Chương 16: Giữa Khói Lửa Tiến Lên!
Chương này có bài hát "Học" của ShanRen band, tham khảo tại phần media đi kèm chương( Truyện Bất Hủ).
Nhớ nghe đó nha, vì nó tếu từ lời đến giai điệu:)))
Sáng sớm ngày thứ năm bị zombie vây nhốt, ký túc xá nam sinh tầng 2, 3 đồng loạt nghe thấy khúc nhạc disco từ những thập niên tám mươi, rồi lại mơ hồ ngửi thấy mùi gay mũi quen thuộc.
Một số bạo gan đẩy ban công nhìn quanh nhưng ngoài lớp sương mù dày đặc thì không dò được gì.
Chẳng ai hay rằng, giữa thời tiết như vậy, có năm thanh niên đang nín thở, rón rén tiến về phía trước.
Tựa như quay về trò bịt mắt bắt dê ngày thơ ấu, gã zombie không mặt là đứa trẻ xui xẻo oằn tù tì thua nên phải bịt mắt, còn năm người còn lại là những tên nhóc xấu xa nghịch ngợm, hết lò dò lại nhón chân hóp bụng đi êm như mèo, chậm chạp di chuyển.
Bọn Tống Phỉ không hiểu sao trong lúc nước sôi lửa bỏng, giữa ngày đông, La Canh lại xách theo nước hoa, hơn nữa còn là body mist Liushen hương bạc hà.
Thần kỳ thay, thứ này hoàn toàn che giấu mùi vị của họ.
Quả thực, ngay chính bản thân mình cũng không cảm nhận được sự tồn tại của mặt, cổ, tay, tóm lại là những bộ phận để hở trên người.
Thời điểm cả bọn chỉ cách tay cương thi kia đúng một bước chân.
Xuyên qua lớp bụi mịn cỡ 2.5pm, Tống Phỉ thấy rõ khuôn mặt thống nhất toàn đảng toàn dân kia.
Mới liếc một cái mà toàn bộ lông tơ trên người Tống Phỉ dựng đứng hết lên.
Cậu nén cơn buồn nôn, từng bước từng bước ngang qua thân thể đối phương, mặc dù trên người cậu nồng nặc nước hoa nhưng chẳng đủ át đi mùi hôi thối của cậu ta.
Không phải mùi của con người.
Thậm chí, Tống Phỉ không có biện pháp nào gọi họ là người biến dị, không có biện pháp gọi "cậu ta".
Zombie.
Chúng điên cuồng thế nào cậu đều đã nghiệm qua, giờ phút này, lần đầu tiên, cậu chấp nhận sự thật.
Không sự sống, không hơi người, chỉ có mùi vị mục nát và lụi tàn.
Năm thanh niên may mắn đến cửa ra vào ký túc xá.
Có lẽ tất cả zombie đều bị Thành Cát Tư Hãn vĩ đại thu phục, bởi vạn vật yên ắng, tựa sáng sớm những ngày nghỉ đông, sinh viên trọ lại trường thưa thớt, trả lại bầu không khí yên tĩnh heo hút.
Nhưng mà, hiện tại có thể yên tĩnh chứ nào ai dám khẳng định heo hút.
Con đường trước mắt trắng xóa.
Năm người nắm chặt vũ khí phòng thân, tiến lên dưới trận hình 1,2,2.
La Canh dẫn đầu, cũng không phải anh xung phong hay ỷ vào một thân quân thể quyền tài ba, mà là trên mặt anh nhiều hơn người khác một cái mặt nạ phòng độc.
Trước khi xuất phát, mọi người đều cười nhạo La Canh vì thứ nay này, mẹ nó, sắp chết đến nơi rồi quản không khí độc hay hại làm quái gì.
Nhưng đến khi anh lôi chiếc mặt nạ to như mũ bảo hiểm ra, tất cả đều phải im miệng, đồng loạt bầu anh lên làm đội trưởng, nếu zombie có bất ngờ tấn công thì xác suất anh bị nhiễm là tương đối thấp.
Đụng phải tay nào răng yếu có khi còn gãy sạch ý chứ.
La Canh chỉ cao một mét bảy mốt, dáng người gầy gầy, nếu nhìn kỹ sẽ biết đó đều là cơ bắp.
Nhưng mà đeo thêm thứ hầm hố kia, chẳng cần nhìn kỹ cũng đủ cao lớn mạnh mẽ.
Tiếng nhạc dần biết mất theo bước chân ngày càng xa của đoàn người.
Xung quanh là những tiếng ồn vô định.
Trong mơ hồ, La Canh nhận ra biển hiệu của siêu thị.
Anh nuốt nước miếng, tiếp tục duy trì tốc độ rùa bò.
La Canh có thể cảm nhận được chung quanh nhất định có zombie, thế nhưng hiện tại trên cơ thể họ không tồn tại hơi người, chỉ cần không bị trông thấy, trốn giữa sương bụi ô nhiễm, sờ soạng lần mò...!
Ối?
La Canh đột ngột dừng lại, yên lặng cúi đầu, quả nhiên....!
Kiều Tư Kỳ sau lưng chẳng hiểu đầu đuôi, thì thào hỏi: "Whats wrong?"*
(*Chuyện gì thế?)
Bình thường lười nhác đến khi cần mới hận sao biết quá ít, đồng chí La chuyên ngành toán học vắt hết óc mới rặn được vài từ: "I đạp phải foot ai đó rồi..."
Năng lực phân tích của đồng chí Johns nhất thời rối loạn vì không bắt kịp thể loại ngôn ngữ nửa tây nửa ta này, trong khi đó, chủ nhân bàn chân bị đạp lập tức túm lấy vai La Canh hòng gặm mặt!
Tuy La Canh dốt tiếng Anh nhưng võ nghệ đủ thượng thừa, huống chi còn mặt nạ phòng độc hộ mặt.
Anh cản thế tiến công của kẻ thù bằng chính khuôn mặt mình!
Zombie bị đâm trúng nên lảo đảo mất phương hướng!
Đồng thời, La Canh tóm chặt đối phương, lanh lẹ kéo ngược về phía mình, trong tay là dao găm quân đội!
Bốn đồng chí mới thấy ánh sáng lóe lên thì ba phần tư con dao đã cắm lút vào mi tâm quân thù.
La Canh nắm chắc cán dao, máu đỏ từ từ chảy xuôi theo một phần tư kim loại còn thừa.
Cuối cùng, mọi người cũng hiểu vì sao nó được gọi là "dao ba cạnh", bởi cấu tạo không dẹp hay tròn mà ba cạnh tương tự mũi khoan, khi đâm máu sẽ tuôn ra từ lỗ hổng, quả là vũ khí chết người.
Hơn nữa, nhờ kết cấu đó mà phần da thịt bị đâm không dính liền với lưỡi dao thành thử việc rút dao càng nhẹ nhàng hơn khi đâm vào.
Zombie ngã vào lồng ngực La Canh.
Từ đầu đến cuối, hắn không ư hử tiếng nào.
Anh cẩn thận đặt hắn xuống như đối với cô gái mình trân quý nhất đời.
Bốn người còn lại cảnh giác, mặc dù âm thanh ẩu đả không rõ ràng nhưng chẳng có gì tuyệt đối an toàn hết.
Sau cùng, tang thi an ổn chết dí trên mặt đất.
La Canh ngồi xổm lẳng lặng nhìn xác chết chốc lát, đột ngột ngẩng đầu: "Anh vừa giết người..."
Môi anh run nhè nhẹ, vẻ mặt mê mang "Tôi là ai, đây là đâu, có chuyện gì".
Khác với hành động tống khứ kẻ thù khỏi phòng ngày đó, khác với hôm qua chứng kiến bọn Thích Ngôn xử lý Thôi Mạnh Hàm, đây là lần đầu tiên anh tự mình ra tay, thừa nhận cảm giác kim loại ngập trong da thịt, nóng bỏng lại tựa băng, anh dũng lại tựa sợ hãi.
"Chúng không còn là người nữa rồi." Tống Phỉ vươn tay véo nhẹ bờ vai anh, "Anh làm tốt lắm."
Mắt La Canh giật giật, vì cú véo mà thần trí dần thanh tỉnh, sau đó, bi ai: "Lý tưởng đời anh là trở thành tiến sĩ toán học..."
Tống Phỉ dịu dàng nâng anh đứng lên: "Sau này, xin anh hãy nhẹ tay với đám học trò nha."
Ba chữ "Nhiều càng nhiều" hiện lên trong màn bụi ô nhiễm.
Chẳng rõ nhờ may mắn mỉm cười hay mùi hương nước hoa hay tầm nhìn ngắn hẹp mà ngoại trừ cái vị đáng thương bị La Canh đạp, cả bọn không đụng độ với bất kỳ ai nữa.
Nhưng mà trong siêu thị cực kỳ náo nhiệt.
Chỉ riêng từ cửa ra vào đã có không dưới mười mấy dị nhân, ai mà biết bên trong thừa bao nhiêu mạng.
Tất cả trốn sau bồn hoa, rất ăn ý lôi điện thoại di động ra -----
Chu Nhất Luật: "Mỗi lần tác chiến lại tốn một con phone, xa xỉ ghê gớm nhỉ?"
La Canh: "Ngày chín tiếng cậu đổ mồ hôi cả chín hả?"
Chu Nhất Luật: "Lấy cái đồ chơi trên mặt xuống rồi nói chuyện với chụy!"
Tống Phỉ: "Anh ấy nói có hơi nhưng cậu còn biện pháp nào khác hả?"
Kiều Tư Kỳ: "Tai thính như chó vậy."*
(* Chu Nhất Luật nghe thành: "Rì jiǔ diǎn dà nǐ hàn jiǔ bié de gàn fǎ ma" aka chín tiếng
Nhưng thực ra La Canh nói vầy "Shì yǒu diǎn dàn nǐ hái yǒu bié de bàn fǎ ma" nhìn cách phát âm thấy na ná nhau nên khi nói bé thì càng dễ nhầm ha
*Khúc này thực ra là năng lực nghe Hán ngữ của cậu cỡ cấp Thần nhưng nghe không thuận với người Việt bằng nên mình xin phép đổi)
Thích Ngôn trầm tư: "Lát nữa không phải dùng đến điện thoại đâu."
Diện tích siêu thị "Nhiều càng nhiều" rất lớn song chỉ vỏn vẹn một tầng cao chừng ba mét năm, đây chính là kiến thức mà Chu Nhất Luật phổ cập khi nghiên cứu đường lui nước bước.
Hiện tại, một đoàn năm mạng lặng lẽ tiếp cận nóc siêu thị bằng tư thế xếp chồng lên vai nhau.
La Canh làm đáy tháp cuối cùng cũng được kéo lên, vai như muốn gãy đôi, nếu có lần sau thì anh cmn nhất định không làm!
Trên mái nhà siêu thị không bằng phẳng, may mắn nhờ diện tích lớn nên độ dốc giảm bớt.
Năm đồng chí dè dặt lại gần cửa ra vào nóc nhà, phục kích sau mái hiên.
Thích Ngôn: "Ok cả rồi chứ?"
Tống Phỉ tháo sợi dây xích từ trên cổ, vặn nhẹ chiếc chìa khóa đã cắm sẵn, tạch, khóa mở, gập thành từng vòng từng vòng.
Cậu chậm rãi nắm chặt bàn tay, ánh mắt kiên định: "Hoàn thành bước cuối cùng này là ta thành công."
Thích Ngôn mỉm cười.
Anh khẩn trương vô cùng nhưng vừa nghe Tống Phỉ an ủi, anh cảm thấy thế gian này chẳng gì có thể cản bước mình.
"Nhớ phải mở cửa sổ." Thích Ngôn dặn dò.
Tống Phỉ quay đầu nhìn, chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà đáy mắt nóng lên, nói: "Nhớ phải quay về."
Thích Ngôn đáp lại, mỹ mãn liếm môi dưới.
Không chần chừ.
Thích Ngôn hít sâu, từ từ đứng lên, chào tạm biệt những đồng đội ở lại, không hề do dự nhảy dọc cửa siêu thị.
Kiều Tư Kỳ trấn an Tống Phỉ: "Yên tâm, cậu ta mạnh như thế sẽ không sao đâu."
Tống Phỉ gật đầu: "Ừ, tôi biết rõ, cậu ấy rất mạnh."
Kiều Tư Kỳ nhận ra đề tài này không tiện kéo dàu, quay đầu định kiếm đối tác tiếp tục nhiệm vụ, chẳng ngờ bắt gặp bốn con mắt khiếp sợ -----
Chu Nhất Luật: "Ông cha ta có câu gặp hoạn nạn mới thấy chân tình nhưng mà hai người đó, hai người đó, hai người đó..."
La Canh: "Mới năm ngày đã yêu nhau luôn rồi?!"
Tuy rằng điểm chú ý của đồng đội hơi lạc hướng một tẹo nhưng Kiều Tư Kỳ vẫn ăn ngay nói thật: "Họ đã quen thân từ trước nhưng cụ thể ra sao tôi không rõ..."
Tống Phỉ làm bộ không nghe thấy, tập trung dò xét phía dưới.
Vừa lúc đó, nóc nhà đối diện truyền đến giai điệu vui vẻ và nhịp nhàng, tuy không hào hùng nhưng nhịp trống sôi động và giọng hát tràn đầy sức trẻ khiến ca khúc tựa như một khúc nhạc cổ động ----
"Tình yêu cay ~ cay xanh lục ~ cay xanh lá ~~ tình yêu cay ~ xanh cay ~~ cay đỏ cay ~~~ đến trường phải học cho ngoan ~~ tương lai phải thi đỗ đại học ~~ đỗ rồi phải có công việc ~~ có việc thì sống cho tốt..."
Nếu ca khúc trong điện thoại Kiều Tư Kỳ như mở một chân trời mới thì bản nhạc trong di động Thích Ngôn đã tô điểm cho chân trời thêm hoàn mỹ.
Trên thực tế, anh mang theo cả loa và biến khu siêu thị an tĩnh thành cái chợ ồn ào.
Ban đầu chỉ có một em zombie chạy tới, tiếp đó hai, ba và vô số em nối gót đằng sau càng chạy càng hăng, liều mạng đuổi theo với toàn bộ lòng thù hận khắc sâu vào xương tủy! (Chính là "Học" đó quý vị TT^TT)
Ba người phía trên cửa chính đều chuyên tâm quan sát tình hình.
Khi khúc nhạc gần đến hồi kết cũng là lúc zombie vắng bóng, trong lúc đoạn mở đầu phát lại, cả ba quyết định thật nhanh, nhảy xuống như tia chớp, kế đó xông vào siêu thị!
Kiều Tư Kỳ đứng sau cánh bên trái, Chu Nhất Luật bên phải, nháy mắt, đóng chặt cửa!
Tống Phỉ chớp thời cơ khóa nó lại!
Tất cả đều trôi chảy y chang kế hoạch đã vạch ---- ngoại trừ, sau khi chiến sĩ Tống hoàn thành công việc, một gương mặt siêu đẹp áp lên lớp thủy tinh trong suốt.
