Chương 8: Cuộc Hội Ngộ Ở Ban Công
Edit: Bạch Thần Quân
Trái tim bóp nghẹt của Tống Phỉ được thả lỏng ngay sau khi Thích Ngôn vào được ký túc xá.
Nhưng nào ai đảm bảo anh sẽ an toàn về đến phòng trước những kẻ biến dị vốn đã ở tòa nhà này từ hôm qua, nỗi lo mới vơi một nửa, bất luận thế nào cũng chẳng thể lơ là.
Đoàn người chạy nạn chung hướng về một đích, dưới sân chỉ còn tốp tụt hậu và đám ăn thịt người.
Khác với "đàn linh dương" bạn học, những kẻ biến dị này không có khái niệm tổ chức cộng với tốc độ lúc nhanh lúc chậm rồi dần thưa thớt, nhờ vậy mặc dù áp đảo về số lượng nhưng chúng không mang quá nhiều uy hiếp.
Lần đầu tiên, Tống Phỉ đứng ở ngoài quan sát "chúng", không phải liều mạng chạy trốn, không phải hùng hục thục mạng, tựa như thượng đế từ trên cao nhìn xuống chúng sinh.
Đây từng là bạn học của cậu, là nam sinh nhàn nhã lười biếng, là nữ sinh nhu thuận đáng yêu, thậm chí có người toàn thân không một vệt máu, bởi lúc mới lây nhiễm không bị thương nặng và chưa biết tấn công.
Nếu bỏ qua hành vi quái dị và khuôn mặt vặn vẹo thì họ cũng chỉ là những sinh viên hết sức bình thường mà ta thoáng bắt gặp trên sân trường.
Tống Phỉ chẳng biết hình dung tâm trạng mình ra sao, kinh hoàng, bất ngờ, lạnh lẽo, đau đớn, khinh bỉ, phẫn nộ, chỉ muốn tự đập túi hạt dưa lên đầu cho xong.
Không biết bao lần cậu phàn nàn cuộc sống đại học quá buồn tẻ vô vị, ngay cả chuyện người ngoài hành tinh tấn công Trái Đất cũng dám tưởng tượng, ngôi trường biến thành căn cứ chiến đấu, lúc đó cậu nhất định sẽ xé nát toàn bộ sách vở thành vụn hoa rải lên cánh máy bay UFO.
Người ngoài hành tinh không đến, kẻ biến dị đến thay.
Ấu trĩ hơn là chẳng ai chịu nổi một đòn.
Ngày tháng tẻ nhạt không thèm để tâm ấy trở thành giấc mộng khó lòng với tới.
"Cứu mạng aaaaaaaa ----"
Trong hành lang đột ngột truyền đến tiếng bước chân lộn xộn và tiếng kêu cứu tái tê.
Toàn thân Tống Phỉ run lên, nhanh nhẹn trốn vào sau cánh cửa, chẳng ngờ còn chưa kịp dán tai nghe ngóng thì tiếng kêu đã trở nên dữ dội hơn kèm nức nở và gào thét đinh tai nhức óc---
"Ai đó làm ơn mở cửa cho tôi điii aaa coi như tôi cầu xin các người aaaaaaa ---"
Tống Phỉ cắn chặt hai hàm răng, mở tám phần chết chắc nhưng không mở, cậu có khác gì những kẻ máu lạnh ngoài đó đâu!
Hít sâu, Tống Phỉ nắm chặt nắm đấm cửa, bàn tay toan mở chốt chợt dừng, đôi mắt sáng ngời như nghĩ ra điều gì, bi tráng la lên: "Mau tìm phòng 440 tôi mở cửa cho cậu!!!!"
Một câu này không phải là mưa trong nắng hạn mà mẹ nó là phao cứu sinh, bạn học ngoài cửa vốn đã hao hết sức lực và quá tuyệt vọng trước những cánh cửa im ỉm, nghe thấy thế như được Bolt* nhập hồn.
(* Usain Bolt: vận động viên điền kinh, người giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở hạng mục chạy 100m)
Tống Phỉ nghe bước chân nặng nề chuyển nhanh, chưa kịp vui mừng đã phát hiện bước chân nhanh thật nhưng thanh âm càng ngày càng xa...!
"CMN nhầm rồi!!"
Tống Phỉ sắp ngất luôn rồi, cái đám điên rồ, nếu đúng là zombie đó, có tách não thằng này ra cũng đành thất vọng bỏ đi quá!
May mắn thay, ít lâu sau, bước chân vòng về ngày một gần hơn.
Tống Phỉ hồi hộp nuốt nước bọt, nắm chắc thời cơ mở cửa!
Bolt phiên bản vườn trường như tên lửa bắn thẳng vào!
Ngay lúc cậu ta xông vào, Tống Phỉ sập mạnh cánh cửa, nhanh đến độ tưởng chừng không để lọt khe hở nào, ai biết chúng còn nhanh hơn, Tống Phỉ đang đẩy cửa bằng tay đã đụng trúng một kẻ biến dị! Một dùng tay, một dùng thân, chẳng cần so sánh cũng biết sức bên nào hơn, đợi đến khi Tống Phỉ đổi sang dùng thân chặn thì đã quá muộn, cửa bật mở, dị nhân thần tốc tiến công!
Bolt phiên bản vườn trường dường như đã dự liệu được tình huống này, chạy nhanh vào quơ lấy một chiếc ghế, lại như một tia chớp nện thật mạnh vào bọn chúng!
Mặc dù người tấn công ra tay mạnh đến mức hắn lảo đảo, cả người nghiêng hẳn sang một bên nhưng hắn vẫn duy trì vẻ vô tri vô giác.
Tống Phỉ ngây người nhìn rồi tức khắc lấy lại tinh thần, một lần nữa dập cửa phòng ký túc, lạch cạnh khóa!
Bolt vườn trường chuẩn bị đánh đuổi đám biến dị ra ngoài muốn bùng nổ: "CMN cậu khóa cửa làm gì!!!!"
Lòng kính nể vì giá trị vũ lực lập tức bị chỉ số thông minh san bằng sạch sẽ, song chưa kịp giải thích, tay ăn thịt đã đứng dậy lao thẳng về phía con mồi!
Chàng Bolt lặp lại chiêu cũ, đập ghế vào đầu đối phương!
Lực mạnh khiến đối phương trầy da tróc thịt, máu văng tung tóe, thế nhưng sắc máu vô cùng kì quái, gần như thâm đen không giống con người!
Hiển nhiên dị nhân không cảm nhận được da đầu mình toác ra, chỉ thoáng dừng một chốc rồi vươn tay túm lấy vũ khí của Bolt vườn trường, giật mạnh, chiếc ghế rời khỏi chủ nhân, ầm một tiếng va vào chân giường sắt, nặng nề rơi xuống nền đất!
Bolt vườn trường phân tâm, đến khi phục hồi tinh thần lại buộc phải PK bằng tay không, hắn bắt lấy bả vai cậu, há cái miệng đỏ lòm như chậu máu hòng gặm mặt đối phương!
Ý trời đã định là trốn không khỏi.
Nhưng nói thì chậm diễn ra thì nhanh, một chiếc ga trải giường hồng nhạt điểm hoa bay tới trùm kín đầu kẻ biến dị!
Một kéo, một buộc, giật mạnh một phát, hắn như con ngựa nổi sung bị dây cương kéo lùi hai bước.
Chiến sĩ ga giường không chờ hắn đứng vững, mỗi bước chân là một vô ảnh cước đoạt mệnh, miễn cưỡng quật ngã dị nhân xuống đất.
Tiếng rầm rầm khi vật nặng va vào nền nhà khiến Bolt vườn trường không khỏi đau thay.
"Ngây ra đó làm gì, túm chân hắn giơ lên, đừng để hắn đứng dậy!" Chiến sĩ ga giường rống to.
Bolt vườn trường nghe lời nhanh nhẹn túm mắt cá chân hắn, dùng sức giơ cao!
Song kẻ biến dị sao để mặc người xử trí, bắt đầu giãy dụa thoát thân, nhiều lần suýt tuột khỏi tay cậu ta!
May mắn thay đấu sĩ ga giường đã kịp thời đuổi tới trước khi cậu kiệt sức, một tay vo ga giường thành một cục bịt miệng dị nhân, một tay xốc nách, dốc sức giơ lên --- cả hai thành công nhấc bổng hắn ta!
"Quăng xuống tầng!"
Ba chữ mạnh mẽ vang vọng.
"Bolt" không chần chừ tăng tốc!
Kẻ phiền phức nện uỳnh như pháo nổ xuống mặt đường, hòa với màu hồng nhạt của ga giường tạo thành bức tranh hết sức kỳ quặc.
"Tôi biết vì sao cậu khóa cửa rồi," Anh chàng Bolt sợ hãi chưa thôi," Hai chọi một còn có cơ may thắng chứ nếu thêm hai ba kẻ nữa, đôi ta chết chắc."
Ngày thường Tống Phỉ nhất định sẽ hếch mũi khoe khoang một tẹo, nhưng hiện giờ, ngoài thở ra cậu chẳng còn tâm trạng nào làm thế.
"Kiều Tư Kỳ, khoa Ngoại ngữ."
"Tống Phỉ, khoa Lịch sử."
"Tôi nợ một cậu một mạng."
"Đều là bạn học, quên đi quên đi."
"Đều là bạn học, chỉ mình cậu mở cửa cho tôi."
"..."
Tống Phỉ không biết đáp sao.
Sinh mạng trước mắt, bất kể là lựa chọn nào cũng đều xuất phát từ bản năng.
"Tống Phỉ!"
Bỗng tiếng hô tràn ngập lo lắng truyền từ dưới lên.
Thân thể Tống Phỉ chấn động, vội vàng cẩn thận dò xét, quả nhiên phía dưới ban công tầng hai ló ra một bóng hình quen thuộc.
"Thích Ngôn!"
Tống Phỉ ra sức vẫy tay, dẫu cách nhau hai tầng lầu nhưng cũng đủ để con người ta vui mừng đến phát khóc!
Thích Ngôn không yên tâm: "Cậu không sao chứ?"
Tống Phỉ vỗ ngực: "Không có việc gì, luận đánh đấm anh đây giỏi nhất!"
Thích Ngôn hận không thể ngay lập tức véo khuôn mặt cái người tại thời điểm này không quên khoác lác: "Cậu không khóa chặt cửa hay sao mà bọn chúng vào được?"
Thấy sự việc không thể diễn giải trong một hai câu, chàng khoác lác dứt khoát đi vào trọng điểm: "Giờ thì khóa rồi, yên tâm đi!"
"Ai, bạn học tầng hai ơi." La Canh, người vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh thay Tống Phỉ, không nén được hiếu kỳ hỏi, "Tôi ở đối diện chứng kiến toàn bộ nên hiểu là đương nhiên, nhưng cậu ở phía dưới phòng cậu ta, tại sao lại biết súc vật kia rơi từ ban công Tống Phỉ xuống?"
"Không phải súc vật mà là zombie." Chu Nhất Luật từ lầu trên mạnh mẽ xen vào.
La Canh chẳng thèm đáp cậu ta, chăm chú chờ lời giải thích từ phía Thích Ngôn.
Thích Ngôn cảm thấy vấn đề này chẳng có gì to tát: "Ngồi trong phòng không thấy nhưng nghe thấy, ra ngoài xem một tẹo là hiểu mà."
La Canh nhíu mày, với tư cách là sinh viên khoa Khoa học tự nhiên, dù điểm lúc nào cũng bê bết nhưng tư duy vẫn phải logic: "Thế càng lạ hơn, cậu chạy ra lúc súc vật đã ngã rồi, sao đoán là phòng Tống Phỉ?"
Thích Ngôn nhếch môi, hơi hối hận đã tiếp tục vấn đề này.
Nội tâm Tống Phỉ trầm xuống, La Canh đạp nhầm tử địa của Thích Ngôn rồi, vội vã chen lời: "Lắm chuyện thế, kiểm tra xem cửa đã khóa cẩn thận chưa kẻo hối không kịp."
La Canh đầu đầy hắc tuyến: "Cậu không hiếu kỳ chuyện phi logic vậy ư?"
Tống Phỉ trợn mắt, hiếu kỳ cái lông nhà ngươi, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được...!
"Cái ga giường xấu dung tục kia, cả trường không tìm được cái thứ hai."
Phía dưới đột ngột truyền đến câu trả lời của Thích Ngôn.
Thanh âm không lớn nhưng hiên ngang không giấu giếm không mất tự nhiên.
La Canh quan sát một đống hồng nhạt chấm hoa dưới nền đất, hoàn toàn bị thuyết phục: "Đúng như vậy."
Thích Ngôn không tiếp lời.
Tống Phỉ thở phào, vừa yên tâm vừa có gì đó vướng mắc trong lòng.
Cậu không định come out ngay ở trường học song cũng chẳng có ý giấu giếm, thích nam hay nữ là quyền của mình không cần phải công khai với bất kỳ ai, cũng chẳng phải nhọc lòng che giấu.
Có điều Thích Ngôn không nghĩ như vậy.
Anh cho rằng bọn họ bây giờ còn quá non trẻ, lấy gì chống chọi với áp lực đồng tính luyến ái mang lại, chỉ cần bị nghi ngờ thôi cũng đủ chết chứ đừng nói đến thừa nhận tính hướng.
Đâu phải vấn đề ăn khoai lang hay khoai tây.
Cũng chẳng phải sở thích ăn thịt hay ăn chay.
Hai bên quá mức khác biệt, không thể so sánh.
Kiều Tư Kỳ không dễ dụ như La Canh, thân là một người chân đạp hai giới 2D 3D*, thoáng nghe đã nhận ra bí mật bên trong.
Thế nhưng chẳng lẽ vừa được ân nhân cứu mạng đã chất vấn người ta rằng quan hệ đôi bên tốt cỡ nào mới nhớ kỹ giường đối phương?
(* raw: 作为横跨二三次元的男人.
2D: trai ảo như manga, anime, 3D: trai đời thực.
Ở đây mình đoán còn có nghĩa là trai thẳng và trai cong)
"Mọi người từ đâu chạy về thế?"
Vở kịch nhỏ trong đầu Kiều Tư Kỳ bị cắt ngang: "Căn tin.
Những tưởng chốt lại, thậm chí bịt kín lối vào là có thể cản bọn quái vật bên ngoài, một đêm an lành qua đi, vừa nãy chẳng biết chúng dùng cách gì phá cửa.
Vì ký túc gần căn tin nhất nên ai cũng chạy về đây, tôi cũng theo chân người ta, về tới nơi mới nhận ra không mang chìa khóa, đúng là xúi quẩy."
Căn tin.
Thích Ngôn ở đó chờ cậu cùng ăn cơm.
Không đợi được người lại đợi được một đám biến dị, Tống Phỉ có thể tưởng tượng tâm tình anh bạn trai cũ khó chịu cỡ nào.
Nếu cậu chường mặt ra thì đảm bảo sẽ bị giận cả buổi sáng.
"Đệt!"
"Vaiz chưởng..."
"Nó điên rồi..."
Liên tiếp những tiếng hít khí lạnh truyền đến từ đối diện.
Tống Phỉ bồn chồn nhìn bên kia: "Sao vậy hả?"
Vẻ mặt La Canh như nằm mơ, chỉ phía dưới: "Cậu mau nhìn xuống đi..."
Tống Phỉ nghi hoặc ló đầu, không làm thì thôi vừa làm, con ngươi suýt chút nữa lồi ra.
Thích Ngôn như Spider Man bò từ ban công này sang ban công khác, khi nào hết sức thì nhảy tạm vào một ban công nào đó đã chốt cửa cẩn thận, nghỉ ngơi chưa đủ lại tiếp tục hành trình, tóm lại tuy tốc độ chậm nhưng dùng nghị lực phi thường để leo lên 440.
Các nữ sinh từng nhiều lần trách cứ trường học thiết kế ban công quá hớ hênh, dễ để dâm tặc hoành hành trong đêm.
Tống Phỉ còn từng cười nhạo một đám lo bò trắng răng.
Hiện tại, cậu nghĩ mình phải trịnh trọng xin lỗi mấy cô nàng ấy nhiều lắm.
Lòng mang ngọn lửa nhiệt huyết, thân mạnh mẽ leo vách tường, mồ hôi vung như mưa.
Phàm là những người có thể thấy được màn này, không phân biệt ngành khoa, không phân biệt tầng lầu, đều phải buông lời cảm phục.
So với họ thì Spider Man đang hùng hồn bò quanh ban công có phần đáng thương, nhiều bạn học vốn kinh sợ còn tưởng dị nhân tiến hóa đến mức có năng lực trèo tường luôn rồi, thiếu điều cầm chổi chọc rơi xuống.
Cuối cùng, gian nan hiểm trở băng qua muôn nghìn núi sông, bạn học Thích Ngôn thành công lật mình vào ban công 440.
Tống Phỉ không lên tiếng nhưng trái tim từ lâu đã bị vò nhăn nhúm như chiếc khăn tay.
Mãi đến khi Thích Ngôn hạ chân xuống đất, cậu mới tức giận ầm ĩ: "Cậu bị điên hả, bò lên đây làm gì!"
Thích Ngôn mãn nguyện vuốt ve mặt cậu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nỉ non: "Mọi khi thấy cậu tung bay nhảy nhót 99% là tôi rất phiền nhưng hôm nay ngoại lệ."
Từ lúc xảy ra chuyện không may đến giờ, Tống Phỉ lần đầu tiên, rơi lệ.
Cậu ôm chặt Thích Ngôn, hận không thể khảm đối phương vào thân thể mình.
Thích Ngôn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, lúc này đây, lần đầu trong đời anh quên đi cố kỵ, quên đi ánh mắt xung quanh, chuyên tâm với người trong lòng: "Tôi không để cậu lại một mình đâu."
Một Thích Ngôn nhu hòa dịu dàng như thế khiến Tống Phỉ hy vọng thời khắc này mãi mãi ngừng trôi: "Cậu yên tâm, đâu phải một mình."
Thích Ngôn dùng cằm cọ mái tóc cậu: "Ừ, tôi và cậu."
Tống Phỉ nhếch méch: "Hay quá ta, ba chúng ta đấu địa chủ luôn được đấy.":))
Thích Ngôn: "..."
Một cái bóng duỗi tay ra: "Xin chào, tôi là Kiều Tư Kỳ, cậu có thể gọi tôi là Johns.
Haha, thật ra cậu có thể xem như tôi vô hình..."
Tầm nhìn Thích Ngôn cuối cùng cũng vượt ra khỏi phạm vi mang tên Tống Phỉ, chậm rãi khoáng đạt ngước lên, bấy giờ nhận ra trên ban công còn một người khác.
Tay Kiều Tư Kỳ lơ lửng giữa không trung, có phần xấu hổ, cậu mơ hồ cảm nhận ánh mắt của bạn học Spider Man này không được thân thiện cho lắm.
"Cậu cũng bò lên sao?"
"Cái đó sao có thể, tôi đi từ cửa vào."
"..."
Xong phim, ánh mắt bất thiện trắng trợn biến thành thâm thù đại hận rồi..
Bình luận truyện