Đại Kiếp Chủ

Chương 17: Kẻ điều khiển phía sau màn



“Ta giết ngươi!”

Phương Nguyên cầm hai con dao phay trong tay, khí thế tăng mạnh, tựa như hung thần gầm vang một tiếng rồi lao về phía Tống Khôi. Lúc này, lửa giận đã ngút lên tận đầu hắn, tu vi thôi thúc bùng lên trong tiềm thức, tốc độ bất ngờ tăng vọt. Tiếng gầm còn chưa dứt thì hắn đã vọt đến trước mặt Tống Khôi, hung hăng giơ con dao phay lên chém về phía gã.

“Mẹ nó, trong tay hắn có dao!”

Đám người Tống Khôi biến sắc. Tất nhiên bọn họ chẳng ngán Phương Nguyên tay không tấc sắt, thậm chí còn cố ý chọc tức hắn, muốn nhân cơ hội này  dạy dỗ hắn một phen, nào có nghĩ đến chuyện Phương Nguyên lại lôi ra hai con dao phay, nhất thời trong lòng kinh hãi!

“Đừng hoảng, cho hắn biết tay!”

Dù sao Tống Khôi cũng có tu vi đến tầng thứ ba Luyện Khí, sau một thoáng kinh ngạc thì đã nhanh chóng phản ứng lại. Thấy Phương Nguyên lao tới, gã vội vàng đẩy hai tay lên trước. Một luồng pháp lực màu xanh mờ ảo cuộn trào tạo thành một bức tường vô hình. Nhát dao của Phương Nguyên bị bức tường cản lại, không hạ xuống được…

“Nhanh, nhanh lên…”

Hai tên tay sai đứng bên cạnh thấy thế, một trái một phải vội cầm băng ghế phang về phía Phương Nguyên.

“Ta chỉ muốn tu hành thật tốt. Vì sao các ngươi cứ đến gây chuyện với ta?”

Trong lòng Phương Nguyên lửa giận đùng đùng, khó có thể hình dung được hỏa khí ngập trời nếu bùng lên sẽ thế nào.

Thấy hai bên có người tấn công tới, hắn coi như không thấy. Đôi mắt đỏ như máu chỉ nhìn chằm chằm Tống Khôi.

Phát thứ nhất chém vào bàn, không thèm nghĩ ngợi chém tiếp phát thứ hai.

Giờ đây Tống Khôi lại không sợ, thậm chí đáy mắt còn hiện lên vẻ hung tàn!

Rốt cuộc cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối, cầm dao trong tay cũng vô dụng. Nhất định hôm nay sẽ phải thất bại thảm hại dưới tay mình!

Nhưng hắn không nghĩ tới phát thứ hai Phương Nguyên chém xuống lại không hề như vậy.

Lúc này, Phương Nguyên chém một nhát nữa, trong tâm đã thầm thi triển Linh Hỏa quyết. Bất thình lình trên dao phay phát ra vài tia lửa chập chờn nhạt màu… Tu vi của hắn vốn không bằng Tống Khôi, muốn phá giải pháp lực của Tống Khôi là điều khó mà làm được. Nhưng ngay lúc này, toàn lực dồn hết vào nhát do cộng thêmLinh Hỏa quyết, tình hình đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt, ánh lửa quỷ dị xâm nhập vào bên trong pháp lực của Tống Khôi.  Tống Khôi đang cười lạnh mỉa mai, bất ngờ kinh hãi, hai tay như bị lửa phun bỏng, mạnh mẽ rụt lại.

Đây chính là thành quả Phương Nguyên đã chăm chỉ tu luyện suốt thời gian qua.

Vốn dĩ  Linh Hỏa quyết không phải pháp thuật dùng để làm tổn hại của người khác nhưng hắn lại dùng thêm thuật Thiên Diễn chăm chỉ tu luyện. Vì vậy hắn đã  lĩnh ngộ được một tầng huyền diệu khác. Dẫn pháp thuật đó xâm nhập vào binh khí khiến uy lực tăng lên kha khá, vừa đủ để phá tan trận pháp của Tống Khôi!

“Vút” một tiếng, nhát dao này của Phương Nguyên hướng thẳng phía trước, mạnh mẽ chém xuống!

“Ai da…”

Hai tay Tống Khôi đau đớn như chạm phải bàn ủi, tiếng hét thảm thiết còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã thấy dao phay sáng loáng bổ xuống, khiến gã sợ đến hồn bay phách tán, theo bản năng lăn một vòng về phía sau. Dù phản ứng cực nhanh nhưng tay trái gã vẫn bị một dao kia sượt qua, máu chảy đầm đìa khiến gã thật sự kinh hãi, dũng khí ban nãy cũng tan thành mây khói!

“Ngươi khinh người quá đáng, thật sự coi Phương đại gia ta sẽ không nổi nóng sao?”

Phương Nguyên hét lớn,  chém thêm một dao tiếp theo.

“Chạy mau…”

Thấy cảnh này, Tống Khôi thật sự sợ đến hồn bay phách lạc, liều mạng kéo một cái bàn che trước mặt, lật nhào nhảy qua cửa sổ thoát thân. Bị một dao kia của Phương Nguyên dọa sợ đến vỡ mật, rốt cuộc vẫn chọn thoát thân là quan trọng nhất…

Lúc này, hai tên tay sai thấy sự tàn bạo của Phương Nguyên đã sớm sợ đến ngây người.

“Không phải ngươi muốn chọc tức ta sao? Đừng có chạy!”

Phương Nguyên bám chặt Tống Khôi không tha, chẳng thèm quan tâm đến hai tên tay sai kia mà trực tiếp nhảy qua cửa sổ đuổi theo.

Tống Khôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại đã thấy Phương Nguyên đằng đằng sát khí bám sát sau lưng mình.

Một con dao phay đã rời tay tàn bạo bay đến chém về phía đầu mình. Sợ toát mồ hôi lạnh, gã dùng hết sức lực, nhanh chân chạy như điên.

Bây giờ mặt mũi đã sớm quăng tận chín tầng mây. Gã chỉ biết tên kia thật nóng nảy, thật sự dám giết người.

Một người chạy đằng trước, một người xách dao phay đuổi theo sau. Lần đầu tiên trên vách núi của Thanh Dương Tông xuất hiện cảnh tượng quái dị như vậy.

Mặc dù Tống Khôi chạy rất nhanh nhưng chân cũng đã hơi bủn rủn. Không ngờ Phương Nguyên lại cắn chặt không tha, quan trọng là pháp lực của hắn không bằng Phương Nguyên. Càng chạy càng chậm, chỉ cảm thấy sát khí theo sau lưng mình càng ngày càng gần. Gần như sợ hãi đến cực độ…

“Uỳnh…”

Càng cuống càng dễ ngã, đột nhiên không biết chân vấp phải cái gì, Tống Khôi như chó ăn phân, ngã chổng vó xuống đất. Nhất thời hồn vía lên mây, hắn vội vàng nghiêng đầu thì đã thấy Phương Nguyên dữ tợn hung hăng nhảy lên, một dao chém xuống.

“Phương sư đệ tha mạng…”

Tống Khôi sợ hãi hét to nhưng trong khi la hét nhát dao kia đã bổ xuống.

“Xoẹt” một tiếng, nhát dao này chặt chẽ vững vàng chém lên ngực Tống Khôi.

Tống Khôi chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức, hồn cũng thoát ra một nửa.

Giữa lúc gào thét thảm thiết, hai mắt hắn trợn tròn nhìn xuống dưới nhưng không thấy máu phun tung tóe. Chỉ thấy manh áo trước ngực đã bị xé rách, mấy khối linh thạch đỏ rực vương vãi. Hóa ra gã để một túi tiền trước ngực, bên trong vừa vặn có ba khối linh thạch. Nhát dao kia của Phương Nguyên chém vào túi vải đó, may mắn cứu hắn một mạng. Trong lòng đang mừng thầm thì thấy Phương Nguyên lại hung hăng chém nhát dao thứ hai…

Lần này rành rành là  bổ thẳng xuống đầu mình, cuối cùng Tống Khôi hoàn toàn sợ hãi.

“Ta trả lại tiền cho ngươi…”

Gã giơ cao tay, dùng hết sức  lực hô to một tiếng.

“A…”

Nhát dao của Phương Nguyên buông xuống dừng lại ngay trước mặt Tống Khôi, lưỡi dao cách mặt hắn chưa tới một đốt ngón tay.

“Ngươi đã thừa nhận mình lấy trộm tiền của ta?”

Phương Nguyên trầm giọng quát,  sát khírõ ràng là  vẫn chưa tiêu tan.

“Nhận, ta nhận. Trả cho ngươi, trả cho ngươi…”

Tống Khôi chỉ cần tên sát thần này mau tha cho mình, chẳng suy nghĩ thêm mà bừa miệng kêu lớn.

“Nói, là ai kêu ngươi đến gây sự với ta?”

Phương Nguyên nhất định không buông, đột nhiên vung dao lên, nhìn Tống Khôi chằm chằm, lạnh lùng hỏi.

“A?”

Nhất thời Tống Khôi ngẩn ra, dường như vô cùng bất ngờ.

“Viu!”

Phương Nguyên  thẳng tay chém thêm một nhát, lấy đà rất mạnh, không có ý thu dao.

“Là… là đệ tử tiên môn Chu Thanh Việt…”

Tống Khôi sợ dựng tóc gáy, dùng hết sức hét toáng lên.

“Bang” một tiếng, nhát dao kia chém xuống tảng đá cạnh đầu Tống Khôi, bắn ra tia lửa.

“Thật sự là hắn?”

Phương Nguyên nặng nề gằn tiếng, gắt gao cắn chặt hàm.

Lần đầu tiên lúc Tống Khôi đến gây sự, hắn đã nghi ngờ, nghĩ rằng trước đó Tống Khôi tìm mình mượn tiền nhưng cũng chẳng để gã tay trắng về không. Ngoài mặt, quan hệ của hai người cũng bình thường. Hơn nữa, gã tìm mình vay tiền, cũng biết mình có thể mượn được bao nhiêu. Đằng này lại mở miệng mượn đúng ba viên linh thạch, rõ ràng là cố tình gây khó dễ!

Hơn nữa hồi sáng ở cạnh đạo đài, ba người bọn họ thật sự muốn động thủ đập gãy chân mình, càng khiến Phương Nguyên hoài nghi.

Tống Khôi chẳng qua chỉ là một tên thô lỗ, Phương Nguyên cũng không để trong lòng nhưng nếu có người âm thầm tính toán với mình thì vô cùng đáng sợ.

Vì vậy, hắn cố tình làm ra vẻ phẫn nộ đuổi giết Tống Khôi. Hắn biết Tống Khôi là loại người gì, bình thường biểu hiện cậy mạnh bao nhiêu thì trong lòng càng yếu ớt bấy nhiêu, chỉ là một cái vỏ trứng gà cứng mà thôi. Dùng gậy ông đập lưng ông là cách thu được hiệu quả nhất!

Hiển nhiên Tống Khôi đã sợ vỡ mật, nên hắn cố ý gạt gã, không ngờ rằng gã lại phun ra bằng hết!

Kẻ đứng sau màn gây phiền phức cho mình thật sự là Chu Thanh Việt?

Mình và y không thù không oán, y cần gì hết lần này đến lần khác gây khó dễ với mình?

“Phương đại sư huynh của ta ơi. Hãy tha cho ta đi. Ta không lừa ngươi thật mà. Là sáng nay, Triệu sư huynh của tiên môn gọi ta đến, đệ tử tiên môn Chu Thanh Việt cũng ở đó. Y cho ta hai viên linh thạch, kêu ta phá ngươi. Đã cầm tiền của người ta thì phải giúp người ta làm việc thôi. Ta vốn dĩ muốn đánh gãy chân ngươi rồi báo kết quả, không ngờ ngươi chạy nhanh như vậy nên mới định trộm tiền chọc tức ngươi…”

Tống Khôi thấy sát khí trong mắt Phương Nguyên càng ngày càng đậm, nghĩ rằng hắn không chịu buông tha mình, vội vàng kể rõ hết mọi chuyện.

Trong lòng thầm kêu khổ: “Vốn chỉ định khiêu khích  hắn, ai ngờ lại thành kích hơi quá. Cái tên hiền lành này sao lúc tức giận lên lại đáng sợ như vậy chứ?”

“Là hai viên linh thạch sao?”

Phương Nguyên nhớ kỹ Chu Thanh VIệt, nghe thấy Tống Khôi nhắc đến “linh thạch”, thì cầm lấy luôn linh thạch trong ngực hắn.

“Đúng đúng, là mấy thứ này… Một viên này là của ta, hai viên kia là của hắn cho…”

Tống Khôi gật đầu liên tục như gà  mổ thóc.

“Lần sau ngươi còn chọc đến ta nữa, nhất định ta sẽ giết ngươi!”

Phương Nguyên cất ba viên linh thạch kia đi, áp sát mặt Tống Khôi, gằn giọng nói.

“Không dám, không dám…”

Tống Khôi kêu lớn, nhắm mắt thật chặt, cũng không dám nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của Phương Nguyên.

Lúc này Phương Nguyên mới buông hắn ra, xách con dao phay lững thững đi về. Dọc đường đi hắn gặp vô số đệ tử tạp dịch. Thấy bộ dạng đằng đằng sát khí, tất cả đều né xa, sợ chọc giận hắn, hắn lại xách dao chém mình, chỉ dám thầm thì xì xào bàn tán: “Thật không ngờ. Tên mọt sách này lại dám vung  dao chém người…”

“Ngươi nhìn bộ dạng vừa rồi của hắn giống như dám giết người thật đó. May mà Tống Khôi chạy nhanh…”

“Ngang ngược sợ hung ác, mà hung ác lại sợ liều mạng…”

Đi thẳng về Linh Thiện Đường, Phương Nguyên trả dao lại cho đầu bếp, khàn giọng nói: “Mang chút đồ ăn đến đây!”

“Ơ… ơ…”

Tên đầu bếp béo nhận lại con dao mà run như cầy sấy, lấy cho Phương Nguyên một bàn cơm canh thức ăn đầy ắp toàn thịt.

Ngồi vào bàn, Phương Nguyên gặm xương, trong lòng thầm nghĩ: “Chu Thanh Việt, ngươi thật sự muốn gây khó dễ cho ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện