Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Quyển 2 - Chương 325: Tiến giai kiếm ý
Kiếm này uy lực khủng bố, hủy diệt lực lượng bao phủ hướng về phía tinh không vô tận mà phá toái.
Kiếm cùng quyền va chạm, tiếng nổ kịch liệt kinh hãi thế tục oanh tạc một góc khung trời, khoảng khắc đó thiên địa mãnh liệt chấn động, kết giới thủ hộ xung quanh chiến đài hoàn toàn vụng vỡ bởi dư lực quá mức khủng khiếp quét ngang tạo thành.
“Lão thiên, đây còn là cuộc chiến của tiên giả dưới Linh Tiên cảnh à?”
“Hai tên tiểu quái vật, chỉ là giao chiến với nhau mà đã tạo thành uy lực khủng bố như vậy, nếu như là sinh tử chi chiến, không biết sẽ càng thêm khủng khiếp đến cỡ nào.”
“Từ lúc nào Loạn Tiên Hải xuất hiện hai tên tiểu quái vật yêu nghiệt này vậy, tựa hồ Linh Tiên cảnh cũng thua kém luôn à.”
“………”
Cũng may là Vượn Tài bảo điếm bày ra rất nhiều cấm chế phòng ngự, tầng tầng bao phủ xung quanh, thế nên trên khán đài khán giả ngoại trừ bị dư lực có hơi ảnh hưởng đến, ngoài ra tạo thành bất kỳ tổn thương nào khác.
Bất quá phía trên bầu trời kết giới cấm chế đã bị hư hỏng nặng, không có khả năng phục hồi trở lại. Nếu như cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, khả năng cao cấm chế bảo vệ khán đài sẽ bị hủy diệt, ảnh hưởng đến khán giả đang xem.
Cường giả khắp nơi cũng không nghĩ đến được, trận chiến vấn đỉnh Tinh Vương này lại tạo thành uy lực khủng bố như thế này.
Chỉ thấy Chu Thiên Tử đứng dậy khỏi bảo tọa, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng, đặc biệt khi nhìn vào Tinh Hồn, lần này Địa Ngục giáo đã nhặt được một báu vật rồi, Bạch Trường Cầm yêu nghiệt, nhưng biểu hiện của Tinh Hồn không hề kém cạnh.
Có điều đó là chuyện của sau này, hiện tại vẫn là nhìn xem an nguy trước mắt. Tinh Vương Chiến này, Địa Ngục giáo và Vượn Tài bảo điếm cùng nhau mở ra, nếu như để ảnh hưởng đến khán giả quan sát, như vậy mặt mũi của Địa Ngục giáo và Vượn Tài bảo điếm để ở đâu đây.
“Trưởng lão Thánh giáo nghe lệnh, hợp sức mở ra Minh Ngục Đại Trận, bảo vệ khán giả.”
Vượn Tài bảo điếm phó bảo chủ Đoàn Thiên Nhận đồng dạng cũng đứng dậy khỏi bảo tọa cùng thời điểm với Chu Thiên Tử, gương mặt nghiêm túc, phất ra ra lệnh: “Người đâu, liên hợp với các trưởng lão Địa Ngục giáo củng cố lại cấm chế, tuyệt không để ảnh hưởng đến những người khác.”
Ngoại trừ hai người này, Quỷ tông tông chủ Dạ Vương cũng đồng thời ra lệnh cho trưởng lão Quỷ tông tiến lên hợp sức, dù sao người đang giao chiến trên kia chính là đệ tử Quỷ tông, thân là người đứng đầu, là trưởng bối của Bạch Trường Cầm, Dạ Vương tự nhiên phải thể hiện khí độ của mình.
Hai tông phái còn lại, chính là Huyết Y môn và Ngân Nguyệt Hải đường, cả hai nhân vật đứng đầu đều thể hiện khí độ của bậc cường giả, đều ra lệnh cho người của phái mình không được hời hợt.
Vân Phi Ưng đứng bên ngoài cấm chế, nhìn gương mặt của hắn lúc này không dễ nhìn chút nào. Hắn từng cho rằng bản thân mình không hề thua kém Bạch Trường Cầm, thế nhưng bây giờ mới chợt phát hiện, thì ra bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự cho là mình đúng mà thôi.
Khi hắn giao thủ với Bạch Trường Cầm, Bạch Trường Cầm chưa từng để lộ ra cầm hồn, chỉ sử dụng cổ cầm bình thường mà khống chế, đánh bại hăn, nguyên lai là đối phương cho mình mặt mũi, vậy mà bản thân vẫn luôn kiêu ngạo không xem ai ra gì.
Lại thêm một gã Tinh Hồn nữa, trận chiến lúc trước, chỉ sợ Tinh Hồn đã hời hợt đánh với hắn mà thôi, bằng không, nếu sử dụng chiến lực thực sự, một chiêu hắn cũng không tiếp nổi.
Quá mạnh!
Cả hai đối thủ của hắn đều mạnh ngoài tầm của hắn, bây giờ nhìn thấy mới nhận ra, ngay cả cái bóng lưng của đối phương cũng không nhìn thấy được.
Huyết Y môn Liễu Nguyệt Yên, đôi mắt đẹp hiện ra sự không thể tin nổi, nam nhân trong lòng nàng nguyên lai thực lực khủng khiếp, phong hoa tuyệt đại đến như vậy. Càng thêm khó tin chính là, đối thủ của hắn cơ hồ không chút thua kém.
Trước đây, Bạch Trường Cầm từng nhìn qua Tinh Hồn một lần và nhận xét, hắn ta thực lực rất mạnh, nàng khi đó đã không tin, bây giờ mới cảm thấy ánh mắt của Bạch Trường Cầm quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh.
Lục Phong thần tình sửng sốt, khóe miệng giật giật. “Hai tên yêu quái, có để người khác sống không đây?”
Tào Tuyết Dương càng nhìn càng cảm thấy Tinh Hồn sâu không thấy đáy, tiểu quái vật này, rốt cuộc điểm dừng thực lực là ở đâu?
Ma Luân lè lưỡi liếm mép, trong đôi mắt tà quang hiện lên, lúc này chỉ hận không thể xông lên chiến đài cùng hai tiểu quái vật kia so tài một trận. Xem ra cả Bạch Trường Cầm lẫn Tinh Hồn đều bị Ma Luân ghim luôn rồi.
Còn Tiểu Long, thực lực của Tinh Hồn, nó không hề cảm thấy ngạc nhiên gì cả, hắn ở bên cạnh tiểu sát tinh này đã mấy trăm năm, làm sao không nhìn thấu thực lực của hắn.
Chỉ là khi nhìn Bạch Trường Cầm, Tiểu Long mới cảm thấy có chút ngoài ý muốn. “Từ đầu đã cảm thấy có gì đó là lạ, nguyên lai tiểu tử này là một phân thân.”
Khóe miệng Tiểu Long cong lên một vệt bí ẩn.
Sau khi các nhân vật phong vân đều hạ lệnh cho cường giả xuất thủ thì trong giây lát cấm chế dần dần ổn định, dĩ nhiên bọn họ sẽ vẫn phải giữa nguyên vị trí như vậy, bằng không khán giả sẽ bị ảnh hưởng đến.
Trở lại bên trong chiến đài, một mảnh hỗn độn, khói bụi mịt mù. Trên không trung, Bạch Trường Cầm sắc mặt có chút tái đi, trên khóe miệng xuất hiện một rãnh máu đỏ, dĩ nhiên đã trọng thương. Ở phía sau lưng, hư ảnh Vũ Chi Cổ Thần trên cánh tay xuất hiện rất nhiều vết nứt, tuy nhiên bá khí vẫn còn đó, vẫn tản ra hơi thở cuồng bạo trùng điệp.
Còn Tinh Hồn, hắn dĩ nhiên cũng bị trọng thương, cũng may là nhục thân mạnh mẽ cường hãn, không thì chỉ sợ bạo thể mà chết rồi.
Thân thể bị đẩy lùi lại mấy trăm thước, còn thêm hơn mười thước nữa thì đập lưng vào kết giới thủ hộ rồi, đôi huyết nhãn hướng nhìn lên trên không trung, nơi đó bóng dáng bạch y lăn tăn trong gió cũng đang hướng tầm mắt nhìn về phía hắn, không hẹn mà cùng xuất hiện tia kinh ngạc.
Thiên Tượng Thần Dẫn Khúc, lấy thiên địa khí tượng triệu hồi ra Viễn Cổ Hoang Thần, từ khi hắn sinh ra, khúc nhạc này đã in sâu vào trong tâm trí hắn. Chính bản thân hắn cũng không biết uy lực chân chính của Thiên Tượng Thần Dẫn Khúc điểm giới hạn nằm ở đâu, dù bản thân tu luyện cũng cảm thấy sâu không thể đo lường. Hắn chỉ biết, bản thân dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, giống như là để bổ sung thiếu sót, nhưng nguyên nhân là gì, hắn không rõ.
Thời điểm hắn nhìn thấy Tinh Hồn, liền không tiếc bạo lộ tất cả, Thiên Tượng Thần Dẫn Khúc triệu hồi Viễn Cổ Hoang Thần – Vũ Chi Cổ Thần, tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, hắn cho rằng trừ những siêu cấp cường giả ra, sẽ không có người nào có khả năng cản nổi, thế nhưng Tinh Hồn, một gã chưa đạp vào Địa Tiên cảnh lại làm được.
Mặc dù trọng thương, nhưng tâm trạng của Bạch Trường Cầm lúc này đang rất thăng hoa, như đã tìm thấy thứ bản thân đang tìm kiếm.
Sau một giây bị đình chỉ, Bạch Trường Cầm lại tiếp tục đẩy cao khúc nhạc, có điều lần này, hắn không có được sự thư thả ung dung như lúc trước nữa, nhìn trên vầng trán cao đã xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh, biểu cảm lộ ra sự mệt mỏi, dĩ nhiên cuộc chiến lần này đã nằm ngoài giới hạn của hắn.
Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn sẽ chiến đấu đến cùng với Tinh Hồn.
Chỉ thấy cánh tay bị trọng thương bởi kiếm thế nghịch thiên kia nhờ vào tiếng đàn huyền diệu mà chậm rãi khôi phục trở lại, khí thế uy nghiêm như thiên uy một lần nữa quay trở lại, lam vân trên thân thể Vũ Chi Cổ Thần rực sáng, tỏa ra ánh hào quang rực rờ mà nghiêm nghị.
Vũ Chi Cổ Thần đột nhiên ngâm lên một tiếng, tiếng ngâm hóa thành những đợt sóng âm ba kinh đào lãng hải vang lên khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời một mãnh hỗn độn.
Chợt thấy Vũ Chi Cổ Thần một lần nữa bước về phía trước, chỉ một bước chân đã khiến đại địa rung chuyển, bàn tay siết chặt lại, lam vân trên cơ thể lóe lên, nấm đấm của Vũ Chi Cổ Thần lóe lên những tia ánh chớp màu tím, phản phất hơi thở hủy diệt cuồng bạo, hướng về phía Tinh Hồn mà giáng xuống.
Bạch Trường Cầm thân thể lăng không, gương mặt biểu lộ rõ quyết tâm chiến thắng, những ngón tay liên tục tấu lên bên trên cầm hồn, nếu không phải đây là cầm hồn, chỉ sự đã bị hủy diệt rồi.
Cuồng phong thô bạo kéo đến, Tinh Hồn đứng hiên ngang trong cơn bạo phong ác liệt, trong cơn cuồn phong đó, một tiếng thở dài vang lên, theo cơn gió trôi về phương xa.
Đột nhiên thân thể của hắn khẽ động, kiếm ý đệ tam tầng phóng thích triệt để, sau lưng chín không gian động thiên tỏa sáng rực rỡ, chiến đấu đến bây giờ, đã có 4 không gian động thiên hết sạch sẽ nguyên lực, thế nhưng Tinh Hồn không chút để tâm đến.
Hắn bây giờ chỉ quan tâm đến trận chiến này, muốn chiến thắng Bạch Trường Cầm. Đột nhiên dưới chân hắn xuất hiện ra những vết nứt kinh dị trông giống như mạng nhện, mà không gian kiếm ý xung quanh bất chợt rung lên, tựa hồ đang thăng hoa.
Ầm một tiếng, nghe như tiếng kiếm khiếu vậy, kiếm ý thăng hoa lột xác bởi vì ý chí quyết thắng của hắn, liền phá vỡ một tầng kia, tiến giai kiếm ý đệ tứ tầng. Khi tiến vào kiếm ý đệ tứ tầng, không chỉ giúp kiếm kỹ uy lực tăng lên, mà kiếm ý còn hóa thành thực chất, vô hình đã thương đối thủ của mình.
“Tiến giai kiếm ý đệ tứ tầng? Trong chiến đấu đột phá kiếm ý, quả là một hòn ngọc quý.” Chu Thiên Tử ánh mắt chằm chằm nhìn Tinh Hồn, lần này Huyết Luân hộ pháp đã lập được đại công rồi.
Kiếm cùng quyền va chạm, tiếng nổ kịch liệt kinh hãi thế tục oanh tạc một góc khung trời, khoảng khắc đó thiên địa mãnh liệt chấn động, kết giới thủ hộ xung quanh chiến đài hoàn toàn vụng vỡ bởi dư lực quá mức khủng khiếp quét ngang tạo thành.
“Lão thiên, đây còn là cuộc chiến của tiên giả dưới Linh Tiên cảnh à?”
“Hai tên tiểu quái vật, chỉ là giao chiến với nhau mà đã tạo thành uy lực khủng bố như vậy, nếu như là sinh tử chi chiến, không biết sẽ càng thêm khủng khiếp đến cỡ nào.”
“Từ lúc nào Loạn Tiên Hải xuất hiện hai tên tiểu quái vật yêu nghiệt này vậy, tựa hồ Linh Tiên cảnh cũng thua kém luôn à.”
“………”
Cũng may là Vượn Tài bảo điếm bày ra rất nhiều cấm chế phòng ngự, tầng tầng bao phủ xung quanh, thế nên trên khán đài khán giả ngoại trừ bị dư lực có hơi ảnh hưởng đến, ngoài ra tạo thành bất kỳ tổn thương nào khác.
Bất quá phía trên bầu trời kết giới cấm chế đã bị hư hỏng nặng, không có khả năng phục hồi trở lại. Nếu như cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, khả năng cao cấm chế bảo vệ khán đài sẽ bị hủy diệt, ảnh hưởng đến khán giả đang xem.
Cường giả khắp nơi cũng không nghĩ đến được, trận chiến vấn đỉnh Tinh Vương này lại tạo thành uy lực khủng bố như thế này.
Chỉ thấy Chu Thiên Tử đứng dậy khỏi bảo tọa, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng, đặc biệt khi nhìn vào Tinh Hồn, lần này Địa Ngục giáo đã nhặt được một báu vật rồi, Bạch Trường Cầm yêu nghiệt, nhưng biểu hiện của Tinh Hồn không hề kém cạnh.
Có điều đó là chuyện của sau này, hiện tại vẫn là nhìn xem an nguy trước mắt. Tinh Vương Chiến này, Địa Ngục giáo và Vượn Tài bảo điếm cùng nhau mở ra, nếu như để ảnh hưởng đến khán giả quan sát, như vậy mặt mũi của Địa Ngục giáo và Vượn Tài bảo điếm để ở đâu đây.
“Trưởng lão Thánh giáo nghe lệnh, hợp sức mở ra Minh Ngục Đại Trận, bảo vệ khán giả.”
Vượn Tài bảo điếm phó bảo chủ Đoàn Thiên Nhận đồng dạng cũng đứng dậy khỏi bảo tọa cùng thời điểm với Chu Thiên Tử, gương mặt nghiêm túc, phất ra ra lệnh: “Người đâu, liên hợp với các trưởng lão Địa Ngục giáo củng cố lại cấm chế, tuyệt không để ảnh hưởng đến những người khác.”
Ngoại trừ hai người này, Quỷ tông tông chủ Dạ Vương cũng đồng thời ra lệnh cho trưởng lão Quỷ tông tiến lên hợp sức, dù sao người đang giao chiến trên kia chính là đệ tử Quỷ tông, thân là người đứng đầu, là trưởng bối của Bạch Trường Cầm, Dạ Vương tự nhiên phải thể hiện khí độ của mình.
Hai tông phái còn lại, chính là Huyết Y môn và Ngân Nguyệt Hải đường, cả hai nhân vật đứng đầu đều thể hiện khí độ của bậc cường giả, đều ra lệnh cho người của phái mình không được hời hợt.
Vân Phi Ưng đứng bên ngoài cấm chế, nhìn gương mặt của hắn lúc này không dễ nhìn chút nào. Hắn từng cho rằng bản thân mình không hề thua kém Bạch Trường Cầm, thế nhưng bây giờ mới chợt phát hiện, thì ra bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự cho là mình đúng mà thôi.
Khi hắn giao thủ với Bạch Trường Cầm, Bạch Trường Cầm chưa từng để lộ ra cầm hồn, chỉ sử dụng cổ cầm bình thường mà khống chế, đánh bại hăn, nguyên lai là đối phương cho mình mặt mũi, vậy mà bản thân vẫn luôn kiêu ngạo không xem ai ra gì.
Lại thêm một gã Tinh Hồn nữa, trận chiến lúc trước, chỉ sợ Tinh Hồn đã hời hợt đánh với hắn mà thôi, bằng không, nếu sử dụng chiến lực thực sự, một chiêu hắn cũng không tiếp nổi.
Quá mạnh!
Cả hai đối thủ của hắn đều mạnh ngoài tầm của hắn, bây giờ nhìn thấy mới nhận ra, ngay cả cái bóng lưng của đối phương cũng không nhìn thấy được.
Huyết Y môn Liễu Nguyệt Yên, đôi mắt đẹp hiện ra sự không thể tin nổi, nam nhân trong lòng nàng nguyên lai thực lực khủng khiếp, phong hoa tuyệt đại đến như vậy. Càng thêm khó tin chính là, đối thủ của hắn cơ hồ không chút thua kém.
Trước đây, Bạch Trường Cầm từng nhìn qua Tinh Hồn một lần và nhận xét, hắn ta thực lực rất mạnh, nàng khi đó đã không tin, bây giờ mới cảm thấy ánh mắt của Bạch Trường Cầm quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh.
Lục Phong thần tình sửng sốt, khóe miệng giật giật. “Hai tên yêu quái, có để người khác sống không đây?”
Tào Tuyết Dương càng nhìn càng cảm thấy Tinh Hồn sâu không thấy đáy, tiểu quái vật này, rốt cuộc điểm dừng thực lực là ở đâu?
Ma Luân lè lưỡi liếm mép, trong đôi mắt tà quang hiện lên, lúc này chỉ hận không thể xông lên chiến đài cùng hai tiểu quái vật kia so tài một trận. Xem ra cả Bạch Trường Cầm lẫn Tinh Hồn đều bị Ma Luân ghim luôn rồi.
Còn Tiểu Long, thực lực của Tinh Hồn, nó không hề cảm thấy ngạc nhiên gì cả, hắn ở bên cạnh tiểu sát tinh này đã mấy trăm năm, làm sao không nhìn thấu thực lực của hắn.
Chỉ là khi nhìn Bạch Trường Cầm, Tiểu Long mới cảm thấy có chút ngoài ý muốn. “Từ đầu đã cảm thấy có gì đó là lạ, nguyên lai tiểu tử này là một phân thân.”
Khóe miệng Tiểu Long cong lên một vệt bí ẩn.
Sau khi các nhân vật phong vân đều hạ lệnh cho cường giả xuất thủ thì trong giây lát cấm chế dần dần ổn định, dĩ nhiên bọn họ sẽ vẫn phải giữa nguyên vị trí như vậy, bằng không khán giả sẽ bị ảnh hưởng đến.
Trở lại bên trong chiến đài, một mảnh hỗn độn, khói bụi mịt mù. Trên không trung, Bạch Trường Cầm sắc mặt có chút tái đi, trên khóe miệng xuất hiện một rãnh máu đỏ, dĩ nhiên đã trọng thương. Ở phía sau lưng, hư ảnh Vũ Chi Cổ Thần trên cánh tay xuất hiện rất nhiều vết nứt, tuy nhiên bá khí vẫn còn đó, vẫn tản ra hơi thở cuồng bạo trùng điệp.
Còn Tinh Hồn, hắn dĩ nhiên cũng bị trọng thương, cũng may là nhục thân mạnh mẽ cường hãn, không thì chỉ sợ bạo thể mà chết rồi.
Thân thể bị đẩy lùi lại mấy trăm thước, còn thêm hơn mười thước nữa thì đập lưng vào kết giới thủ hộ rồi, đôi huyết nhãn hướng nhìn lên trên không trung, nơi đó bóng dáng bạch y lăn tăn trong gió cũng đang hướng tầm mắt nhìn về phía hắn, không hẹn mà cùng xuất hiện tia kinh ngạc.
Thiên Tượng Thần Dẫn Khúc, lấy thiên địa khí tượng triệu hồi ra Viễn Cổ Hoang Thần, từ khi hắn sinh ra, khúc nhạc này đã in sâu vào trong tâm trí hắn. Chính bản thân hắn cũng không biết uy lực chân chính của Thiên Tượng Thần Dẫn Khúc điểm giới hạn nằm ở đâu, dù bản thân tu luyện cũng cảm thấy sâu không thể đo lường. Hắn chỉ biết, bản thân dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, giống như là để bổ sung thiếu sót, nhưng nguyên nhân là gì, hắn không rõ.
Thời điểm hắn nhìn thấy Tinh Hồn, liền không tiếc bạo lộ tất cả, Thiên Tượng Thần Dẫn Khúc triệu hồi Viễn Cổ Hoang Thần – Vũ Chi Cổ Thần, tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, hắn cho rằng trừ những siêu cấp cường giả ra, sẽ không có người nào có khả năng cản nổi, thế nhưng Tinh Hồn, một gã chưa đạp vào Địa Tiên cảnh lại làm được.
Mặc dù trọng thương, nhưng tâm trạng của Bạch Trường Cầm lúc này đang rất thăng hoa, như đã tìm thấy thứ bản thân đang tìm kiếm.
Sau một giây bị đình chỉ, Bạch Trường Cầm lại tiếp tục đẩy cao khúc nhạc, có điều lần này, hắn không có được sự thư thả ung dung như lúc trước nữa, nhìn trên vầng trán cao đã xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh, biểu cảm lộ ra sự mệt mỏi, dĩ nhiên cuộc chiến lần này đã nằm ngoài giới hạn của hắn.
Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn sẽ chiến đấu đến cùng với Tinh Hồn.
Chỉ thấy cánh tay bị trọng thương bởi kiếm thế nghịch thiên kia nhờ vào tiếng đàn huyền diệu mà chậm rãi khôi phục trở lại, khí thế uy nghiêm như thiên uy một lần nữa quay trở lại, lam vân trên thân thể Vũ Chi Cổ Thần rực sáng, tỏa ra ánh hào quang rực rờ mà nghiêm nghị.
Vũ Chi Cổ Thần đột nhiên ngâm lên một tiếng, tiếng ngâm hóa thành những đợt sóng âm ba kinh đào lãng hải vang lên khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời một mãnh hỗn độn.
Chợt thấy Vũ Chi Cổ Thần một lần nữa bước về phía trước, chỉ một bước chân đã khiến đại địa rung chuyển, bàn tay siết chặt lại, lam vân trên cơ thể lóe lên, nấm đấm của Vũ Chi Cổ Thần lóe lên những tia ánh chớp màu tím, phản phất hơi thở hủy diệt cuồng bạo, hướng về phía Tinh Hồn mà giáng xuống.
Bạch Trường Cầm thân thể lăng không, gương mặt biểu lộ rõ quyết tâm chiến thắng, những ngón tay liên tục tấu lên bên trên cầm hồn, nếu không phải đây là cầm hồn, chỉ sự đã bị hủy diệt rồi.
Cuồng phong thô bạo kéo đến, Tinh Hồn đứng hiên ngang trong cơn bạo phong ác liệt, trong cơn cuồn phong đó, một tiếng thở dài vang lên, theo cơn gió trôi về phương xa.
Đột nhiên thân thể của hắn khẽ động, kiếm ý đệ tam tầng phóng thích triệt để, sau lưng chín không gian động thiên tỏa sáng rực rỡ, chiến đấu đến bây giờ, đã có 4 không gian động thiên hết sạch sẽ nguyên lực, thế nhưng Tinh Hồn không chút để tâm đến.
Hắn bây giờ chỉ quan tâm đến trận chiến này, muốn chiến thắng Bạch Trường Cầm. Đột nhiên dưới chân hắn xuất hiện ra những vết nứt kinh dị trông giống như mạng nhện, mà không gian kiếm ý xung quanh bất chợt rung lên, tựa hồ đang thăng hoa.
Ầm một tiếng, nghe như tiếng kiếm khiếu vậy, kiếm ý thăng hoa lột xác bởi vì ý chí quyết thắng của hắn, liền phá vỡ một tầng kia, tiến giai kiếm ý đệ tứ tầng. Khi tiến vào kiếm ý đệ tứ tầng, không chỉ giúp kiếm kỹ uy lực tăng lên, mà kiếm ý còn hóa thành thực chất, vô hình đã thương đối thủ của mình.
“Tiến giai kiếm ý đệ tứ tầng? Trong chiến đấu đột phá kiếm ý, quả là một hòn ngọc quý.” Chu Thiên Tử ánh mắt chằm chằm nhìn Tinh Hồn, lần này Huyết Luân hộ pháp đã lập được đại công rồi.
Bình luận truyện