Đại Kiếm Sư

Chương 2: Bí mật của ma nữ





Tối hôm đó, chúng ta ngồi quây quần trong phòng ăn cơm do Tây Kỳ nấu, ngoài thịt hươu và thịt dê còn có cháo lúa mì. Đây là vùng đất biên thùy cách xa Thành Nhật Xuất thủ đô Đế quốc. Núi cao Hoàng đế ở xa, chỉ cần chịu khó một chút thì mảnh đất này có thể cung cấp đủ tất cả các loại lương thực cần thiết, không giống như những vùng quê gần Thành Nhật Xuất. Nơi đó, mọi của cải làm ra đều bị Hoàng đế chiếm đoạt, người dân chỉ sống trong cảnh lầm than đói khổ. Từ đầu bữa, Kỳ Bắc một mực im lặng, thái độ rất lạ lùng. Ta và Tây Kỳ không dám phá vỡ không khí trầm mặc ấy, cũng chăm chú vào bát đĩa trước mặt. Lát sau, Kỳ Bắc thở dài, đặt bát gỗ xuống, dường như có vấn đề gì rất khó giải quyết. Ta và Tây Kỳ nhìn nhau, cũng dừng lại không ăn nữa. Kỳ Bắc nhìn về phía Tây Kỳ, ánh mắt thoáng qua một thần sắc khó tả, nửa như yêu thương, nửa như hổ thẹn. Tây Kỳ ngẩn người ra, hỏi: " Ông ơi! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Đôi mắt hằn dấu vết tháng năm của Kỳ Bắc nhìn ra khoảng đêm đen tĩnh mịch ngoài cửa sổ, nói nhỏ gần như chỉ để cho một mình ông nghe được: "Mười ngày nữa, đợi Lan Đặc khỏe lại, chúng ta cùng đến Ma nữ quốc". Khi nhắc đến ba chữ Ma nữ quốc, mắt ông bỗng sáng hẳn lên. Trên lãnh thổ Đế quốc, ba chữ này đã mang đầy vẻ thần bí truyền kỳ. Không ai biết rằng cũng chính Ma nữ quốc đã tạo nên thời khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời Kỳ Bắc, khiến cho ông có những biến đổi kinh thiên động địa, từ một Đại tướng trung thành của Đại nguyên thủ trở thành chiến sĩ đối kháng với Đế quốc, cũng là kẻ duy nhất lúc đó dám công khai chống lại Đế quốc. Ngoài Kỳ Bắc, bây giờ còn có thêm ta. Tây Kỳ hỏi: " Ông không sợ bọn Thượng Hiệu sao?" Kỳ Bắc lạnh lùng đáp: "Bọn thợ săn đó không đáng cho ta để ý, ta chỉ lo cao thủ Đế quốc tìm đến đây. Hắc Quả phụ, Vu Sư và thống lĩnh Hắc khôi Ca Chiến đều là những nhân vật tuyệt đối không dễ động vào. Sự việc này có liên quan đến hưng vong của Đế quốc. Nếu như Đại nguyên thủ đích thân hành động, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Chúng ta chỉ có thể tranh thủ lúc Đại nguyên thủ chưa ra tay mà trốn đến Ma nữ quốc. " Lòng tôi chợt dậy lên lo lắng. Kỳ Bắc nói “sự việc có liên quan đến hưng vong của Đế quốc” rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Lẽ nào ông ta biết tấm bản đồ đang ở chỗ ta, chỉ cần tìm thấy Phế tích đó trên bản đồ thì có thể nắm bắt được lực lượng hủy diệt Đế quốc? Ánh mắt lạnh lùng của Kỳ bắc hướng sang mặt ta, đột nhiên mỉm cười: "Năm đó ta và Nhĩ Phu Lan Lăng thừa hành mật lệnh của Đại nguyên thủ, đến Ma nữ quốc ăn cắp Trí tuệ điển. Chúng ta giả trang thành thương gia buôn bán dược thảo người Bác Lai tộc, trà trộn vào Ma nữ thành, ây dà …" Ông thở dài một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Cảnh tượng ở Ma nữ quốc lúc đó chắc chắn rất là lỳ lạ, bởi mỗi khi ta hỏi cha ta Lan Lăng về chuyện đó thì người đều có thần sắc thế này, và đều im lặng. Bao năm trôi qua, cha ta vẫn chưa bao giờ tiết lộ cho ta điều gì về Ma nữ quốc. Ta không dám cắt đứt suy nghĩ của Kỳ Bắc. Mặc dù trong lòng thầm trách ông không mau nói ra tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn cố nén không thốt ra thành lời. Đúng lúc này, Tây Kỳ lên tiếng: "Ông à, tại sao ông chưa bao giờ kể chuyện Ma nữ quốc cho cháu nghe?" Kỳ Bắc đưa mắt nhìn đứa cháu gái, ánh mắt khó tả khi nãy lại thoáng qua, thở dài một tiếng không nói gì. Khi ta và Tây Kỳ cứ tưởng là ông sẽ mãi kim lặng thì Kỳ Bắc lại bắt đầu: "Ta và Nhĩ phu Lan Lăng đều là những chiến sỹ giỏi nhất của Đế quốc. Không ai bằng được bọn ta lúc đó, sau này cũng không có. " Lòng ta chợt trào lên dòng máu nóng: "Có thể bây giờ tiểu bối vẫn chưa theo kịp các ông, nhưng tương lai chắc chắn sẽ vượt! " Kỳ Bắc như nhìn thấu tận tâm tư của ta, chợt nở một nụ cười vẻ ôn hoà kỳ lạ, dường như ông nói như vậy là khích ta phải cố gắng hơn. Tây Kỳ cũng cười: "Ông ơi, từ trước đến giờ ông chưa bao giờ nói năng ngọt ngào như tối nay, ông kể mau đi! " Kỳ Bắc nói: "Chúng ta đã trải qua những ngày tháng khổ ải tột cùng, nhưng cuối cùng đã bí mật vào đến Ma nữ điện, nhìn thấy Ma nữ. " Ta rùng mình, thốt lêm tiếng hỏi: "Cái gì?", Tây Kỳ cũng háo hức nhìn Kỳ Bắc. Kỳ Bắc lạnh lùng đáp: "Các người cũng đã từng nghe những truyền thuyết về Ma nữ. Đúng vậy, người đàn bà này không bao giờ già yếu, cứ cách một thời gian lại biến hóa, đổi thành một hình hài khác xinh đẹp hơn. Chà, vẻ đẹp của cô ta làm người ta phải kinh ngạc, khắp gầm trời này không ai có thể sánh được. Mà cho dù cô ta có là một người xấu xí, thì sức lực và trí tuệ cũng không có ai bì kịp. " Ta hỏi: "Nếu như mục đích của các ông là ăn cắp được bộ Trí tuệ điển mười hai tập, tại sao không tránh đi mà lại gặp mặt Ma nữ?" Kỳ Bắc đáp: "Đại nguyên thủ biết được một tin bí mật. Khi Ma nữ biến hình, cô ta có ba mươi ngày già yếu, bọn ta phải tranh thủ thời gian này để giết chết cô ta. " Mắt Kỳ Bắc chợt sáng lên: "Vẻ hùng vĩ tráng lệ của Ma nữ điện và Ma nữ thành còn vượt xa bất cứ công trình kiến trúc nào của Đế quốc, Cung Nhật Xuất nếu so sánh với chỗ đó thì chẳng khác nào... Chà! Nơi đó chỉ có thể hình dung như thiên đường, trong đó một người đàn ông cũng không có, chỉ có những tỳ nữ đẹp mê hồn. Ta và Lan Lăng lần lượt lặn qua con sông bao quanh, đột nhập vào trung tâm Ma nữ điện qua đường cống ngầm dưới lòng đất theo chỉ thị của Đại nguyên thủ. "




Ta và Tây Kỳ hết sức chăm chú lắng nghe. Ma nữ, Ma nữ điện, Ma nữ thành, Ma nữ quốc vốn là những truyền thuyết thần bí đã được lưu truyền hàng trăm năm nay trong cường thành Đế quốc, nhưng chẳng ai biết trong lãnh thổ sát cạnh kia thực sự là có những gì. Do Ma nữ quốc và Đế quốc ngăn cách nhau bởi một con sông lớn, đến đại quân của Đế quốc cũng chưa lúc nào dám tùy tiện vượt qua. Kỳ Bắc vẫn đều đều kể: "Ta và Lan Lăng sau khi vào trong điện liền đốt mê hương mà Vu sư đã chuẩn bị, làm cho những người trong điện đều mê man ngã lăn ra đất. Sau đó chúng ta bắt đầu dò tìm, khi đến một cái hồ lớn, ta nhìn thấy một nữ nhân đang tắm. Vừa nhìn ta đã biết cô ta là ai, vẻ đẹp của cô ta đến người phụ nữ đẹp nhất của Đế quốc cũng không bằng một phần vạn, ai chà! " Tây Kỳ sốt sắng hỏi: "Có thật là đẹp như vậy không?" Kỳ Bắc nhìn Tây Kỳ, đôi mắt tràn ngập vẻ yêu thương và dịu dàng, nói: "Cháu cũng là một cô gái xinh đẹp hiếm có, nhưng vẻ đẹp của Ma nữ không giống như vậy. Đó là một nhan sắc ma thuật, có thể biến bất cứ người đàn ông nào thành kẻ ngốc nghếch khờ khạo. " Ông chợt quay sang ta: "Nghe nói Công chúa của Đại nguyên thủ cũng xinh đẹp tuyệt trần, có đúng không?". Ánh mắt ông lại thoáng vẻ áy náy hổ thẹn. Ta không chuẩn bị cho câu hỏi này, cũng ngẩn người ra một lúc. Đúng vậy, Công chúa đúng là người con gái xinh đẹp nhất Đế quốc. Nếu ví sắc đẹp là hoa thì Công chúa giống như một đóa hồng nở rộ, còn Tây Kỳ là một bông lan thầm kín trong hang vắng. Điều khiến ta kinh ngạc lại là câu hỏi của Kỳ Bắc. Ông đã rời xa Đế quốc từ gần hai mươi năm trước, tại sao lại quan tâm đến vẻ đẹp của Công chúa ngày nay? Kỳ Bắc đột ngột nói: "Đêm rồi, đi ngủ thôi! " Ta và Tây Kỳ định phản đối, nhưng nhìn vẻ kiên quyết trên khuôn mặt thì biết ông sẽ không kể gì thêm nữa. Đêm đó, ta nằm trong căn nhà gỗ. Bên ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích buồn bã, trong lòng ta lại thanh thản lạ lùng. Hơn một tháng trước, cha ta bị Đại nguyên thủ bắt giam trong mật phòng dưới Điện Nhật Xuất, cho đến khi ta đột kích vào phòng, tận mắt nhìn Người trút hơi thở cuối cùng, sau đó lại liều chết phá vây chạy trốn khỏi thành, ta chưa lúc nào bình tĩnh thanh thản như bây giờ. Lúc đầu ta còn nghĩ đến Kỳ Bắc và câu chuyện về Ma nữ, nhưng sau đó lại quên hết đi để hòa nhập theo tiết tấu của trời đất xung quanh. Những ngày này, mặc dù không thể luyện kiếm, nhưng long ta không lúc nào thôi nghĩ đến kiếm. Giữa vẻ khoáng đạt vô tận của đất trời, rất nhiều chỗ trước đây chưa thông suốt, bây giờ bỗng dưng lại rõ ràng như có phép màu. Mãi tới trước khi mặt trời mọc ta mới ngủ thiếp đi. Lúc ta tỉnh dậy, Kỳ Bắc đã ra ngoài. Ta biết là ông lại đi thám thính hoạt động của binh lính Đế quốc. Thời gian ta gặp Kỳ Bắc không nhiều, hơn nữa nét mặt ông lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng ta vẫn có cảm giác khi nói đến Ma nữ, ánh mắt của ông đều thoáng qua vẻ hứng thú lạ kỳ, lẽ nào Ma nữ giữ mãi được tuổi thanh xuân lại có sức hấp dẫn mạnh như vậy? Ma nữ điện có phải là chỗ thần tiên trong nhân gian? Đế quốc từ khi có được trí tuệ điển đã trở nên cường thịnh vô cùng, tại sao lại không thể thôn tính được Ma nữ quốc? Ta đã từng nghe một mục tiêu của Đại nguyên thủ chính là thu nạp Ma nữ thành ái thê của riêng mình, mà đây chắc cũng là giấc mộng của mỗi người đàn ông trong Đế quốc. Ta đã giúp Tây Kỳ thu dọn hết hành lý, chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào. Sáng nay, ta cùng Tây Kỳ đi săn ở một ngọn núi gần đó, cũng là bắt đầu tập luyện lại tay chân. Từ nhỏ ta đã được rèn tập vô cùng nghiêm khắc, nên rất nhanh chóng lấy lại thể lực, còn nhanh hơn cả dự kiến của Kỳ Bắc. Lên núi vài khắc, ta đã dễ dàng bắn được một con hươu non. Chúng ta ngồi nghỉ lấy sức dưới một vách núi. Tây Kỳ giống như một con chim non, quanh quẩn bên người ta, cười nói vui vẻ không dứt. Ta không kìm được hỏi: "Cha của em ở đâu?" Tây Kỳ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, trả lời: "Em không biết, ông chưa nói với em bao giờ. " Ta đưa tay xoa nhẹ vai cô gái, thở dài. Mặt nàng ửng hồng, mắt không rời khỏi ta. Ta chưa từng lạc lối giữa rừng hoa, chưa từng hưởng thụ niềm vui yêu đương nam nữ nên không biết tiếp tục thế nào. Sau khi ngồi bên nhau một lúc, chúng ta đem những thứ săn được tranh thủ trước lúc mặt trời lặn trở về nhà. Khi rẽ vào một con đường nhỏ trước nhà, linh tính ta chợt cảm thấy có điều không ổn. Ta dừng lại trong khi Tây Kỳ vẫn tung tăng đi tiếp. Ta nhoài người giữ nàng lại, Tây Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì thế?" Ta đáp: "Có người, ta cảm thấy thế! " Đúng lúc này, chuyện bắt đầu xảy ra. Một chiếc lưới to gắn đầy móc câu tung trên đầu, chụp lấy chúng ta. Tây Kỳ hoảng sợ cứng người, hiển nhiên không biết ứng phó thế nào. Ta lôi eo Tây Kỳ ngã xuống, lăn ra khỏi lưới, đến bên cạnh một gốc cây. Một tấm lưới khác lại chụp tới, khi lưới vừa trùm lấy thân cây, kiếm của ta đã sẵn sàng trong tay, vung mạnh ra phía trước, " Vù! " góc lưới bị hất tung lên theo âm thanh đó. Ta lại lôi Tây Kỳ cuộn lăn đi. Vừa mới ra bên ngoài lưới, thì một hiểm nguy khác lại bắt đầu. Một đoàn Hắc Khôi chiến binh, toàn thân đen kịt, chỉ hở mắt, tai, mồm, mũi, giống như một đàn ong bay vù vù đến từ những chỗ ẩn nấp xung quanh. Dao, mâu, súng trên tay điên cuồng tấn công về hướng chúng ta.



Ta thét lên: "Theo sát sau lưng ta! " Nói rồi chạy thục mạng về phía rừng cây hướng nam, nếu vào được trong đó, cơ hội trốn thoát sẽ rất lớn. Máu tươi tung tóe theo đường ta đi, sức khoẻ đã hồi phục như trước. Nếu như chỉ có mình ta thì việc trốn chạy dễ như trở bàn tay, nhưng bên ta còn có Tây Kỳ. Đúng lúc này tiếng kêu tuyệt vọng của nàng từ phía sau vọng đến.




Ta quay đầu lại nhìn, Tây Kỳ đã bị bao vây bởi một toán Hắc khôi dữ tợn như lang sói. Đằng sau vài chục bước là biển người đen kịt, ta hít một hơi dài, lưỡi gươm vung ra tứ phía, chạy về hướng Tây Kỳ. Tiếng thét của nàng lại vang lên. Lưỡi kiếm trong tay ta quật mạnh xuống đất, người phóng lên cao, thanh kiếm như hóa thành chiếc cầu vồng dài, máu của kẻ thù rơi xối xả. Vụt qua trùng trùng lớp lớp áo đen, chốc lát ta đã đến bên Tây Kỳ. Bả vai và đùi ta trúng gươm tóe máu, đây là cái giá phải trả. Ngay tức khắc, ta hạ gục tên đã đánh Tây Kỳ. Sau lưng ta, một cơn gió mạnh cuộn tới, cao thủ của đối phương cuối cùng cũng xuất hiện. Tây Kỳ đang giẫy giụa trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía ta đầy vẻ tuyệt vọng và kinh hãi. Lòng ta đau như cắt, vội xông đến chỗ nàng, kiếm vừa vung lên liền chạm ngay phải một đường kiếm từ sau áp tới, thế kiếm mạnh đến mức ta không thể thoát ra để chuyển mình. Ta quay lại nhìn, mắt *****ng ngay phải một đôi mắt mạnh mẽ. Ca Chiến! Đại thống lĩnh Hắc khôi võ sĩ, tay sai trung thành của Đại nguyên thủ, là kẻ đáng sợ nhất trên lãnh thổ Đế quốc, ngoài Vu sư và Hắc quả phụ ra. Ca Chiến ép chặt kiếm của ta, cười khinh bỉ: "Tên súc sinh, sức ngươi bây giờ chỉ bằng nửa ngày thường, xem ngươi trốn thoát kiểu gì khỏi ranh giới của ta?" Trong Đế quốc này, người Ca Chiến thù hận nhất chính là ta, bởi vì hắn cho rằng nếu không phải vì ta thì Công chúa đã là người của hắn. Ta chửi thầm trong bụng, rướn người về phía trước, thanh kiếm dài đã thoát ra khỏi thanh kiếm của Ca Chiến, đâm về phía bụng hắn. Ca Chiến chồm lên, thu kiếm về phong tỏa đường kiếm của ra, trong chốc lát hai thanh kiếm đã chạm nhau mười mấy lần. Ta chịu thiệt thòi bởi vết thương cũ bắt đầu hành hạ, hơn nữa vừa mới quần chiến một trận, thể lực đã yếu đi nhiều. Đám chiến binh Hắc khôi đều dừng tay đứng xem nhưng vẫn quây chặt xung quanh, khiến trong lòng ta có cảm giác nặng nề đến ngẹt thở. Ca Chiến gầm lớn, thanh kiếm điên cuồng bổ dọc bổ ngang, ta cũng xông lên, vung lưỡi kiếm điêu luyện chém về phía người Ca Chiến. Đường kiếm này bất cứ lúc nào và ở góc độ nào cũng đều khó mà thoát được, Ca Chiến không tránh nổi, bả vai đã rơi máu. Đám Hắc khôi đứng xung quanh đồng loạt hô lớn, xông đến hỗ trợ hắn ta. Ta luồn ra sau Ca Chiến, đúng lúc đang định quay đi tìm Tây Kỳ thì chân bỗng khuỵu xuống bởi một cái chão to không biết từ đâu tung ra quấn chặt lấy chân trái ta giật mạnh khiến ta gần như ngã nhào xuống đất. Ta lấy hết sức gồng mình, chống lại sức lôi của dây chão, đúng lúc vung kiếm định chặt đứt dây chão quấn quanh chân thì thanh kiếm của Ca Chiến như con độc long x**** vào cổ họng ta từ phía bên phải. Ta không trách hắn ta, trên sa trường, trước mũi kiếm chỉ có sống và chết, thắng và bại, chứ không có chính nghĩa và đê tiện. Đường kiếm của ta chặn được hết những đòn công kích của Ca Chiến, nhưng vẫn không có chút rảnh nào để chặt đứt dây chão, đây chính là mấu chốt dẫn đến thất bại của ta. "Á! " Tiếng kêu bật ra, cả người ta đổ vật xuống trước sức kéo của hơn mười chiến binh Hắc khôi, tất cả đã hết! Dao, mâu, kiếm lạnh băng chỉ lên từng chỗ hiểm trên người ta. Ta bị bọn người đó trói chặt lại một cách thô bạo, bị vứt vào một góc phòng cùng với Tây Kỳ, Ca Chiến ngồi trên ghế, cầm thanh kiếm của ta lên ngắm nghía, nét mặt sầm sầm như bão to mưa lớn sắp sửa trút xuống. Sau cùng, hắn ngẩng lên nhìn tôi không tỏ thái độ gì, lạnh lùng hỏi: "Bản đồ đâu? " Trong lòng ta trào dâng nỗi sợ hãi. Từ trước đến nay, không có ai có thể không nói thật dưới bàn tay hắn, chỉ có cha ta là ngoại lệ. Ta vẫn nhớ như in cái bản mặt không giống người của hắn trong phòng giam cha ta, thù hận chợt dâng lên át đi cơn sợ hãi, ta hiên ngang nói: "Những cực hình mà ngươi thử trên người cha ta hãy làm lại lần nữa với ta đi! Đừng hòng ngươi thu được kết quả gì! " Ca Chiến giơ chân lên đá trúng vào tim ta. Ta kêu lên đau đớn, lăn lại phía sau, đầu *****ng mạng vào tường, mắt nổ đom đóm, gần như không thở được nữa. Tây Kỳ hoảng hốt hét lên: " Đừng! " Ca Chiến đang tiếp tục tiến lại phía ta, bỗng có tiếng từ bên ngoài vọng vào: " Thống lĩnh! Người đi săn đó muốn gặp ngài. " Ta gắng chịu đau, mở mắt nhìn, vừa lúc nhìn thấy Thượng Hiệu đắc ý bước vào, liền hiểu ra, thì ra tên thợ săn khốn kiếp kia chính là người đã thông báo cho Đế quốc nơi ta ẩn náu. Ca Chiến đưa mắt nhìn Thượng Hiệu, Thượng Hiệu nói vẻ cười cợt: "Đại nhân, ông đã đồng ý rồi nhé, sau khi giải quyết xong việc, sẽ chuyển người đẹp đó cho tôi. " Ánh mắt Ca Chiến liếc nhìn lên người Tây Kỳ, dường như đây mới là lần đầu tiên hắn quan sát nàng. Đôi mắt hắn ta càng lúc càng sáng rực lên, chắc chắn đã bị vẻ đẹp của Tây Kỳ thu hút, lòng ta thắt lại bởi cảm giác bồn chồn. Thượng Hiệu cũng nhìn ra tình hình chừng như không được ổn, vội vàng nói: " Đại nhân, đại…. " Ánh mắt sâu hoắm sắc lạnh của Ca Chiến cắt đứt lời hắn, nói: “Ngươi lại đây! " Thượng Hiệu ngạc nhiên: "Để làm gì?" Ca Chiến nhếch mép cười: "Nếu ngươi không lại, làm sao ta có thể cho ngươi thưởng thức được?" Thượng Hiệu vui vẻ ra mặt, bước lên trước hai bước, đang đợi nhận lấy phần thưởng. Tay Ca Chiến như chớp vung ra, thanh kiếm xuyên thẳng vào người hắn. Thượng Hiệu nhìn vào chuôi thanh kiếm trước ngực như không tin vào mắt mình, lưỡi kiếm quá sắc ngọt, nhất thời chưa có cảm giác đau. Tây Kỳ hét lên, mặc dù mỗi ngày nàng đều luyện kiếm, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến người bị kiếm sát, lại bằng một thủ đoạn vô cùng đê tiện. Tên thợ săn vùng vẫy lui lại phía sau, thanh kiếm tuột ra mang theo một dòng máu bắn thẳng về trước. Thượng Hiệu cứ lùi mãi lùi mãi, bỗng ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất, nằm im bất động. Ta nhìn Tây Kỳ, khuôn mặt nàng thẫm đầy nước mắt, toàn thân co rúm run rẩy. Ta hiểu ra rằng Ca Chiến cố tình giết chết tên thợ săn trước mắt chúng ta là để tạo áp lực khủng bố tinh thần khiến chúng ta suy sụp. Ca Chiến điềm nhiên đứng dậy như không có chuyện gì, trên người còn dính đầy máu của kẻ vừa bị giết. Hắn bước đến trước mặt Tây Kỳ, đưa tay ra tóm lấy Tây Kỳ đang nằm co trên đất, ôm cả người nàng vào lòng. Tây Kỳ mặc dù bị trói vẫn kêu khóc giẫy đạp hết sức. Ca Chiến cười điên cuồng: "Có lý, có lý, ta thích nhất là con gái giẫy đạp, nhất là lại xinh đẹp như thế này.



" "Toạc! " Quần áo của Tây Kỳ bị xé một mảng lớn, để lộ ra mảng lưng trần trắng ngần. Nàng kêu lên tuyệt vọng, giọng đã lạc đi. Ta kìm nén sự phẫn nộ đang sục sôi như lửa đốt trong người, bình tĩnh nói: " Thả cô ấy ra! " Ca Chiến thét lên: "Bản đồ ở đâu?" Ta đáp: "Ta không mang theo, vẫn để ở Thành Nhật Xuất. " Ca Chiến gầm lên, đẩy mạnh Tây Kỳ vào góc tường, một tay hắn nhấc ta từ dưới đất lên, gằn giọng: "Ở đâu?" Ta cười khinh bỉ: "Ta nói ra địa điểm ở đâu, ngươi có tin không?" Mắt Ca Chiến ngầu lên, giơ đầu gối huých liên tiếp vào hạ thể của ta, đau đến mức toàn thân ta quằn quại vật vã. Ta lấy hết sức hất mạnh hắn ra, lăn về phía góc tường, quay lại chằm chằm nhìn hắn, nỗi hận thù trong mắt không hề giấu diếm. Ngực Ca Chiến nhấp nhô trong cơn tức tối. Lúc này, nếu moi được tấm bản đồ trên người ta, ngay lập tức hắn có thể dày vò ta đến chết để thỏa mãn nỗi thù hận cá nhân. Nhưng bây giờ chỉ có thể đợi đến lúc tìm thấy tấm bản đồ. Ca Chiến lại gần, đạp chân lên tôi, chùng giọng xuống: "Được thôi! Tao mang mày về Đế quốc, xem số mệnh của mày còn kéo dài được bao lâu. " Ba ngày sau đó, ta giống như một món hàng chất trên xe ngựa, khắp người bị khóa dày đặc. Ta không biết Tây Kỳ ở đâu, có thể bị nhốt vào một cái xe ngựa nào đấy trong đoàn, cũng có thể được mang đi theo đường khác. Bốn bề đều là võ sỹ áo giáp đen ngòm, thậm chí không nhìn thấy Ca Chiến. Bọn chúng chỉ cho ta thức ăn nước uống vừa đủ duy trì sự sống. Ba ngày trôi qua, ta cảm thấy cơ thể mỗi lúc một suy nhược, may mà thể chất của ta vốn hơn người, lại đã từng qua rèn tập nghiêm ngặt. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, những vết thương trên người ta cũng nhanh chóng phục hồi. Hy vọng duy nhất của ta giờ đây là Kỳ Bắc. Ta lấy làm lạ một điều, Ca Chiến không hề nhắc đến Kỳ Bắc trước mặt ta. Có lẽ Thượng Hiệu không nói cho hắn biết cụ thể, hoặc cũng có thể do Ca Chiến không thèm để ý đến một lão già nơi núi non hoang dã. Nếu như Ca Chiến biết được Tây Kỳ là cháu ruột của Kỳ Bắc, tay kiếm kiệt xuất nhất trong lịch sử Đế quốc, e rằng sau này hắn khó mà ngủ ngon giấc được. Kỳ Bắc, ông đang ở đâu? Tối nay, toán quân dựng lều trại trong rừng cây. Đến nửa đêm, bốn bên vọng lại âm thanh hỗn loạn. Ta mở to mắt ra nhìn, chỉ nghe thấy bên tai ù ù những tiếng động lạ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. " Cháy! " Đúng là hỏa hoạn, trong lòng ta lập tức nghĩ ngay đến Kỳ Bắc, chắc chắn là ông đã bám ngay theo sau đoàn quân, nhưng phải đợi đến khi bọn Ca Chiến dựng lều trại trong rừng mới dùng hỏa công để gây ra hỗn loạn. Ta nghe thấy tiếng Ca Chiến hét bên ngoài xe ngựa: "Cho xe chạy trước, cẩn thận đấy, xem ra vụ cháy này chắc chắn là có kẻ chủ mưu, nếu không thì tại sao cả ba hướng đông nam tây đều bốc lửa, chỉ còn chừa lại hướng nam để thoát?" Một giọng khác vang lên: "Kẻ nào to gan như vậy, đảm bảo không thoát khỏi tay ta! " Ca Chiến rú lên một tiếng, chắc là đang vô cùng căm giận. Xe ngựa từ từ chạy đi, tàn lửa bên ngoài cửa xe bay vào, Chỉ có người chiến sỹ già lão luyện như Kỳ Bắc mới gây ra được vụ cháy thần không biết quỷ không hay này. Hơn nữa, Ca Chiến cũng quá chủ quan khi dựng trại trong rừng. Cả trước và sau xe ngựa đều là các chiến binh Hắc khôi, Kỳ Bắc muốn cứu ta cũng không phải chuyện đơn giản! Ý nghĩ trong đầu vẫn chưa qua, thì bỗng dưng “rầm” một tiếng, hình như là hai cây to bị cháy đổ sập xuống trước và sau xe ngựa. Bỗng nhiên, chiếc xe ngựa chồm lên rồi lao đi vun vút. Ta ở trong xe chao nghiêng qua lại, cứ hất sang bên này lại đập vào bên kia. Người đau như dần nhưng trong lòng ta lại vui mừng tột độ, bởi ta biết rằng Kỳ Bắc đang đánh xe ngựa thoát chạy khỏi nanh vuốt của bọn Ca Chiến. Những âm thanh đuổi bắt ngày càng đến gần từ phía sau, Ca Chiến đương nhiên là không để ta trốn chạy dễ dàng như vậy. Xe ngựa đột ngột dừng lại. Ta sợ hãi vô cùng. Lúc này làm sao có thể dừng lại? Cửa xe bật mở ra. Kỳ Bắc lao vào như cơn gió, lôi ta ra khỏi thùng xe. Khi ta đã nằm trên đất, Kỳ Bắc hét lớn một tiếng, lấy thanh kiếm vỗ vào mông ngựa, con ngựa điên cuồng kéo cỗ xe phóng về phía trước. Kỳ Bắc cúi xuống túm lấy ta cùng lăn về phía bụi cỏ cạnh đó. Kỵ mã của Ca Chiến vụt lao qua, tiếng vó ngựa dù xa dần vẫn nghe như tiếng sấm dậy khiến cho tim ta sợ hãi như muốn nhảy ra khỏi *****g ngực, hơn trăm võ sĩ Hắc khôi chạy rầm rập qua bên cạnh. Kỳ Bắc hét nhỏ: “Đứng dậy! ” Ta muốn đứng thẳng dậy, nhưng hai chân đã bị trói vào nhau nên vừa nhúc nhích đã ngã khuỵu xuống đất. “ Vút” Thanh kiếm vung lên lia qua đầu gối ta, lập tức dây trói đứt lìa, tốc độ và sự chuẩn xác này khiến ta lạnh người kinh hãi. Kỳ Bắc nói: “Giơ tay lên! ” Ta vừa giơ hai tay thì thanh kiếm của Kỳ Bắc đã vung tới, dây quấn quanh tay đứt thành hai đoạn, rơi xuống đất. Cả chân tay ta đều bị trói bằng thứ dây tốt nhất, dưới lưỡi kiếm của ông chúng lại không khác gì những đoạn tầm gửi mục. Xa xa vọng lại tiếng ngựa hí vang, tiếp đó là tiếng kêu gọi hỗn loạn. Kỳ Bắc bình thản: “Chỗ đó là một vách núi sâu. ” Ta ngạc nhiên, trong bóng tối chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Kỳ Bắc, hùng tâm của một kiếm thủ lỗi lạc dường như lại trào sôi trong huyết mạch ông. Kỳ Bắc nói: “Con trai của Lan Lăng, theo ta! ” Khi trời sáng, chúng ta đã đi xa khu rừng đó, dừng chân bên một con suối trong vắt. Ta ngồi bên bờ suối, thả hai chân xuống dòng nước, tận hưởng giây phút tự do. Kỳ Bắc bỗng hỏi: “Tây Kỳ đâu?” Ta ngạc nhiên: “Ông không cứu cô ấy sao?” Kỳ Bắc ngửa mặt lên trời than: “Ca Chiến đúng là một con cáo già. Hôm đó ta đang trên đường về nhà, gặp đội quân đang áp tải ngươi liền bám theo. Ta cứ nghĩ Tây Kỳ và ngươi cùng bị nhốt trong một xe. ” Ta đứng phắt dậy, quả quyết: “Tìm Ca Chiến, chỉ có tóm được hắn, mới có thể tìm được dấu vết của Tây Kỳ. ” Kỳ Bắc bình tĩnh: “Con trai của Lan Lăng, xúc động quá chỉ làm hỏng việc mà thôi, hãy nói cho ta biết trước, tại sao bọn chúng lại truy bắt ngươi?” Tôi thẫn thờ ngồi xuống, không cần nói đến kiếm thuật cao minh của Ca Chiến, chỉ hơn trăm tên võ sỹ Hắc khôi cũng đã khiến ta khó mà ứng phó nổi. Hơn nữa người của Đế quốc đuổi bắt ta không phải chỉ có một đội. Khi bọn chúng tập trung lại, đừng nói gì đến việc cứu người, ngay đến chạy trốn cũng đã thật đau đầu. Ta trầm ngâm suy nghĩ, nói: “ Chẳng phải là vì tấm bản đồ đó sao?” Kỳ Bắc nhìn ta ngạc nhiên, ta cũng đưa mắt nhìn ông. Bỗng Kỳ Bắc ngửa mặt lên trời cười lớn, vẻ cao hứng lắm. Một lúc sau ông mới thôi cười, nói: “Được lắm! Ta cứ nghĩ rằng Nhĩ Phu Lan Lăng chỉ biết mỗi một việc trung thành với Đại nguyên thủ, xem ra ông ta còn là kẻ biết nghĩ, chưa đưa tấm bản đồ đó ra, chỉ đưa Trí tuệ điển, hơn nữa đó chỉ là sáu tập trong mười hai tập. ” Lúc này đến lượt tôi kêu lên: “ Cái gì?” Kỳ Bắc giải thích: “Lần đó ta và Nhĩ Phu Lan Lăng bơi vào Ma nữ điện, ta đã gặp được Ma nữ. Đáng lẽ phải lập tức giết chết cô ta theo lệnh của Đại nguyên thủ, rốt cuộc ta không thể ra tay nổi, còn…. còn…. ” Nhìn vào đôi mắt của Kỳ Bắc, không cần ông nói thêm ta cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Ông đã yêu Ma nữ từ lúc đó, đến nhiệm vụ Đại nguyên thủ giao cho cũng quên mất, phản bội cả Đế quốc. Kỳ Bắc thở dài một tiếng: “Cha ngươi đã gặp các chiến binh của Ma nữ quốc, bị truy đuổi khắp nơi, ba tháng sau đó chúng ta mất liên lạc với nhau. ” Tôi hỏi: “Ông đã hưởng thụ hết sự sủng ái của bà ta, phải không?” Mắt Kỳ Bắc lắc đầu, lạnh lùng đáp: “Đây là điều đương nhiên mà Nhĩ Phu đã nghi ngờ. Thật ra đến tay của Ma nữ ta cũng chưa hề chạm đến, nhưng quả thực là hai tháng ở đó ta học hỏi được rất nhiều. Điều quan trọng nhất là ta đã nhận thức được Đại nguyên thủ là một tên vua tàn bạo, chỉ biết bóc lột dân đen đến tận xương tủy để thoả mãn dục vọng cá nhân của hắn. ” Ta kinh ngạc nói: “Cha tiểu bối cũng từng nói như vậy! ” Kỳ Bắc ngửa mặt lên trời cười: “Đương nhiên rồi, điều đó chính ta nói cho ông ấy biết, nhưng lúc đó Lan Lăng không tin, sau đó còn lén lút mò vào Ma nữ cung. Lần này thì ông ấy may mắn, tránh được mọi phục kích, nhân cơ hội Ma nữ ra ngoài đã ăn trộm được sáu tập Trí tuệ điển, cả tấm bản đồ cất giấu bên trong. Ta đuổi theo, nhưng mãi đến khi vào sâu trong lãnh thổ Đế quốc mới bắt kịp được ông ấy, sau cùng cũng không ngăn được ông ấy mang Trí tuệ điển về cho Đại nguyên thủ, ta chỉ nói được cho ông ấy biết một số chuyện mà Ma nữ đã nói cho ta. ” Ta đau khổ: “Mặc dù cha tiểu bối đã hiến Trí tuệ điển cho Đại nguyên thủ, nhưng trước đó đã lấy tấm bản đồ ra. Bí mật này không hề có ai hay, cho mãi tới hơn một tháng trước, Đại nguyên thủ không hiểu đã biết được việc này từ đâu, lập tức cho mời cha tiểu bối vào cung. Ai biết trước đó là một cạm bẫy! Cha tiểu bối đi không thấy quay về, tiểu bối chỉ còn cách trốn đi, nhưng hai đứa em gái và em trai đã bị Đại nguyên thủ giết hại. Tiểu bối đã thề, dù thế nào đi nữa cũng phải nhất định giết bằng được hắn ta, trả thù cho cha. ” Kỳ Bắc hỏi: “Bản đồ ở đâu?” Ta đáp: “Đã giấu ở phòng giam trong cung. Gặp được cha tiểu bối, khi Người trút hơi thở cuối cùng đã nói cho tiểu bối biết bản đồ ở chỗ đó. ” Kỳ Bắc hỏi: "Phòng giam là một nơi dễ vào như vậy sao ?" Ta lắc đầu: "Ca Chiến cố tình để cho tiểu bối vào được phòng giam, sau đó theo dõi hòng chiếm đoạt tấm bản đồ. Tiểu bối biết vậy nhưng phải vào gặp cha lần cuối, lúc rời khỏi phòng giam lập tức quất ngựa truy phong. Điều này nằm ngoài suy tính của Ca Chiến. Khi bọn chúng đuổi theo sau, tiểu bối đã ra khỏi Thành Nhật Xuất. Sau một vài trận đổ máu, tiểu bối mới gặp Tây Kỳ và tiền bối trên đường. " Kỳ Bắc sáng mắt, vồn vã hỏi: "Thế bản đồ đâu?" Ta đưa tay lên gõ vào đầu: "Ở chỗ này, tấm bản đồ đó từ khi tiểu bối sinh ra đã luôn treo trong phòng ngủ của tiểu bối, tiểu bối có thể vẽ lại không sai mảy may. " Kỳ Bắc kinh ngạc, nuốt ừng ực, bỗng phá lên cười sằng sặc: "Đúng là Lan Lăng, giấu bí mật quan trọng như vậy ở nơi dễ nhìn thấy nhất, nếu không thì làm sao mà qua mắt nổi Đại nguyên thủ! ” Ta bẻ một cành cây, nhanh chóng phác hoạ tấm bản đồ trên đất. Kỳ Bắc chong mắt đứng nhìn, cho tới tận lúc ta vẽ xong vẫn chau mày không nói gì. Ta nói: “Trên bản đồ có rất nhiều tên đất, cha tiểu bối bảo đó là những địa danh thuộc về niên đại rất cổ xưa, bây giờ những tên này đều không phù hợp nữa. " Rồi chỉ vào một hình chữ nhật nằm ở trung tâm bản đồ nói: "Bên cạnh hình chữ nhật này có hai chữ lớn " Phế tích", trong phế tích này có một chấm đỏ, viết chữ "Dị vật", ngoài ra còn có một hàng chữ đề rõ: "Sức mạnh nhân loại có thể chế tạo ra".




Cha tiểu bối nói, chỉ cần tìm thấy Dị vật này thì có thể sở hữu sức mạnh vô song, đủ năng lực lật đổ cả Đế quốc. Kỳ Bắc như không nghe thấy lời ta, nói vẻ đăm chiêu: "Địa hình này ta nhìn quen lắm, nhưng nhất thời không nghĩ được là đã gặp ở đâu rồi. " Ta nghĩ lão nhân này kiến thức sâu rộng, đến như ông còn không biết Phế tích đó ở đâu, thì ta khác nào mò kim đáy bể, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Kỳ Bắc lắc đầu, bỗng chuyển sang chủ đề khác: “Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ chính là cứu được Tây Kỳ về". Ta gật đầu nói: "Có chết, tiểu bối cũng phải đưa Tây Kỳ thoát khỏi bể khổ đó an toàn. " Kỳ Bắc nói: “Cơ hội thành công của chúng ta rất mong manh, đến được Đế quốc chỉ có hai con đường, một đường xuyên qua Đại Hoang Lâm, vượt Khe Của Các Thần, băng qua Đồng bằng lớn đến Thành Nhật Xuất, đó chính là con đường mà Ca Chiến áp giải ngươi đi; một con đường khác xuyên qua vùng núi hướng nam, tiếp cận hướng nam đồng bằng. Nếu bây giờ chúng ta phi ngựa nhanh đuổi theo, có thể bắt kịp đội áp giải Tây Kỳ trước khi mặt trời lặn ngày mai, phải tấn công nhanh khiến bọn chúng không kịp trở tay mới mong cứu được nó. ” Ta bật dậy nói: "Việc không thể chậm…. " Kỳ Bắc nhìn tôi tán thưởng, rút từ sau lưng ra một thanh kiếm đưa cho tôi. Ta đỡ lấy thanh kiếm, một bầu nhiệt huyết trào lên trong tim, niềm tin đã quay về. Đã từng trải qua biết bao đau khổ dày vò, một lần nữa ta đứng dậy trong tư thế một kiếm thủ. Ta đã đứng dậy không khuất phục trước sức mạnh của Đế quốc. Cho dù có chết, ta cũng không được hổ là một kiếm thủ, càng không được bôi nhọ thanh danh của cha ta. Người đã chết một cách thảm khốc, nhưng đúng là cái chết của một kiếm thủ anh hùng! Kỳ Bắc cười lạ lẫm: "Con trai, hãy nhìn đây! " Ta nhìn vào một thứ giống như cành cây đen sì trong tay ông, ngạc nhiên hỏi: " Đây là cái gì vậy?" Kỳ Bắc không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi nói: " Nếu như ngươi là Ca Chiến, sau khi bị chúng ta thoát đi rồi, ngươi sẽ làm gì?" Ta thở dài: "Đương nhiên là sẽ lấy Tây Kỳ ra làm mồi nhử, dụ chúng ta mắc bẫy. " Kỳ Bắc nói: “Nếu thế thì bọn chúng sẽ hối hận lắm, bởi vì lần này cho dù chúng có dùng cạm bẫy nào để dụ dỗ cũng không thể giam cầm nổi mãnh hổ. " Ông giơ vật trong tay lên nói: "Đây là mê hương mà Vu sư đã đưa ta năm đó. Bọn chúng sẽ không bao giờ ngờ được. ” Ta ngẩn người ra, một tia hy vọng le lói trong đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện