Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Quyển 2 - Chương 96: Chấn nhiếp
Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 96: Chấn nhiếp
Hơn hai mươi thiên tài thế gia đệ tử, không có người nào tu vi thấp hơn Phù Tiên Cảnh cả, hơn nữa mỗi người đều được gia tộc cấp cho một kiện thượng phẩm pháp khí, cơ hồ giúp cho đám thiên tài thế gia đệ tử thực lực mạnh hơn gấp hai lần.
Mà Tinh Hồn, hắn chỉ là một tiên giả hậu kỳ đỉnh Phàm Tiên Cảnh, mặc dù thân thể tản ra uy áp kinh người, nhưng trong mắt thiên tài thế gia đệ tử mà nói, chúng nghĩ rằng chỉ cần liên thủ lại với nhau là có thể diệt sát được Tinh Hồn.
Thiên tài thế gia đệ tử, tại gia tộc được học tập rèn luyện, dù không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như tán tiên, thế nhưng trên phương diện liên thủ vây địch thì lại được phát huy rất tốt, cũng chính là điểm mạnh của các thế gia đệ tử hay tông môn đệ tử.
- Thanh Nhận.
- Đại Phong Chưởng.
- Thiên Băng Quyền.
- ………
Những tuyệt chiêu lần lượt được phô diễn ra, mỗi một vũ kỹ đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Phong Nhạc cùng với đám thiên tài thế gia đệ tử không chút giấu diếm thực lực mà hoàn toàn triển lộ ra hòng kích sát Tinh Hồn, không cho hắn bất kỳ một cơ hội này để trốn thoát.
Đột nhiên lúc ấy, trong không gian vang lên âm thanh sóng âm ba kỳ lạ, sóng âm ba này công kích thẳng vào đám thiên tài thế gia đệ tử.
Mặc dù không khiến cho bọn họ bị thương, thế nhưng khí thế đã đại giảm, tốc độ suy giảm, đồng thời lúc xuất ra vũ kỹ cũng bị làm cho yếu đi.
Công kích âm ba dĩ nhiên chính là do bầy Quỷ Diện Trùng tạo thành. Trước khi đám thiên tài thế gia đệ tử xông vào đây, Tinh Hồn đã thả toàn bộ Quỷ Diện Trùng mai phục trên trần nhà.
Quỷ Diện Trùng ẩn tàng vô cùng điêu luyện, lại thêm đám Phong Nhạc đang rất nóng lòng muốn đoạt lại Thiên Niên Địa Linh Tuyền, nghiễm nhiên không hề phát hiện ra rằng bản thân đang bị Quỷ Diện Trùng bao vây.
Khi bọn chúng triển khai công kích, Tinh Hồn liền thông linh với Quỷ Diện Trùng, triển khai một trường bao vây, không cho đám Phong Nhạc bất kỳ một cơ hội phản kích nào cả.
- Đám côn trùng này ở đâu xuất hiện thế này?
- Nhất định là do hỗn đản kia ám toán chúng ta. Trước đó gài bẫy đằng sau cấm chế phong ấn bên ngoài động, lần này lại dùng một đám côn trùng vây khốn.
- Ta muốn giết hắn.
- …….
Quỷ Diện Trùng vẫn chưa tiến hóa, nhưng vừa rồi có một khoảng thời gian ngắn ngủi tận hưởng Thiên Niên Địa Linh Tuyền khiến cho thực lực của chúng nó bạo tăng. Một bầy cả ngàn con này, có thể không giết chết được đám Phong Nhạc cùng bè lũ thiên tài thế gia đệ tử, nhưng để vây khốn thì hoàn toàn không vấn đề gì cả.
Một khắc này, Tinh Hồn trên tay xuất hiện thanh chiến kích vô danh, Hư Không Chiến Thể triển lộ, khí thế của Tinh Hồn lúc này là vô cùng mạnh mẽ, mặc dù chỉ là một gã hậu kỳ đỉnh Phàm Tiên Cảnh, tu vi thu xa Phong Nhạc và đám thiên tài thế gia đệ tử, nhưng không hiểu tại sao trong lòng bọn chúng lại sinh ra một tia úy kỵ.
- Kiếm Trảm…
Tinh Hồn nâng chiến kích lên, một khí thế kinh thiên động địa làm cho bên trong hang động rung chuyển nhè nhẹ. Phảng phất như Tinh Hồn là một vị chiến thần thượng cổ, một kích vừa ra chúng sinh hủy diệt.
- Tinh Thần.
Bầy Quỷ Diện Trùng thông qua thuật thông linh lập tức tản ra, để lại một khu vực trống trải, đám Phong Nhạc đang đứng đúng ở vị trí này.
Trong sát na, Tinh Hồn một chiêu toàn lực, sử dụng Trảm Tam Kiếm chiêu thứ nhất Kiếm Trảm Tinh Thần.
- Không tốt, mau phòng hộ bản thân.
Phong Nhạc cảm giác được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, liền hô lớn một tiếng cảnh báo cho những người khác. Đồng thời sử dụng toàn bộ thủ đoạn bảo vệ bản thân, có bao nhiêu thứ đều đem ra cả.
Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, hư ảnh trường thương từ trên không trung bổ thẳng xuống, thế như thiên quân vạn mã, trên đường đi làm cho không gian bị tán loạn, một loại uy lực không phải tiên giả Phù Tiên Cảnh có thể chịu đựng nổi.
Phong Nhạc thân thể như một hòn đá bị ném thẳng vào vách tường, miệng thổ ra một ngụm máu lớn ướt đẫm trước ngực.
Mặc dù đã sử dụng thủ đoạn để bảo vệ bản thân, thế nhưng vẫn trọng thương rất nặng. Phong Nhạc chỉ cảm giác toàn thân đau nhứt, cử động nhẹ cũng làm cho cơn đau nhói lên.
- Bại trận… chúng ta vậy mà bại trận bởi một gã thậm chí còn chưa đột phá Phù Tiên Cảnh?
Phong Nhạc trong lòng vừa tức giận, vừa chua xót.
Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Người này vóc dáng rất nhỏ bé, so với một người bình thường không hơn không kém, tuy nhiên lại khiến cho Phong Nhạc cảm thấy bị uy hiếp.
Hắn ngẩn đầu nhìn lên thì Tinh Hồn đã đứng ở trước mặt mình, tay cầm chiến thương sau lưng. Tinh Hồn phản phất như một vị thần chết đang đi đòi mạng vậy.
- Ngươi… ngươi không thể giết ta. Ta là Phong Nhạc, là đệ nhất thiên tài Phong gia thế hệ này, ngươi giết ta, kết cục sẽ rất thê thảm.
Tinh Hồn đeo trên mặt chiếc mặt nạ bằng đồng, dùng thủ đoạn che dấu nên Phong Nhạc không nhìn ra được chân diện, hắn chỉ có thể cố ghi nhớ lại vóc dáng cùng những đặc điểm khác để ngày sau có thể phục thù.
Bằng sự lõi đời của mình, Tinh Hồn há không nhận ra được ý định của Phong Nhạc là gì.
- Trong mắt ta, thiên tài và kẻ sắp chết không có gì khác biệt.
Lời này của hắn là sự thật. Trên đời này, thiên tài có biết bao nhiêu người, Đại Thiên Thế Giới rộng lớn vô biên, không lúc nào là không xuất hiện thiên tài. Nhưng có bao nhiêu người trưởng thành? Và thậm chí khi trưởng thành, chắc gì những kẻ tự vỗ ngực xưng là thiên tài không chết dưới kiếm của người hay.
Hay thậm chí, những kẻ tự xưng là thiên tài, hay tự nhận bản thân là đệ nhất cường giả cũng chỉ là một con cờ trong trò chơi của thiên địa này mà thôi. Dưới Thiên Đạo, ai dám xưng đệ nhất?
Phong Nhạc không dám xưng, người khác không dám xưng, cả Tinh Hồn, hắn cũng chẳng dám xưng đệ nhất.
- Bỏ qua cho ta lần này, ta nhất định không tìm ngươi để kiếm chuyện nữa!
Phong Nhạc trong lòng đang rất sợ hãi, thậm chí hắn còn đang có ý định bóp nát nhẫn ngọc để được truyền tống, nhưng ý định này đã bị Tinh Hồn ngăn chặn hoàn toàn.
Mà chẳng riêng gì một mình Phong Nhạc, những thế gia đệ tử thiên tài khác đồng dạng đều bị Tinh Hồn dùng Quỷ Diện Trùng khống chế. Tính mạng của bọn chúng đều bị Tinh Hồn quyết định cả. Tinh Hồn nhìn thẳng vào mắt Phong Nhạc, trong đôi huyết nhãn xuất hiện những phù văn thần bí.
- Kiếm chuyện hay không, ta không cần biết. Tài sản của ngươi, đưa hết đây!
- Được… được, ta giao.
Phong Nhạc trong lòng chua xót, nhưng tình thế này không thể làm gì khác, chỉ có thể nghe theo Tinh Hồn mà thôi.
Thế là Phong Nhạc đưa ra nhẫn trữ vật cho Tinh Hồn, sau đó Tinh Hồn lại tiến hành lấy hết những nhẫn trữ vật khác. Xong xuôi tất cả, Tinh Hồn lập tức bỏ chạy ra khỏi hang động.
Về phần Phong Nhạc cùng với đám thế gia đệ tử thiên tài hay số lượng Thiên Niên Địa Linh Nhũ còn lại, Tinh Hồn không quan tâm đến nữa.
Thiên Niên Địa Linh Tuyền giờ đây không còn nhiều tác dụng đối với Tinh Hồn nữa, vả lại nếu một mình lấy hết, thế nào đám gia hỏa trên bầu trời sẽ điều tra, đến lúc đó hắn muốn tồn tại tại năm đại tông môn liền gặp khó khăn.
Để lại gần một nửa lượng Thiên Niên Địa Linh Tuyền, mặc cho bọn chúng muốn làm gì đó thì làm. Việc của Tinh Hồn cần làm chính là tìm một chỗ nào đó bế quan ổn định tu vi. Thể Đạo Liên một lần nữa phát triển mãnh liệt, hắn cần phải hấp thu cỗ năng lượng này.
Xông ra bên ngoài, chỉ thấy đám tán tiên đang bị thế gia đệ tử ngăn chặn không cho tiến vào. Tương quan lực lượng cùng thực lực quá chênh lệch, tán tiên không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
Bỗng nhiên ngay lúc đó, từ bên trong hang động xuất hiện một luồng áp lực khủng bố. Những người đứng ngoài lập tức hướng chú mục nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bóng người đeo mặt nạ bay thẳng ra.
- Là hắn… kẻ đầu tiên tiến vào Thiên Niên Địa Linh Tuyền. Khí thế của hắn, sao lại khủng khiếp đến vậy?
- Những thiên tài thế gia đệ tử kia đâu? Bọn chúng rất căm ghét tên đeo mặt nạ này mà, không lẽ… bọn chúng bị gã này đánh bại rồi?
- Thiên tài thế gia đệ tử, không ai tu vi thấp hơn Phù Tiên Cảnh, vậy mà lại đều trở thành bại tướng của hắn ta. Rốt cuộc hắn ta có bối phận như thế nào?
- …….
Chúng nhân khiếp sợ khi Tinh Hồn xuất hiện, uy áp của hắn hướng thẳng đến đám thế gia đệ tử đang đứng bên ngoài. Hắn chỉ là một gã đỉnh phong Phàm Tiên Cảnh, thế nhưng lại khiến cho người ta chấn kinh, gương mặt nhợt nhạt không dám đối diện trực tiếp.
Không gặp bất kỳ sự cản trở nào, và dĩ nhiên Tinh Hồn hắn cũng không rỗi hơi quan tâm đến mấy người này, dùng hết toàn lực mà rời khỏi chỗ này thật nhanh.
- Hắn xuất hiện rồi, mau đuổi theo.
Mắt thấy Tinh Hồn rời khỏi, gã tán tiên đầu trọc có tên là Hạ Nhất Cường từ trong đám đông bước ra. Hắn không biết làm cách nào Tinh Hồn có thể thoát khỏi đám thiên tài thế gia đệ tử kia, nhưng trước đây hắn đã nhận tiền cọc của Mộ Kính cho cái đầu của Tinh Hồn.
Số tiền cọc này rất lớn, Hạ Nhất Cường làm sao có thể từ bỏ được. Tuy nhiên, để nắm chắc thành công, Hạ Nhất Cường liên hệ thêm với một vài đồng đạo tán tiên của hắn, để cho bọn họ cùng tham gia thực hiện kế hoạch giết Tinh Hồn.
Lâu Nhất Cường quan sát Tinh Hồn rất kỹ, từ lúc Tinh Hồn xuất hiện với diện mạo đeo chiếc mặt nạ bằng đồng cho đến lúc Tinh Hồn rời khỏi hang động chứa Thiên Niên Địa Linh Tuyền, Lâu Nhất Cường tri thông cho bằng hữu của hắn truy đuổi theo sau.
**********
Mua nguyệt phiếu đầu tháng, đồ buff các thứ số lượng lớn /loa
Chương 96: Chấn nhiếp
Hơn hai mươi thiên tài thế gia đệ tử, không có người nào tu vi thấp hơn Phù Tiên Cảnh cả, hơn nữa mỗi người đều được gia tộc cấp cho một kiện thượng phẩm pháp khí, cơ hồ giúp cho đám thiên tài thế gia đệ tử thực lực mạnh hơn gấp hai lần.
Mà Tinh Hồn, hắn chỉ là một tiên giả hậu kỳ đỉnh Phàm Tiên Cảnh, mặc dù thân thể tản ra uy áp kinh người, nhưng trong mắt thiên tài thế gia đệ tử mà nói, chúng nghĩ rằng chỉ cần liên thủ lại với nhau là có thể diệt sát được Tinh Hồn.
Thiên tài thế gia đệ tử, tại gia tộc được học tập rèn luyện, dù không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như tán tiên, thế nhưng trên phương diện liên thủ vây địch thì lại được phát huy rất tốt, cũng chính là điểm mạnh của các thế gia đệ tử hay tông môn đệ tử.
- Thanh Nhận.
- Đại Phong Chưởng.
- Thiên Băng Quyền.
- ………
Những tuyệt chiêu lần lượt được phô diễn ra, mỗi một vũ kỹ đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Phong Nhạc cùng với đám thiên tài thế gia đệ tử không chút giấu diếm thực lực mà hoàn toàn triển lộ ra hòng kích sát Tinh Hồn, không cho hắn bất kỳ một cơ hội này để trốn thoát.
Đột nhiên lúc ấy, trong không gian vang lên âm thanh sóng âm ba kỳ lạ, sóng âm ba này công kích thẳng vào đám thiên tài thế gia đệ tử.
Mặc dù không khiến cho bọn họ bị thương, thế nhưng khí thế đã đại giảm, tốc độ suy giảm, đồng thời lúc xuất ra vũ kỹ cũng bị làm cho yếu đi.
Công kích âm ba dĩ nhiên chính là do bầy Quỷ Diện Trùng tạo thành. Trước khi đám thiên tài thế gia đệ tử xông vào đây, Tinh Hồn đã thả toàn bộ Quỷ Diện Trùng mai phục trên trần nhà.
Quỷ Diện Trùng ẩn tàng vô cùng điêu luyện, lại thêm đám Phong Nhạc đang rất nóng lòng muốn đoạt lại Thiên Niên Địa Linh Tuyền, nghiễm nhiên không hề phát hiện ra rằng bản thân đang bị Quỷ Diện Trùng bao vây.
Khi bọn chúng triển khai công kích, Tinh Hồn liền thông linh với Quỷ Diện Trùng, triển khai một trường bao vây, không cho đám Phong Nhạc bất kỳ một cơ hội phản kích nào cả.
- Đám côn trùng này ở đâu xuất hiện thế này?
- Nhất định là do hỗn đản kia ám toán chúng ta. Trước đó gài bẫy đằng sau cấm chế phong ấn bên ngoài động, lần này lại dùng một đám côn trùng vây khốn.
- Ta muốn giết hắn.
- …….
Quỷ Diện Trùng vẫn chưa tiến hóa, nhưng vừa rồi có một khoảng thời gian ngắn ngủi tận hưởng Thiên Niên Địa Linh Tuyền khiến cho thực lực của chúng nó bạo tăng. Một bầy cả ngàn con này, có thể không giết chết được đám Phong Nhạc cùng bè lũ thiên tài thế gia đệ tử, nhưng để vây khốn thì hoàn toàn không vấn đề gì cả.
Một khắc này, Tinh Hồn trên tay xuất hiện thanh chiến kích vô danh, Hư Không Chiến Thể triển lộ, khí thế của Tinh Hồn lúc này là vô cùng mạnh mẽ, mặc dù chỉ là một gã hậu kỳ đỉnh Phàm Tiên Cảnh, tu vi thu xa Phong Nhạc và đám thiên tài thế gia đệ tử, nhưng không hiểu tại sao trong lòng bọn chúng lại sinh ra một tia úy kỵ.
- Kiếm Trảm…
Tinh Hồn nâng chiến kích lên, một khí thế kinh thiên động địa làm cho bên trong hang động rung chuyển nhè nhẹ. Phảng phất như Tinh Hồn là một vị chiến thần thượng cổ, một kích vừa ra chúng sinh hủy diệt.
- Tinh Thần.
Bầy Quỷ Diện Trùng thông qua thuật thông linh lập tức tản ra, để lại một khu vực trống trải, đám Phong Nhạc đang đứng đúng ở vị trí này.
Trong sát na, Tinh Hồn một chiêu toàn lực, sử dụng Trảm Tam Kiếm chiêu thứ nhất Kiếm Trảm Tinh Thần.
- Không tốt, mau phòng hộ bản thân.
Phong Nhạc cảm giác được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, liền hô lớn một tiếng cảnh báo cho những người khác. Đồng thời sử dụng toàn bộ thủ đoạn bảo vệ bản thân, có bao nhiêu thứ đều đem ra cả.
Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, hư ảnh trường thương từ trên không trung bổ thẳng xuống, thế như thiên quân vạn mã, trên đường đi làm cho không gian bị tán loạn, một loại uy lực không phải tiên giả Phù Tiên Cảnh có thể chịu đựng nổi.
Phong Nhạc thân thể như một hòn đá bị ném thẳng vào vách tường, miệng thổ ra một ngụm máu lớn ướt đẫm trước ngực.
Mặc dù đã sử dụng thủ đoạn để bảo vệ bản thân, thế nhưng vẫn trọng thương rất nặng. Phong Nhạc chỉ cảm giác toàn thân đau nhứt, cử động nhẹ cũng làm cho cơn đau nhói lên.
- Bại trận… chúng ta vậy mà bại trận bởi một gã thậm chí còn chưa đột phá Phù Tiên Cảnh?
Phong Nhạc trong lòng vừa tức giận, vừa chua xót.
Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Người này vóc dáng rất nhỏ bé, so với một người bình thường không hơn không kém, tuy nhiên lại khiến cho Phong Nhạc cảm thấy bị uy hiếp.
Hắn ngẩn đầu nhìn lên thì Tinh Hồn đã đứng ở trước mặt mình, tay cầm chiến thương sau lưng. Tinh Hồn phản phất như một vị thần chết đang đi đòi mạng vậy.
- Ngươi… ngươi không thể giết ta. Ta là Phong Nhạc, là đệ nhất thiên tài Phong gia thế hệ này, ngươi giết ta, kết cục sẽ rất thê thảm.
Tinh Hồn đeo trên mặt chiếc mặt nạ bằng đồng, dùng thủ đoạn che dấu nên Phong Nhạc không nhìn ra được chân diện, hắn chỉ có thể cố ghi nhớ lại vóc dáng cùng những đặc điểm khác để ngày sau có thể phục thù.
Bằng sự lõi đời của mình, Tinh Hồn há không nhận ra được ý định của Phong Nhạc là gì.
- Trong mắt ta, thiên tài và kẻ sắp chết không có gì khác biệt.
Lời này của hắn là sự thật. Trên đời này, thiên tài có biết bao nhiêu người, Đại Thiên Thế Giới rộng lớn vô biên, không lúc nào là không xuất hiện thiên tài. Nhưng có bao nhiêu người trưởng thành? Và thậm chí khi trưởng thành, chắc gì những kẻ tự vỗ ngực xưng là thiên tài không chết dưới kiếm của người hay.
Hay thậm chí, những kẻ tự xưng là thiên tài, hay tự nhận bản thân là đệ nhất cường giả cũng chỉ là một con cờ trong trò chơi của thiên địa này mà thôi. Dưới Thiên Đạo, ai dám xưng đệ nhất?
Phong Nhạc không dám xưng, người khác không dám xưng, cả Tinh Hồn, hắn cũng chẳng dám xưng đệ nhất.
- Bỏ qua cho ta lần này, ta nhất định không tìm ngươi để kiếm chuyện nữa!
Phong Nhạc trong lòng đang rất sợ hãi, thậm chí hắn còn đang có ý định bóp nát nhẫn ngọc để được truyền tống, nhưng ý định này đã bị Tinh Hồn ngăn chặn hoàn toàn.
Mà chẳng riêng gì một mình Phong Nhạc, những thế gia đệ tử thiên tài khác đồng dạng đều bị Tinh Hồn dùng Quỷ Diện Trùng khống chế. Tính mạng của bọn chúng đều bị Tinh Hồn quyết định cả. Tinh Hồn nhìn thẳng vào mắt Phong Nhạc, trong đôi huyết nhãn xuất hiện những phù văn thần bí.
- Kiếm chuyện hay không, ta không cần biết. Tài sản của ngươi, đưa hết đây!
- Được… được, ta giao.
Phong Nhạc trong lòng chua xót, nhưng tình thế này không thể làm gì khác, chỉ có thể nghe theo Tinh Hồn mà thôi.
Thế là Phong Nhạc đưa ra nhẫn trữ vật cho Tinh Hồn, sau đó Tinh Hồn lại tiến hành lấy hết những nhẫn trữ vật khác. Xong xuôi tất cả, Tinh Hồn lập tức bỏ chạy ra khỏi hang động.
Về phần Phong Nhạc cùng với đám thế gia đệ tử thiên tài hay số lượng Thiên Niên Địa Linh Nhũ còn lại, Tinh Hồn không quan tâm đến nữa.
Thiên Niên Địa Linh Tuyền giờ đây không còn nhiều tác dụng đối với Tinh Hồn nữa, vả lại nếu một mình lấy hết, thế nào đám gia hỏa trên bầu trời sẽ điều tra, đến lúc đó hắn muốn tồn tại tại năm đại tông môn liền gặp khó khăn.
Để lại gần một nửa lượng Thiên Niên Địa Linh Tuyền, mặc cho bọn chúng muốn làm gì đó thì làm. Việc của Tinh Hồn cần làm chính là tìm một chỗ nào đó bế quan ổn định tu vi. Thể Đạo Liên một lần nữa phát triển mãnh liệt, hắn cần phải hấp thu cỗ năng lượng này.
Xông ra bên ngoài, chỉ thấy đám tán tiên đang bị thế gia đệ tử ngăn chặn không cho tiến vào. Tương quan lực lượng cùng thực lực quá chênh lệch, tán tiên không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
Bỗng nhiên ngay lúc đó, từ bên trong hang động xuất hiện một luồng áp lực khủng bố. Những người đứng ngoài lập tức hướng chú mục nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bóng người đeo mặt nạ bay thẳng ra.
- Là hắn… kẻ đầu tiên tiến vào Thiên Niên Địa Linh Tuyền. Khí thế của hắn, sao lại khủng khiếp đến vậy?
- Những thiên tài thế gia đệ tử kia đâu? Bọn chúng rất căm ghét tên đeo mặt nạ này mà, không lẽ… bọn chúng bị gã này đánh bại rồi?
- Thiên tài thế gia đệ tử, không ai tu vi thấp hơn Phù Tiên Cảnh, vậy mà lại đều trở thành bại tướng của hắn ta. Rốt cuộc hắn ta có bối phận như thế nào?
- …….
Chúng nhân khiếp sợ khi Tinh Hồn xuất hiện, uy áp của hắn hướng thẳng đến đám thế gia đệ tử đang đứng bên ngoài. Hắn chỉ là một gã đỉnh phong Phàm Tiên Cảnh, thế nhưng lại khiến cho người ta chấn kinh, gương mặt nhợt nhạt không dám đối diện trực tiếp.
Không gặp bất kỳ sự cản trở nào, và dĩ nhiên Tinh Hồn hắn cũng không rỗi hơi quan tâm đến mấy người này, dùng hết toàn lực mà rời khỏi chỗ này thật nhanh.
- Hắn xuất hiện rồi, mau đuổi theo.
Mắt thấy Tinh Hồn rời khỏi, gã tán tiên đầu trọc có tên là Hạ Nhất Cường từ trong đám đông bước ra. Hắn không biết làm cách nào Tinh Hồn có thể thoát khỏi đám thiên tài thế gia đệ tử kia, nhưng trước đây hắn đã nhận tiền cọc của Mộ Kính cho cái đầu của Tinh Hồn.
Số tiền cọc này rất lớn, Hạ Nhất Cường làm sao có thể từ bỏ được. Tuy nhiên, để nắm chắc thành công, Hạ Nhất Cường liên hệ thêm với một vài đồng đạo tán tiên của hắn, để cho bọn họ cùng tham gia thực hiện kế hoạch giết Tinh Hồn.
Lâu Nhất Cường quan sát Tinh Hồn rất kỹ, từ lúc Tinh Hồn xuất hiện với diện mạo đeo chiếc mặt nạ bằng đồng cho đến lúc Tinh Hồn rời khỏi hang động chứa Thiên Niên Địa Linh Tuyền, Lâu Nhất Cường tri thông cho bằng hữu của hắn truy đuổi theo sau.
**********
Mua nguyệt phiếu đầu tháng, đồ buff các thứ số lượng lớn /loa
Bình luận truyện