Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 5 - Chương 9: Phòng chữ Thiên
“Không cần phải ngạc nhiên! Mệnh phù này là thứ mà biết bao người muốn có được, không ngờ Ngự Thuấn lại tặng cho cô nương. Có thể thấy trong lòng nó, cô nương có một vị trí hết sức quan trọng. Chỉ cần cô nương cầm mệnh phù này thì đã có thể ra vào khu vực trọng địa của hoàng thành rồi. Nếu Ngự Thuấn có thể tin tưởng cô nương, ta cũng đương nhiên tin tưởng.” Thiền Vu Quân Thần hiểu sai ý nghĩa vẻ mặt của Sở Lăng Thường, còn lầm tưởng rằng nàng khủng hoảng như vậy là do lo ngại sẽ bị giáng tội.
Nhìn ánh mắt ngời sáng có thần của Thiền Vu Quân Thần, tâm trạng Sở Lăng Thường chợt trở nên căng thẳng. Thái độ của ông ta ôn nhu thân tình như vậy, nếu như biết được những việc nàng làm đều có mục đích, liệu Thiền Vu còn giữ được ánh mắt hiền hoà như vậy nữa hay không?
Hàn huyên thêm một lúc, tuy rằng Thiền Vu rất hy vọng có thể nghe được từ miệng Sở Lăng Thường vận mệnh quốc gia mình nhưng rốt cục vẫn không thể mở miệng hỏi nàng. Sở Lăng Thường đem hết sự biến đổi tâm tư của Thiền Vu thu vào trong mắt, bình thản cùng ông ta nói chuyện phiếm.
Cuối cùng, Thiền Vu Quân Thần nhìn về phía nàng, vẻ mặt hiện rõ sự mất tự nhiên, muốn nói gì đó lại ngập ngừng.
Sở Lăng Thường thấy vậy cũng không hề thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ ông ta cất tiếng hỏi.
Thật lâu sau, Thiền Vu Quân Thần mới khẽ hắng giọng hỏi, “Nam Hoa, nàng ấy sao rồi?”
Câu hỏi này của Thiền Vu khiến Sở Lăng Thường ngây người mất một lúc. Nam Hoa? Ông ta hỏi tình hình của Nam Hoa công chúa?
Thấy Sở Lăng Thường không lập tức trả lời, Thiền Vu Quân Thần liền bổ sung thêm, “Trước buổi dạ yến, ta thấy nàng ấy bị thương, về sau nghĩ lại thì thấy chắc hẳn là do Ổ Giai gây ra. Hiện giờ không biết thương thế đã khôi phục ra sao rồi?”
Lúc này Sở Lăng Thường mới hiểu được nguyên nhân ngày đó Nam Hoa không tham dự dạ yến. Một phần nguyên nhân là do bị thương, nhưng quan trọng hơn cả là cô ấy đã gặp gỡ Thiền Vu.
Sở Lăng Thường khẽ chớp nhẹ hàng mi, nhẹ nhàng trả lời, “Lăng Thường chưa đi thăm công chúa. Hôm nay sau khi về phủ sẽ đi thăm cô ấy, xin Thiền Vu yên tâm!” Nói xong, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngừng lại trên gương mặt Thiền Vu.
Quả nhiên Thiền Vu nghe xong câu nói cuối của nàng thì sắc mặt hiện lên chút xấu hổ, cười cười rồi không nói gì nữa.
Trong lòng Sở Lăng Thường chợt dâng lên một mối nghi hoặc.
***
Ra khỏi đại điện, Sở Lăng Thường nhẹ nhàng thở một hơi dài. Nhớ tới câu nói cuối của Thiền Vu Quân Thần, tâm tình của nàng lại hơi trầm xuống.
Trước buổi dạ yến, Nam Hoa công chúa bị thương lại bị Thiền Vu Quân Thần biết được. Vương phủ lớn như vậy, đó thật sự là trùng hợp sao?
Đang mải nghĩ ngợi, chợt một cung nữ tiến lên, nhẹ nhàng khom người chào nàng, “Sở cô nương, thật may cô nương còn chưa rời đi. Xin mời cô nương cùng nô tỳ đến một nơi!”
“Là nơi nào vậy?” Sở Lăng Thường khẽ hỏi.
Cung nữ kia cũng mỉm cuời, “Là Yên thị muốn gặp Sở cô nương!”
Yên thị?
Là nữ nhân ở trên đại điện không hề mở miệng nói chuyện kia?
Sở Lăng Thường hơi trầm ngâm rồi gật đầu, đi theo sự dẫn đường của cung nữ.
***
Đoàn hộ tống công chúa đã đi tới trấn Thanh Long. Thị trấn nhỏ này đã tồn tại mấy trăm năm nay, bách tính an cư lạc nghiệp, đôn hậu thuần phác. So với tình hình loạn lạc bên ngoài thì nơi này quả thực đầy sinh khí.
Trước kia, Dạ Nhai Tích đã từng tới thị trấn nhỏ này. Bởi yêu thích sự yên ả của nó nên Dạ Nhai Tích cũng từng lưu lại đây một thời gian. Bởi thị trấn khá nhỏ nên mọi người hầu như đều quen biết nhau khiến không khí vô cùng thân thiện. Khách điếm tại trấn này cũng không nhiều, lớn nhỏ chỉ có hai cái. Dạ Nhai Tích chọn một khách điếm trong số đó rồi bảo chưởng quầy lưu ý chăm sóc ngựa cẩn thận.
Thực ra không cần Dạ Nhai Tích căn dặn thì chưởng quầy cũng sẽ làm những việc đó. Ông ta vốn quen với Dạ Nhai Tích, mà trong khách điếm lúc này cũng không có nhiều khách trọ nên đã chuẩn bị rượu cùng đồ ăn ngon nhất để khoản đãi. Thanh Tụ tính tình hồ hởi, có thể dễ dàng kết bạn với người khác nên thấy mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp.
Dạ Nhai Tích cũng không phải người so đo tính toán, đối với bằng hữu luôn vô cùng hào sảng nên đương nhiên có bạn hữu trong khắp thiên hạ. Thu xếp cho công chúa xong xuôi, Dạ Nhai Tích dẫn theo Thanh Tụ tuần tra một vòng quanh khách điếm rồi mới yên tâm. Chưởng quầy cũng hiểu được nỗi băn khoăn đó nên cũng gọi tất cả tiểu nhị tới gác đêm, hy vọng các vị quan gia đã vất vả cả một ngày đường có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Dạ Nhai Tích thực sự cảm động trước chân tình này của chưởng quầy. Lang bạt giang hồ, đúng là không thể thiếu bằng hữu.
Phòng của công chúa ở tầng trên, thuộc dãy phòng chữ Thiên, là loại phòng thượng đẳng. Bọn nha hoàn thân cận cũng theo thứ tự mà thu xếp ổn thoả, Dạ Nhai Tích mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Đêm xuống, cả trấn chìm vào sự tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng chó sủa vang lên, tiếng gõ mõ báo canh văng vẳng. Dạ Nhai Tích vẫn không hề ngơi nghỉ, ngồi bên bàn ở đại sảnh dưới lầu, trên bàn là một vò Nữ nhi hồng lâu năm vừa khui cùng với đồ nhắm được đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị.
Dạ Nhai Tích vốn không mê rượu, ngồi uống rượu như vậy cũng chỉ là tự nhắc nhở bản thân mà thôi.
Nhập một ngụm Nữ nhi hồng, cảm giác cay xè xộc lên trong miệng khiến Dạ Nhai Tích thoáng nhìn lên phía trên lầu. Khung cảnh yên tĩnh hiện giờ lại khiến Dạ Nhai Tích nghĩ tới chuyện lúc ở chợ. Bởi không muốn dính líu tới phiền toái, bọn họ đã đi suốt đêm tới trấn Thanh Long này, giờ nghỉ lại, Dạ Nhai Tích mới có tâm tình suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện.
Xét theo cách thức sử dụng roi cùng chiêu thức thì đối phương chắc chắn là người Hung Nô.
Nhưng Dạ Nhai Tích lại nghĩ không ra, rốt cục là kẻ nào muốn mưu hại công chúa? Hay là…
Ngón tay cầm chén rượu chợt cứng đờ, đôi mắt Dạ Nhai Tích hơi nheo lại. Có lẽ mục tiêu của bọn chúng chính là Dạ đại tướng quân này.
Rốt cục kẻ đó là ai?
Nếu như vậy, Lăng Thường ở Hung Nô liệu có gặp nguy hiểm hay không?
Dạ Nhai Tích thực sự không biết lần này tới Hung Nô có thể thuận lợi gặp Sở Lăng Thường hay không? Nếu nàng là tù binh, hẳn là phải lén đột nhập vào hoàng thành thiên lao mới có cơ gặp mặt.
Nghĩ tới Sở Lăng Thường, Dạ Nhai Tích lại lơ đãng nhớ tới một nữ tử khác.
Ánh mắt của nữ tử đó như có nét ai oán, lại giống như đang cất giấu một bí mật nào đó. Dạ Nhai Tích không cách nào xoá được hình bóng của nữ tử đó trong đầu óc mình. Chỉ cần nữ tử đó liếc mắt một cái, tâm tình của Dạ Nhai Tích đã trở nên rối loạn.
Không biết nữ tử đó giờ ra sao?
Nơi ngực chợt nhói lên một cái, mi tâm cũng dâng lên một chút phiền muộn, Dạ Nhai Tích cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Vừa buông chén xuống, từ hướng phòng chữ Thiên chợt truyền tới một tiếng kêu sợ hãi.
Là công chúa!
Dạ Nhai Tích lập tức đề cao cảnh giác, thân hình cao lớn bật dậy, sử dụng khinh công sải bước lên lầu hai, đi tới dãy phòng chữ Thiên thì lại thấy bên trong yên tĩnh không chút tiếng động.
Lẳng lặng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, ngón tay thon dài của Dạ Nhai Tích khẽ đẩy nhẹ cửa phòng rồi mạnh mẽ xông vào.
Bên trong phòng lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Dường như tiếng kêu vừa rồi chỉ tồn tại trong giấc mộng mà thôi.
Ngược lại, Dạ Nhai Tích chợt cảm thấy trong phòng có gì đó quỷ dị. Dường như ngoài công chúa cùng bản thân mình, trong phòng còn có một người khác. Nói cách khác, trong phòng công chúa có người!
Lập tức đề cao cảnh giác, Dạ Nhai Tích nhìn xung quanh hết lượt, phòng chữ Thiên được cấu tạo bởi phòng ngủ phía trong và phòng khách phía ngoài. Cánh cửa mà Dạ Nhai Tích vừa bước qua là cửa phòng khách. Phòng này không hề thắp đèn nên tối đen như mực. Đợi cho hai mắt thích ứng với ánh sáng hắc ám, Dạ Nhai Tích lại phát hiện từ phía phòng ngủ có ánh sáng mơ hồ. Đây rõ ràng là chuyện kỳ quái bởi dãy phòng chữ Thiên vừa nãy đã tắt hết đèn.
Tiếng kêu vừa rồi xem ra truyền tới từ phòng ngủ.
Dạ Nhai Tích nhẹ nhàng bước tới, men theo ánh sáng mong manh kia tiến lại. Nếu trong phòng công chúa có người, vậy ắt hẳn người đó đang ở trong phòng ngủ, có lẽ đang khống chế công chúa?
Nghĩ đến đây, Dạ Nhai Tích lập tức đẩy cửa phòng ngủ, không ngờ rằng khung cảnh hiện ra trong đó lại khiến bản thân phải kinh ngạc.
Nhìn ánh mắt ngời sáng có thần của Thiền Vu Quân Thần, tâm trạng Sở Lăng Thường chợt trở nên căng thẳng. Thái độ của ông ta ôn nhu thân tình như vậy, nếu như biết được những việc nàng làm đều có mục đích, liệu Thiền Vu còn giữ được ánh mắt hiền hoà như vậy nữa hay không?
Hàn huyên thêm một lúc, tuy rằng Thiền Vu rất hy vọng có thể nghe được từ miệng Sở Lăng Thường vận mệnh quốc gia mình nhưng rốt cục vẫn không thể mở miệng hỏi nàng. Sở Lăng Thường đem hết sự biến đổi tâm tư của Thiền Vu thu vào trong mắt, bình thản cùng ông ta nói chuyện phiếm.
Cuối cùng, Thiền Vu Quân Thần nhìn về phía nàng, vẻ mặt hiện rõ sự mất tự nhiên, muốn nói gì đó lại ngập ngừng.
Sở Lăng Thường thấy vậy cũng không hề thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ ông ta cất tiếng hỏi.
Thật lâu sau, Thiền Vu Quân Thần mới khẽ hắng giọng hỏi, “Nam Hoa, nàng ấy sao rồi?”
Câu hỏi này của Thiền Vu khiến Sở Lăng Thường ngây người mất một lúc. Nam Hoa? Ông ta hỏi tình hình của Nam Hoa công chúa?
Thấy Sở Lăng Thường không lập tức trả lời, Thiền Vu Quân Thần liền bổ sung thêm, “Trước buổi dạ yến, ta thấy nàng ấy bị thương, về sau nghĩ lại thì thấy chắc hẳn là do Ổ Giai gây ra. Hiện giờ không biết thương thế đã khôi phục ra sao rồi?”
Lúc này Sở Lăng Thường mới hiểu được nguyên nhân ngày đó Nam Hoa không tham dự dạ yến. Một phần nguyên nhân là do bị thương, nhưng quan trọng hơn cả là cô ấy đã gặp gỡ Thiền Vu.
Sở Lăng Thường khẽ chớp nhẹ hàng mi, nhẹ nhàng trả lời, “Lăng Thường chưa đi thăm công chúa. Hôm nay sau khi về phủ sẽ đi thăm cô ấy, xin Thiền Vu yên tâm!” Nói xong, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngừng lại trên gương mặt Thiền Vu.
Quả nhiên Thiền Vu nghe xong câu nói cuối của nàng thì sắc mặt hiện lên chút xấu hổ, cười cười rồi không nói gì nữa.
Trong lòng Sở Lăng Thường chợt dâng lên một mối nghi hoặc.
***
Ra khỏi đại điện, Sở Lăng Thường nhẹ nhàng thở một hơi dài. Nhớ tới câu nói cuối của Thiền Vu Quân Thần, tâm tình của nàng lại hơi trầm xuống.
Trước buổi dạ yến, Nam Hoa công chúa bị thương lại bị Thiền Vu Quân Thần biết được. Vương phủ lớn như vậy, đó thật sự là trùng hợp sao?
Đang mải nghĩ ngợi, chợt một cung nữ tiến lên, nhẹ nhàng khom người chào nàng, “Sở cô nương, thật may cô nương còn chưa rời đi. Xin mời cô nương cùng nô tỳ đến một nơi!”
“Là nơi nào vậy?” Sở Lăng Thường khẽ hỏi.
Cung nữ kia cũng mỉm cuời, “Là Yên thị muốn gặp Sở cô nương!”
Yên thị?
Là nữ nhân ở trên đại điện không hề mở miệng nói chuyện kia?
Sở Lăng Thường hơi trầm ngâm rồi gật đầu, đi theo sự dẫn đường của cung nữ.
***
Đoàn hộ tống công chúa đã đi tới trấn Thanh Long. Thị trấn nhỏ này đã tồn tại mấy trăm năm nay, bách tính an cư lạc nghiệp, đôn hậu thuần phác. So với tình hình loạn lạc bên ngoài thì nơi này quả thực đầy sinh khí.
Trước kia, Dạ Nhai Tích đã từng tới thị trấn nhỏ này. Bởi yêu thích sự yên ả của nó nên Dạ Nhai Tích cũng từng lưu lại đây một thời gian. Bởi thị trấn khá nhỏ nên mọi người hầu như đều quen biết nhau khiến không khí vô cùng thân thiện. Khách điếm tại trấn này cũng không nhiều, lớn nhỏ chỉ có hai cái. Dạ Nhai Tích chọn một khách điếm trong số đó rồi bảo chưởng quầy lưu ý chăm sóc ngựa cẩn thận.
Thực ra không cần Dạ Nhai Tích căn dặn thì chưởng quầy cũng sẽ làm những việc đó. Ông ta vốn quen với Dạ Nhai Tích, mà trong khách điếm lúc này cũng không có nhiều khách trọ nên đã chuẩn bị rượu cùng đồ ăn ngon nhất để khoản đãi. Thanh Tụ tính tình hồ hởi, có thể dễ dàng kết bạn với người khác nên thấy mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp.
Dạ Nhai Tích cũng không phải người so đo tính toán, đối với bằng hữu luôn vô cùng hào sảng nên đương nhiên có bạn hữu trong khắp thiên hạ. Thu xếp cho công chúa xong xuôi, Dạ Nhai Tích dẫn theo Thanh Tụ tuần tra một vòng quanh khách điếm rồi mới yên tâm. Chưởng quầy cũng hiểu được nỗi băn khoăn đó nên cũng gọi tất cả tiểu nhị tới gác đêm, hy vọng các vị quan gia đã vất vả cả một ngày đường có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Dạ Nhai Tích thực sự cảm động trước chân tình này của chưởng quầy. Lang bạt giang hồ, đúng là không thể thiếu bằng hữu.
Phòng của công chúa ở tầng trên, thuộc dãy phòng chữ Thiên, là loại phòng thượng đẳng. Bọn nha hoàn thân cận cũng theo thứ tự mà thu xếp ổn thoả, Dạ Nhai Tích mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Đêm xuống, cả trấn chìm vào sự tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng chó sủa vang lên, tiếng gõ mõ báo canh văng vẳng. Dạ Nhai Tích vẫn không hề ngơi nghỉ, ngồi bên bàn ở đại sảnh dưới lầu, trên bàn là một vò Nữ nhi hồng lâu năm vừa khui cùng với đồ nhắm được đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị.
Dạ Nhai Tích vốn không mê rượu, ngồi uống rượu như vậy cũng chỉ là tự nhắc nhở bản thân mà thôi.
Nhập một ngụm Nữ nhi hồng, cảm giác cay xè xộc lên trong miệng khiến Dạ Nhai Tích thoáng nhìn lên phía trên lầu. Khung cảnh yên tĩnh hiện giờ lại khiến Dạ Nhai Tích nghĩ tới chuyện lúc ở chợ. Bởi không muốn dính líu tới phiền toái, bọn họ đã đi suốt đêm tới trấn Thanh Long này, giờ nghỉ lại, Dạ Nhai Tích mới có tâm tình suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện.
Xét theo cách thức sử dụng roi cùng chiêu thức thì đối phương chắc chắn là người Hung Nô.
Nhưng Dạ Nhai Tích lại nghĩ không ra, rốt cục là kẻ nào muốn mưu hại công chúa? Hay là…
Ngón tay cầm chén rượu chợt cứng đờ, đôi mắt Dạ Nhai Tích hơi nheo lại. Có lẽ mục tiêu của bọn chúng chính là Dạ đại tướng quân này.
Rốt cục kẻ đó là ai?
Nếu như vậy, Lăng Thường ở Hung Nô liệu có gặp nguy hiểm hay không?
Dạ Nhai Tích thực sự không biết lần này tới Hung Nô có thể thuận lợi gặp Sở Lăng Thường hay không? Nếu nàng là tù binh, hẳn là phải lén đột nhập vào hoàng thành thiên lao mới có cơ gặp mặt.
Nghĩ tới Sở Lăng Thường, Dạ Nhai Tích lại lơ đãng nhớ tới một nữ tử khác.
Ánh mắt của nữ tử đó như có nét ai oán, lại giống như đang cất giấu một bí mật nào đó. Dạ Nhai Tích không cách nào xoá được hình bóng của nữ tử đó trong đầu óc mình. Chỉ cần nữ tử đó liếc mắt một cái, tâm tình của Dạ Nhai Tích đã trở nên rối loạn.
Không biết nữ tử đó giờ ra sao?
Nơi ngực chợt nhói lên một cái, mi tâm cũng dâng lên một chút phiền muộn, Dạ Nhai Tích cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Vừa buông chén xuống, từ hướng phòng chữ Thiên chợt truyền tới một tiếng kêu sợ hãi.
Là công chúa!
Dạ Nhai Tích lập tức đề cao cảnh giác, thân hình cao lớn bật dậy, sử dụng khinh công sải bước lên lầu hai, đi tới dãy phòng chữ Thiên thì lại thấy bên trong yên tĩnh không chút tiếng động.
Lẳng lặng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, ngón tay thon dài của Dạ Nhai Tích khẽ đẩy nhẹ cửa phòng rồi mạnh mẽ xông vào.
Bên trong phòng lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Dường như tiếng kêu vừa rồi chỉ tồn tại trong giấc mộng mà thôi.
Ngược lại, Dạ Nhai Tích chợt cảm thấy trong phòng có gì đó quỷ dị. Dường như ngoài công chúa cùng bản thân mình, trong phòng còn có một người khác. Nói cách khác, trong phòng công chúa có người!
Lập tức đề cao cảnh giác, Dạ Nhai Tích nhìn xung quanh hết lượt, phòng chữ Thiên được cấu tạo bởi phòng ngủ phía trong và phòng khách phía ngoài. Cánh cửa mà Dạ Nhai Tích vừa bước qua là cửa phòng khách. Phòng này không hề thắp đèn nên tối đen như mực. Đợi cho hai mắt thích ứng với ánh sáng hắc ám, Dạ Nhai Tích lại phát hiện từ phía phòng ngủ có ánh sáng mơ hồ. Đây rõ ràng là chuyện kỳ quái bởi dãy phòng chữ Thiên vừa nãy đã tắt hết đèn.
Tiếng kêu vừa rồi xem ra truyền tới từ phòng ngủ.
Dạ Nhai Tích nhẹ nhàng bước tới, men theo ánh sáng mong manh kia tiến lại. Nếu trong phòng công chúa có người, vậy ắt hẳn người đó đang ở trong phòng ngủ, có lẽ đang khống chế công chúa?
Nghĩ đến đây, Dạ Nhai Tích lập tức đẩy cửa phòng ngủ, không ngờ rằng khung cảnh hiện ra trong đó lại khiến bản thân phải kinh ngạc.
Bình luận truyện