Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Quyển 4 - Chương 21: Phần 1: Mỹ ngọc chi vương



Hoàng thành, thiên lao…

Không khí âm u ẩm thấp lấp đầy hô hấp khiến người ta có cảm giác hít thở vô cùng khó nhọc. Nơi này có quá nhiều áp lực, tiếng xích sắt leng keng phá vỡ tâm tình bình lặng, thỉnh thoảng còn vọng tới tiếng bọn thị vệ sử dụng hình cụ để bức cung cùng với tiếng phạm nhân kêu thét thảm thiết cơ hồ vang vọng khắp chốn lao tù.

Đã vào tới thiên lao này thì chắc chắn đã thuộc dạng tử tù, không còn đường sống, cũng đừng mong có khả năng thoát ra ngoài. Cơ hội duy nhất có thể ra ngoài chính là đi tới nơi hành hình.

Tuy nhiên cũng có ngoại lệ…

Ngoại lệ này chính là…nơi giam giữ Hách Liên Ngự Thuấn.

Trên cửa nhà lao là những sợi xích sắt to bản thường thấy nhưng không hề có trọng binh canh gác, chỉ thỉnh thoảng có mấy tên thị vệ đảo qua xem xét một chút rồi lập tức tránh đi.

Thiên lao này là nơi không thấy được ánh sáng mặt trời. Bởi không có một chút ánh nắng nào chiếu vào nên toàn bộ thiên lao đều phải thắp nến để lấy ánh sáng. Tuy nhiên, ánh nến không hề có chút lay động nào đủ chứng tỏ nơi này đến một chút gió cũng không lọt nổi.

Ở nơi này cũng không có khái niệm thời gian, phạm nhân vĩnh viễn cũng không biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, lúc này là thời gian nào, ngày bao nhiêu.

Hách Liên Ngự Thuấn ngồi trên giường gỗ, thân hình cao lớn dựa vào vách tường, bàn tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt không hề nhúc nhích. Hắn đã ngồi với tư thế này suốt cả đêm, nhưng từ hàng lông mày hơi giật giật cho thấy hắn không hề ngủ say.

Thật lâu sau, cửa lao được mở ra, rồi có tiếng bước chân của hai người vang lên hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn. Một người trong số đó mở miệng, thận trọng lên tiếng, “Vương gia, ty chức đã chuẩn bị thịt nướng, rượu ngon cho ngài, ngài xem có vừa ý không?”

Hách Liên Ngự Thuấn cũng không buồn mở mắt ra mà chỉ hờ hững lên tiếng, “Mang ra đi!”

“Vương gia, đã một ngày ngài không động tới đồ ăn, cho dù ngài có được thần khí dũng mãnh như Thiền Vu cũng không thể lấy thân thể ra đùa giỡn được. Ngài là vương gia tôn kính của Hung Nô ta, ty chức thấy ngài như vậy thực cảm thấy đau lòng, huống chi là Thiền Vu.” Một tên thị vệ khác mở miệng, ngữ điệu lộ rõ ý van cầu.

“Đúng vậy! Vương gia, nghe nói ngài thích nhất loại rượu này nên mọi người ở đây đã cố gắng để chuẩn bị nó, ngài hãy dùng một chút đi!”

Hách Liên Ngự Thuấn vẫn không chịu mở mắt, “Ý tốt của các huynh đệ, bản vương xin ghi tạc trong lòng. Những thứ này đem xuống chia cho mọi người đi. Bản vương hiện là tù nhân, không nên hưởng sự đãi ngộ như vậy.”

“Vương gia…” Hai tên thị vệ vừa nghe liền vội vàng quỳ xuống, “Ngài vạn lần không thể nói như vậy!”

Đây thực sự là những lời tâm huyết từ tận đáy lòng của mấy tên thị vệ.

Hách Liên Ngự Thuấn rốt cục cũng mở mắt ra, mặc dù qua một đêm không ngủ nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng quắc. Hắn đưa mắt đảo qua hai tên thị vệ đang quỳ ngoài cửa lao, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều, “Tâm ý của các ngươi, bản vương đã nhận rồi. Rượu ngon, thịt ngon này bản vương không có tâm tình hưởng dụng nhưng cũng không nên lãng phí, các ngươi nghe lời mang xuống đi.”

“Vương gia…”

“Tả hiền vương, có muốn ta uống cùng hay không?” Một tiếng cười trầm trầm vang lên cắt ngang lời bọn thị vệ. Ngay sau đó, ánh nến phản chiếu trên tường hình dáng của một nam nhân cao lớn ngang tầm với Hách Liên Ngự Thuấn. Nam nhân này không hề mặc quan phục mà chỉ khoác trên mình bộ thường phục màu tối, bờ vai rộng còn khoác thêm tấm áo choàng khiến thân thể càng thêm cao lớn.

Người vừa xuất hiện ở cửa nhà lao của Hách Liên Ngự Thuấn có hàng lông mày kiếm hơi nhếch lên, đôi mắt sáng tựa ánh sao trên bầu trời đêm còn mang theo chút ý cười, gương mặt cương nghị với sống mũi thẳng, mang theo vẻ lạnh lùng nhưng lại hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Khoé môi mỏng của người này cũng hơi cong lên.

Bọn thị vệ nhìn rõ người vừa tới là ai thì vô cùng kinh hãi, vội vàng lên tiếng vấn an…

“Ty chức tham kiến Tả Cốc Lễ vương, chúc vương gia vạn thọ vô cương!”

Tả Cốc Lễ vương cười nhẹ rồi vẫy tay, “Các ngươi lui ra đi! Tả hiền vương này không phải người mà các ngươi có thể khuyên được.”

Bọn thị vệ vội vàng lui xuống.

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn nam nhân bất ngờ xuất hiện trước mặt mình thì nhếch môi cười, cũng không chút kiêng nể lên tiếng, “Nghe nói hôm qua Tả Cốc Lễ vương bị nhiễm phong hàn, hôm nay lại được gặp như vậy xem ra bệnh phong hàn này khỏi thực sự quá nhanh. Ta nhất định phải mượn vị thái y trong quý phủ về để xem vị đó có y thuật cao minh tới chừng nào.”

Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà là em ruột của Thiền Vu Quân Thần. Xét theo bối phận thì Hách Liên Ngự Thuấn phải gọi ông ta là hoàng thúc. Nhưng bởi tuổi tác của Y Trĩ Tà cũng không lớn hơn Hách Liên Ngự Thuấn bao nhiêu nên trước giờ quan hệ giữa hai người họ vốn rất tốt. Không giống như phụ thân mình và Thiền Vu Quân Thần, Y Trĩ Tà là người không thích chinh chiến nhưng lại vô cùng túc trí đa mưu. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất trong mối quan hệ khăng khít giữa ông ta và Thiền Vu Quân Thần.

Hơn nữa, Tả Cốc Lễ vương cùng nhị vương tử, Hữu Cốc Lễ vương Y Kha cũng không cùng chí hướng.

“Thân còn đang là tù nhân mà còn muốn giễu cợt ta sao?” Y Trĩ Tà chủ động bê khay rượu thịt ở dưới sàn lên, mở cửa lao bước vào rồi ngồi xuống đối diện với Hách Liên Ngự Thuấn không một chút kiêng kỵ.

“Phải nói ngài và phụ vương mình diễn trò chẳng tốt chút nào cả! Đem người nhốt vào đại lao mà cửa lại không khóa, vậy tính là tù nhân kiểu gì đây?”

“Người đó còn là huynh trưởng ruột thịt của ngài.” Hách Liên Ngự Thuấn cảm thấy phải nhắc nhở Y Trĩ Tà một câu, lại thấy ông ta chủ động mở bình rượu, rót đầy hai ly khiến mùi rượu toả ra bốn phía. Quả thực là rượu ngon.

“Ngài tới đây là muốn uống rượu sao?”

Y Trĩ Tà là người có nhiều mặt tốt, chỉ mỗi tội không có rượu thì sẽ không cảm thấy vui. Tuy Hách Liên Ngự Thuấn cũng như vậy, nhưng Y Trĩ Tà thì mê rượu nặng hơn nhiều, chỉ cần là rượu ngon nhất định sẽ được ông ta coi như trân bảo, mà tửu lượng của ông ta cũng thực kinh người.

“Nhân tiện còn muốn xem Tả hiền vương oai phong lẫm liệt thường ngày giờ chật vật ra sao nữa.” Y Trĩ Tà ngửa đầu, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.

“Kết quả thế nào?” Khoé môi Hách Liên Ngự Thuấn vẫn hàm chứa nét cười, cũng ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Vị cay cay của rượu xộc lên trong miệng mang theo hương thơm ngát, mùi hương này còn vương vấn rất lâu không tan, khuếch tán đến lục phủ ngũ tạng của Hách Liên Ngự Thuấn. Hít sâu một hơi, trong đầu hắn lại hiện ra một bóng dáng.

Bóng dáng này như mộng như ảo, hư hư thực thực, kia là bộ y phục trắng như tuyết, kia là mái tóc đen mượt óng ả nhẹ nhàng vương vấn nơi đầu ngón tay hắn. Mỗi lần ngón tay hắn lùa vào mái tóc mềm mại đó lại có mùi hương thơm ngát tỏa ra khiến hắn mỗi đêm đều ôm lấy nó mà chìm vào giấc ngủ. Hai mươi tám năm, năm tháng - dường như chỉ có mấy đêm đó là hắn ngủ cực kỳ ngon giấc.

Mùi hương của nàng, giống như một loại độc dược, khiến hắn một khi vương vào sẽ không có cách nào từ bỏ.

Nghĩ đến đây, nơi bụng dưới của hắn lại dâng lên một hồi khô nóng. Đáng chết thật!

Y Trĩ Tà chỉ lo uống rượu, không để ý đến nét mặt Hách Liên Ngự Thuấn nổi lên sự biến hoá. Sau đó, ông ta mới chậm rãi trả lời, “Thực tế thì ta đã nghĩ sai rồi! Cho dù ngài là tù nhân vẫn mười phần uy phong lẫm liệt, không sai chút nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện