Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Quyển 5 - Chương 20: Tìm hiểu nội tình



Theo Sở Lăng Thường tiến vào hoàng thành, bọc đồ trong tay nàng không phải ngân châm dùng cho việc chẩn trị mà là bộ y phục dạ hành đang mặc trên người lúc này. Nếu vừa rồi gã thị vệ gọi nàng lại thực sự đòi kiểm tra thì hẳn sẽ lập tức nghi ngờ mục đích tiến cung của nàng.

Có nhiều lúc, mọi chuyện thành bại còn phải trông vào vận khí. Vận khí của nàng hiện giờ kể như khá tốt, cho nên trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể bình an vô sự. Trước khi vào cung, nàng cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, đề phòng chuyện nếu như không may bị phát hiện, nàng chỉ có thể đánh bất tỉnh bọn thị vệ để xông vào.

Bên trong hoàng thành, những ngọn đèn lồng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng mơ hồ từ phía các lầu các. Cả cung điện hùng vĩ giờ chìm trong sự yên tĩnh tựa một con mãnh sư đang say ngủ, toát lên sự yên bình hiếm có.

Từng hành động của Sở Lăng Thường đều cực kỳ linh hoạt, khéo léo né tránh bọn thị vệ tuần tra rồi lắc mình lẻn đến dược phòng. Cửa trước có bọn thị vệ canh gác nên nàng liền vòng qua phía sau, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, xác định bên trong dược phòng không có người mới nhẹ nhàng nhảy vào.

Dược phòng trong hoàng thành không lớn như vương phủ nhưng dược liệu ở nơi này cũng có rất nhiều loại. Nhìn lướt qua các ngăn đựng dược liệu thì ước chừng phải có tới hai trăm loại. Sở Lăng Thường cũng không vội vàng xem xét các ngăn dược liệu này bởi vì nếu Ma đằng thực sự xuất phát từ trong cung, vậy nhất định sẽ tìm được nó trong dược phòng. Chỉ là nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được nó trong hàng loạt các ngăn dược liệu thế này thực có chút khó khăn. Tuy nhiên nơi này cũng thuận lợi hơn so với vương phủ, bởi vì chỉ cần trong cung có người lấy thuốc thì sẽ có ghi chép lại.

Tuy rằng nàng không biết văn tự Hung Nô nhưng hai ngày nay nàng đã đem tên của loại độc dược hại sư phụ tra ra theo chữ Hung Nô nên chỉ cần nhìn theo những văn tự giống như vậy trên các ngăn dược liệu nhất định có thể tìm được.

Đưa mắt nhìn xung quanh, nàng thấy tầng một không hề có dấu hiệu của bản ghi chép nào. Nhẹ bước lên lầu hai, quả nhiên thấy các bản ghi chép đều được lưu lại ở tầng này.

Tra tìm dữ liệu liên quan là một chuyện khá phiền phức. Sở Lăng Thường cẩn thận phát hiện trên mỗi cuốn sổ ghi chép đều có ký hiệu, những ký hiệu này còn được ghi chú theo thời gian. Hai mắt Sở Lăng Thường sáng ngời lên, nhớ lại thời gian sư phụ ngộ hại rồi nhẹ nhàng lật giở sổ ghi chép.

Trong sổ ghi chép ghi dày đặc chữ, may mắn là nàng đã tìm được đúng cuốn sổ có thời gian phù hợp. Nương theo ánh nến yếu ớt, Sở Lăng Thường lập tức tra xét những chữ cái Hung Nô thể hiện loại độc dược Ma đằng.

Ma đằng là loại độc dược trí mạng, trong cung sẽ không có người dùng tới nó để bào chế thuốc. Một khi có ghi chép về chuyện đó, khẳng định là có liên quan tới cái chết của sư phụ nàng.

Tra xét hồi lâu, tới tận chữ cuối cùng cũng không phát hiện chút ghi chép nào liên quan tới Đằng hoa tán. Mi tâm Sở Lăng Thường hơi nhíu lại. Chẳng lẽ phán đoán của nàng đã sai? Không có khả năng đó!

Vừa định với lấy một cuộn thẻ tre khác, đột nhiên ánh nến hơi rung rinh phản chiếu tới một góc khá khuất của chiếc thẻ cuối cùng. Ở góc dưới bên phải có một có ghi lại một chữ khá quen mắt với nàng. Nhìn kỹ một chút nàng mới giật mình nhớ ra chữ này là chỉ một loại dược thảo mà tiếng Hán gọi là “Hương thảo”. Loại dược thảo này các thầy thuốc thường chọn sử dụng khi cần thiết, có tác dụng cầm máu khá hiệu quả. Nhưng có nhiều lúc, Hương thảo được dùng không phải với tư cách một loại thuốc mà người ta thường dùng nó để át mùi bởi nó có một mùi hương rất độc đáo.

Ngón tay Sở Lăng Thường khẽ run lên, nghĩ tới bức thư sư huynh đã từng đề cập tới loại độc dược độc hại sư phụ. Loại độc dược Ma đằng kia có mùi nên khi điều chế người ta thường thêm chút Hương thảo vào với mục đích đánh lừa khứu giác, khiến người ta không phát hiện ra mình bị trúng độc.

Người trong cung sẽ không sử dụng Hương thảo ở các điện bởi trong các lò đốt đã có sẵn huân hương rồi. Nhưng tại sao nơi này lại xuất hiện ghi chép liên quan đến Hương thảo?

Chẳng lẽ…

Tim Sở Lăng Thường hơi đập loạn lên, tiếp tục tra cứu thì không thấy có ghi chép liên quan tới Ma đằng, nhưng ở mặt sau thẻ đều có ghi lại các các điện đã sử dụng dược liệu. Đầu ngón tay khẽ lướt dọc theo các ký tự, nàng thấy một chuỗi ký tự Hung Nô trong đó chữ cuối cùng nàng nhận ra là chữ “Điện”

Chữ cái này Y Trĩ Tà đã từng dạy nàng.

Đem những chữ cái này ghi nhớ thật cẩn thận, Sở Lăng Thường đóng cuộn thẻ tre lại mà đầu ngón tay vẫn khẽ run rẩy. Hẳn là nàng đã tìm được rồi, tuy không phải Ma đằng nhưng tìm được Hương thảo thì sẽ tìm được Ma đằng. Nó nhất định được dấu tại các điện, hẳn là do vụng trộm đưa vào cung.

Trên thẻ tre viết là điện nào, nàng cũng không biết, chỉ có thể ghi nhớ thật kỹ để tìm sau.

Dưới sự che chở của bóng đêm, Sở Lăng Thường trở ra cũng khá tự nhiên, chỉ cần tránh bọn thị vệ là ổn.

Những phiến đá lát màu xanh dưới ánh trăng mờ ảo tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo soi rọi lên dung mạo của nàng. Xuyên qua hoa viên theo hướng đông, rốt cuộc nàng dừng bước trước một cung điện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chữ viết tên điện, thì giống hệt như chữ trên thẻ tre.

Nói cách khác, chủ nhân nơi này đã sai người tới dược phòng lấy Hương thảo.

Chợt có tiếng nói mơ hồ vang lên, Sở Lăng Thường không kịp tĩnh tâm lắng nghe mà vội vòng qua một góc khác ngẩng lên nhìn phía trên mái điện, vừa muốn đẩy cửa sổ xông vào thì nghe thấy một tiếng quát chói tai giữa đêm đen.

“Ai?”

Sở Lăng Thường giật mình quay đầu nhìn lại. Hành tung của nàng đã sớm bại lộ trong tầm mắt của bọn thị vệ. Rất nhiều tên thị vệ đã hướng phía này chạy tới, trường mâu trong tay tỏa ra những tia bén nhọn lạnh lẽo.

Không thể trốn vào trong điện nên nàng chỉ còn cách chạy trốn.

“Người đâu, có thích khách!”

Tiếng hét của tên thị vệ phá tan bầu trời đêm yên tĩnh, càng khiến nhưng tên thị vệ khác bủa vây lại.

Trước sau trái phải đều bị vây kín, Sở Lăng Thường thực lâm vào cảnh nguy hiểm. Nàng quả thực đã xem nhẹ số lượng thị vệ tuần tra trong cung. Trong lúc nhất thời, nàng thật không biết nên tiến hay lùi bởi hướng nào cũng có thị vệ tiến lại.

“Người đâu? Mau tới đây! Giết không cần tra xét!” Thanh âm của Vu Đan cũng lập tức vang lên.

Lúc này Sở Lăng Thường mới bừng tỉnh, thì ra đây là nơi ở của Vu Đan. Nói như vậy…

Đang mải nghĩ, một trận mưa tên liền trút xuống. Sở Lăng Thường vội vàng né tránh, trường kiếm trong tay không ngừng vung lên gạt những mũi tên đang tới tấp lao đến. Nàng dần bị dồn tới mức càng lúc càng cách xa nơi ở của Vu Đan. Mấy tên thị vệ lại xông tới, vừa muốn giơ trường mâu lên thì chợt thấy ánh mắt Sở Lăng Thường có chút căng thẳng, cánh tay ngọc nhanh chóng duỗi ra, mấy viên đá nhỏ bay tới đập vào cổ họng bọn thị vệ khiến chúng lập tức ngã nhào xuống bất tỉnh. Nàng lập tức tung người theo cầu thang nhảy xuống, hai gã thị vệ liền phi ngay trường mâu trong tay về phía nàng. Sở Lăng Thường khẽ phất nhẹ tay áo, trường mâu hệt lưỡi kiếm bay vụt trở lại, xuyên qua thân thể bọn thị vệ.

Tiếng rên la đau đớn lập tức vang lên.

Mấy mũi tên bắn lén liền đó lại bay về phía Sở Lăng Thường, trong đó có một mũi tên sượt qua má, thiếu chút nữa đã làm rớt mạng che mặt của nàng. Sở Lăng Thường hơi nghiêng đầu, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn cuốn lấy mấy mũi tên phi ngược trở lại khiến đám thị vệ đang xông tới lại ngã nhào.

Võ công của nàng không bằng sư huynh Dạ Nhai Tích nhưng vẫn có thể cầm cự một thời gian. Nhưng xem tình hình bọn thị vệ tiến tới càng lúc càng nhiều, xem ra nàng hẳn sẽ bỏ mạng tại nơi này.

Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng. Khi tự tay nàng chưa thể đâm chết kẻ thù mà đã bỏ mạng thì nàng có thành quỷ cũng không thể cam lòng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện