Đại Học Zombie (Tang Bệnh Đại Học)

Chương 6: Sống Sót Sau Hiểm Nguy





Edit: Bạch Thần Quân
Tống Phỉ về thẳng ký túc xá, việc đầu tiên là nhanh nhẹn khóa trái cửa, không dựa vào đó mà chạy sang cửa ban công, lúc này cậu mới dám thả lỏng đôi chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
Hai mông vừa chạm đất, cảm giác đạp trên mây mới mơ hồ giảm bớt.
Giường chiếu, bàn học, quần áo bẩn vứt lung tung trên ghế, bát mì tôm ăn xong chưa rửa....!Đúng vậy, nơi này là ký túc xá, là nơi cậu đã sinh sống và học tập hơn một năm qua.
Nhưng thế giới ngoài kia đã trở thành cái gì?
Tống Phỉ không biết.
Khủng bố tấn công? Resident Evil? Kỳ thi đang êm đẹp đi đâu mất tiêu rồi, tự dưng một đám quái vật, một đám điên điên nhảy ra, bài thi phải bỏ dở sau đó cả bọn chạy trối chết....!Ha ha, mẹ nó y hệt Nghìn lẻ một đêm.

Chỉ tiếc rằng, cái chân đau không ngừng nhắc nhở cậu:
Chuyện không chân thực như thế.
Lại chân thực đến vậy.
Tống Phỉ nhẫn nhịn cái chân đau, dùng hết sức lực tát mình một phát!
Tốt lắm, mặt và chân đều đau.
Tống Phỉ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, gian nan đứng lên, vừa giẫm mạnh hai chân cho bớt cảm giác tê cứng vừa kéo cửa ban công rồi vặn công tắc, vùi đầu mình dưới vòi nước rửa tay.
Trực tiếp xối nước lạnh lên da đầu hừng hực mồ hôi chẳng khác nào ướp đá.
Lần thứ hai ngẩng lên, đầu đã nặng như đeo chì.
Trong gương phản chiếu một gương mặt ngây dại, trắng cắt không một giọt máu, thế mà so với lũ ăn thịt người kia còn đáng yêu chán.
Mắt Tống Phỉ chớp vài cái, người đáng thương trong gương cũng chớp vài cái, cậu nhe răng, đồ ngốc kia cũng nhe răng, cậu hốt hoảng sờ sờ chân, không còn tê song dư vị đau đớn hẵng còn đó.
Không phải mơ.
Hay là, mình vẫn chưa tỉnh?
Hít sâu, Tống Phỉ chuyển mình nhìn xuống từ ban công tầng bốn, thu hết toàn cảnh dưới đó vào mắt.
Xem ra tất cả những người đi cùng mình đều thành công trốn thoát, bởi cánh đường bên rừng vẫn chưa biến thành biển máu.


Hầu hết các tầng lầu lác đác vài kẻ biến dị---- Tống Phỉ không muốn gọi bọn họ là bạn học chút nào, chúng xác thực không còn là bạn học của mình! Bọn chúng đứng thành tốp năm tốp bảy, từ trên cao trông xuống cứ như "một đám đông tụ họp".

Song lòng Tống Phỉ biết, quái vật đang chia sẻ nguồn thức ăn- những sinh viên thiếu may mắn tụt hậu.

Đám còn lại chẳng rõ bỏ đi đâu hay đã vọt vào bên trong ký túc xá, tóm lại bây giờ tất cả những gì cậu thấy chỉ có vậy....
"Ồn ào cái gì thế...?" Một người khoác tấm chăn bông đi ra từ ban công tầng bốn đối diện, vẻ mặt mê man, đôi mắt lờ đờ, một bộ vừa tỉnh giấc.
Người nọ cúi xuống trước khi Tống Phỉ kịp đáp, gần như bừng tỉnh ngay tức khắc, chăn không buồn khoác, miệng cũng chẳng ngáp, cơ thể độc mỗi chiếc quần lót mà hứng trí bừng bừng gào lên: "Ôi, đệt, đánh hội đồng kìa!"
Tống Phỉ ôm trán tránh né "phong cảnh" trước mắt.
Lầu dưới đã có kẻ biến dị vật vờ tiến lại gần cửa ký túc xá, cậu phục hồi tinh thần, mặc kệ nguy cơ mắt lẹo mà nôn nóng hô to với bạn trẻ đồ lót: "Người anh em mau khóa cửa!"
Chàng trai quần lót hào hứng hóng hớt nào ý thức được Tống Phỉ đang hô hào với mình, thậm chí còn tưởng ai đó gọi đồng bọn đến trợ uy.
Trong khi lòng Tống Phỉ nóng như lửa đốt thì lại thêm một kẻ nữa tiến đến, trong cái khó ló cái khôn: "Bạn học mặc quần lót màu đỏ ở tầng bốn đối diện, con mẹ nó mau đóng cửa!"
Điều kiện cụ thể như vậy thằng ngốc cũng phải phản ứng, bạn học quần lót che đũng quần theo phản xạ, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt Tống Phỉ: "Cậu kia gọi cái quái gì đấy?"
"Cậu nhanh chóng khóa cửa kẻo chó điên xông vào!"
Phòng nam sinh những khi có người, đừng nói là khóa, nhiều lúc còn chẳng thèm đóng kín cứ tiện tay khép hờ là xong, hành động này mẹ nó nếu bị đám phiền phức đó phát giác, đẩy nhẹ một cái là lãnh đủ!
Bạn học nội y nhíu mày, vẻ mặt mờ màng khó hiểu.
Tống Phỉ sốt ruột, trừ phi tận mắt chứng kiến bằng không chẳng thể giải thích một hai câu là xong, cậu đột ngột hốt hoảng há hốc mồm: "Phía sau, phía sau, chú ý phía sau cậu!!!!"
Tiếng kêu thê lương của cậu kích thích người nọ phải quay đầu, một bạn học xa lạ đang giơ hai tay nhào về phía này!
Anh chàng đồ lót vung tay bắt chuẩn xác cánh tay đối phương, ào ào ngăn cản thế tiến công: "Đệt, cậu là ai hả, làm gì trong phòng tôi, này đừng có hôn tôi, ôi đồ biến thái-----!"
Hai tay kẻ ăn thịt bị chế trụ bèn húc đầu về phía trước định cắn.

Đồ lót huynh không hiểu nhưng vẫn vô thức bài xích hành động thân mật kiểu này, tránh tránh né né đến mức nửa thân cậu ta gần như lọt ra ngoài khoảng không.
Tim Tống Phỉ sắp đập văng ra khỏi ngực, chợt não bừng sáng: "Người anh em, vật hắn ngược lại!"
Bạn học đồ lót hận không thể ngăn ẩu đả: "Vật cái đầu cậu, quăng hắn là tôi phạm tội giết người đấy!"
"Nhìn cho kỹ vào, hắn cơ bản không phải người nữa rồi!"
"..."
Anh ta hoàn toàn tử bỏ ý định trao đổi tiếp.
Mịa nó mình mới chợp mắt dưỡng sức một chút, tỉnh dậy cả thế giới phát điên luôn rồi, đâu cần phạt nặng đến vậy?!
Tống Phỉ gấp đến độ vò đầu bứt tai, song đổi lại, cậu là người ở tầng đối diện, cũng không thể trong một hai giây vui vẻ tiếp nhận "Ồ, bọn họ vốn không phải người".

Trừ phi cậu có bệnh!
Không ngờ thân hình còm nhom của bạn học quần lót lại sở hữu sức mạnh to lớn nhường ấy, giằng co lâu như thế mà kẻ biến dị chưa chạm nổi cọng lông nào.
Đôi mắt Tống Phỉ lóe sáng, đổi cách thuyết phục: "Đẩy hắn ta ra, đừng giằng co nữa, mau đẩy ra ngoài rồi khóa cửa lại!"
Cuối cùng cũng gợi ý được cái gì đó bình thường.

Thực ra cũng chẳng có gì cao siêu song đồ lót huynh bị tình huống trước mắt ép cho ngây đơ, lòng tâm tâm niệm niệm không thể để hắn phạm thượng mình, nào nghĩ ra được biện pháp giải quyết đơn giản khác.

Lời đề nghị của Tống Phỉ truyền đến như ngọn đèn hải đăng giữa đêm tối, soi rọi bóng đen âm u trong lòng.
Bạn học quần lót ló đầu ra rồi bất ngờ đập thật mạnh vào đầu đối phương!
Phương án giết địch một ngàn tổn hại tám trăm này, đúng là thi não ai cứng hơn mà.

Sự thật chứng mình, quần lót thắng.
Dị nhân không hề cảm thấy đau đớn bởi gương mặt hắn chẳng nhăn dù chỉ một cái, nhưng bị lực mạnh tác động vẫn thoáng lảo đảo vài bước, lùi từ ban công vào trong nhà.

Bạn học quần lót hẳn đau lắm đây, xem cái bộ dạng nhe răng trợn mắt đáng thương kia kìa, thế nhưng thân thể lại chưa từng chần chừ phút nào, cố sức thụi mạnh vào ngực đối phương!
Kẻ biến dị đứng không vững, loạng choạng va thẳng vào một cái ghế phía sau, đôi tay khua khoắng bịch bịch ngã ngửa xuống đất.
Tống Phỉ không trông rõ sự việc chỉ thấp thoáng thấy chàng trai đồ lót đang khom mình, cậu lo lắng hét lên: "Tuyệt đối đừng để bị cắn! Cũng đừng cho kẻ khác xông vào!"
Sau cùng bạn học tóm lấy quần áo người kia lôi ra ngoài, trong quá trình dị nhân còn kháng cự vài lần nhưng đều bị chính tư thế rùa lật mai của mình ngăn trở.

Tống Phỉ rốt cuộc cũng được nghe tiếng sập cửa.
Trái tim nhảy nhót tạm thời lắng xuống.
Đồ lót huynh nhanh nhẹn quay về ban công, dẫu đã thoát nạn nhưng nhớ lại tình cảnh vừa rồi cũng không khỏi sợ hãi: "Quỷ gì thế? Tôi vẫn còn ở ký túc xá đại học đúng không? Chẳng phải hôm nay thi tiếng anh cấp bốn với cấp sáu hay sao? Thi nhiều quá điên luôn rồi?"
Kì thực đối phương đang bình ổn tâm trạng kinh hãi bằng cách nói luyên thuyên một mình.
Tống Phỉ hết sức thông cảm.

Không chỉ mình người nọ mà ngay cả cậu đến tận bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận tình tiết: học sinh trong trường lên cơn ăn thịt người này.
Dị nhân dưới tầng đã đi mất, không gian ồn ào ầm ĩ dần yên ắng trả lại sự an ổn trong lành, trả lại ký túc xá mọi ngày cho họ.

Có điều khuôn viên ký túc xá ngày thường luôn sạch giấy rác nhờ công thu dọn của các cô lao công, đâu như giờ, phóng mắt là thấy phần tay chân bị đứt sót lại, các cô cũng không thể dọn dẹp như xưa.

Họ tựa như các bác gái nơi quảng trường, ở đâu có họ ở đó phồn vinh yên ổn, hiện tại tất cả chỉ còn là vọng tưởng của bản thân.
"Đối diện ơi," Bạn học quần lót nhận ra không thể tự mình thông suốt mọi chuyện, đành cầu cứu giúp đỡ từ bên ngoài, "Đến thông não giúp tôi."
Tống Phỉ vô cùng khâm phục sự trấn tĩnh của anh ta, song nhớ lại, anh đâu có tận mắt chứng kiến hình ảnh bọn chúng ăn thịt người, tất sẽ không bị đả kích nặng nề như mình.
Tống Phỉ cũng lơ mơ cả quãng thời gian qua, thông não gì đó chẳng qua là thuật lại mà thôi: "Lúc đang thi cấp bốn, một đống sinh viên phát rồ xông vào lớp, gặp ai lập tức chồm lên cắn xé xác thịt người ta, ai ai cũng bỏ chạy, kỳ thi bị lỡ dở! Tôi không lừa cậu, giảng đường giờ y chang địa ngục, thây chất thành đống...."
Nói được một nửa, hốc mắt Tống Phỉ nóng lên, âm thanh ngưng bặt.
Sự bi thương khi chứng kiến bạn bè mình chết thảm dâng trào.

Không phải qua màn hình TV cũng không phải qua tin tức mà là phát sinh ngay cạnh mình, phát sinh trên những người mình quen thân, tận bây giờ, tai cậu vẫn văng vẳng những tiếng la hét kinh hoàng, những tiếng kêu khóc thê lương.

Lúc trước vì quá sợ hãi mà quên đi, nay may mắn sống sót, những cảm xúc ấy mới bất tri bất giác ùa về.
Người đối diện nghe mà há hốc mồm: "Cậu đùa tôi à..."
Dù là một câu chất vấn thì đây cũng là một câu chất vấn có sẵn đáp án, vết máu cùng bộ phận cơ thể vương vãi dưới tầng, không cần chứng kiến cũng có thể tưởng tượng quá trình kinh hoàng cỡ nào.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Anh như mất đi tri giác mặc gió va đập vào thân hình trần như nhộng của mình.
"Mẹ nó ai rảnh troll nhau!" Phía trên truyền đến âm thanh quen thuộc, "Zombie đấy có hiểu không! Resident Evil đấy có hiểu không! Nếu không vì bảo vệ tính mạng thì ông đây dám không nộp bài thi sao?!"
Ló đầu lên trên, hình như ban công 640 có bóng người, nhưng từ góc độ này, Tống Phỉ không thể thấy mặt người ta.
Thực ra cũng chẳng cần nhìn.
Có hóa thành tro cậu cũng nhận ra âm thanh đầy oán niệm này.

(Ai còn nhớ anh bạn vì bỏ thi mà dám đạp cả Zombie không)
Chàng trai đồ lót nhíu mày, xác định trong trường quả thực có chuyện không hay, cái vị mới đánh nhau với cậu ta rặt một bộ có bệnh, đấy là chưa kể lời chứng nhận của hai bạn học.

Song zombie, Resident Evil linh tinh gì đó: "Có phải bệnh truyền nhiễm không? Ví như cúm gia cầm?"
Lầu trên xì mũi coi thường: "Chưa bao giờ nghe bệnh truyền nhiễm khiến người bị nhiễm biến thành quỷ ăn thịt người hết?"
"Hút ma túy thì sao?" Tống Phỉ chợt nhớ đến lần Thích Ngôn cho mình xem cái tin weibo ấy, "Chơi ma túy sinh ảo giác và tấn công người khác."
Lầu trên: "Một đám rủ nhau hút chích? Ống cấp nước trường ta bị trộn bạch phiến hả?"
Tống Phỉ trầm mặc.
Sự kiện phát sinh đột ngột tựa như một bài toán đố, nhìn đề bài đã thấy khó chứ đừng nói là tìm đáp án.
Thích Ngôn!
Hình ảnh hiện lên trong trí não khiến Tống Phỉ căng thẳng.

Cậu vội vã quay về phòng lấy điện thoại, rồi lại nhanh chóng ủ rũ ném sang một bên--- vẫn mất tín hiệu.
Tên kia hiện đang ở đâu? Không phải mới rủ mình đi ăn sao? Ở quanh Trí Viễn lâu? Căn tin? Hay ở thư viện giết thời gian? Hay...!cũng chạy về ký túc xá?
Tống Phỉ cúi mặt xuống dưới hét to: "Thích Ngôn-----"
Bạn học đối diện lẫn người hận không thể nộp bài thi lầu trên đều bị dọa giật mình thon thót, cái này mẹ nó đúng là gọi hồn...!

Vì cùng năm hai nên Thích Ngôn ở ngay tầng hai cùng tòa nhà.

Nhưng tận đến khi tiếng cậu biến mất, phía dưới cũng không đáp lời.
Tống Phỉ bất lực dựa vào lan can, tuy nội tâm tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng thuyết phục mình rằng, chắc hẳn tên đó chưa chạy về, có lẽ là trốn ở nơi khác, hoặc căn bản chưa từng đụng độ với đám biến dị.
"Làm sao bây giờ?" Bạn học quần lót trò chuyện với anh chàng không thể nộp bài.
Nội tâm đối phương kiên cường lạc quan vô cùng, đáp: "Còn có thể làm sao, đợi thôi, chết nhiều người như vậy, cậu cho rằng nhà trường không xử lý? Hiệu trưởng không chừng gấp đến độ phát khóc ấy chứ."
Bạn học quần lót: "Xử lý kiểu gì, trói gô hết đám điên rồ này?"
Bạn học không nộp bài: "Cái này tôi chịu, có phải chơi Plants VS Zombie đâu."
"Các sinh viên chú ý, các sinh viên chú ý----"
Loa phát thanh bất ngờ vang lên chấn động tinh thần, Tống Phỉ vội vàng đứng lên.
"Hiện có sự cố phát sinh trong quá trình thi tiếng anh cấp bốn khiến cuộc thi bị bỏ dở giữa chừng, một số sinh viên bị thương.

Những người bị thương đều đã được đưa đi cấp cứu, kính mong những sinh viên đã trở về ký túc xá khóa chặt cửa sổ cửa ra vào, không được sự cho phép, tuyệt đối không tự ý rời khỏi.

Kính mong những sinh viên chưa kịp trở về, nhanh chóng tìm kiếm nơi an toàn lánh nạn, không chạy lung tung dẫn đến khủng hoảng không đáng có.

Các sinh viên chú ý, tôi xin nhắc lại, hiện có sự cố phát sinh..."
Loa phát thanh lặp đi lặp lại tổng năm lần.
Sau khi yên tĩnh trở lại, Tống Phỉ lần nữa ngồi xuống.
"Được rồi, chờ xem sao," Bạn học quần lót nhặt chăn phủ lên thân, cuối cùng anh cũng biết lạnh, chương trình phát thanh đã thành công trấn an anh, "Có lẽ tối nay ban lãnh đạo trường học sẽ tới an ủi."
Anh chàng không nộp bài cũng yên lòng, nhớ ra nên hỏi đại danh tráng sĩ: "Ui, cậu ở khoa nào?"
Đồ lót huynh thoải mái báo tên tuổi: "La Canh, khoa Toán học.

Cậu thì sao?"
Bạn học không nộp bài thi đáp lễ: "Chu Nhất Luật, ngành kiến trúc."Nói xong không quên khen đối phương một câu, "Thân thủ ban nãy của cậu quá tuyệt, học võ à?"
La Canh vân đạm phong khinh, một thân phong thái đệ nhất giang hồ, nếu không phải đang cuốn trong chăn phỏng chừng còn phất tay: "Cũng bình thường chỉ là quân thể quyền thôi."
Chu Nhất Luật 囧: "Cái đó thật sự hữu dụng à?"
"Còn phải xem cậu luyện ra sao, muốn luyện động tác đẹp cỡ nào, muốn học cũng không phải không được." La Canh nói đến đây thoáng dừng, luyến tiếc nhìn sang,"Học liên tiếp ba năm trời..., nếu không thấm thì sớm muộn cũng nhàm chán phát khùng."
Tống Phỉ vốn không định xen lời, lại nhịn không được: "Chỉ năm hai mới bị ép đi thôi mà? Cậu lưu ban hả?"
La Canh lườm cậu: "Là do tôi đánh quá hay nên khoa sống chết không tha!"
Tống Phỉ đã hiểu.

Trong khoa cũng từng có tình huống tương tự, đàn anh đàn chị dù đã lên năm ba vẫn bị gọi đến dạy lính mới các cậu, giờ nghỉ ngơi cũng bị ép đi, dạy dỗ chưa đủ lúc biễn diễn còn phải đứng đầu đội hình làm mẫu.
Chu Nhất Luật cảm khái: "Ôi, đúng là nên thành thạo chút món nghề, thời khắc mấu chốt còn lôi ra bảo vệ tính mạng!"
Tống Phỉ thở dài: "Vậy cũng phải xem đó là môn gì."
Chu Nhất Luật: "Cái gì cũng có ưu điểm riêng để thích ứng hoàn cảnh."
Tống Phỉ: "Múa quạt Thái Cực làm quái có!"
(*Từ khúc này trở đi, vì đã biết tuổi tác nên mình xin được để xưng hô "anh-em" và "anh- cậu" cho La Canh và những người cùng lứa Tống Phỉ).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện