Đại Kiếp Chủ

Chương 2-2: Đạo Nguyên Chân Giải (2)



"Bắt đầu từ khi đó đã có rất nhiều suy đoán, một suy đoán trong đó đến từ một vị quẻ sư của Dị lâu!"

"Vị quẻ sư kia chính là bạn tốt mà Cố Tùng thái sư thúc tổ đã quen biết tám trăm năm, sau khi cân nhắc quyển kinh văn này, hắn cho rằng Đạo Nguyên Chân Giải này huyền diệu khó lường, trong đó chất chứa cơ duyên lớn, tu vi càng cao thì càng dễ dàng bị che hai mắt, trái lại không thể ngộ ra chí lý trong đó, bởi vậy, hạng người có thể nhìn lén tạo hóa trong quyển kinh này, hẳn là phải tìm kiếm từ lớp trẻ vốn chưa tiếp xúc với con đường tu hành, Cố Tùng thái sư thúc tổ rất tin lời nói ấy, nên đã bắt đầu thu đồ đệ khắp nơi trên thế gian từ ba trăm năm trước, dần dần mới có kỳ thi ba năm một lần vào tiên môn..."

Nói đến đây, Chu tiên sinh lại thở dài một tiếng: "Nhưng ba trăm năm trước, cũng không biết bao nhiêu người đã được nhận vào tiên môn, nghiên cứu Đạo Nguyên Chân Giải mà vẫn không thu hoạch được gì, nhưng kỳ thi vào tiên môn lại tìm được cho tiên môn không ít mầm tốt còn sót lại trên thế gian, dần dần, mấy tiên môn khác không còn hy vọng gì vào chuyện nghiên cứu lý giải Đạo Nguyên Chân Giải, việc chọn đệ tử cũng chỉ chọn những người nổi bật về các phương diện khác, từ hơn một trăm năm trước, trong Thanh Dương Tông cũng có người đưa ra điểm này, chỉ là thái sư thúc tổ khư khư cố chấp, không ai dám ngỗ nghịch ý của lão nhân gia thôi, cũng bởi vậy nên thẳng đến hôm qua, Đạo Nguyên Chân Giải vẫn là một môn quan trọng nhất trong kỳ thi vào tiên môn này..."

"Thế... Thế vì sao cố tình lại là hôm nay..."

Phương Nguyên muốn nói lại thôi, có chút khó hiểu, vì sao cố tình lại hủy bỏ lúc mình được đứng đầu bảng?

"Bởi vì Cố Tùng thái sư thúc tổ đã tọa hóa ba ngày trước!"

Chu tiên sinh đầy mặt cảm khái, dường như có chút thổn thức.

Phương Nguyên giật mình, không biết nên trả lời như thế nào.

Chu tiên sinh cười khổ một tiếng, nói: "Thật ra, hơn nửa đời người của ta cũng đều đổ hết lên quyển kinh này, mỗi khi cảm thấy hình như đã đạt được thứ gì, nhưng cuối cùng lại vẫn chẳng thu hoạch được gì, ta còn sớm hoài nghi kinh văn này là giả, dự cảm tới sẽ có một ngày như vậy rồi, nhưng vẫn một mực dạy các ngươi, không phải ta nghĩ hại ngươi, chỉ là dù bản Đạo Nguyên Chân Giải này là thật hay giả, dù sao vẫn là môn quan trọng nhất trong kỳ thi vào tiên môn, mà người học tập môn này lại không cần bỏ ra tiền tài như các học vấn khác, thích hợp đệ tử hàn môn nhất, nếu có thể mượn đó vào tiên môn, thì đó là chuyện rất tốt, chẳng sợ đến lúc đó lại bỏ cái giả giữ cái thật, học từ đầu, cũng tốt hơn là bị cự tuyệt ngoài cửa, hơn trăm năm qua, ta dùng phương pháp này, gửi được không ít mầm tốt có xuất thân hàn môn cho tiên môn, chỉ là khổ ngươi..."

"Khổ ta sao?"

Phương Nguyên hơi hơi thất thần, nụ cười trên mặt có chút chua sót.

Chu tiên sinh thở dài một tiếng, nói: "Ta đến đây thật sự không phải để nói những lời này thôi đâu, chỉ là có một câu, ta muốn nói cho ngươi!"

Phương Nguyên định thần lại, cười khổ nói: "Nếu tiên sinh muốn an ủi ta, còn không bằng thưởng ta một vò Lê Hoa Bạch mà ngươi đang giấu..."

"Nếu ta mà có con gái thì ta sẽ gả nó cho ngươi không chút do dự, nhưng muốn Lê Hoa Bạch của ta ấy à, chết tâm đi..."

Chu tiên sinh cười mắng một câu, sau đó mới nhìn vào ánh mắt Phương Nguyên, sau một lúc lâu, hắn nặng nề mở miệng: "Những lời này của ta không phải là đang an ủi ngươi đâu, chỉ là nói cho ngươi một sự thực... Đạo Nguyên Chân Giải có lẽ là giả, nhưng vị trí hạng nhất bảng của ngươi lại không phải là giả!"

Phương Nguyên nao nao, ngẩng đầu nhìn Chu tiên sinh.

"Đạo Nguyên Chân Giải, giả hay không tạm chưa nói đến, nếu nói đó là môn khó học nhất thì không ai phản đối, quyển kinh văn này tối nghĩa líu lưỡi, nội dung và lý lẽ khó khăn, mỗi một chữ, mỗi một câu, đều có thể dẫn ra rất nhiều hiểu biết miên man, nếu muốn lấy được thành tựu trong môn này, không chỉ phải học thuộc lòng toàn bộ kinh văn, thậm chí các bản cũ mà tiên môn khác công khai, cùng với vô số tâm đắc mà những người tu hành lý giải được, đều phải học thuộc toàn bộ, thăm dò mày mò rõ ràng, “bạc đầu với sách” vẫn không đủ để hình dung sự gian khổ trong đó, rất nhiều người tu hành đương thời vì tìm hiểu nghiên cứu Đạo Nguyên Chân Giải này mà vẫn không biết có bao nhiêu người đã chậm trễ tu hành, thậm chí trở nên điên cuồng, huống chi là những đứa trẻ vốn có tâm tính không kiên định như các ngươi?"

Khi nói đến đây, Chu tiên sinh nhìn Phương Nguyên, ánh mắt rất cưng chiều: "Lão phu đã ở Tiên Tử Đường của thành Thái Nhạc dạy hơn mười năm, không biết đã gặp được bao nhiêu thần đồng kỳ tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng chưa bao giờ gặp ai một người như ngươi, có thể khắc khổ dụng công, chuyện mà vô số người tu hành, các trưởng lão bác học cũng không làm được, ngươi lại làm được, điểm này, ngay cả lão phu cũng rất bội phục ngươi..."

"Cho nên..."

"Sự quang vinh của vị trí đầu bảng là thứ mà ngươi đạt được nhờ có mười năm khổ niệm, là ngươi thắng được trong mười vạn học sinh của bảy quận Việt Quốc, ngươi vốn đứng ở vị trí ngang bằng người khác, thậm chí bởi vì gia thế mà điều kiện còn kém hơn người khác không ít, sau đó dùng mười năm để đứng ở vị trí cao hơn bọn họ, ai có thể nói vị trí đầu bảng này của ngươi là giả, ai có thể không thừa nhận ngươi mạnh hơn bọn họ?"

Chu tiên sinh mang vẻ mặt ngưng trọng, vỗ mạnh bả vai Phương Nguyên, giọng nói có chút trầm thấp: "Đứa trẻ, hôm nay là khóa cuối cùng mà ta dạy cho ngươi, đừng quên mười năm qua, ngươi đã vượt qua như thế nào, tương lai bước trên con đường tu hành, đó chính là đạo tâm của ngươi!"

Nói xong những lời này, Chu tiên sinh uống một chén rượu, xoay người rời đi.

"Mười năm qua, ta đã vượt qua như thế nào..."

Phương Nguyên nhìn bóng dáng Chu tiên sinh, trong miệng nhẹ nhàng lặp lại những lời mà hắn vừa nói.

"Đúng vậy, mười năm qua đã vượt qua như thế nào?"

"Hồi năm tuổi, đã trèo lên cây hòe bên gnoaif Tiên Tử Đường để nghe lén Chu tiên sinh dạy học, bị ong vò vẽ chập đến mức đầu đầy nốt..."

"Hồi bảy, tám tuổi, đã vừa đi theo thúc thúc thẩm thẩm bận rộn trên đồng ruộng, một bên ghi nhớ từng chữ mà Chu tiên sinh dạy, lưỡi hái cứa rách tay mà mình lại không hề phát hiện ra, đợi đến khi quay đầu lại mới thấy được máu rơi xuống mạ, lóng lánh tiên diễm..."

"Hồi hơn mười tuổi, mỗi ngày trong mộng toàn mơ thấy kinh văn tối nghĩa líu  lưỡi..."

Một cảm giác vừa thương cảm vừa tự hào bốc lên từ đáy lòng Phương Nguyên...

"Ta đã vượt qua như thế nào?"

"Ta đã trả giá tâm huyết gấp mười lần, cố gắng gấp mười lần người khác mới đi tới hôm nay..."

"Chu tiên sinh nói rất đúng, các ngươi có thể nói Đạo Nguyên Chân Giải là giả, có thể hủy bỏ tên của ta trên bảng, nhưng có ai không dám thừa nhận rằng ta đã dựa vào thực lực để đoạt được hạng nhất bảng Giáp này, đẩy tên của tất cả các ngươi xuống dưới tên ta?"

Hắn hung hăng đổ chén rượu mà Chu tiên sinh rót cho mình vào trong miệng, sau đó lại rót một chén đầy.

Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng mà Chu tiên sinh rời đi, trong lòng yên lặng nói: "Chu tiên sinh yên tâm, ta sẽ không sa sút mãi đâu!"

Khúc mắc được cởi bỏ, nỗi mê mang trước đây của Phương Nguyên như tan thành mây khói, trên người dần có sức lực, hắn thở ra một hơi dài, chuẩn bị rời đi, nhưng mà ngay tại khi đứng dậy thì trong lòng rồi lại không nhịn được nghĩ tới một vấn đề khác: "Nếu “Đạo Nguyên Chân Giải” là giả, như vậy mấy năm qua, khi mình nghiên cứu lĩnh ngộ nội dung trong kinh văn, sự xúc động loáng thoáng trong nội tâm có nghĩa là gì?"

Nói đến vấn đề này, hắn không khỏi lại nhớ tới một tháng trước một lần nữa, không biết đã bao nhiêu đêm mà hắn đọc Đạo Nguyên Chân Giải đi vào giấc mộng, những khi nửa ngủ nửa tỉnh, bỗng nhiên trong lòng sáng rỡ, cảm nhận được sức mạnh thần bí mà huyền ảo...

Hắn không biết nên hình dung cảm giác như thực như ảo này như thế nào, cũng không nói với ai khác bao giờ!

Hắn từng cho rằng, sau khi mình thực sự bắt đầu tu hành rồi, nương cảm giác này chỉ dẫn, hắn có thể phát hiện ra chân lý đúng đắn chân chính ẩn chứa bên trong Đạo Nguyên Chân Giải này, nhưng ai ngờ trong điểm mấu chốt này, Đạo Nguyên Chân Giải lại bị chứng minh là giả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện