Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Quyển 1 - Chương 114: Cái chết của Cổ Thiên Đế – Thời đại Thần Hoang kết thúc
Quyển 1: Ti Mệnh
Chương 114: Cái chết của Cổ Thiên Đế – Thời đại Thần Hoang kết thúc
Phía sau lưng Cổ Thái, một cái bóng đen khổng lồ từ trong vô tận tinh không hiện ra. Đó là một con quái thú vô cùng to lớn, so với tiên cung mà Cổ Thái dựng lên trước khi bị hủy diệt còn khổng lồ hơn vô số lần.
Cơ thể nó là một màu đen tím, là màu sắc của hỗn độn tinh không, tựa hồ cơ thể nó được tạo thành bởi quyền năng vô hạn của vũ trụ này, một cơ thể giống cấu tạo như thủy tinh, vô cùng đẹp, vô cùng huyền ảo.
Nó có một cái đầu rất lớn, uy nghiêm và dũng mãnh, giống như đầu rồng, nhưng so với rồng nó còn uy nghiêm hơn rất nhiều, trong ánh mắt nó hiện ra sự hủy diệt điên cùng, tựa hồ, sinh vật này là hiện thân của sự hủy diệt.
Đáng kinh ngạc là hình dạng của sinh vật kỳ lạ giống hệt với bức tượng mà bộ tộc Thiên Toán thờ phụng – thần sáng tạo Huyền Hoàng.
Tuy nhiên, sinh vật đã hủy diệt toàn bộ Thần Hoang, nó không phải gọi là Huyền Hoàng, tên của nó là Kiếp.
Trước sức mạnh vô biên khủng khiếp của Kiếp, dù Cổ Thái có là đệ nhất cường giả Thần Hoang, có trong tay đệ nhất thần binh – cổ kiếm Đồ Lục cũng không phải đối thủ của Kiếp.
Kiếp quá mạnh.
Một hơi thở của Kiếp giết chết toàn bộ sinh vật ngoài tinh không.
Một chưởng của Kiếp hủy diệt tất cả Chư Thần, chỉ duy một mình Cổ Thái còn sống sót.
Một tiếng gầm của Kiếp đánh sập thượng thiên hạ địa.
Không ai trên Thần Hoang có thể ngăn cản nổi bước chân của Kiếp, không một ai cả.
Cổ Thái là kẻ cuối cùng còn sống sót, nhưng bất quá, sự sống của hắn cũng chỉ kéo dài được đôi chút, bởi vì khi Kiếp hiện thân, số phận của Cổ Thái đã được định rằng sẽ phải chết. Cổ Thái chính là kẻ gánh chịu thiên mệnh, là người hội tụ tất cả vận khí của thiên địa Thần Hoang trước khi Thần Hoang bị hủy diệt.
Cổ Thái bắt buộc phải chết, cái chết của Cổ Thái chính là để chấm dứt thời đại Thần Hoang kỷ nguyên, mở ra một thời đại mới – Nguyên Hoang kỷ nguyên.
“Dù có chết, ta cũng phải làm một việc!”
Cổ Thái nhớ đến những gì mà Thiên Cơ Tử nói với mình, trong đầu hắn chợt rực lên một ý tưởng điên rồ. Từ thiên linh cái, một đạo linh quang bỗng bắn ra ngoài.
Nhìn hình dạng của đạo linh quang này, nó có tướng mạo y hệt Cổ Thái, chỉ có điều so với Cổ Thái thì nó rất nhỏ bé và yếu ớt.
Chỉ thấy Cổ Thái nhỏ bé này vung tay ra, một lần nữa kêu gọi cổ kiếm Đồ Lục đang rơi một cách vô định. Việc này cực kỳ tốn sức, khiến cho Cổ Thái nhỏ bé vốn đã mờ ảo nay lại còn nhạt nhòa hơn, nhưng vì cái ý tưởng điên rồ kia, hắn vẫn cố gắng hết sức.
Cổ kiếm Đồ Lục rốt cuộc cũng được Cổ Thái nhỏ bé kêu gọi thành công, bay thẳng đến chỗ Cổ Thái nhỏ bé đang lao xuống.
Cổ Thái nhỏ bé cưỡi trên cổ kiếm Đồ Lục, tốc độ cực nhanh từ trên bầu trời lao thẳng xuống chỗ Ti Mệnh, nơi hắn biến thành tro bụi.
“Ti Mệnh, ngươi nhất định phải thay đổi được số mệnh của ngươi đấy, sức ta chỉ có thể làm được đến mức này thôi, cố lên huynh đệ.”
Cổ Thái nhỏ bé nở nụ cười nhạt, rồi sau đó cơ thể càng lúc càng nhợt nhạt đi, cuối cùng tan biến theo Ti Mệnh.
Cổ kiếm Đồ Lục ngâm lên một tiếng, từ bên trong thanh kiếm như tồn tại một loại lực lượng hủy diệt bộc phá ra. Chỉ thấy trên thân kiếm phát ra một tiếng *tách* khẽ kêu lên, rồi từ vị trí ấy, vô số vết nứt chi mạng nhện lan khắp thân kiếm.
Nhìn nó, tựa hồ chỉ chạm nhẹ một cái là liền vỡ nát thành tro bụi, tuy nhiên không hiểu sao cổ kiếm Đồ Lục vẫn có thể trụ vững được, lặng lẽ cắm trên mặt đất, như một tồn tại bất diệt trong sự hủy diệt điên cuồng của Kiếp.
Từ những vết nứt, có mười đốm sáng với mười màu sắc khác nhau bị bức bay ra bên ngoài, chỉ thấy mười đốm sáng ấy chậm rãi biến mất trong tinh không bị hủy diệt này.
Sát khí của cổ kiếm Đồ Lục cũng chợt tiêu biến theo mười đốm sáng kia, từ một tuyệt thế thần binh nay cổ kiếm Đồ Lục biến thành một thanh phế binh sừng sững giữa trời đất.
Bỗng nhiên, nơi Ti Mệnh vốn đã tan biến xuất hiện một khối cầu sắt lăn đến chỗ cổ kiếm Đồ Lục. Khối sắt ấy chính là vật A Công đã để lại cho Ti Mệnh – Hư Vô Huyền Hạch.
Chỉ thấy Hư Vô Huyền Hạch phá vỡ lớp phong ấn mà Ti Mệnh tạo ra để che giấu nó, rồi nó dung nhập vào cổ kiếm Đồ Lục. Đột nhiên, từ trong tinh không xuất hiện vô số dây xích thần bí mang khí tức tang tương cổ xưa cuốn lấy toàn bộ cổ kiếm Đồ Lục.
Trên bầu trời, Kiếp nắm trong tay thi thể Cổ Thái, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức cổ quái nào đó, cái đầu uy dũng cuồng bạo quay qua quay lại nhìn xung quanh. Sau một hồi không phát hiện điềm gì kỳ lạ, Kiếp mới thực hiện hành động tiếp theo.
Nó vung thi thể Cổ Thái lên phía trước, cái miệng khổng lồ mở ra, viên ngọc trước ngực Kiếp rực lên một ánh huyền quang, có lẽ chính là sắc màu duy nhất trong cái thế giới vô sắc này, hơi thở hủy diệt càng lúc càng nồng đậm.
Trước mũi Kiếp một tia sáng yếu ớt lóe lên, rồi *bùm* một phát, một tia sáng hủy diệt bùng nổ, cuốn lấy thi thể Cổ Thái. Chỉ trong một cái chớp mắt, thi thể Cổ Thái lập tức biến mất, không còn sót lại dù chỉ là một hạt bụi.
Kiếp cô độc một mình lơ lửng trên giữa thế giới bị hủy diệt này, đôi cánh vỗ nhẹ, cái đuôi phía sau chuyển động qua lại, gương mặt ngoài sự điên cuồng chợt thoáng qua một tia hụt hẫng. Rồi nó gầm lên một tiếng nữa, tiếng gầm cuối cùng này cuốn trôi tất cả mọi thứ, tựa hồ để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới sắp xuất hiện.
Và một lần nữa, con hắc long hủy diệt trong truyền thuyết Man tộc một lần nữa biến mất vào vụ trũ vô biên, chẳng ai biết nó lại đi đâu, chỉ biết Kiếp một lần nữa chìm vào giấc ngủ của nó. Lần tiếp theo tỉnh giấc, chính là lúc nó sẽ thổi bay một cái kỷ nguyên.
********* Quyển 1: Ti Mệnh **********
Một lần nữa, cái cảm giác trôi nổi bồng bềnh bất định lại xuất hiện trong con người hắn.
“Ta ghét… cảm giác này.”
Trong đầu hắn, suy nghĩ tiêu cực này lại xuất hiện, bởi vì nó chính là nguyên nhân tạo nên bi kịch của cuộc đời hắn.
Sức lực như được phục hồi phần nào, Ti Mệnh từ từ mở mắt ra.
Nơi đây là một thế giới kỳ lạ và đặc biệt. Nó chỉ có duy nhất một màu trắng xóa, làm cho người ta chẳng thể nào phân biệt nổi tứ phương bát hướng. Dù có tản linh thức để dò xét cũng vô dụng, nơi đây không tồn tại một thứ gì khác.
Ti Mệnh tinh thần vẫn còn hư nhược mệt mỏi, hắn dùng tay xoa huyệt thái dương. Hắn chậm rãi nhớ lại, rõ ràng mình đã cùng với Thiên Đạo đồng quy vu tận, tự tay đập nát tất cả. Nhưng đến bây giờ mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, không thể tiến vào Hư Thần Giới, cùng không tìm thấy được Thiên Đạo, tất cả đều giống như một giấc mơ vậy.
Tuy nhiên hắn nhận thức được rõ ràng những chuyện đã qua không phải là mơ, nó chính là sự thật không thể chối cãi. Hắn đã chết, Tang Tương đã chết, Cổ Thái cũng đã chết, và Thần Hoang đã bị hủy diệt. Chỉ là hắn không rõ, thế giới màu rằng này là nơi nào, và tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này.
Đột nhiên, trong thức hải vang lên một âm thanh kêu gọi yếu ớt. Gương mặt Ti Mệnh hơi biến đổi, hai hàng chân mày nhíu lại.
“Âm thanh đó… có lẽ là thứ duy nhất để ta xác định đây là nơi nào!”
Ti Mệnh trầm tư suy nghĩ, rồi sau đó hắn đứng dậy. Hắn phát hiện cơ thể mình ở nơi này rất nhẹ nhàng.
“Là tồn tại linh hồn?”
Ti Mệnh nhướng mày, điều này làm hắn càng thêm khẳng định, bản thân mình chắc chắn được một quyền năng nào đó triệu hồi hộp thành. Về phần vì sao lại làm như vậy, hắn cũng chẳng rõ.
Ti Mệnh bắt đầu di chuyển về nơi phát ra âm thanh kêu gọi. Từ từ khuất dần trong thế giới trắng xuất này.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là một năm, một trăm năm, một ngàn năm, hay chỉ là một cái chớp mắt, chính bản thân Ti Mệnh cũng chẳng thể nhận thức được.
Chỉ thấy ở trước mắt hắn hiện ra một hòn đảo nhỏ, trên đảo được bao phủ bởi một tấm thảm cỏ non xanh mướt, có một hồ nước nhỏ trong lành, một gốc Phù Tang hoa đang nở rộ, một bộ bàn cờ đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, và cuối cùng là một người thanh niên áo trắng đang ngồi trước bàn cờ, khóe miệng nở nụ cười thần bí.
Ti Mệnh nhíu mày. Âm thanh tiếng gọi chính là từ hòn đảo này vọng ra.
Hắn trầm ngâm một hồi, rồi sau đó tiến tới gần, đặt chân lên hòn đảo nhỏ đó, chậm rãi tiến đến trước mặt người thanh niên bạch y đó.
Thanh niên bạch y mỉm cười, ánh mắt thần bí nhìn chằm chằm Ti Mệnh, giọng nói hệt như âm thanh của tự nhiên:
- Ta đợi ngươi từ rất lâu rồi, kẻ đứng ngoài vận mệnh!
Chương 114: Cái chết của Cổ Thiên Đế – Thời đại Thần Hoang kết thúc
Phía sau lưng Cổ Thái, một cái bóng đen khổng lồ từ trong vô tận tinh không hiện ra. Đó là một con quái thú vô cùng to lớn, so với tiên cung mà Cổ Thái dựng lên trước khi bị hủy diệt còn khổng lồ hơn vô số lần.
Cơ thể nó là một màu đen tím, là màu sắc của hỗn độn tinh không, tựa hồ cơ thể nó được tạo thành bởi quyền năng vô hạn của vũ trụ này, một cơ thể giống cấu tạo như thủy tinh, vô cùng đẹp, vô cùng huyền ảo.
Nó có một cái đầu rất lớn, uy nghiêm và dũng mãnh, giống như đầu rồng, nhưng so với rồng nó còn uy nghiêm hơn rất nhiều, trong ánh mắt nó hiện ra sự hủy diệt điên cùng, tựa hồ, sinh vật này là hiện thân của sự hủy diệt.
Đáng kinh ngạc là hình dạng của sinh vật kỳ lạ giống hệt với bức tượng mà bộ tộc Thiên Toán thờ phụng – thần sáng tạo Huyền Hoàng.
Tuy nhiên, sinh vật đã hủy diệt toàn bộ Thần Hoang, nó không phải gọi là Huyền Hoàng, tên của nó là Kiếp.
Trước sức mạnh vô biên khủng khiếp của Kiếp, dù Cổ Thái có là đệ nhất cường giả Thần Hoang, có trong tay đệ nhất thần binh – cổ kiếm Đồ Lục cũng không phải đối thủ của Kiếp.
Kiếp quá mạnh.
Một hơi thở của Kiếp giết chết toàn bộ sinh vật ngoài tinh không.
Một chưởng của Kiếp hủy diệt tất cả Chư Thần, chỉ duy một mình Cổ Thái còn sống sót.
Một tiếng gầm của Kiếp đánh sập thượng thiên hạ địa.
Không ai trên Thần Hoang có thể ngăn cản nổi bước chân của Kiếp, không một ai cả.
Cổ Thái là kẻ cuối cùng còn sống sót, nhưng bất quá, sự sống của hắn cũng chỉ kéo dài được đôi chút, bởi vì khi Kiếp hiện thân, số phận của Cổ Thái đã được định rằng sẽ phải chết. Cổ Thái chính là kẻ gánh chịu thiên mệnh, là người hội tụ tất cả vận khí của thiên địa Thần Hoang trước khi Thần Hoang bị hủy diệt.
Cổ Thái bắt buộc phải chết, cái chết của Cổ Thái chính là để chấm dứt thời đại Thần Hoang kỷ nguyên, mở ra một thời đại mới – Nguyên Hoang kỷ nguyên.
“Dù có chết, ta cũng phải làm một việc!”
Cổ Thái nhớ đến những gì mà Thiên Cơ Tử nói với mình, trong đầu hắn chợt rực lên một ý tưởng điên rồ. Từ thiên linh cái, một đạo linh quang bỗng bắn ra ngoài.
Nhìn hình dạng của đạo linh quang này, nó có tướng mạo y hệt Cổ Thái, chỉ có điều so với Cổ Thái thì nó rất nhỏ bé và yếu ớt.
Chỉ thấy Cổ Thái nhỏ bé này vung tay ra, một lần nữa kêu gọi cổ kiếm Đồ Lục đang rơi một cách vô định. Việc này cực kỳ tốn sức, khiến cho Cổ Thái nhỏ bé vốn đã mờ ảo nay lại còn nhạt nhòa hơn, nhưng vì cái ý tưởng điên rồ kia, hắn vẫn cố gắng hết sức.
Cổ kiếm Đồ Lục rốt cuộc cũng được Cổ Thái nhỏ bé kêu gọi thành công, bay thẳng đến chỗ Cổ Thái nhỏ bé đang lao xuống.
Cổ Thái nhỏ bé cưỡi trên cổ kiếm Đồ Lục, tốc độ cực nhanh từ trên bầu trời lao thẳng xuống chỗ Ti Mệnh, nơi hắn biến thành tro bụi.
“Ti Mệnh, ngươi nhất định phải thay đổi được số mệnh của ngươi đấy, sức ta chỉ có thể làm được đến mức này thôi, cố lên huynh đệ.”
Cổ Thái nhỏ bé nở nụ cười nhạt, rồi sau đó cơ thể càng lúc càng nhợt nhạt đi, cuối cùng tan biến theo Ti Mệnh.
Cổ kiếm Đồ Lục ngâm lên một tiếng, từ bên trong thanh kiếm như tồn tại một loại lực lượng hủy diệt bộc phá ra. Chỉ thấy trên thân kiếm phát ra một tiếng *tách* khẽ kêu lên, rồi từ vị trí ấy, vô số vết nứt chi mạng nhện lan khắp thân kiếm.
Nhìn nó, tựa hồ chỉ chạm nhẹ một cái là liền vỡ nát thành tro bụi, tuy nhiên không hiểu sao cổ kiếm Đồ Lục vẫn có thể trụ vững được, lặng lẽ cắm trên mặt đất, như một tồn tại bất diệt trong sự hủy diệt điên cuồng của Kiếp.
Từ những vết nứt, có mười đốm sáng với mười màu sắc khác nhau bị bức bay ra bên ngoài, chỉ thấy mười đốm sáng ấy chậm rãi biến mất trong tinh không bị hủy diệt này.
Sát khí của cổ kiếm Đồ Lục cũng chợt tiêu biến theo mười đốm sáng kia, từ một tuyệt thế thần binh nay cổ kiếm Đồ Lục biến thành một thanh phế binh sừng sững giữa trời đất.
Bỗng nhiên, nơi Ti Mệnh vốn đã tan biến xuất hiện một khối cầu sắt lăn đến chỗ cổ kiếm Đồ Lục. Khối sắt ấy chính là vật A Công đã để lại cho Ti Mệnh – Hư Vô Huyền Hạch.
Chỉ thấy Hư Vô Huyền Hạch phá vỡ lớp phong ấn mà Ti Mệnh tạo ra để che giấu nó, rồi nó dung nhập vào cổ kiếm Đồ Lục. Đột nhiên, từ trong tinh không xuất hiện vô số dây xích thần bí mang khí tức tang tương cổ xưa cuốn lấy toàn bộ cổ kiếm Đồ Lục.
Trên bầu trời, Kiếp nắm trong tay thi thể Cổ Thái, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức cổ quái nào đó, cái đầu uy dũng cuồng bạo quay qua quay lại nhìn xung quanh. Sau một hồi không phát hiện điềm gì kỳ lạ, Kiếp mới thực hiện hành động tiếp theo.
Nó vung thi thể Cổ Thái lên phía trước, cái miệng khổng lồ mở ra, viên ngọc trước ngực Kiếp rực lên một ánh huyền quang, có lẽ chính là sắc màu duy nhất trong cái thế giới vô sắc này, hơi thở hủy diệt càng lúc càng nồng đậm.
Trước mũi Kiếp một tia sáng yếu ớt lóe lên, rồi *bùm* một phát, một tia sáng hủy diệt bùng nổ, cuốn lấy thi thể Cổ Thái. Chỉ trong một cái chớp mắt, thi thể Cổ Thái lập tức biến mất, không còn sót lại dù chỉ là một hạt bụi.
Kiếp cô độc một mình lơ lửng trên giữa thế giới bị hủy diệt này, đôi cánh vỗ nhẹ, cái đuôi phía sau chuyển động qua lại, gương mặt ngoài sự điên cuồng chợt thoáng qua một tia hụt hẫng. Rồi nó gầm lên một tiếng nữa, tiếng gầm cuối cùng này cuốn trôi tất cả mọi thứ, tựa hồ để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới sắp xuất hiện.
Và một lần nữa, con hắc long hủy diệt trong truyền thuyết Man tộc một lần nữa biến mất vào vụ trũ vô biên, chẳng ai biết nó lại đi đâu, chỉ biết Kiếp một lần nữa chìm vào giấc ngủ của nó. Lần tiếp theo tỉnh giấc, chính là lúc nó sẽ thổi bay một cái kỷ nguyên.
********* Quyển 1: Ti Mệnh **********
Một lần nữa, cái cảm giác trôi nổi bồng bềnh bất định lại xuất hiện trong con người hắn.
“Ta ghét… cảm giác này.”
Trong đầu hắn, suy nghĩ tiêu cực này lại xuất hiện, bởi vì nó chính là nguyên nhân tạo nên bi kịch của cuộc đời hắn.
Sức lực như được phục hồi phần nào, Ti Mệnh từ từ mở mắt ra.
Nơi đây là một thế giới kỳ lạ và đặc biệt. Nó chỉ có duy nhất một màu trắng xóa, làm cho người ta chẳng thể nào phân biệt nổi tứ phương bát hướng. Dù có tản linh thức để dò xét cũng vô dụng, nơi đây không tồn tại một thứ gì khác.
Ti Mệnh tinh thần vẫn còn hư nhược mệt mỏi, hắn dùng tay xoa huyệt thái dương. Hắn chậm rãi nhớ lại, rõ ràng mình đã cùng với Thiên Đạo đồng quy vu tận, tự tay đập nát tất cả. Nhưng đến bây giờ mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, không thể tiến vào Hư Thần Giới, cùng không tìm thấy được Thiên Đạo, tất cả đều giống như một giấc mơ vậy.
Tuy nhiên hắn nhận thức được rõ ràng những chuyện đã qua không phải là mơ, nó chính là sự thật không thể chối cãi. Hắn đã chết, Tang Tương đã chết, Cổ Thái cũng đã chết, và Thần Hoang đã bị hủy diệt. Chỉ là hắn không rõ, thế giới màu rằng này là nơi nào, và tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này.
Đột nhiên, trong thức hải vang lên một âm thanh kêu gọi yếu ớt. Gương mặt Ti Mệnh hơi biến đổi, hai hàng chân mày nhíu lại.
“Âm thanh đó… có lẽ là thứ duy nhất để ta xác định đây là nơi nào!”
Ti Mệnh trầm tư suy nghĩ, rồi sau đó hắn đứng dậy. Hắn phát hiện cơ thể mình ở nơi này rất nhẹ nhàng.
“Là tồn tại linh hồn?”
Ti Mệnh nhướng mày, điều này làm hắn càng thêm khẳng định, bản thân mình chắc chắn được một quyền năng nào đó triệu hồi hộp thành. Về phần vì sao lại làm như vậy, hắn cũng chẳng rõ.
Ti Mệnh bắt đầu di chuyển về nơi phát ra âm thanh kêu gọi. Từ từ khuất dần trong thế giới trắng xuất này.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là một năm, một trăm năm, một ngàn năm, hay chỉ là một cái chớp mắt, chính bản thân Ti Mệnh cũng chẳng thể nhận thức được.
Chỉ thấy ở trước mắt hắn hiện ra một hòn đảo nhỏ, trên đảo được bao phủ bởi một tấm thảm cỏ non xanh mướt, có một hồ nước nhỏ trong lành, một gốc Phù Tang hoa đang nở rộ, một bộ bàn cờ đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, và cuối cùng là một người thanh niên áo trắng đang ngồi trước bàn cờ, khóe miệng nở nụ cười thần bí.
Ti Mệnh nhíu mày. Âm thanh tiếng gọi chính là từ hòn đảo này vọng ra.
Hắn trầm ngâm một hồi, rồi sau đó tiến tới gần, đặt chân lên hòn đảo nhỏ đó, chậm rãi tiến đến trước mặt người thanh niên bạch y đó.
Thanh niên bạch y mỉm cười, ánh mắt thần bí nhìn chằm chằm Ti Mệnh, giọng nói hệt như âm thanh của tự nhiên:
- Ta đợi ngươi từ rất lâu rồi, kẻ đứng ngoài vận mệnh!
Bình luận truyện