Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Quyển 2 - Chương 56: Lại gặp Hạng Hạo
Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 56: Lại gặp Hạng Hạo
Tinh Hồn nhìn vào phía ngực của Thạch Nguyên Quy, chỉ thấy vị trí trái tim có hai luồng khí tức, một cái cực lạnh khiến cho tim của Thạch Nguyên Quy bị đóng băng, còn luồng khí tức lại âm tà quái dị, bao bọc ở bên ngoài, không ngừng bào mòn tàn phá lớp băng phong kia.
Băng phong hắn không biết do nguyên nhân gì tạo thành, rất có thể là tạo thành bởi chính bản thân Thạch Nguyên, có lẽ muốn bảo vệ nơi này trong lúc giao chiến với đám Trần Sơn.
Quả tim được bảo vệ, nhưng vậy có thể lấy được tinh huyết của Thạch Nguyên Quy rồi.
Tinh huyết của hoang thú càng mạnh, tác dụng đối với việc Luyện Thể càng lớn. Nhất là Thạch Nguyên Quy là hoang thú mạnh nhất trong cấp hai, lực lượng tinh huyết đích thực vô cùng mạnh mẽ.
Chuyến quay trở lại cái hang này quả nhiên là một lựa chọn chính xác.
Kế đó, Tinh Hồn lại tiếp tục chạy sâu vào trong hang.
Hắn nhớ ngày hôm qua tranh đoạt có rất nhiều người tham gia. Ngoại trừ hắn, Trần Sơn, Mã Vệ, ba huynh đệ Đoàn Lương, Đoàn Chính, Đoàn Đại Bảo và Dung Mẫn nhi quay trở ra hang động thì có bốn người không hề xuất hiện.
Tỷ lệ cao là những người này đã chết. Một hai mục đích Tinh Hồn quay trở lại đây chính là để lấy Nhẫn Trữ Vật của những người này.
Ba thanh niên tu vi sơ kỳ Phàm Tiên Cảnh kia, sau khi bị Tinh Hồn lục soát, nhìn biểu hiện hắn dường như rất thất vọng.
Trong Nhẫn Trữ Vật của ba tên này, ngoài chục viên linh thạch ra thì toàn những thứ vớ vẩn. Nào là nội y của nữ nhân, mấy bình xuân dược, mấy bộ xuân cung đồ… nói chung là chẳng có thứ gì được việc cả.
Trái lại, Nhẫn Trữ Vật của đạo lữ Trần Sơn, tên là Tạ Tĩnh Lệ kia thì có rất nhiều thứ hữu ích.
Ba cái Nhẫn Trữ Vật của ba tên kia, số lượng linh thạch của bọn chúng cộng lại chưa bằng một phần ba số lượng linh thạch của Tạ Tĩnh Lệ.
Quả nhiên sự khác biệt giữa tông môn đệ tử và tán tu rất khác biệt, tán tu vô cùng nghèo khổ, sử dụng linh thạch một cách rất tiết kiệm, mỗi lần tốn tiền mua thứ gì đó bằng linh thạch thì trong lòng như muốn nhỏ máu.
Trái lại tông môn đệ tử hàng tháng được ban xuống một lượng linh thạch nhất định để hỗ trợ các đệ tử tu hành.
Như lần trước, khi Tinh Hồn dùng tấm bản đồ vùng biên Vĩnh Dạ Thâm Uyên để đổi lấy toàn bộ số Nhẫn Trữ Vật mà đám đệ tử Thiên Kiếm Tông mang theo.
Mặc dù mấy tên đó chỉ là những đệ tử địa vị cực kỳ thấp tại Thiên Kiếm Tông, có chăng chỉ hơn những đệ tử tạp vụ một chút, thế nhưng trong Nhẫn Trữ Vật của mỗi người có không dưới một trăm khối linh thạch hạ phẩm.
Cũng bởi vì vậy nên Tinh Hồn mới quyết định đầu nhập một tông môn nào đó, lợi dụng tài nguyên từ những tông môn này giúp bản thân tu luyện nhanh hơn.
Bản thân từng trải qua chuyện tương tự thế này tại Huyền Thiên Giới rồi, Tinh Hồn tự nhiên ý thực lợi hại ra sao.
Hiện tại số lượng linh thạch hạ phẩm mà Tinh Hồn đang có trên người đã gần được một ngàn viên, trong giới tán tu, tính theo số lượng linh thạch hắn đang có thì có thể xem như là một tiểu phú ông rồi.
Lại nói trong Nhẫn Trữ Vật của Tạ Tĩnh Lệ, là đạo lữ của Trần Sơn, mà nàng ta lại giúp cho hắn tu vi tăng trưởng nhanh chóng, thế nên được Trần Sơn cưng chiều, tặng cho rất nhiều thứ hữu ích.
Nhẫn Trữ Vật của cô ta, ngoại trừ gần bảy trăm viên linh thạch hạ phẩm thì còn có một cái nhuyễn giáp, một thanh trường kiếm, cả hai đều là hạ phẩm linh khí được gia trì mười một đạo cấm chế, đem đi bán hẳn là thu lại được không dưới ngàn viên linh thạch hạ phẩm.
Không ít Phù Lục hạ phẩm, đan dược dùng để phục hồi nguyên lực, phục hồi vết thương. Đặc biệt là trong số đan dược còn có một loại đan dược tên gọi là Bách Điểu Đan.
Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi sau khi phục dụng, cơ thể giống như bị vô số chim điều đồng thời công kích, thống khổ vô cùng. Nhưng bù lại công dụng lại rất lớn, giúp đánh sâu vào bình cảnh rất hiệu quả, thậm chí có cơ hội đột phá nữa.
Tạ Tĩnh Lệ chưa phục dụng Bách Điểu Đan tạo cơ hội cho Tinh Hồn gia tăng thực lực, chuyến đi lần này đúng là mang đến nhiều điều kinh hỉ.
Sau khi lục soát xong, Tinh Hồn liền rời khỏi hang động này. Tranh thủ hôm nay tiếp tục chuyến đi săn, tranh thủ thu thập càng nhiều tinh huyết hoang thú càng tốt.
Nhưng chẳng ngờ, hắn vừa mới ra khỏi hang thì lại vô tình bắt gặp được người quen.
Đó chính là Hạng Hạo và Đoàn thị tam huynh đệ.
- Ồ, chẳng ngờ lại gặp huynh ở đây, chúng ta quả thực rất có duyên.
Sắc mặt Hạng Hạo hôm nay rất tốt, xem ra thương thế ngày hôm qua khi giao chiến với Trần Sơn, Mã Vệ hoàn toàn bình phục cả rồi.
Để ý trên tay Hạng Hạo cầm theo một thanh trường kiếm. Đó chính là Tuyền Cơ Kiếm mà Dung Mẫn Nhi tặng cho hắn đêm hôm qua, coi như trả ơn đã giúp nàng thoát khỏi ma trảo của Trần Sơn, Mã Vệ.
Trông Hạng Hạo dường như rất trân trọng thanh Tuyền Cơ này.
Còn Đoàn Lương đi bên cạnh, khi nhìn thấy Tinh Hồn bước từ trong hang động ra thì trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Tinh Hồn nhìn thoáng qua ba huynh đệ Đoàn Lương, vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa hồ như hắn vô tình đi vào đây mà thôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hạng Hạo. Mắt thấy đối phương khách khí với mình, Tinh Hồn dĩ nhiên cũng khách khí đáp lại.
- Quả thật là có duyên. Nếu không còn chuyện gì khác thì tại hạ đi trước, cáo từ.
Giữa hai bên cũng chẳng có chuyện gì để nói, hắn còn có việc phải làm, thế nên toan có ý định bỏ đi.
Bỗng lúc này, Hạng Hạo lại nói tiếp:
- Huynh đệ chậm đã.
Hạng Hạo giơ tay ra, ý định như muốn ngăn Tinh Hồn lại. Hắn nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia khó chịu.
Hạng Hạo vội giải thích:
- Thực ra ta có chuyện muốn bàn với huynh đệ. Không biết nên gọi huynh đệ như thế nào?
- Tại họ tên Tinh Hồn.
Tinh Hồn bình tĩnh đáp.
- Tinh Hồn huynh, trước đây nhìn thấy kỹ năng săn hoang thú rất điệu nghệ, không biết huynh có muốn gia nhập đội săn thú của Hạng gia chúng ta không?
Gương mặt Hạng Hạo thoáng qua một tia bối rối, nhưng ngay sau đó lấy lại được sự trầm ổn, chậm rãi nói.
Với Tinh Hồn, dĩ nhiên hắn nhận ra điểm kỳ lạ này của Hạng Hạo, có điều hắn không muốn bắt bẻ. Tuy nhiên, đối với việc gia nhập đoàn săn thú Hạng gia thì hắn rất hứng thú.
Nếu gia nhập đoàn thợ săn thì tốc độ tìm được tinh huyết yêu thú sẽ nhanh hơn rất nhiều, việc tiến hành Luyện Thể sẽ nhanh hơn so với dự kiến.
Mặc dù rất thuận lợi, nhưng tại sao Hạng Hạo này lại muốn mời hắn gia nhập đoàn thợ săn, đây mới chính là điều mà Tinh Hồn đang nghi hoặc.
Kỹ năng săn thú của hắn tuy nói khá tốt, nhưng so với những thợ săn hành nghề lâu năm thì tuyệt đối không thể so sánh được, điểm này Tinh Hồn không dám lấy làm kiêu ngạo.
Mà giữa hai bên cũng chẳng có quan hệ gì, có chăng chỉ là vô tình gặp mặt qua một lần. Chỉ sợ việc mời chào này, đằng sau có mục đích gì đó.
Chưa biết là mục đích tốt xấu như thế nào, với tính cách Tinh Hồn, hắn sẽ không làm mà không biết mục đích phía sau là gì.
Thấy Tinh Hồn đăm chiêu suy nghĩ, Hạng Hạo lại nói thêm:
- Tinh Hồn huynh an tâm, ta tuyệt đối không có mục đích xấu nào, thậm chí lấy đạo tâm của ta ra thề, nếu có mục đích xấu nào trong chuyện mời huynh gia nhập đoàn săn thú, ngày sau độ tiên kiếp sẽ bị tiên kiếp hủy diệt, thần tiêu phách lạc.
Sau khi Hạng Hạo thốt ra lời thề, bỗng nhiên từ thiên địa xuất hiện một tia ba động, một tia lực lượng thần bí chẳng rõ xuất hiện từ đâu bay thẳng vào mi tâm hắn ta.
Lực lượng đó chính là lực lượng thiên địa pháp tắc. Tiên giả tu luyện dưới thiên địa, chịu sự đè ép của thiên địa pháp tắc, lời thề ban nãy, về sau nếu Hạng Hạo làm trái, hắn thực sự sẽ bị thiên địa tiêu diệt.
Nhưng cho dù là vậy, Tinh Hồn càng thêm nghi ngờ hơn nữa. Vì lí do gì mà Hạng Hạo này lại bất chấp buông lời thề hung hiểm đến vậy chỉ để mời chào hắn.
- Việc này, ta sẽ suy nghĩ, ngày sau sẽ cho Hạng huynh một câu trả lời thích đáng.
Nói xong, hắn ôm quyền, định chuẩn bị rời đi thì lại bị Hạng Hạo ngăn cản một lần nữa.
Chỉ thấy hắn quay mặt qua nói với ba huynh đệ Đoàn Lương:
- Phiền ba huynh đệ các vị có thể rời khỏi đây một chút được không, Hạng mỗ có việc riêng muốn bàn với huynh ấy một lúc.
Ba huynh đệ Đoàn Lương nhìn nhau, đương nhiên không thể từ chối, liền đồng ý rồi đi chỗ khác.
Để đảm bảo cuộc nói chuyện giữ y và Tinh Hồn không bị người ngoài nghe thấy, Hạng Hạo sử dụng một bộ đạo cụ bày ra một cái tiểu trận cách âm.
Hoàn tất xong, Hạng Hạo mới hướng Tinh Hồn, lần này trông Hạng Hạo vô cùng chân thành, không giấu diếm nữa:
- Tinh Hồn huynh, thực ra việc mời huynh gia nhập đoàn thợ săn đúng là có mục đích, nhưng Hạng mỗ một lần nữa khẳng định, tuyệt đối không hề có ý gây bất lợi gì cho huynh cả.
- Tại hạ muốn nghe lời nói thật.
Tinh Hồn vẫn giữ thái độ lãnh đạm.
Chỉ thấy thần sắc Hạng Hạo trở nên nghiêm túc, hắn quan sát xung quanh, không phải để cảnh giác mấy huynh đệ Đoàn Lương, mà dường như đang muốn tránh né tai mắt của ai đó.
Thậm chí, trước khi nói chuyện, Hạng Hạo sử dụng một thủ đoạn thần bí phong bế toàn bộ nguyên lực bản thân, rồi tiếp đó lấy ra một viên ngọc thạch, bên trong ẩn chứa phù quang thần, tuy nhìn thoáng qua, nhưng Tinh Hồn vẫn cảm giác được sự bất phàm đến từ viên ngọc thạch này.
Hành động của Hạng Hạo rất nhanh và thuần thục, tựa hồ đã luyện tập qua vô số lần. Lúc này, khí tức của Hạng Hạo đột nhiên biến mất, dù hắn đứng trước mặt Tinh Hồn, nhưng cảm giác cứ như y không hề tồn tại vậy.
Hơn nữa, Hạng Hạo chẳng khác gì một gã phàm nhân trói gà không chặt, kỳ lạ vô cùng.
- Hiện tại Hạng mỗ sẽ cho huynh biết lý do.
*********
P/s: Hôm nay tí thì tự bóp chính mình /cdeu
Chương 56: Lại gặp Hạng Hạo
Tinh Hồn nhìn vào phía ngực của Thạch Nguyên Quy, chỉ thấy vị trí trái tim có hai luồng khí tức, một cái cực lạnh khiến cho tim của Thạch Nguyên Quy bị đóng băng, còn luồng khí tức lại âm tà quái dị, bao bọc ở bên ngoài, không ngừng bào mòn tàn phá lớp băng phong kia.
Băng phong hắn không biết do nguyên nhân gì tạo thành, rất có thể là tạo thành bởi chính bản thân Thạch Nguyên, có lẽ muốn bảo vệ nơi này trong lúc giao chiến với đám Trần Sơn.
Quả tim được bảo vệ, nhưng vậy có thể lấy được tinh huyết của Thạch Nguyên Quy rồi.
Tinh huyết của hoang thú càng mạnh, tác dụng đối với việc Luyện Thể càng lớn. Nhất là Thạch Nguyên Quy là hoang thú mạnh nhất trong cấp hai, lực lượng tinh huyết đích thực vô cùng mạnh mẽ.
Chuyến quay trở lại cái hang này quả nhiên là một lựa chọn chính xác.
Kế đó, Tinh Hồn lại tiếp tục chạy sâu vào trong hang.
Hắn nhớ ngày hôm qua tranh đoạt có rất nhiều người tham gia. Ngoại trừ hắn, Trần Sơn, Mã Vệ, ba huynh đệ Đoàn Lương, Đoàn Chính, Đoàn Đại Bảo và Dung Mẫn nhi quay trở ra hang động thì có bốn người không hề xuất hiện.
Tỷ lệ cao là những người này đã chết. Một hai mục đích Tinh Hồn quay trở lại đây chính là để lấy Nhẫn Trữ Vật của những người này.
Ba thanh niên tu vi sơ kỳ Phàm Tiên Cảnh kia, sau khi bị Tinh Hồn lục soát, nhìn biểu hiện hắn dường như rất thất vọng.
Trong Nhẫn Trữ Vật của ba tên này, ngoài chục viên linh thạch ra thì toàn những thứ vớ vẩn. Nào là nội y của nữ nhân, mấy bình xuân dược, mấy bộ xuân cung đồ… nói chung là chẳng có thứ gì được việc cả.
Trái lại, Nhẫn Trữ Vật của đạo lữ Trần Sơn, tên là Tạ Tĩnh Lệ kia thì có rất nhiều thứ hữu ích.
Ba cái Nhẫn Trữ Vật của ba tên kia, số lượng linh thạch của bọn chúng cộng lại chưa bằng một phần ba số lượng linh thạch của Tạ Tĩnh Lệ.
Quả nhiên sự khác biệt giữa tông môn đệ tử và tán tu rất khác biệt, tán tu vô cùng nghèo khổ, sử dụng linh thạch một cách rất tiết kiệm, mỗi lần tốn tiền mua thứ gì đó bằng linh thạch thì trong lòng như muốn nhỏ máu.
Trái lại tông môn đệ tử hàng tháng được ban xuống một lượng linh thạch nhất định để hỗ trợ các đệ tử tu hành.
Như lần trước, khi Tinh Hồn dùng tấm bản đồ vùng biên Vĩnh Dạ Thâm Uyên để đổi lấy toàn bộ số Nhẫn Trữ Vật mà đám đệ tử Thiên Kiếm Tông mang theo.
Mặc dù mấy tên đó chỉ là những đệ tử địa vị cực kỳ thấp tại Thiên Kiếm Tông, có chăng chỉ hơn những đệ tử tạp vụ một chút, thế nhưng trong Nhẫn Trữ Vật của mỗi người có không dưới một trăm khối linh thạch hạ phẩm.
Cũng bởi vì vậy nên Tinh Hồn mới quyết định đầu nhập một tông môn nào đó, lợi dụng tài nguyên từ những tông môn này giúp bản thân tu luyện nhanh hơn.
Bản thân từng trải qua chuyện tương tự thế này tại Huyền Thiên Giới rồi, Tinh Hồn tự nhiên ý thực lợi hại ra sao.
Hiện tại số lượng linh thạch hạ phẩm mà Tinh Hồn đang có trên người đã gần được một ngàn viên, trong giới tán tu, tính theo số lượng linh thạch hắn đang có thì có thể xem như là một tiểu phú ông rồi.
Lại nói trong Nhẫn Trữ Vật của Tạ Tĩnh Lệ, là đạo lữ của Trần Sơn, mà nàng ta lại giúp cho hắn tu vi tăng trưởng nhanh chóng, thế nên được Trần Sơn cưng chiều, tặng cho rất nhiều thứ hữu ích.
Nhẫn Trữ Vật của cô ta, ngoại trừ gần bảy trăm viên linh thạch hạ phẩm thì còn có một cái nhuyễn giáp, một thanh trường kiếm, cả hai đều là hạ phẩm linh khí được gia trì mười một đạo cấm chế, đem đi bán hẳn là thu lại được không dưới ngàn viên linh thạch hạ phẩm.
Không ít Phù Lục hạ phẩm, đan dược dùng để phục hồi nguyên lực, phục hồi vết thương. Đặc biệt là trong số đan dược còn có một loại đan dược tên gọi là Bách Điểu Đan.
Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi sau khi phục dụng, cơ thể giống như bị vô số chim điều đồng thời công kích, thống khổ vô cùng. Nhưng bù lại công dụng lại rất lớn, giúp đánh sâu vào bình cảnh rất hiệu quả, thậm chí có cơ hội đột phá nữa.
Tạ Tĩnh Lệ chưa phục dụng Bách Điểu Đan tạo cơ hội cho Tinh Hồn gia tăng thực lực, chuyến đi lần này đúng là mang đến nhiều điều kinh hỉ.
Sau khi lục soát xong, Tinh Hồn liền rời khỏi hang động này. Tranh thủ hôm nay tiếp tục chuyến đi săn, tranh thủ thu thập càng nhiều tinh huyết hoang thú càng tốt.
Nhưng chẳng ngờ, hắn vừa mới ra khỏi hang thì lại vô tình bắt gặp được người quen.
Đó chính là Hạng Hạo và Đoàn thị tam huynh đệ.
- Ồ, chẳng ngờ lại gặp huynh ở đây, chúng ta quả thực rất có duyên.
Sắc mặt Hạng Hạo hôm nay rất tốt, xem ra thương thế ngày hôm qua khi giao chiến với Trần Sơn, Mã Vệ hoàn toàn bình phục cả rồi.
Để ý trên tay Hạng Hạo cầm theo một thanh trường kiếm. Đó chính là Tuyền Cơ Kiếm mà Dung Mẫn Nhi tặng cho hắn đêm hôm qua, coi như trả ơn đã giúp nàng thoát khỏi ma trảo của Trần Sơn, Mã Vệ.
Trông Hạng Hạo dường như rất trân trọng thanh Tuyền Cơ này.
Còn Đoàn Lương đi bên cạnh, khi nhìn thấy Tinh Hồn bước từ trong hang động ra thì trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Tinh Hồn nhìn thoáng qua ba huynh đệ Đoàn Lương, vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa hồ như hắn vô tình đi vào đây mà thôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hạng Hạo. Mắt thấy đối phương khách khí với mình, Tinh Hồn dĩ nhiên cũng khách khí đáp lại.
- Quả thật là có duyên. Nếu không còn chuyện gì khác thì tại hạ đi trước, cáo từ.
Giữa hai bên cũng chẳng có chuyện gì để nói, hắn còn có việc phải làm, thế nên toan có ý định bỏ đi.
Bỗng lúc này, Hạng Hạo lại nói tiếp:
- Huynh đệ chậm đã.
Hạng Hạo giơ tay ra, ý định như muốn ngăn Tinh Hồn lại. Hắn nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia khó chịu.
Hạng Hạo vội giải thích:
- Thực ra ta có chuyện muốn bàn với huynh đệ. Không biết nên gọi huynh đệ như thế nào?
- Tại họ tên Tinh Hồn.
Tinh Hồn bình tĩnh đáp.
- Tinh Hồn huynh, trước đây nhìn thấy kỹ năng săn hoang thú rất điệu nghệ, không biết huynh có muốn gia nhập đội săn thú của Hạng gia chúng ta không?
Gương mặt Hạng Hạo thoáng qua một tia bối rối, nhưng ngay sau đó lấy lại được sự trầm ổn, chậm rãi nói.
Với Tinh Hồn, dĩ nhiên hắn nhận ra điểm kỳ lạ này của Hạng Hạo, có điều hắn không muốn bắt bẻ. Tuy nhiên, đối với việc gia nhập đoàn săn thú Hạng gia thì hắn rất hứng thú.
Nếu gia nhập đoàn thợ săn thì tốc độ tìm được tinh huyết yêu thú sẽ nhanh hơn rất nhiều, việc tiến hành Luyện Thể sẽ nhanh hơn so với dự kiến.
Mặc dù rất thuận lợi, nhưng tại sao Hạng Hạo này lại muốn mời hắn gia nhập đoàn thợ săn, đây mới chính là điều mà Tinh Hồn đang nghi hoặc.
Kỹ năng săn thú của hắn tuy nói khá tốt, nhưng so với những thợ săn hành nghề lâu năm thì tuyệt đối không thể so sánh được, điểm này Tinh Hồn không dám lấy làm kiêu ngạo.
Mà giữa hai bên cũng chẳng có quan hệ gì, có chăng chỉ là vô tình gặp mặt qua một lần. Chỉ sợ việc mời chào này, đằng sau có mục đích gì đó.
Chưa biết là mục đích tốt xấu như thế nào, với tính cách Tinh Hồn, hắn sẽ không làm mà không biết mục đích phía sau là gì.
Thấy Tinh Hồn đăm chiêu suy nghĩ, Hạng Hạo lại nói thêm:
- Tinh Hồn huynh an tâm, ta tuyệt đối không có mục đích xấu nào, thậm chí lấy đạo tâm của ta ra thề, nếu có mục đích xấu nào trong chuyện mời huynh gia nhập đoàn săn thú, ngày sau độ tiên kiếp sẽ bị tiên kiếp hủy diệt, thần tiêu phách lạc.
Sau khi Hạng Hạo thốt ra lời thề, bỗng nhiên từ thiên địa xuất hiện một tia ba động, một tia lực lượng thần bí chẳng rõ xuất hiện từ đâu bay thẳng vào mi tâm hắn ta.
Lực lượng đó chính là lực lượng thiên địa pháp tắc. Tiên giả tu luyện dưới thiên địa, chịu sự đè ép của thiên địa pháp tắc, lời thề ban nãy, về sau nếu Hạng Hạo làm trái, hắn thực sự sẽ bị thiên địa tiêu diệt.
Nhưng cho dù là vậy, Tinh Hồn càng thêm nghi ngờ hơn nữa. Vì lí do gì mà Hạng Hạo này lại bất chấp buông lời thề hung hiểm đến vậy chỉ để mời chào hắn.
- Việc này, ta sẽ suy nghĩ, ngày sau sẽ cho Hạng huynh một câu trả lời thích đáng.
Nói xong, hắn ôm quyền, định chuẩn bị rời đi thì lại bị Hạng Hạo ngăn cản một lần nữa.
Chỉ thấy hắn quay mặt qua nói với ba huynh đệ Đoàn Lương:
- Phiền ba huynh đệ các vị có thể rời khỏi đây một chút được không, Hạng mỗ có việc riêng muốn bàn với huynh ấy một lúc.
Ba huynh đệ Đoàn Lương nhìn nhau, đương nhiên không thể từ chối, liền đồng ý rồi đi chỗ khác.
Để đảm bảo cuộc nói chuyện giữ y và Tinh Hồn không bị người ngoài nghe thấy, Hạng Hạo sử dụng một bộ đạo cụ bày ra một cái tiểu trận cách âm.
Hoàn tất xong, Hạng Hạo mới hướng Tinh Hồn, lần này trông Hạng Hạo vô cùng chân thành, không giấu diếm nữa:
- Tinh Hồn huynh, thực ra việc mời huynh gia nhập đoàn thợ săn đúng là có mục đích, nhưng Hạng mỗ một lần nữa khẳng định, tuyệt đối không hề có ý gây bất lợi gì cho huynh cả.
- Tại hạ muốn nghe lời nói thật.
Tinh Hồn vẫn giữ thái độ lãnh đạm.
Chỉ thấy thần sắc Hạng Hạo trở nên nghiêm túc, hắn quan sát xung quanh, không phải để cảnh giác mấy huynh đệ Đoàn Lương, mà dường như đang muốn tránh né tai mắt của ai đó.
Thậm chí, trước khi nói chuyện, Hạng Hạo sử dụng một thủ đoạn thần bí phong bế toàn bộ nguyên lực bản thân, rồi tiếp đó lấy ra một viên ngọc thạch, bên trong ẩn chứa phù quang thần, tuy nhìn thoáng qua, nhưng Tinh Hồn vẫn cảm giác được sự bất phàm đến từ viên ngọc thạch này.
Hành động của Hạng Hạo rất nhanh và thuần thục, tựa hồ đã luyện tập qua vô số lần. Lúc này, khí tức của Hạng Hạo đột nhiên biến mất, dù hắn đứng trước mặt Tinh Hồn, nhưng cảm giác cứ như y không hề tồn tại vậy.
Hơn nữa, Hạng Hạo chẳng khác gì một gã phàm nhân trói gà không chặt, kỳ lạ vô cùng.
- Hiện tại Hạng mỗ sẽ cho huynh biết lý do.
*********
P/s: Hôm nay tí thì tự bóp chính mình /cdeu
Bình luận truyện