Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Chương 10



“Ngươi ngươi ngươi…… Râu của ngươi làm sao vậy?” Trong đại sảnh Nhiễm gia trang, Nhiễm phu nhân run run tay chỉ vào “Chân diện mục” của con, kích động chất vấn, tựa hồ sắp sửa té xỉu.

“Cạo!” Xoa xoa cái cằm trơn láng, Nhiễm Phong Đình cười hắc hắc.

“Ta đương nhiên biết là cạo, nhưng ngươi vì sao phải cạo a?” Buồn rầu kêu thảm thiết, Nhiễm phu nhân cơ hồ muốn che mặt khóc rống.

Ô…… Trả đứa con lông xù lại cho nàng a!

“Như vậy mới không đâm người ta đau!” Buồn cười đắc ý nói.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Cuối cùng vẫn bị buộc đi cùng hắn về Nhiễm gia trang, Dịch Vô Tình đứng một bên, âm thầm trộm đánh tên nam nhân không đứng đắn, tuy biết người ngoài không hiểu hàm nghĩa chân chính của cái “không đâm người ta đau” là gì, nhưng nàng vẫn nhịn không được đỏ bừng mặt.

Cố ý giả bộ ăn đau đến nhe răng trợn mắt, Nhiễm Phong Đình lấy ánh mắt không tiếng động kháng nghị — đây là chính ngươi nói, sao bây giờ lại trách ta?

Ngươi có biết xấu hổ hay không a? Chuyện này có gì hay ho mà đi nói với người khác? Đồng dạng lấy ánh mắt không tiếng động trừng lại, Dịch Vô Tình vừa giận vừa thẹn.

Không chú ý tới hai người dùng sóng mắt trao đổi, Nhiễm phu nhân chỉ lo hối tiếc, khóc lóc kể lể với vị phu quân bên cạnh, “Trong nhà đã có một cái mặt trêu hoa ghẹo nguyệt là đủ rồi, giờ lại ra thêm một cái, ta ứng phó không được a!”

Nghe người bên gối than khóc, thân là người đứng đầu một nhà, Nhiễm trang chủ cũng chỉ có thể sờ sờ mũi cười gượng, không thể nói gì. Ai…… Khuôn mặt của con là Nhiễm gia lịch đại tổ truyền, hắn có thể nói cái gì?

Bộ dạng như cha chết mẹ chết của Nhiễm phu nhân khiến Dịch Vô Tình không khỏi sâu sắc đồng tình, ánh mắt không tự chủ, lại quét sang nam nhân đi bên cạnh, không thể không thừa nhận…… Kia thật sự là lớp da mặt trêu hoa ghẹo nguyệt a!

“Di nương, ngài giận dỗi cái gì? Ta thực cảm thấy biểu ca hiện tại anh tuấn hơn nha!” Ngay lúc Nhiễm phu nhân còn đang kêu khổ, Nhan Hương Phù bỗng dưng phát biểu ý kiến của mình, đôi mắt tràn đầy kinh diễm thỉnh thoảng lại hướng về mặt hắn.

Ai nha! Biểu ca từ nhỏ đã bắt đầu để râu, nhiều năm trôi qua, nàng gần như đã quên mất bộ dạng thật của biểu ca, nay râu cạo đi, lại tuấn mỹ không thua gì Quân công tử, khiến…… khiến tim nàng đậo loạn cả lên.

Chưa bao giờ nghe được từ miệng nàng một câu khen “Tuấn”, Nhiễm Phong Đình có chút kinh ngạc liếc mắt sang, nào biết nàng vừa thấy liền xấu hổ cúi thấp đầu xuống, tựa như cô nương gia thẹn thùng khi nhìn thấy người trong lòng, khiến hắn không khỏi sửng sốt.

Rất nhỏ phản ứng này của Nhan Hương Phù rơi ngay vào mắt Dịch Vô Tình, đôi mắt trong trẻo của nàng không khỏi buồn bã, tim đập mạnh và loạn nhịp.

Nàng cười khổ. A…… Da mặt trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Quả nhiên rất đúng a!

Phảng phất như nhận thấy nỗi lòng người yêu bên cạnh dao động, bàn tay to của Nhiễm Phong Đình lặng lẽ cầm lấy bàn tay non mềm nhỏ bé, thấy nàng giương mắt trầm ngâm nhìn sang, hắn nháy mắt chọc nàng, cười nhẹ, “Mặt ngươi đau khổ làm cái gì? Nương ta khóc lóc có đáng sợ như vậy sao?”

“Ngươi, ngươi lại nói hươu nói vượn!” Bị hắn chọc cười, nàng trừng một cái xem thường.

“Ta nói bậy gì a?” Nhướn mày, cố ý kháng nghị.

“Ngươi quả thật nói bậy!” Tiếng nói nhàn lạnh sáp vào, Nhiễm phu nhân nhất thay đổi bộ dạng buồn rầu khi nãy, tà nghễ hừ giọng, “Con, ngươi vừa mới nói nương cái gì?” Hừ! Đừng tưởng rằng nàng già đi nên nghễnh ngãng, nghe cái gì cũng không rõ.

“Hắc hắc hắc…… Ta cái gì cũng chưa nói!” Vội vàng lắc đầu cười gượng phủ nhận, Nhiễm Phong Đình cũng không ngốc đến mức thú nhận vừa rồi lén nói xấu mẫu thân.

Con là do mình sinh ra, chỉ cần mông hơn nhếch lên, liền biết hắn muốn thải*, Nhiễm phu nhân làm sao không biết tật xấu của hắn, ánh mắt lập tức đảo qua, thấy hắn đang âm thầm trộm nắm bàn tay nhỏ bé của cô nương nhà người ta, trong lòng nhất thời sáng tỏ, vui mừng vô cùng, tránh không được nổi lên tâm tư trêu cợt con.

*ý nói là muốn đi toilet – Nhiễm phu nhân này ví dụ “độc” thiệt!

“Ai nha! Nắm tay cô nương nhà người ta làm cái gì?” Đi đến trước mặt hai người, nàng nhanh chóng đoạt lấy bàn tay nhỏ bé của con dâu tương lai từ bàn tay to của con, cố ý xem thường liếc một cái: “Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?”

Lời này vừa nói ra, khiến hai kẻ bị phát giác “Gian tình” không khỏi đỏ mặt lên. Nhiễm Phong Đình xấu hổ ranh mãnh cười, ánh mắt hàm oán trộm trừng mẫu thân kháng nghị, còn Dịch Vô Tình lại lung túng cúi đầu xuống, ngượng ngùng cực kỳ.

Nhan Hương Phù đứng bên cạnh thấy thế, trong lòng lại ẩn ẩn phát lên ghen tỵ……

Vì sao? Biểu ca không phải là thích mình sao, sao giờ lại đi yêu thích cô nương khác? Ả Dịch Vô Tình kia rõ ràng tư sắc chỉ là bình thường, nửa điểm đều kém hơn mình, vì sao Quân công tử lại thích nàng, ngay cả biểu ca nguyên bản ái mộ mình cũng bị nàng câu dẫn?

Không biết ám đố tâm tư của nàng, Nhiễm phu nhân chỉ lo trêu cợt con, cứ nắm tay Dịch Vô Tình không chịu buông, cười hì hì nói: “Nhìn một cái, các ngươi một đường phong trần gấp gấp trở về, nhất định là rất mệt mỏi, mau trở về phòng rửa mặt chải đầu đi, lát nữa sẽ làm một bữa tiệc đón gió tẩy trần* cho các ngươi, rồi vừa ngồi ăn cơm vừa tâm sự một phen.” Dứt lời, kéo người bước đi.

*Tiệc đón gió tẩy trần = tiệc mừng người phương xa đến.

“Nương, ngài muốn dẫn Vô Tình đi đâu?” Mắt thấy mẫu thân cướp người, Nhiễm Phong Đình vội vàng đuổi theo.

“Đương nhiên là dẫn nàng đi khách phòng nghỉ ngơi!” Nhiễm phu nhân vừa đi vừa ra vẻ đương nhiên cười nói.

“Ngài không cần phải làm, cứ để cho ta tiếp đón là được!” Ý đồ cướp người.

“Không sao! Không sao! Người làm mẹ như ta đương nhiên biết thông cảm cho con, ngươi cũng đã mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, cứ để nương tiếp khách là được……” Cười meo meo giữ người không tha.

“Nương, ngài khi nào thì nhiệt tâm như vậy chứ? Đừng cướp người với ta nữa……” Giơ chân kháng nghị.

Lập tức, tiếng cười trêu cợt và tiếng hổn hển kháng nghị đấu võ mồm không ngừng vang lên, ở giữa thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng cười đạm mạc thú vị, ba người cứ như vậy vừa giằng co vừa đi vào trong, làm cho Nhiễm trang chủ đi theo đuôi không khỏi liên tục lắc đầu cười.

Trong đại sảnh, nhất thời chỉ còn lại một mình Nhan Hương Phù, nàng cắn răng buồn bực, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Vì sao lúc này biểu ca cũng không chịu nhìn nàng? Trước kia, mỗi lần biểu ca chỉ cần từ bên ngoài trở về, đều hỏi han nàng ân cần, quan tâm đầy đủ, sao lần này lại có chuyện như vậy?

Đúng rồi! Nhất định là vì có ả Dịch Vô Tình kia ở đây, biểu ca mới không để ý tới nàng. Đáng giận! Nàng chán ghét ả Dịch Vô Tình kia, chán ghét! Chán ghét! Chán ghét!

***

Trong bữa tiệc tẩy trần, một nhà Nhiễm gia ba người nói nói cười cười, lời nói dí dỏm, lại dốc lòng tiếp đón Dịch Vô Tình, có thể nói là rất hoà thuận vui vẻ. Nếu muốn nói trong bữa tiệc có người nào không vui, vậy chỉ có mỗi một Nhan Hương Phù.

Nàng ăn cơm miễn cưỡng cười vui, thần sắc có chút hậm hực, rốt cục khiến Nhiễm phu nhân chú ý.

“Hương Phù, ngươi không sao chứ? Sắc mặt không tốt lắm nha!” Nhiễm phu nhân lo lắng hỏi, lòng tràn đầy quan tâm với cô cháu gái mình sinh xem như con ruột.

“Ta không sao, cám ơn di nương quan tâm.” Nhan Hương Phù vội vàng cười, ánh mắt ngầm mang u oán khẽ liếc sang chỗ khác, nào biết mới thoáng nhìn một cái lại suýt nữa khiến nàng nôn ra một búng máu.

“Vô Tình, ta biết ngươi thích ăn cá, đến, mau nếm thử!” Gắp một khối cá hấp to, Nhiễm Phong Đình nóng bỏng chia thức ăn cho nàng, mãnh liệt khuyên người yêu bên cạnh ăn nhiều một chút.

“Cám ơn.” Khuôn mặt nghiêm nghị ửng đỏ, Dịch Vô Tình mỉm cười cảm ơn.

“Biểu ca, ngươi cũng biết ta thích ăn cá, sao không gắp cho ta?” Âm thầm cắn răng, Nhan Hương Phù cố ý nói.

Nàng thích ăn cá? Trước kia mỗi lần gắp thức ăn cho nàng, nàng không đều ngại cá tanh, sao tự dưng lúc này đột nhiên nói thích?

Hởi sửng sốt, Nhiễm Phong Đình cũng không nói phá, vội vàng gắp một khối cá hấp to cho nàng, cười cười nói: “Phù muội, ngươi cũng ăn đi!”

Được hầu hạ, Nhan Hương Phù có chút đắc ý liếc nhìn Dịch Vô Tình, như đang nói – Thấy chưa! Biểu ca vẫn rất xem trọng ta.

Tự dưng thu được một ánh mắt ngầm có ý khiêu khích, Dịch Vô Tình chỉ cười nhẹ, thản nhiên cúi đầu ăn cơm.

Thật là – sao lại làm vậy? Lúc trước, có người ở cạnh lại không quý trọng, đợi đến khi người ta rời đi, mới quay đầu tranh giành. Nhiễm Phong Đình là một người chứ không phải thứ này nọ, hắn có suy nghĩ của chính mình, thích ai, muốn đối xử tốt với ai, đều không phải là chuyện người bên ngoài có thể xen vào.

Nàng theo hắn đến Nhiễm gia trang, trong lòng đương nhiên đã có chuẩn bị, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không quan tâm nữ tử có thể làm bạn cùng hắn cả đời đến tột cùng có phải là mình không, đối với hắn, nàng vĩnh viễn luôn chúc phúc.

Mắt thấy nàng vẫn thản nhiên cúi đầu ăn cơm, Nhan Hương Phù lại tức giận, đang định mở miệng nhiều lời vài câu ái muội nói mình và biểu ca có cảm tình tốt, lại nghe tiếng nói của Nhiễm Phong Đình vang lên –

“Vô Tình, ngươi đừng chỉ ăn mỗi cơm a! Đến, món canh này đầu bếp nói ngon lắm, hương vị rất tốt, ngươi cũng ăn đi a.” Miệng còn nói nói, một chén canh múc đầy đã đưa tới trước mặt nàng.

“Đừng cứ để y ta thôi, ngươi cũng ăn đi!” Nâng mắt lên cười, Dịch Vô Tình thực tự nhiên gắp rau sang cho hắn, hết thảy chỉ đơn giản là thói quen hình thành từ lúc hai người sống chung trong cốc, cũng không có ý thị uy gì, nhưng ở trong mắt Nhan Hương Phù lại không chỉ có vậy.

Nàng là cố ý thị uy!

Tức giận đến suýt nữa cắn phải lưỡi, Nhan Hương Phù chỉ kém không bị lửa giận công tâm mà chết, lập tức căm giận trừng mắt, sắc mặt nói có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi.

Ai nha! Hiện tại là như thế nào? Con đối tốt với cô nương khác, ngược lại khiến cho cháu gái nổi lên đố tâm!

Trong lòng hiểu rõ những gì diễn ra trước mắt, ánh mắt Nhiễm phu nhân theo bản năng hướng sang người bên gối, quả nhiên thấy hắn như cũng có chút ngộ ra liếc mắt nhìn mình, hai vợ chồng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau cười khổ.

Ai…… Thực là đau đầu a!

Nhưng mà, thân là đương sự, Nhiễm Phong Đình nay một lòng đều dồn trên người Dịch Vô Tình, hoàn toàn không chú ý tới Nhan Hương Phù đang ngầm buồn bực, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa, vừa ăn đồ ăn nàng gắp cho mình, vừa vui vẻ kêu lên, “Vô Tình, cũng là ngươi quan tâm ta, biết ta thích ăn món này!” Dứt lời, một cái đầu to lại cúi xuống vai nàng cọ tới cọ lui.

Thấy hắn trước mắt công chúng lại không e dè gì hết, Dịch Vô Tình đỏ mặt lên, vội vàng búng đầu hắn, miệng nhỏ giọng mắng một tiếng, “Nhiều người như vậy, ngươi làm gì? Không quy củ!”

Hồi lâu không bị đánh, nay lại bị độc thủ làm chịu khổ, Nhiễm Phong Đình ủy khuất đến cực điểm, ôm cái trán đỏ lên, nói nhỏ nhỏ kháng nghị, “Mọi người đều là người nhà, có sao đâu……” Ô…… Trước mặt người nhà, có cái gì mà phải e lệ? Cha mẹ có khi còn làm quá hơn!

Cử chỉ thân thiết như liếc mắt đưa tình này của hai người nhất thời làm hai vợ chồng Nhiễm gia nhìn nhau cười, cảm thấy rất thú vị, còn Nhan Hương Phù thì càng thêm căm tức, cảm thấy bản thân bị vắng vẻ, thoáng chốc “Phanh” một tiếng, dùng sức buông bát đũa, khiến bốn người ngồi cùng bàn cùng trố mắt nhìn sang.

“Phù muội, ngươi làm sao vậy?” Biểu muội dù sao cũng đã cùng sống nhiều năm, cho dù không có cuồng dại yêu say đắm, nhưng vẫn có tình cảm thân nhân, nay dị trạng phát sinh, Nhiễm Phong Đình liền vội vàng quan tâm hỏi thăm.

Ngầm u oán trừng mắt liếc hắn một cái, Nhan Hương Phù không còn tâm tình ăn cơm, lập tức đứng dậy nói với hai vị trưởng bối: “Dượng, di nương, Hương Phù thân mình có chút không khoẻ, xin lui xuống trước.” Dứt lời, thần sắc hờn giận nhanh chóng bỏ đi.

Thấy nàng đột nhiên rời đi, Nhiễm Phong Đình phản ứng đầu tiên là sửng sốt, liền quan tâm hỏi, “Cha, nương, có cần nhờ Vô Tình khám cho Phù muội một cái?”

Lời này nói ra khiến ba người khác có mặt ở đây suýt nữa cười ngất vì trình độ trì độn của hắn. Dịch Vô Tình âm thầm thở dài tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không chịu tiếp lời, chỉ có hai vị trưởng bối cười gượng vội vàng xua tay –

“Không cần! Không cần! Hương Phù chỉ là bệnh nhẹ, ngủ một giấc là tốt thôi.” Không hổ là vợ chồng nhiều năm, cực kì ăn ý trăm miệng một lời.

Ai nha! Nếu để Dịch cô nương đi xem, chỉ sợ cháu ngoại dù không bệnh cũng bị chọc giận thành bệnh!

“Đến đến đến, ăn đi! Mọi người mau ăn thôi!” Vội vàng nói sang chuyện khác, Nhiễm phu nhân cười meo meo cực lực khuyên mọi người ăn, còn không ngừng gắp thức ăn cho người trong lòng con mình. “Dịch cô nương, ngươi rất ốm, ăn nhiều một chút đi a!”

“Cám ơn!” Nâng mắt mỉm cười cảm ơn, Dịch Vô Tình có thể cảm nhận được nàng thật tình quan tâm.

“Đúng đúng đúng, Vô Tình ăn nhiều một chút!” Lực chú ý lập tức bị dẫn đi sang hướng khác, Nhiễm Phong Đình cũng vội vàng gắp thức ăn cho nàng, ngoài miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại. “Mấy tháng nay, ta đã cho ngươi ăn không thiếu một ngụm, sao vẫn không thấy ngươi thêm miếng thịt nào a? Thân mình ốm như thế, sau nay nếu thay ta sinh dưỡng con cái sẽ rất vất vả –”

Phốc!

Lại phát huy tinh thần ăn ý, hai vị trưởng bối làm cha mẹ nghe vậy liền đồng thời phun đồ ăn trong miệng ra.

Loại đề tài này hắn cũng dám nói ra miệng ngay trước mặt trưởng bối a?

Vừa thẹn vừa bối rối, mặt Dịch Vô Tình thoáng chốc đỏ bừng, động tác trên tay không nhanh không chậm gắp một cái trứng, nhét ngay vào cái miệng rộng không biết giữ gìn kia, mặc hắn trợn to mắt, “Ô ô ô” kháng nghị, lạnh lùng giận dỗi nói một câu –

“Ngươi câm miệng!”

***

Ban đêm, trong hành lang gấp khúc của Nhiễm gia trang, một bóng đen lén lút chuồn êm về hướng khách phòng…..

Ô…… Nương thật đáng giận! Cả đêm cứ bám lấy Vô Tình thì thôi đi, đã vậy còn hẹn nàng ngày mai cùng đi Tây hồ ngắm cảnh tuyết, thấy ánh mắt ai oán của hắn còn đắc ý cười mỉa. Rõ ràng là cố ý trêu cợt người ta, không cho hắn có cơ hội ở cùng với Vô Tình. Thật sự rất ác liệt!

Người làm mẹ sao có thể đi quấy nhiễu nhân duyên của con mình như vậy a? Thật giận! Thật giận!

Bất quá nàng có Trương Lương kế của nàng, ta có quá tường thê của ta*, không sợ! Thừa dịp nửa đêm không người, lén đi tìm Vô Tình cọ mấy cá, buổi tối mới có thể vui vẻ ngủ ngon.

*Ngươi có Trương Lương kế, ta có quá tường thê: đại loại đồng nghĩa với câu “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”; ngươi có mưu kế lợi hại, ta có phương thức đối phó; tất cả mọi người đều hữu kế sách, kiên quyết không ai nhún nhượng ai.Trương Lương kế: Trương Lương là mưu sĩ dưới trướng của Lưu Bang, đã hiến nhiều kế hay giúp Lưu Bang diệt Tần lập Hán, trở thành Hán Cao Tổ.Quá tường thê (thang mây): Tương truyền, có một lần, Sở Vương phái Công Thâu Ban (Lỗ Ban) chế tạo thang mây (thang dài dùng để công thành hoặc chữa cháy) để tấn công Tống quốc. Mặc Tử hay tin, vội vàng tìm gặp Công Thâu Ban, nhờ người này giúp đỡ nhưng bất thành. Mặc Tử lại đi thuyết phục Sở Vương thì ông này lấy cớ đã lỡ làm thang mây rồi nên phải đánh Tống quốc. Mặc Tử đành thuyết phục Sở Vương đóng trận giả, ban đầu là Mặc Tử thủ thành, Công Thâu Ban thủ thành, sau đó đổi lại. Trận đầu, Công Thâu Ban bày ra 9 loại binh pháp, Mặc Tử đều thắng. Trận sau, Mặc Tử khiến Công Thâu Ban thua 3 trận liên tiếp và đầu hàng. Mặc Tử còn nói mình đã dạy cho 300 đệ tử mỗi người một loại binh pháp của mình. Sở Vương nghe vậy liền không đánh Tống quốc nữa.

Nghĩ vậy, Nhiễm Phong Đình cả người hớn hở, tâm thần lâng lâng, dưới chân vội chạy nhanh hơn đi tìm người, nhưng mới vừa tới chỗ rẻ nơi hành lang, tiếng nói chuyện rất nhỏ theo gió đêm bay tới, khiến hắn không khỏi sửng sốt, thân hình theo bản năng rụt trở về, tò mò tập trung nghiêng tai lắng nghe……

“Nhan cô nương, đã trễ thế này, có việc gì sao?” Đứng trước cửa phòng, Dịch Vô Tình khẽ nhíu mày liễu nhìn Nhan Hương Phù đêm khuya tới chơi, thầm buồn bực nghĩ nàng ta và mình có gì để nói đâu?

Trừng mắt nhìn nữ tử thần sắc thanh lãnh trước mặt, Nhan Hương Phù tốt cuộc bùng nổ cục tức nghẹn cả đêm, ngũ quan nguyên bản tuyệt mỹ nay vì ghen tị mà vặn vẹo biến hình. “Ngươi nếu thông minh, nên hiểu được chân chính người trong lòng biểu ca là ta, không phải ngươi!”

Nghe vậy, Dịch Vô Tình chẳng những không bị chọc giận, ngược lại khẽ nhướn đuôi lông mày, kỳ quái hỏi lại: “Nhan cô nương nói với ta chuyện này là có dụng ý gì?”

“Đương nhiên là muốn ngươi mau mau rời đi, đừng dây dưa biểu ca nữa!” Tự cho là đúng kêu lên, thần thái Nhan Hương Phù ngạo mạn đến cực điểm.

Dây dưa? Nàng dây dưa Nhiễm Phong Đình?

Cảm thấy cách nói này cực kì thú vị, Dịch Vô Tình nhịn không được bật cười lắc đầu.

“Ngươi không chịu rời đi biểu ca?” Thấy nàng lắc đầu, nghĩ rằng nàng không đáp ứng, Nhan Hương Phù lại tức giận, hổn hển mắng, “Ngươi thực không biết xấu hổ! Câu dẫn Quân công tử, nay lại đi câu dẫn biểu ca, thực không biết xấu hổ!”

“Cho dù ta không biết cấu hổ, câu dẫn biểu ca ngươi, vậy thì sao?” Lạnh nhạt hỏi lại, Dịch Vô Tình cảm thấy tâm tính của mình thật đáng khen. “Ngươi yêu thích Quân công tử, ta đây có câu dẫn Phong Đình hay không thì liên quan hệ gì đến ngươi?”

Bị nói cứng họng, sắc mặt Nhan Hương Phù nháy mắt đỏ lên, lập tức giận dỗi thốt lên, “Cho dù ta thích Quân công tử, biểu ca cũng chỉ có thể sủng một mình ta, ta không cho hắn đối tốt với cô nương khác!”

Chính mình không thương, lại thích cảm giác được theo đuổi, sủng ái ôn nhu, thỏa mãn hư vinh của bản thân. Thật quá ích kỷ!

Bắt đầu có chút chán ghét, tiếng nói Dịch Vô Tình trở nên lạnh lẽo. “Ngươi rốt cuộc xem Phong Đình là cái gì? Vì sao hắn chỉ có thể đối tốt với một mình ngươi? Hắn cũng có tình cảm, cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, ngươi nếu không thích hắn, dựa vào gì lại muốn bắt hắn ôn nhu và săn sóc mình?

Nếu ngươi thật tình thương hắn, hắn cũng yêu ngươi, không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ lùi lại, nhưng ta không thấy ngươi đối hắn có chút tình yêu nào. Nếu có, chẳng qua là giống tiểu hài tử thích một món đồ chơi, chơi chán lại bỏ sang một bên, mà khi đứa nhỏ khác thích món đồ chơi kia, muốn giữ lấy, ngươi mới đổi ý, không cam lòng bị người khác lấy đi, lại đi cướp về.”

Bị vạch trần tâm tính vặn vèo, Nhan Hương Phù nghe xong không khỏi mặt mày lúc đỏ lúc trắng, nhất thời không thể phản bác.

“Đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác, thái độ ái muội của ngươi đã tra tấn Phong Đình còn chưa đủ lâu sao? Phong Đình không phải là món đồ chơi, hắn là một người, hắn có tâm, cũng có cảm tình, sẽ khổ, sẽ đau khi bị làm tổn thương.” Mắt lạnh liếc nhìn tính ích kỷ của nàng, Dịch Vô Tình cảm thấy những gì Nhiễm Phong Đình trả giá trước đây thực không đáng giá.

“Dù, dù là vậy thì thế nào? Nói đến cùng, gia thế, nhân phẩm của biểu ca đều là thượng thừa, đối với ta lại là yêu chiều sủng nịch, nếu không tìm được lang quân như ý, gả cho hắn cũng sẽ đảm bảo ta cả đời đều được sủng ái, áo cơm không lo!” Phải! Nàng thừa nhận chính mình ích kỷ, nhưng con người ta nếu không vì mình, trời tru đất diệt, vì bản thân so đo lại có gì không đúng?

Cho nên, nàng tuyệt không thể để biểu ca bị nữ nhân tư sắc bình thường này cướp đi, tuyệt không thể!

“Ngươi thực ích kỷ!” Lắc đầu, Dịch Vô Tình nhịn không được vì sự tư lợi của nàng mà kinh hãi.

“Bất luận ta là ích kỷ cũng tốt, là tham lam cũng thế, tóm lại, không cho ngươi cướp đi biểu ca của ta!” Căm giận đem lời nói hết, Nhan Hương Phù hừ lạnh một tiếng, bỏ đi không quay đầu lại, không chút nể nang.

Nhìn theo thân ảnh nàng dần dần đi xa, rốt cục biến mất trong bóng đêm, Dịch Vô Tình lắc đầu thở dài, đang định trở lại phòng, khóe mắt chợt nhìn đến khúc quanh đang chậm rãi hiện lên thân ảnh quen thuộc, khiến nàng không khỏi kinh ngạc đến dậm chân.

“Ngươi…… Đều nghe được?” Trầm ngâm quan sát nam tử đang từ từ đến trước mặt mình, ánh mắt nàng đầy quan tâm và lo lắng.

“Nghe được!” Chua xót cười, Nhiễm Phong Đình thế nào cũng không ngờ Nhan Hương Phù sẽ tìm đến Dịch Vô Tình, cũng không ngờ chính tai mình lại nghe những lời làm người ta khiếp sợ kia, càng không nghĩ tới trong lòng Nhan Hương Phù, mình chỉ là một cái đảm bảo cho một đời áo cơm không lo của nàng thôi!

A…… Thật đáng buồn a!

Nhìn ra nét ảm đạm trong mắt hắn, lòng Dịch Vô Tình không khỏi đau xót, thật sâu hít vào một hơi mới có thể mở miệng. “Ngươi…… Còn có cơ hội!” Nếu hắn vẫn không nỡ buông tay Nhan Hương Phù, giờ phút này trở về vẫn còn có cơ hội.

Hiểu được trăn trở trong lòng nàng, Nhiễm Phong Đình nhướn mi. “Vô Tình, ngươi lo lắng cái gì? Ta thừa nhận, nghe Phù muội nói như vậy thực khiến ta bị tổn thương, nhưng là vì chuyện trước đây nên ta ta cảm thấy khó chịu, nay ta sớm bất tri bất giác thích ngươi, yêu ngươi……

Trái tim của ta, vòng ta của ta, hết thảy của ta đều chỉ thuộc về một mình ngươi, ngươi muốn ta nắm chắc cơ hội gì? Lòng tham của ta rất nhỏ, không chứa nổi hai nữ nhân, ta chỉ muốn ngươi cho ta cơ hội, ta chỉ cần ngươi a!”

Lời chưa dứt, hắn đã kích động ôm nàng gắt gao trong lòng, hy vọng nàng có thể hiểu được tình ý của mình.

Nghe hắn tình chân ý thiết nói hết tâm ý, Dịch Vô Tình xấu hổ, đỏ mặt như lá phong, hiểu hắn thật tâm với mình, trái tìm nhất thời vui mừng bay lên, mỹ mãn chui vào lồng ngực ấm áp dày rộng của hắn, lắng nghe tiếng tim đập khiến người ta an tâm, bờ môi khó có dịp ôn nhu cười nở ra lúm đồng tiền.

A…… Nàng hiểu rồi, từ nay về sau, Nhan Hương Phù đã thành chuyện quá khứ!

Trong lúc nhất thời, hai người không tiếng động thắm thiết ôm nhau, đến khi rất lâu, rất lâu sau, nàng mới lại chậm rãi mở miệng –

“Ngươi thực đáng giá nha, nàng ta còn muốn cướp ngươi trở về a!” Mỉm cười trêu chọc.

“Nàng” kia, không nói rõ cũng biết là ai, Nhiễm Phong Đình ai oán cười khổ. “Nàng dù sao cũng là biểu muội của ta, lại không còn người thân nào khác, cũng tổng không thể để nàng một mình cô đơn ở bên ngoài. Nhưng nếu chúng ta ở lại Nhiễm gia trang, mỗi ngày sẽ khó tránh phải chạm mặt, vì để tránh phiền toái phát sinh sau này, trước khi Phù muội xuất giá, cầu ngươi thu lưu ta được không?” Nói đến câu cuối, biểu tình khoa trương đáng thương hề hề đã xuất hiện trên mặt.

Ô — hắn sắp biến thành kẻ đáng thương không có nhà để về.

Bị hắn chọc cười, Dịch Vô Tình vỗ vỗ khuôn mặt như con chó nhỏ của hắn, vẻ mặt rất là đáng thương hại. “Ngoan, ta sẽ nuôi một con chó hoang không nhà, không thành vấn đề.”

“Được lắm! Dám cười ta là chó hoang không nhà, vậy hãy xem tuyệt chiêu của chó hoang đây!” Cười to, cố ý lấy lưỡi liếm liếm, lưu lại nước miếng và hương vị của mình.

“A!! Ngươi đừng liếm vào…… Dừng tay…… Không đúng! Câm mồm……” Thất thanh cười to, cảm nhận từng trận ướt át và tê dại xúc cảm trên cảm, Dịch Vô Tình vừa thẹn vừa nhột, khuôn mặt nhỏ nhắn cố tránh hành vi như con chó nhỏ của hắn.

“Câm mồm…… Nhiễm Phong Đình, ngươi câm mồm cho ta……”

“Không chịu!”

“Để người ta thấy thì còn thể thống gì nữa, mau câm mồm……”

“Nửa đêm có ai mà thấy? Ngươi đừng chạy trốn……”

“Oa…… Câm mồm a……”

Dưới bóng đêm, thiên hạ hữu tình, tiếng cười đùa ầm ĩ và tiếng mắng xấu hổ nhẹ nhàng vang lên, thật lâu không dứt……

***

Hai năm sau, Nhan Hương Phù lại trong một lần xuất ngoại du ngoại, gặp được một vị nam tử tuấn tú làm anh hùng cứu mỹ nhân, lang hữu tình, muội cố ý, rốt cục vui vẻ xuất giá.

Nàng vừa gả ra, Nhiễm Phong Đình vốn đã sớm thành thân lập tức mang Dịch Vô Tình về Nhiễm gia trang, hết thảy đơn giản vì nàng đã có mang, sắp lâm bồn, đem về nhà sinh, thứ nhất có song thân chiếu ứng, thứ hai có hạ nhân tùy thị bên cạnh, như vậy hắn mới an tâm.

Cứ như vậy, trở về một tháng sau, Nhiễm gia trang rốt cục vang lên tiếng trẻ khóc nỉ non mà hơn hai mươi năm chưa từng nghe –

“Oa oa……”

“Sinh!” Nhiễm gia ba người đang đứng canh bên ngoài liền nhìn nhau, trăm miệng một lời vui sướng kêu lên, lập tức tranh nhau vọt vào phòng sinh.

Người vừa được làm cha là kẻ thứ nhất xông vào cướp đứa nhỏ trong tay bà đỡ!!!

“Vô Tình, xem! Nàng nhìn đi, là một đứa con trai béo trắng đáng yêu a!” Hí ha hí hửng ôm con đến bên cạnh thê tử đã suy yếu mỏi mệt, Nhiễm Phong Đình cảm động lau mồ hôi đầy trán cho nàng, vì nàng vất vả mà đau lòng.

Hơi hơi vươn tay nhìn đứa con đang oa oa khóc lớn, hai mắt Dịch Vô Tình đẫm lệ sương mù nở nụ cười. “Con chúng ta thật xinh đẹp.” A! Hoàn toàn không giống mặt khỉ nhiều nếp nhăn nhứ mấy đứa trẻ mới sinh khác, ngược lại trắng noãn xinh đẹp kinh người.

Xinh đẹp?

Vừa nghe đến hai chữ này, nay đã lên cấp thành ông nội, bà nội, Nhiễm gia nhị lão thoạt nhìn không lão, ăn ý mười phần liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức xông lên trước, vây quanh giường tranh nhau xem mặt cháu trai, đến khi bộ dạng đáng yêu xinh đẹp của oa nhi vừa vào mắt, hai người cùng không biết nên cười hay nên khóc.

“Lịch đại tổ truyền! Lịch đại tổ truyền a……” Nhiễm trang chủ lắc đầu cảm thán, không nhịn nổi thổn thức.

Cái loại khuôn mặt cơ hồ là từ một khuôn khắc ra, chỉ cần là dòng giống Nhiễm gia, trốn cũng trốn không thoát a!

“Lại là khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt……” Trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, béo trắng y hệt con mình lúc sinh ra, Nhiễm phu nhân không thể nói gì nữa, chỉ có thể an ủi vỗ vỗ con dâu, vạn phần thành khẩn đề nghị. “Vô Tình, chờ con của ngươi, tôn tử của ta mọc ra cọng râu đầu tiên, trăm ngàn đừng cho hắn cạo a –”

Ai…… Lại một tên nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt giáng sinh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện