Đại Hiệp Dữ Thần Y
Chương 6
Thừa dịp không ai chú ý, Bạch Hạo Nhiên hướng hai người bọn họ đi tới, Lãnh Đường Phàm rốt cục ngừng ăn, thoáng nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa còn ăn tiệc rượu nữa. Tiêu Vô Cực chiếm hữu ôm eo Lãnh Đường Phàm, nhân cơ hội sờ sờ hai bên, ha ha ăn đậu hủ.
“Đừơng Phàm huynh, vừa rồi tiểu sư muội…… Thật sự là ngượng ngùng a.” Bạch Hạo Nhiên áy náy cười cười. Nhưng hắn cũng không biết vì cái gì, nghe được Lãnh Đường Phàm có thê thị, trong lòng lại có loại cảm giác kỳ quái không thể nói rõ. Lại nói tiếp,“Đúng rồi, gia sư muốn mời hai vị đến tiền thính đàm chuyện, không biết ý hai vị như thế nào như thế nào?”
“Thiết minh chủ muốn gặp chúng ta, đó là vinh hạnh của chúng ta a.” Tiêu Vô Cực mặt ngoài ha ha cười nói, trong lòng lại mất hứng hắn đánh gãy “thời gian ân ái” của hai người. Nhưng mặt mũi Thiết đại minh chủ không thể không cấp.
“Kia hai vị bên này thỉnh.”
Tiêu Vô Cực chỉ có thể lôi kéo Lãnh Đường Phàm đi theo phía sau, đi vào hậu trường, đi qua một đình viện thanh tịnh đẹp đẽ, liền nhìn đến có một đại sảnh được tạm thời dựng lên. Bên trong có ba người ngồi, chỉ thấy Thiết minh chủ ngồi ở ghế trên phẩm trà, Thiết phu nhân đang an ủi Thiết Oánh Oánh khóc đến lê hoa đái vũ.
Thiết minh chủ vừa thấy hai người bọn họ tiến vào, lập tức tự mình đi lên đón lại cười nói:“Tiêu công tử quang lâm nơi đây, thật sự là rồng đến nhà tôm a!”
“Đâu có đâu có.” Tiêu Vô Cực ứng đối hàn huyên vài câu.
Lúc này Thiết minh chủ ánh mắt dừng lại người nãy giờ vẫn chưa mở miệng, Lãnh Đường Phàm, thành khẩn nói:“Vị này chính là Lãnh công tử đã cứu tiểu nữ một mạng đi. Thiết mỗ cảm kích vạn phần, vốn định để cho tiểu nữ lấy thân báo đáp để báo ân cứu mạng, nhưng không biết Lãnh công tử đã có thê tử, đành phải thôi. Nhưng ân cứu mạng này nhất định phải báo, Lãnh công tử có cần gì, Thiết mỗ sẽ toàn lực ứng phó!”
Lãnh Đường Phàm nghe được câu cuối cùng kia, đôi mi thanh tú nhíu lại, đang muốn mở miệng không khách khí muốn có hai bảo vật gia truyền, lại bị Thiết Oánh Oánh đánh gãy.
Chỉ nghe Thiết Oánh Oánh lớn tiếng nói:“Này ân muốn báo, chỉ có thể là ta gả cho hắn, nhưng cái khác không bàn nữa!” Nàng vốn đang có chút thẹn thùng, vừa nghe Lãnh Đường Phàm đã có thê tử, liền ghen ghét dữ dội, tiểu thư tính tình điêu ngoa liền lập tức hiện ra.
“Câm mồm!” Thiết minh chủ vừa nghe lập tức lông mày nhíu chặt, kinh thanh nói,“Ngươi như vậy còn gì là bộ dạng tiểu thư khuê tú!” Nào có ai bức người khác thú mình? Câu kia còn chưa nói ra, nghĩ lại đây cũng là nữ nhi của mình, vẫn phải giữ sĩ diện.
“Như thế nào?” Thiết Oánh Oánh đúng lý hợp tình nói,“ Trong sạch của ta đều bị hắn bị hủy! Chẳng lẽ ta muốn hắn thú ta có cái gì không đúng sao?!”
Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ!
“Cái gì?!” Chỉ nghe ở đây trừ bỏ Lãnh Đường Phàm, đều trăm miệng một lời kêu lên.
Tiêu Vô Cực hừ lạnh hai tiếng lập tức phản kích:“Thiết đại tiểu thư, ta cùng vị bằng hữu này như hình với bóng, hắn đối với ngươi đã làm cái gì ta như thế nào lại không biết? Hắn hảo tâm giúp ngươi trị độc, không thể tưởng được Thiết đại tiểu thư thế nhưng ngậm máu phun người! Tự hủy danh dự, bất giác cũng không cảm thấy thẹn sao?” Nữ nhân này thực chọc giận hắn!
“Thiết Oánh Oánh, ngươi im miệng cho ta!” Thiết minh chủ tất nhiên là đối lời nói Tiêu Vô Cực rất tin tưởng không nghi ngờ, đã muốn tức giận đến ngay cả tên họ đều gọi ra, không biết như thế nào lại dạy dỗ ra một nữ nhi không biết liêm sỉ như thế.
“Oánh nhi, ngươi, ai……” Thiết phu nhân nhìn cũng hiểu được rất kỳ cục.
“Sư muội, ngươi như thế nào có thể……” Bạch Hạo Nhiên âm thầm thở dài.
“Ta…… Ta……” Thiết Oánh Oánh dưới tình thế cấp bách mà thốt ra ra, trong lời nói cũng có chút hối hận, nhưng sóng mắt vừa chuyển nói ngay,“Các ngươi hỏi hắn, hắn là không phải đem ta…… Thân thể của ta xem hết?” Đảo mắt lại nhìn về phía Bạch Hạo Nhiên nói,“Sư huynh, chẳng lẽ lúc ấy ta kêu ngươi mang kiếm một bộ xiêm y mang đến, là diễn trò sao?”
“Này……” Bạch Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, lúc ấy sư muội chính thật là dùng chăn bao lấy thân mình, rồi sau đó lại bảo chính mình đi kiếm xiêm y, nghĩ đến khi đó thật là lỏa thân đi.
Tiêu Vô Cực hai mắt lửa giận phụt ra, thật đúng là có loại nữ nhân không biết xấu hổ! Quả thực so với Triệu Tuyệt Mỹ vừa rồi còn không bằng! Không khỏi cười lạnh nói:“Hừ hừ, nếu nói như vậy ta cũng xem hết thân mình Thiết đại tiểu thư, chẳng lẽ Thiết đại tiểu thư muốn nhất nữ gả hai phu?” Tiện đà lại nói,“Thiết đại tiểu thư lúc đó đang ở trong tình huống mà chúng ta không biết rõ, quang thân không hề che lấp nằm ở trong phòng chúng ta, hai ta cũng không phải người mù, muốn không xem cũng không còn kịp rồi, Thiết minh chủ ngươi cấp bình phân xử!” Thao mụ nội nó xú nữ nhân! Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa!
“Thiết Oánh Oánh! Người ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi không cần không biết tốt xấu!” Thiết minh chủ cả giận nói,“Theo ta trở về diện bích tư quá!”
Thiết Oánh Oánh vừa nghe lập tức “Oa” một tiếng khóc to, thổn thức nói,“Cha — nương — ta…… Ta chính là thích hắn …… Cho dù…… Cho dù hắn cưới thê…… Ta…… Ta cũng muốn gả hắn…… Huống chi…… Nam tử tam thê tứ thiếp hầu hạ là bình thường…… Thỉnh cha mẹ thành toàn……”
Thiết minh chủ đã muốn thở không ra khí!
Thiết phu nhân nhìn thấy nữ nhi khóc thành như vậy, rốt cục tâm không đành lòng mở miệng nói:“Lãnh công tử, này…… Ngươi đối nữ nhi của ta có yêu thích hay không? Nếu có, kia sao không……” Nàng cũng không nói gì nữa, người thông minh hẳn là đều có thể nghe hiểu.
Lãnh Đường Phàm nhìn trò khôi hài này, rốt cục không kiên nhẫn nói:“Muốn gả cho ta cũng có thể, chỉ cần có thể hơn ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được.”
Này hiển nhiên đã muốn là cự tuyệt. Tiêu Vô Cực nghe được lập tức đắc ý dào dạt, hừ, muốn hơn Điềm Tâm của ta? Kiếp sau đi! Không được, kiếp sau cũng không có thể! Kiếp sau sau nữa đi! Không, vĩnh viễn không có khả năng!!!
Thiết phu nhân thấy mặt mũi cũng đã không còn, Thiết minh chủ xoa xoa mi tâm, bắt đầu không đếm xỉa đến.
Nhưng nghe Thiết Oánh Oánh ngẩng đầu lau khô nước mắt, kiên định nói:“Ngươi nói là thật?” Nàng quyết định ra sức liều mạng, hạnh phúc phải là do chính mình giành được!
“Thiên chân vạn xác.”
“Hảo! Kia cô nương ta không cần phải đối với ngươi không khách khí! Xem chiêu!” Nói chưa xong, đã muốn phi thân xuất chiêu tuyệt học Thiết minh chủ tự nghĩ ra “Vạn luyện cầm nã thủ”.
Lãnh Đường Phàm không kiên nhẫn mắng một câu thô tục trước kia nghe Tiêu Vô Cực nói qua:“Mẹ nó chứ! Nữ nhân phóng nước tiểu có thể bắn qua suối nha!” Tiếp theo thong dong xuất nhất chiêu “Điêu lan đón thế ngọc” Lập tức phá giải tuyệt chiêu kia.
Thiết minh chủ đứng dưới mái hiên nhìn xem đã thấy rung mình. Tuy rằng Thiết Oánh Oánh trình độ không tới nơi tới chốn, nhưng chiêu thức này cũng hữu mô hữu dạng (có học đk, lãnh hội đk), ai ngờ Lãnh Đường Phàm lại dễ dàng phá giải, nhưng lại không dùng nội lực, chỉ dùng chiêu thức. Cảm thấy giang sơn nhân xuất hiện nhân tài kiệt xuất, Trường Giang sóng sau đè sóng trước (giống tre già măng mọc).
Bạch Hạo Nhiên cũng âm thầm kinh hãi, không thể tưởng được Lãnh Đường Phàm công phu lại vượt quá dự đoán của mọi người, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng y chỉ biết chữa bệnh, âm thầm lấy tay quệt mồ hôi.
Tiêu Vô Cực nhàn nhàn cầm khăn mặt cùng nước táo chờ Lãnh Đường Phàm chiến hậu trở về.
Thiết Oánh Oánh cũng không nghĩ tới đối phương nhưng lại thoải mái phá giải tuyệt học của phụ thân, trong lúc đó cả kinh hoảng hốt, đã muốn mất thế, cuống quít cản hai chiêu, thấy chống đỡ hết nổi, mắt thấy Lãnh Đường Phàm một chưởng hướng nàng bổ tới, trốn cũng không kịp chỉ có thể nhắm mắt lại chờ một chưởng của ai kia. Nhưng một chưởng này lại cách một tấc trước mặt nàng, lập tức thu tay lại.
Tiêu Vô Cực lập tức tiến lên đưa nước táo, dùng khăn mặt sát mồ hôi vô hình trên đầu Lãnh Đường Phàm. Một bức nô tài ân cần hầu hạ.
“Oánh nhi, ngươi đánh không lại hắn, coi như hết. Nhân duyên là trời định, cưỡng cầu không đạt.” Thiết phu nhân tiến lên ôm lấy ái nữ ngốc thất thần ôn nhu nói.
Thiết Oánh Oánh lập tức khóc ngã vào trong lòng mẫu thân, Thiết minh chủ nhìn xem lắc đầu.
Lúc này thanh âm một gã đệ tử ở ngoài cửa vang lên:“Sư phụ, đã chuẩn bị thỏa đáng!”
“Đã biết!” nhìn lại những người phía sau,“Ngày tốt đã đến, chúng ta vẫn là đi thay người mới chúc mừng đi!” Liền dẫn đầu đi ra ngoài chủ trì đại cục.
Bạch Hạo Nhiên nhìn sư muội cùng sư mẫu, thở dài đối Tiêu Vô Cực cùng Lãnh Đường Phàm nói:“Chúng ta cũng đi ra ngoài đi.” Sau đó cũng theo ra ngoài.
Tiêu Vô Cực cũng không thèm nhìn tới Thiết Oánh Oánh, lôi kéo Lãnh Đường Phàm bước đi.
Trên đường đi, Tiêu Vô Cực đột nhiên ôm lấy Lãnh Đường Phàm, phát ra từng trận cười dâm đãng nói:“Điềm Tâm a, ngươi vừa mới nói chỉ cần hơn ngươi, ngươi liền tự nhiên muốn làm gì cũng được, là thật sao!” Hàng tỉ cái chủ ý phá hư đã muốn theo trong đầu hiện lên.
“Đã từng nói qua??.” Lãnh Đường Phàm nhìn hắn một bức tặc dạng biết là không chuyện tốt, lập tức phủ nhận.
“Hắc hắc, Điềm Tâm a, nói không giữ lời cũng không tốt nga!” Nói xong ôm lấy eo nhỏ Lãnh Đường Phàm hai tay bắt đầu không quy củ cao thấp dao động.
Lãnh Đường Phàm cũng không đẩy ra hắn [ lười thôi, dù sao đến cuối cùng vẫn là sẽ cho hắn chết thê thảm thôi], thản nhiên nói:“Đó là điều kiện tiên quyết nếu muốn gả cho ta.” Nói xong khinh gợi lên khóe môi nghiền ngẫm nói,“Như thế nào, ngươi muốn gả cho ta?”
Tiêu Vô Cực nghe vậy sửng sốt! Một hồi lâu mới phản ánh lại. Lập tức hai tay sống chết cầm lấy hai vai Lãnh Đường Phàm, thật sâu hít vào một hơi nói:“Ngươi, ngươi ngươi là nói, nếu gả, gả cho ngươi, ngươi, liền tự nhiên muốn làm gì cũng được?” Thanh âm kích động đã muốn có chút rung rung.
“Nói là nói như vậy, chẳng qua nếu gả cho ta, là người của ta, thì phải là nói gì cũng phải nghe ta.” Nói đến nói đi đều là hắn định đoạt!
Tiêu Vô Cực nghe được câu “Chính là người của ta” say mê kích động nhắm mắt lại, thiếu chút nữa té xỉu!
Sau đó cường lực trấn tĩnh, thâm tình chân thành nói:“Điềm Tâm, ta gả cho ngươi!” Mặc dù có mất đi tôn nghiêm của nam nhân[ ngươi còn có tôn nghiêm đáng nói sao? Mặc...], nhưng để có được Điềm Tâm, cái gì cũng không quản!
Chỉ thấy Lãnh Đường Phàm biểu tình cổ quái nói:“Ta có nói muốn kết hôn ngươi sao?” Nói xong bỏ hắn ra, xoay người lãnh đạm cười hướng phía ngoài đi đến.
Dát?! Tiêu Vô Cực lập tức trượt chân! Đùa giỡn ta?!
Bất quá lập tức lại giãy dụa bò lên, chưa từ bỏ ý định đuổi theo thân ảnh thon dài phía trước kia, chỉ nghe nói:
“…… Điềm Tâm, thú ta thôi! Ta thế nào không tốt? Thú ta đi! Được không!…… Điềm Tâm……”
“Ai du! Điềm Tâm, đừng đánh ta! Ta có cái gì không tốt ngươi nói, ta sửa còn không được sao?”
“Thế nào, Điềm Tâm, chưng hầm xào nấu ta cái gì cũng biết, thú ta sẽ không chịu thiệt!”
“Ai nha, Điềm Tâm đừng đá ta! Người ta cũng sẽ đau da!”
“Điềm Tâm, ta chuẩn bị thân hình hoàng kim vạn lượng gả cũng không được sao? Ngươi có điều kiện gì cứ nói ra!”
“Điềm Tâm, ngươi nói nha! Nói là được rồi…… Đừng đánh đầu ta nha……”
“Điềm Tâm……”
“Ồn muốn chết..!”
“Điềm Tâm……”
Tiếp theo chợt nghe đến một trận tiếng đánh nhau cách cách loạn đá loạn chém lung tung, cùng với một tiếng ai kêu, âm thanh đặc biệt khoa trương.
“Đừơng Phàm huynh, vừa rồi tiểu sư muội…… Thật sự là ngượng ngùng a.” Bạch Hạo Nhiên áy náy cười cười. Nhưng hắn cũng không biết vì cái gì, nghe được Lãnh Đường Phàm có thê thị, trong lòng lại có loại cảm giác kỳ quái không thể nói rõ. Lại nói tiếp,“Đúng rồi, gia sư muốn mời hai vị đến tiền thính đàm chuyện, không biết ý hai vị như thế nào như thế nào?”
“Thiết minh chủ muốn gặp chúng ta, đó là vinh hạnh của chúng ta a.” Tiêu Vô Cực mặt ngoài ha ha cười nói, trong lòng lại mất hứng hắn đánh gãy “thời gian ân ái” của hai người. Nhưng mặt mũi Thiết đại minh chủ không thể không cấp.
“Kia hai vị bên này thỉnh.”
Tiêu Vô Cực chỉ có thể lôi kéo Lãnh Đường Phàm đi theo phía sau, đi vào hậu trường, đi qua một đình viện thanh tịnh đẹp đẽ, liền nhìn đến có một đại sảnh được tạm thời dựng lên. Bên trong có ba người ngồi, chỉ thấy Thiết minh chủ ngồi ở ghế trên phẩm trà, Thiết phu nhân đang an ủi Thiết Oánh Oánh khóc đến lê hoa đái vũ.
Thiết minh chủ vừa thấy hai người bọn họ tiến vào, lập tức tự mình đi lên đón lại cười nói:“Tiêu công tử quang lâm nơi đây, thật sự là rồng đến nhà tôm a!”
“Đâu có đâu có.” Tiêu Vô Cực ứng đối hàn huyên vài câu.
Lúc này Thiết minh chủ ánh mắt dừng lại người nãy giờ vẫn chưa mở miệng, Lãnh Đường Phàm, thành khẩn nói:“Vị này chính là Lãnh công tử đã cứu tiểu nữ một mạng đi. Thiết mỗ cảm kích vạn phần, vốn định để cho tiểu nữ lấy thân báo đáp để báo ân cứu mạng, nhưng không biết Lãnh công tử đã có thê tử, đành phải thôi. Nhưng ân cứu mạng này nhất định phải báo, Lãnh công tử có cần gì, Thiết mỗ sẽ toàn lực ứng phó!”
Lãnh Đường Phàm nghe được câu cuối cùng kia, đôi mi thanh tú nhíu lại, đang muốn mở miệng không khách khí muốn có hai bảo vật gia truyền, lại bị Thiết Oánh Oánh đánh gãy.
Chỉ nghe Thiết Oánh Oánh lớn tiếng nói:“Này ân muốn báo, chỉ có thể là ta gả cho hắn, nhưng cái khác không bàn nữa!” Nàng vốn đang có chút thẹn thùng, vừa nghe Lãnh Đường Phàm đã có thê tử, liền ghen ghét dữ dội, tiểu thư tính tình điêu ngoa liền lập tức hiện ra.
“Câm mồm!” Thiết minh chủ vừa nghe lập tức lông mày nhíu chặt, kinh thanh nói,“Ngươi như vậy còn gì là bộ dạng tiểu thư khuê tú!” Nào có ai bức người khác thú mình? Câu kia còn chưa nói ra, nghĩ lại đây cũng là nữ nhi của mình, vẫn phải giữ sĩ diện.
“Như thế nào?” Thiết Oánh Oánh đúng lý hợp tình nói,“ Trong sạch của ta đều bị hắn bị hủy! Chẳng lẽ ta muốn hắn thú ta có cái gì không đúng sao?!”
Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ!
“Cái gì?!” Chỉ nghe ở đây trừ bỏ Lãnh Đường Phàm, đều trăm miệng một lời kêu lên.
Tiêu Vô Cực hừ lạnh hai tiếng lập tức phản kích:“Thiết đại tiểu thư, ta cùng vị bằng hữu này như hình với bóng, hắn đối với ngươi đã làm cái gì ta như thế nào lại không biết? Hắn hảo tâm giúp ngươi trị độc, không thể tưởng được Thiết đại tiểu thư thế nhưng ngậm máu phun người! Tự hủy danh dự, bất giác cũng không cảm thấy thẹn sao?” Nữ nhân này thực chọc giận hắn!
“Thiết Oánh Oánh, ngươi im miệng cho ta!” Thiết minh chủ tất nhiên là đối lời nói Tiêu Vô Cực rất tin tưởng không nghi ngờ, đã muốn tức giận đến ngay cả tên họ đều gọi ra, không biết như thế nào lại dạy dỗ ra một nữ nhi không biết liêm sỉ như thế.
“Oánh nhi, ngươi, ai……” Thiết phu nhân nhìn cũng hiểu được rất kỳ cục.
“Sư muội, ngươi như thế nào có thể……” Bạch Hạo Nhiên âm thầm thở dài.
“Ta…… Ta……” Thiết Oánh Oánh dưới tình thế cấp bách mà thốt ra ra, trong lời nói cũng có chút hối hận, nhưng sóng mắt vừa chuyển nói ngay,“Các ngươi hỏi hắn, hắn là không phải đem ta…… Thân thể của ta xem hết?” Đảo mắt lại nhìn về phía Bạch Hạo Nhiên nói,“Sư huynh, chẳng lẽ lúc ấy ta kêu ngươi mang kiếm một bộ xiêm y mang đến, là diễn trò sao?”
“Này……” Bạch Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, lúc ấy sư muội chính thật là dùng chăn bao lấy thân mình, rồi sau đó lại bảo chính mình đi kiếm xiêm y, nghĩ đến khi đó thật là lỏa thân đi.
Tiêu Vô Cực hai mắt lửa giận phụt ra, thật đúng là có loại nữ nhân không biết xấu hổ! Quả thực so với Triệu Tuyệt Mỹ vừa rồi còn không bằng! Không khỏi cười lạnh nói:“Hừ hừ, nếu nói như vậy ta cũng xem hết thân mình Thiết đại tiểu thư, chẳng lẽ Thiết đại tiểu thư muốn nhất nữ gả hai phu?” Tiện đà lại nói,“Thiết đại tiểu thư lúc đó đang ở trong tình huống mà chúng ta không biết rõ, quang thân không hề che lấp nằm ở trong phòng chúng ta, hai ta cũng không phải người mù, muốn không xem cũng không còn kịp rồi, Thiết minh chủ ngươi cấp bình phân xử!” Thao mụ nội nó xú nữ nhân! Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa!
“Thiết Oánh Oánh! Người ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi không cần không biết tốt xấu!” Thiết minh chủ cả giận nói,“Theo ta trở về diện bích tư quá!”
Thiết Oánh Oánh vừa nghe lập tức “Oa” một tiếng khóc to, thổn thức nói,“Cha — nương — ta…… Ta chính là thích hắn …… Cho dù…… Cho dù hắn cưới thê…… Ta…… Ta cũng muốn gả hắn…… Huống chi…… Nam tử tam thê tứ thiếp hầu hạ là bình thường…… Thỉnh cha mẹ thành toàn……”
Thiết minh chủ đã muốn thở không ra khí!
Thiết phu nhân nhìn thấy nữ nhi khóc thành như vậy, rốt cục tâm không đành lòng mở miệng nói:“Lãnh công tử, này…… Ngươi đối nữ nhi của ta có yêu thích hay không? Nếu có, kia sao không……” Nàng cũng không nói gì nữa, người thông minh hẳn là đều có thể nghe hiểu.
Lãnh Đường Phàm nhìn trò khôi hài này, rốt cục không kiên nhẫn nói:“Muốn gả cho ta cũng có thể, chỉ cần có thể hơn ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được.”
Này hiển nhiên đã muốn là cự tuyệt. Tiêu Vô Cực nghe được lập tức đắc ý dào dạt, hừ, muốn hơn Điềm Tâm của ta? Kiếp sau đi! Không được, kiếp sau cũng không có thể! Kiếp sau sau nữa đi! Không, vĩnh viễn không có khả năng!!!
Thiết phu nhân thấy mặt mũi cũng đã không còn, Thiết minh chủ xoa xoa mi tâm, bắt đầu không đếm xỉa đến.
Nhưng nghe Thiết Oánh Oánh ngẩng đầu lau khô nước mắt, kiên định nói:“Ngươi nói là thật?” Nàng quyết định ra sức liều mạng, hạnh phúc phải là do chính mình giành được!
“Thiên chân vạn xác.”
“Hảo! Kia cô nương ta không cần phải đối với ngươi không khách khí! Xem chiêu!” Nói chưa xong, đã muốn phi thân xuất chiêu tuyệt học Thiết minh chủ tự nghĩ ra “Vạn luyện cầm nã thủ”.
Lãnh Đường Phàm không kiên nhẫn mắng một câu thô tục trước kia nghe Tiêu Vô Cực nói qua:“Mẹ nó chứ! Nữ nhân phóng nước tiểu có thể bắn qua suối nha!” Tiếp theo thong dong xuất nhất chiêu “Điêu lan đón thế ngọc” Lập tức phá giải tuyệt chiêu kia.
Thiết minh chủ đứng dưới mái hiên nhìn xem đã thấy rung mình. Tuy rằng Thiết Oánh Oánh trình độ không tới nơi tới chốn, nhưng chiêu thức này cũng hữu mô hữu dạng (có học đk, lãnh hội đk), ai ngờ Lãnh Đường Phàm lại dễ dàng phá giải, nhưng lại không dùng nội lực, chỉ dùng chiêu thức. Cảm thấy giang sơn nhân xuất hiện nhân tài kiệt xuất, Trường Giang sóng sau đè sóng trước (giống tre già măng mọc).
Bạch Hạo Nhiên cũng âm thầm kinh hãi, không thể tưởng được Lãnh Đường Phàm công phu lại vượt quá dự đoán của mọi người, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng y chỉ biết chữa bệnh, âm thầm lấy tay quệt mồ hôi.
Tiêu Vô Cực nhàn nhàn cầm khăn mặt cùng nước táo chờ Lãnh Đường Phàm chiến hậu trở về.
Thiết Oánh Oánh cũng không nghĩ tới đối phương nhưng lại thoải mái phá giải tuyệt học của phụ thân, trong lúc đó cả kinh hoảng hốt, đã muốn mất thế, cuống quít cản hai chiêu, thấy chống đỡ hết nổi, mắt thấy Lãnh Đường Phàm một chưởng hướng nàng bổ tới, trốn cũng không kịp chỉ có thể nhắm mắt lại chờ một chưởng của ai kia. Nhưng một chưởng này lại cách một tấc trước mặt nàng, lập tức thu tay lại.
Tiêu Vô Cực lập tức tiến lên đưa nước táo, dùng khăn mặt sát mồ hôi vô hình trên đầu Lãnh Đường Phàm. Một bức nô tài ân cần hầu hạ.
“Oánh nhi, ngươi đánh không lại hắn, coi như hết. Nhân duyên là trời định, cưỡng cầu không đạt.” Thiết phu nhân tiến lên ôm lấy ái nữ ngốc thất thần ôn nhu nói.
Thiết Oánh Oánh lập tức khóc ngã vào trong lòng mẫu thân, Thiết minh chủ nhìn xem lắc đầu.
Lúc này thanh âm một gã đệ tử ở ngoài cửa vang lên:“Sư phụ, đã chuẩn bị thỏa đáng!”
“Đã biết!” nhìn lại những người phía sau,“Ngày tốt đã đến, chúng ta vẫn là đi thay người mới chúc mừng đi!” Liền dẫn đầu đi ra ngoài chủ trì đại cục.
Bạch Hạo Nhiên nhìn sư muội cùng sư mẫu, thở dài đối Tiêu Vô Cực cùng Lãnh Đường Phàm nói:“Chúng ta cũng đi ra ngoài đi.” Sau đó cũng theo ra ngoài.
Tiêu Vô Cực cũng không thèm nhìn tới Thiết Oánh Oánh, lôi kéo Lãnh Đường Phàm bước đi.
Trên đường đi, Tiêu Vô Cực đột nhiên ôm lấy Lãnh Đường Phàm, phát ra từng trận cười dâm đãng nói:“Điềm Tâm a, ngươi vừa mới nói chỉ cần hơn ngươi, ngươi liền tự nhiên muốn làm gì cũng được, là thật sao!” Hàng tỉ cái chủ ý phá hư đã muốn theo trong đầu hiện lên.
“Đã từng nói qua??.” Lãnh Đường Phàm nhìn hắn một bức tặc dạng biết là không chuyện tốt, lập tức phủ nhận.
“Hắc hắc, Điềm Tâm a, nói không giữ lời cũng không tốt nga!” Nói xong ôm lấy eo nhỏ Lãnh Đường Phàm hai tay bắt đầu không quy củ cao thấp dao động.
Lãnh Đường Phàm cũng không đẩy ra hắn [ lười thôi, dù sao đến cuối cùng vẫn là sẽ cho hắn chết thê thảm thôi], thản nhiên nói:“Đó là điều kiện tiên quyết nếu muốn gả cho ta.” Nói xong khinh gợi lên khóe môi nghiền ngẫm nói,“Như thế nào, ngươi muốn gả cho ta?”
Tiêu Vô Cực nghe vậy sửng sốt! Một hồi lâu mới phản ánh lại. Lập tức hai tay sống chết cầm lấy hai vai Lãnh Đường Phàm, thật sâu hít vào một hơi nói:“Ngươi, ngươi ngươi là nói, nếu gả, gả cho ngươi, ngươi, liền tự nhiên muốn làm gì cũng được?” Thanh âm kích động đã muốn có chút rung rung.
“Nói là nói như vậy, chẳng qua nếu gả cho ta, là người của ta, thì phải là nói gì cũng phải nghe ta.” Nói đến nói đi đều là hắn định đoạt!
Tiêu Vô Cực nghe được câu “Chính là người của ta” say mê kích động nhắm mắt lại, thiếu chút nữa té xỉu!
Sau đó cường lực trấn tĩnh, thâm tình chân thành nói:“Điềm Tâm, ta gả cho ngươi!” Mặc dù có mất đi tôn nghiêm của nam nhân[ ngươi còn có tôn nghiêm đáng nói sao? Mặc...], nhưng để có được Điềm Tâm, cái gì cũng không quản!
Chỉ thấy Lãnh Đường Phàm biểu tình cổ quái nói:“Ta có nói muốn kết hôn ngươi sao?” Nói xong bỏ hắn ra, xoay người lãnh đạm cười hướng phía ngoài đi đến.
Dát?! Tiêu Vô Cực lập tức trượt chân! Đùa giỡn ta?!
Bất quá lập tức lại giãy dụa bò lên, chưa từ bỏ ý định đuổi theo thân ảnh thon dài phía trước kia, chỉ nghe nói:
“…… Điềm Tâm, thú ta thôi! Ta thế nào không tốt? Thú ta đi! Được không!…… Điềm Tâm……”
“Ai du! Điềm Tâm, đừng đánh ta! Ta có cái gì không tốt ngươi nói, ta sửa còn không được sao?”
“Thế nào, Điềm Tâm, chưng hầm xào nấu ta cái gì cũng biết, thú ta sẽ không chịu thiệt!”
“Ai nha, Điềm Tâm đừng đá ta! Người ta cũng sẽ đau da!”
“Điềm Tâm, ta chuẩn bị thân hình hoàng kim vạn lượng gả cũng không được sao? Ngươi có điều kiện gì cứ nói ra!”
“Điềm Tâm, ngươi nói nha! Nói là được rồi…… Đừng đánh đầu ta nha……”
“Điềm Tâm……”
“Ồn muốn chết..!”
“Điềm Tâm……”
Tiếp theo chợt nghe đến một trận tiếng đánh nhau cách cách loạn đá loạn chém lung tung, cùng với một tiếng ai kêu, âm thanh đặc biệt khoa trương.
Bình luận truyện