Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 42: Đêm tuyết máu đổ



Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 42: Đêm tuyết máu đổ

Không gian lạnh lẽo, cô tịch nơi đây như đang đồng cảm với tâm trạng của nàng. Nghĩ lại, đây là lần thứ hai y thay nàng nhặt lại cái mạng nhỏ.

Lần thứ nhất, khi ấy, tuyết cũng rơi như thế này. Dưới gốc cây thông đại thụ, hai đứa nhỏ vô tình bắt gặp thứ linh quả trong truyền thuyết – Thiên Khải quả. Lẽ ra, Thiên Khải quả đó là của cậu bé, nhưng bởi vì cô bé kia ương ngạnh, mà cậu bé thì lại chìu chuộng cô hết mực, thế nên liền đưa cho cô Thiên Khải quả đó cho cô bé.

Sau khi vào, dù không khí khi ấy rất lạnh lẽo, nhưng cô bé chỉ có cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt. Cậu bé hốt hoảng, ngay lập tức cõng cô bé lên lưng mà chạy về bộ lạc ngay lập tức.

Mà cậu bé ấy đâu giống như những cậu bé khác trong bộ lạc. Từ lúc nhỏ, sức khỏe nó đã rất kém, thường xuyên bệnh tật. Ấy vậy mà nó đã cõng cô bé chạy trong cái khung trời khắc nghiệt ấy, làm cho ai nhìn thấy cũng giật mình kinh sợ.

Có lẽ ông trời động lòng bởi nghị lực phi thường của nó, rốt cuộc đã buông tha cho tính mạng của cô gái nhỏ kia. Lại nói, cô bé ấy mặc dù trong tình trạng nguy hiểm tính mạng, cô bé vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bờ vai gầy kia. Và cô bé đã tự hứa với lòng, chỉ cần mình còn sống thì sẽ cùng cậu bé ấy đi đến hết cuộc đời này.

Mười mấy năm qua, cô bé ấy đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp tuyệt trần. Dù tính cách hoang dã nóng nảy, mặc nhiên vẫn có rất nhiều người trong bộ lạc theo đuổi. Ấy vậy mà cô gái ấy chẳng quan tâm, trong lòng chỉ hướng đến một người duy nhất, người mà đã tặng cho nàng một hồi tạo hóa. Người khác nói thế nào, nàng đều chẳng bận tâm.

Nàng vẫn luôn tìm cách giúp người đó, để cho người đó không tự ti mặc cảm. Nhưng chưa làm được gì mà lại gây cho hắn thêm một hồi sóng gió nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay mềm mại kia bỗng siết chặt lại, những ngón tay như muốn đâm xuyên từng tấc da thịt. Nàng đang rất ân hận.

Nếu như… khi ấy bản thân quyết đoán thì bản thân đã không rơi vào nguy hiểm, không đẩy người đó vào con đường bị giam lỏng như bây giờ. Cả hai lần, cái mạng nhỏ của mình thì còn đó, nhưng người kia thì rơi vào nguy hiểm.

Nhiều năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy.

Bỗng có tiếng động khe khẽ vang lên phá tang sự tịch mịch trong lòng nàng. Đó là âm thanh cánh cửa vang lên, một bóng người cao lớn xuất hiện. Chính là Địch Vũ Hàn.

- Tang Tương bái kiến sứ giả đại nhân.

Trên bờ môi mềm mại xuất hiện một nụ cười nhẹ, trong không gian ánh đèn hơi mập mờ, đâu đó có bông tuyết trắng xóa được cơn gió nhẹ cuốn vào, nét đẹp mong manh ấy khiến cho người nhìn con tim thổn thức.

Địch Vũ Hàn tiến vào rồi ngồi xuống ghế đặt ở giữa phòng, thanh âm không buồn không vui, nói.

- Ngươi sau này là tộc nhân được bộ lạc chú trọng bồi dưỡng, về sau không cần phải hành lễ với ta nữa.

Tang Tương khẽ gật đầu, nhìn gương mặt thoáng qua nét do dự, cuối cùng nàng mới nói:

- Địch tiền bồi, người có thể đáp ứng ta một chuyện được không? Sau này nhất định Tang Tương sẽ hồi báo.

Vừa nói, nàng vừa khom mình, hướng Địch Vũ Hàn một cách đầy thành kính. Trông sắc mặt Địch Vũ Hàn như thường, dường như trước khi đến đây, y đã đoán được mục đích của Tang Tương là gì.

Chỉ thấy y ngồi trầm lặng một chỗ, chưa vội đáp ứng, có lẽ như đang suy nghĩ nặng nhẹ nếu đáp ứng việc này.

Tang Tương bản thân thức tỉnh chính là một trong những dị linh thế mạnh mẽ nhất – Tiên Thiên Hỏa Thần Thể. Không cần biết thế nào, khi về đến Mông Đan bộ lạc, tuyệt đối sẽ là nhân vật được các đại trưởng lão, thậm chí là những thái thượng trưởng lão quanh năm bế quan tranh giành làm truyền nhân. Tương lai sau khó mà hạn định được.

Còn về tiểu tử Ti Mệnh kia. Tuy nói kẻ này không khác gì một phế nhân, nhưng hắn lại là một phế nhân rất đặc biệt. Kẻ này trên người một bí mật mà có thể khiến cho một cường giả Tẩy Cốt cảnh trung kỳ phải chấn động, một chiêu cường đại kia nữa, nếu như bản thân có thể lĩnh ngộ, không biết chừng tu vi lại có thể thăng tiến.

Tang Tương vẫn lặng yên đứng một chỗ, nàng không phải là người sành đời như Địch Vũ Hàn, dĩ nhiên không biết hết được hắn ta đang nghĩ điều gì trong đầu.

Địch Vũ Hàn sau một hồi suy tính. Cuối cùng quyết định đáp ứng Tang Tương. Nàng ta sau này tuyệt đối là cường giả cực kỳ mạnh mẽ, nếu khiến nàng không vui, địa vị của mình sau này khó mà ổn định. Còn Ti Mệnh, tuy cũng là một miếng mồi, nhưng tỉ lệ giúp hắn lại không cao.

- Chuyện người nhờ, không cần nói ta cũng biết. Ta sẽ đáp ứng, dùng hết khả năng của mình. Còn về việc có thành công hay không thì phải xem mệnh trời.

Địch Vũ Hàn đôi mắt lạnh lẽo, thanh âm trịnh trọng nói.

- Ân này của tiền bối, tiểu nữ sẽ ghi nhớ trong lòng.

Tang Tương trong lòng mừng rỡ. Người này nếu đã đáp ứng, tính mạng của Ti Mệnh đã đảm bảo được một nửa rồi.

Sau khi Địch Vũ Hàn dặn dò vài câu nữa rồi rời khỏi. Tang Tương đứng suy nghĩ một hồi, sau đó liền đứng dậy, bóng lưng nhỏ bé dần biến mất trong đêm tối tang thương.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Ti Mệnh bị giam lỏng trong gian phòng này. Ở bên ngoài thì người của Phong Tuyết bộ lạc thay nhau canh giữ, ngay cả một con ruồi cũng khó mà bay lọt qua.

Không khí ảm đạm giăng lấy cả nơi đây, nhưng không vì thế mà Ti Mệnh chán nản, u uất.

Lại nói, địa phương giam giữ hắn, nồng độ của linh khí khá nồng đậm. Tuy không bằng ở Bách Thảo đường, nhưng so với mấy nơi khác thì tốt hơn rất nhiều. Hai ngày nay, hắn tranh thủ thổ nạp linh khí để bổ sung lại thất thoát khi trước. Bây giờ linh khí trong cơ thể hắn đã khôi phục phân nửa, thân thể không còn mệt mỏi nữa.

Hắn nhìn ra bên ngoài, trời bây giờ đã về khuya. Khí lạnh phủ khắp không gian, ngoại trừ tiếng gió lâu lâu lại rít lên và tiếng lửa cháy tí tách thì không còn một âm thanh nào khác.

Một đêm khá tịch mịch. Ti Mệnh không tiếp tục thổ nạp nửa, hắn rời khỏi giường, khoắc lên người một bộ áo ấm rồi bước tới gần khung cửa sổ. Bên ngoài là một màn đêm bất tận, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an.

Từ sau ngày hôm đó, A Công, Kha Thiên Lạc, và cả Tang Tương, không có một người nào đến thăm hắn cả. Câu nói ngày hôm đó của Kha Thiên Lạc vẫn luôn vang vọng trong tâm trí: “Chỉ cần huynh muốn, dù là thần linh giáng thế đi chăng nữa, nếu dám ngăn cản thì ta sẽ đập thần linh thành đầu heo.”

Hắn hiểu tính cách của Kha Thiên Lạc, một khi đã quyết định việc gì là kiên quyết làm tới cùng. Dù lúc ấy có ngăn cản thế nào đi nữa, Kha Thiên Lạc chắc chắn sẽ không quan tâm đến. Tuy lo lắng, không biết Kha Thiên Lạc sẽ hành động như thế nào, trong lòng hắn chỉ cầu mong người bạn này sẽ không làm việc gì quá quắt để ảnh hưởng đến bản thân.

Còn cả A Công và Tang Tương nữa. Hai người này tuy không như Kha Thiên Lạc, nhưng họ rất quan tâm đến hắn. Có lẽ hai người cũng sẽ hành động gì đó.

Bất giác Ti Mệnh thở dài một hơi. Từ sau khi quan sát Đạo Thần Điển, mọi chuyện đã bị xáo trộn cả lên. Trên khóe miệng xuất hiện nụ cười khổ, hắn cười chính là vì vận mệnh của mình, một vận mệnh thật oái ăm.

Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng hét thảm vang lên. Ti Mệnh ngồi trong phòng lập tức biến sắc.

Hắn định chạy ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay khi định mở cánh cửa ra thì một lực phản chấn cực mạnh xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn không chịu nổi mà ngã bay về phía sau, bàn ghế trong phòng bị hắn va đập, vỡ nát cả.

Cũng may là hắn đã phục hồi, vậy nên chỉ hơi đau nhức, ngoài ra thì không việc gì cả. Nhưng hắn chả quan tâm đến mấy vết thương ngoài da kia, hắn chỉ đang muốn biết, rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra việc gì.

Bên ngoài gian phòng, một bóng người mặc hắc y che kín toàn thân, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng, trên tay cầm một thanh kiếm, thân thủ của người nào vô cùng quỷ dị. Như thế không gian này do hắn làm chủ vậy, thoát ẩn thoát hiện trong làn tuyết, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, một gã tộc nhân Phong Tuyết bộ lạc có nhiệm vụ canh giữ Ti Mệnh ngã xuống. Ở cổ của hắn bị một vết chém ngang, máu tươi nóng hổi từ vết chém chảy ra, rơi trên nền tuyết trắng.

- Kẻ nào dám cản, ta sẽ lấy tính mạng của kẻ đó.

Gã hắc y nhân thanh âm lạnh lẽo, mũi kiếm chỉ vào mười mấy gã tộc nhân Phong Tuyết bộ lạc. Trong số mười mấy người này, tu vi mạnh nhất chỉ là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ năm mà thôi. Còn lại đều là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ ba, thứ tư cả.

Mà gã hắc y nhân kia, thực lực thể hiện ra là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy, thủ đoạn lại rất tàn độc, làm cho mấy kẻ kia dù đông nhưng không dám động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện