Đại Kiếp Chủ

Chương 7: Đại đạo vấn tâm



Giống như là sự trùng hợp từ sâu trong vận mệnh, ngay lúc tâm trạng của Phương Nguyên cực kỳ trống rỗng thì lại thấy được quyển sách này!

Nhất thời, hắn hơi giật mình, nỗi lòng đột nhiên trở nên cực kỳ phức tạp.

Nếu không phải mười năm qua hắn không chút phân tâm, chỉ tập trung tu luyện “Đạo Nguyên Chân Giải”, nếu hắn không chỉ dồn sức học mỗi “Đạo Nguyên Chân Giải”, không chỉ học sơ sơ các môn học khác mà học kỹ càng thì chắc đã không đến nỗi rơi vào kết cục thế này đúng không?

Nếu không phải bản “Đạo Nguyên Chân Giải” này cuối cùng bị chứng minh là giả thì hiện giờ hắn vẫn có thể là người đạt hạng nhất bảng Giáp Tử danh chấn bảy quận Việt Quốc, sao có thể đến tiên môn này làm một tạp dịch nho nhỏ?

Nếu tìm căn nguyên tới cùng thì tất cả đều là bởi vì “Đạo Nguyên Chân Giải” này!

Theo lý, hắn hẳn là cực kỳ hận quyển sách này, nhưng khi lại thấy được “Đạo Nguyên Chân Giải” một lần nữa, tâm trạng lại trở nên phức tạp!

Suy cho cùng, đây là quyển sách mà mình đã dốc hết tất cả tâm huyết để tìm hiểu nghiên cứu suốt mười năm!

Trong mười năm này, nó là thứ quan trọng nhất sinh mệnh của mình, quan trọng hơn tất cả!

Có thể nói, dù nó là thật hay giả thì cũng đều hằn sâu dấu vết trong lòng mình, ở sâu trong huyết mạch!

Đạo Nguyên Chân Giải từng được lưu truyền rộng rãi tại Thanh Dương Tông, thậm chí trong cả ngũ đại  tiên môn của Việt Quốc, cho nên việc có thể phát hiện kinh văn ở trong  Tàng Kinh Điện thật sự không hề kỳ lạ, chẳng qua, bộ kinh văn mà Phương Nguyên đang bưng trên tay lúc này lại dường như có chút khác biệt...

Chất liệu của bộ Đạo Nguyên Chân Giải này cực kỳ hiếm thấy, như lụa mà không phải lụa, như da mà không phải da, chữ viết trên đó đều mờ đi không rõ, bìa ngoài cũng có chút hư hỏng, trên đó còn dính một vài vết ố đen sì, không biết có phải là vết máu bẩn đã khô hay không.

Đặc biệt là Phương Nguyên còn thấy được một cái pháp ấn màu xám ở góc dưới bên trái của trang đầu tiên của kinh văn, khiến hắn hơi ngẩn ra.

Bộ kinh văn này được người ta đóng pháp ấn, chứng tỏ nó là vật cá nhân của người nào đó, hơn nữa người nọ hẳn là cực kỳ coi trọng bộ kinh văn này, mà pháp ấn đã biến thành màu xám, chứng tỏ chủ nhân để lại pháp ấn đã chết, thậm chí bốn chữ bên trong pháp ấn kia...

"Thanh Dương Cố Tu!"

Vẻ mặt của Phương Nguyên lập tức trở nên rối rắm: "Hay đây là nguyên bản mà thái thượng trưởng lão Thanh Dương Tông lấy được hồi trước?"

Mình bị “Đạo Nguyên Chân Giải” hại thành như vậy, sau khi vào tiên môn, tuy rằng Phương Nguyên không muốn suy nghĩ đến chuyện này nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe nói đến một vài lời đồn về bộ “Đạo Nguyên Chân Giải” này, biết được khúc chiết thị phi mấy trăm năm qua...

Từ một ngàn năm trước, các đại tu cao thủ của các mạch trên thế gian đã hợp lực sáng tạo ra “Đạo Nguyên Chân Giải”, các môn các phái đều muốn tìm được nó. Chỉ là khi kinh văn này xuất hiện, không ngờ lại có hàng trăm bản, nhất thời khiến giới tu hành cực kỳ hỗn loạn, cho dù khó phân biệt thật giả, các môn các phái vẫn tranh nhau đến mức đầu rơi máu chảy, Cố Tùng thái trưởng lão của Thanh Dương Tông vào hơn bảy trăm năm trước đã vô ý gặp được một bộ Chân Giải xuất thế, huyết chiến với người ta một trận mới đoạt được bộ kinh văn này, thậm chí đạo lữ của hắn còn vì bộ kinh này mà vẫn lạc...

Sau lúc ấy, vị thái thượng trưởng lão này liền si mê nghiên cứu bộ kinh văn này, quyết tâm muốn tìm ra bí mật trong đó, thậm chí ngay cả kỳ thi vào tiên môn cứ ba năm một lần cũng là do hắn cưỡng chế tổ chức do tin lời một vị quẻ sư ở Dịch Lâu.

Nhưng ba trăm năm trong nháy mắt đã trôi qua, trên dưới Thanh Dương Tông hiện giờ đã không còn ai có hi vọng giải đáp được bí mật “Đạo Nguyên Chân Giải” này nữa, chỉ là Cố Tùng thái trưởng lão vốn có tu vi thâm sâu, bối phận cao, có hắn đứng đó, không có ai dám công khai phản đối.

Cũng chính bởi vậy, khi các tứ đại tiên môn khác của Việt Quốc đã bắt đầu chọn lựa đệ tử từ phương diện khác, chỉ có Thanh Dương Tông là chỉ chú trọng môn Đạo Nguyên Chân Giải. Hậu quả mang đến đó là từng thế hệ chân truyền đệ tử mà Thanh Dương Tông chọn lựa ra đều kém các tứ đại tiên môn khác, Thanh Dương Tông từng đứng đầu năm đại tiên môn, nhưng về mặt chất lượng máu mới thì lại không bằng tứ đại tiên môn khác.

Có người đoán, Cố Tùng trưởng lão thật sự không muốn chấp nhận sự thật rằng đạo lữ của mình vì một bộ kinh văn giả mà vẫn lạc, nên mới luôn lừa gạt chính mình, hắn tin tưởng vững chắc rằng kinh văn này là thật, bởi vì hắn không hy vọng cái chết của đạo lữ yêu mến của mình không hề có giá trị...

Nhưng tiền đồ trước mắt của tiên môn làm cho người ta lo lắng!

Bao nhiêu người mới như vậy mà không đi tranh đoạt lại đi nhận một đống mọt sách không biết gì vào chiếm vị trí chân truyền, đã không có cách nào mang đến hy vọng cho tiên môn lại càng không thể mang đến ưu thế trong các trận tranh đấu với tứ đại tiên môn, chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao?

Cũng chính bởi vậy nên Cố Tùng trưởng lão vừa mới tọa hóa, Thanh Dương Tông đã phát ra pháp chỉ hủy bỏ môn Đạo Nguyên Chân Giải!

Mà Phương Nguyên lại là kẻ xui xẻo chịu ảnh hưởng lớn nhất trong quyết định này!

Ý thức được quyển sách trong tay chính là đầu sỏ hại mình rơi vào tình cảnh như thế, Phương Nguyên im lặng hồi lâu.

Vốn định xé nó thành mảnh nhỏ, nhưng theo bản năng, hắn lại mở trang sách ra mà đọc.

"Đạo trùng nhi dụng chi, hoặc bất doanh. Uyên hề tự vạn vật chi tông..."

Dòng chữ quen thuộc ánh vào mi mắt, dường như cũng kéo tâm tình của Phương Nguyên về tới vô số ngày đêm trước khi thi.

Đây quả thật là Đạo Nguyên Chân Giải mà mình đã đọc vô số lần, Phương Nguyên chẳng những đọc làu làu kinh văn bên trong, thậm chí tất cả những thứ có liên quan đến bộ Đạo Nguyên Chân Giải này cùng với các chú giải trong các bản Đạo Nguyên Chân Giải khác của Thanh Dương Tông và tứ đại tiên môn Việt Quốc suốt bảy trăm năm nay, hắn cũng đã thuộc làu, thậm chí, hắn còn hiểu biết bộ kinh văn này hơn cả chỉ tay của mình...

Nhưng dường như lại hơi khác biệt một chút.

Phương Nguyên lúc đầu vẫn chưa phát hiện, hắn chỉ là đọc thật kỹ theo bản năng, bởi vì hắn rất thuộc kinh văn này cho nên cảm giác khi đọc cũng rất kỳ lạ, khi hắn nhìn thấy chữ viết trên sách, nội dung ấy đã xuất hiện trong đầu của hắn...

Đây đã không giống như là đọc sách mà như là đang bắt chuyện với một người bạn cũ lâu năm!

Dần dần, Phương Nguyên đọc sách một cách say mê!

Nhìn thấy Đạo Nguyên Chân Giải là đắm chìm vào trong đó, quên đi tất cả, đây gần như là bản năng mười năm qua của hắn!

Trong mười năm này, trong cuộc sống của hắn, ngoại trừ Đạo Nguyên Chân Giải ra, gần như không xuất hiện bất cứ thứ gì khác...

Mà nó cũng dần dần khiến cho hắn tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu...

Dường như xung quanh tất cả đều lùi lại, chỉ có hắn cùng với bộ kinh văn trong tay này là tồn tại trên thế giới này, không rõ là kinh văn này tiến vào trong óc hắn hay là cả người hắn đã ngã vào bên trong kinh văn, hắn không cảm thấy sự tồn tại của vạn vật, chỉ cảm thấy mình bị một loại lực lượng thần bí mà huyền ảo bao vây, xung quanh dường như có tiếng tụng kinh, tự vươn xa gần, vang vọng biển lòng...

"Cảm giác xuất hiện ởv nửa năm trước lại xuất hiện..."

Không biết qua bao lâu, lòng Phương Nguyên bỗng nhiên rùng mình, ý thức được đã xảy ra chuyện gì.

Nửa năm trước, sau khi hắn khổ đọc Đạo Nguyên Chân Giải, mang theo dư vị đi ngủ, cảm giác này đã từng xuất hiện, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, chợt thấy đạo tâm sáng rực, chuông trống đều vang, dường như đã tiến vào trong thế giới kinh văn, như bị một loại lực lượng thần bí mà huyền ảo bao vây...

Chẳng qua, cái loại cảm giác này chỉ xuất hiện một lần, rồi không tìm lại được nữa.

Không tài nào nghĩ tới, không ngờ ở trong này, khi hắn lại nhìn thấy Đạo Nguyên Chân Giải, cái loại cảm giác này lại xuất hiện!

"Rốt cuộc thế này là sao..."

Phương Nguyên muốn ngẩng đầu lên, muốn tìm hiểu cảm giác này xem rốt cuộc là thật hay là ảo giác của mình.

Nhưng hắn rõ ràng phát hiện, khi mình ngẩng đầu lên, trước mắt vẫn là kinh văn quen thuộc này...

Bất tri bất giác, hắn dường như đã tiến vào một thế giới cực kỳ huyền diệu, một thế giới thuộc về Đạo Nguyên Chân Giải.

Vô số kinh văn bay xung quanh, đều là nội dung bên trong Đạo Nguyên Chân Giải!

Mà phía sau số kinh văn đó, Phương Nguyên dường như có thể loáng thoáng nhìn thấy vô số bóng dáng mơ hồ mà im lặng.

"Rốt cuộc đây là nơi nào?"

Phương Nguyên muốn làm rõ vấn đề này, lại phát hiện mình không thể động đậy, nói cách khác, hắn không tìm thấy thân thể của mình.

"Miễu năng thị, bả năng lý, lý hổ vĩ, giải thích thế nào?"

Cũng đúng vào lúc này, có một âm thanh vang lên, không biết đến từ nơi nào, nhưng lại vang ở xung quanh Phương Nguyên.

Phương Nguyên gần như là trả lời theo bản năng: "Hí nhân, hung."

Cái âm thanh kia lập tức lại vang lên: "Câu ấy nên giải thích thế nào?"

Phương Nguyên lại không chút suy nghĩ: "Kẻ võ biền mà đòi làm vua!"

Một âm thanh khác lập tức vang lên: "Trời đất sở dĩ dài lâu là vì cái gì?"

Phương Nguyên cũng không chút suy nghĩ mà trả lời: "Vì không sống cho mình, vì thế nên trường sinh."

"Câu ấy nên giải thích thế nào?"

"Thiên địa viên mãn mà thọ, lòng người có thiếu sự sống!"

"Tu có ý gì? Bẩm lòng gì?"

"Ý là thiên địa, lòng người phàm!"

"Nên làm thế nào?"

"Thiên địa vô vi, cố hiệu thiên địa mà đầy hứa hẹn; lòng người thiếu thốn, cố bẩm lòng người mà có việc không làm!"

"..."

"..."

Ngay lập tức, dường như có vô số âm thanh vang lên, hỏi Phương Nguyên vô số câu hỏi.

Thực sự rất nhiều câu hỏi, quả thực còn hơn kỳ thi thăng tiên vô số lần, khó hơn vô số lần, thâm sâu hơn vô số lần.

Nhưng Phương Nguyên không cần nghĩ ngợi, chỉ nháy mắt đã trả lời tất cả câu hỏi này.

Mấy câu hỏi này đều ở bên trong Đạo Nguyên Chân Giải, thoạt nhìn lộn xộn, không đầu không đuôi, thậm chí như đúng mà lại sai, nhưng Phương Nguyên rất quen thuộc Đạo Nguyên Chân Giải, dù đối phương hỏi như thế nào, đáp án đều lập tức hiện lên trong lòng hắn!

Hoặc nói một cách huyền diệu hơn, mấy vấn đề này không phải đối phương hỏi, đáp án này cũng không phải do Phương Nguyên trả lời, mà là từ thứ nào đó từ nơi sâu xa trực tiếp lấy ra từ trong nội tâm Phương Nguyên, lấy đại thần thông nhìn thần hồn của Phương Nguyên!

Sau vô số câu hỏi, âm thanh này trở nên im lặng.

Tất cả câu hỏi đều đã chấm dứt, từ nơi sâu xa tồn tại, dường như đang suy nghĩ cái gì.

Rất lâu sau, âm thanh kia mới vang lên lần thứ hai: "Thiếu niên, vì sao ngươi tu hành?"

Phương Nguyên ngẩn ra, trong lòng có vô số câu trả lời, nhưng khi sắp nói ra miệng, tất cả câu trả lời đều đột nhiên trở nên không quan trọng, chỉ có một suy nghĩ rất chân thật trong nội tâm mình thôi: "Bởi vì ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn bước chậm trên chín tầng trời, ta muốn nắm giữ bản lĩnh cao cường thay trời đổi đất, ta muốn người trần nhìn thấy ta, ta muốn người trần truyền tụng ta, hàng ngàn hàng ngàn năm!"

Sau khi thốt ra lời này, xung quanh đột nhiên im lặng, một không khí áp lực cực độ xuất hiện.

Ngay cả chính Phương Nguyên sau khi trả lời cũng hơi kinh hãi, không nghĩ tới mình lại nói ra những lời này.

Ở trong không gian này, mỗi một câu hỏi đều chỉ thẳng vào lòng mình, không thể nói dối!

Qua một hồi lâu, âm thanh từ nơi sâu xa kia mới chậm rãi mở miệng lần thứ hai: "Vì sao?"

Nếu đã trả lời như vậy, Phương Nguyên lại bình tĩnh lại, đơn giản là chỉ cười khổ một cái, hồi đáp đúng lòng mình: "Không có vì sao! Ta muốn như vậy đơn giản là ta là người như vậy. Ta trời sinh đã muốn trở nên càng mạnh, muốn trở nên càng mạnh..."

Hắn ngừng lại một chút, mới lặp lại: "... Muốn trở nên càng mạnh, thì không cần lý do!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện