Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Quyển 3 - Chương 39: Quét sạch mười vạn đại quân Hung Nô



Liên quân Ngô - Sở tấn công Xương Ấp một hồi nhưng không phá vỡ được thế phòng thủ, rốt cục lại quay về tấn công thành Tuy Dương.

Vòng đi vòng lại một hồi, Ngô vương đã lâm vào thế cùng quẫn. Sở Lăng Thường vẫn bình thản ngồi trong quân doanh hoạch địch kế sách, lệnh Châu Á Phu tự mình dẫn đại quân mai phục tại Hạ Ấp, thành công trong việc phục kích vào chủ lực của liên quân Ngô - Sở từ hướng Tây Bắc.

Liên quân Ngô - Sở bị đánh tan tác, Ngô vương Lưu Tỵ dẫn mấy ngàn kỵ binh trốn sang Đan Đồ, cố giữ Đông Việt để cố thủ.

Lúc này, Dạ Nhai Tích cũng tự mình dẫn một cánh quân cùng Châu Á Phu truy kích quân Ngô. Đông Việt vương vì muốn tự bảo vệ bản thân nên đã lừa giết chết Ngô vương rồi cắt lấy thủ cấp giao nộp cho Dạ Nhai Tích cùng Châu Á Phu, hơn nữa còn thề nguyện trung thành với Hán thất.

Hết thảy mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của Sở Lăng Thường.

Từ lúc rời thành Trường An đến hạ trại tại Xương Ấp cho đến khi lấy được thủ cấp của Ngô vương, thời gian chỉ chưa đầy ba tháng. Sở Lăng Thường cùng Dạ Nhai Tích chỉ dùng chưa đến chín mươi ngày đã khiến cho một nước chư hầu thuộc loại hùng mạnh nhất, binh mã cùng tiềm lực lớn nhất trong vòng hai mươi năm qua hoàn toàn diệt trừ, giúp Đại Hán bình định và củng cố giang sơn.

Tuy Ngô vương đã bị tiêu diệt nhưng sự uy hiếp từ Hung Nô vẫn còn. Sở Lăng Thường lại cùng Dạ Nhai Tích lập tức tới nơi Đậu Anh đang đóng quân để trợ giúp. Bắc Triệu tuy rằng không đáng lo nhưng Tả hiền vương kia tự mình dẫn mười vạn đại quân khí thế hung hãn thực sự không thể coi thường.

Một hồi trống trận vang lên, Sở Lăng Thường phái năm vạn quân cùng mười vạn đại quân của Tả hiền vương giao chiến. Nàng tuy chưa từng ra khỏi quân doanh nhưng vẫn biết rõ tình hình bên ngoài.

Từng mũi trường mâu của binh lính hai bên không ngừng chĩa thẳng vào đối phương. Phía sau, đội cung thủ cũng theo sát trải xuống chiến trường vô số xạ tiễn. Từng nhóm binh lính theo trận mưa tên đổ rập xuống rồi vẫn còn bị những mũi tên khác xuyên qua thân thể. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, máu tươi đã chảy thành sông, phủ khắp chiến trường. Khắp nơi đều la liệt thi thể của cả hai phía.

Sở Lăng Thường lại lập kế nghi binh, để Lý Quảng và Đậu Anh dẫn quân chủ lực, còn nàng sử dụng sở học của mình, bày ra Phi Dực trận, lấy trọng binh trấn ở giữa, hai bên mở ra hai cánh, là một trận thế bao gồm cả công lẫn thủ vô cùng linh hoạt. Trận pháp này đã từng được Tôn Tẫn sử dụng khi xưa, trên chiến trường luôn luôn chỉ thắng không bại.

Trên chiến trường, sức chiến đấu của Hán quân dưới sự chỉ huy của hai vị quân sư lại càng tăng thêm bội phần. Hai cánh quân ở hai bên có thể thu phát cực kỳ tự nhiên, vừa có tác dụng ép vào hai bên sườn quân địch, lại vừa có thể hợp lực giáp công với trận địa chính. Các tuyến phòng thủ được bảo vệ nghiêm ngặt, phòng trường hợp bị địch đột phá, hai cánh cơ động linh hoạt, chặt chẽ hiệp đồng khiến lực công kích càng thêm mãnh liệt.

Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, quân Hung Nô chết vô số kể. Mà Sở Lăng Thường chỉ ngồi trong quân doanh lại có thể phá vỡ thế như chẻ tre của mười vạn đại quân của Tả hiền vương, khiến cho tinh thần đội quân còn lại cũng giảm sút rõ rệt.

Vào đêm quyết chiến cuối cùng, Sở Lăng Thường còn nghe nói Tả hiền vương kia muốn bắt sống nàng nhưng cũng chỉ hờ hững bỏ ngoài tai. Ngồi trong quân doanh, nàng đem miếng ngọc bội nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay, đầu ngón tay vô thức khẽ lướt qua biểu tượng được khắc trên đó. Chỉ cần qua ngày mai, trận chiến đã kéo dài ba tháng nay sẽ chấm dứt, đến lúc đó, nàng sẽ cùng sư phụ và sư huynh rời xa Hán cung, trở về với cuộc sống lánh xa thế tục.

Dạ Nhai Tích cùng Châu Á Phu mấy người đã trở về thành Trường An phục mệnh trước, còn nàng vẫn ở lại nơi này. Ngày mai vẫn sẽ tiếp tục bao vây đại quân của Hung Nô, nhưng chỉ sau buổi trưa là có thể dỡ trại để hồi cung.

Đang suy nghĩ thì Đậu Anh tướng quân bước vào. Hán quân vốn đang trên đà thắng lợi nhưng sắc mặt ông ta lại có chút khó coi.

“Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì rồi?” Nàng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

Đậu Anh muốn nói lại ngập ngừng, đi đến phía bên kia bàn ngồi xuống, chần chừ một lúc rồi mới đưa một phong thư tận tay Sở Lăng Thường. Hiện giờ, toàn quân từ trên xuống dưới đều đã thề sống chết trung thành với nàng, hơn nữa bọn họ đối với sự bình tĩnh cùng khả năng bày trận tuyệt vời của nàng đều cực kỳ kính nể nên Đậu Anh đối với nàng cũng cung kính vạn phần.

“Sở Hoàn dư, thành Trường An vừa gửi tới, xin….xem một chút đi!”

Nhận lấy phong thư, trong chớp mắt một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng Sở Lăng Thường. Nàng vội vàng mở phong thư, vừa nhìn một chút thì toàn thân đã phát run lên…

Phong thư cũng theo ngón tay nàng rơi xuống…

Ánh mắt của Sở Lăng Thường không còn bình thản nữa mà đã hoàn toàn bị chấn động, còn hiện rõ sự bi thương tột độ.

Đây là thư mà sư huynh tự tay viết cho nàng, trên đó còn có cả những lời khuyên nhủ của Cảnh Đế, nội dung còn lại là……Hàn Thiền Tử trúng độc bỏ mạng!

Không….

Không thể nào!

Sư phụ nàng tinh thông y thuật như vậy, sao có thể trúng độc bỏ mình? Cầm lại phong thư lên xem lần nữa, nhìn thật kỹ thì đúng là sư huynh Dạ Nhai Tích đã viết sư phụ trúng phải kỳ độc, khi sư huynh về tới Trường An thì sư phụ đã qua đời. Loại kỳ độc này sư huynh nàng đã từng thấy, là loại độc xuất xứ từ Hung Nô!

Trong thư Dạ Nhai Tích còn viết rất nhiều, hàm ý khuyên nàng không nên vọng động, chờ hai huynh muội họ gặp lại tại quân doanh sẽ cùng điều tra rõ chuyện này.

Đoạn tiếp theo phong thư viết gì thì Sở Lăng Thường đã không còn tâm trạng để đọc nữa. Trong đầu nàng hoàn toàn bị chuyện sư phụ trúng kỳ độc bỏ mình chiếm giữ. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Đậu Anh cũng cảm thấy lo lắng, nhẹ giọng nói, “Chuyện này nhất định có gì đó không bình thường. Hàn lão phu tử ở trong cung được kính trọng như vậy, đương nhiên cũng được bảo vệ chu đáo, nhưng kẻ hạ độc có thể ra tay mà thần không biết quỷ không hay như vậy…. Nếu Sở Hoàn dư thật sự có điều gì hoài nghi, mạt tướng đêm nay liền tự mình hộ tống quân sư về Trường An điều tra rõ sự việc.”

Dưới ánh nến, ngón tay Sở Lăng Thường không ngừng run lẩy bẩy, nỗi bi thương trong lòng trong nháy mắt đã xóa sạch mọi hy vọng về ngày được rời cung. Những lời của Đậu Anh rơi vào trong tai nàng cũng chỉ như những thanh âm mơ hồ. Trong đầu nàng lúc này đều là hình ảnh của sư phụ với khuôn mặt tươi cười hiền hậu, bên tai nàng như còn văng vẳng những lời dặn dò của sư phụ trước lúc lên đường.

Sư phụ vì nàng sửa mệnh, vậy có khi nào kiếp nạn của nàng lại rơi trên người sư phụ hay không?

“Sở Hoàn dư?” Đậu Anh thấy nàng toàn thân đều phát run, không khỏi cảm thấy lo lắng khẽ cất tiếng gọi.

Sở Lăng Thường rất lâu sau đó mới khôi phục lại chút thần trí. Hít sâu một hơi, nàng cố kìm nén cảm giác bi thống trong lòng, mạnh mẽ đem những giọt nước mắt đang chực trào ra nuốt trở vào, nhẹ nhàng lắc đầu, “Chuyện này, nhất định có liên quan tới Tả hiền vương của Hung Nô!”

Nàng tuy rằng bi phẫn, tuy rằng đau lòng nhưng cẩn thận suy nghĩ thì sẽ thấy chuyện này không hề đơn giản. Đầu tiên, người hạ độc sư phụ nàng nhất định là người trong Hán cung. Thái hậu tuy rằng giữ sư phụ nàng làm con tin, trên thực tế chỉ là phòng ngừa nàng cùng sư huynh ở trên chiến trường có gì sai lầm mà thôi. Thái hậu tuyệt đối sẽ không ra tay giết hại sư phụ. Nàng cùng sư huynh lập được kỳ công, sư phụ ở trong cung đương nhiên càng được tôn trọng, người duy nhất coi sư phụ như cái đinh trong mắt chỉ có một…đó là Hung Nô.

Hung Nô không giống như phản quân của Ngô vương, nhất là Tả hiền vương Hách Liên Ngự Thuấn. Dã tâm của hắn lớn như vậy, đâu chỉ là muốn đánh một trận, chiếm lấy một tòa thành trì đơn giản như vậy chứ? Lần này nàng đánh lui mười vạn đại quân của hắn cho nên người của Quỷ Cốc phái chính là mối họa lớn trong lòng hắn. Trong Hán cung có mật thám của hắn là chuyện đương nhiên. Nay sư phụ nàng xảy ra chuyện, bọn họ tự nhiên cũng bớt đi một kình địch.

Miếng ngọc bội lạnh như băng bị nàng siết chặt trong lòng bàn tay, hơi lạnh như xuyên thấu tận thẳm sâu trong lòng.

“Sở Hoàn dư?” Đậu Anh thấy sắc mặt nàng càng lúc càng lạnh băng không khỏi cảm thấy lo lắng.

“Đậu Anh, ngày mai lập tức công phá quân Hung Nô, chặt đứt đường rút lui của họ, lệnh cho Lý Quảng vây bắt Tả hiền vương Hách Liên Ngự Thuấn, tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội đào thoát!” Bàn tay nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường nắm chặt lại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng cất lên tựa hàn băng.

Sư phụ nàng đã làm sai chuyện gì chứ?

Đậu Anh nghe vậy lập tức nhận lệnh nhưng vẫn hỏi thêm, “Sở Hoàn dư, đại quân của Tả hiền vương đã muốn tan rã rồi, chúng ta có nên chờ Dạ Nhai Tích quân sư….”

“Không kịp nữa rồi, bỏ qua thời cơ này, muốn đánh lui đại quân Hung Nô sẽ càng khó thêm. Theo lời tôi làm đi!” Thanh âm của Sở Lăng Thường lúc này có chút mệt mỏi, thấy Đậu Anh đứng dậy nhận lệnh liền nói thêm, “Nhớ kỹ, mang theo tất cả tướng sỹ, trong doanh trại không cần để lại người nào!”

“Sao? Vậy Hoàn dư thì thế nào? Như vậy rất nguy hiểm?” Đậu Anh kinh ngạc đến sững người.

“Ngày mai đại quân Hung Nô sẽ chỉ có đường phía Bắc để rút chạy bởi các lối khác đã bị quân ta chặn cả. Bọn họ tuyệt đối sẽ không quay trở lại, lương thảo của chúng ta lại không ở nơi này, bọn họ làm sao lại đi tấn công một doanh trại trống rỗng chứ?”

“Mạt tướng lĩnh mệnh, Hoàn dư ngày mai nhất định phải cẩn thận!”

Đợi Đậu Anh lui xuống, còn lại một mình dưới ánh nến, nước mắt của Sở Lăng Thường mới lã chã tuôn rơi, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống ướt áo…. Sư phụ, xin yên tâm, người đã vì Lăng Thường sửa mệnh, Lăng Thường nhất định sẽ quý trọng nó, nhất định điều tra rõ ràng mọi chuyện….

Ngọc bội càng lúc càng bị nàng siết chặt trong tay, đôi mắt đẫm lệ cũng lóe lên đầy kiên cường. Hách Liên Ngự Thuấn là người thông minh, vậy ngày mai có nên kết thúc luôn mọi chuyện hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện