Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Quyển 3 - Chương 45: Phần 1: Phát hiện thân phận nữ nhi



Hoàng hôn buông xuống kéo theo những vệt nắng dài yếu ớt chìm dần về phía tây, những tia sáng hồng cuối ngày cũng dần bị bao trùm bởi sự u tối, cuối cùng chỉ còn sót lại một chút dư quang rọi xuống phía con suối dưới chân núi. Thác nước từ trên cao đổ xuống tạo thành những thanh âm hùng vĩ hoàn toàn phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch nơi này.

Sở Lăng Thường đã được đám lính thả từ trên cây xuống nhưng hai tay vẫn bị trói chặt như trước. Bảy tám tên lính Hung Nô đem nàng ném xuống nước rồi đứng xung quanh cười cợt, mắng nhiếc….

Tác chiến nhiều ngày nay lại thêm việc di chuyển liên tục đã khiến mấy tên lính mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cho nên có thể ngâm mình trong dòng suối mát này để tắm rửa cho dịu lại thực sự là một sự hưởng thụ không tồi. Càng lúc càng có nhiều tên lính Hung Nô tham gia vào việc sỉ nhục Sở Lăng Thường. Mấy tên lính này đều cởi bỏ áo giáp, mình trần nhảy xuống suối. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy khắp dòng suối đều là thân hình nam nhân rắn chắc, còn bóng dáng nhỏ bé của Sở Lăng Thường đã hoàn toàn bị áp đảo.

“Nhìn xem, tên tiểu tử này sao bộ dạng lại yếu đuối như vậy? Này, ngươi có phải là nam nhân hay không thế?” Một tên lính Hung Nô tiến lên, bàn tay to không chút e dè túm lấy cánh tay Sở Lăng Thường, ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, “Người Đại Hán các ngươi đều là cái dạng này sao? Nam không ra nam, nữ không ra nữ!”

“Ha ha…Nam nhân Đại Hán đương nhiên là cái dạng này rồi. Bằng không Lưu Hằng kia sao lại có thể thích nam nhân chứ? Xem ra loại nam nhân da thịt béo trắng như hắn cũng có không ít đâu, ngay cả hoàng đế Đại Hán cũng như vậy mà.”

“Ha ha….” Xung quanh Sở Lăng Thường lại rộ lên tiếng cười.

Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy bên tai không ngừng ong ong. Bị treo trên cây liền mấy canh giờ, nàng đã sớm không còn chút sức lực, đau đớn không ngừng lan tràn khắp toàn thân. Hai chân nàng hiện giờ cũng mềm rũ ra, bị tên lính Hung Nô kia đẩy mạnh một cái đã không cách nào trụ vững nổi, cả người chìm vào trong nước.

“Khụ khụ….” Nàng từ nhỏ sống trong sơn cốc, cho tới giờ chưa từng học bơi, hơn nữa nước suối lạnh băng lại tựa như những thanh đao nhỏ bén nhọn đâm sâu vào trong da thịt, lại chui vào xoang mũi, khoang miệng khiến nàng không cách nào hít thở nổi, bắt đầu giãy giụa rồi bị sặc ho khan…

“Ha ha…tiểu tử này không biết bơi. Để ta dạy cho hắn mới được.” Một tên lính Hung Nô khác cười ầm lên, tiến lên túm lấy búi tóc của nàng, đem cả người nàng kéo đứng dậy, rồi còn chưa đợi nàng kịp hô hấp đủ đã lại ấn mạnh đầu nàng chìm xuống nước…

Lần này, toàn bộ phần đầu Sở Lăng Thường đều chìm trong nước, lực tay cực mạnh của tên lính khiến nàng không cách nào ngẩng đầu lên, hai tay lại bị dây thừng trói cực kỳ chặt. Nàng không thể hô hấp khiến một cảm giác đau buốt như xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, một nỗi tuyệt vọng cùng cái chết lại ập đến bao lấy nàng cực kỳ gần…

Nàng sẽ chết sao?

Có lẽ vậy…

Nếu cứ như vậy mà chết đi, tuy rằng nàng không cam lòng, nhưng ít nhất vẫn còn tốt hơn trở lại trong tay Hách Liên Ngự Thuấn để chịu khổ.

Đáng tiếc, tên lính đang ấn đầu nàng kia lại không muốn để nàng chết dễ dàng như vậy. Ngay tại thời điểm Sở Lăng Thường cảm thấy như mình chỉ còn lại nửa cái mạng, hắn lại kéo nàng lên.

“Khụ khụ….” Dòng nước lạnh băng lại lần nữa bị bầu không khí trong mát thay thế. Sở Lăng Thường khó nhọc hít từng hơi rồi lại lần nữa bị ấn chìm xuống nước.

Nàng lại lần nữa cảm nhận được dòng nước suối lạnh băng, cảm giác hít thở không thông lại lần nữa xâm nhập toàn thân… Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, nàng đã bị tra tấn đến nối không còn hơi thở. Khi tên lính Hung Nô một lần nữa kéo nàng lên, đầu nàng đã vô lực ngoẹo sang một bên. Nếu không phải có tên lính kia giữ lấy thì có lẽ nàng đã sớm không đứng dậy nổi.

Xung quanh, tiếng cười trào phúng cùng tiếng cười đùa ác ý như tắc nghẹn bên tai nàng rồi càng lúc càng trở nên mơ hồ…

“Thân hình tiểu tử này thật là mềm mại, nếu không biết còn tưởng hắn là nữ nhân ấy chứ!”

“Chẳng lẽ mấy ngày không được gần nữ nhân, ngươi lại động sắc tâm với tên tiểu tử này sao?”

“Ta thấy các ngươi thật chẳng ra sao, mau tự mình tắm rửa cho sạch sẽ đi. Tiểu tử này bộ dạng cũng lôi thôi quá đi. Đừng quên, hắn là món đồ chơi vương gia ban cho chúng ta, chúng ta không thể bạc đãi đồ chơi của mình được.”

“Đúng đó, đem tên tiểu tử này đi tắm luôn, bộ dạng hắn bẩn thỉu như vậy thật khiến người ta ghê tởm!”

Lời của tên lính cuối cùng dường như nhận được nhiều sự hưởng ứng nhất. Mấy tên lính Hung Nô liền lập tức tiến lên, nhe răng cười, đem Sở Lăng Thường kéo tới hệt như đang kéo một món đồ vật. Một tên trong đó vươn tay ra, chỉ nghe “roạt” một tiếng, trường bào trên người Sở Lăng Thường đã bị kéo rách hơn nửa.

Da thịt trắng mịn nơi đầu vai nàng hoàn toàn lộ ra trong không khí, cũng là lộ ra trước ánh mắt của bao nhiêu tên lính Hung Nô đang xem nàng như trò tiêu khiển. Nước suối lạnh như băng khiến làn da nàng trở nên đỏ lên nhưng cũng không cách nào che dấu được màu da trắng trẻo mịn màng như bạch ngọc. Nơi ngực Sở Lăng Thường vốn dùng một miếng vải dày bó lại, nay tuy trường bào bị xé rách, hô hấp của nàng cũng cực kỳ mỏng manh nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhìn ra hình dáng của hai bầu ngực tròn đầy vẫn hơi nhô lên.

“Hắn, hắn….” Tên lính xé trường bào của nàng tuyệt đối không ngờ tới tiểu tử này lại là nữ nhân, trong lúc nhất thời kinh hãi đến nỗi ngón tay chỉ vào nàng cũng run run.

Mấy tên lính khác cũng không dự đoán được tình hình sẽ ra thế này nên tất cả đều buông tay, vô thức lùi về sau mấy bước.

Thân thể của Sở Lăng Thường mềm mại mong manh hệt như một đóa hoa tinh khiết mọc nơi vách núi. Bởi không còn gì níu giữ nên cả người nàng chậm rãi ngã xuống chìm vào trong nước.

Búi tóc sau gáy cũng lỏng ra, mái tóc den dài óng ả bồng bềnh trên mặt nước từ từ lan ra hệt như có sinh mệnh phản chiếu gương mặt tái nhợt hệt xác chết của nàng. Một màn này khiến người ta nhìn vào thấy ghê người.

Đứng ở một bên phía chân núi, ánh mắt thâm trầm của Hách Liên Ngự Thuấn vẫn lẳng lặng quan sát hết thảy. Hắn khoanh tay đứng đó đầy quỷ mỵ, vẻ u tối nơi chân trời phản chiếu trên gương mặt quá mức bình tĩnh cùng cương nghị của hắn lại lơ đãng chiếu vào đôi mắt hắn ánh lên một tia tình cảm. Khi hắn nhìn thấy da thịt nàng ánh lên dưới ánh mặt trời cuối ngày, hai hàng lông mày anh tuấn theo bản năng nhíu lại, nữ nhân khiến hắn căm hận tận xương tủy rốt cục cũng ngã xuống, mái tóc dài bồng bềnh như mây khẽ tản ra…

Hai nắm tay hắn đã siết chặt lại đến nổi cả gân xanh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện