Đại Hiệp, Đừng Sợ!
Chương 17: Cô nam quả nữ
Dưới tàng cây, hai người cùng nhau đi, trên cây, Thịnh Bảo Hoa “răng rắc” gặm đùi gà ủ mật, sau đó tiện tay ném xương xuống dưới, chỉ nghe bên dưới có người “Ôi” một tiếng, nàng nghi hoặc cúi đầu, liền đối diện với một cặp mắt đang cười híp lại. Mai Ngạo Hàn? Thịnh Bảo Hoa chớp chớp mắt, nhìn nam tử đứng dưới tàng cây kia, hắn đang ngửa đầu nhìn mình, trường bào màu trắng nổi bật vẻ tuấn dật phi phàm, một trận gió xuân thổi qua, từng cánh hoa theo gió hạ xuống, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát thản nhiên… Mai Ngạo Hàn ngửa đầu, thấy cô gái trên cây khẽ nhếch cái miệng còn dính đầy mỡ, đang ngẩn người nhìn mình, không khỏi cười khẽ một tiếng, “Bảo Bảo, ta đẹp mắt không?” (= = Hàn ca siêu tự kỷ) Thịnh Bảo Hoa ngơ ngác gật đầu, ừm, đẹp, nhất là cái xương gà còn cắm trên đầu hắn kia, đặc biệt… đẹp. “Nàng vừa dùng cái gì ném ta?” Mai Ngạo Hàn lại hỏi. Thịnh Bảo Hoa cười hắc hắc, cố ý bỏ qua vấn đề này, “Ngươi ở đây làm gì nha?” “Xem náo nhiệt nha.” Mai Ngạo Hàn không chút xấu hổ nói, sau đó lại ngẩng đầu cười, “Ồ, bọn họ đã đi xa, nàng không xuống dưới sao?” Thịnh Bảo Hoa lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng, mắt đã hoa lên, đã thấy Mai Ngạo Hàn nhảy lên cây, ngồi bên cạnh nàng. “Này, ngươi sang cây khác đi, ngươi quá nặng đấy!” Cảm giác được cây khẽ lung lay một cái, Thịnh Bảo Hoa vội vàng nói. “Chớ sợ chớ sợ, ta biết khinh công a, ngã xuống ta sẽ đỡ nàng.” Mai Ngạo Hàn khoát tay, vẻ mặt ‘ta rất lợi hại’. Thịnh Bảo Hoa hừ một tiếng, lại liếc mắt nhìn cái xương gà vẫn cắm trên đầu hắn một cái, không nói gì nữa. “Bảo Bảo a.” Thấy Thịnh Bảo Hoa không mở miệng, Mai Ngạo Hàn lại bắt chuyện với nàng. “Không cho ngươi gọi ta là Bảo Bảo.” Thịnh Bảo Hoa lườm hắn một cái. Mai Ngạo Hàn cười một chút, đang muốn nói gì, bỗng nhiên cảm giác được ngoài viện có tiếng bước chân, lập tức đưa tay bụm miệng nàng lại, cúi đầu ‘Xuỵt’ một tiếng bên tai nàng, Thịnh Bảo Hoa bất mãn nhíu mày giãy dụa. “Đừng lên tiếng, Mộ Dung Tam công tử đến đây nga, nàng muốn bị hắn chứng kiến chúng ta cùng một chỗ sao?” Mai Ngạo Hàn cười khẽ bên tai nàng. Thịnh Bảo Hoa nhìn thoáng qua cửa viện, quả nhiên, Mộ Dung Vân Thiên đi đến, nàng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, sau đó hung hăng trừng mắt liếc nhìn Mai Ngạo Hàn một cái. Mộ Dung Vân Thiên không phải đi một mình, giang hồ đệ nhất mỹ nhân Khúc Thanh Thương đứng ở bên cạnh hắn, hai người đang nói gì đó, cùng đi vào sân, sau đó lại cùng nhau đi vào phòng, còn đóng cửa lại. Mai Ngạo Hàn có chút hưng phấn cúi đầu liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh một cái, nàng đang tức giận nhìn phiến cửa đóng chặt kia. “Cô nam quả nữ ở chung một phòng, nàng nói xem bọn họ đang làm gì đó?” Mai Ngạo Hàn thêm dầu vào lửa. Thịnh Bảo Hoa lườm hắn một cái, “Chúng ta không phải cũng đang cô nam quả nữ ngồi trên cây sao, có thể làm gì?” “Ồ, nếu nàng nói như vậy…” Mai Ngạo Hàn sờ sờ cằm, “Không bằng chúng ta thử làm cái gì đó đi.” Thịnh Bảo Hoa cười lộ ra dày đặc răng nhọn, nhấc chân đá hắn xuống khỏi chạc cây. Mai Ngạo Hàn xoay người một cái, vừa mới đứng vững, cửa đối diện liền mở, Mộ Dung Vân Thiên nghi hoặc nhìn Mai Ngạo Hàn trên người còn dính lá cây, trên đầu còn cắm một cái xương gà, “Mai Các chủ, huynh đang làm gì đó?” Mai Ngạo Hàn cười híp mắt vung tay lên, một viên đá nhỏ trong lòng bàn tay bay ra, đánh gãy chạc cây Thịnh Bảo Hoa đang ngồi, Thịnh Bảo Hoa kinh hãi kêu một tiếng, rơi từ trên cây xuống. Đứng dưới tàng cây Mai Ngạo Hàn bận tối mắt mà vẫn thong dong vươn tay, vừa vặn đỡ được, sau đó cười quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vân Thiên đứng ở cửa phòng, “Chúng ta đang chơi bịt mắt bắt dê.” Mộ Dung Vân Thiên một đầu hắc tuyến. “Mai! Ngạo! Hàn!” Thịnh Bảo Hoa tức giận đến mức muốn hủy dung yêu nghiệt này. “Ai nha, Bảo Bảo, thua thì phải chấp nhận, không được chơi xấu nga.” Mai Ngạo Hàn dễ dàng chế trụ Thịnh Bảo Hoa đang giương nanh múa vuốt, sau đó lại ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía sau Mộ Dung Vân Thiên, “Ủa, Khúc cô nương cũng ở đây a?” Khúc Thanh Thương thấy hắn đã phát hiện ra mình, chỉ đành cười một chút, đi ra cửa có lễ, “Mai Các chủ.” “Thật sự là ngượng ngùng, quấy rầy hai vị rồi, hai người tiếp tục tiếp tục.” Mai Ngạo Hàn vẻ mặt mập mờ chớp mắt, lôi kéo Thịnh Bảo Hoa đang không ngừng giãy dụa rời đi. “Uy! Buông ra!” Thịnh Bảo Hoa sức yếu đánh không lại Mai Ngạo Hàn, chỉ đành vểnh mông lên chịu bị hắn kéo đi, một đường vừa đi vừa ồn ào. “Ai nha ai nha, Bảo Bảo nàng rất không hiểu chuyện, sao có thể quấy rầy người ta thân thiết chứ, làm loại chuyện thất đức này sẽ bị sét đánh nha.” Mai Ngạo Hàn cười híp mắt vừa đi vừa nói. “Đáng giận! Mai Ngạo Hàn! Buông tay a a a a a!” Thịnh Bảo Hoa vừa hét vừa bị lôi ra ngoài. Mộ Dung Vân Thiên đứng ở cửa, nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ đi xa, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy thập phần không thoải mái. “Tam công tử, người không sao chứ?” Khúc Thanh Thương nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Vân Thiên lắc đầu. “Bị hiểu lầm như vậy không có vấn đề gì sao?” Khúc Thanh Thương lại hỏi. “Như vậy cũng tốt, bọn họ tạm thời sẽ không sinh nghi.” Mộ Dung Vân Thiên xoay người đi vào phòng, “Chuyện Thu Thủy Tập không phải đã làm gần xong rồi sao, vì sao đại ca phải tự mình đến.” “Chuyện của Đại công tử, làm sao Thanh Thương dám hỏi nhiều.” Khúc Thanh Thương cúi đầu than nhẹ. Mộ Dung Vân Thiên cúi đầu xoay xoay chén trà trong tay, y muốn tới đến vậy sao, nơi này rốt cuộc còn có cái gì hấp dẫn y như vậy, lại khiến ột kẻ trước giờ không ra khỏi phủ như y phải tự thân xuất mã. Mai Ngạo Hàn một đường kéo Thịnh Bảo Hoa ra khỏi viện chỗ Mộ Dung Vân Thiên đang ở, đi thật xa, vẫn có vẻ đắc ý không buông tay. “Uy! Buông tay! Ngươi muốn kéo ta đi đâu!” Thịnh Bảo Hoa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mai Ngạo Hàn, hận không thể đục một cái lỗ trên mặt hắn. Mai Ngạo Hàn dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng. Thịnh Bảo Hoa bị hắn nhìn có chút sợ hãi, rốt cục không nhịn được lui về phía sau vài bước, thua người không thua trận cũng trừng lại hắn, “Ngươi nhìn cái gì?!” Mai Ngạo Hàn thu hồi tay bắt chéo sau lưng, thấy nàng bị mình hù sợ, lại nở nụ cười, “Bảo Bảo, nể tình nàng khiến ta vui vẻ như vậy, cho nàng một lời khuyên chân thành.” “Cái gì?” “Mộ Dung Vân Thiên không phải là kẻ dễ đối phó, nàng cách hắn xa một chút thì tốt hơn nha.” Mai Ngạo Hàn nhìn nàng, thản nhiên nói. Thịnh Bảo Hoa lặng đi một chút, sau đó nhào lên bóp chặt cổ Mai Ngạo Hàn, “Không cho phép ngươi nói bậy về Mộ Dung đại hiệp!” Mai Ngạo Hàn mặc kệ nàng túm cổ mình, sau đó lại xách cổ áo sau gáy nàng, giống như xách con mèo, kéo nàng ra xa một chút, tay kia lại nhéo nhéo hai má đỏ hồng do bị tức giận của nàng, “Ngoan, không náo loạn.” Thịnh Bảo Hoa căm giận trừng mắt nhìn hắn. Mai Ngạo Hàn lại không tiếp tục trêu nàng nữa, buông lỏng tay, xoay người rời đi, để lại một mình Thịnh Bảo Hoa đứng nguyên tại chỗ tức giận đến nghiến răng ngứa lợi. Dậm chân, nàng lại chạy trở về sân, chạy vào gian phòng khi nãy, Khúc Thanh Thương đã đi trước, Mộ Dung Vân Thiên đang ngòi một mình trong phòng uống trà. “Có chuyện gì sao?” Thấy Thịnh Bảo Hoa mắt không chớp nhìn mình chằm chằm, Mộ Dung Vân Thiên đành đặt chén trà xuống, nhìn về phía nàng. “Ta tin tưởng huynh.” “Cái gì?” “Ta tin tưởng huynh cùng Khúc cô nương là trong sạch!” Thịnh Bảo Hoa chạy đến bên cạnh hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, cực kỳ nghiêm túc nói. Mộ Dung Vân Thiên lặng đi một chút, sau đó xuy cười một tiếng, bàn tay xoa xoa đầu Thịnh Bảo Hoa, mái tóc mềm mại, chạm vào thực thoải mái. Thịnh Bảo Hoa liền nheo mắt lại cười, như là con mèo nhỏ. Mộ Dung Vân Thiên thấy trên mặt nàng vô cùng bẩn, liền thuận tay cầm chiếc khăn bên cạnh lên, giúp nàng lau miệng, lại phủi sạch lá cây trên đầu nàng, động tác vô cùng tự nhiên, một chút cũng không nhận thấy động tác này thân mật cỡ nào. Thịnh Bảo Hoa cười đến giống như hồ ly tinh, nhìn Mộ Dung Vân Thiên cũng đang mỉm cười. “Bịt mắt bắt dê thích thú sao?” Nhướng nhướng mày, bàn tay có hơi dừng lại, hắn đột nhiên hỏi. A? Thịnh Bảo Hoa ngây ngốc một chút. Này này này… Chẳng lẽ chính là ‘ghen’ trong truyền thuyết sao?
Bình luận truyện