Đại Hiệp Gặp Hạn

Chương 1-1: Mở đầu (1)



Đại Đường, vào một năm phồn thịnh, rực rỡ.

Một năm đó, thiên hạ thái bình, dân chúng giàu có.

Đêm nguyên tiêu ngày mười lăm tháng giêng, lệnh cấm đi lại vào ban đêm được hủy bỏ, các cánh cửa đều mở ra, chín phố mười hai đường đều treo những chiếc đèn lồng tinh tế, Thiên Tử đương triều cũng chia ở các cửa Chu Tước, cửa An Phúc, Đan Phượng treo đèn lồng lên cao hai mươi trượng, phía trên được phủ lên lớp vàng bạc và phủ lớp vải mỏng, được trang trí nhiều đèn nhỏ, ở xa nhìn giống như một bông hoa rực rỡ, từ đầu đường đến cuối ngõ đều tràn đầy không khí vui vẻ.

Đèn sáng khắp thành Trường An đông đúc sôi nổi, người từ bốn phương tám hướng về tham gia lễ hội, ngay cả các tần phi hoàng gia cũng đua nhau ra cung chơi xuân, nhảy múa ca hát suốt đêm.

Phố “Trường Nhạc” là một nơi nổi tiếng trong thành Trường An. Nơi này không chỉ tập trung những món ngon hảo hạng, rượu ngon, đàn ca, nhảy múa, còn có người nước ngoài biểu diễn cái loại xiếc ảo thuật, vì vậy cũng trở thành nơi các vương tôn quý tộc cùng người có tiếng tăm tụ tập vui chơi.

Phố “Trường Nhạc” không chỉ hấp dẫn các vương tôn quý tộc, hiệp sĩ giang hồ, thậm chí còn có những người Nhật từ xa tới, hoàng tử Tân La, người Ba Tư tóc vàng mắt xanh, người Hồ ở Tây Vực, đủ các loại người, vì hấp dẫn nhiều tầng lớp, người nước ngoài, nên thường xảy ra tình trạng các vương tôn quý tộc tranh đoạt vũ nữ, giang hồ trả thù nhau, người Nhật với người Tân La hay đánh đập loạn xạ, dần dần mọi người nói đến phố “Trường Nhạc” liền cười không ngừng cảm thán đó là quán trà loạn, dần dần biệt hiệu “Loạn Trà Lâu” xuất hiện.

Đêm nguyên tiêu, Loạn Trà Lâu cố ý an bài đệ nhất vũ nữ Tô Hợp Hương múa đơn bài “Phượng Hoàng Lửa” thất truyền đã lâu, kỹ thuật múa của Tô Hợp Hương rất tuyệt, bởi thì thân thể yếu ớt không thể thường xuyên biểu diễn, muốn nhìn Tô Hợp Hương múa không phải là một chuyện dễ dàng, vì vậy Loạn Trà Lâu an bài điệu múa này, mọi người muốn thấy Tô Hợp Hương đều phải chen chúc tranh nhau loạn xạ mà đến, là cảnh trước nay chưa từng có.

Nhạc công ngồi ôm đàn khảy nhẹ nhàng, tiếng đàn tỳ bà trong vắt, tiếng sáo uyển chuyển, trên đài tám vũ nữ di chuyển nhẹ nhàng xếp thành vòng tròn múa bài “ Đêm Xuân”.

Trên bàn bày các loại trái cây, bánh ngọt, bọn tỳ nữ không ngừng rót đầy rượu nho vào những chiếc ly Dạ Quang được gắn trang trí những viên mã nạo tinh tế không ngừng phục vụ các vị khách nhân.

Xong bài múa, các vũ nữ nối đuôi nhau lùi ra sau, chuẩn bị cho bài biểu diễn của vũ nữ đệ nhất Tô Hợp Hương.

“Ly Dạ Quang này không tốt bằng ly Lưu Ly Ba Tư!” Một bàn người Ba Tư, ba tên nam tử tóc vàng mắt xanh lần lượt đứng lên kêu la: “Chúng ta không muốn dùng ly Dạ Quang, đổi ly Lưu Ly cho chúng ta uống rượu.”

Lúc đó, tiếng nhạc ngừng nghỉ trong giây lát, tiếng la rõ ràng của ba tên nam tử Ba Tư truyền rõ vào tai của những khách nhân trong quán.

“Dạ khách nhân, trong “phố Trường Nhạc” không có dùng ly Lưu Ly, mong khách nhân thông cảm.” Tỳ nữ mỉm cười khách khí đối phó.

Lúc này Tô Hương Hương một tay cầm quạt, bước chân nhỏ bé bước lên võ đài. Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tại trung vào dung mạo khuynh sắc tuyệt sắc, hai hàng lông mày khẽ cau xuống lộ ra một ngạo khí phàm tục, các nam nhân bị mê hoặc ngắm nhìn nàng, cặp mắt của nàng cũng lặng lẽ quan sát nam nhân ở dưới.

Nhạc công cũng không để ý đoạn nhạc đệm kia, đầu ngón tay tiếp tục gảy đàn, trên đài vũ nữ Tô Hợp Hương vung tay áo mỏng như cánh ve, theo tiếng nhạc bắt đầu nhảy.

“Trong thành Trường An này Loạn Trà Lâu là nổi tiếng nhất, lại không có ly Lưu Ly? Ly Lưu Ly so với ly Dạ Quang Tây Vực kém sao?” Nam tử Ba Tư vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, trừng mắt tức giận mắng.

“Xin lỗi quý khách, chịu ủy khuất lần này đi ạ.” Vẻ mặt tỳ nữ đau khổ cười nói.

“Đây đơn giản là khinh thường người.” Một tên nam tử Ba Tư trong ba tên đó dữ tợn cầm ly Dạ Quang ném đi.

“A…” Chiếc ly Dạ Quang không nghiêng lệch đập trúng trán Tô Hợp Hương ở trên đài, rỉ ra tơ máu.

Tiếng kinh hô trong trà lâu nổi lên bốn phía, dẫn đến từng tiếng xôn xao không nhỏ, nhạc công vội vàng bỏ nhạc khí xuống, chạy lên xem vết thương của Tô Hợp Hương có bị nặng không?

Lúc này, có một vị công tử tuấn tú phi phàm vội vàng tiến lên quan tâm. Vị công tử so với nử tử còn xinh đẹp hơn, cùng với đôi mắt sáng trong suốt như sao.

Trên thực tế, vị công tử tuấn tú trắng trẻo này chẳng qua là nữ mặc nam trang màu đỏ, là đương kim Văn Nhạc công chúa Đại Đường giả trang.

Nàng vốn len lét xuất cung, đến Loạn Trà Lâu nghe nhạc giải buồn, lại gặp chuyện mất hứng này.

Nơi này là thành Trường An, những tên người nước khác lại dám ở dưới chân thiên tử càn rỡ! Con ngươi lạnh lùng của nàng trừng những tên gây sự hung hăng kia, chẳng qua không cần nàng ra tay dạy dỗ, đã có người sớm không nhịn được phát giận.

“Ba Tư các ngươi quá ghê tởm, lại dám ném ly Dạ Quang của chúng ta! Vốn dĩ ly Lưu Ly của các ngươi kém hơn ly Dạ Quang của chúng ta!” Một bàn người Hồ ở Tây Vực lên tiếng đối đáp với mấy người Ba Tư.

“Các ngươi đều là những con heo Tây Vực!” Ba người Ba Tư kia thẹn quá hóa giận, liền xoay người đấm vào bàn của người Hồ.

Ngay lúc đó hai bên xông vào đánh nhau loạn thành một đoàn, chén ly bay tứ phía, bàn ghế đổ xuống.

Lần này bên trong trà lâu càng thêm loạn. Một số người không muốn gặp phiền phức liền chạy ra cửa, một số người muốn xem náo nhiệt liền núp vào một góc tường quan sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện