Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Quyển 2 - Chương 68: Gã thanh niên tan biến giữa bầu trời
Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 68: Gã thanh niên tan biến giữa bầu trời
Đó là một người đàn ông có mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng, trên đầu đội một cái thanh ngọc kim quan, gương mặt chữ điền không giận tự uy, hàm râu quai nón trông rất uy dũng, đôi mắt sáng như ngọn đuốc ẩn chứa tang thương năm tháng.
Người này phía sau lưng vác theo một thanh đại kiếm rất lớn, phối hợp với thân hình vạm vỡ làm cho người ta vô hình cảm thấy một loại áp lực nặng nề.
- Ra là Vô Dương Tử lão huynh.
Thiên Minh thượng nhận nghe giọng nói trầm bổng đó thì liền nhận ra ngay, người đến là Vô Dương Tử, thân phận thái thượng trưởng lão Tuyên Vũ Môn.
- Quái vật đó thân thể rất kỳ lạ, vừa này bị bản tọa đánh đến mức không thể hoàn thủ, nhưng trong một lúc nhất thời sơ sẩy đã cho nó cơ hội lột xác tiến hóa thành thế này. Giờ ngay cả bản tọa cũng khó mà có cơ hội địch lại.
Thiên Minh thượng nhân chậm rãi giải thích.
Đúng lúc đó, những đạo quang mang kia cũng vừa tới nơi. Hào quang biết mất, những tiên giả thực lực mạnh nhất Phong Lâm Thành đã xuất hiện.
- Nhan thành chủ sao lại không đến?
Dường như nhận ra thiếu đi một nhân vật, Thiên Minh thượng nhân nhíu mày hỏi.
Một bà lão mở miệng trả lời:
- Dương thành chủ nửa tháng trước bế quan, có lẽ đang đến thời điểm trọng yếu nên không xuất quan trợ giúp được.
Nhìn bà lão này, Thiên Minh thượng nhân hừ nhẹ trong lòng, sau đó không quan tâm đến nữa. Lại nhìn Tinh Hồn ở hướng đối diện đám tiên giả bọn họ, nói tiếp:
- Cấp tốc tiêu diệt quái vật này, nếu để nó có cơ hội tiến hóa tiếp, chỉ sợ Phi Lan Châu này máu chảy thành sông mất.
- Được, mọi người cùng lên, tốt nhất là xuất thủ toàn lực, đừng để cho quái vật có cơ hội bỏ trốn.
Vô Dương Tử tiếp lời Thiên Minh thượng nhân, giọng nói to như tiếng sấm nổ, ẩn chứa uy nghiêm của tiên giả hậu kỳ Linh Tiên Cảnh.
Tất cả những người khác mặc dù không nói câu nào, nhưng trong lòng thì tự nhiên biết nên làm gì. Ngay lập tức bọn họ thi triển thần thông của bản thân hướng đến Tinh Hồn.
Số lượng tiên giả hậu kỳ Linh Tiên Cảnh xuất hiện, thần thông đồng thời triển khai khiến cho không gian trở nên vặn vẹo dữ dội, bầu trời tràn đầy những loại thần thông pháp tắc do những tiên giả này lĩnh ngộ ra, tạo thành một màn tranh đấu đặc sắc xưa nay chưa từng có.
Tinh Hồn thực lực sau khi long hóa đến trạng thái như hiện tại, thực lực đã bước vào Thiên Tiên Cảnh. Nhưng đó là do hắn thiêu đốt sinh mệnh mà có, nếu có ai nhìn thấy được thì căn cơ trong cơ thể đã bị phế bỏ toàn bộ, nội thể của hắn bây giờ chẳng khác gì một quả bom tùy thời bị phát nổ.
Hắn chỉ chiến đấu theo bản năng, loại bản năng hủy diệt làm cho thần trí hắn đã bị mất đi. Gặp phải những tiên giả bình thường, hoặc là đấu một một với từng vị tiên giả ở đây, như cái cách mà hắn đã đánh bại Thiên Minh thượng nhân vậy, còn phải đấu với một đám người đầy bản lĩnh, một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tinh Hồn dễ dàng bị chèn ép, rơi vào thế hạ phong ngay.
- Nguyệt Hình Trảm.
- Phong Loạn Vũ.
- Đại Hoang Chưởng.
- ………
Thân thể Tinh Hồn càng lúc càng trúng nhiều vết thương trí mạng, còn công kích của hắn thì dễ dàng bị những vị tiên giả kia hoặc là tránh né đi, hoặc là đơn giản hóa giải.
Mà càng như vậy thì Tinh Hồn càng rơi vào trạng thái điên cuồng.
Cứ với tình trạng này, hắn không phải chết do Thiên Minh thượng nhân và đám tiên giả hậu kỳ Linh Tiên Cảnh này giết chết thì cũng bị kiệt sức mà vong.
Đột nhiên lúc ấy, lần đầu tiên trong trạng thái long hóa, Tinh Hồn khóe miệng thốt ra được mấy chữ, chỉ là thanh âm hơi nhỏ và khàn khàn, làm cho người ta khó mà nghe được hắn đang nói cái gì.
- Long… Hình… Biến!
Hắn thốt ra ba chữ này, đột nhiên khoảng khắc ấy, trong sát na thiên địa biến sắc, thiên hôn địa ám, sắc trời trở nên tối tăm, mây đen kéo đến cuồn cuộn, cảnh tượng trông cực kỳ đáng sợ.
Sấm sét nổ vang trời, thi thoảng đánh xuống mặt tạo nên những vụ nổ lớn nhỏ.
- Lại là cảnh tượng này.
Thiên Minh thượng nhân sắc mặt nhăn lại, ánh mắt khó coi nhìn dị tượng xuất hiện.
- Thiên Minh lão huynh, đây là ý gì?
- Trước đó khi bản tọa sắp hạ sát được nó thì dị tượng cũng diễn ra tương tự.
Thiên Minh thượng nhân trầm giọng giải thích.
- Mau giết chết nó, đừng để cho nó có cơ hội để tiến hóa. Nếu không chúng ta không một ai sống sót nổi đâu.
Từng trải qua tình cảnh tượng tự, thậm chí phải hi sinh cả chiến sủng mà Thiên Minh thượng nhân vô cùng yêu thích là Hoàng Giác Cùng Thú mới nhặt lại được cái mạng nhỏ, thế nên Thiên Minh thượng nhân quyết không để cho tình trạng đó tiếp tục lặp lại một lần nữa.
Mọi người hiểu ý Thiên Minh thượng nhân. Ông ta có thể nói là người mạnh nhất Phong Lâm Thành, thế nhưng gương mặt lại kinh biến hốt hoảng như vậy, ai nấy đều hiểu được sự nguy hiểm đến từ Tinh Hồn là như thế nào.
Bất chấp cuồng phong gào thét mạnh bạo, bất chấp sự nguy hiểm từ lôi điện giáng xuống, hay thậm chí là không tiếc hao tổn tiên nguyên, tất cả đều triển khai thần thông mạnh nhất của mình.
Nhưng Tinh Hồn trong trạng thái cuồng loạn mơ hồ, như một con thú hoang cô độc bay lơ lửng giữa trời đất, nó ngẩn mặt nhìn lên trời, khóe miệng lại nói thêm mấy chữ nữa:
- Thập… Phương… Chân… Long…Phá!
Rồi sau đó, thân thể hắn hóa thành một tia thiểm điện màu đen, tốc độ cực nhanh, so với thuấn di còn khủng khiếp hơn gấp mấy lần, khiến cho thần thông chiêu thức của đám Thiên Minh thượng nhân đi vào hư vô cả.
Ai nấy đều biến sắc, bà lão ban nãy nói đỡ cho Nhan thành chủ đôi mắt hoảng sợ, nhìn lên bầu trời cuồn cuộn mấy đen, nói:
- Nó… nó muốn làm gì?
Ẩn ẩn trong đám mây đen, mỗi khi sấm chớp xé rạch bầu trời, tạo thành một vầng sáng le lói trong cảnh tượng tối tăm như khoảng khắc tận thế này, đám Thiên Minh thượng nhân thấy mờ ảo có một con quái thú hình dạng kỳ lạ, là long mà không phải long, mà lân cũng không phải lân, một loại quái thú mà tựa hồ cả Đại Thiên Thế Giới này chưa từng biết đến.
- Không ổn, mau chạy đi!
Thiên Minh thượng nhân là người đầu tiên cảm giác ra sự bất thường uy hiếp đến tính mạng, sợ hãi mà hét lớn một tiếng.
Rồi bất chấp những người khác thế nào, Thiên Minh thượng nhân vận chuyển toàn lực cấp tốc bỏ chạy.
Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy được sự nguy hiểm đến từ đám mây đen đó.
Nhưng áp lực quả thực quá mạnh mẽ, lấy Thanh Giang trấn làm trung tâm lan tỏa ra khắp Phi Lan Châu, tất cả chúng nhân đều cảm thấy tính mạng gần như đã không thuộc về chính mình nữa, dường như tính mạng đã bị một sức mạnh vô hình khủng bố nào đó khống chế.
Áp lực quá mạnh khiến cho vạn dặm quanh Thanh Giang trấn, trừ Phong Lâm Thành hay những đại tông môn mở ra đại trận hộ pháp cực kỳ mạnh mẽ thì mới không bị áp lực nghiền nát.
Chỉ thấy từ trên giữa thương thiên, từ trong đám mây đen kịt nghi ngút đó, một bàn tay khổng lồ, hay nói chính xác hơn là một cái thủ trảo khổng lồ áp xuống, không một người nào có thể thoát được khỏi phạm vi của thủ trảo ấn này được.
Khi bàn tay đè xuống, đám Thiên Minh thượng nhân chẳng khác gì một con sâu con kiến bị áp lực đè bẹp xuống đất, ngay cả ngửa mặt lên nhìn xem thử có thứ gì đang diễn ra trên đầu cũng không thể.
Còn những kẻ khác, tu vi yếu ớt không có gì bảo hộ, hoặc là bị trọng thương nặng nề, hoặc là chết ngay tại chỗ.
Viễn cảnh tưởng chừng như tận thế, bị thủ trảo ấn hủy diệt thương sinh đại địa. Trong đầu bọn họ đều nghĩ rằng bản thân mình khó mà sống sót được.
Nhưng đúng lúc đó, áp lực đột ngột biến mất, tựa như một cơn gió vừa mới thoảng qua, biến mất vào hư không không một chút tăm hơi nào.
Bầu trời cũng sáng trưng trở lại, mây đen chẳng biết từ lúc nào đã tan đi, không gian trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, có chăng chỉ là một vài cơn gió thổi qua cuốn theo cát bụi mà thôi.
Thiên Minh thượng nhân, đám tiên giả vừa đến cứu viện, cùng với vô số người khác tại Phi Lan Châu không hiểu chuyện gì mới xảy ra cả.
Tựa hồ như bản thân vừa mới trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.
- Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
- Chúng ta chưa chết?
- Ban nãy ta còn tưởng tính mạng kết thúc rồi chứ?
- Áp lực khủng khiếp đó… rốt cuộc là thế nào?
Chúng nhân ngơ ngác nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc, cho dù là người tu vi cao cường hay người có tu vi thấp kém đi chăng nữa, trong đầu đều có chung một câu hỏi.
Đột nhiên từ trên bầu trời truyền xuống một thanh âm minh minh trong trẻo, giống như âm thanh của thiên địa đang chào đón người thân của mình trở về.
Tất cả chúng nhân của Phi Lan Châu đều hướng mắt nhìn lên bầu trời một cách đồng loạt, có điều chỉ có những người đang ở tại Thanh Giang trấn mới nhìn thấy được, đứng giữa bầu trời trong xanh đó, có một cái bóng hiện ra.
- Đó là ai?
Trong lòng chúng nhân tự hỏi.
Thiên Minh thượng nhân, Vô Dương Tử và những tiên giả thực lực cao cường toàn lực phi lên bầu trời, muốn nhìn cho rõ rốt cuộc người đó là ai.
Nhưng dù là tu vi Linh Tiên Cảnh, bọn họ vẫn chịu giới hạn của thiên địa pháp tắc, khoảng cách phi hành từ đại địa ra ngoài không gian, đối với tiên giả Linh Tiên Cảnh vẫn chịu giới hạn nhất định, trừ phi đột phá và Thiên Tiên Cảnh, có khả năng phá toái hư không thì mới có thể tự do tiến ra ngoài không gian được.
Vậy nên đám Thiên Minh thượng nhân cũng không nhìn ra được gương mặt của người kia, chỉ lờ mờ đoán rằng đó mà một người rất trẻ tuổi mà thôi. Về phần tu vi nông sâu thế nào, họ cũng chẳng nhìn ra được. Lại còn bị áp lực từ thiên địa đẩy xuống, nếu còn cố sẽ bị phản phệ ngược lại.
Mà cái bóng kia, người thanh niên mà đám Thiên Minh thượng nhân mờ ảo trông thấy, đó chính là Tinh Hồn.
Hắn khỏa thân đứng giữa trời đất, hắc lân bao bọc thân thể đã biến mất, đôi Kiếm Dực cũng biến mất, chỉ còn lại một thân thể đầy rẫy nhưng vết thương, có điều máu tươi đã khô lại, không còn bị rỉ máu nữa.
Đôi mắt hắn vô thần nhìn lên bầu trời, rồi nhìn xuống đại địa, trong đôi mắt không có bất kỳ thứ tình cảm gì, một đôi mắt vô hồn. Bất giác hắn đưa tay lên sờ vào cái dây chuyền đeo trên cổ, tựa hồ chỉ có mặt dây chuyền đó mới làm cho hắn cảm thấy mình tồn tại.
Có điều, cảm giác như mình vừa mới chộp vào hư không. Trong đôi mắt vô thần lóe qua một tia kinh nghi, hắn nhìn bàn tay của mình, lúc này mới phát hiện, cánh tay đó đang dần hóa thành những hạt bụi và tan biến vào hư không.
Mà không chỉ có bàn tay, những bộ phận khác trên cơ thể cũng đang dần tan biết vào hư vô. Hắn chẳng biết chuyện gì mới xảy ra, chỉ biết bản thân vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt, nhưng kết quả thế nào thì hắn không biết, cũng không quan tâm đến nữa.
Tinh Hồn nhắm đôi mắt lại, khoảng khắc ấy… cũng chính là lúc mà hắn tan biến khỏi bầu trời này. Phản phất như, hắn chưa từng tồn tại trên thế gian.
Chương 68: Gã thanh niên tan biến giữa bầu trời
Đó là một người đàn ông có mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng, trên đầu đội một cái thanh ngọc kim quan, gương mặt chữ điền không giận tự uy, hàm râu quai nón trông rất uy dũng, đôi mắt sáng như ngọn đuốc ẩn chứa tang thương năm tháng.
Người này phía sau lưng vác theo một thanh đại kiếm rất lớn, phối hợp với thân hình vạm vỡ làm cho người ta vô hình cảm thấy một loại áp lực nặng nề.
- Ra là Vô Dương Tử lão huynh.
Thiên Minh thượng nhận nghe giọng nói trầm bổng đó thì liền nhận ra ngay, người đến là Vô Dương Tử, thân phận thái thượng trưởng lão Tuyên Vũ Môn.
- Quái vật đó thân thể rất kỳ lạ, vừa này bị bản tọa đánh đến mức không thể hoàn thủ, nhưng trong một lúc nhất thời sơ sẩy đã cho nó cơ hội lột xác tiến hóa thành thế này. Giờ ngay cả bản tọa cũng khó mà có cơ hội địch lại.
Thiên Minh thượng nhân chậm rãi giải thích.
Đúng lúc đó, những đạo quang mang kia cũng vừa tới nơi. Hào quang biết mất, những tiên giả thực lực mạnh nhất Phong Lâm Thành đã xuất hiện.
- Nhan thành chủ sao lại không đến?
Dường như nhận ra thiếu đi một nhân vật, Thiên Minh thượng nhân nhíu mày hỏi.
Một bà lão mở miệng trả lời:
- Dương thành chủ nửa tháng trước bế quan, có lẽ đang đến thời điểm trọng yếu nên không xuất quan trợ giúp được.
Nhìn bà lão này, Thiên Minh thượng nhân hừ nhẹ trong lòng, sau đó không quan tâm đến nữa. Lại nhìn Tinh Hồn ở hướng đối diện đám tiên giả bọn họ, nói tiếp:
- Cấp tốc tiêu diệt quái vật này, nếu để nó có cơ hội tiến hóa tiếp, chỉ sợ Phi Lan Châu này máu chảy thành sông mất.
- Được, mọi người cùng lên, tốt nhất là xuất thủ toàn lực, đừng để cho quái vật có cơ hội bỏ trốn.
Vô Dương Tử tiếp lời Thiên Minh thượng nhân, giọng nói to như tiếng sấm nổ, ẩn chứa uy nghiêm của tiên giả hậu kỳ Linh Tiên Cảnh.
Tất cả những người khác mặc dù không nói câu nào, nhưng trong lòng thì tự nhiên biết nên làm gì. Ngay lập tức bọn họ thi triển thần thông của bản thân hướng đến Tinh Hồn.
Số lượng tiên giả hậu kỳ Linh Tiên Cảnh xuất hiện, thần thông đồng thời triển khai khiến cho không gian trở nên vặn vẹo dữ dội, bầu trời tràn đầy những loại thần thông pháp tắc do những tiên giả này lĩnh ngộ ra, tạo thành một màn tranh đấu đặc sắc xưa nay chưa từng có.
Tinh Hồn thực lực sau khi long hóa đến trạng thái như hiện tại, thực lực đã bước vào Thiên Tiên Cảnh. Nhưng đó là do hắn thiêu đốt sinh mệnh mà có, nếu có ai nhìn thấy được thì căn cơ trong cơ thể đã bị phế bỏ toàn bộ, nội thể của hắn bây giờ chẳng khác gì một quả bom tùy thời bị phát nổ.
Hắn chỉ chiến đấu theo bản năng, loại bản năng hủy diệt làm cho thần trí hắn đã bị mất đi. Gặp phải những tiên giả bình thường, hoặc là đấu một một với từng vị tiên giả ở đây, như cái cách mà hắn đã đánh bại Thiên Minh thượng nhân vậy, còn phải đấu với một đám người đầy bản lĩnh, một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tinh Hồn dễ dàng bị chèn ép, rơi vào thế hạ phong ngay.
- Nguyệt Hình Trảm.
- Phong Loạn Vũ.
- Đại Hoang Chưởng.
- ………
Thân thể Tinh Hồn càng lúc càng trúng nhiều vết thương trí mạng, còn công kích của hắn thì dễ dàng bị những vị tiên giả kia hoặc là tránh né đi, hoặc là đơn giản hóa giải.
Mà càng như vậy thì Tinh Hồn càng rơi vào trạng thái điên cuồng.
Cứ với tình trạng này, hắn không phải chết do Thiên Minh thượng nhân và đám tiên giả hậu kỳ Linh Tiên Cảnh này giết chết thì cũng bị kiệt sức mà vong.
Đột nhiên lúc ấy, lần đầu tiên trong trạng thái long hóa, Tinh Hồn khóe miệng thốt ra được mấy chữ, chỉ là thanh âm hơi nhỏ và khàn khàn, làm cho người ta khó mà nghe được hắn đang nói cái gì.
- Long… Hình… Biến!
Hắn thốt ra ba chữ này, đột nhiên khoảng khắc ấy, trong sát na thiên địa biến sắc, thiên hôn địa ám, sắc trời trở nên tối tăm, mây đen kéo đến cuồn cuộn, cảnh tượng trông cực kỳ đáng sợ.
Sấm sét nổ vang trời, thi thoảng đánh xuống mặt tạo nên những vụ nổ lớn nhỏ.
- Lại là cảnh tượng này.
Thiên Minh thượng nhân sắc mặt nhăn lại, ánh mắt khó coi nhìn dị tượng xuất hiện.
- Thiên Minh lão huynh, đây là ý gì?
- Trước đó khi bản tọa sắp hạ sát được nó thì dị tượng cũng diễn ra tương tự.
Thiên Minh thượng nhân trầm giọng giải thích.
- Mau giết chết nó, đừng để cho nó có cơ hội để tiến hóa. Nếu không chúng ta không một ai sống sót nổi đâu.
Từng trải qua tình cảnh tượng tự, thậm chí phải hi sinh cả chiến sủng mà Thiên Minh thượng nhân vô cùng yêu thích là Hoàng Giác Cùng Thú mới nhặt lại được cái mạng nhỏ, thế nên Thiên Minh thượng nhân quyết không để cho tình trạng đó tiếp tục lặp lại một lần nữa.
Mọi người hiểu ý Thiên Minh thượng nhân. Ông ta có thể nói là người mạnh nhất Phong Lâm Thành, thế nhưng gương mặt lại kinh biến hốt hoảng như vậy, ai nấy đều hiểu được sự nguy hiểm đến từ Tinh Hồn là như thế nào.
Bất chấp cuồng phong gào thét mạnh bạo, bất chấp sự nguy hiểm từ lôi điện giáng xuống, hay thậm chí là không tiếc hao tổn tiên nguyên, tất cả đều triển khai thần thông mạnh nhất của mình.
Nhưng Tinh Hồn trong trạng thái cuồng loạn mơ hồ, như một con thú hoang cô độc bay lơ lửng giữa trời đất, nó ngẩn mặt nhìn lên trời, khóe miệng lại nói thêm mấy chữ nữa:
- Thập… Phương… Chân… Long…Phá!
Rồi sau đó, thân thể hắn hóa thành một tia thiểm điện màu đen, tốc độ cực nhanh, so với thuấn di còn khủng khiếp hơn gấp mấy lần, khiến cho thần thông chiêu thức của đám Thiên Minh thượng nhân đi vào hư vô cả.
Ai nấy đều biến sắc, bà lão ban nãy nói đỡ cho Nhan thành chủ đôi mắt hoảng sợ, nhìn lên bầu trời cuồn cuộn mấy đen, nói:
- Nó… nó muốn làm gì?
Ẩn ẩn trong đám mây đen, mỗi khi sấm chớp xé rạch bầu trời, tạo thành một vầng sáng le lói trong cảnh tượng tối tăm như khoảng khắc tận thế này, đám Thiên Minh thượng nhân thấy mờ ảo có một con quái thú hình dạng kỳ lạ, là long mà không phải long, mà lân cũng không phải lân, một loại quái thú mà tựa hồ cả Đại Thiên Thế Giới này chưa từng biết đến.
- Không ổn, mau chạy đi!
Thiên Minh thượng nhân là người đầu tiên cảm giác ra sự bất thường uy hiếp đến tính mạng, sợ hãi mà hét lớn một tiếng.
Rồi bất chấp những người khác thế nào, Thiên Minh thượng nhân vận chuyển toàn lực cấp tốc bỏ chạy.
Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy được sự nguy hiểm đến từ đám mây đen đó.
Nhưng áp lực quả thực quá mạnh mẽ, lấy Thanh Giang trấn làm trung tâm lan tỏa ra khắp Phi Lan Châu, tất cả chúng nhân đều cảm thấy tính mạng gần như đã không thuộc về chính mình nữa, dường như tính mạng đã bị một sức mạnh vô hình khủng bố nào đó khống chế.
Áp lực quá mạnh khiến cho vạn dặm quanh Thanh Giang trấn, trừ Phong Lâm Thành hay những đại tông môn mở ra đại trận hộ pháp cực kỳ mạnh mẽ thì mới không bị áp lực nghiền nát.
Chỉ thấy từ trên giữa thương thiên, từ trong đám mây đen kịt nghi ngút đó, một bàn tay khổng lồ, hay nói chính xác hơn là một cái thủ trảo khổng lồ áp xuống, không một người nào có thể thoát được khỏi phạm vi của thủ trảo ấn này được.
Khi bàn tay đè xuống, đám Thiên Minh thượng nhân chẳng khác gì một con sâu con kiến bị áp lực đè bẹp xuống đất, ngay cả ngửa mặt lên nhìn xem thử có thứ gì đang diễn ra trên đầu cũng không thể.
Còn những kẻ khác, tu vi yếu ớt không có gì bảo hộ, hoặc là bị trọng thương nặng nề, hoặc là chết ngay tại chỗ.
Viễn cảnh tưởng chừng như tận thế, bị thủ trảo ấn hủy diệt thương sinh đại địa. Trong đầu bọn họ đều nghĩ rằng bản thân mình khó mà sống sót được.
Nhưng đúng lúc đó, áp lực đột ngột biến mất, tựa như một cơn gió vừa mới thoảng qua, biến mất vào hư không không một chút tăm hơi nào.
Bầu trời cũng sáng trưng trở lại, mây đen chẳng biết từ lúc nào đã tan đi, không gian trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, có chăng chỉ là một vài cơn gió thổi qua cuốn theo cát bụi mà thôi.
Thiên Minh thượng nhân, đám tiên giả vừa đến cứu viện, cùng với vô số người khác tại Phi Lan Châu không hiểu chuyện gì mới xảy ra cả.
Tựa hồ như bản thân vừa mới trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.
- Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
- Chúng ta chưa chết?
- Ban nãy ta còn tưởng tính mạng kết thúc rồi chứ?
- Áp lực khủng khiếp đó… rốt cuộc là thế nào?
Chúng nhân ngơ ngác nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc, cho dù là người tu vi cao cường hay người có tu vi thấp kém đi chăng nữa, trong đầu đều có chung một câu hỏi.
Đột nhiên từ trên bầu trời truyền xuống một thanh âm minh minh trong trẻo, giống như âm thanh của thiên địa đang chào đón người thân của mình trở về.
Tất cả chúng nhân của Phi Lan Châu đều hướng mắt nhìn lên bầu trời một cách đồng loạt, có điều chỉ có những người đang ở tại Thanh Giang trấn mới nhìn thấy được, đứng giữa bầu trời trong xanh đó, có một cái bóng hiện ra.
- Đó là ai?
Trong lòng chúng nhân tự hỏi.
Thiên Minh thượng nhân, Vô Dương Tử và những tiên giả thực lực cao cường toàn lực phi lên bầu trời, muốn nhìn cho rõ rốt cuộc người đó là ai.
Nhưng dù là tu vi Linh Tiên Cảnh, bọn họ vẫn chịu giới hạn của thiên địa pháp tắc, khoảng cách phi hành từ đại địa ra ngoài không gian, đối với tiên giả Linh Tiên Cảnh vẫn chịu giới hạn nhất định, trừ phi đột phá và Thiên Tiên Cảnh, có khả năng phá toái hư không thì mới có thể tự do tiến ra ngoài không gian được.
Vậy nên đám Thiên Minh thượng nhân cũng không nhìn ra được gương mặt của người kia, chỉ lờ mờ đoán rằng đó mà một người rất trẻ tuổi mà thôi. Về phần tu vi nông sâu thế nào, họ cũng chẳng nhìn ra được. Lại còn bị áp lực từ thiên địa đẩy xuống, nếu còn cố sẽ bị phản phệ ngược lại.
Mà cái bóng kia, người thanh niên mà đám Thiên Minh thượng nhân mờ ảo trông thấy, đó chính là Tinh Hồn.
Hắn khỏa thân đứng giữa trời đất, hắc lân bao bọc thân thể đã biến mất, đôi Kiếm Dực cũng biến mất, chỉ còn lại một thân thể đầy rẫy nhưng vết thương, có điều máu tươi đã khô lại, không còn bị rỉ máu nữa.
Đôi mắt hắn vô thần nhìn lên bầu trời, rồi nhìn xuống đại địa, trong đôi mắt không có bất kỳ thứ tình cảm gì, một đôi mắt vô hồn. Bất giác hắn đưa tay lên sờ vào cái dây chuyền đeo trên cổ, tựa hồ chỉ có mặt dây chuyền đó mới làm cho hắn cảm thấy mình tồn tại.
Có điều, cảm giác như mình vừa mới chộp vào hư không. Trong đôi mắt vô thần lóe qua một tia kinh nghi, hắn nhìn bàn tay của mình, lúc này mới phát hiện, cánh tay đó đang dần hóa thành những hạt bụi và tan biến vào hư không.
Mà không chỉ có bàn tay, những bộ phận khác trên cơ thể cũng đang dần tan biết vào hư vô. Hắn chẳng biết chuyện gì mới xảy ra, chỉ biết bản thân vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt, nhưng kết quả thế nào thì hắn không biết, cũng không quan tâm đến nữa.
Tinh Hồn nhắm đôi mắt lại, khoảng khắc ấy… cũng chính là lúc mà hắn tan biến khỏi bầu trời này. Phản phất như, hắn chưa từng tồn tại trên thế gian.
Bình luận truyện