Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Quyển 1 - Chương 53: Băng Sát Thuật
Quyển 1: Ti Mệnh
Chương 53: Băng Sát Thuật
Nhìn các bô lão tuổi già sức yếu, thế nên trong mắt Vưu Thành tràn ngập sự kinh thường. Vài tên thuộc hạ bị hắn ta chỉ điểm liền cung kính nhận lệnh, rút lưỡi dao mang ở bên hông ra rồi tiến sát tới gần các bô lão. Thế nhưng khi vừa mới đến gần, bọn chúng chưa kịp làm ra bất cứ hành động gì thì đột nhiên một áp lực vô hình đột ngột ập đến.
Chỉ thấy mấy tên này hét thảm một tiếng, miệng túa ra máu tươi, gương mặt trắng bệch, cả người đổ về phía sau, co giật một hồi thì không còn thấy động đậy gì nữa. Ba bốn tên này sinh cơ đã tận.
Vưu Thành gương mặt biến đổi, không còn vẻ đùa cợt như trước nữa, tuy nhiên sự kinh thường vẫn còn đó.
Dù sao thì những tên dị sĩ mà hắn chỉ định tu vi bất quá chỉ là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ tư và tầng thứ năm mà thôi. Có thể nói là thực lực yếu nhất trong binh đoàn chinh phạt lần này.
- Mấy lão già này cũng làm ra được chút chuyện ấy nhỉ. Ngặt nỗi ta không có thời gian để chơi đùa, tất cả xông lên lấy đầu chúng.
Tính tình man công Mộ Lan cực kỳ quái dị, hơn nữa hành xử rất tàn độc, lần này được man công giao phó, nếu không hoàn thành, chờ đợi Vưu Thành là một kết cuộc rất thảm khốc. Nếu may mắn có thoát chết, thì có lẽ cũng sẽ trở thành phế nhân.
Vưu Thành không dưới hai lần chứng kiến tình huống đó, thế nên hắn không muốn đi vào con đường mòn đó.
Ban đầu định vui đùa với các bô lão đôi chút để giải khuây, nhưng không ngờ các bô lão lại có chút lợi hại như hắn tưởng. Thế nên Vưu Thành không muốn kéo dài thời gian nữa, cần làm chính là bắt giữ tộc nhân U Đô làm nô lệ, Vưu Thành liền quyết định cường hành giết chết các bô lão này.
Vưu Thành cầm ngọn thương màu xám tro, trong mắt sát khí nổi lên, chỉ thẳng vào các bô lão, quát lớn:
- Tất cả xông lên.
Mấy trăm Mộ Lan nhân theo tiếng hét của Vưu Thành, sát khí bừng bừng nổi lên như mấy con dã thú, điên cuồng xông thẳng tới. Đừng nói là thực lực, chỉ riêng số lượng người cũng đủ để đè bẹp các bô lão rồi.
Thế nhưng Vưu Thành lại thêm khinh thường các bô lão rồi. Bọn họ chấp nhận ngồi lại ở đây, nguyện dùng tính mạng của mình để kéo dài thời gian cho bộ lạc di chuyển, dĩ nhiên trong lòng bọn họ đã có tính toán từ trước.
Khi đám Mộ Lan nhân xông lên, vị bô lão ngồi ở vị trí trung tâm – cũng là vị bô lão đã nói với U Đô tộc trưởng không muốn tiếp tục đi nữa, trong mắt ông lộ ra nét tang thương hiền hòa, chỉ là khi trông thấy đám Mộ Lan nhân thì liền thay bằng sự căm ghét tột cùng.
Trên tay vị bô lão này là một cây cốt sáo, man lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, rồi bắt đầu truyền vào khúc nhạc. Giai điệu bắt đầu thay đổi, từ sư bi thương u buồn bất chợt hóa thành sự điên cuồng khát máu.
Không khí vì ảnh hưởng bởi bão tuyết mà đã lạnh lẽo hơn, nhưng khi giai điệu của khúc nhạc này thay đổi thì sự lạnh lẽo âm trầm này tăng lên gấp mười lần.
Cứ có cảm giác giống như vừa bị nhốt vào địa ngục âm hàn, một chút sơ sẩy là bị khí tức âm hàn biến thành tượng băng ngay.
- Không tốt…
Vưu Thành lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn cảm nhận tính mạng của mình đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Thật không ngờ rằng các bô lão còn có tuyệt chiêu như thế này.
Chỉ trong giây lát, đã có năm sáu người bị khí âm hàn xâm nhập vào cơ thể, man lực yếu ớt không chống đỡ nổi, máu nóng trong huyết quản dần dần lạnh đi, cuối cùng đóng băng lại. Khoảng khắc máu nóng đóng băng thì cũng chính là lúc tính mạng của bọn chúng tiêu tán.
Lại nói về các bô lão, thuật mà các bô lão đang thể hiện gọi là Băng Sát Thuật – một trong hai man thuật mạnh mẽ nhất của U Đô. Băng Sát Thuật này không thể thi triển đơn phương một mình mà phải có sự kết hợp ăn ý giữa nhiều người với nhau thì mới tạo nên hiệu quả tốt nhất.
Trời đang bão tuyết, Băng Sát Thuật lại mạnh hơn gấp hai lần bình thường. Có thể nói, Băng Sát Thuật mà các bô lão tạo thành vô hình chung trở thành sát chiêu mạnh nhất của U Đô bộ lạc. Tuy nhiên, thuật này tuy mạnh, nhưng cái giá phải trả đó chính là tính mạng của chính các bô lão.
Máu nóng trong huyết quản của các bô lão cũng đang dần lạnh đi, trong vài hơi thở đã trở nên khó lưu thông. Sở dĩ các bô lão vẫn chưa hóa thành các băng điêu vì họ kết hợp với nhau, tựa hồ chung một hơi thở, chung một nhịp đập, tuy nhiều người, nhưng trong khoảng khắc này, bọn họ tâm thần đã hợp nhất lại với nhau.
Vưu Thành sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng từng nghe nói về Băng Sát Thuật này, tuy nhiên bây giờ mới chính thức được cảm nhận, so với lời đồn còn đáng sợ hơn nhiều.
Cứ tiếp tục tình hình này, lực lượng Mộ Lan tộc sẽ tổn thất không nhỏ. Dù thành công bắt giữ những U Đô nhân còn lại, chỉ sợ Vưu Thành cũng khó mà thoát tội.
Thực sự mà nói, hắn rất muốn tiến thật nhanh lên để phá vỡ Băng Sát Thuật này. Ngặt nổi ý chí có thừa mà lực bất tòng tâm, nếu hắn tiến đến gần, chưa làm được gì thì đã hóa thành một băng điêu rồi.
Trong lòng hắn bây giờ đang thực sự hối hận. Để tạo thành Băng Sát Thuật cần chuẩn bị rất nhiều thời gian. Nếu như phát hiện ra sớm một chút, Vưu Thành tuyệt đối không để cho các bô lão có thời gian triển khai.
Bỗng ngay lúc ấy, từ trên trời xuất hiện một cỗ uy áp cường đại. Chỉ thấy giữa trời đêm, một bàn tay màu xanh lục khổng lồ giáng xuống, mang theo hơi thở hủy diệt sinh mệnh.
Các bô lão gương mặt khẽ biến khi nhìn thấy bàn tay này, uy hiếp tính mạng đến gần hơn bao giờ hết. Nhưng các bô lão chẳng hề quan tâm, dù sao mục đích của bọn họ chính là kéo thời gian cho bộ lạc di chuyển càng dài càng tốt.
Các bô lão đồng loạt đẩy sức mạnh lên đến cực hạn, Băng Sát Thuật đạt lực lượng đỉnh điểm. Mà lực lượng này không dùng để đối kháng với bàn tay màu xanh lục kia, mà hướng về phía đám Mộ Lan nhân, chính là muốn giết thêm càng nhiều càng tốt.
- Hừ, vùng vẫy cũng vô ích. Chết hết đi.
Từ giữa không trung, một giọng nói lạnh lẽo chậm rãi truyền xuống, giọng nói ẩn ý khống chế sinh mệnh của kẻ khác.
Bàn tay khổng lồ bị Băng Sát Thuật làm khựng lại đôi chút, nhưng ngay lập tức được bổ sung thêm sức mạnh, vậy nên dễ dàng phá tan đi Băng Sát Thuật.
Chỉ nghe ầm một tiếng, hư không vặn vẹo, cuồng phong cũng tán loạn, tuyết bay tung tóe đầy trời. Áp lực rất mạnh nên đám Mộ Lan nhân đứng gần đó không khỏi tránh phải trọng thương, nôn ra những ngụm tinh huyết nhổ trên nền tuyết.
Ngay cả Vưu Thành cũng không tránh khỏi kết cuộc bị trọng thương nhẹ.
Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Vưu Thành để ý. Bởi bây giờ hắn đang cực kỳ sợ hãi. Thời điểm mà bàn tay khổng lồ màu xanh lục kia xuất hiện thì hắn đã biết người làm ra hành động đó là ai rồi.
Đó chính là người đứng đầu dẫn dắt Mộ Lan bộ lạc, cũng là người khiến cho hắn sợ hãi tận cốt tủy – man công Mộ Lan bộ lạc.
Ở trên trời cao, một bóng người mặc áo đen dần dần hiện ra. Man công Mộ Lan bộ lạc nhìn tuổi ước chừng bảy mươi tám mươi, râu tóc trắng bạc, thế nhưng gương mặt lại trơn bóng, mắt lộ ra tinh quang âm hàn, gương mặt có chút hơi tái nhợt, thế nhưng uy thế tán ra vẫn khiến cho người ta khiếp sợ.
Đặc biệt là khi liếc nhìn Vưu Thành, hắn chỉ cảm giác bao nhiêu bí mật trên người mình đều bị ông ta nhìn thấu hết cả.
Hắn và những kẻ khác lập tức quỳ xuống, cúi đầu vái lạy, đồng thanh nói:
- Tham kiến A Công.
Đối với hành động này, người nọ đã cảm nhận qua không biết bao nhiêu lần, vậy nên trong mắt chỉ có sự thản nhiên bình thường. Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên:
- Chỉ có mấy lão già sắp xuống lỗ mà cũng không đối phó được, ngược lại còn làm tổn thất không ít tộc nhân. Vưu Thành, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?
Vưu Thành run lên từng cơn, ánh mắt hoảng sợ, miệng cắn chặt môi, sau một vài giây thở dồn dập, đột nhiên hắn rút ra một thanh đao của một gã đồng tộc đang quỳ kế cạnh mình, từ trên cao bổ xuống cánh tay trái.
Một dòng máu nóng hổi bắn ra, máu dính lên trên cả người tên đồng tộc bị Vưu Thành lấy mất cây đao, nhưng kẻ này biểu hiện như thường, cứ như đó là một việc nghiễm nhiên mà Vưu Thành buộc phải làm.
Sắc mặt Vưu Thành tái mét, cánh tay của hắn đã bị chặt đứt, nằm lăn lóc bên cạnh, máu tươi vẫn chưa ngưng chảy ra. Vô cùng đau đớn, nhưng hắn không dám rên rỉ nửa lời, lại hướng Man công Mộ Lan, cung kính nói:
- Đa tạ A Công tha tội. Vưu Thành nhất định sẽ lập công để chuộc lỗi lầm này.
Man công Mộ Lan không nói gì, lại nhìn về phương xa, đôi nhãn quan sự âm trầm hiện rõ.
- Dịch Ân, ngươi khiến lão phu trọng thương, lão phu sẽ bắt ngươi trả giá gấp trăm lần.
Lạnh lẽo nói thầm một câu, ông ta liền thúc giục con lục bức dưới chân, nó kêu lớn một tiếng rồi vỗ cánh bay thẳng về phía trước.
Vưu Thành thấy man côn Mộ Lan rời đi thì thở vào một tiếng nhẹ nhõm. Cũng may đây là thời điểm truy sát U Đô nhân, thế nên hắn mới thoát được một kiếp. Chứ nếu là ngày thường, có lẽ bây giờ hắn đã là một cái xác lạnh rồi.
Vết thương truyền đến cơn đau nhức nhối, cơn đau này khiến hắn rất chật vật, lại càng thêm căm hận đối với các bô lão. Nhìn các bô lão thổ huyết nằm bất động trên tuyết, hơi thở đã tận, sinh cơ không còn sót lại chút nào. Nhưng Vưu Thành trong mắt vẫn lộ ra sát ý căm hận.
Chương 53: Băng Sát Thuật
Nhìn các bô lão tuổi già sức yếu, thế nên trong mắt Vưu Thành tràn ngập sự kinh thường. Vài tên thuộc hạ bị hắn ta chỉ điểm liền cung kính nhận lệnh, rút lưỡi dao mang ở bên hông ra rồi tiến sát tới gần các bô lão. Thế nhưng khi vừa mới đến gần, bọn chúng chưa kịp làm ra bất cứ hành động gì thì đột nhiên một áp lực vô hình đột ngột ập đến.
Chỉ thấy mấy tên này hét thảm một tiếng, miệng túa ra máu tươi, gương mặt trắng bệch, cả người đổ về phía sau, co giật một hồi thì không còn thấy động đậy gì nữa. Ba bốn tên này sinh cơ đã tận.
Vưu Thành gương mặt biến đổi, không còn vẻ đùa cợt như trước nữa, tuy nhiên sự kinh thường vẫn còn đó.
Dù sao thì những tên dị sĩ mà hắn chỉ định tu vi bất quá chỉ là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ tư và tầng thứ năm mà thôi. Có thể nói là thực lực yếu nhất trong binh đoàn chinh phạt lần này.
- Mấy lão già này cũng làm ra được chút chuyện ấy nhỉ. Ngặt nỗi ta không có thời gian để chơi đùa, tất cả xông lên lấy đầu chúng.
Tính tình man công Mộ Lan cực kỳ quái dị, hơn nữa hành xử rất tàn độc, lần này được man công giao phó, nếu không hoàn thành, chờ đợi Vưu Thành là một kết cuộc rất thảm khốc. Nếu may mắn có thoát chết, thì có lẽ cũng sẽ trở thành phế nhân.
Vưu Thành không dưới hai lần chứng kiến tình huống đó, thế nên hắn không muốn đi vào con đường mòn đó.
Ban đầu định vui đùa với các bô lão đôi chút để giải khuây, nhưng không ngờ các bô lão lại có chút lợi hại như hắn tưởng. Thế nên Vưu Thành không muốn kéo dài thời gian nữa, cần làm chính là bắt giữ tộc nhân U Đô làm nô lệ, Vưu Thành liền quyết định cường hành giết chết các bô lão này.
Vưu Thành cầm ngọn thương màu xám tro, trong mắt sát khí nổi lên, chỉ thẳng vào các bô lão, quát lớn:
- Tất cả xông lên.
Mấy trăm Mộ Lan nhân theo tiếng hét của Vưu Thành, sát khí bừng bừng nổi lên như mấy con dã thú, điên cuồng xông thẳng tới. Đừng nói là thực lực, chỉ riêng số lượng người cũng đủ để đè bẹp các bô lão rồi.
Thế nhưng Vưu Thành lại thêm khinh thường các bô lão rồi. Bọn họ chấp nhận ngồi lại ở đây, nguyện dùng tính mạng của mình để kéo dài thời gian cho bộ lạc di chuyển, dĩ nhiên trong lòng bọn họ đã có tính toán từ trước.
Khi đám Mộ Lan nhân xông lên, vị bô lão ngồi ở vị trí trung tâm – cũng là vị bô lão đã nói với U Đô tộc trưởng không muốn tiếp tục đi nữa, trong mắt ông lộ ra nét tang thương hiền hòa, chỉ là khi trông thấy đám Mộ Lan nhân thì liền thay bằng sự căm ghét tột cùng.
Trên tay vị bô lão này là một cây cốt sáo, man lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, rồi bắt đầu truyền vào khúc nhạc. Giai điệu bắt đầu thay đổi, từ sư bi thương u buồn bất chợt hóa thành sự điên cuồng khát máu.
Không khí vì ảnh hưởng bởi bão tuyết mà đã lạnh lẽo hơn, nhưng khi giai điệu của khúc nhạc này thay đổi thì sự lạnh lẽo âm trầm này tăng lên gấp mười lần.
Cứ có cảm giác giống như vừa bị nhốt vào địa ngục âm hàn, một chút sơ sẩy là bị khí tức âm hàn biến thành tượng băng ngay.
- Không tốt…
Vưu Thành lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn cảm nhận tính mạng của mình đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Thật không ngờ rằng các bô lão còn có tuyệt chiêu như thế này.
Chỉ trong giây lát, đã có năm sáu người bị khí âm hàn xâm nhập vào cơ thể, man lực yếu ớt không chống đỡ nổi, máu nóng trong huyết quản dần dần lạnh đi, cuối cùng đóng băng lại. Khoảng khắc máu nóng đóng băng thì cũng chính là lúc tính mạng của bọn chúng tiêu tán.
Lại nói về các bô lão, thuật mà các bô lão đang thể hiện gọi là Băng Sát Thuật – một trong hai man thuật mạnh mẽ nhất của U Đô. Băng Sát Thuật này không thể thi triển đơn phương một mình mà phải có sự kết hợp ăn ý giữa nhiều người với nhau thì mới tạo nên hiệu quả tốt nhất.
Trời đang bão tuyết, Băng Sát Thuật lại mạnh hơn gấp hai lần bình thường. Có thể nói, Băng Sát Thuật mà các bô lão tạo thành vô hình chung trở thành sát chiêu mạnh nhất của U Đô bộ lạc. Tuy nhiên, thuật này tuy mạnh, nhưng cái giá phải trả đó chính là tính mạng của chính các bô lão.
Máu nóng trong huyết quản của các bô lão cũng đang dần lạnh đi, trong vài hơi thở đã trở nên khó lưu thông. Sở dĩ các bô lão vẫn chưa hóa thành các băng điêu vì họ kết hợp với nhau, tựa hồ chung một hơi thở, chung một nhịp đập, tuy nhiều người, nhưng trong khoảng khắc này, bọn họ tâm thần đã hợp nhất lại với nhau.
Vưu Thành sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng từng nghe nói về Băng Sát Thuật này, tuy nhiên bây giờ mới chính thức được cảm nhận, so với lời đồn còn đáng sợ hơn nhiều.
Cứ tiếp tục tình hình này, lực lượng Mộ Lan tộc sẽ tổn thất không nhỏ. Dù thành công bắt giữ những U Đô nhân còn lại, chỉ sợ Vưu Thành cũng khó mà thoát tội.
Thực sự mà nói, hắn rất muốn tiến thật nhanh lên để phá vỡ Băng Sát Thuật này. Ngặt nổi ý chí có thừa mà lực bất tòng tâm, nếu hắn tiến đến gần, chưa làm được gì thì đã hóa thành một băng điêu rồi.
Trong lòng hắn bây giờ đang thực sự hối hận. Để tạo thành Băng Sát Thuật cần chuẩn bị rất nhiều thời gian. Nếu như phát hiện ra sớm một chút, Vưu Thành tuyệt đối không để cho các bô lão có thời gian triển khai.
Bỗng ngay lúc ấy, từ trên trời xuất hiện một cỗ uy áp cường đại. Chỉ thấy giữa trời đêm, một bàn tay màu xanh lục khổng lồ giáng xuống, mang theo hơi thở hủy diệt sinh mệnh.
Các bô lão gương mặt khẽ biến khi nhìn thấy bàn tay này, uy hiếp tính mạng đến gần hơn bao giờ hết. Nhưng các bô lão chẳng hề quan tâm, dù sao mục đích của bọn họ chính là kéo thời gian cho bộ lạc di chuyển càng dài càng tốt.
Các bô lão đồng loạt đẩy sức mạnh lên đến cực hạn, Băng Sát Thuật đạt lực lượng đỉnh điểm. Mà lực lượng này không dùng để đối kháng với bàn tay màu xanh lục kia, mà hướng về phía đám Mộ Lan nhân, chính là muốn giết thêm càng nhiều càng tốt.
- Hừ, vùng vẫy cũng vô ích. Chết hết đi.
Từ giữa không trung, một giọng nói lạnh lẽo chậm rãi truyền xuống, giọng nói ẩn ý khống chế sinh mệnh của kẻ khác.
Bàn tay khổng lồ bị Băng Sát Thuật làm khựng lại đôi chút, nhưng ngay lập tức được bổ sung thêm sức mạnh, vậy nên dễ dàng phá tan đi Băng Sát Thuật.
Chỉ nghe ầm một tiếng, hư không vặn vẹo, cuồng phong cũng tán loạn, tuyết bay tung tóe đầy trời. Áp lực rất mạnh nên đám Mộ Lan nhân đứng gần đó không khỏi tránh phải trọng thương, nôn ra những ngụm tinh huyết nhổ trên nền tuyết.
Ngay cả Vưu Thành cũng không tránh khỏi kết cuộc bị trọng thương nhẹ.
Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Vưu Thành để ý. Bởi bây giờ hắn đang cực kỳ sợ hãi. Thời điểm mà bàn tay khổng lồ màu xanh lục kia xuất hiện thì hắn đã biết người làm ra hành động đó là ai rồi.
Đó chính là người đứng đầu dẫn dắt Mộ Lan bộ lạc, cũng là người khiến cho hắn sợ hãi tận cốt tủy – man công Mộ Lan bộ lạc.
Ở trên trời cao, một bóng người mặc áo đen dần dần hiện ra. Man công Mộ Lan bộ lạc nhìn tuổi ước chừng bảy mươi tám mươi, râu tóc trắng bạc, thế nhưng gương mặt lại trơn bóng, mắt lộ ra tinh quang âm hàn, gương mặt có chút hơi tái nhợt, thế nhưng uy thế tán ra vẫn khiến cho người ta khiếp sợ.
Đặc biệt là khi liếc nhìn Vưu Thành, hắn chỉ cảm giác bao nhiêu bí mật trên người mình đều bị ông ta nhìn thấu hết cả.
Hắn và những kẻ khác lập tức quỳ xuống, cúi đầu vái lạy, đồng thanh nói:
- Tham kiến A Công.
Đối với hành động này, người nọ đã cảm nhận qua không biết bao nhiêu lần, vậy nên trong mắt chỉ có sự thản nhiên bình thường. Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên:
- Chỉ có mấy lão già sắp xuống lỗ mà cũng không đối phó được, ngược lại còn làm tổn thất không ít tộc nhân. Vưu Thành, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?
Vưu Thành run lên từng cơn, ánh mắt hoảng sợ, miệng cắn chặt môi, sau một vài giây thở dồn dập, đột nhiên hắn rút ra một thanh đao của một gã đồng tộc đang quỳ kế cạnh mình, từ trên cao bổ xuống cánh tay trái.
Một dòng máu nóng hổi bắn ra, máu dính lên trên cả người tên đồng tộc bị Vưu Thành lấy mất cây đao, nhưng kẻ này biểu hiện như thường, cứ như đó là một việc nghiễm nhiên mà Vưu Thành buộc phải làm.
Sắc mặt Vưu Thành tái mét, cánh tay của hắn đã bị chặt đứt, nằm lăn lóc bên cạnh, máu tươi vẫn chưa ngưng chảy ra. Vô cùng đau đớn, nhưng hắn không dám rên rỉ nửa lời, lại hướng Man công Mộ Lan, cung kính nói:
- Đa tạ A Công tha tội. Vưu Thành nhất định sẽ lập công để chuộc lỗi lầm này.
Man công Mộ Lan không nói gì, lại nhìn về phương xa, đôi nhãn quan sự âm trầm hiện rõ.
- Dịch Ân, ngươi khiến lão phu trọng thương, lão phu sẽ bắt ngươi trả giá gấp trăm lần.
Lạnh lẽo nói thầm một câu, ông ta liền thúc giục con lục bức dưới chân, nó kêu lớn một tiếng rồi vỗ cánh bay thẳng về phía trước.
Vưu Thành thấy man côn Mộ Lan rời đi thì thở vào một tiếng nhẹ nhõm. Cũng may đây là thời điểm truy sát U Đô nhân, thế nên hắn mới thoát được một kiếp. Chứ nếu là ngày thường, có lẽ bây giờ hắn đã là một cái xác lạnh rồi.
Vết thương truyền đến cơn đau nhức nhối, cơn đau này khiến hắn rất chật vật, lại càng thêm căm hận đối với các bô lão. Nhìn các bô lão thổ huyết nằm bất động trên tuyết, hơi thở đã tận, sinh cơ không còn sót lại chút nào. Nhưng Vưu Thành trong mắt vẫn lộ ra sát ý căm hận.
Bình luận truyện