Xinh đến mức dù mặt dán bẹp dí trên kính vẫn khiến ta phải cảm thán.
Tiếc rằng, đẹp tới đâu cũng chỉ có thể ngắm từ xa.
Tống Phỉ vẫy tay với người đẹp, mặc kệ người ta nghe hiểu hay không: "Thật xin lỗi, zombie không được vào."
Khuôn mặt dính bẹp lép trên cửa rời đi, khôi phục diện mạo như cũ.
Ba nam sinh đứng sau lớp thủy tinh đồng thời hít ngụm khi lạnh, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng gương mặt đó vẫn khiến con người ta điên đảo!
Lòng Tống Phỉ vô cùng chua xót: "Thật xin lỗi người đẹp, kiếp sau, kiếp sau chỉ cần em nhanh chân đừng để bị chó tớp thì anh nhất định sẽ thu lưu."
Vẻ mặt người đẹp khó chịu, vành mắt mơ hồ lóng lánh, bờ môi run lẩy bẩy: "Cứu tôi với..."
Giọng nói êm dịu như chim hoàng oanh hót, lại đau đớn như chim quyên thút thít làm trái tim đồng chí Tống tan nát.
Kiều Tư Kỳ và Chu Nhất Luật bên cạnh kịp thời phản ứng, đó là bạn học của họ chứ không phải zombie!
Họ ba chân bốn cẳng, kẻ mở khóa, kẻ đẩy cửa, hận không thể mở rộng vòng tay ôm người đẹp vào lòng.
Mà theo lẽ thường, càng sốt ruột càng dễ rối.
Thời điểm Tống Phỉ chốt cửa lưu loát bao nhiêu thì lúc này ngu người bây nhiêu, khi đó xoáy một cái, nay chỉ cần thao tác ngược lại, tiếc rằng càng cuống thì chìa càng không vào ổ.
Đợi đến lúc khóa chui vào, Tống Phỉ vừa nhanh chóng vặn mở vừa áy náy nhìn cô.
Một ánh mắt này khiến cậu sợ đến mức thiếu điều bẻ gãy chìa.
Kiều Tư Kỳ và Chu Nhất Luật đồng thời hoảng sợ há hốc mồm, rồi run rẩy chỉ sau lưng cô.
Cô gái như thần giao cách cảm, đột ngột nhảy sang một bên!
Ầm một tiếng, một con cương thi mặt mũi dơ bẩn như chui từ dưới lòng đất lên, lao thẳng vào cửa kính!
Cả ba chấn động trước tiếng động lớn cùng khuôn mặt dữ tợn, nhưng zombie chẳng hề hứng thú với họ, chuyển hướng tấn công người có thể bắt nạt ngay sát bên!
Người đẹp kinh hoảng song hai chân như mọc rễ, sửng sốt bất động nhìn tang thi vồ bản thân, rồi vung mạnh phích nước trong tay vào đầu nó, chẳng biết do trong cái khó ló cái khôn hay ăn may.
Dáng cô mảnh khảnh, cao ngang ngửa con zombie, đánh đến nỗi đối phương không đứng vững, chao đảo hai bên.
Cô liền đuổi theo nện tới tấp!
Lực tấn công mạnh mẽ và độ lệch làm nắp phích nước bật ra, nước sôi để nguội thi nhau trút xuống biến thành từng bọt nước bắn tung tóe!
Tang thi hết đường chống cự, té uỳnh ra đất.
Tống Phỉ choáng váng dõi theo, sau ba bước, cô nàng xách phích nước trống rỗng chạy về trong hai bước, đập mạnh vào mặt kính ---- (B1: né, B2: nện, B3 đuổi theo nện tiếp)
"Mẹ nó, mau mở cửa, bà đây sống chưa đủ!!!"
Quân: Sau chương này, t nhận ra, La Canh còn chu toàn hơn cả Thích Ngôn, đúng là gừng càng già càng cay..
Bình luận truyện