Đại La Thiên Tôn
Quyển 5 - Chương 143: Quán quân (Trung)
Giữa mây đen che kín bầu trời kia, ẩn hiện có hai đôi mắt màu đỏ sáng rực, nhìn giống như hai ánh trăng treo lơ lửng trên trời, cùng với đó là một tiếng gầm khiến vòm trời rung chuyển. Từ trong cơn bão sấm chớp, một đại long trảo hiện ra, to đến mức có thể ôm lấy cả đại đấu trường. Đại long trảo uy thế khuynh đảo thiên địa, một kích này đủ để san bằng cả Vô Thượng Thiên Cung.
Long Uyên há có thể chịu thua kém, Long Hồn đấu khí lập tức được khởi động. Giống như trước đây, một trận cuồng phong thổi lên, chỉ mới là phong nhận bên ngoài mà đã đủ để chém đứt mọi thức xung quanh.
- Đại Cuồng Phong Chưởng.
Chỉ thấy trận cuồng phong đột nhiên hội tụ vào nắm đấm của Long Uyên, dồn nén lại để tạo thành một lực lượng hủy diệt khủng khiếp.
Trên trời đại long trảo đã đánh xuống, Long Uyên cũng chuẩn bị đáp trả bằng chưởng thế của mình. Thế nhưng giữa lúc đó, sắc mặt Long Uyên thoáng qua một tia kinh biến, cơn đau từ trong bụng truyền vào đại não, thân thể rung lên từng cơn.
Khí lực tiêu tán, Đại Cuồng Phong Chưởng vốn bị nén lại, bây giờ liền bay tán loạn ra xung quanh.
Còn Long Uyên, hai tay hắn ôm bụng, chân khụy xuống, khuôn mặt nhăn lại, trông rất đau đớn. Nhận ra được đối thủ của mình đang có gì đó bất ổn, thế nhưng Tàng Thiên Ca không thể nào thu chiêu lại được.
- Lão đại không xong rồi.
Long Vân khuôn mặt đại biến, hét lên một câu rồi xông thẳng về phía đại đấu trường bằng tốc độ cực hạn, hy vọng có thể ngăn cản một chiêu của Tàng Thiên Ca. Không chỉ có Long Kiếm, tất cả tám người khác cũng đồng loạt xông lên.
- Chết tiệt, mau mở kết giới ra.
- Lão đại có mệnh hệ gì, lão tử đồ sát hết đám sâu bọ các ngươi.
- Tên họ Tàng khốn kiếp, còn không mau dừng tay.
- ………
Sự việc xảy ra quá nhanh, ngay cả những đại cao thủ như Kiếm Thánh, Thiên Vũ Thánh Vương, Thánh Tước Yêu Hoàng, Huyền Long lão tổ… cũng không kịp xuất thủ cứu Long Uyên.
Chưởng thế cực mạnh chỉ còn cách Long Uyên vài chục mét. Đừng tưởng khoảng cách xa xăm, thực ra chỉ chậm trễ nửa giây thôi cũng đủ khiến cho tính mạng Long Uyên gặp nguy hiểm. Dù cường độ thân thể hắn rất so với thiên ngoại vẫn thạch còn cứng hơn, nhưng bây giờ hắn đang trong trạng thái suy yếu nhất, thế nên không thể nói trước được điều gì cả.
Ai nấy đều hoảng sợ, lo lắng, gào thét lên vì Long Uyên.
Cự chưởng bao trùm thân thể Long Uyên, ánh hào quang cùng với tiếng nổ long trời lở đất. Trong giây phút ấy, ai cũng nghĩ rằng với sức mạnh hủy diệt đó, Long Uyên khó mà sống nổi. Thậm chí ngay cả Long Ngọc Huyền cũng nghĩ như vậy.
Uy lực của Long Hình so với ba ngày trước mạnh hơn rất nhiều, sợ rằng nếu gặp lại, Long Ngọc Huyền sợ rằng cũng bị thương.
Sấm chớp cùng mây đen tán đi, ánh sáng mặt trời chậm rãi xuất hiện, từ từ soi sáng Vô Thượng Thiên Cung.
Từ trên cao, thân ảnh Tàng Thiên Ca hiện ra. Nhìn sắc mặt hắn không mấy tốt, có lẽ là do sử dụng quá nhiều tinh lực để thi triển Long Hình. Nhưng hắn chẳng để ý đến thương thế của mình, ánh mắt hắn lo lắng nhìn xuống đại đấu trường còn đang khe khẽ phát ra tiếng kêu tí tách của lôi điện.
Giây phút này đây, cả Vô Thượng Thiên Cung trở nên tĩnh mịch đến kỳ lạ. Không ai nói lời nào, chỉ còn lại tiếng gió thổi cùng với âm thanh đất đá bay tung tóe mà thôi. Hàng vạn ánh mắt tập trung nhìn về đại đấu trường, họ muốn xem, rốt cuộc Long Uyên còn sống hay đã chết.
Một trận gió lớn thổi qua cuốn trôi đi đám khói bụi. Chỉ thấy trên đại đấu trường là một cái hố cực lớn, nếu nhìn từ trên không trung ở độ cao như Tàng Thiên Ca, người ta có thể thấy được, cái hố khổng lồ đó giống như dấu chân của một đầu thượng cổ chân long để lại.
Nhưng từng đó là chưa đủ để người ta thôi ngạc nhiên. Thứ khiến cho bọn họ khiếp sợ nhất chính là ở chính giữa dấu chân khổng lồ, có một khoảng đất trống vẫn còn tồn tại hiên ngang vững vàng. Nằm chính giữa khoảng đất nhỏ đó là một gã nam tử nằm dài trên đó.
Gã nam tử này, dĩ nhiên chính là Long Uyên. Trước đó thân thể hắn trở nên bất ổn, cơn đau nhức dữ dội tấn công vào đại não, chịu đựng không nổi liền trực tiếp ngất đi. Có điều, nhìn hắn lúc này ngoại trừ bất ổn do nội thương trước đó thì không còn bất cứ một vết thương nào khác.
Đó là bởi vì, hắn đã được một vật bảo hộ. Vật này lơ lửng ngay trên thân thể Long Uyên, nhìn xa xa giống như một thanh sắt đen cũ kỹ. Nhìn gần thì mới nhận ra, thanh sắt cũ kỹ này thì ra là một cây kiếm. Trên thân cây kiếm này có những hoa văn đồ đằng. Những hoa văn đồ đằng này lúc ẩn lúc hiện, có màu đen tím, giống như là một vật có sinh mệnh. Chỉ là do toàn thân thanh kiếm có rất nhiều vết rạn nứt, thế nên người ta không thể chú ý đến được trên thân kiếm lại có cái hoa văn đồ đằng dị thường này.
- Khoảng khắc cuối cùng, ta cảm nhận được thứ gì đó phá không xuất hiện, truy cản Long Hình. Thì ra chính là thanh kiếm này.
Tàng Thiên Ca nhìn thanh kiếm tuy cũ kỹ kia, nhưng không hiểu sao lại nó lại truyền cho hắn một loại cảm giác thân thương quen thuộc, cứ như thanh kiếm kỳ lạ đó là một phần thân thể của mình.
- Chủ nhân của thanh kiếm này là ai nhỉ? Có thể truy cản được Long Hình, thực lực chỉ sợ đã đạt đến một cảnh giới tối thượng.
Tàng Thiên Ca bỗng suy nghĩ về người đã cứu Long Uyên. Trong lòng kinh hãi không thôi, người này rốt cuộc thực lực mạnh đến mức nào.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
Nhìn thấy Long Uyên không bị sứt mẻ gì, đám Long Kiếm mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Long Chiến thì vẫn nóng tính như trước, trừng mắt nhìn đám lão giả thủ hộ kết giới, giọng nói to như tiếng sư tử gầm:
- Còn không mở kết giới là lão tử bẻ cổ ngươi đấy.
Không biết là do giọng của Long Chiến quá lớn hay bị thị uy mà đám người thủ hộ kia giật bắt mình. Trong số đám đệ tử Vô Thượng Thiên Cung, Long Chiến này tuy không tàn độc như Long Tuyền, nhưng đích thực hắn là một tên rất cục súc, lại cực kỳ nóng tính và không biết kiên nhẫn. Còn nhất mỗi trận đấu của hắn, đối thủ vừa xuất hiện là lập tức “bem” luôn, không cần hiệu lệnh của trọng tài. Đến nỗi trọng tài nhắc nhở hắn, suýt chút nữa cũng bị hắn đánh luôn. Cũng may có người ngăn cản, nếu không có lẽ Long Chiến đã bị loại khỏi Phong Thần Chiến từ lâu rồi.
Không dám chọc giận gã nóng tính cục súc này, bọn họ lập tức mở kết giới ra. Đám Long Kiếm xông vào, bay thẳng đến chỗ Long Uyên.
Long Ngọc Huyền và Long Vân đỡ Long Uyện ngồi dậy. Long Vân khép hai ngón tay lại, một điểm sáng từ hai đầu ngón tay lóe lên, hóa thành một đạo linh quang nhập vào giữa mi tâm Long Uyên. Dòng linh quang chạy khắp thân thể Long Uyên một vòng chu thiên, sau đó quay trở về với Long Vân.
Long Vân thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói:
- May quá, lão đại vẫn ổn.
Nghe Long Vân nói vậy, mấy tên còn lại cũng nhẹ nhõm theo. Long Tuyền biểu cảm sầu thảm, lắc đầu than vãn:
- Khổ thân lão đại, ngay giữa trận lại bị ngộ độc thực phẩm. Đúng là đen hơn mực.
- Không thua bởi Tàng Thiên Ca, lại thua bởi món thịt heo hấp hành mới ghê chứ?
Long Kiếm đồng dạng cười khổ tiếp lời.
- Hôm đó thấy lão đại vẫn bình thường sau khi ăn món heo đó, ta còn tưởng chỉ có duy nhất món đó là không có độc. Ai ngờ… độc lại ngấm từ từ mới chết chứ.
- Số trời đã định, đành phải chấp nhận thôi.
- Lão đại không duyên với ngôi vị quán quân rồi.
- Ăn heo hấp hành chi để bây giờ ăn hành không biết.
- ………
- Các ngươi có thể… đừng nói nữa được không? Có người sắp khóc rồi kìa.
Không biết từ đâu, Long Thiếu Hoàng đột nhiên thò mặt vào, nét mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, nhỏ giọng nói. Vừa nói, ánh mắt vừa liếc qua chỉ thiếu nữ sau lưng mình. Trong số bọn chúng, chỉ có một cô gái duy nhất, đó chính là Long Phi Tuyết. Nàng chính là tác giả của món thịt heo hấp hành, thứ khiến cho Long Uyên thua trận một các tức tưởi.
Long Uyên há có thể chịu thua kém, Long Hồn đấu khí lập tức được khởi động. Giống như trước đây, một trận cuồng phong thổi lên, chỉ mới là phong nhận bên ngoài mà đã đủ để chém đứt mọi thức xung quanh.
- Đại Cuồng Phong Chưởng.
Chỉ thấy trận cuồng phong đột nhiên hội tụ vào nắm đấm của Long Uyên, dồn nén lại để tạo thành một lực lượng hủy diệt khủng khiếp.
Trên trời đại long trảo đã đánh xuống, Long Uyên cũng chuẩn bị đáp trả bằng chưởng thế của mình. Thế nhưng giữa lúc đó, sắc mặt Long Uyên thoáng qua một tia kinh biến, cơn đau từ trong bụng truyền vào đại não, thân thể rung lên từng cơn.
Khí lực tiêu tán, Đại Cuồng Phong Chưởng vốn bị nén lại, bây giờ liền bay tán loạn ra xung quanh.
Còn Long Uyên, hai tay hắn ôm bụng, chân khụy xuống, khuôn mặt nhăn lại, trông rất đau đớn. Nhận ra được đối thủ của mình đang có gì đó bất ổn, thế nhưng Tàng Thiên Ca không thể nào thu chiêu lại được.
- Lão đại không xong rồi.
Long Vân khuôn mặt đại biến, hét lên một câu rồi xông thẳng về phía đại đấu trường bằng tốc độ cực hạn, hy vọng có thể ngăn cản một chiêu của Tàng Thiên Ca. Không chỉ có Long Kiếm, tất cả tám người khác cũng đồng loạt xông lên.
- Chết tiệt, mau mở kết giới ra.
- Lão đại có mệnh hệ gì, lão tử đồ sát hết đám sâu bọ các ngươi.
- Tên họ Tàng khốn kiếp, còn không mau dừng tay.
- ………
Sự việc xảy ra quá nhanh, ngay cả những đại cao thủ như Kiếm Thánh, Thiên Vũ Thánh Vương, Thánh Tước Yêu Hoàng, Huyền Long lão tổ… cũng không kịp xuất thủ cứu Long Uyên.
Chưởng thế cực mạnh chỉ còn cách Long Uyên vài chục mét. Đừng tưởng khoảng cách xa xăm, thực ra chỉ chậm trễ nửa giây thôi cũng đủ khiến cho tính mạng Long Uyên gặp nguy hiểm. Dù cường độ thân thể hắn rất so với thiên ngoại vẫn thạch còn cứng hơn, nhưng bây giờ hắn đang trong trạng thái suy yếu nhất, thế nên không thể nói trước được điều gì cả.
Ai nấy đều hoảng sợ, lo lắng, gào thét lên vì Long Uyên.
Cự chưởng bao trùm thân thể Long Uyên, ánh hào quang cùng với tiếng nổ long trời lở đất. Trong giây phút ấy, ai cũng nghĩ rằng với sức mạnh hủy diệt đó, Long Uyên khó mà sống nổi. Thậm chí ngay cả Long Ngọc Huyền cũng nghĩ như vậy.
Uy lực của Long Hình so với ba ngày trước mạnh hơn rất nhiều, sợ rằng nếu gặp lại, Long Ngọc Huyền sợ rằng cũng bị thương.
Sấm chớp cùng mây đen tán đi, ánh sáng mặt trời chậm rãi xuất hiện, từ từ soi sáng Vô Thượng Thiên Cung.
Từ trên cao, thân ảnh Tàng Thiên Ca hiện ra. Nhìn sắc mặt hắn không mấy tốt, có lẽ là do sử dụng quá nhiều tinh lực để thi triển Long Hình. Nhưng hắn chẳng để ý đến thương thế của mình, ánh mắt hắn lo lắng nhìn xuống đại đấu trường còn đang khe khẽ phát ra tiếng kêu tí tách của lôi điện.
Giây phút này đây, cả Vô Thượng Thiên Cung trở nên tĩnh mịch đến kỳ lạ. Không ai nói lời nào, chỉ còn lại tiếng gió thổi cùng với âm thanh đất đá bay tung tóe mà thôi. Hàng vạn ánh mắt tập trung nhìn về đại đấu trường, họ muốn xem, rốt cuộc Long Uyên còn sống hay đã chết.
Một trận gió lớn thổi qua cuốn trôi đi đám khói bụi. Chỉ thấy trên đại đấu trường là một cái hố cực lớn, nếu nhìn từ trên không trung ở độ cao như Tàng Thiên Ca, người ta có thể thấy được, cái hố khổng lồ đó giống như dấu chân của một đầu thượng cổ chân long để lại.
Nhưng từng đó là chưa đủ để người ta thôi ngạc nhiên. Thứ khiến cho bọn họ khiếp sợ nhất chính là ở chính giữa dấu chân khổng lồ, có một khoảng đất trống vẫn còn tồn tại hiên ngang vững vàng. Nằm chính giữa khoảng đất nhỏ đó là một gã nam tử nằm dài trên đó.
Gã nam tử này, dĩ nhiên chính là Long Uyên. Trước đó thân thể hắn trở nên bất ổn, cơn đau nhức dữ dội tấn công vào đại não, chịu đựng không nổi liền trực tiếp ngất đi. Có điều, nhìn hắn lúc này ngoại trừ bất ổn do nội thương trước đó thì không còn bất cứ một vết thương nào khác.
Đó là bởi vì, hắn đã được một vật bảo hộ. Vật này lơ lửng ngay trên thân thể Long Uyên, nhìn xa xa giống như một thanh sắt đen cũ kỹ. Nhìn gần thì mới nhận ra, thanh sắt cũ kỹ này thì ra là một cây kiếm. Trên thân cây kiếm này có những hoa văn đồ đằng. Những hoa văn đồ đằng này lúc ẩn lúc hiện, có màu đen tím, giống như là một vật có sinh mệnh. Chỉ là do toàn thân thanh kiếm có rất nhiều vết rạn nứt, thế nên người ta không thể chú ý đến được trên thân kiếm lại có cái hoa văn đồ đằng dị thường này.
- Khoảng khắc cuối cùng, ta cảm nhận được thứ gì đó phá không xuất hiện, truy cản Long Hình. Thì ra chính là thanh kiếm này.
Tàng Thiên Ca nhìn thanh kiếm tuy cũ kỹ kia, nhưng không hiểu sao lại nó lại truyền cho hắn một loại cảm giác thân thương quen thuộc, cứ như thanh kiếm kỳ lạ đó là một phần thân thể của mình.
- Chủ nhân của thanh kiếm này là ai nhỉ? Có thể truy cản được Long Hình, thực lực chỉ sợ đã đạt đến một cảnh giới tối thượng.
Tàng Thiên Ca bỗng suy nghĩ về người đã cứu Long Uyên. Trong lòng kinh hãi không thôi, người này rốt cuộc thực lực mạnh đến mức nào.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
Nhìn thấy Long Uyên không bị sứt mẻ gì, đám Long Kiếm mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Long Chiến thì vẫn nóng tính như trước, trừng mắt nhìn đám lão giả thủ hộ kết giới, giọng nói to như tiếng sư tử gầm:
- Còn không mở kết giới là lão tử bẻ cổ ngươi đấy.
Không biết là do giọng của Long Chiến quá lớn hay bị thị uy mà đám người thủ hộ kia giật bắt mình. Trong số đám đệ tử Vô Thượng Thiên Cung, Long Chiến này tuy không tàn độc như Long Tuyền, nhưng đích thực hắn là một tên rất cục súc, lại cực kỳ nóng tính và không biết kiên nhẫn. Còn nhất mỗi trận đấu của hắn, đối thủ vừa xuất hiện là lập tức “bem” luôn, không cần hiệu lệnh của trọng tài. Đến nỗi trọng tài nhắc nhở hắn, suýt chút nữa cũng bị hắn đánh luôn. Cũng may có người ngăn cản, nếu không có lẽ Long Chiến đã bị loại khỏi Phong Thần Chiến từ lâu rồi.
Không dám chọc giận gã nóng tính cục súc này, bọn họ lập tức mở kết giới ra. Đám Long Kiếm xông vào, bay thẳng đến chỗ Long Uyên.
Long Ngọc Huyền và Long Vân đỡ Long Uyện ngồi dậy. Long Vân khép hai ngón tay lại, một điểm sáng từ hai đầu ngón tay lóe lên, hóa thành một đạo linh quang nhập vào giữa mi tâm Long Uyên. Dòng linh quang chạy khắp thân thể Long Uyên một vòng chu thiên, sau đó quay trở về với Long Vân.
Long Vân thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói:
- May quá, lão đại vẫn ổn.
Nghe Long Vân nói vậy, mấy tên còn lại cũng nhẹ nhõm theo. Long Tuyền biểu cảm sầu thảm, lắc đầu than vãn:
- Khổ thân lão đại, ngay giữa trận lại bị ngộ độc thực phẩm. Đúng là đen hơn mực.
- Không thua bởi Tàng Thiên Ca, lại thua bởi món thịt heo hấp hành mới ghê chứ?
Long Kiếm đồng dạng cười khổ tiếp lời.
- Hôm đó thấy lão đại vẫn bình thường sau khi ăn món heo đó, ta còn tưởng chỉ có duy nhất món đó là không có độc. Ai ngờ… độc lại ngấm từ từ mới chết chứ.
- Số trời đã định, đành phải chấp nhận thôi.
- Lão đại không duyên với ngôi vị quán quân rồi.
- Ăn heo hấp hành chi để bây giờ ăn hành không biết.
- ………
- Các ngươi có thể… đừng nói nữa được không? Có người sắp khóc rồi kìa.
Không biết từ đâu, Long Thiếu Hoàng đột nhiên thò mặt vào, nét mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, nhỏ giọng nói. Vừa nói, ánh mắt vừa liếc qua chỉ thiếu nữ sau lưng mình. Trong số bọn chúng, chỉ có một cô gái duy nhất, đó chính là Long Phi Tuyết. Nàng chính là tác giả của món thịt heo hấp hành, thứ khiến cho Long Uyên thua trận một các tức tưởi.
Bình luận truyện