Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Chương 40: Chợ đêm



Bởi vì một chén canh của Tài Như Mệnh mà Thịnh Bảo Hoa ngủ quên, Tần La Y liền thay nàng tới Mộ Dung phủ tìm hiểu tin tức. Mãi cho đến lúc đã lên đèn, Tần La Y cùng Viên Mộ mới từ Mộ Dung phủ trở về, vừa về đến nơi liền lao vào phòng tìm Thịnh Bảo Hoa, kết quả bổ nhào vào không khí, hỏi qua Tiến Bảo đang dựa vào cửa, mới biết Thịnh Bảo Hoa bị Mai Ngạo Hàn lôi đi dạo chợ đêm.

“Tần cô nương này, cô nên khuyên nhủ Thịnh cô nương, chọn đàn ông phải thật tinh mắt, nam nhân giống Mai các chủ vừa nhìn đã biết là loại người tâm địa gian xảo, không đáng tin cậy, nam nhân mà mỹ mạo như vậy làm gì? Nói tới tuổi tác, tuổi lớn một chút cũng không sao nha, tiểu nhân nghe ngóng, Thịnh cô nương năm nay mười sáu, chưởng quầy nhà chúng tiểu nhân bất quá cũng chỉ mới hơn ba mươi, hơn nữa, nam nhân lớn tuổi mới biết lạnh biết nóng, biết yêu thương người ta nha, còn có, đều nói người trong giang hồ, sao có thể tránh khỏi đao kiếm, đi theo một gã giang hồ hiệp khách như thế có gì tốt chứ, tuy rằng người kia là Các chủ, nhiều lắm cũng chỉ là chút danh tiếng bên ngoài, làm sao so được với đại chưởng quỹ của chúng tiểu nhân, có nhà có ngựa có xe, còn có của cải, gả vào đây tất nhiên là không cần lo lắng tới chuyện ăn uống, cũng không phải lo lắng tới an nguy tính mạng…” Tiến Bảo rót chén trà cho Tần La Y, liền bắt đầu bla bla nói. Tần La Y nghe mà hoa mắt choáng váng đầu, chỉ cảm thấy gã tiểu nhị này không đi làm bà mối thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Thịnh Bảo Hoa đồng ý đi chợ đêm cùng Mai Ngạo Hàn, chủ yếu là vì bị người kia lưỡi xán hoa sen khiến động lòng hiếu kỳ, muốn xem chợ đêm phồn hoa của thành Quy Hưu. Trên thực tế, chợ đêm của thành Quy Hưu quả thực cũng rất đáng xem. Thịnh Bảo Hoa là loại người quê mùa từ trong sơn trại chui ra, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chợ đêm phồn hoa náo nhiệt như vậy, trước kia một đường chạy từ Bảo Vân Sơn đến Phụng Tiên trấn, luôn lấy tiêu chí tìm người là chính, hơn nữa thông thường luôn lẻ loi một mình nên nàng tuyệt đối không dám đi đêm bao giờ. Lúc này, nhìn thấy dòng người đi lại trên đường, lại nhìn sạp quán chung quanh, không khỏi hoa cả mắt, hết sức ngạc nhiên. “Chỉ có ở thành Quy Hưu thuộc địa bàn của Mộ Dung gia mới có thể nhìn thấy chợ đêm phồn hoa như vậy nha, bởi vì không cấm đi lại ban đêm ~” Mai Ngạo Hàn làm hết phận sự giải thích, nhìn lại Thịnh Bảo Hoa tò mò hết nhìn trái ngó phải, không khỏi bật cười. “Công tử, mua đóa hoa tặng cho vị tiểu thư xinh đẹp này đi.” Một đứa bé trai chen chúc lại, trong tay ôm một rổ hoa. Mai Ngạo Hàn biết nghe lời phải, rút bạc vụn ra mua hoa. Thịnh Bảo Hoa ngây ngốc nhìn đóa hoa tươi đẹp chìa trước mặt mình. “Cảm động sao?” Bên tai vang lên thanh âm của Mai Ngạo Hàn. Thịnh Bảo Hoa ngẩng đầu nhìn hắn một cái. “Nếu cảm động, không bằng theo ta quay về Tử Ngọc các làm Các chủ phu nhân đi.” Mai Ngạo Hàn thản nhiên đề nghị. Thịnh Bảo Hoa tiếp tục nhìn hắn, ánh mắt kia giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. “… Ừm, nếu nàng không thích, không bằng ta theo nàng quay về Bảo Vân Sơn làm áp trại tướng công?” Mai Ngạo Hàn thay đổi đề nghị. “Có tiền mua hoa, không bằng mua bánh nướng ăn còn hơn.” Thịnh Bảo Hoa liếc mắt, vẩy vẩy bông hoa đáng thương trong tay, “Thứ này có thể ăn sao? Ăn được sao?” Toàn bộ phong hoa tuyết nguyệt trong nháy mắt đông lại, Mai các chủ phong độ phiêu phiêu há hốc mồm, sao lại thế chứ… Trước giờ dùng chiêu này dụ dỗ các cô gái chưa từng thất bại mà! Nhìn thấy Mai các chủ nghẹn họng, Thịnh Bảo Hoa cô nương sảng khoái, thật vui vẻ vung vẩy bông hoa tiếp tục dạo chợ đêm. Mai Ngạo Hàn chỉ đành lắc đầu bật cười, nhấc chân đuổi theo. “Nàng rất căm ghét Khúc Thanh Thương sao?” Hai người sóng vai đi, Mai Ngạo Hàn hỏi. “Căm ghét, vô cùng.” Thịnh Bảo Hoa cô nương cực kỳ thành khẩn trả lời. “Nàng rất thích Mộ Dung Vân Thiên sao?” Mai Ngạo Hàn lại hỏi. Thịnh Bảo Hoa chuyên tâm xem xét cửa tiệm bán đồ ngọc bên đường, dường như không nghe được. “Mộ Dung Vân Thiên có cái gì tốt? Nam nhân muốn làm chuyện lớn như hắn đều lãnh tâm vô tình, ta tuấn tú hơn hắn, lại biết thương người hơn hắn nha ~” Mai Ngạo Hàn tự đẩy mạnh tiêu thụ bản thân. Một câu ‘Nam nhân muốn làm chuyện lớn đều lãnh tâm vô tình’ khiến Thịnh Bảo Hoa chợt ngẩn ra một chút, bởi vì câu này Hồ Tử thúc thúc cũng đã từng nói, thúc ấy còn nói, kẻ ngốc có thể vì mỹ nhân không cần giang sơn giống như phụ thân nàng, trên đời này không tìm ra người thứ hai, nếu có người thứ hai, người đó nhất định đáng giá để phó thác cả đời. “Ngươi sẽ vì người ngươi thích mà từ bỏ quyền thế sao?” Thịnh Bảo Hoa quay đầu nhìn hắn. Mai Ngạo Hàn ngẩn ra, sau đó nheo mắt lại mỉm cười, “Ta sẽ vì người ta thích mà vứt bỏ tất cả.” Thịnh Bảo Hoa không nói tiếp, tiếp tục đi lên phía trước, sau đó bỗng nhiên cười chỉ chỉ những lầu các treo đầy đèn màu phía trước, “Đấy là nơi nào vậy?” “… Thanh lâu.” “Ai nha, hoa khôi ở trong đó nhất định là vô cùng xinh đẹp đi!” “Ừm ~” Mai Ngạo Hàn sờ sờ cằm, “Hoa khôi nhà này chính là hạng nhất hạng nhì ở thành Quy Hưu.” Hai mắt Thịnh Bảo Hoa lập tức lóe sáng lòe lòe chạy tới, vừa mới tới cửa liền bị hai gã vạm vỡ ngăn cản, “Nơi này không phải chỗ chơi của mấy cô bé đâu nhé!” Thịnh Bảo Hoa đảo mắt, lại cười hì hì, quay đầu chỉ chỉ Mai Ngạo Hàn ở sau lưng nàng, “Kia là lão gia nhà chúng ta.” “Nào có lão gia nào lại mang theo nha hoàn tới thanh lâu?” Một người trong đó tỏ vẻ hoài nghi. “Đấy là sở thích của lão gia nhà ta!” Thịnh Bảo Hoa ngẩng đầu, tỏ vẻ ‘có tiền là đại gia, muốn gì cũng được’. Mai Ngạo Hàn cười mà như không cười, liếc mắt nhìn Thịnh Bảo Hoa một cái, nhấc chân bước vào thanh lâu. Thịnh Bảo Hoa lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cô gái tô son điểm phấn xinh đẹp, quần áo lả lơi gợi cảm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đàn ông lộ ra bộ mặt thật như vậy, không khỏi tò mò nhìn nhiều hơn một chút. “Mời gia vào bên trong ~” Làn gió thơm thổi vào mặt, một cô nương áo trắng xinh đẹp đón chào. Mai Ngạo Hàn cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Bảo Hoa, đã thấy nàng ngẩng đầu nhìn lên lầu hai không chớp mắt. Chỗ ngồi ở lan can lầu hai có một cô nương chỉ mặc mỗi cái yếm với tiết khố, bên cạnh cô ta còn có một gã đàn ông để râu quai nón, gã đàn ông kia không biết đang nói câu gì, khiến cô nương kia cười duyên, động tác càng thêm càn rỡ. Thịnh Bảo Hoa đang thấy thú vị, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một bàn tay lớn che kín tầm mắt của nàng. “Xem đủ chưa?” Mai Ngạo Hàn mỉm cười ghé sát tai nàng hỏi. “Còn chưa đủ.” Thịnh Bảo Hoa muốn kéo tay hắn xuống tiếp tục nhìn. “Phi lễ chớ nhìn nha.” Mai Ngạo Hàn lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý. Cô nương áo trắng tới đón khách “phì” một tiếng nở nụ cười, “Vị cô nương này thật là thú vị.” “Để cô nương phải chê cười rồi, nàng rất nghịch ngợm.” Mai Ngạo Hàn mỉm cười, một tay vẫn che kín tầm mắt Thịnh Bảo Hoa, tay kia lấy từ trong áo ra một thỏi bạc, “Cho chúng ta một gian phòng thanh tĩnh, gọi một cô nương hát khúc tới.” Cô nương áo trắng nhận bạc, liền cười nhẹ nhàng dẫn bọn họ đi lên lầu. Thịnh Bảo Hoa bị bịt mắt, đang bất mãn tới cực điểm, chợt nghe Mai Ngạo Hàn cười nhẹ giọng bên tai nàng, “Ai nha, đoán xem ta nhìn thấy ai?” “Ngươi bịt mắt ta, ta làm sao mà biết được!” Thịnh Bảo Hoa hừ một tiếng. Mai Ngạo Hàn buông lỏng tay, một tay nâng cằm Thịnh Bảo Hoa, nhẹ nhàng chuyển đầu nàng, điều chỉnh tầm mắt một chút. Thịnh Bảo Hoa mở lớn hai mắt, cách một cái cửa sổ, thấy được một gương mặt quen thuộc. Mộ Dung Vân Thiên. Lúc này, ngồi đối diện Mộ Dung Vân Thiên là một cô gái xinh đẹp, dung mạo không chút thua kém Khúc Thanh Thương. “Nhìn thấy không, cô nương kia là hoa khôi của Thải Y Lâu này.” Mai Ngạo Hàn nhẹ giọng giải thích nàng bên tai, “Mộ Dung gia chủ thật sự là có diễm phúc.” Thịnh Bảo Hoa không lên tiếng. Thì ra… Đưa nàng đi dạo chợ đêm, là vì có tâm tư này à. Mai Ngạo Hàn cảm thấy khó hiểu, cúi đầu nhìn cô gái bị mình giữ trước ngực. Thịnh Bảo Hoa đẩy tay hắn ra, cười nhẹ, “Mai các chủ quá lo lắng rồi, kỳ thật cho dù không tận mắt nhìn thấy một màn này, ta cũng không định sẽ tiếp tục dây dưa nữa.” Mai Ngạo Hàn sửng sốt, lập tức cười, thản nhiên thừa nhận, “Ai nha, cuối cùng không uổng công ta khổ tâm ~ so với Mộ Dung gia chủ, kỳ thật ta mới là người thích hợp nhất làm áp trại tướng công của Bảo Bảo nha ~ “ Thịnh Bảo Hoa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt to lộ vẻ lạnh nhạt, “Đừng có xem người khác là đồ ngốc.” Ý cười trên gương mặt Mai Ngạo Hàn cứng lại, “Bảo Bảo có ý gì?” “Không có một người nào, không có một người đàn ông nào lại đưa cô gái mà mình thích tới thanh lâu, đây là sai lầm lớn nhất của ngươi hôm nay.” Thịnh Bảo Hoa nói xong, xoay người đi. Chỉ để lại một mình Mai Ngạo Hàn đứng yên tại chỗ, dường như đang suy nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện