội vàng nghiêng người mở tủ quần áo bên cạnh, lấy ra một chiếc áo ngủ bằng tơ lụa màu hồng, mặc lên người, quay sang Tiêu Phàm cười thẹn thùng một tiếng rồi vội vàng chạy vào phòng tắm.
Nhưng mà trước khi vào phòng tắm, Angelina liếc mắt nhìn chiếc giường cung đình to lớn kia, cái gối bên cạnh cô rõ ràng có dấu hiệu bị đè áp, vừa rồi lúc nằm dưới chăn, Angelina có sờ soạng vị trí bên cạnh mình, chăn vẫn còn rất ấm áp, chứng minh tối hôm qua có người ngủ chung với cô.
Rốt cuộc Angelina cũng yên lòng.
Không nghi ngờ chút nào, cái người ngủ cạnh cô chỉ có thể là Tiêu Phàm, không thể là người nào khác. Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận đem người phụ nữ mình "Thắng" trở về, chắp hai tay tặng cho người đang ông khác cả.
Tiêu Phàm càng không phải là loại người như vậy.
Angelina chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn là có thể đoán được, người đàn ông phương Đông bề ngoài nhã nhặn lịch sự này, trong xương cốt hắn tuyệt đối là tính cách mạnh mẽ cứng rắn.
Angelina biết rất rõ, Tiêu Phàm có thể luyện thành võ thuật cao minh như vậy, nhất định đã chịu đựng quá trình khổ luyện khó có thể tưởng tượng được. Quá trình này, có rất ít người có thể kiên trì nổi, phàm người nào có thể kiên trì nỗi, đều là người có tính cách cực kỳ cứng cỏi.
Quốc gia Phương Đông có câu châm ngôn: "Người có thể chịu được cực khổ, mới có thể trên vạn người!"
Không có thành công nào là dễ dàng cả. Thậm chí ngay cả thế hệ thứ hai nhà làm quan và thế hệ thứ hai nhà hào phú, có thể quyền thế huân thiên, có thể mùi tiền bức người, nhưng đó là số tốt, thành công hơn phân nửa là nhờ vào quan hệ.
Chỉ cần có thể khẳng định, tối hôm qua người ngủ cùng mình trên một cái giường là Tiêu Phàm thì Angelina có thể yên tâm rồi, ở một đất nước phương Đông thần bí khó lường này, cô rốt cuộc cũng thành công bước bước đầu tiên ra xa hội thượng lưu rồi. Có lẽ Tiêu Phàm chỉ vui đùa một chút mà thôi, sẽ không bỏ ra tình cảm thật sự với cô, sau khi chơi đùa thỏa thích thì đá ra xa, nhưng đối với Angelina mà nói, việc này chút quan hệ cũng không có.
Mục đích cô đến quốc qua này tuyệt đối không phải là vì lấy chồng.
Cái cô cần chỉ là một "Giấy thông hành" đi vào xã hội thượng lưu.
Cùng một thiếu gia của hào môn thế gia như Tiêu Phàm trải qua tình một đêm, hơn nữa những con em thế gia khác đều tận mắt nhìn thấy, đây chính là giấy thông hành tốt nhất. Chứng minh từ đó về sau Angelina có tư cách "Qua lại bình đẳng" với những con em thế gia khác.
Angelina rất hiểu tâm tư của đàn ông.
"Phụ nữ mà Tiêu Phàm từng ngủ qua", một cái định ngữ như vậy đối với những con em thế gia khác tuyệt đối không hề có ý nghĩa bẩn thỉu khác, mà là có tư cách khoe khoang, càng kích thích lòng ham muốn chinh phục của những người đàn ông khác.
Cái gọi là "Gái hồng lâu" chính là quyết định ở chỗ này.
Trở thành một "Gái hồng lâu" nhất đẳng ở xã hội thượng lưu của quốc gia này mới là mục đích thật sự của Angelina.
Lúc Angelina từ trong phòng tắm đi ra thì Tiêu Phàm đã rời khỏi phòng ngủ. Trên mặt bàn còn để lại nửa tách trà nóng tỏa ra hương thơm lượn lờ.
Angelina ở trong phòng ngủ thay quần áo xong, lại trang điểm qua loa một chút đã lập tức trở thành "Nữ Hoàng bóng đêm" của quán bar Tinh Ngữ xinh đẹp hào quang bắn ra bốn phía tối hôm qua.
Angelina bước ra phòng ngủ, cô tự cảm thấy rất hài lòng.
Tiêu Phàm đã ngồi ở đầu bên kia của bàn ăn chờ cô. Nhưng mà Angelina lại cảm thấy ý nghĩ bản thân mình tốt đẹp trong nháy mắt biến mất không còn một móng. Bởi vì cô lại thấy được Tân Lâm.
Tân Lâm vẫn ăn diện quần áo vô cùng bình thường, yên lặng đứng sau lưng Tiêu Phàm, không nói câu nào, ánh mắt nhìn về phía Angelina vẫn giống hệt như tối hôm qua, lạnh nhạt đến mức khiến cho người ta không thể đoán được rốt cuộc trong đầu cô ấy đang suy nghĩ cái gì.
Angelina rất sợ Tân Lâm, nỗi sợ hãi phát ra từ tận sâu trong nội tâm.
Mới nhìn qua, người mỹ nữ Phương Đông này còn mảnh mai hơn cả cô, nhưng Angelina rõ ràng cảm nhận được một cổ khí tức đáng sợ trên người cô ta, thật giống như lúc cô đối mặt với ông chủ lớn trước đây vậy. Ông chủ lớn cũng là người phương Đông, nho nhã; lễ độ; lịch thiệp, nhưng Angelina rất rõ một điều nếu cô dám cãi lại quyết định của ông chủ lớn thì ông ấy sẽ không do dự mà giết chết cô, thậm chí bao gồm cả người nhà của cô.
Ở trên người Tân Lâm, Angelina cảm nhận được khí tức giống như vậy.
Angelina cúi thấp đầu, chậm rãi đi tới.
- Ngồi đi.
Tiêu Phàm dịu dàng chào hỏi.
Trên bàn cơm, bữa sáng kiểu Nga được bày biện tinh tế.
Phục vụ của phòng tổng tống thật sự quá mức tỉ mỉ, có cả một nhóm phục vụ, bao gồm đầu bếp, chuyên phục vụ cho khách ở phòng tổng thống.
Angelina theo lời ngồi đối diện với Tiêu Phàm.
- Trước tiên ăn chút gì đi, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp.
Angelina cúi đầu đáp ứng một tiếng, bắt đầu yên lặng ăn điểm tâm, bộ dáng vô cùng đẹp mắt. Từ nhỏ, Angelina đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Lễ nghi dùng cơm, lễ nghi xã giao chính là trọng điểm huấn luyện.
Nhà tâm lý học từng nói rất rõ ràng, càng là thục nữ thì càng có thể kích thích ham muốn chiếm đoạt của đàn ông.
Angelina ăn không nhiều, rất nhanh đã để dao nĩa xuống, đối mắt màu xanh da trời chuyên chú nhìn Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm mỉm cười nói:
- Angelina, bây giờ cô có hai lựa chọn, thứ nhất chính là tiếp tục làm ở quán bar Tinh Ngữ, thứ hai là tôi sẽ nuôi cô. Cô tự lựa chọn đi.
Angelina suy nghĩ một chút, vô cùng thận trọng nói:
- Tôi muốn quay về làm ở quán bar.... nơi đó náo nhiệt hơn nhiều, sẽ không quá hiu quạnh...
- Được, tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Thế nhưng trong vòng một năm, không có sự đồng ý của tôi, cô không được tiếp xúc trên thân thể với người đàn ông khác, trừ khi cô rời khỏi nước này.
Cho dù câu nói này không có lý lẽ, nhưng từ trong miệng Tiêu Phàm nói ra lại vô cùng dịu dàng, tựa hồ như tất cả đều là chuyện đơn nhiên, không hề có bất cứ lời giải thích nào.
- Vâng...
Angelina không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng, đôi mắt xanh biếc như đá quý nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó thu hồi ánh mắt thật nhanh.
Cô thực sự rất tò mò, giữa Tiêu Phàm và mỹ nữ phương Đông băng giá bên cạnh hắn là dạng quan hệ gì. Nhưng cô không dám hỏi, ngay cả một chữ cũng không dám nhiều lời.
Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của cô, chậm rãi bưng chén trà lên.
Bình luận truyện