Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 81: Mộ Kính



Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 81: Mộ Kính

- Bạo Thú Lâm thuộc phần lãnh địa của Đan Ninh Môn, bởi vì bên trong có rất nhiều hoang thú hùng mạnh, có tin từng có người nhìn thấy có cả Thiên Tiên hoang thú cấp một thực lực mạnh ngang với tiên giả Thiên Tiên Cảnh xuất hiện nữa, có thể nói tại Phi Lan Châu này, Bạo Thú Lâm chính là nơi tồn tại những hoang thú mạnh mẽ bậc nhất. Còn về phần vì sao mấy đầu hoang thú này không đi ra bên ngoài thì không rõ lí do. Do tồn tại quá nhiều hoang thú cấp cao, ngay cả những vị tiên giả tu thập phần mạnh mẽ cũng không dám tùy tiện tiến vào quá sâu Bạo Thú Lâm. Có người từng nói rằng, nếu một ngày hoang thú tại Bạo Thú Lâm xuất sơn, chỉ sợ toàn bộ khu vực Phong Lâm Thành đều sẽ bị san thành bình địa.

Hạng Hạo vừa nói, gương mặt vừa thể hiện biểu cảm chấn kinh. Mặc dù không biết lời kể này có quá đáng hay không, nhưng Bạo Thú Lâm được xếp vào một trong những địa phương nguy hiểm nhất Phi Lan Châu, chỉ xếp sau Vĩnh Dạ Thâm Uyên âu cũng là có nguyên nhân của nó cả.

Bạo Thú Lâm nguy hiểm đến vậy, thế mà cao tầng năm đại tông môn vẫn quyết định lấy Bạo Thú Lâm làm nơi thí luyện, không biết là có ý đồ gì hay không nữa.

- Thí luyện lần này hết sức nguy hiểm, nếu có thể thì ta hi vọng ngươi không tham dự. Tài nguyên tu luyện tại Hạng gia mặc dù không thể sánh bằng Thiên Kiếm Tông hay các tông môn khác, nhưng tuyệt đối đầy đủ để ngươi tu luyện.

Lúc này, Hạng Tuấn nhìn Tinh Hồn, nghiêm túc nói.

- Chuyện này tại hạ sẽ suy nghĩ kỹ.

- Quyết định thế nào là tùy ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi đáp ứng một chuyện, một ngày nào đó nếu đủ khả năng thì hãy trị dứt điểm căn bệnh cho đứa nhỏ này.

- Việc này tại hạ đã đáp ứng, chỉ cần Hạng gia không làm việc gì mờ ám phía sau, tại hạ dĩ nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ.

Tinh Hồn ngữ điệu trầm ổn, nhìn Hạng Tuấn, bình tĩnh trả lời.

- Như vậy liền tốt, ha ha. Nào, ta mời ngươi một ly…

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Sau khi tiệc tàn, Tinh Hồn quay trở lại chỗ nghỉ ngơi. Hạng Tuấn trước đó đã ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị cho hắn một tòa phủ đệ khác để ở. Tòa phủ đệ này được bố trí một toàn pháp trận, thế nên linh khí ở nơi này so với những chỗ khác nồng đậm hơn nhiều.

Có cả một động phủ để bế quan nữa, không hổ danh là một trong những gia tộc tu tiên mạnh mẽ nhất Phong Lâm Thành, bên trong vốn liếng không tồi chút nào.

Còn gần một tháng nữa là bắt đầu khảo hạch, trong khoảng thời gian này, đây sẽ là nơi mà Tinh Hồn tu luyện.

Mặc dù sẽ không thể tiến giai, nhưng thực lực thì có thể tăng lên một cách đáng kể, đảm bảo cho việc thí luyện thành công. Còn về phần đề nghị của Hạng Tuấn thì Tinh Hồn xem như không có, bởi hắn không muốn phải phụ thuộc bất kỳ một thế lực nào cả.

Hạng Tuấn bề ngoài nói chuyện thân thiện, nhưng ai mà biết được trong lòng ông ta đang nghĩ gì chứ. Thế gian này, khó đoán nhất chính là lòng người, một kẻ từng trải qua vô số chuyện như Tinh Hồn, hắn tự nhiên biết bản thân mình cần phải làm gì.

Cứ thế chớp mắt đã đến thời gian năm đại tông môn mở ra khảo thí. Một tuần trước, Hạng Hạo hết thời gian được phép trở về thăm gia đình nên đã quay trở lại Thiên Kiếm Tông.

Trước đó Hạng Hạo đã giúp Tinh Hồn làm thủ tục ghi danh, thế nên bây giờ hắn chỉ việc đến nơi tổ chức khảo thí mà thôi.

Đi cùng với Tinh Hồn có cả Hạng Tuấn. Bởi vì việc tổ chức thu nạp đệ tử là một sự kiện cực kỳ trọng đại, mà những người tham gia thí luyện đều phụ thuộc vào một trong mười đại gia tộc, nghiễm nhiên mười đại gia tộc đều phải cử đại diện đến.

Nơi tổ chức sơ khảo nằm ở trung tâm Phong Lâm Thành. Chỉ mới là lúc sáng sớm, thế nhưng mà có rất đông người tụ tập.

Đương nhiên không phải người nào cũng là người tham gia thí luyện, đại đa số là những khác quan đến xem mà thôi.

Từ trên xe ngựa, Tinh Hồn và Hạng Tuấn bước xuống. Kế đó Hạng Tuấn chỉ vào một cái quầy đang có rất nhiều người tụ tập, nói:

- Ngươi đến chỗ đó, đưa ngọc bài để bọn họ xác định thân phận, sau đó sẽ hướng dẫn ngươi cần phải làm gì. Ta phải đi gặp một số hảo hữu, không thể nán lại bên ngươi được.

- Đại nhân cứ tùy tiện.

- Tốt, vậy ta đi trước.

Nói xong, Hạng Tuấn tiến vào bên trong khu vực khảo thí, còn Tinh Hồn thì đi đến chỗ Hạng Tuấn vừa mới chỉ điểm.

Giống như những người khác, Tinh Hồn bước vào khu vực xếp hàng. Quầy có đến mười quản sự, thao tác lại rất nhanh, vậy nên mặc dù hàng ngũ chỗ mà hắn đứng có khoảng mười người, nhưng lại không tốn bao nhiêu thời gian cả.

Tuy nhiên, đúng lúc đó lại xuất hiện một đám người mà dẫn đầu là một người thanh niên trẻ tuổi. Người này nhìn ngọc thụ lâm phong, thân mặc bạch y, thân người cao gầy, đặc biệt là đôi mắt hí có phần xảo quyệt.

Hắn cùng với một đám người tiến đến gần Tinh Hồn, gương mặt thể hiện rõ sự cao ngạo, nhìn Tinh Hồn hỏi:

- Ngươi chính là Tinh Hồn?

Tinh Hồn nhíu mày, hắn đối với thanh niên mắt hí này không hề quen biết, thế nhưng đối phương chưa gì đã nhắm vào mình, hơn nữa trong mắt xuất hiện sự bất thiện.

Những kẻ như vậy, đại đa số đều mang tâm tư xấu xa. Tinh Hồn liếc nhìn một cái rồi sau đó quay nhìn chỗ khác, hoàn toàn không đặt sự quan tâm lên gã thanh niên mắt hí đó.

- Hừ, Mộ Kính sư huynh ta hỏi mà không trả lời, ngươi chán sống rồi hả?

Trông thấy Tinh Hồn biểu hiện thờ ơ, một tên đi cùng với thanh niên mắt hí tên Mộ Kính bỗng dưng chỉ tay quát lớn.

Hắn chỉ thẳng ngón tay vào mặt Tinh Hồn, so với Mộ Kính thì tên này còn muốn kiêu ngạo hơn. Nhưng hành động này của hắn vô tình đã khiến nội tâm Tinh Hồn lạnh xuống.

Chỉ nghe một tiếc *rắc* vang lên, kèm theo đó là một tiếng gào thét đau đớn. Âm thanh đó phát ra từ chính người thanh niên vừa mới chỉ trỏ chửi mắng Tinh Hồn. Ngay lập tức khiến cho những người khác chú ý đến.

- Ta ghét nhất bị kẻ khác chỉ tay vào mặt. Lần này ta chỉ phế một tay, lần sau là cả cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn đâu.

Tinh Hồn ánh mắt lạnh lùng nhìn trừng trừng gã đó, ngữ điệu nghe thì bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa một cỗ sát cơ lạnh lẽo.

- Đánh chó cũng nên nhìn mặt chủ, ngươi xem ta là không khí hả?

Mộ Kính nhìn thấy hạ nhân của mình bị Tinh Hồn phế đi một cánh tay, lập tức nổi giận, giọng nói đầy sát khí nói.

- Ngươi gọi là Mộ Kính, hẳn là có quan hệ với Mộ Bạch Phi.

Lúc này, Tinh Hồn mới nhìn Mộ Kính hỏi.

- Bổn công tử là biểu ca của hắn.

- Thế nào, muốn báo thù cho biểu đệ ngươi?

- Phải, nhưng ban đầu chỉ định trừng phạt một chút, còn bây giờ thì…

Chưa kịp nói hết câu thì Mộ Kính đã xuất ra một chưởng. Mộ Kính tu vi chính là hậu kỳ Phàm Tiên Cảnh, tại Linh Lôi Tông danh tiếng không nhỏ. Nơi đây cấm làm loạn, thế nhưng Mộ Kính không nói không rằng mà xuất thủ, tựa hồ không xem luật lệ kia bỏ vào mắt.

Nếu như không động vào thì thôi, nhưng đã động vào thì Tinh Hồn dĩ nhiên sẽ đánh lại, hắn đâu phải là thiếu niên mới lớn, vả lại đây là Mộ Kính xuất thủ trước, Tinh Hồn hoàn toàn có lí do để tự vệ.

- Vạn Thú Nhất Kích!

Bàn tay hóa thành trảo ấn, trong không gian xuất hiện những đạo tàn ảnh mờ mờ của rất nhiều hung thú đồng loạt hướng trảo.

Ầm một tiếng, áp lực lan ra xung quanh, khiến cho những người khác bị đẩy lùi, ngã lăn trên đất.

Vừa rồi cả Mộ Kính và Tinh Hồn đều xuất thủ để thăm dò đối phương, không hề ra tay thực sự, bởi dù gì cả hai đều là tiên giả hậu kỳ Phàm Tiên Cảnh, đánh nhau thực sự sẽ tạo nên tiếng động không nhỏ.

Khói bụi tan biến, trên nền đất để lại mấy dấu giày in lằn khá sâu. Nhìn lại cuộc chiến, Tinh Hồn không hề lui lại dù chỉ một bước, thế nên mấy dấu chân kia, dĩ nhiên chính là của Mộ Kính rồi.

Trông sắc mặt Mộ Kính rất khó coi. Hắn không ngờ rằng, thực lực của Tinh Hồn mạnh ngoài sự tưởng tượng của mình, so với những gì mà Mộ Bạch Phi kể thì khác gia rất nhiều.

Vốn dĩ đáp ứng Mộ Bạch Phi đến đây để dạy cho Tinh Hồn một bài học rằng không nên chọc vào Mộ gia, nhưng bây giờ thì việc này có chút nằm ngoài dự kiến.

Chỉ thấy Mộ Kính nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tinh Hồn:

- Giỏi cho một tên tạp chủng, ngươi thật sự chọc giận bản công tử rồi đấy.

Dứt lời, Mộ Kính trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ nghe tiếng lách tách nổ vang, Mộ Kính vận chuyển nguyên lực, kế tiếp xuất ra một kiếm.

- Tam Lôi Kiếm Khí.

Chỉ thấy đường kiếm xuất ra hóa thành ba đạo kiếm khí phóng thẳng đến chỗ Tinh Hồn.

- Kính Hoa Thủy Nguyệt.

Tinh Hồn ánh mắt khinh thường, thậm chí không thèm sử dụng đến pháp khí mà Hạng Tuấn đã chuẩn bị trước đó cho hắn.

Chỉ thây hai bàn tay hắn lóe lên một vầng lam quang, sau đó vẽ thành vòng tròn chắn ở trước người, tạo thành một tấm gương huyền ảo. Khi ba đạo kiếm khí chạm vào mặt gương thì không thấy có bất kì biến đổi gì, nhưng ngay sau đó bỗng nổ ầm lên một tiếng, từ bên trong mặt gương xuất hiện ba đạo kiếm khí tương tự như kiếm khí Mộ Kính đánh ra. Tuy nhiên lực lượng không bằng, bù lại tốc độ cực nhanh.

Kiếm khí này ẩn tàng sát cơ, Mộ Kính gương mặt lộ ra kinh biến, tuy nhiên phản ứng của hắn rất nhanh, nguyên lực lại khu động một lần nữa đánh ra ba đạo kiếm khí tương tự.

- Tam Lôi Kiếm Khí.

Lại có tiếng nổ vang vọng lên, nhưng so với lần trước thì kinh động hơn rất nhiều, gió thổi mạnh khiến nhiều người bị ảnh hưởng. Không chỉ thế, lực lượng phong nhận đánh ra lung tung, cũng may tại đây có không ít kỳ nhân thực lực khá mạnh, thế nên được họ dễ dàng phá giải.

Đúng lúc đó, có âm thanh giận giữ từ trên trời truyền xuống.

- Là kẻ nào to gan gây chuyện?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện