Đại Học Yêu Quái

Chương 6



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Diệp Tiếu đi tuốt đằng trước, theo sau là một đám yêu ma quỷ quái, trong lòng cậu thực ra căng thẳng quá trời, nếu không phải Vu Lệ đã tiêm cho cậu một mũi an thần, nói yêu quái ở đây đều không có ý định giết chóc, cậu sẽ chẳng dám đi đầu thế này đâu!

Yêu quái A, “Thầy giáo của bọn yêm thiệt có khí chất.”

Yêu quái B, “Sao lại gọi là có khí chất?”

Yêu quái A, “Chính là có dáng vẻ xuất chúng đó, mấy ngày trước yêm mới nghe được một tiên nói thế.”

Yêu quái B, “Nga nga, đúng vậy đúng vậy, dáng vẻ của thầy giáo bọn yêm quả thật cực kì xuất chúng.”

Yêu quái A, “Tốt hơn đám thần tiên kia nhiều! Thần tiên toàn khinh thường bọn yêm, vừa nhìn đã biết không tốt đẹp gì rồi!”

Yêu quái B, “Đúng! Bọn họ nhìn thì trắng trẻo, trong bụng lại đen sì, chẳng tốt đẹp gì sất!”

Yêu quái A, “Thầy giáo của bọn yêm sẽ không giống như thế, vừa nhìn đã biết là người có bản lĩnh, đám thần tiên có lợi hại thế nào, cũng đâu thể hiểu nhân giới bằng người của nhân giới cho được?”

Yêu quái B, “Nói quá đúng! Chờ bọn yêm học thành quay về, sẽ cho đám thần tiên kia mở rộng tầm mắt!”

Yêu quái A, “Lại nói, ký túc xá là gì thế nhở?”

Yêu quái B, “Là chỗ cho người ngủ, là nhà để ngủ lại đó.”

Yêu quái A, “Ngươi thiệt thông minh!”

Yêu quái B, “Chứ còn gì nữa!”

Bởi vì đây là lần đầu tiên Diệp Tiếu và lũ yêu tới trường học, không quen trường, cho nên tìm hơn mười phút mới thấy ký túc xá cách phòng học không xa, đây cũng là một tòa nhà ba tầng to sụ, trước cổng in ba chữ thiếp vàng bự chảng: Ký túc xá.

Diệp Tiếu kì quái, sao chỉ có một tòa vậy, để học sinh nam với học sinh nữ ở chung một tòa à? Cơ mà cậu ngẫm lại, nhiều học sinh như vậy mà không có học sinh nào là nữ cả.

Diệp Tiếu miên man suy nghĩ: Hay là nhóm yêu cổ hủ, coi trọng nam nữ tôn ti, nữ yêu không được xuất đầu lộ diện?

Thực ra là Diệp Tiếu nghĩ nhiều rồi, phần lớn yêu quái đều có tính dâm, Yêu vương Vưu Nhị cảm thấy tách nam yêu nữ yêu ra dạy riêng vẫn tốt hơn, đỡ cho các bạn trẻ học không học lại chỉ muốn yêu đương, cho nên phê chuẩn dạy nam yêu trước, sau đó mới tới lượt nữ yêu.

Diệp Tiếu vừa quay đầu chuẩn bị dẫn lũ yêu vào ký túc xá, chợt nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ì ạch chạy từ góc cuối đường ra: Chính là bạn học Eaton của chúng ta.

Từ khi cơ thể bị co lại, hắn chẳng làm được gì, chân tay đã vụng về thì chớ, đến đi đường cũng chậm như rùa, đi nhanh một tí là ngã cái oạch.

Các bạn học khác thân hình đều cao lớn, chỉ có mình hắn nhỏ con đặc biệt, trong lòng hắn đau khổ muốn chết, đã thế đám yêu quái kia tim gan như đều làm bằng bê tông, chẳng để ý tới thảm trạng của hắn, vừa nghe thấy đi ký túc xá liền phi luôn ra khỏi phòng học, không ai nhớ đến hắn cả!

Eaton đành tự mình chậm chạp trèo xuống ghế, sau đó nện bước không xong cố gắng đuổi kịp đám yêu, cuối cùng bị Diệp Tiếu nhìn thấy.

Diệp Tiếu không biết tình trạng thực sự của Eaton, còn tưởng hắn thực sự là trẻ con, thế nên đau lòng thương hắn cực kì, vội vàng quay lại đón hắn. Bé con này trông không giống yêu quái tí nào, nhìn coi, là một em bé đáng yêu xinh đẹp cỡ nào chứ! Vừa nhìn đã thấy không có tính uy hiếp, một yêu quái như vậy khiến Diệp Tiếu cảm thấy cực kì an toàn.

“Nào, để thầy bế em.” Diệp Tiếu vươn tay ôm Eaton đang thở hổn hển vào ngực, đau lòng nói, “Là thầy không tốt, không chú ý đến em.” Cha mẹ của học sinh này cũng thật là, sao có thể để một đứa bé còn nhỏ như vậy đến học cùng các yêu quái lớn chứ.

Cơ mà nếu nhìn ở một góc độ khác, dạy từ nhỏ vẫn hơn, những yêu quái kia đều lớn tuổi rồi, rất khó sửa đổi thói quen sinh hoạt, trẻ nhỏ sẽ học nhanh hơn.

Eaton tự dưng được bế, đầu tiên hắn thấy hơi mất mặt, đường đường là vương tử Ma giới mà lại để người ta bế như vầy, nói ra thể nào cũng xấu hổ chết người! Cơ mà khi ngồi vững trong lòng Diệp Tiếu xong, ngửi được mùi hương thơm mát tỏa ra từ tóc Diệp Tiếu, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Eaton đều bay sạch trơn.

Nhân loại này có mùi dễ ngửi ghê, dáng vẻ cũng rất dễ nhìn, thiệt ra bị ôm cũng thích lắm.

Nghĩ như thế, Eaton nheo mắt cọ cọ vào cổ Diệp Tiếu, làm Diệp Tiếu càng cảm thấy đứa bé này nhu thuận đáng yêu chết đi được.

Đúng vậy, bạn học Eaton của chúng ta chính là một bé kim long háo sắc, long tính vốn dâm, không chỉ thích bảo thạch đẹp đẽ mà còn yêu thích mỹ nhân, diện mạo của Diệp Tiếu vừa đúng hợp với khẩu vị của hắn.

Yêu quái C, “Ai vậy ta?”

Yêu quái D, “Không biết a, yêm nhớ rõ lúc báo danh không có đứa nhỏ nào bé tí teo như thế cả.”

Yêu quái E, “Chắc đến từ ma giới rồi, yêu giới bọn yêm không có ai trông như vầy.”

Yêu quái F, “Lại nói, vương tử ma giới gì gì đó lúc báo danh đi đâu rồi ấy nhể?”

Yêu quái G, “Không biết, tên gì thế?”

Yêu quái H, “Cũng không biết luôn.”

Từ khi vào trường hóa thành bé hạt tiêu xong, Eaton không muốn nói chuyện với nhiều người, quá mất mặt! Cho nên đến giờ vẫn chưa có yêu quái nào nhận ra hắn.

“Nào, mọi người xếp hàng đã.” Diệp Tiếu vỗ tay, “Mười người một tổ, những người từ số 1 đến số 10 một tổ, từ 11 đến 20 một tổ, cứ thế xếp nhóm đến hết.”

Diệp Tiếu nhìn qua thông tin của ký túc xá, một phòng của ký túc xá đủ cho mười người, ký túc có một phòng khách lớn cộng thêm mười phòng nhỏ, đầy đủ tiện nghi, vô cùng xa hoa.

Nhóm yêu quái hiểu từ xếp hàng, thế là lục tục làm theo lời Diệp Tiếu chỉ.

Diệp Tiếu chọn yêu quái đứng đầu mỗi nhóm cùng cậu vào ký túc xá, tập trung chỉ dẫn cách sử dụng các thiết bị hiện đại trong đó, để những yêu quái này có thể chỉ lại cho các bạn cùng phòng.

Diệp Tiếu bế Eaton dẫn theo 32 yêu quái bước vào một gian phòng, giới thiệu cho đám yêu từng thiết bị một.

Căn phòng rất ổn, vừa vào cửa đã thấy phòng khách rộng mở, Diệp Tiếu nhìn chung quanh một chút, đi đến tường nhấn công tắc, đèn phòng khách liền sáng lên, lũ yêu sợ hãi than, “Đây là cái gì?! Thiệt lợi hại, không xài pháp lực mà cũng sáng được! Thứ bên trong là lửa sao?”

“Đây là đèn điện, không phải lửa.” Diệp Tiếu giải thích, “Khi nào phòng tối có thể ấn mở công tắc này, muốn tắt đèn đi cũng ấn cái công tắc này.”

Sau đó Diệp Tiếu chỉ ổ cắm bên dưới, “Không được đụng vào đây, sẽ bị điện giật.” Giờ nhóm yêu quái vẫn chưa cần sử dụng đồ điện, nhưng cứ phải dặn bọn họ trước, miễn cho bọn họ tò mò quá mà bị điện giật, không biết yêu quái bị điện giật có chết không…

Lũ yêu nhất thời hoảng sợ vạn phần, bị điện giật ư! Nhân loại vì cớ gì lại để một thứ đáng sợ như thế trong nhà! Không ổn tí nào!

Cái gì chứ điện thì bọn họ biết, mỗi lần có yêu độ kiếp, bầu trời sẽ xuất hiện chớp điện, thường xuyên có yêu quái bị điện đánh chết! Đáng sợ cực kì!

Nhân loại quả nhiên khó lường! Thế mà lại có thể thao túng điện trong nhà! Ánh mắt nhìn Diệp Tiếu của lũ yêu càng thêm kính nể!

“Đây là TV, lúc không có việc gì làm mọi người có thể xem TV, hẳn là sẽ học được thêm nhiều điều.” Diệp Tiếu cảm thấy TV là một dụng cụ học tập khá hữu dụng đối với nhóm yêu quái. Cậu dạy bọn họ cách chuyển kênh và điều chỉnh âm lượng.

Lúc trước tiên nữ đã cho đám yêu xem máy tính, cho nên giờ thấy TV bọn họ cũng không sợ lắm, đây không phải là nhốt người bên trong đâu, là “Khoa học kỹ thuật” đấy! Tuy rằng bọn họ cũng chả hiểu mấy từ này lắm.

Trong phòng khác thì không có gì đáng nói, phòng ngủ chỉ là nơi để ngủ, dù hiện đại thế nào cũng chỉ có giường với gối chăn, không có gì cần chỉ dẫn, bát đũa xoong nồi trong phòng bếp thì thời nào cũng phải dùng, kiểu dáng chỉ hơi mới mẻ một chút, nói vài câu là lũ yêu đã hiểu cách sử dụng.

Còn lại chính là phòng tắm.

Tuy nhóm yêu quái rất tò mò cái gương bự chảng trong phòng tắm, nhưng trước đó bọn họ đã thấy nhiều cửa sổ thủy tinh trong trường học, cho nên tâm tính đã vững vàng hơn nhiều, chỉ không ngừng sợ hãi cảm thán bản lãnh của nhân loại.

“Nhìn thấy cái van này không, màu đỏ là nước nóng, màu xanh là nước lạnh, muốn dùng nước kiểu gì thì vặn cái đó, muốn dùng nước ấm thì vặn cả hai bên, tự mình điều chỉnh.” Nói xong Diệp Tiếu làm mẫu một lần, cũng để cho đám yêu quái tự thể nghiệm một phen.

“Thầy Diệp, nhân loại các người quả là lợi hại!” Nhóm yêu quái sợ hãi không thôi, không cần xài pháp thuật gì hết, càng không cần nhóm lửa, thế mà muốn nước nóng có nước nóng, muốn nước lạnh có nước lạnh, muốn nước ấm có nước ấm, lại chẳng cần ra ngoài sông múc nước, quá là tiện!

“Đây là chỗ đánh răng rửa mặt, đây là chỗ tắm rửa, vòi nước cũng sử dụng tương tự.” Phòng tắm này không có bồn ngâm mà chỉ dùng vòi hoa sen.

Lũ yêu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó đến toilet, cái này có vẻ đơn giản hơn, cơ mà nhóm yêu quái vẫn cảm thán quá trời.

“Đây là máy giặt, dùng để giặt quần áo.” Diệp Tiếu nhìn chú thích in trên máy giặt, đây là loại máy tự động hoàn toàn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải hoàn toàn tự động thì đến cậu cũng chẳng biết dùng, từ bé đến lớn cậu chưa làm việc nhà bao giờ, “Bỏ quần áo bẩn vào, sau đó đổ bột giặt vào rồi đóng nắp lại, cuối cùng ấn công tắc này là được, chờ tới khi nó yên lặng không nhúc nhích nữa là quần áo đã giặt sạch, có thể lấy ra phơi.”

“Đây chính là bột giặt.” Diệp Tiếu chỉ vào túi bột giặt hiệu Meo Meo. Trường học quả là có tâm, còn dùng hiệu bột giặt loại xịn, suốt ngày được quảng cáo trên TV, “Bên trong có thìa, mỗi lần giặt bỏ vô một muỗng này là được, cái này giống…. Ừm….gần giống với bồ kết mà mọi người sử dụng.” Chắc cổ đại dùng bồ kết để giặt nhỉ?

Nếu vừa rồi lũ yêu cảm thán sợ hãi, thì giờ có thể nói là phục sát đất, đến quần áo cũng tự giặt được! Nhân loại sao lại có bản lãnh thế chớ! Bọn họ làm kiểu gì vậy! Thật sự là quá quá giỏi luôn!

Eaton rúc trong ngực Diệp Tiếu cũng giật mình há to miệng, hẳn nào phụ thân để mình tới trường, nhân loại quả nhiên rất giỏi!

Tiếp theo là thời gian tự do, Diệp Tiếu để đám yêu tự đưa ra câu hỏi, không hiểu gì thì hỏi cái đó.

Lũ yêu hỏi về tủ lạnh, điều hòa và các đồ điện gia dụng khác, Diệp Tiếu đều kiên nhẫn giải thích cẩn thận.

Diệp Tiếu trả lời hết tất cả các câu hỏi, chỉ có câu cuối cùng làm cậu trợn tròn mắt.

“Thầy Diệp, bọn yêm đã có nơi ở rồi, vậy ăn cơm ở đâu?”

“…” Diệp Tiếu sửng sốt, đúng rồi, ăn cơm ở đâu? Toàn bộ trường chỉ có một mình giáo viên là cậu! Đến cả mấy bác gái hậu cần cũng không có!




Chú thích: Bột giặt Meo Meo là đây:

bột giặt meo meo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện