Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Quyển 2 - Chương 327: Địa Ngục giáo
“Đệ nhất Tinh Vương, Tinh Hồn, ngươi được thưởng Trảm Linh Kiếm, Long Ngạc Chiến Giáp và Định Thần Châu, về phần hoàng cấp tiên vũ kỹ, đợi sau khi trở về Thánh giáo, ngươi được phép tiến vào Thánh Các để lựa chọn. Về phần yêu cầu kia, chỉ cần nằm trong khả năng của bản tọa, bản tọa liền toàn thành cho ngươi.” Vừa nói, Chu Thiên Tử vừa đưa sang cho Tinh Hồn phần thưởng của hắn.
Sau khi hoàn thành xong trao thưởng, Chu Thiên Tử một lần nữa hướng khán giả hô lớn: “Tinh Vương Chiến đã kết thúc, bất quá đây cũng chỉ là khởi đầu mà thôi, những đệ tử nằm trong mười hạng đầu, mười năm nữa các ngươi sẽ tiến về Kim Lan đế đô để tranh phong với thiên kiêu chi tử trên toàn bộ Kim Lan quốc, ghi tên mình trên Kim Lan Bảng, thế nên bản tọa hy vọng các ngươi nỗ lực, vì Loạn Tiên Hải mà vang danh thiên hạ. Còn những tiểu bối khác, ngày hôm nay trên Tinh Vương Chiến chỉ là một hồi luận bàn, bản tọa không muốn các ngươi vì thất bại mà chán nản, tương lai vô hạn, không ai biết được thành tựu sau này như thế nào, đừng bởi một chút thất bại mà tự đập nát tiền đồ của bản thân. Bản tọa tuyên bố, Tinh Vương Chiến đến đây chấm dứt.”
********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********
Tại Phong Lâm thành, Đằng Long Chiến trận chiến vấn đỉnh đã bắt đầu, hai gã thiên kiêu chi tử đứng trên chiến đài thuộc về Thiên Kiếm tông và Linh Lôi tông.
Tên đệ tử thuộc về Linh Lôi tông này gọi là Vương Vân Xung, thiên phú trách tuyệt, thiên phú cực cao thuộc về hậu thiên thượng đẳng thiên phú – Lôi Vương Thể, thế công như lôi đình sấm sét, kể từ lúc bắt đầu chưa có người nào trụ nổi quá ba chiêu.
Bên Thiên Kiếm tông, cũng đồng thời là đối thủ của Vương Vân Xung, không ngờ lại chính là Thượng Quan Lãnh.
Thượng Quan Lãnh tuy nói cũng chính là thiên kiêu chi tử của Thiên Kiếm tông, nếu không tính Dương Thiên Quân vào thì trên hắn vẫn có rất nhiều người khác, kể như Lôi Thần, Túy Kiếm… mà biểu hiện của Thượng Quan Lãnh trước đó rất hời hợt, khiến cho người ta không chú ý đến hắn quá nhiều, vậy mà một đường tiến thẳng vào mười hạng đầu, đánh bại từng gã thiên kiêu chi tử. Lôi Thần, một trong số những thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt, đệ tử được chính Hạo Côn tôn giả chỉ điểm tu hành, vậy mà vẫn bại dưới kiếm của Thượng Quan Lãnh.
Sở dĩ Thượng Quan Lãnh tiến bộ thần tốc, ngày đi ngàn dặm như vậy, đằng sau lưng dĩ nhiên có bàn tay của Dương Thiên Quân nhúng vào.
Đối với Đằng Long Chiến, Dương Thiên Quân một chút hứng thú cũng không có, hắn xuất hiện ở đây là muốn nhìn Thượng Quan Lãnh một chút mà thôi.
Ngồi trên hàng ghế cao quý nhất, Dương Thiên Quân sắc mặt lãnh đạm, nhìn hắn như không một chút tâm tư nào để ý đến trận chiến vấn đỉnh đang chuẩn bị bắt đầu.
Đột nhiên từ phía đằng sau lưng, có một bóng người bước đến gần hắn, Dương Thiên Quân chân mày nhướng lên, chỉ thấy gã lạ mặt đó cúi sát đầu xuống, ghé vào tai hắn nói gì đó, sau khi nghe xong, trong đôi mắt Dương Thiên Quân lóe lên một tia sáng, khóe miệng cong lên một vệt.
“Thú vị, trước khi rời khỏi Hư Thần Tinh liền giải trí một chút vậy. Kẻ đầu tiên đánh bại ta, ngươi liệu có mang đến cho ta kinh hỷ hay không đây?”
******** Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên ********
Đã ba ngày kể từ lúc Tinh Vương Chiến chấm dứt, thế nhưng cho đến bây giờ kết cục của nó vẫn chưa hề khiến cho người ta hỏi tấm tắc bàn tán.
Người trở thành Tinh Vương, không phải giống với dự đoán trước đó của đại đa số dự đoán, mà lại là một gã đệ tử vô danh của Địa Ngục giáo, nghe nói hắn ta chỉ mới được Địa Ngục giáo thu nhận trước khi Tinh Vương Chiến bắt đầu chưa đầy một ngày.
Địa Ngục giáo coi như nhặt được một viên ngọc quý, bởi tên đệ tử mới thu nhận này một đường đánh bại không biết bao nhiêu thiên tài, ngay cả đệ nhất thiên tài là Bạch Trường Cầm cũng bại dưới kiếm của hắn, thật khiến cho người ta kinh hãi không thôi.
Chiến thắng thành danh, chỉ sợ danh tiếng của hắn lúc này đã truyền khắp Loạn Tiên Hải rồi.
Mà tin tức này, có lẽ những địa phương khác cũng nhanh chóng nhận được mà thôi, Kim Lan Bảng mười năm sau, sự kiện lớn nhất trên toàn Kim Lan Quốc, thiên tài tế hội, mà những tên thiên tài này đều là tinh anh trong tinh anh, thuộc về cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, nằm trong mười hạng đầu dĩ nhiên liền bị ám tử điều tra.
Chẳng biết Thiên Kiếm tông tông chủ Vô Cực kiếm tiên nghe được tin tức này, sắc mặt trông sẽ khó coi như thế nào.
Lúc này, Tinh Hồn đang ngồi trong mật thất để điều dưỡng. Trải qua trận chiến kinh thiên với Bạch Trường Cầm, hắn nguyên lực tiêu hao gần như sạch sẽ, gần chín không gian động thiên với nguyên lực bên trong cơ thể, cần một khoảng thời gian khá lâu để có thể khôi phục lại như thường.
Tại Loạn Tiên Hải, điều kiện so với đại lục hà khắc hơn rất nhiều, không phải nơi nào cũng tồn tại linh mạch, thế nhưng nhờ thành tích cực cao trên Tinh Vương Chiến, Tinh Hồn được sắp xếp nghỉ ngơi ở một địa phương ngập tràn thiên địa linh khí, bên dưới được phong ấn một dòng linh mạch, so với khi hắn còn ở Thiên Kiếm tông tựu không có bao nhiêu kém cạnh.
Sử dụng Thần Long Hấp Khí Công mở ra long khẩu bên dưới linh mạch, dẫn linh khí từ linh mạch để khôi phục lại nguyên lực, hắn thực lực thời gian này tiến bộ rất lớn, lại thêm có Thôn Phệ Tiên Phù trợ giúp, tốc độ lấp đầy nguyên lực rất nhanh chóng.
Thương thế sau trận đại chiến, Địa Ngục giáo không tiếc đem cho hắn những loại đan dược cao cấp nhất, thế nên không quá mười ngày, Tinh Hồn đã khôi phục lại thực lực vốn có của mình, thậm chí so với trước đây ẩn ẩn còn mạnh hơn rất nhiều.
Sau khi khôi phục lại hoàn toàn, Tinh Hồn kết thúc bế quan, trở ra bên ngoài thì có một bóng người đang đứng đợi sẵn, chính là Lục Phong.
Nghe thấy âm thanh tiếng mở cửa vang lên, Lục Phong xoay người lại, ánh mắt nhìn vào Tinh Hồn, chỉ cảm giác Tinh Hồn mặc dù khí thế đã nội liễm, thế nhưng dường như so với trước đây mạnh hơn không ít.
“Thực lực lại tiến bộ, chúc mừng chúc mừng.” Lục Phong cười ôn hòa nói.
“Trận chiến với Bạch Trường Cầm thu lại không ít lợi ích, có điều vẫn cần thời gian tiêu hóa. Mà ngươi đến đây, chắc có lẽ không chỉ để nói mấy câu thừa thãi này chứ?”
“Ha ha, bị đoán trúng rồi. Ta đến đây là có hai việc, thứ nhất là hướng dẫn cho huynh biết một số địa phương tại Địa Ngục giáo, thứ hai là về chuyện cổ mộ tiên nhân.”
“Vừa đi vừa nói, trước tiên nói về cổ mộ tiên nhân đi.” Tinh Hồn gật đầu, không từ chối nhã ý của Lục Phong.
Tại Địa Ngục giáo xa lạ này, hắn cũng chỉ có quen biết mỗi một mình Lục Phong, còn mấy tên Ma Luân, Tào Tuyết Dương thì miễn cưỡng xem như quen biết mà thôi.
Lục Phong mỉm cười, sau đó ra hiệu cho Tinh Hồn.
“Nhắc đến cổ mộ tiên nhân, lúc trước mấy người chúng ta sau khi cảm giác ẩn chứa nguy hiểm, lại không biết bỏ qua cơ duyên, vì vậy quyết định đem tin tức này nói với trưởng bối, sau đó trưởng bối của Địa Ngục giáo và Thiên Kiếm tông đều đã tiến đến tòa cổ mộ để quan sát. Rốt cuộc phát hiện cấm chế này phi thường lợi hại, căn bản Trận Đạo sư của cả hai phái dù bỏ qua tư thù mà hợp tác vẫn không thể giải trừ được cấm chế.” Vừa nói, Lục Phong vừa thở dài một tiếng. Dĩ nhiên phải để lộ ra tin tức cổ mộ tiên nhân đối với hắn dường như vẫn có chút không cam tâm, cấm chế càng lợi hại chứng tỏ bảo vật bên trong càng trân quý, chỉ đáng tiếc một mình không ngậm hết được.
“Trận Đạo sư của Địa Ngục giáo và Thiên Kiếm tông trình độ cỡ nào?”
“Địa Ngục giáo có một vị thượng phẩm Kỳ Sư và tám vị trung phẩm Kỳ Sư, Thiên Kiếm tông khá hơn một chút, có ba vị thượng phẩm Kỳ Sư và mười sáu vị trung phẩm Kỳ Sư, về phần hạ phầm Kỳ Sư thì không đáng nhắc đến.” Lục Phong đáp.
Trận Đạo sư phân chia cấp bậc, mỗi một cấp bậc được phân chia hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm theo tiêu chuẩn của hiệp hội Trận Đạo sư trên toàn Đại Thiên Thế Giới. Nghe nói xung quanh Kim Lan quốc chỉ có duy nhất một vị Trận Đạo sư đạt đến cấp độ Kỳ Linh.
Chỉ thấy Tinh Hồn tay xoa cằm, gương mặt lộ ra một tia đăm chiêu, một bên Lục Phong tiếp tục nói tiếp: “Cả hai tông phái đều không làm gì được cấm chế, muốn bỏ qua, dĩ nhiên cả hai đều không cam tâm, rốt cuộc một lần nữa tiếp tục đem chiếc bánh này phân ra, đem tin tức đưa lên Kim Lan quốc, thế nên chuyến cổ mộ tiên nhân này cơ hồ lớn hơn những gì mà ta và đám Hạng Hạo dự tính.”
“Kim Lan quốc cũng nhúng tay vào, e rằng các tông phái của năm châu còn lại sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù chúng ta thực lực không tồi, nhưng tranh đoạt báu vật bên trong cổ mộ, liệu sẽ có phần sao?”
Dường như biết trước được rằng hắn sẽ hỏi câu này, chỉ thấy Lục Phong nhếch lên một nụ cười, sau đó nói tiếp: “Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng sau khi các Trận Đạo sư thông qua dò xét thì cấm chế này, dường như cấm chế tồn tại giới hạn gì đó, tu vi càng cao thì càng bị bài xích.”
Tinh Hồn gật đầu, nghĩ lại đây cũng là chuyện bình thường, nếu cấm chế yếu, vậy thì sẽ bị cường giả đời sau phá hủy hòng chiếm đoạt bảo vật, dĩ nhiên cấm chế cũng sẽ diệt trừ những con kiến hôi nhăm nhe vào bảo vật, tuy nhiên chỉ cần tạo ra lỗ hổng của cấm chế để xông vào là xong, và những nhân tuyển không thể thích hợp chính là những tiên giả có tu vi yếu kém.
Sau khi hoàn thành xong trao thưởng, Chu Thiên Tử một lần nữa hướng khán giả hô lớn: “Tinh Vương Chiến đã kết thúc, bất quá đây cũng chỉ là khởi đầu mà thôi, những đệ tử nằm trong mười hạng đầu, mười năm nữa các ngươi sẽ tiến về Kim Lan đế đô để tranh phong với thiên kiêu chi tử trên toàn bộ Kim Lan quốc, ghi tên mình trên Kim Lan Bảng, thế nên bản tọa hy vọng các ngươi nỗ lực, vì Loạn Tiên Hải mà vang danh thiên hạ. Còn những tiểu bối khác, ngày hôm nay trên Tinh Vương Chiến chỉ là một hồi luận bàn, bản tọa không muốn các ngươi vì thất bại mà chán nản, tương lai vô hạn, không ai biết được thành tựu sau này như thế nào, đừng bởi một chút thất bại mà tự đập nát tiền đồ của bản thân. Bản tọa tuyên bố, Tinh Vương Chiến đến đây chấm dứt.”
********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********
Tại Phong Lâm thành, Đằng Long Chiến trận chiến vấn đỉnh đã bắt đầu, hai gã thiên kiêu chi tử đứng trên chiến đài thuộc về Thiên Kiếm tông và Linh Lôi tông.
Tên đệ tử thuộc về Linh Lôi tông này gọi là Vương Vân Xung, thiên phú trách tuyệt, thiên phú cực cao thuộc về hậu thiên thượng đẳng thiên phú – Lôi Vương Thể, thế công như lôi đình sấm sét, kể từ lúc bắt đầu chưa có người nào trụ nổi quá ba chiêu.
Bên Thiên Kiếm tông, cũng đồng thời là đối thủ của Vương Vân Xung, không ngờ lại chính là Thượng Quan Lãnh.
Thượng Quan Lãnh tuy nói cũng chính là thiên kiêu chi tử của Thiên Kiếm tông, nếu không tính Dương Thiên Quân vào thì trên hắn vẫn có rất nhiều người khác, kể như Lôi Thần, Túy Kiếm… mà biểu hiện của Thượng Quan Lãnh trước đó rất hời hợt, khiến cho người ta không chú ý đến hắn quá nhiều, vậy mà một đường tiến thẳng vào mười hạng đầu, đánh bại từng gã thiên kiêu chi tử. Lôi Thần, một trong số những thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt, đệ tử được chính Hạo Côn tôn giả chỉ điểm tu hành, vậy mà vẫn bại dưới kiếm của Thượng Quan Lãnh.
Sở dĩ Thượng Quan Lãnh tiến bộ thần tốc, ngày đi ngàn dặm như vậy, đằng sau lưng dĩ nhiên có bàn tay của Dương Thiên Quân nhúng vào.
Đối với Đằng Long Chiến, Dương Thiên Quân một chút hứng thú cũng không có, hắn xuất hiện ở đây là muốn nhìn Thượng Quan Lãnh một chút mà thôi.
Ngồi trên hàng ghế cao quý nhất, Dương Thiên Quân sắc mặt lãnh đạm, nhìn hắn như không một chút tâm tư nào để ý đến trận chiến vấn đỉnh đang chuẩn bị bắt đầu.
Đột nhiên từ phía đằng sau lưng, có một bóng người bước đến gần hắn, Dương Thiên Quân chân mày nhướng lên, chỉ thấy gã lạ mặt đó cúi sát đầu xuống, ghé vào tai hắn nói gì đó, sau khi nghe xong, trong đôi mắt Dương Thiên Quân lóe lên một tia sáng, khóe miệng cong lên một vệt.
“Thú vị, trước khi rời khỏi Hư Thần Tinh liền giải trí một chút vậy. Kẻ đầu tiên đánh bại ta, ngươi liệu có mang đến cho ta kinh hỷ hay không đây?”
******** Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên ********
Đã ba ngày kể từ lúc Tinh Vương Chiến chấm dứt, thế nhưng cho đến bây giờ kết cục của nó vẫn chưa hề khiến cho người ta hỏi tấm tắc bàn tán.
Người trở thành Tinh Vương, không phải giống với dự đoán trước đó của đại đa số dự đoán, mà lại là một gã đệ tử vô danh của Địa Ngục giáo, nghe nói hắn ta chỉ mới được Địa Ngục giáo thu nhận trước khi Tinh Vương Chiến bắt đầu chưa đầy một ngày.
Địa Ngục giáo coi như nhặt được một viên ngọc quý, bởi tên đệ tử mới thu nhận này một đường đánh bại không biết bao nhiêu thiên tài, ngay cả đệ nhất thiên tài là Bạch Trường Cầm cũng bại dưới kiếm của hắn, thật khiến cho người ta kinh hãi không thôi.
Chiến thắng thành danh, chỉ sợ danh tiếng của hắn lúc này đã truyền khắp Loạn Tiên Hải rồi.
Mà tin tức này, có lẽ những địa phương khác cũng nhanh chóng nhận được mà thôi, Kim Lan Bảng mười năm sau, sự kiện lớn nhất trên toàn Kim Lan Quốc, thiên tài tế hội, mà những tên thiên tài này đều là tinh anh trong tinh anh, thuộc về cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, nằm trong mười hạng đầu dĩ nhiên liền bị ám tử điều tra.
Chẳng biết Thiên Kiếm tông tông chủ Vô Cực kiếm tiên nghe được tin tức này, sắc mặt trông sẽ khó coi như thế nào.
Lúc này, Tinh Hồn đang ngồi trong mật thất để điều dưỡng. Trải qua trận chiến kinh thiên với Bạch Trường Cầm, hắn nguyên lực tiêu hao gần như sạch sẽ, gần chín không gian động thiên với nguyên lực bên trong cơ thể, cần một khoảng thời gian khá lâu để có thể khôi phục lại như thường.
Tại Loạn Tiên Hải, điều kiện so với đại lục hà khắc hơn rất nhiều, không phải nơi nào cũng tồn tại linh mạch, thế nhưng nhờ thành tích cực cao trên Tinh Vương Chiến, Tinh Hồn được sắp xếp nghỉ ngơi ở một địa phương ngập tràn thiên địa linh khí, bên dưới được phong ấn một dòng linh mạch, so với khi hắn còn ở Thiên Kiếm tông tựu không có bao nhiêu kém cạnh.
Sử dụng Thần Long Hấp Khí Công mở ra long khẩu bên dưới linh mạch, dẫn linh khí từ linh mạch để khôi phục lại nguyên lực, hắn thực lực thời gian này tiến bộ rất lớn, lại thêm có Thôn Phệ Tiên Phù trợ giúp, tốc độ lấp đầy nguyên lực rất nhanh chóng.
Thương thế sau trận đại chiến, Địa Ngục giáo không tiếc đem cho hắn những loại đan dược cao cấp nhất, thế nên không quá mười ngày, Tinh Hồn đã khôi phục lại thực lực vốn có của mình, thậm chí so với trước đây ẩn ẩn còn mạnh hơn rất nhiều.
Sau khi khôi phục lại hoàn toàn, Tinh Hồn kết thúc bế quan, trở ra bên ngoài thì có một bóng người đang đứng đợi sẵn, chính là Lục Phong.
Nghe thấy âm thanh tiếng mở cửa vang lên, Lục Phong xoay người lại, ánh mắt nhìn vào Tinh Hồn, chỉ cảm giác Tinh Hồn mặc dù khí thế đã nội liễm, thế nhưng dường như so với trước đây mạnh hơn không ít.
“Thực lực lại tiến bộ, chúc mừng chúc mừng.” Lục Phong cười ôn hòa nói.
“Trận chiến với Bạch Trường Cầm thu lại không ít lợi ích, có điều vẫn cần thời gian tiêu hóa. Mà ngươi đến đây, chắc có lẽ không chỉ để nói mấy câu thừa thãi này chứ?”
“Ha ha, bị đoán trúng rồi. Ta đến đây là có hai việc, thứ nhất là hướng dẫn cho huynh biết một số địa phương tại Địa Ngục giáo, thứ hai là về chuyện cổ mộ tiên nhân.”
“Vừa đi vừa nói, trước tiên nói về cổ mộ tiên nhân đi.” Tinh Hồn gật đầu, không từ chối nhã ý của Lục Phong.
Tại Địa Ngục giáo xa lạ này, hắn cũng chỉ có quen biết mỗi một mình Lục Phong, còn mấy tên Ma Luân, Tào Tuyết Dương thì miễn cưỡng xem như quen biết mà thôi.
Lục Phong mỉm cười, sau đó ra hiệu cho Tinh Hồn.
“Nhắc đến cổ mộ tiên nhân, lúc trước mấy người chúng ta sau khi cảm giác ẩn chứa nguy hiểm, lại không biết bỏ qua cơ duyên, vì vậy quyết định đem tin tức này nói với trưởng bối, sau đó trưởng bối của Địa Ngục giáo và Thiên Kiếm tông đều đã tiến đến tòa cổ mộ để quan sát. Rốt cuộc phát hiện cấm chế này phi thường lợi hại, căn bản Trận Đạo sư của cả hai phái dù bỏ qua tư thù mà hợp tác vẫn không thể giải trừ được cấm chế.” Vừa nói, Lục Phong vừa thở dài một tiếng. Dĩ nhiên phải để lộ ra tin tức cổ mộ tiên nhân đối với hắn dường như vẫn có chút không cam tâm, cấm chế càng lợi hại chứng tỏ bảo vật bên trong càng trân quý, chỉ đáng tiếc một mình không ngậm hết được.
“Trận Đạo sư của Địa Ngục giáo và Thiên Kiếm tông trình độ cỡ nào?”
“Địa Ngục giáo có một vị thượng phẩm Kỳ Sư và tám vị trung phẩm Kỳ Sư, Thiên Kiếm tông khá hơn một chút, có ba vị thượng phẩm Kỳ Sư và mười sáu vị trung phẩm Kỳ Sư, về phần hạ phầm Kỳ Sư thì không đáng nhắc đến.” Lục Phong đáp.
Trận Đạo sư phân chia cấp bậc, mỗi một cấp bậc được phân chia hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm theo tiêu chuẩn của hiệp hội Trận Đạo sư trên toàn Đại Thiên Thế Giới. Nghe nói xung quanh Kim Lan quốc chỉ có duy nhất một vị Trận Đạo sư đạt đến cấp độ Kỳ Linh.
Chỉ thấy Tinh Hồn tay xoa cằm, gương mặt lộ ra một tia đăm chiêu, một bên Lục Phong tiếp tục nói tiếp: “Cả hai tông phái đều không làm gì được cấm chế, muốn bỏ qua, dĩ nhiên cả hai đều không cam tâm, rốt cuộc một lần nữa tiếp tục đem chiếc bánh này phân ra, đem tin tức đưa lên Kim Lan quốc, thế nên chuyến cổ mộ tiên nhân này cơ hồ lớn hơn những gì mà ta và đám Hạng Hạo dự tính.”
“Kim Lan quốc cũng nhúng tay vào, e rằng các tông phái của năm châu còn lại sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù chúng ta thực lực không tồi, nhưng tranh đoạt báu vật bên trong cổ mộ, liệu sẽ có phần sao?”
Dường như biết trước được rằng hắn sẽ hỏi câu này, chỉ thấy Lục Phong nhếch lên một nụ cười, sau đó nói tiếp: “Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng sau khi các Trận Đạo sư thông qua dò xét thì cấm chế này, dường như cấm chế tồn tại giới hạn gì đó, tu vi càng cao thì càng bị bài xích.”
Tinh Hồn gật đầu, nghĩ lại đây cũng là chuyện bình thường, nếu cấm chế yếu, vậy thì sẽ bị cường giả đời sau phá hủy hòng chiếm đoạt bảo vật, dĩ nhiên cấm chế cũng sẽ diệt trừ những con kiến hôi nhăm nhe vào bảo vật, tuy nhiên chỉ cần tạo ra lỗ hổng của cấm chế để xông vào là xong, và những nhân tuyển không thể thích hợp chính là những tiên giả có tu vi yếu kém.
Bình luận truyện