Đại La Thiên Tôn
Quyển 5 - Chương 166: Giận dữ (Thượng)
Tây Môn Bất Bại thiêu đốt toàn bộ lực lượng sinh mệnh, trong thời ngắn đạt đến sức mạnh đỉnh phong, một tiếng gầm khiến mây đen trên trời tán loạn. Ánh hào quang từ Minh Hỏa rực sáng cả một khoảng không rất lớn, bầu trời biến thành một màu xanh lực, vạn vật sinh linh bởi vì nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Minh Hỏa mà hóa thành những bức băng điêu, cuối cùng hóa thành tro bụi.
Đầu tóc Tây Môn Bất Bại bay ngược lên trời, đôi mắt rực sáng ánh lửa xanh, bên trong tràn ngập sát cơ vô hạn. Nhìn khuôn mặt của hắn trở nên rất đáng sợ, như một gã hung thần từ địa ngục trỗi dậy. Bởi vì hắn biến đổi mà Hỏa Phật sau lưng cũng lột xác, cơ thể to hơn một vòng, cơ bắp cuồn cuộn nổi thành từng mảng, khuôn mặt vốn đã đáng sợ nay còn kinh khủng hơn.
Chỉ thấy Tây Môn Bất Bại giơ tay phải về phía hư không, Minh Hỏa xung quanh hội tụ về phía tay hắn, dần dần biến thành một thanh Minh Hỏa Mâu. Cầm Minh Hỏa Mâu trong tay, khí thế của Tây Môn Bất Bại càng thêm mạnh mẽ hung bạo.
Hắn không có nhiều thời gian, đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn, thế nên hắn liền lập tức xuất thủ. Chân đạp mặt đất, mặt đất nổ tung trời, khói bụi bay lên không trung, thế nhưng bị khí lạnh của Minh Hỏa đóng băng lại, tạo thành từng đợt hoa tuyết bay tán loạn trên trời.
Thiêu đốt lực lượng sinh mệnh, tốc độ của hắn nhanh hơn gấp đôi trước đây, người thường không thấy được bóng ảnh của hắn, thứ họ nhìn thấy được chỉ là một đạo tàng ảnh bay ngang qua mà thôi.
Tây Môn Bất Bại cầm Minh Hỏa Mâu phá không đâm thẳng tới, phía sau lưng Phật Hỏa cũng đồng dạng cầm mâu đâm thẳng tới Tinh Hồn, uy thế hạo hãn mênh mông, mặt đất bị lực lượng khủng bố càng quét, một đường rãnh dài theo hắn lao tới mà hiện ra, rất rộng và sâu.
Nhìn khí thế một mâu này, mạnh mẽ là vậy, uy lực là vậy, nhưng trong mắt Tinh Hồn, nó vẫn quá yếu ớt. Đôi mắt hắn rực sáng lên, thế giới xung quanh bỗng nhiên trở nên lặng im, tịch mịch, dù rằng bên ngoài cuồng phong vẫn gào thét, tiếng sấm vẫn rền vang, Tây Môn Bất Bại trong trạng thái điên cuồng lao đến, nhưng vẫn như vậy, thực sự là thế giới xung quanh Tinh Hồn đang trở nên im lặng.
Hắn nhìn thấy Tây Môn Bất Bại trở nên quá chậm chạp. Hắn bước tới một bước, thoạt trông vô cùng ung dung tiêu sái, tay phải nâng lên, nguyên lực từ đan điền đổ về cánh tay, một chưởng thẳng vào giữa ngực Tây Môn Bất Bại.
Khi hắn chưởng thẳng vào giữa ngực Tây Môn Bất Bại thì thế giới mới trở lại bình thường, phong vân vẫn gào thét, trên trời tiếng sấm rền vang, cùng với đó là một tiếng hét thảm thiết thê lương. Tây Môn Bất Bại nôn ra một ngụm máu lớn. Không chỉ vậy, da thịt của hắn đang vỡ nát, máu tươi từ bên trong phá ra ngoài, giữa không trung bay ngược về phía sau, một đoàn máu tươi trong ánh hào quang màu xanh lục của Minh Hỏa, máu tươi này tỏa ra ánh quang tuyệt đẹp, nhưng trong sự đẹp đẽ ấy là sự thê lương không tả.
Tây Môn Bất Bại va vào một bức tường được tạo tên từ mặt đất, ầm một tiếng, hắn lại nôn ra thêm một ngụm máu nữa, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trở nên vô thần, đầu tóc rũ rượi, toàn thân bê bếch máu. Hắn từ từ trượt xuống từ bước tường đất, cuối cùng ngồi bệch ra đó, nếu không có bức tường thì có lẽ hắn đang nằm dài trên đất rồi.
“Cuối cùng… vẫn không thể thắng được hắn.”
Miệng hắn thều thào, âm thanh run run mê man.
Trong đôi mắt hắn, có một bóng người áo đen bước tới. Vốn hôm nay bầu trời phủ đầy mây đen, một mảnh không gian u ám ôm lấy thế gian, nhưng bây giờ, phía trên bầu trời hiện ra ánh trăng tròn. Trăng đêm nay rất đẹp, ánh trăng nhu hòa trải trên người hắn. Đêm trăng này, hắn đã ngắm rất nhiều lần cùng với người đó, nhưng bây giờ, hắn đơn độc nhìn nó, ánh trăng đẹp nhưng sao mà u buồn thế này. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được nhìn ngắm nó.
Ánh trăng không chỉ hắt lên mặt hắn, mà còn giúp hắn nhìn rõ khuôn mặt của người mặc áo đen kia. Khuôn mặt vừa quen mà vừa xa lạ. Quen là bởi vì, cũng khuôn mặt ấy, chính là bằng hữu của hắn. Còn lạ là do, khuôn mặt này là người sẽ kết thúc sinh mạng của hắn hôm nay.
Tinh Hồn tới trước mặt Tây Môn Bất Bại, khoảng cách còn một mét thì dừng lại, khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng, không một biểu tình như trước đây. Cuồng phong đã tan, chỉ còn lại từng cơn gió nhẹ. Một cơn gió thoáng qua người Tinh Hồn làm cho những sợi tóc trắng nhẹ nhàng lay động trong gió.
Thanh âm lạnh nhạt, nhưng giống như một lời phán xử vậy. Hắn nhìn Tây Môn Bất Bại, hỏi:
- Ngươi còn điều gì để trăn trối?
Tây Môn Bất Bại ánh mắt nhìn về phía trăng tròn sau lưng Tinh Hồn, nhưng lại giống như đang nhìn về phía xa xăm nơi có người đó, hoặc cũng có thể đang hồi tưởng về những năm tháng xa xăm. Sau một lúc, hắn mới mở miệng:
- Ta biết ngươi đang bắt đầu chinh phạt phiến đại địa này. Ta hy vọng, trong cuộc chinh phạt, ngươi có thể tha mạng cho Ngọc Vô Trần. Đây là khẩn cần, ngươi có thể đáp ứng?
Hắn chuyển mắt nhìn Tinh Hồn, nhìn khuôn mặt lạnh băng ấy, nhìn bằng ánh mắt cầu xin.
Chỉ thấy Tinh Hồn nhắm mắt lại, rồi sau đó hắn ngửa mặt lên nhìn trời, cũng là đang ngắm nhìn ánh trăng ấy. Một đêm trăng tịch mịch, không một ánh sao, cô đơn và lặng lẽ, ánh trăng đêm nay có lẽ cũng giống như hắn vậy. Tây Môn Bất Bại cũng im lặng, dù sinh mệnh đã tận, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ chút hơi tàn, tất cả chỉ để chờ đợi câu trả lời của Tinh Hồn.
Sau một hồi, hắn mới mở mắt ra, chậm rãi đáp:
- Khẩn cầu của ngươi, ta… đồng ý.
Một luồng hơi lạnh xẹt qua cổ Tây Môn Bất Bại, một cột máu xông thẳng lên trời, dưới ánh nguyệt quang tỏ ra ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ. Cùng với cột máu ấy là một cái thủ cấp, chính là thủ cấp của Tây Môn Bất Bại.
Đầu rời khỏi mình, nhưng khuôn mặt của hắn khi chết đi không hề có một sự uất hận nào, mà ngược lại còn đang mãn nguyệt, bằng chứng chính là nụ cười trên môi. Hắn mãn nguyệt, có lẽ chính là vì khẩn cẩu của hắn được Tinh Hồn đồng ý. Chí ít khi chết đi, hắn vẫn có thể làm được một việc, một việc mà hắn đã đặt ra từ khi còn thiếu niên, đó chính là bảo vệ Ngọc Vô Trần bằng mọi giá.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
Ánh trăng nhu hòa trên trời đang trải một tấm thảm huyền ảo, đột nhiên từ đâu mây đen lại kéo đến. Sấm chớp nổ tung trời, thiên địa như đang mang âm thanh tang thương của ai đó. Chẳng mấy chốc trời đổ cơn mưa xuống, một cơn mưa không có dấu hiệu báo trước, một cơn mưa nặng hạt khiến trời đêm vốn u buồn nay còn thê lương hơn.
Một cô gái đứng trên lầu các, cô gái này mặc bạch y, dung mạo tuyệt trần như tranh vẽ, hai hàng chân mày cong và dài như lá liễu, đôi mắt trong như viên pha lê, đôi môi mỏng cùng với cái miệng nhỏ nhắn. Nàng rất đẹp, nhưng lại giống như một khối băng lạnh lẽo trên đỉnh núi cao, mãi mãi không thể tan chảy.
Nhưng cơn mưa bất chợt kia lại khiến cho nàng trở nên muộn phiền, trong lòng chợt nhói lên một cơn đau, cơn đau như cắt vào da thịt, so với nỗi đau thể xác còn lớn hơn nhiều. Cứ như rằng, nàng vừa mất đi một thứ gì quan trọng nhất vậy.
Đôi mắt ưu tư nhìn vào cơn mưa nặng hạt đang trút xuống, gió mạnh thổi đến khiến cho những cánh cửa đập ầm ầm, những giọt nước mưa lạnh lẽo chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Giọt nước lăn dài trên làn da trắng mịn, cuối cùng rơi xuống, chạm vào mặt sàn rồi biến mất.
Phía sau như có một bàn tay ôm lấy nàng, một bàn tay như vô hình, nhưng lại ngập tràn sự ấm áp. Nàng giật mình, chuyển người nhìn lại. Trong giây lát, dường như nàng vừa nhìn thấy một người. Người đó khi nhìn nàng thì nở một nụ cười, một nụ cười dịu dàng ấm áp, khiến cho một người băng giá như nàng cũng phải tan chảy. Nàng ngây ra trong khoảng khắc, nhưng khoảng khắc ấy cũng chợt tan biến, nàng chợt nhận ra, trước mặt mình vốn không có một người nào cả.
- Là do ta tưởng tượng sao?
Cô gái xinh đẹp này chính là Ngọc Vô Trần. Nàng đứng trên lầu các, sau đó lại ngắm nhìn cơn mưa nặng trĩu sau lưng.
“Đại anh hùng? Nếu đã như vậy, ta sẽ thử trở thành đại anh hùng một lần, một đại anh hùng trong lòng nàng.”
Câu nói cứ vang vọng trong đầu nàng, câu nói của người đó trước khi biến mất. Hắn biến mất chỉ mới vài ngày, nhưng không hiểu sao đối với nàng, mấy ngày này lại giống như cả ngàn năm.
Đầu tóc Tây Môn Bất Bại bay ngược lên trời, đôi mắt rực sáng ánh lửa xanh, bên trong tràn ngập sát cơ vô hạn. Nhìn khuôn mặt của hắn trở nên rất đáng sợ, như một gã hung thần từ địa ngục trỗi dậy. Bởi vì hắn biến đổi mà Hỏa Phật sau lưng cũng lột xác, cơ thể to hơn một vòng, cơ bắp cuồn cuộn nổi thành từng mảng, khuôn mặt vốn đã đáng sợ nay còn kinh khủng hơn.
Chỉ thấy Tây Môn Bất Bại giơ tay phải về phía hư không, Minh Hỏa xung quanh hội tụ về phía tay hắn, dần dần biến thành một thanh Minh Hỏa Mâu. Cầm Minh Hỏa Mâu trong tay, khí thế của Tây Môn Bất Bại càng thêm mạnh mẽ hung bạo.
Hắn không có nhiều thời gian, đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn, thế nên hắn liền lập tức xuất thủ. Chân đạp mặt đất, mặt đất nổ tung trời, khói bụi bay lên không trung, thế nhưng bị khí lạnh của Minh Hỏa đóng băng lại, tạo thành từng đợt hoa tuyết bay tán loạn trên trời.
Thiêu đốt lực lượng sinh mệnh, tốc độ của hắn nhanh hơn gấp đôi trước đây, người thường không thấy được bóng ảnh của hắn, thứ họ nhìn thấy được chỉ là một đạo tàng ảnh bay ngang qua mà thôi.
Tây Môn Bất Bại cầm Minh Hỏa Mâu phá không đâm thẳng tới, phía sau lưng Phật Hỏa cũng đồng dạng cầm mâu đâm thẳng tới Tinh Hồn, uy thế hạo hãn mênh mông, mặt đất bị lực lượng khủng bố càng quét, một đường rãnh dài theo hắn lao tới mà hiện ra, rất rộng và sâu.
Nhìn khí thế một mâu này, mạnh mẽ là vậy, uy lực là vậy, nhưng trong mắt Tinh Hồn, nó vẫn quá yếu ớt. Đôi mắt hắn rực sáng lên, thế giới xung quanh bỗng nhiên trở nên lặng im, tịch mịch, dù rằng bên ngoài cuồng phong vẫn gào thét, tiếng sấm vẫn rền vang, Tây Môn Bất Bại trong trạng thái điên cuồng lao đến, nhưng vẫn như vậy, thực sự là thế giới xung quanh Tinh Hồn đang trở nên im lặng.
Hắn nhìn thấy Tây Môn Bất Bại trở nên quá chậm chạp. Hắn bước tới một bước, thoạt trông vô cùng ung dung tiêu sái, tay phải nâng lên, nguyên lực từ đan điền đổ về cánh tay, một chưởng thẳng vào giữa ngực Tây Môn Bất Bại.
Khi hắn chưởng thẳng vào giữa ngực Tây Môn Bất Bại thì thế giới mới trở lại bình thường, phong vân vẫn gào thét, trên trời tiếng sấm rền vang, cùng với đó là một tiếng hét thảm thiết thê lương. Tây Môn Bất Bại nôn ra một ngụm máu lớn. Không chỉ vậy, da thịt của hắn đang vỡ nát, máu tươi từ bên trong phá ra ngoài, giữa không trung bay ngược về phía sau, một đoàn máu tươi trong ánh hào quang màu xanh lục của Minh Hỏa, máu tươi này tỏa ra ánh quang tuyệt đẹp, nhưng trong sự đẹp đẽ ấy là sự thê lương không tả.
Tây Môn Bất Bại va vào một bức tường được tạo tên từ mặt đất, ầm một tiếng, hắn lại nôn ra thêm một ngụm máu nữa, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trở nên vô thần, đầu tóc rũ rượi, toàn thân bê bếch máu. Hắn từ từ trượt xuống từ bước tường đất, cuối cùng ngồi bệch ra đó, nếu không có bức tường thì có lẽ hắn đang nằm dài trên đất rồi.
“Cuối cùng… vẫn không thể thắng được hắn.”
Miệng hắn thều thào, âm thanh run run mê man.
Trong đôi mắt hắn, có một bóng người áo đen bước tới. Vốn hôm nay bầu trời phủ đầy mây đen, một mảnh không gian u ám ôm lấy thế gian, nhưng bây giờ, phía trên bầu trời hiện ra ánh trăng tròn. Trăng đêm nay rất đẹp, ánh trăng nhu hòa trải trên người hắn. Đêm trăng này, hắn đã ngắm rất nhiều lần cùng với người đó, nhưng bây giờ, hắn đơn độc nhìn nó, ánh trăng đẹp nhưng sao mà u buồn thế này. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được nhìn ngắm nó.
Ánh trăng không chỉ hắt lên mặt hắn, mà còn giúp hắn nhìn rõ khuôn mặt của người mặc áo đen kia. Khuôn mặt vừa quen mà vừa xa lạ. Quen là bởi vì, cũng khuôn mặt ấy, chính là bằng hữu của hắn. Còn lạ là do, khuôn mặt này là người sẽ kết thúc sinh mạng của hắn hôm nay.
Tinh Hồn tới trước mặt Tây Môn Bất Bại, khoảng cách còn một mét thì dừng lại, khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng, không một biểu tình như trước đây. Cuồng phong đã tan, chỉ còn lại từng cơn gió nhẹ. Một cơn gió thoáng qua người Tinh Hồn làm cho những sợi tóc trắng nhẹ nhàng lay động trong gió.
Thanh âm lạnh nhạt, nhưng giống như một lời phán xử vậy. Hắn nhìn Tây Môn Bất Bại, hỏi:
- Ngươi còn điều gì để trăn trối?
Tây Môn Bất Bại ánh mắt nhìn về phía trăng tròn sau lưng Tinh Hồn, nhưng lại giống như đang nhìn về phía xa xăm nơi có người đó, hoặc cũng có thể đang hồi tưởng về những năm tháng xa xăm. Sau một lúc, hắn mới mở miệng:
- Ta biết ngươi đang bắt đầu chinh phạt phiến đại địa này. Ta hy vọng, trong cuộc chinh phạt, ngươi có thể tha mạng cho Ngọc Vô Trần. Đây là khẩn cần, ngươi có thể đáp ứng?
Hắn chuyển mắt nhìn Tinh Hồn, nhìn khuôn mặt lạnh băng ấy, nhìn bằng ánh mắt cầu xin.
Chỉ thấy Tinh Hồn nhắm mắt lại, rồi sau đó hắn ngửa mặt lên nhìn trời, cũng là đang ngắm nhìn ánh trăng ấy. Một đêm trăng tịch mịch, không một ánh sao, cô đơn và lặng lẽ, ánh trăng đêm nay có lẽ cũng giống như hắn vậy. Tây Môn Bất Bại cũng im lặng, dù sinh mệnh đã tận, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ chút hơi tàn, tất cả chỉ để chờ đợi câu trả lời của Tinh Hồn.
Sau một hồi, hắn mới mở mắt ra, chậm rãi đáp:
- Khẩn cầu của ngươi, ta… đồng ý.
Một luồng hơi lạnh xẹt qua cổ Tây Môn Bất Bại, một cột máu xông thẳng lên trời, dưới ánh nguyệt quang tỏ ra ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ. Cùng với cột máu ấy là một cái thủ cấp, chính là thủ cấp của Tây Môn Bất Bại.
Đầu rời khỏi mình, nhưng khuôn mặt của hắn khi chết đi không hề có một sự uất hận nào, mà ngược lại còn đang mãn nguyệt, bằng chứng chính là nụ cười trên môi. Hắn mãn nguyệt, có lẽ chính là vì khẩn cẩu của hắn được Tinh Hồn đồng ý. Chí ít khi chết đi, hắn vẫn có thể làm được một việc, một việc mà hắn đã đặt ra từ khi còn thiếu niên, đó chính là bảo vệ Ngọc Vô Trần bằng mọi giá.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
Ánh trăng nhu hòa trên trời đang trải một tấm thảm huyền ảo, đột nhiên từ đâu mây đen lại kéo đến. Sấm chớp nổ tung trời, thiên địa như đang mang âm thanh tang thương của ai đó. Chẳng mấy chốc trời đổ cơn mưa xuống, một cơn mưa không có dấu hiệu báo trước, một cơn mưa nặng hạt khiến trời đêm vốn u buồn nay còn thê lương hơn.
Một cô gái đứng trên lầu các, cô gái này mặc bạch y, dung mạo tuyệt trần như tranh vẽ, hai hàng chân mày cong và dài như lá liễu, đôi mắt trong như viên pha lê, đôi môi mỏng cùng với cái miệng nhỏ nhắn. Nàng rất đẹp, nhưng lại giống như một khối băng lạnh lẽo trên đỉnh núi cao, mãi mãi không thể tan chảy.
Nhưng cơn mưa bất chợt kia lại khiến cho nàng trở nên muộn phiền, trong lòng chợt nhói lên một cơn đau, cơn đau như cắt vào da thịt, so với nỗi đau thể xác còn lớn hơn nhiều. Cứ như rằng, nàng vừa mất đi một thứ gì quan trọng nhất vậy.
Đôi mắt ưu tư nhìn vào cơn mưa nặng hạt đang trút xuống, gió mạnh thổi đến khiến cho những cánh cửa đập ầm ầm, những giọt nước mưa lạnh lẽo chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Giọt nước lăn dài trên làn da trắng mịn, cuối cùng rơi xuống, chạm vào mặt sàn rồi biến mất.
Phía sau như có một bàn tay ôm lấy nàng, một bàn tay như vô hình, nhưng lại ngập tràn sự ấm áp. Nàng giật mình, chuyển người nhìn lại. Trong giây lát, dường như nàng vừa nhìn thấy một người. Người đó khi nhìn nàng thì nở một nụ cười, một nụ cười dịu dàng ấm áp, khiến cho một người băng giá như nàng cũng phải tan chảy. Nàng ngây ra trong khoảng khắc, nhưng khoảng khắc ấy cũng chợt tan biến, nàng chợt nhận ra, trước mặt mình vốn không có một người nào cả.
- Là do ta tưởng tượng sao?
Cô gái xinh đẹp này chính là Ngọc Vô Trần. Nàng đứng trên lầu các, sau đó lại ngắm nhìn cơn mưa nặng trĩu sau lưng.
“Đại anh hùng? Nếu đã như vậy, ta sẽ thử trở thành đại anh hùng một lần, một đại anh hùng trong lòng nàng.”
Câu nói cứ vang vọng trong đầu nàng, câu nói của người đó trước khi biến mất. Hắn biến mất chỉ mới vài ngày, nhưng không hiểu sao đối với nàng, mấy ngày này lại giống như cả ngàn năm.
Bình luận truyện