Đại La Thiên Tôn

Chương 14: Rời Sở gia



Sở Hóa Long nổi điên lên. Từ trước tới giờ chưa có ai khiến hắn bị thương. Thế mà hôm nay lại bị cái tên rác rưởi của Sở gia đánh cho hộc máu thì đông nộ. Hắn lệnh cho cả trăm cường giả Đại võ sư, Võ tông đuổi theo Tinh Hồn. 
Tinh Hồn dùng hết sức lực phi thân về phía Ám minh sâm lâm.
Các cường giả đuổi theo phía sau ngạc nhiên khi thấy Tinh Hồn phi thân với tốc độ cực nhanh 
- Tên phế vật này chẳng phải kinh mạch toàn thân đã đứt rồi sao, sao có thể chạy nhanh đến như thế.
- Cường giả Võ Tông như chúng ta mà cũng chẳng đuổi kịp hắn. Rốt cuộc là chuyện gì thế này.

Đám cường giả Sở gia vừa đuổi theo, vừa kinh ngạc với tốc độ của Tinh Hồn. Một cường giả Võ tông trung kỳ khác nói
- Ủa, hướng này là hướng của Ám Minh sâm lâm, sao hắn lại chạy về hướng này.
- Không ổn, nếu hắn chạy vào trong Ám minh sâm lâm thì không thể nào bắt sống được hắn.
- Trong Ám minh sâm lâm có nhiều loại ma thú, có thể có ma thú ngũ cấp, tương đương với Võ tông hậu kỳ. Chúng ta phải bay đó bắt hắn sao. 

Cả đám nghe tên cường giả Võ tông trung kỳ này nói thế thì tốc độ có vẻ chậm lại. Tất cả các cường giả ở Hắc mộc thành đều kiên dè khi bước vào Ám minh sâm lâm, bởi vì trong đó có các loại ma thú rất mạnh. trừ phi là cường giả Võ tôn thì còn có thể bước vào Ám minh sâm lâm.
Tinh Hồn lao một mạch vào Ám minh sâm lâm, cường giả Sở gia thì dừng lại ở phía bên ngoài Ám minh sâm lâm. Ai nấy đều không có can đảm đuổi theo Tinh Hồn. Một cường giả Võ Tông sơ kỳ lên tiếng
- Các vị huynh đệ, hay chúng ta cứ trở về nói với thiếu gia là hắn tiến vào Ám minh sâm lâm, đành nào cũng chết trong đó. Bảo thiếu gia cứ mặc hắn.
- Ngươi nói đúng, chúng ta không thể bất chấp nguy hiểm để đuổi theo hắn được. Cứ về nói với thiếu gia như vậy đi
Cả đám quyết định, sau đó rời khỏi Ám minh sâm lâm, trở về Sở gia
Sở Hóa Long nghe bọn chúng nói Tinh Hồn tiến vào bên trong Ám minh sâm lâm, tức giận quát
- Đám vô dụng các ngươi, chỉ là một phế nhân mà cũng không đuổi theo được. 
Mẫu thân của Sở Hóa Long liền lên tiếng nói với Sở Hóa Long
- Long nhi, gần hai tháng nữa là ngươi phải đến Thiên Lam thần điện để học rồi, trong hai tháng này phải tập trung luyện tập. Nếu không đến đó thì làm mất mặt Sở gia chúng ta. Còn về phần phế nhân đó thì chắc hắn cũng sẽ bị ma thú trong đó giết chết thôi. Nếu cần thì ta sẽ cho ngươi theo dõi bên ngoài Ám minh sâm lâm.
Sở Hóa Long nghe mẫu thân lên tiếng thì liền hạ hỏa.
- Mẫu thân nói đúng. Hài nhi sẽ tập trung luyện tập, về phần tên phế nhân ấy thì mẫu thân lo giúp con.
- Được rồi.
………….
ầm ầm
Đêm nay, trời mưa rất to trên khu vực Hắc mộc thành.
Ám Minh sâm lâm
Tinh Hồn quỳ dưới cơn mưa. Khuôn mặt tang thương nhìn ngôi mộ phía trước mặt. Chính là ngôi mộ của mẫu thân hắn – Vân Tuyết.
Quỳ dưới cơn mưa, từ tối đến sáng hôm sau. Im lặng một hồi, hắn đứng dậy, thề trước mộ của Vân Tuyết
- Mẫu thân, thề có thiên địa, hài nhi nhất định sẽ giết sạch người của Sở gia. Không chừa một ai. Mẫu thân hãy chờ đến ngày đó.
Nói rồi hắn quay lưng bước đi. Một đứa trẻ chưa đầy tám tuổi đã vác trên vai mối thù giết mẹ của Sở gia.
Hắn quyết định đên Hắc Ám động phủ, thử xem rốt cuộc bên trong cái động ấy có thứ gì.
Sau hai canh giờ, trên đường không ma thú, Tinh Hồn đã đến trước Hắc Ám động phủ. 
Vẫn như hai ngày trước, Hắc Ám động phủ bị che bởi những bụi cỏ cao ngang nách người. 
Nhìn vào màn đêm sâu thẳm của Hắc ám động phủ. Do dự một hồi, Tinh Hồn bắt đầu bước đi vào động
Một trượng
Mười trượng
Năm mươi trượng.
Thoáng cái đã đi được trăm trượng, càng vào sâu bên trong Hắc ám động phủ thì càng tối đen như mực. Căn bản chẳng thấy đường đi nhưng lối đi chỉ thẳng một đường duy nhất. 
Bỗng nhiên trước mắt có ánh sáng, Tinh Hồn mừng rỡ chạy thật nhanh về phía trước.
Bước vào ánh sáng chói lóa ấy, Tinh Hồn từ từ mở mắt ra. Hắn vô cùng kinh ngạc, không gian bên trong tuy khá lớn, rộng khoảng hai mươi lăm trượng. Bên trong có rất nhiều sách. Sách chiến kỹ, Đan dược, Luyện khí…. Toàn bộ đều là thần cấp công pháp. Nếu như để thiên hạ biết được cái Hắc ám động phủ này tồn tại thì chắc chắn sẽ có một trận huyết chiến xảy ra.
Trong động còn có một số dược thảo đều từ ngàn tuổi trở lên, nhưng không phải là dược thảo gì quý hiếm. Đa số đều là Ngân lam thảo, Mộc linh quả, Huyết linh hoa….
Phía bên phải còn có một lô đỉnh lớn. Lô đỉnh chạm khắc rất nhiều ma thú. 
- Lần này bắt được kho báu rồi. Nhất định phải học hết toàn bộ các công pháp này. Luyện dược, Luyện khí, toàn bộ phải học hết.
- Xem rất mất một khoảng thời gian rất lâu đây. Nhưng mà không sao, mình chỉ mới bảy tuổi thôi, trong vòng mười năm phải học toàn bộ những gì có ở đây.

Định bắt đầu vào luyện công thì bỗng nhiễn hắn sực nhớ ra
- Không biết ở đây có sách Cổ ngữ không nhỉ
Tinh Hồn tìm khắp các gác sách. Sau đó tìm được một quyển sách ghi: Vạn ngữ bí điển.
- Chỉ có một quyển này, hy vọng sẽ biết được bí mật bên trong Cỗ ngữ trong đầu mình.
Một canh giờ trôi qua, Tinh Hồn nhờ có thiên phú, ngộ tính cực cao nên chỉ trong một giờ đã biết được những thứ trong đầu mình là gì.
- Thì ra là Phạn cổ ngữ của Phật môn. Chẳng trách mấy năm qua mình tìm mãi mà chẳng hiểu nó là gì.
- Xem nào. Kim cang bất hoại thần công. Pháp quyết vô thượng của Phật môn. Là công pháp tôi luyện thân thể à. 

- Nhưng mà tại sao trong đầu minh lại có pháp quyết này nhỉ?
Tinh Hồn thầm nghĩ. Nhưng hắn lập tức quăng nó lên chín tầng mây.
- Nghĩ nhiều cũng vô ích. Sau này có cơ hội sẽ tìm hiểu sau.
Sau đó, hắn bắt đầu đem các Thân cấp công pháp ra tìm hiểu
Đại La công pháp, Âm dương quyết, Cuồng ma chân quyết, Thôn phệ thần thông….
- Mấy loại công pháp này có vẻ liên quan với nhau. Nghiên cứu chúng trước, sẵn tiện kết hợp chúng tạo thành một loại công pháp riêng của mình luôn.
Tình Hồn thầm nghĩ, sau đó bắt đầu tu luyện
Một năm 
Hai Năm 
……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện