Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 353: Tam đại thiên kiêu



Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 353: Tam đại thiên kiêu

Có người nhận thức được, sau đó dần dần truyền tai nhau, lập tức ánh mắt nhìn vào Tinh Hồn hoàn toàn thay đổi.

Trên Kim Lan quốc, bao gồm tứ châu và Loạn Tiên Hải, mỗi nơi đều tổ chức tuyển chọn ra các tuyệt đại thiên kiêu để mười năm sau tiến về Kim Lan quốc tranh tài, như Phi Lan châu tổ chức Đằng Long Chiến, hay Loạn Tiên Hải tổ chức Tinh Vương Chiến, người vấn đỉnh mỗi cuộc chiến đều rất không tầm thường.

Bởi vậy, tuy nhìn Tinh Hồn biểu hiện ra tu vi thấp kém, thế nhưng chỉ bằng việc hắn trở thành Tinh Vương quán quân, nhiêu đó cũng đủ để người ta phải suy ngẫm rồi.

“Nguyên lai là nhân vật vấn đỉnh Tinh Vương.”

Nụ cười nhạt nở rộ trên miệng Dung Trần, người ngoài bàn tán về Tinh Hồn, làm sao qua được tai của hắn, nhưng dù vậy, trên gương mặt hắn không hề xuất hiện biểu cảm gì khác lạ cả, lại nói tiếp.

“Đường đường là thiên kiêu đứng đầu Loạn Tiên Hải, ngươi lại xuất thủ với một tiểu cô nương, ta cần được giải thích.”

Dung Trần phóng thích áp bức hướng về phía Tinh Hồn, biểu cảm trên mặt lộ ra vẻ chất vấn.

Tu vi của Dung Trần hiện nay chính là trung kỳ Linh Tiên cảnh, khả năng câu thông với thiên địa càng trở nên thuần thục, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa khẽ động là lập tức thiên địa biến đổi, tạo thành một trận cuồng phong càng quét thổi qua người Tinh Hồn.

Đáng tiếc, loại uy áp này có thể đem đi hù dọa người khác, nhưng dùng nó để đối phó với hắn, e rằng tìm nhầm đối tượng rồi.

Chỉ thấy Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng phóng thích khí tức của bản thân chống đỡ lại uy áp của Dung Trần.

“Lại có khả năng chống đỡ được?”

Một người kinh ngạc khẽ hô lên một tiếng.

Người có khả năng chống lại được uy áp của Dung Trần, trong cùng thế hệ tại Kim Lan quốc này, cơ hồ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Mà nhìn Tinh Hồn, hắn không những chống cự được, mà gần như muốn áp chế ngược lại đối phương, thực sự khiến cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh.

Tinh Hồn huyết mâu nhìn thẳng vào Dung Trần, thanh âm lạnh nhạt vang ra từ miệng.

“Ngươi nên hỏi tiểu muội của ngươi thì đúng hơn, nàng là người đột ngột tấn công ta trước, giống như ngươi vậy.”

Tinh Hồn dĩ nhiên nghe thấy được ánh mắt người khác khi nhìn vào Dung Trần thập phần kính nể, lại Dung Trần thực lực siêu phàm, hẳn đây là một nhân vật cực kỳ phong vân trong cùng thế hệ.

Nhưng như vậy thì thế nào? Muốn hắn nhượng bộ, đừng hòng.

Dung Trần hơi nhướng mày, sau đó đến bên cạnh Dung Mẫn Nhi, còn chưa kịp hỏi gì thì Dung Mẫn Nhi đã đanh đá nói.

“Tam ca, là hắn khi dễ ta, ngươi phải thay ta giáo huấn hắn.”

Ánh mắt của Dung Mẫn Nhi dưới đôi mi hơi ẩm ướt, cơ hồ chuẩn bị rơi lệ, nhìn vào khiến cho người ta không thể không cầm lòng.

“Là khi dễ như thế nào, nói rõ cho tam ca biết. Nếu thực sự hắn khi dễ muội, cho dù hắn là nhi tử lão thiên, tam ca cũng đem hắn đánh thành đầu heo.”

“…”

Nghe hỏi lí do, bất giác gương mặt Dung Mẫn Nhi đỏ ửng lên, nếu nói ra huỵch tẹt chuyện năm đó bị Tinh Hồn treo ngược lên trên cành cây, như vậy sau này làm gì còn mặt mũi lăn lộn ngoài đường nữa, dù sao chính nàng cũng là thân nữ nhi.

Vừa lúc đó, mấy tên thiên kiêu chi tử khác vốn đang ở tại địa phương nghỉ ngơi của mình đều xuất hiện cả.

Mấy tên thiên kiêu Địa Ngục giáo như Ma Luân, Thiên Mộng Nữ, Tề Vân Hạt, Lục Phong… đều xuất hiện đầy đủ.

“Là Tinh Hồn và Dung Trần, hai người bọn họ vừa mới giao chiến à?”

Lục Phong nhìn thấy Tinh Hồn đứng đối diện với hai huynh muội Dung Trần, lại thả xuống khí tức cường thế, trong lòng nổi lên hiếu kỳ, Tinh Hồn hẳn không phải loại người chuyên đi tìm rắc rối.

Cũng ngay lúc đó, thiên kiêu chi tử Thiên Kiếm tông cũng xuất hiện, dẫn đầu không ai khác chính là Dương Thiên Quân, ngoài ra đi cùng với hắn là Thượng Quan Lãnh, Túy Kiếm, Lôi Thần, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan…

Trong số những người này, Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan là hai người thân cận với Tinh Hồn nhất.

Lúc Thiên Kiếm tông đến nơi, Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan tự nhiên là nhìn thấy được Tinh Hồn, nội tâm vui mừng, hận không thể chạy đến chỗ hắn tay bắt mặt mừng, đáng tiếc bởi vì sự tình năm đó, chỉ đành áp chế xuống tâm trạng kia lại.

Bây giờ cũng như vậy, ai cũng biết Thiên Kiếm tông và Địa Ngục giáo đang ngầm xảy ra mâu thuẫn, thành ra không tiện tiến lên, chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi.

“Dương sư huynh, trông hắn thế nào?”

Đứng bên cạnh Dương Thiên Quân, Thượng Quan Lãnh miệng bộc bạch hỏi.

Ở đây, người không cố kỵ cái gì mâu thuẫn giữa Tinh Hồn và Vô Cực kiếm tiên nhất, dĩ nhiên chỉ có Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh mà thôi.

Dương Thiên Quân một thân tử y hoa bào, anh tuấn bất phàm, tựa như thiếu đế chi nhân, cho dù tuấn lãng như Bạch Trường Cầm khi đem so sánh với hắn, tựa hồ vẫn muốn thua kém một chút.

Chỉ thấy Dương Thiên Quân đôi mắt dán lên người Tinh Hồn, như phát hiện ra có ai đó đang thăm dò mình, Tinh Hồn đồng dạng quay mặt nhìn lại, không hạn mà nhãn lực chạm nhau, không gian bất chợt nổ ra một thứ bạo tạc vô hình.

Trên gương mặt anh tuấn nhếch lên một nụ cười, sự chú ý của hắn đặt lên người Tinh Hồn không thèm che dấu, thoại âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để mọi người nghe thấy.

“Rất mạnh, như ngươi, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Thực lực thì… để xem, hẳn là có thể chiến với ta một trận.”

Một sự chấn động vô thanh vang lên trong đầu của mỗi người.

Người vừa nói là ai? Chính là Dương Thiên Quân, bất thế kỳ tài vạn năm có một, trong cùng thế hệ, hắn gần như không đặt người khác vào trong mắt. Vậy mà khi nhận xét về Tinh Hồn, không ngờ lại cao đến như vậy.

Lại nói về Thượng Quan Lãnh, hắn chính là người vấn đỉnh Đằng Long Chiến, kiếm đạo vô song hiếm người bì kịp, cư nhiên trong mắt Dương Thiên Quân lại không sánh kịp so với Tinh Hồn?

Sẽ không có người nào nghi ngờ về nhãn lực của vị bất thế kỳ tài này, nhưng đánh giá cao như vậy, hẳn là khiến cho nội tâm người ta nảy sinh sự hiếu kỳ.

Chỉ thấy Dương Thiên Quân sau khi nói xong thì bước về phía trước, lúc này song phương, giữa Tinh Hồn và Dung Trần đang nảy sinh một cỗ giao phong vô hình, dù không nhìn được bằng mắt, nhưng trực giác lại ẩn ẩn mách bảo, không cẩn thận là mất mạng như chơi.

Nhưng nhìn lại Dương Thiên Quân, hắn bước đi vô cùng tiêu sái, cứ như đi vào chốn không người vậy, áp lực căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào.

Hướng Dương Thiên Quân đang di chuyển chính là về phía Tinh Hồn, khi còn cách Tinh Hồn khoảng chừng năm thước thì mới dừng lại.

“Quả nhiên không khiến ta thất vọng.”

Miệng nở nụ cười dị hoặc cùng thái độ tự tin.

“Ta rất thắc mắc về ngươi, Tinh Hồn, ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy?”

Trăm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Dương Thiên Quân luôn đối với Tinh Hồn một mực hiếu kỳ.

Một gã thân phận cực kỳ bí ẩn đi ra từ Vĩnh Dạ Thâm Uyên, càng điều tra thì lại như đi vào trong sương mù. Bất quá, chính bởi vì như vậy, Dương Thiên Quân càng muốn nô dịch hắn, muốn tìm hiểu xem bí mật của hắn là gì.

“Nó quan trọng sao?”

Không chút e ngại, Tinh Hồn hỏi ngược.

“Dương Thiên Quân, chuyện của ngươi và hắn lúc khác giải quyết.”

Giọng nói không che giấu sự khó chịu, dĩ nhiên chính là Dung Trần.

Tiểu muội của mình bị người ta bắt nạt, còn chưa giải quyết xong thì đột nhiên bị Dương Thiên Quân chen vào, mà lại không đặt mình vào trong mắt nữa.

Đã từng tiếp xúc qua với Dương Thiên Quân cách đây hơn trăm năm, không hiểu sao mỗi lần trông thấy hắn, Dung Trần lại cảm thấy nội tâm rất khó chịu.

Chỉ thấy Dương Thiên Quân cười nhạt.

“Ta nói chuyện, từ lúc nào có kẻ dám chen ngang vào vậy? Dung Trần, ngươi nghĩ ngươi là ai?”

Càng lúc không khí càng trở nên kỳ lạ, bất giác những người không liên quan đến đây quan sát nội tâm đều xuất hiện dự cảm không ổn, ngoại trừ những tuyệt đại thiên kiêu ra, những tên còn lại không tự chủ lùi về phía sau mấy bước.

Nghe ba người Tinh Hồn, Dương Thiên Quân và Dung Trần nói chuyện, cứ như bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bộc phát một trận chiến kinh thiên.

Nhất là Dương Thiên Quân, vị thiên tài tuyệt đại phong hoa này thái độ cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả Dung gia tam công tử Dung Trần cũng không đặt vào trong nhãn quan, thực sự quá mức khi thị.

Ngươi nghĩ ngươi là ai? Câu hỏi này đặt ra, cơ hồ cũng chỉ có mỗi Dương Thiên Quân mới dám nói Dung Trần như vậy.

Trong suy nghĩ của nhiều người, những tưởng Dung Trần sẽ phải nổi trận lôi đình, đem Dương Thiên Quân giáo huấn, thế nhưng trái lại, Dung Trần thần sắc bình tĩnh đến kinh ngạc.

“Vẫn thái độ kiêu ngạo đáng ghét này, trăm năm qua vẫn không sai biệt.”

Dung Trần nhắm mắt khẽ cười, nhưng nụ cười này của hắn lại mang rất nhiều ý vị, bỗng nhiên mở mắt ra, khí chất biến đổi đột ngột, từ thư sinh tiêu dao công tử trở thành vương giả chi nhân, biểu hiện lộ ra một cỗ ương ngạnh bá khí.

“Có điều, câu hỏi kia nên là ta hỏi ngươi. Dương Thiên Quân, ngươi là tên nào mà dám nhúng mũi vào chuyện của bản thiếu gia?”

Cường giả thoại âm, nhãn lực va chạm, không chiến cũng tạo thành một cỗ ba động kinh khủng, mà Dương Thiên Quân lẫn Dung Trần là nhân vật uy phong bậc nào, trong đồng giai cơ hồ không có bao nhiêu người đủ trình chen vào.

Chí ít là trên Cổ Nguyên đảo hiện tại, người cùng thế hệ có thể xen vào cơ hồ không đủ đếm trên đầu ngón tay.

Bất quá, lại có một kẻ có khả năng đó, chính là Tinh Hồn, người đứng đối diện với Dương Thiên Quân lẫn Dung Trần.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy nổi điên lên như lúc này, tiếng gầm khe khẽ, thoạt nghe như âm thanh hung thú từ thuở hồng hoang trỗi dậy.

“Các ngươi nói chuyện, coi ta là ai vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện