Đại Học Yêu Quái
Chương 94
Tuy đã tới giờ ăn trưa, nhưng Eaton thế này nhất định không thể đến căng tin được, vì vậy Diệp Tiếu đành bê đồ ăn từ căng tin về đút cho hắn.
Eaton vùi trong lòng Diệp Tiếu, vừa há miệng cầu ăn vừa hiếu kỳ hỏi: “Tiếu Tiếu, vừa nãy sao Tiếu Tiếu không gọi em lên tự kiểm điểm? Em cũng ra ngoài thực tập đợt vừa rồi, có phải Tiếu Tiếu bỏ sót em không?”
Diệp Tiếu vừa xúc cơm vừa hắc tuyến đáp: “Em còn cần kiểm điểm sao, cả lớp có em là nổi bật nhất, ngay sự tồn tại của em đã là một lời kiểm điểm rồi hiểu không. Hồ Đa Đa còn không lợi hại bằng em, ít ra cậu ấy còn thu tai và đuôi vào được, em thì sao? Khỏi cần nói gì, chỉ cần ngồi chồm hỗm trên bàn đã đủ làm ví dụ xấu trong học tập rồi!”
Eaton: QAQ em tệ đến thế ư….
Em chính là tệ đến thế đó ~
Eaton thương tâm nhanh mà lành cũng nhanh, hắn vừa được ăn đã mau chóng thỏa mãn: “Tiếu Tiếu ơi, tới khi nào em mới được tốt nghiệp, em muốn đi chơi nhiều thật nhiều chỗ nữa.”
Diệp Tiếu nhét một miếng cơm vào miệng Eaton: “Chờ tới khi em không bất thình lình biến thân thành như bây giờ, hay thành trẻ con nữa, con người không có kỹ năng này, em phải giống hệt một người bình thường mới được.”
“Em đã ngẫm nghĩ cẩn thận rồi, thực ra ngoài biến thân thì em đâu khác người thường chỗ nào đâu.” Eaton tự thấy mình rất tốt.
Diệp Tiếu: Ha hả, anh thế này mà bình thường, cuộc sống của tôi bị anh ngoáy thành một nùi rồi còn bình thường, vậy nếu anh đặc biệt thì tôi chết toi à!
“Tiếu Tiếu xem, em ở nhà Tiếu Tiếu lâu thế rồi mà có xảy ra vấn đề gì đâu, không ai nghi ngờ em cả.” Eaton càng nghĩ càng thấy mình có thể sống ở nhân giới.
“Em mất trí nhớ có chọn lọc à, em không có vấn đề gì không phải do thầy ở cạnh yểm trợ che chắn cho em sao?” Diệp Tiếu lườm Eaton một cái: “Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, nếu chỉ có mình em thì em có thể ra khỏi nhà thầy không? Không có thầy, hôm qua em cũng không vào nhà thầy được, mai sau một mình em ở nhân giới thì biết làm thế nào? Ẩn thân chắc?”
“Được mà, chỉ cần thi triển một ma pháp nho nhỏ là em ẩn thân được rồi.” Eaton còn đắc ý.
Diệp Tiếu cốc đầu hắn: “Đã nói không được dùng pháp thuật ở nhân giới rồi, còn thuật ẩn thân gì nữa, các em làm vậy nhỡ hù dọa người thường thì sao. Thầy nghe nói các em có quy định không được tùy tiện sử dụng pháp thuật, bị phạt thì biết làm thế nào?”
“…Dạ.” Eaton tội nghiệp: “Đám thần tiên kia quá xấu xa, dám uy hiếp bọn em là nếu bọn em dùng pháp thuật ở nhân giới sẽ dùng sét đánh tụi em, Tiếu Tiếu nói coi có quá đáng không!”
“Không quá đáng chút nào!” Diệp Tiếu cho rằng các thần tiên quả là nhìn xa trông rộng, với đám yêu này thì phải dùng biện pháp cưỡng chế, không sẽ không thể quản được! Quá mệt tim! “Nghiêm khắc như vậy mới được, đây là muốn tốt cho các em, tránh để các em bị loài người phát hiện, sau đó lôi đi giải phẫu thí nghiệm.”
Eaton: QAQ Tiếu Tiếu thật hung tàn…
“No chưa?” Diệp Tiếu đút mỏi cả tay. “Sao trưa nay em ăn nhiều vậy.” Cậu đã đút hơn nửa tiếng rồi mà con rồng mập này vẫn chưa bảo ngừng lại.
“Ừm… Thực ra em no từ lâu rồi, nhưng Tiếu Tiếu nhiệt tình đút cho em như vậy, em không đành lòng từ chối, đành phải cố nhận thôi.” Eaton không biết xấu hổ tí nào.
Diệp Tiếu: “…” Anh tự nhận mình ham ăn thì sẽ chết à! Còn cố nhận nữa chứ, có phải anh ỷ vào bây giờ tôi không nỡ đánh anh không!
“Tiếu Tiếu, buổi chiều phải kiểm tra, Tiếu Tiếu kiểm tra những học sinh khác là đủ rồi, vì sao bọn em đã ra ngoài thực tập cũng phải làm, bọn em đã áp dụng thực tiễn rồi mà!” Eaton không muốn thi chút nào, giờ hắn đến cầm bút cũng khó, nói gì tới viết bài, đã vậy ngồi chồm hỗm trên bàn đọc bài thi chẳng nhã nhặn gì hết, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng ngọc thụ phong lâm của hắn!
“Lúc đầu thầy cũng tưởng trình độ của các em đã đủ để tốt nghiệp rồi, nhưng sau hai ngày thực tập thầy nhận ra vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhìn các em giống có thể tốt nghiệp lắm sao?” Diệp Tiếu lấy khăn giấy lau miệng cho Eaton: “Thầy làm giáo viên dễ dàng lắm hả, cả trường có mỗi thầy làm giáo viên, các em còn khiến thầy bận tâm thế này, haiz…”
“Tiếu Tiếu mệt muốn chết sao?” Eaton vươn móng nhỏ xoa xoa cái tay trắng mịn của Diệp Tiếu, ừm, rất mềm rất trơn, không hổ là người bản vương tử coi trọng!
“Em nói thử xem?” Diệp Tiếu vỗ móng mập cái bộp, con rồng ngu này đang ăn đậu hũ của cậu! Cậu vẫn chưa quên chuyện ban sáng đâu, con rồng này còn dám lén lút cởi áo nằm úp lên ngực người ta, giờ đang trong trạng thái rồng con đã thế, không biết khôi phục hình người còn quá quắt thế nào!
Diệp Tiếu cảm thấy có lẽ dạo gần đây mình quá hiền lành dịu dàng, cho nên rồng ngu mới được đằng chân lại lân đằng đầu!
“Vậy để em thơm Tiếu Tiếu một cái! Thơm thơm sẽ không mệt nữa.” Eaton nỗ lực ngửa đầu, chu mỏ dâng hiến.
“Quả nhiên không thể đối xử hòa nhã với em được, nói linh tinh cái gì thế hả!” Diệp Tiếu cho miệng mập một cái vả.
Eaton bị đẩy cũng không khổ sở, hắn mở to mắt nghiêm túc nói: “Thật đó! Thơm thơm em xong sẽ không mệt nữa, Tiếu Tiếu quên lần trước thơm thơm hôn hôn em rồi sao? Có phải hôm sau tỉnh lại Tiếu Tiếu tràn trề sức lực đúng không?”
Diệp Tiếu: “…” = 口 = Mịa, sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này, khó khăn lắm tôi mới tạm quên được, nụ hôn trên vòng đu khổng lồ là do anh bá vương ngạnh thượng cung hiểu không!
Mặt Diệp Tiếu đỏ bừng như trái cà chua, đó chính là nụ hôn đầu của cậu!
“Trước đó em đã nói với Tiếu Tiếu rồi mà, cả thân rồng bọn em đều là báu vật, Tiếu Tiếu hôn em sẽ cường kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ.” Nói xong, cái mặt ú nần của Eaton cũng đỏ lên, hắn cúi thấp đầu, chọt chọt ngón tay thẹn thùng nói: “Nếu như chúng ta… Chúng ta… Làm gì gì đó, thì còn tốt hơn nữa ~” Ngại muốn chết hà, ai bảo rồng ngu của chúng ta từng này tuổi rồi vẫn là một bé xử long cơ chứ ~
“…Có phải em muốn ăn đập nữa không?!” Diệp Tiếu trừng mắt, tên này quả thực to gan lớn mật! Dám làm phản hả!
Eaton càng thêm xí hổ, hắn tiếp tục đỏ mặt xoắn ngón tay đáp: “Không sao, Tiếu Tiếu cứ đánh em đi! Em hiểu cả mà.”
Đánh là yêu mắng là thương ~
May mà Diệp Tiếu không biết suy nghĩ não tàn này của Eaton, nếu không cậu sẽ giận điên lên thật mất!
…
Khi một người một rồng đang tán phét, Ma giới bắt đầu náo nhiệt, bởi vì vương hậu bệ hạ quyết định sẽ tổ chức một dạ vũ long trọng vào tháng sau, để chọn cho con trai duy nhất của bà, cũng chính là vương tử Ma giới một vương phi thích hợp.
Thiệp mười đã được gửi đi rồi, vũ hội sẽ được tổ chức vào 25 tháng sau.
Sứ giả đưa tin tới nhân giới cũng sắp đến nơi…
Eaton vùi trong lòng Diệp Tiếu, vừa há miệng cầu ăn vừa hiếu kỳ hỏi: “Tiếu Tiếu, vừa nãy sao Tiếu Tiếu không gọi em lên tự kiểm điểm? Em cũng ra ngoài thực tập đợt vừa rồi, có phải Tiếu Tiếu bỏ sót em không?”
Diệp Tiếu vừa xúc cơm vừa hắc tuyến đáp: “Em còn cần kiểm điểm sao, cả lớp có em là nổi bật nhất, ngay sự tồn tại của em đã là một lời kiểm điểm rồi hiểu không. Hồ Đa Đa còn không lợi hại bằng em, ít ra cậu ấy còn thu tai và đuôi vào được, em thì sao? Khỏi cần nói gì, chỉ cần ngồi chồm hỗm trên bàn đã đủ làm ví dụ xấu trong học tập rồi!”
Eaton: QAQ em tệ đến thế ư….
Em chính là tệ đến thế đó ~
Eaton thương tâm nhanh mà lành cũng nhanh, hắn vừa được ăn đã mau chóng thỏa mãn: “Tiếu Tiếu ơi, tới khi nào em mới được tốt nghiệp, em muốn đi chơi nhiều thật nhiều chỗ nữa.”
Diệp Tiếu nhét một miếng cơm vào miệng Eaton: “Chờ tới khi em không bất thình lình biến thân thành như bây giờ, hay thành trẻ con nữa, con người không có kỹ năng này, em phải giống hệt một người bình thường mới được.”
“Em đã ngẫm nghĩ cẩn thận rồi, thực ra ngoài biến thân thì em đâu khác người thường chỗ nào đâu.” Eaton tự thấy mình rất tốt.
Diệp Tiếu: Ha hả, anh thế này mà bình thường, cuộc sống của tôi bị anh ngoáy thành một nùi rồi còn bình thường, vậy nếu anh đặc biệt thì tôi chết toi à!
“Tiếu Tiếu xem, em ở nhà Tiếu Tiếu lâu thế rồi mà có xảy ra vấn đề gì đâu, không ai nghi ngờ em cả.” Eaton càng nghĩ càng thấy mình có thể sống ở nhân giới.
“Em mất trí nhớ có chọn lọc à, em không có vấn đề gì không phải do thầy ở cạnh yểm trợ che chắn cho em sao?” Diệp Tiếu lườm Eaton một cái: “Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, nếu chỉ có mình em thì em có thể ra khỏi nhà thầy không? Không có thầy, hôm qua em cũng không vào nhà thầy được, mai sau một mình em ở nhân giới thì biết làm thế nào? Ẩn thân chắc?”
“Được mà, chỉ cần thi triển một ma pháp nho nhỏ là em ẩn thân được rồi.” Eaton còn đắc ý.
Diệp Tiếu cốc đầu hắn: “Đã nói không được dùng pháp thuật ở nhân giới rồi, còn thuật ẩn thân gì nữa, các em làm vậy nhỡ hù dọa người thường thì sao. Thầy nghe nói các em có quy định không được tùy tiện sử dụng pháp thuật, bị phạt thì biết làm thế nào?”
“…Dạ.” Eaton tội nghiệp: “Đám thần tiên kia quá xấu xa, dám uy hiếp bọn em là nếu bọn em dùng pháp thuật ở nhân giới sẽ dùng sét đánh tụi em, Tiếu Tiếu nói coi có quá đáng không!”
“Không quá đáng chút nào!” Diệp Tiếu cho rằng các thần tiên quả là nhìn xa trông rộng, với đám yêu này thì phải dùng biện pháp cưỡng chế, không sẽ không thể quản được! Quá mệt tim! “Nghiêm khắc như vậy mới được, đây là muốn tốt cho các em, tránh để các em bị loài người phát hiện, sau đó lôi đi giải phẫu thí nghiệm.”
Eaton: QAQ Tiếu Tiếu thật hung tàn…
“No chưa?” Diệp Tiếu đút mỏi cả tay. “Sao trưa nay em ăn nhiều vậy.” Cậu đã đút hơn nửa tiếng rồi mà con rồng mập này vẫn chưa bảo ngừng lại.
“Ừm… Thực ra em no từ lâu rồi, nhưng Tiếu Tiếu nhiệt tình đút cho em như vậy, em không đành lòng từ chối, đành phải cố nhận thôi.” Eaton không biết xấu hổ tí nào.
Diệp Tiếu: “…” Anh tự nhận mình ham ăn thì sẽ chết à! Còn cố nhận nữa chứ, có phải anh ỷ vào bây giờ tôi không nỡ đánh anh không!
“Tiếu Tiếu, buổi chiều phải kiểm tra, Tiếu Tiếu kiểm tra những học sinh khác là đủ rồi, vì sao bọn em đã ra ngoài thực tập cũng phải làm, bọn em đã áp dụng thực tiễn rồi mà!” Eaton không muốn thi chút nào, giờ hắn đến cầm bút cũng khó, nói gì tới viết bài, đã vậy ngồi chồm hỗm trên bàn đọc bài thi chẳng nhã nhặn gì hết, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng ngọc thụ phong lâm của hắn!
“Lúc đầu thầy cũng tưởng trình độ của các em đã đủ để tốt nghiệp rồi, nhưng sau hai ngày thực tập thầy nhận ra vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhìn các em giống có thể tốt nghiệp lắm sao?” Diệp Tiếu lấy khăn giấy lau miệng cho Eaton: “Thầy làm giáo viên dễ dàng lắm hả, cả trường có mỗi thầy làm giáo viên, các em còn khiến thầy bận tâm thế này, haiz…”
“Tiếu Tiếu mệt muốn chết sao?” Eaton vươn móng nhỏ xoa xoa cái tay trắng mịn của Diệp Tiếu, ừm, rất mềm rất trơn, không hổ là người bản vương tử coi trọng!
“Em nói thử xem?” Diệp Tiếu vỗ móng mập cái bộp, con rồng ngu này đang ăn đậu hũ của cậu! Cậu vẫn chưa quên chuyện ban sáng đâu, con rồng này còn dám lén lút cởi áo nằm úp lên ngực người ta, giờ đang trong trạng thái rồng con đã thế, không biết khôi phục hình người còn quá quắt thế nào!
Diệp Tiếu cảm thấy có lẽ dạo gần đây mình quá hiền lành dịu dàng, cho nên rồng ngu mới được đằng chân lại lân đằng đầu!
“Vậy để em thơm Tiếu Tiếu một cái! Thơm thơm sẽ không mệt nữa.” Eaton nỗ lực ngửa đầu, chu mỏ dâng hiến.
“Quả nhiên không thể đối xử hòa nhã với em được, nói linh tinh cái gì thế hả!” Diệp Tiếu cho miệng mập một cái vả.
Eaton bị đẩy cũng không khổ sở, hắn mở to mắt nghiêm túc nói: “Thật đó! Thơm thơm em xong sẽ không mệt nữa, Tiếu Tiếu quên lần trước thơm thơm hôn hôn em rồi sao? Có phải hôm sau tỉnh lại Tiếu Tiếu tràn trề sức lực đúng không?”
Diệp Tiếu: “…” = 口 = Mịa, sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này, khó khăn lắm tôi mới tạm quên được, nụ hôn trên vòng đu khổng lồ là do anh bá vương ngạnh thượng cung hiểu không!
Mặt Diệp Tiếu đỏ bừng như trái cà chua, đó chính là nụ hôn đầu của cậu!
“Trước đó em đã nói với Tiếu Tiếu rồi mà, cả thân rồng bọn em đều là báu vật, Tiếu Tiếu hôn em sẽ cường kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ.” Nói xong, cái mặt ú nần của Eaton cũng đỏ lên, hắn cúi thấp đầu, chọt chọt ngón tay thẹn thùng nói: “Nếu như chúng ta… Chúng ta… Làm gì gì đó, thì còn tốt hơn nữa ~” Ngại muốn chết hà, ai bảo rồng ngu của chúng ta từng này tuổi rồi vẫn là một bé xử long cơ chứ ~
“…Có phải em muốn ăn đập nữa không?!” Diệp Tiếu trừng mắt, tên này quả thực to gan lớn mật! Dám làm phản hả!
Eaton càng thêm xí hổ, hắn tiếp tục đỏ mặt xoắn ngón tay đáp: “Không sao, Tiếu Tiếu cứ đánh em đi! Em hiểu cả mà.”
Đánh là yêu mắng là thương ~
May mà Diệp Tiếu không biết suy nghĩ não tàn này của Eaton, nếu không cậu sẽ giận điên lên thật mất!
…
Khi một người một rồng đang tán phét, Ma giới bắt đầu náo nhiệt, bởi vì vương hậu bệ hạ quyết định sẽ tổ chức một dạ vũ long trọng vào tháng sau, để chọn cho con trai duy nhất của bà, cũng chính là vương tử Ma giới một vương phi thích hợp.
Thiệp mười đã được gửi đi rồi, vũ hội sẽ được tổ chức vào 25 tháng sau.
Sứ giả đưa tin tới nhân giới cũng sắp đến nơi…
Bình luận truyện