Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Quyển 1 - Chương 3: Phần 1: Cái chết thần bí



Màn sương mù ngày thu càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, cơn mưa cũng giăng tầng tầng lớp lớp.

Cây cối hai bên đường không ngừng xao động, những chiếc lá bị nước mưa quất vào rơi rụng tứ tán. Cảnh sắc lúc này khiến người ta thực cảm thấy phiền muộn.

Hách Liên Túc Thiên vốn không phải mẫu người có tâm trạng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Nhưng đêm nay, trong lòng hắn lại có cảm giác thật lạnh lẽo thê lương, dường như những cơn gió lạnh kia đã hóa thành những lưỡi dao nhỏ sắc bén không ngừng cứa vào ngực hắn, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cần gạt nước nơi kính trước xe không ngừng gạt đi màn mưa đang quất rào rào vào đó nhưng vẫn không ăn thua khiến hắn có chút không nhìn rõ đường. Khóe môi cương nghị hơi trùng xuống, hắn hơi giảm tốc rồi chiếc xe chìm dần vào màn đêm.

Sự hiện hữu của chiếc quan tài bằng băng này là sự thật, giai nhân khuynh quốc nằm bên trong đó cũng là thật, giai nhân đó là người của cả ngàn năm trước cũng là thật mà chiếc ngọc bội nàng đeo trên người cũng đích thực thuộc về một người đàn ông…

Hách Liên Túc Thiên đã từng nghiên cứu khá nhiều về ngọc bội thời Tây Hán. Ngọc bội ở thời này vẫn có những đặc điểm được duy trì từ đời nhà Thương, thường được chạm khắc hoa văn long phụng nhưng phía đầu miếng ngọc bội thường có chạm khắc biểu trưng của nó. Vừa rồi nhìn miếng ngọc bội trên người mỹ nhân kia, hắn có thể thấy đường kính của nó khoảng 10cm, là loại ngọc thượng phẩm, móng vuốt con rồng chạm khắc trên đó cũng giơ ra đầy mạnh mẽ, trên đầu có ba cái sừng nhô ra, đuôi dài uốn lượn, mang ý nghĩa cát tường nhưng cũng biểu trưng cho sự dũng mãnh ẩn chứa.

Loại ngọc bội này thường là vật tùy thân của đàn ông thời xưa nhưng nó lại ở bên cạnh mỹ nhân kia chứng tỏ tình cảm của người đàn ông đó với nàng vô cùng sâu đậm. Hách Liên Túc Thiên cảm thấy nơi ngực có chút khó chịu. Lẽ nào, người vì mỹ nhân kia chế tạo chiếc quan tài băng chính là nam chủ nhân của miếng ngọc bội này?

Rốt cục người đó có mục đích gì? Người đã chết rồi, vì sao hắn còn muốn bảo tồn dung mạo của nàng cả ngàn năm như vậy? Sao hắn lại dám khẳng định rằng hắn sẽ làm được mọi chuyện?

Điều khiến Hách Liên Túc Thiên nghĩ không ra chính là mặc dù lớp hàn băng kia có tác dụng giữ lạnh rất hiệu quả nhưng sau một thời gian cũng sẽ làm biến đổi dung mạo người nằm trong đó, ít nhất cũng làm cho thân xác nàng trở nên không còn sức sống. Nhưng sự thực là dung nhan tuyệt thế của nàng không hề bị biến đổi dù chỉ một chút, so với người sống ở bên ngoài càng không có điểm nào khác biệt. Không thể không thừa nhận, người hạ táng nàng thế này đã dụng tâm vất vả đến cỡ nào.

Hắn nghĩ không ra, thực sự nghĩ không ra. Người hiện đại ngày nay còn chưa chắc đã làm được như vậy, sao người đời xưa lại có thể?

Lại thêm hai hàng chữ trên miếng ngọc bội nữa, “Thế thế nan tu, sinh sinh khước thác…”

Rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Có thể thấy là những chữ đó được khắc lên miếng ngọc bội với một mục đích tốt lành.

Hắn chỉ cảm thấy nơi ngực lại đau nhói.

Màn mưa dày đặc như giăng kín trước mắt, khẽ bẻ tay lái, hắn chỉ cảm thấy nơi ngực càng lúc càng thắt lại, tim cũng đập loạn lên, nỗi đau đớn càng lúc càng rõ rệt. Bất ngờ trong màn mưa phía trước hiện lên một cái bóng trắng xóa khiến hắn giật mình phanh gấp xe lại, tiếng phanh két chói tai cơ hồ xé rách cả màn đêm u lãnh.

Thời gian, dường như ngưng đọng lại. Sững người vài giây, Hách Liên Túc Thiên vội cầm theo ô, mở cửa bước xuống.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là hắn đã đụng phải người ta, hơn nữa còn là một cô gái. Căn cứ vào bóng dáng nhỏ nhắn xẹt qua dưới ánh đèn xe lúc này thì đúng là như vậy.

Chết tiệt, hắn không ngờ lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thế này.

Đèn gầm xe chiếu ra hai luồng sáng chói khiến màn mưa trước mặt càng thêm rõ ràng. Từng giọt mưa nặng hạt đập xuống mặt đường, phản chiếu qua ánh đèn xe càng thêm phần chói lóa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện